Hương rượu dần phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Hương rượu dần phai nhưng tôi lại chẳng nhận ra|

Màn đêm đã buôn xuống cái lạnh của đêm và bóng tối bao phủ toàn bộ tại một căn biệt thự rộng lớn chỉ còn những ánh đèn của sân vườn ánh trăng le ló mờ nhạt len lõi qua những khe cửa chiếu vào trong một người con trai với làn da trắng thân hình mãnh khảnh đang ngồi ở sopa trông ngóng ai đó về

Bác quản gia vẫn thấy Wonwoo vẫn ngồi đó chờ Mingyu chở về ngày nào cũng vậy cậu lun ngồi đấy ngóng đợi dù biết chẳng có một sự đáp lại nào từ hắn
Bác thở dài sự lo âu hiện rõ trên gương mặt đã đứng tuổi
- Cậu lên ngủ trước đi có lẽ hôm nay cậu chủ lại sẽ về muộn
Nhìn qua bác quản gia đang lo lắng cậu mỉm cười nhẹ nhàng
-Bác nghỉ trước đi cháu chờ cậu ấy thêm chút nữa cháu có chuyện cần nói với cậu ấy
Nghe xong bác quản gia cũng lẳng lặng rời đi cảnh này đã quá quen thuộc với căn nhà không có hơi ấm này rồi
"Vẫn đợi nữa sao với cách sống đó mà cậu vẫn có thể khoẻ mạnh sao ? Giới trẻ bây giờ sống chẳng khoa học gì cả "
Vài giờ sau
Lúc này cũng là 4 giờ sáng rồi Wonwoo cũng chịu rời chiếc sopa để chở về phòng của mình có lẽ lại thêm một đêm chẳng có kết quả bước từng bước mệt mõi lên cầu thang trở về phòng đặt thân lên chiếc giường cậu nhìn lên trần nhà ánh mắt vô hồn
Liếc qua chiếc tủ đầu giường là một chai rượu chỉ còn lại 50% và một ly thuỷ tinh được chế tác một cách tinh xảo ở đáy ly còn dư lại một rượu sót lại

"khi chai rượu chạm đáy cũng là lúc tôi sẽ rời "

Mùi hương đã và đang nhạt đi rồi chẳng còn sự nồng nàn nữa hay đơn giản là nó chưa từng có câu trả lời nằm ở 2 con người đang dần đánh mất nhau khi từng lớp hương của rượu đang tan dần trong màn đêm u tối này .

Đọc xong mong các bạn có thể để lại vài cmt góp ý cho mình có động lực nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro