prologue: in mingyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đóng sầm cửa lại, tựa lưng vào tường và bắt đầu trượt người một cách không kiểm soát xuống đất. Cả một đêm trực tại bệnh viện đã rút cạn sức lực của anh, và điều cuối cùng anh muốn lúc này là một đám bệnh nhân thô lỗ luôn muốn chen lấn xô đẩy ở ngoài phòng khám. Ấy vậy mà ông trời thích trêu đùa, ngay sáng nay có một gã bụng bia đã, một cách đúng nghĩa, túm lấy cổ áo anh và dí tờ giấy hẹn sát sàn sạt vào mặt anh. Jisoo không hiểu mình đã lấy sức ở đâu để tự giằng ra khỏi gọng kìm ấy, tẩu thoát trong gang tấc mà không quên đẩy cậu y tá mới đến ra làm bia đỡ đạn. Anh chui tọt vào phòng nghỉ của bác sĩ, định bụng sẽ chỉ làm nốt sáng hôm nay thôi rồi sẽ xin về luôn, trước khi chính những đồng nghiệp của anh phải đi cấp cứu anh. Đáng nhẽ hôm nay Jisoo phải làm ở phòng khám công cộng ngoài kia, chứ không phải phòng khám theo yêu cầu vắng người hơn. Đó là công việc của Jeonghan. Nhưng thôi kệ đi, Jeonghan chắc chắn vẫn chưa có mặt ở đây, và anh tin rằng cậu y tá kia có thể xoay sở cầm chân đám người ồn ào kia trước khi Jeonghan đến. Jisoo làm cái công việc tráo đổi vị trí kia một cách bí mật, xóa tên Jeonghan trên bảng phân công phòng khám theo yêu cầu, viết tháu ba chữ Hong Jisoo vào rồi khúc khích cười. Bạn trai của anh cũng phải hiểu cho anh đúng không nào?

Jisoo quyết định tạt qua máy bán cà phê ở hành lang, làm một lon để sốc lại tinh thần rồi nhàn nhã đi về hướng phòng khám theo yêu cầu. Giá để được khám ở phòng khám này cao gấp 3 4 lần phòng khám công cộng, thế nên chỉ có bọn giàu sụ mới vào đây. Đó là lý do vì sao phòng này luôn luôn vắng như vậy. Cũng vì vắng bệnh nhân nên người ta không cần phải đến thật sớm mới được khám sớm. Bạn có thể đến vào bất cứ lúc nào mà vẫn được khám ngay lập tức. Bác sĩ và bệnh nhân, đôi bên đều có lợi. 

Đó chính là lý do vì sao Jisoo lại ngạc nhiên khi thấy một bệnh nhân đang chờ sẵn ở trước cửa phòng theo yêu cầu vào thời gian đầu buổi sáng này. Cậu trai ấy cao đến mức kể cả khi ngồi thì có vẻ như cậu ta cũng gần cao bằng anh lúc đứng thẳng. Nhìn qua thì cậu ta trông khá khỏe mạnh. Nếu anh may thì cậu ta chỉ đến đây để kiểm tra sức khỏe. Còn nếu anh không may, cậu ta đang mắc một căn bệnh nan y nào đó trong người và nguy hiểm đến mức cậu chẳng thể kiên nhẫn chờ đợi xếp hàng ở khu khám công cộng.

Khi đọc bệnh án của cậu ta, Jisoo thở dài bởi trường hợp thứ hai đã đúng. Dòng chữ "U não ác tính" ngắn ngủi, ngay ngắn nằm ở phần kết luận bệnh như đang chòng chọc nhìn anh. Anh hết nhìn đi nhìn lại dòng chữ ấy rồi lại hướng mắt lên săm soi khuôn mặt của cậu ta, Mingyu. Mingyu không nhìn anh, vẫn bình tĩnh cúi xuống tập trung vào những ngón tay đang đan vào nhau của mình. 

"Cậu Kim Mingyu, cậu đã được kiểm tra toàn bộ chưa?" Anh hỏi.

"Rồi, hôm qua tôi đã đi kiểm tra toàn diện, hôm nay tôi đến đây để thống nhất với bệnh viện về phương pháp chữa trị." 

Jisoo cúi xuống, mở ngăn kéo ra và lục tìm mấy tài liệu về xạ trị và truyền hóa chất, "À vâng, tôi nghĩ là cậu có thể đặt lịch với khoa phóng xạ của chúng tôi..."

Nhưng Mingyu chặn lời, không để anh nói hết câu, "Tôi không có ý định sử dụng phương pháp xạ trị. Tôi muốn làm phẫu thuật lấy thùy tâm não." Cậu nói thêm, "Và tôi muốn tiến hành càng sớm càng tốt."

Anh nghĩ mình đã đơ ra trong một vài giây. Khi còn ngồi trên ghế Đại học Y, một số người đã từng nói với anh rằng, rồi trong cuộc đời làm bác sĩ của anh sẽ có những bệnh nhân mà anh chẳng bao giờ có thể quên được. Có lẽ Kim Mingyu là một trong số đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro