2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào đây nè Minh Hạo, bạn anh ở trong này"

Sau khi đã rửa lại miệng vết thương, anh theo phản xạ ngước mặt lên, lại bắt gặp người phía sau lưng Tuấn Huy đang nhìn mình với ánh mắt không thể tin nổi.

"Anh... là Wonwoo có phải không?"

"Em biết Wonwoo hả?"

Văn Tuấn Huy quay sang nhìn Minh Hạo, nhưng người kia mãi vẫn không có phản ứng gì với câu hỏi của anh, cuối cùng đành nhìn sang bạn mình cầu cứu, liền phát hiện vết thương đang tứa máu trên tay của một Wonwoo cũng đang mang vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tay cậu làm sao thế?"

"Không sao, lúc nãy gọt táo sơ ý cắt trúng, tí nữa tớ đi băng lại là ổn thôi."

Wonwoo đem giấu mấy ngón tay ra phía sau lưng, hơi nhíu mày vì đau khi chúng vô tình va vào cạnh bếp. Anh tạm thời gạt đi mọi hoài nghi đang dấy lên trong lòng, rất nhanh liền hướng về phía Minh Hạo nở nụ cười.

"Đúng rồi, anh là Wonwoo, chào em."

Nhưng Minh Hạo vẫn như cũ mà giữ lại vẻ mặt hết sức ngạc nhiên của mình, chỉ khi Tuấn Huy bên cạnh gọi một tiếng 'em ơi' rồi nắm lấy vai mình lay lay, em mới mơ hồ định hình lại những gì vừa xảy ra.

Em trầm mặt một lúc rồi đẩy nhẹ vai Tuấn Huy để bước đến chỗ của Wonwoo, biểu tình trên gương mặt cũng bắt đầu tối lại.

"Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh..." Minh Hạo lúc bấy giờ đã ở trước mặt anh, ánh mắt vô cùng kiên định. Phát hiện người kia vẫn còn ngơ ngác nhìn mình, em ngừng lại một lúc rồi thấp giọng bỏ thêm vài chữ "chuyện của Mingyu"

Và Wonwoo cảm thấy trái tim mình suýt thì nhảy ra khỏi lồng ngực, chỉ vì nghe thấy cái tên kia.

Minh Hạo vỗ vỗ vai anh, định bụng sẽ nở một nụ cười để trấn an người trước mặt. Nhưng rồi em bắt gặp ánh mắt phức tạp của Wonwoo ngay sau khi cái tên kia vừa được nhắc đến, cùng lúc đó nhận ra những gì bản thân sắp nói ra thật sự khó nghe đến độ nào, liền không còn cách nào cười nổi nữa.

Không khí xung quanh gian bếp nhỏ hẹp lúc này muốn bao nhiêu căng thẳng liền có bấy nhiêu. Minh Hạo e dè quan sát biểu hiện của người kia, hít một hơi thật sâu.

"Anh phải bình tĩnh nhé"

Cũng không biết do lồng ngực đang căng ra vì những xúc động vừa rồi hay đằng sau đó còn có lý do nào đó khác, mà tự nhiên Minh Hạo cũng thấy lòng mình đau đến không thở nổi.

.

.

Em viết lá thư này ngay sau khi nhắn cho anh một tin cuối cùng.

Mọi thứ đến thật sự đột ngột. Em ước gì mình chưa đi kiểm tra sức khoẻ trước khi nộp đơn xin việc làm, để không phải biết cơ thể mình đang có sự tồn tại của một thứ đang cố tình ngăn cản chúng mình ở bên nhau.

Bác sĩ nói xác suất để ca phẫu thuật thành công chưa đủ làm tròn thành mười phần trăm, khả năng còn lại chia đều cho việc trở thành người thực vật suốt đời, hoặc bỏ mạng ngay trên bàn mổ. Họ bảo, em vẫn có thể tiếp tục sống thêm ba năm nữa nếu không làm phẫu thuật cắt bỏ khối u trong người mình. Nhưng mà anh ơi, ba năm làm sao mà đủ hả anh? Em còn nhiều việc phải làm cùng với anh mà? Em còn Wonwoo mà em thương đang đợi em ở nhà, đợi em khoẻ mạnh trở về và sẵn sàng từ bỏ cả quê hương, chỉ để cùng em đến một nơi khác...

Và giả như, chúng mình cứ vậy mà ở bên nhau ba năm, sau đó em lại biến mất theo cái cách tàn nhẫn như vậy, làm sao mà chịu thấu anh nhỉ? Em sao có thể ích kỉ để cho mình tiếp tục vui vẻ trong quãng thời gian còn lại rồi bỏ anh mà đi, để chỉ một mình anh đau khổ được đây?

Em thức trắng mấy đêm này chỉ để suy nghĩ về tương lai của hai đứa mình. Em nghĩ hoài, nghĩ mãi, về đủ loại tình huống khác nhau. Nhưng quanh đi quẩn lại thì cái nào cũng chỉ dẫn đến một câu trả lời duy nhất mà thôi. Một hướng đi vẹn toàn nhất cho em, và cả anh.

Chưa đến mười phần trăm thì sao?

Từ nhỏ em lúc nào cũng như sao chổi, rớ vào gì thì không hư chỗ này cũng hỏng chỗ nọ. Làm chuyện gì cũng không khi nào đi được một đường thẳng suôn sẻ như người ta mà lúc nào cũng phải đánh một vòng dài rồi khó khăn đủ điều.

Nhưng mà cuối cùng em cũng cán đích đấy thôi?

Ông trời không có phụ lòng ai bao giờ đâu anh, tuy trước giờ em xui xẻo đủ đường, nhưng biết đâu đó chỉ là do em đang tích góp may mắn của mình rồi đem ra hết để cược cho một lần này, anh nhỉ?

Em không muốn giống như mẹ em năm đó, vì lựa chọn giải pháp an toàn mà chỉ có thể ở bên cạnh người mình thương vài năm ít ỏi. Em không cam tâm sống một cuộc sống mà ngày nghĩ đêm lo, lúc nào cũng phải đếm từng khắc từng giờ rồi sợ hãi vì sinh mệnh mình đang dần trôi đi. Em không muốn tạm bợ như vậy.

Em còn muốn dùng cả đời này, để thương anh.

Rất có thể là lúc anh đọc được bức thư này, em đã không còn nữa. Hoặc có khi là em đang nằm bất động trên giường ngủ một giấc thật dài và chờ anh đến, trước khi chính thức hoá thành cát bụi.

Anh có còn nhớ ngày xưa anh bảo chỉ cần hai năm là sẽ quên được em hay không? Vậy nên nếu mọi chuyện không như ý muốn, em sẽ tự cho mình hai năm. Chờ anh khi đấy quên em thật rồi, thì đọc lá thư này cũng sẽ chẳng thấy buồn, khi đến thăm mộ em hoặc là đến nhìn em một lần sau cuối rồi tiễn em đi, cũng sẽ không phải đau lòng nữa.

Bạn cùng phòng em từng hỏi, chắc gì hai năm đủ để anh quên được em, rồi nó chửi mắng em ầm ĩ cả lên, khăng khăng không cho em đi đến quyết định mạo hiểm này. Nó nói nó ở đây mấy năm trời cũng có quên được người nó thương đâu, em sao có thể đành tâm dày vò người mình thương lẫn chính mình như vậy được?

Thế rồi em lại trằn trọc suốt cả tuần lễ, chỉ vì mãi suy nghĩ là nếu như anh vẫn còn thương em thì sao?

Nhưng thời gian của em không còn nhiều nữa, nên em buộc phải đưa ra quyết định sớm thôi.

Nếu như em mất rồi, nó sẽ dùng điện thoại của em để liên lạc với anh, tung một cái tin giả là em đã kết hôn và đang rất hạnh phúc. Còn nếu em đang sống vô tri vô giác, nó sẽ mang lá thư này đến cho anh, để anh đến nắm tay em một lần, sau đó giúp em rút ống thở.

Em biết như thế này so với việc ở bên nhau rồi chia xa cũng đâu có kém tàn nhẫn hơn là bao. Nhưng em muốn anh là người đưa em đi khỏi cuộc đời này. Em muốn mình an yên thiếp đi một giấc dài trước khi đặt chân đến thế giới khác, giữa hơi ấm của anh.

Có phải em ích kỉ quá rồi không?

Tự mình kết thúc cuộc đời của cái người mình thương đến xót cả ruột gan, chứng kiến người đó trút đi hơi thở cuối rồi xa mình mãi mãi. Cảm giác đó đúng là quá sức chịu đựng, em hiểu.

Mà Wonwoo ơi, dù là em chẳng có quyền gì để làm đau anh hết lần này đến lần khác, nhưng hãy xem như em đang xin anh thương em nốt lần này nữa thôi, được không anh?

Em e là mình không viết tiếp được nữa, mà cũng sắp đến lúc rồi. Em phải đi trước khi bạn cùng phòng của em tan làm và trở về, vì nếu nó biết được những gì em sắp làm, nó chắc chắn sẽ không bao giờ để em đi.

Mong anh biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Kim Mingyu luôn yêu anh. Rất rất yêu anh.

.

.

.

.

Tình yêu rốt cuộc phải cần thêm bao nhiêu sâu đậm nữa mới có thể chiến thắng số phận?

Chẳng lẽ cứ để mặc cho định mệnh an bài, lòng vẫn muốn nói yêu người nhưng lại chịu cảnh lực bất tòng tâm. Ta yêu người, người yêu ta, nhưng cả hai lại không thể ở cùng một chỗ. Chẳng lẽ lúc nào cũng phải đổ lỗi cho tuổi xuân ngắn ngủi, lúc nào cũng mỏi mòn chạy đua với thời gian, để rồi đuối sức và nhận thua một cách thảm hại?

Wonwoo muốn khóc, nhưng chính anh cũng không hiểu vì sao mình ngay cả một giọt nước mắt cũng không cách nào rơi ra được. Hoá ra tận cùng của bi thương là như vậy, biết bao nhiêu đau khổ dằn vặt cũng chỉ để trả lại một hồi trống rỗng đến đáng sợ. Giống như Đài Bắc mỗi lần đông về, tuyết nhấn chìm cả núi Dương Minh, quét đi hết những vồn vã đời thường, trả lại cả đất trời im lặng không tiếng động. Cảm giác lạnh lẽo trong anh có lẽ cũng cùng một cách đó mà sinh trưởng, cứ như vậy mà lớn dần theo mỗi một phần nghìn giây trôi qua, đem bao nhiêu than van cùng trách oán gạt phăng đi hết trong một lượt. Và cảm giác đó vẫn tiếp tục lan rộng ra, không một chút e dè mà nuốt chửng tâm tư anh, giam anh vào những thinh lặng của nó, chỉ chờ chực bức anh đến phát điên.

"Sau hai năm, em khởi động lại điện thoại của Mingyu, đọc được hết tin nhắn anh gửi cho nó, cuối cùng cũng minh bạch mọi chuyện." Minh Hạo kéo ghế lại gần Wonwoo hơn, thấp giọng ngập ngừng, giống như sợ nếu mình nói nhanh quá, đau thương sẽ theo đó mà kéo đến nhanh hơn, dồn dập hơn, khiến anh không chống đỡ nổi. "Em đã cố liên lạc với anh, nhưng đều vô tín hiệu. Em cũng đã theo địa chỉ mà Mingyu để lại và về Hàn tìm anh nhưng nhà anh thì khoá cửa, hỏi hàng xóm xung quanh thì ai cũng bảo anh sống khép kín quá, đi đâu về đâu cũng khó lòng biết được. Lúc đó..."

"... em đã nghĩ là mọi chuyện chấm dứt rồi."

Trái với một Minh Hạo từ trong ra ngoài đều không che giấu nổi nội tâm đang kích động bên cạnh, Wonwoo lại chẳng buồn nhúc nhích. Anh cứ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào bức thư trên tay đến mức tầm nhìn cũng dần nhoè đi, cho tới khi những nét chữ trên đó bắt đầu méo mó và chẳng còn ngay hàng thẳng lối nữa. Anh co tay lại thành nắm đấm, làm cho bức thư trên tay xoắn lại hai bên góc và nên nhàu nhĩ khó nhìn. Máu từ miệng vết thương cũng theo áp lực mạnh mẽ vừa rồi mà một lần nữa rỉ ra, thấm ướt cả miếng băng gạc.

"Anh ơi..."

"Wonwoo...?"

Văn Tuấn Huy vừa mang hai ly nước hoa quả ra đặt lên bàn, chỉ sau nửa giây bắt gặp biểu tình kinh hãi của Minh Hạo liền ý thức được tình hình không hề đơn giản, còn chưa kịp lên tiếng hỏi đã trông thấy Wonwoo bên này trán đổ đầy mồ hôi, môi mím chặt đến trắng bệch.

Tuấn Huy ngay lập tức cầm lấy tay người kia, thế nhưng càng cố tách ra lại thấy anh càng dùng sức siết lại chặt hơn. Và máu thì vẫn cứ như vậy mà tuôn ra, không ngớt.

"Thôi ngay... Wonwoo. Thôi ngay!"

Tuấn Huy quát lớn, lúc bấy giờ đã chen được ngón tay vào nắm tay của Wonwoo và nới lỏng nó ra.

Bức thư nhăn nhúm rơi xuống mặt bàn, những con chữ được viết bằng mực đen lúc bấy giờ đã bị chen ngang bởi vài vệt máu đỏ.

Tuấn Huy lướt nhìn mớ chữ trên tờ giấy, không dám tin những gì mình vừa tiếp nhận.

"Mỗi một lần nhìn Mingyu trong phòng bệnh, em lại không nhịn được mà muốn cho anh biết ngay lập tức, thế nhưng em cũng không muốn phá vỡ lời hứa của mình. Mingyu cũng để thư lại cho em, dặn em phải cố đợi cho đủ hai năm..."

"Nó sợ anh không chịu nổi, sợ anh đau lòng..."

sợ anh đau lòng...

"gặp anh, hai năm thôi là anh quên sạch sẽ"

Có những lời vu vơ chỉ là vì thuận tiện mà nói ra năm nào, lại vô tình biến thành vết sẹo trong tim người lẫn tim mình. Và cho đến tận cùng, bằng một cách không thể ngờ đến nhất, lại trở thành bi kịch.

Thì ra cậu vẫn luôn lưu tâm đến từng câu từng chữ anh nói, dù là năm tháng phai màu, dù là lời nói đùa vì quá thoải mái mà dễ dàng trao nhau.

Cái người kia cũng thật ngốc, vì sao một câu hai năm sẽ quên anh nói ra đến chính mình còn không ý thức được, vậy mà cậu lại cố chấp tin tưởng đến thế. Nếu tình yêu chỉ có thể dùng hai năm ngắn ngủi đó làm cái thước đo để tiện thể cắt bỏ đi nhung nhớ một cách dễ dàng như vậy, thì nỗi đau nó mang lại nào có còn cái màu buồn đến tan tác nao lòng kia. Mà anh có lẽ sẽ chẳng phải ôm khư khư mấy cái vết thương nương theo dòng hoài niệm bất chợt ùa về này, làm cho lồng ngực cứ nhức nhối tê dại cả lên mà không sao xoa dịu được.

Giống như một vòng lặp không lối thoát, anh cứ trầy trật trải qua từng ngày như thế, trong suốt năm tháng qua.

"Nhưng dù đủ hai năm rồi..." Wonwoo rốt cuộc cũng run rẩy cất lời, mà giọng lúc này cũng đã lạc đi không còn rõ âm rõ chữ "anh cũng có hết đau chút nào đâu em?"

Đến lúc này thì Wonwoo không thể kiểm soát được bản thân mình nữa, có cái gì đó bên trong anh đang giãy giụa một trận thừa chết thiếu sống, ép lòng anh nổi một trận bão to thật to, vô cùng mạnh mẽ mà thổi bay hàng loạt lớp phòng vệ kiên cố mấy năm qua anh dùng biết bao nhiêu khí lực để dựng lên, càn quét đến mức trơ trọi mới chịu ngừng, để rồi trả về cho anh bản thể nguyên thuỷ nhất.

Một Jeon Wonwoo yếu mềm nhất. Yếu mềm đến độ những tưởng chạm vào liền có thể tan ra, rã rời.

"Tôi phải làm sao với em đây Mingyu?

Anh nghẹn ngào, vụn vỡ trong lòng đến tận cùng cũng đã chạm đến giới hạn.

Nước mắt không biết từ khi nào đã rơi ra khỏi hốc mắt, giống như việc cứ đinh ninh rằng mình đã đến ngưỡng cửa cuối cùng của bi thương rồi, rằng mình đã đau đến chai lì và chẳng thể khóc được nữa, thì ngay sau đó lại có thêm nhiều cơn đau khác kéo đến, xô mình ngã lăn quay ra rồi cười cợt mình sao lại quá cả tin cùng ngu ngốc như vậy, bởi vì đau thương vừa nãy nào có thấm tháp nhằm nhò gì? Vì tiếp theo đó mình sẽ phải đau nhiều lần nữa, sẽ có thêm thật nhiều lại thật nhiều lý lo khác sẵn sàng kéo giật tâm tư mình tuột sâu xuống lõi Trái Đất và huỷ hoại sức chịu đựng của mình, bắt mình phải đau đến thắt cả ruột gan, bắt mình phải khóc đến mức hai mắt mờ đục chẳng còn nhìn rõ.

Sao anh có thể suốt ngày than thở như thể ở cuộc tình này mình chính là người duy nhất chịu thiệt thòi, sao anh có thể áp đặt suy nghĩ của mình lên Mingyu trong suốt quãng thời gian vừa qua, cho rằng người kia thay lòng và quên anh rồi, chỉ để tạo dựng một mớ bi kịch đặc sắc, mà trong đó chỉ có mỗi mình anh đau khổ, chỉ có mình anh là người đáng thương?

Sao anh có thể như vậy? Khi mà Mingyu dù có quyết định điều gì cũng đều nghĩ đến anh, lo anh sẽ đau lòng, sợ anh không chịu đựng nổi.

Và tự nhiên anh thấy mình còn ích kỉ hơn cả, ích kỉ đến một mức độ mà ngay cả chính mình còn không thể tha thứ được.

"Cha với mẹ kế của nó bảo sẽ rút ống thở vào hôm nay..."

Minh Hạo từ nãy đến giờ quan sát biểu hiện của Wonwoo, không biết tự khi nào mà mắt cũng bắt đầu cay. Em thấy sợ khi nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của người này, càng sợ hơn khi nhớ đến hình ảnh Mingyu nằm bất động giữa mớ dây nhợ lằng ngoằng gắn đầy hai bên tay và tiếng tít tít lạnh lẽo vô hồn của cái máy đo nhịp tim đặt bên cạnh. Minh Hạo ước mình có thể cứu vãn tình hình, thế nhưng quanh đi quẩn lại em vẫn là không cách nào can dự được. Điều mà vận mệnh đã an bài, chúng ta dù có tốn bao nhiêu sức lực vẫn chỉ có thể yếu ớt mà chống cự trong một quãng thời gian ít ỏi, để rồi rốt cuộc vẫn phải buông xuôi, dù trong thâm tâm có bao nhiêu điểm không đành lòng đi nữa.

Và bởi vì mọi chuyện đã trở nên quá sức. Không chỉ là với em, mà còn là với Wonwoo.

"Em nói sao? Họ sẽ rút ống thở của Mingyu? Hôm nay?"

Wonwoo lúc này liền trở nên vô cùng kích động. Anh đứng bật dậy, nhãn cầu lúc này cũng đã giãn to hơn mấy phần. Dù nghe rõ từng chút một lời Minh Hạo nói, anh vẫn cứ như vậy cố chấp đa nghi đến cùng, thầm mong những gì vừa vang lên bên tai mình chỉ là ảo giác, rằng Mingyu vẫn đang ở München và chờ anh đến, chờ anh mang theo ánh dương rực rỡ nhất nắm lấy tay cậu tiếp tục cùng nhau đi tiếp quãng đường dài phía trước. Thế nhưng khi bắt gặp được bộ dạng cũng chẳng mấy khấm khá hơn chính mình của Tuấn Huy, Wonwoo liền cay đắng nhận ra anh đã chẳng thể tự lừa mình dối người thêm nữa.

Từ Đài Bắc sang München mất ít nhất cũng phải mười tiếng, vậy mà Minh Hạo nói hôm nay người ta sẽ rút ống thở của Mingyu. Và Wonwoo thấy cơn bão trong lòng mình đang ngày một dữ dội hơn, nó liên tục cuồn cuộn nổi gió rồi quật ngã tất thảy những hy vọng tiềm tàng trong anh, giống như một bức tranh vốn đẹp đẽ vô ngần bị ai đó rút sạch mảng màu tươi vui rồi thay thế nó bằng việc vẩy lên vệt xám tro loang lỗ cũ kĩ.

Chút niềm tin cứu vãn còn sót lại cũng theo đó mà bị cuỗm đi hết, sạch sẽ không vết tích.

Nguyện vọng lớn nhất của người anh thương, lẽ nào ngay cả cơ hội để lo cho chu toàn anh cũng không cách nào có được?

Nội dung của bức thư cứ liên tục lờn vờn đâu đó trong tâm trí Wonwoo, từng chữ một luân phiên nhau theo một chu trình chẳng rõ nguyên tắc, một lần lại một lần cào xước mảnh tình cũng đang vì nỗi ân hận muộn màng mà dần dần tan rã.

"Anh đừng lo" Giọng Minh Hạo dịu lại, cậu ngước nhìn Tuấn Huy, khẽ nháy mắt ra dấu cho người nọ đỡ Wonwoo về chỗ ngồi. "Em đã xin hai bác thêm một tuần. Lúc đọc mấy tin anh nhắn cho Mingyu, em thấy anh nhắc tới Đài Bắc rất nhiều nên muốn về đây, không chỉ là về tìm anh Huy mà còn là muốn cược một lần cuối... cho việc tìm gặp anh."

"..."

"Dù em biết chuyện này đa phần chỉ có trong sách vở, nhưng đã có ghi chép nói là con người sau khi trở thành người thực vật bởi hệ luỵ sau phẫu thuật vẫn có khả năng tỉnh lại và khoẻ mạnh bình thường.

"Em lên mạng tìm thử rồi, có vài trường hợp anh ạ. Dù cơ hội chỉ đếm trên đầu ngón tay..."

"Nhưng em tin em ở nơi này gặp anh chính là bởi sự sắp đặt của vận mệnh, là một dấu hiệu tốt. Chúng ta còn một tuần. Tính thêm cả giờ bay, còn tầm hơn năm ngày. Vậy anh..."

"Anh sẽ mang Mingyu khoẻ mạnh trở về, bằng bất cứ giá nào."

Thì ra, cuộc đời này vẫn chưa tàn nhẫn đến mức chặn hết mọi đường lui. Và may mắn thay, ở cuối con đường những tưởng sẽ dẫn đến ngõ cụt ấy, vẫn còn một ngã rẽ dẫn đến cánh cửa của hy vọng.

Anh sẽ không để mất Mingyu thêm lần nào nữa, anh sẽ không bao giờ để người mình thương phải chịu khổ để rồi chính mình sau đó cũng sẽ vì ân hận mà day dứt không thôi. Dù chỉ còn một tia hy vọng yếu ớt, dù lối đi duy nhất đó có là một con đường mòn mờ mịt không thấy rõ đích đến đi nữa, anh vẫn muốn bám theo đó, để cố gắng đến cùng.

.

.

.

.

"Xin lỗi anh.."

Minh Hạo nắm tay Tuấn Huy, ngón tay chạm lên ống tay áo người kia, đung đưa qua lại rồi khẽ chớp mắt nhìn anh, giọng ngập ngừng hối lỗi.

"..mới về chưa được bao lâu lại phải đi rồi..." em quàng tay ôm lấy cổ người kia, mắt bắt đầu ngấn lệ "..nhưng việc này liên quan đến mạng người, dù là một tia hy vọng nhỏ nhoi em vẫn muốn cố hết sức."

"Không sao, anh hiểu mà." Tuấn Huy xoa đầu người kia, đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn, vô cùng ôn nhu cất giọng "Ở bên đó nhớ trông cả người bạn này của anh nhé, vạn sự phó thác ở em."

"Xong chuyện thì trở về, anh đợi."

Tuấn Huy vòng tay ra sau ôm em chặt hơn, dù trong lòng vẫn cảm thấy cuộc trùng phùng ngắn ngủi này vẫn chưa đủ để bù đắp nỗi nhớ dai đằng đẵng của mình, nhưng anh vẫn ý thức được chuyện tình cảm của hai người bọn họ còn cả quãng thời gian dài sắp tới để vun vén phát triển, còn riêng chuyện của người kia căn bản không thể để thời gian chậm trễ thêm nữa.

"Đi hai phải về ba." Tuấn Huy cười, vỗ vỗ vai Wonwoo - "Đến lượt cậu được phép màu ghé thăm rồi. Bảo trọng!"

"Nhất định!"


---


Ngày hôm nay âm u đến lạ, anh ngồi trên ga tàu chờ đón chuyến sớm nhất từ sân bay Đào Viên về Đài Bắc, nhìn dòng người ngược xuôi tấp nập mà không hiểu sao cứ thấy trống trải lắm.

Tiếng nhạc hai bên tai vẫn cứ vang lên đều đều, mỗi một câu một chữ vang lên giống như rót thêm vào vài khúc bi thương ẩn nhẫn, rồi anh (lại) nhớ em quá, em ơi!

"Không có trái đất, mặt trời vẫn toả sáng
Chẳng cần một lý do, anh vẫn có thể tự mình rời đi"

Lúc mình vẫn còn ở Seoul, hồi cũng xưa xưa, à không, đâu cũng được vài ba năm thôi thì đâu gọi là xưa được, anh nhớ em vẫn luôn thích nghe nhạc của anh ca sĩ nào đó nổi tiếng ở Đài Loan vô cùng, cứ nhất định đòi anh mở cho nghe dù anh đã bao nhiêu lần nói rằng mấy bài đó buồn lắm, không lẽ em cũng muốn hai mình buồn như vậy sao? Em cười cười bảo chỉ là nhạc thôi mà, anh đừng nghĩ nhiều, nhạc hay thì cứ nghe thôi!

Chắc là cả anh cả em, rồi cả anh ca sĩ Châu Kiệt Luân ấy cũng không đoán được sau này mấy ca khúc ấy sẽ như đang khắc hoạ lên câu chuyện của tụi mình, mỗi một lần nghe đều có cảm giác tim mình đau đến tê dại, em nhỉ?

"Không có trái đất, mặt trời vẫn toả sáng
Chẳng cần một lý do, anh vẫn có thể tự mình rời đi"

Không biết từ lúc nào mà đoạn ca từ bi thương ấy cứ văng vẳng hai bên tai anh. Và đột nhiên anh nhận ra được nhiều điều quá. Mỗi một cái đau lòng be bé ấy góp nhặt với nhau thành một cái đau lòng to thật to, đè lên lòng anh nặng trĩu. Liệu anh và em cũng giống như trái đất với mặt trời, nghe thì liên quan đó nhưng tách ra thì cũng chỉ có trái đất chịu thiệt thôi, phải không? Càng nghĩ càng thấy nhớ mấy lời đã từng là ngọt ngào đến mủi lòng lúc trước, nhưng hiện giờ nghĩ thông suốt cả rồi thì nhớ em bao nhiêu lại càng giận em bấy nhiêu.

Ừ thì, không có anh, em vẫn sẽ là một mặt trời chiếu sáng cho vạn vạn hành tinh khác. Thiếu đi một trái đất nhỏ bé không đáng nhắc đến là anh đây, em cũng chẳng hề hấn gì cả, thế nên việc em rời đi mà chẳng cần cho anh một lý do trọn vẹn thay vì chỉ ngắn gọn bảo anh quên em đi rồi tìm ai đó khác, cũng không là chuyện cần để tâm.

Buồn nhỉ? Thiếu anh thì chắc là em vẫn sẽ sống tốt thôi, nhưng còn anh thì không.


---


Wonwoo nhìn lại mấy con chữ hiện lên trên màn hình, đọc rõ ràng từng chữ một.

Anh đan tay vào tóc Mingyu, nhìn gương mặt hốc hác đang bị che đi gần hết bởi ống thở, một cỗ chua xót cứ như vậy mà dấy trên trong lòng, khiến cổ họng anh phút chốc trở nên nghẹn đắng.

Wonwoo níu chặt lấy tấm drap giường trắng bên cạnh, cố ngăn dòng lệ trực trào ra khỏi khoé mắt vốn đã sưng thành một bộ dạng khó coi vì đã khóc quá nhiều kể từ ngày đọc được những dòng thư cậu để lại. Anh ghét bản thân mình yếu đuối, thế nhưng mỗi một lần đối diện với hình ảnh người thương bị bao quanh bởi mớ dây nhợ đầy mùi thuốc sát trùng cùng với tiếng của điện tâm đồ vang lên đều đều bên tai, anh lại không cách nào ép bản thân mình trở nên mạnh mẽ được nữa.

Wonwoo nén lại đôi ba tiếng thở dài mệt mỏi, kể từ ngày đến đây anh vẫn luôn cố hết sức mình để đọc cho cậu nghe những gì mình đã từng viết trong những ngày chờ đợi một tin nhắn hồi âm từ cậu. Anh không chút do dự mang hết tâm tư cùng nỗi nhớ của mình ra đặt cược dù biết rõ hơn ai hết rằng đây vốn là trò chơi may rủi mà bản thân không có khả năng kiểm soát. Nỗ lực thoát ra khỏi những mệt nhoài từ cảm giác tội lỗi bằng cách tự chôn chân mình ở nơi quá khứ khủng khiếp nhất, anh cứ như vậy mà đi góp nhặt những ưu tư còn nằm rải rác ở đâu đó đem gom lại rồi bới lên hết tất thảy, để những cơn đau đã từng nằm yên trong suốt thời gian qua một lần nữa hiện hữu rõ ràng, dù biết rõ việc nhớ hoài những chuyện cũ rích sẽ chỉ toàn mang lại đau thương, nhưng anh cũng chẳng còn hơi sức đâu mà màng tới nữa.

Anh biết, tự dằn vặt mình như thế này vốn dĩ không phải là cách, nhưng anh còn có thể làm khác được sao? Khi việc nhắc lại chúng chính là tia hy vọng duy nhất để đánh thức cậu khỏi giấc mộng dài. Dẫu ý thức được mọi cố gắng của anh sẽ không bao giờ là đủ để sửa chữa mối duyên mà bản thân đã gián tiếp kéo đứt, anh vẫn muốn nhận lấy sự trừng phạt này, chỉ cần người kia nghe được tình yêu của anh, thấy được những vụn vỡ của anh. Anh mong rằng những câu chữ này sẽ mang cậu từ nơi ranh giới không rõ thực hư ấy quay trở về, dù chỉ là một cơ hội mong manh, anh vẫn muốn dốc hết sức mà theo tới cùng. Nếu nói con đường này vốn là một con dao hai lưỡi, vậy thì anh cũng sẽ không chút do dự cầm lấy cả hai đầu, nhận hết đau thương này để đánh đổi. Bởi vì, có đem tất cả những cơn đau đó gộp lại rồi chất chồng lên nhau, nếu mang ra so với cậu của bây giờ, căn bản không thể nào đủ tư cách so bì, mà cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Anh thà để những vết thương ngày cũ đó xé toang lồng ngực mình, còn hơn là bất lực lặng nhìn yêu thương của mình dần dà tàn lụi.

"Xin lỗi vì làm phiền anh, nhưng sáng giờ em chưa thấy anh có gì lót dạ hết..." Minh Hạo đẩy cửa, mang túi bánh mì còn nóng hổi để lên bàn "..anh ăn một tí lấy sức nhé."

Minh Hạo ngồi xuống bên cạnh anh, lấy từ trong giỏ xách một cái bình giữ nhiệt, từ tốn rót nước ấm ra ly "Bánh mì khô lắm, anh uống cái này đi, còn giữ giọng nữa"

"Cám ơn em...."

Wonwoo nhìn lại mấy con chữ mình viết ra trên blog một lần nữa trước khi tắt điện thoại. Anh ghé đầu sang nhìn Mingyu hai mắt nhắm nghiền vô cùng yên tĩnh, như thể cậu chỉ đang say trong một giấc mơ dịu êm, bàn tay vốn dĩ đang đan vào tay người kia bắt đầu nới lỏng, chầm chậm di chuyển lên gương mặt tựa như mặt hồ lặng yên không gợn sóng mà nhẹ nhàng vuốt ve.

Anh mong cậu mơ đẹp, nhưng lại sợ nếu như cậu vì luyến lưu mà tiếp tục đắm chìm vào nó, vậy thì cậu sẽ chẳng thể quay về thực tại để mà gặp lại anh nữa. Vậy nên, dù là ích kỉ, anh vẫn muốn một lần sau cuối được trọn vẹn ao ước ích kỉ của mình, rằng cậu đang chìm trong mộng dữ, rằng cậu ở nơi lửng lơ chia cắt sự khởi đầu của sự sống và hồi kết của một đời người, cũng đang trầy trật trước những bão giông. Để cậu có thể ý thức được và chiến đấu với chúng, để còn nỗ lực quay trở về chốn này, chốn bình yên nơi anh, của một Jeon Wonwoo vẫn đang khắc khoải chờ cậu để được nói cho tròn vành rõ chữ một câu "anh xin lỗi, anh cũng yêu em, rất rất yêu em"

Wonwoo biết, anh không xứng đáng có được tình yêu này. Thế nên chỉ cần cậu tỉnh dậy, dù có là chán ghét đuổi anh đi cũng không sao, hoặc tỉ như cậu quên mất anh cũng được, như vậy lại càng tốt, cậu không nên nhớ đến một người đã gián tiếp đẩy cậu đến quyết định nguy hiểm này, thậm chí nếu ngay bây giờ cậu thức dậy nhìn vào mắt anh rồi lạnh lùng nói 'yêu anh thật sự rất mệt, tôi không còn yêu anh nữa anh đi đi', thì anh vẫn sẽ vui vẻ mỉm cười mà không một lời trách than.

Tất thảy những điều tàn nhẫn đó, anh đều có thể tiếp nhận, anh cái gì cũng nguyện ý, miễn là Mingyu của anh mang bộ dáng khoẻ mạnh trở về, miễn là cuộc đời sau này của cậu chỉ toàn là hạnh phúc vui vẻ.

Dù cho vui vẻ ấy không có sự hiện diện của anh.

"Mình còn ba ngày nữa thôi, phải không em?"

Bao nhiêu muộn phiền đành nhốt lại vào trong, lỡ sau này nỗi buồn có gõ cửa ghé thăm cũng chỉ đành nén đi tiếng thở dài cay đắng rồi trả lời rằng mình có chăng cũng là hơi nuối tiếc vì chỉ có thể cùng em đi được đến đây mà không phải là một đời như hai đứa đã từng hứa.

Ừ, chỉ là tiếc xíu xiu mà thôi.


---


Chợ đêm Sĩ Lâm đúng là lúc nào cũng đông đúc.

Đối diện gian hàng xiên gà của bác Ngô là một xe đẩy bán trà sữa, đoàn người xếp hàng dài ơi là dài, có cậu nhóc được mẹ dắt sang chỗ anh ngồi trước giữ chỗ, đợi mẹ nhóc mua trà sữa xong sẽ sang, đâu cũng chỗ quen biết của bác Ngô, thế nên mẹ nhóc chỉ đứng gọi bác Ngô nhờ để mắt đến thằng bé hộ rồi ngay lập tức đứng vào cái hàng dài kia, thi thoảng lại không yên lòng ghé mắt sang ra dấu với thằng bé 'đợi xíu nữa thôi'. Thằng bé có hai cái má phính, cặp mắt lúc cười híp lại sao mà dễ thương lạ lùng, cả cái cách nhóc chun mũi lên hít hà mùi hương gà chiên bốc lên rồi quay sang anh cười hềnh hệch lộ cái răng nanh cũng quen thuộc quá đỗi.

Anh chợt nhớ tới mấy lời ai đó kể, hồi xưa ai đó cũng ngồi chờ mẹ mua trà sữa cho y hệt vậy, mà ai đó lúc còn bé cũng có cái má bầu bĩnh, ai đó cũng có hai chiếc răng nanh nhỏ xinh, mắt của ai đó khi cười thì cứ tít cả lại.

Không hiểu sao anh cứ vô thức nở nụ cười, chỉ vì nhớ tới hình ảnh của một người vốn đã ăn sâu vào tâm thức đến mức trở thành điều đầu tiên anh nghĩ tới mỗi sáng mở mắt cũng như điều cuối cùng xuất hiện trong tâm trí anh trước khi nhắm mắt mỗi tối. Em lúc đó chắc cũng tầm này tuổi, dựa vào tính cách hay vô lí bám người của em ở những năm tháng mình còn kề cạnh bên nhau, anh cũng tưởng tượng và đoán ra được rằng em cũng sẽ mè nheo với mẹ y hệt nhóc con đang ngồi cạnh anh này.

Và dĩ nhiên, cũng sẽ đáng yêu như này, hoặc hơn.

Em thấy không? Đài Bắc có bao giờ thôi nhắc anh thương em đâu. Vậy nên mỗi lần anh đến đây, cảm tưởng như mỗi một điều xinh đẹp bé xíu nào lọt vào tầm mắt anh đều có bóng dáng của em hết. Mỗi một lần anh nhớ em, khắp nơi liền đều là em. Từ mấy gian hàng ẩm thực ở chợ đêm cho đến tiếng cười đùa vui vẻ của mấy cặp đôi đang tay trong tay đi dạo, hay là cậu bé dễ thương đang ngồi gần bàn anh đây.

Đài Bắc là em. Tình yêu của anh cũng là em.

Anh tự hỏi tại sao bất cứ mẩu chuyện gì từ bé xíu không đầu không đuôi mà em hay kể mỗi lần lay anh dậy cho bằng được để thức cùng em trong những đêm em khó ngủ, cho đến mấy chuyện dông dài xoay lòng vòng mãi không thấy kết mà em mỗi lần quá chén đều lăn qua lăn lại trên tấm thảm ngoài phòng khách rồi cứ giật giật áo anh bắt anh phải phản ứng 'ừm hửm' lại để chứng minh rằng anh có nghe, dù bản thân em lúc đó chắc cũng không rõ được mình đang làu bàu cái gì, để rồi mấy lần anh quay phim lại đưa cho xem, em chỉ khinh khỉnh lắc đầu bảo là thằng trẻ trâu nào đó chứ không phải em, tuyệt đối không phải, em làm gì nói điên nói khùng tới vậy.

Tất cả những thứ đó, anh đều nhớ, nếu đổi ngược lại là em, dù chỉ là vài giây thoáng qua, liệu chí ít có làm em nhớ tới anh không, em?


---


"Bác sĩ đâu rồi? Mau gọi bác sĩ đi"

"Em thấy không Minh Hạo? Em thấy không? Ngón tay của Mingyu vừa chuyển động đó..."

Wonwoo nắm lấy hai vai của Minh Hạo, biểu tình không thể che giấu được sự kích động. Thế nhưng, đổi lại một anh đang không thể khống chế được cảm xúc vui vẻ của mình, cậu chỉ ái ngại cụp mắt, không dám đối diện với anh.

"Anh ơi..."

Minh Hạo lí nhí gọi một tiếng, hơi hé môi giống như muốn nói gì đó rồi lại nhận ra bản thân lúc này tốt nhất vẫn là không nên lên tiếng. Nói sự thật thì sợ anh đau lòng, mà em cũng chẳng thể nào nhẫn tâm mà đem những lời giả dối đó gieo cho người kia thêm hy vọng. Em mím môi, cả người bỗng trở nên cứng nhắc.

"Em sao vậy? Rõ ràng Mingyu đã cử động mà? Anh đang nói sự thật..."

"...."

"Chẳng lẽ em không tin anh sao? Anh vẫn tỉnh táo mà? Các người làm sao vậy? Rõ ràng ngón tay của em ấy vừa di chuyển mà..."

"Xin người nhà hãy bình tĩnh tĩnh ạ, bệnh nhân Kim Mingyu vẫn không có dấu hiệu nào về nhận thức cả. Dù biết sẽ khó để chấp nhận nhưng chúng tôi mong cậu hãy chuẩn bị tinh thần cho ngày mai"

"Ngày mai cái gì chứ? Em ấy rõ ràng đã cử động mà?"

"Thôi anh, đừng..."

Wonwoo ôm lấy người kia, mùi hương đặc trưng của thuốc sát trùng trên cơ thể kia xộc vào khoang mũi, anh chỉ hận không thể thay cậu gánh hết những đau khổ này. Từ khi được Mingyu yêu, anh liền trở nên nhu nhược yếu đuối, trở thành một người không muốn tự mình gánh chịu thống khổ. Anh cứ mãi để mình đắm chìm trong ảo giác được tạo nên bởi những tiêu cực trong lòng mình, rằng Mingyu đơn phương rời xa anh như vậy cậu sẽ sống rất tốt, sẽ có vòng tay lạ thay anh ôm lấy cậu, sẽ có một trái tim lành lặn không một vết sẹo nào nguyện ý cùng cậu gắn kết, thay anh yêu cậu. Anh luôn giam mình vào những suy nghĩ ấy, rồi lại sinh lòng đố kị, luôn tự hỏi rằng, nếu vắng anh bên đời rồi, cậu sẽ hạnh phúc như thế nào, nhưng một chút cũng không mảy may suy nghĩ đến việc nếu Mingyu rời xa anh, một mình cậu, sẽ sống ra sao.

Qua hết đêm nay, người ta sẽ tiến hành làm thủ tục rút ống thở của Mingyu, đồng nghĩa với việc anh sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội được chuộc lỗi với cậu, vĩnh viễn không còn được thấy nụ cười mà bản thân vẫn luôn mơ về, vĩnh viễn không còn được cơ hội nắm lấy bàn tay kia rồi nói lên tiếng yêu mình đã bao lâu giữ lấy. Cảm giác bất lực cứ ngày một vây lấy anh, trời ơi, anh không biết, anh phải làm sao mới có thể xoay chuyển mọi thứ đây? Khi mà mọi thứ đang dần chống lại cậu, cả anh, vùi chôn cả niềm hy vọng hiếm hoi vốn có xác suất xảy ra còn thấp hơn cả xác suất về thuyết tiến hoá, cứ như vậy mà đem tất thảy trả thành thinh không.

"Mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc sao?"

Lẽ nào tình yêu của hai người lại trở nên xa cách như bầu trời cao vời vợi kia, phải hoá thành hư vô thì may ra mới có thể chạm tới?


---


Em liệu có còn nhớ có mấy lần em đọc vài câu chuyện lãng mạn nhưng báng bổ học thuyết vũ trụ gì đó của mấy tác giả ngôn tình nghiệp dư, xong lại chạy ào ra sofa ôm đùi anh hỏi nếu hai đứa mình ở trong hệ mặt trời thì mình sẽ là hành tinh nào đây anh? Đầu anh còn chưa kịp nhảy số để hiểu điều em vừa nói thì em đã nhanh chóng nói mình to xác cục súc và hay nóng nảy bộp chộp nên thôi để em làm cái mặt trời to đùng đấy đi, còn anh thì là cái chòm sao quy tụ cả mấy cái hành tinh chung quanh đó, lý do anh không phải là một hành tinh nhỏ lẻ mà phải là cả một nhóm như vậy bởi vì ngoài hai đứa ra em không muốn có thêm nhân vật phụ nào khác, và trong mắt em chỉ có duy nhất một chòm sao lấp lánh là Wonwoo thôi. Nghe không thể vô lý hơn nhưng không hiểu sao anh cứ vậy mà gật gù theo em khi thấy cái cách mắt em hấp háy sáng lên lúc em bảo rằng tụi mình là trời sinh một cặp, và dù cho có tùy tiện mang vô hệ mặt trời thì vẫn cứ là đẹp đôi.

Em có nhớ ở ngày kỉ niệm năm thứ ba mình ở bên nhau, em đứng trên sân thượng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm rồi lại lôi cái câu chuyện hệ mặt trời tuỳ hứng ra xào lại, rồi lại nói rằng anh sẽ mãi lấp lánh và xinh đẹp như những vì tinh tú kia.

'Bởi vì anh có em mà, em là ông mặt trời to đùng sẽ mãi luôn ở cạnh bên che chắn và trở thành ánh sáng cho anh...'

Lúc ấy anh chỉ biết cười cười nói rằng em nói chuyện sao mà phi logic quá đi, vì như vậy thì tụi mình sẽ phải xa nhau lắm. Bởi nếu chỉ cách em một cự ly quá ngắn, anh sẽ bị sức nóng của mặt trời thiêu đốt mất thôi, vậy nên chỉ khi cách em một đoạn xa thật xa, anh mới nhận được lượng ánh sáng vừa đủ để trở nên lấp lánh như em bảo thôi. Mấy cái bĩu môi dễ thương vô cùng tận của em sau khi nghe anh phân tích cứ làm anh nhớ hoài nhớ mãi, nhớ cả cái giọng hậm hừ giận dỗi bảo 'anh chỉ giỏi làm mất hứng thôi, anh làm ơn nghĩ mọi chuyện lãng mạn đi một chút không được sao?'

Em này, chắc là em không biết đâu nhỉ? Anh chỉ cười cười rồi kiếm chuyện chọc ghẹo em vậy thôi, chứ thật ra chỉ cần là lời em nói, dù vô lý hay trẻ con thế nào thì anh cũng cảm động lắm. Thế nên mãi cho đến bây giờ anh mới hối hận tại sao ngày trước không vòng tay ôm em thật chặt, nói với em vài ba câu tình cảm khắng khít, bọc đường thêm mấy mươi câu chữ, cho em vui, vì biết đâu sau này có muốn cũng không cách nào làm được.

Ừ ừ, là anh không tốt, là anh dù bản thân hằng ngày tiếp xúc rồi chỉnh sửa đủ thứ văn vẻ hoa mỹ, thế nhưng đối với chuyện của chính mình lại luôn luôn trở nên cứng nhắc khó chiều như vậy. Là tại anh hết, chỉ có anh không hiểu em thôi.

Từ giờ thuận theo ý em hết, được không? Em muốn là mặt trời to lớn chiếu sáng cho chòm sao nhỏ bé giữa vũ trụ này là anh cũng được thôi. Em muốn như nào thì chính là như vậy.

Và anh thì nguyện ý ở gần mặt trời kia đến mức toàn thân bỏng rát, miễn là em về đây, được không em?


---


Wonwoo quỳ xuống bên cạnh giường bệnh.

Không một tiếng khóc, không một lời trách than. Anh mặc kệ đầu gối của mình đã bắt đầu biểu tình vì đã tì lên sàn nhà lạnh đến tái tê kia một khoảng thời gian đủ dài, cứ như vậy mà tự xây lên một rào cản vô hình, không cho bất cứ ai đến gần mình, cũng như là gần Mingyu.

Bác sĩ cũng như hộ lý phụ trách của phòng bệnh lúc này cũng đã có mặt đầy đủ để tiếp nhận những thông tin cuối cùng từ bệnh nhân của họ, chuẩn bị hoàn thành và bàn giao số sách pháp lý của bệnh viện.

"Cháu xin hai bác, có thể nào cho chúng cháu thêm một thời gian nữa không?"

Minh Hạo cố nén lại hàng lệ đang chực chờ trào ra khỏi khoé mắt, giọng lúc này đã trở nên run rẩy.

Em biết rõ hơn ai hết, Wonwoo đã thức trắng cả đêm hôm qua, chỉ để chờ đợi một phép màu vẫn mãi chưa kịp gõ cửa. Minh Hạo đối với tình cảnh này thật sự có khó chịu, có tức giận, có chua chát, càng có sự bất lực lớn lao trong lòng.

"Xin lỗi cháu, chúng ta cũng chỉ là làm theo nguyện vọng của Mingyu thôi, thằng bé bảo sẽ rời đi sau hai năm, cháu biết đấy, ở châu Âu họ làm việc rất có quy tắc, lời bệnh nhân để lại chính là thứ họ dựa vào, chuyện họ cho phép kéo dài thêm một tuần để cháu mang Wonwoo đến đây đã là một ngoại lệ rồi."

"Mingyu muốn cháu là nguời giúp nó rút ống thở..."

Vài tiếng thở dài vang lên, phá đi sự yên tĩnh chảy trôi trong bầu không khí, để lại thứ gì đó đặc quánh, nặng nề chẳng thể gọi tên.

Wonwoo vẫn giữ nguyên tư thế quỳ bên cạnh giường bệnh, trên gương mặt là loại biểu tình lãnh cảm khó hình dung, giống như những lời vang lên trong căn phòng vốn vì căng thẳng mà lẳng lặng như tờ vừa nãy một chút cũng không liên quan đến mình. Ánh mắt anh lúc này chỉ dừng lại trên mấy ngón tay mà chính mình đã trông thấy, hay như lời của mọi người, là bản thân anh đã vì quá lo lắng nên nảy sinh ảo giác rồi tự huyễn hoặc mình rằng chúng có dấu hiệu chuyển động.

Cái gì gọi là nảy sinh ảo giác? Cái gì gọi là vì cảm xúc chi phối? Rốt cuộc là ai đúng ai sai, anh cũng chẳng thiết đến nữa.

Ngay cả điều 'đúng' anh cũng không thể chứng minh, thì còn đáng để phân biệt rạch ròi nữa sao?

Anh không tin số mệnh sẽ bạc đãi hai người. Mingyu của anh là một người tốt, dù con đường cậu đi muốn bao nhiêu đau thương liền có bấy nhiêu, cậu vẫn lựa chọn đối mặt, tuyệt nhiên không trốn tránh, cũng chẳng chấp nhận lùi bước. Người mà anh thương đến tim cũng phát đau ấy, luôn luôn dũng cảm như vậy, kiên trì như vậy, cậu mang một trái tim thuần khiết đến với thế giới này, dẫu có ốm đau, dù bị cuộc đời này đẩy ngã không chút tiếc thương vẫn luôn dùng mọi nhiệt thành để mà cố gắng yêu thương cuộc sống, trân trọng sinh mệnh hơn bất cứ ai khác.

Nhất định là sai lầm, tất cả đều chỉ là gạt người thôi. Anh và cậu vốn dĩ chỉ nên là bộ dáng khỏe mạnh vui vẻ, phần đau khổ này thật ra là trao nhầm rồi có phải không?

Hồi ức như một cơn sóng dữ cuốn xô vào tâm trí anh, lãng đãng, mơ hồ, những gì đã từng, cũng như chưa từng, mọi thứ cứ dồn dập ùa về. Mà nay, nhìn gương mặt tái nhợt của người kia, anh lại thấy da diết nhớ cậu lúc vui vẻ thoải mái cười đùa, lúc rưng rưng nước mắt bảo anh sẽ không bao giờ quên cậu được và sẽ nhớ cậu đến ăn không ngon ngủ không yên, hay là lúc an tĩnh nằm trên giường bệnh, như lúc này đây, để chờ đợi một kết thúc. Rồi anh chợt vỡ lẽ ra, tất cả mọi thứ đến tận cùng đều có liên quan đến anh, đều là do chính anh mà thành.

Nghĩ đến đây, hai bàn tay Wonwoo bỗng siết chặt lại, nơi đáy mắt lúc này cũng bắt đầu xuất hiện vài tia thê lương, trừ bỏ đi những áy náy, những sợ hãi cùng thất vọng đan xen, cuối cùng chỉ còn sót lại thâm tình muộn màng chưa kịp trao gửi.

Anh khẽ cầm lấy bàn tay vẫn còn đang bị kim tiêm truyền dịch cố định lại, hôn lên từng chút một, từ cổ tay đến từng khớp ngón tay, chỉ hận không thể hôn đến tận tâm hồn của người kia, càng ước ao có thể cách một bức tường vô hình này dùng yêu thương chân thành để sưởi ấm cậu, thức tỉnh cậu.

Anh lại đưa mắt nhìn Mingyu một lần nữa. Ánh sáng nhàn nhạt len lói từ ô cửa sổ phản chiếu lên gương mặt người, khắc họa kĩ lưỡng từng đường nét. Cậu lúc bấy giờ vẫn an tĩnh nhắm mắt, không sầu bi phiền muộn cũng không hân hoan hạnh phúc, chỉ thanh đạm như tia nắng sớm của buổi rạng đông, hoàn toàn trái ngược với sự tuyệt vọng đang ngày càng nhấn chìm lấy anh trong khoảnh khắc này.

"Là thế giới này không xứng đáng với em ấy, thế nên em mới mãi không chịu dậy."

Đôi mắt anh vẫn dán vào cậu mãi như thế, không hề chớp mắt. Gương mặt này khắc sâu vào võng mạc anh, lại khiến trái tim lì lợm của anh giãy giụa thêm lần nữa. Những cơn đau không rõ hình hài bắt đầu lan ra, thẩm thấu đến từng tế bào, chừng như có thể vỡ ra ngay tức khắc.

Vì sao lại như vậy? Mọi chuyện sao lại trở thành như thế này?

Cảm giác thất bại chưa từng có ùa vào sâu trong lòng Wonwoo, nhanh chóng sinh trưởng rồi biến thành một cái lưới kín bưng cuốn chặt lấy cả người anh, siết chặt một lần lại một lần, khiến cho hô hấp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, khiến anh ngay cả hít thở cũng thấy đau đớn không thôi.

Anh rốt cuộc cũng không thể tiếp tục chiến đấu chống lại số phận nữa. Đây ngay từ đầu đã là một cán cân chênh lệch đến không tưởng. Trong một mảnh thời gian nhỏ bé cuối cùng còn sót lại này, anh muốn nhìn người đó thêm một lúc nữa, mong sao từng giây từng khắc trôi qua dù là tích tắc ngắn ngủi vẫn có thể hoá thành một đời, chớp mắt một cái liền bạc đầu già đi, có như vậy anh mới có thể mang hình ảnh của cậu khảm chặt mãi vào nơi cầu mắt, mãi mãi không chia xa.

Cố nén sự trống rỗng lớn lao trong lòng, Wonwoo từ từ đứng dậy, gạt bỏ đi cơn đau đến tê dại nơi đầu gối, anh tiến đến đầu giường, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của Mingyu, động tác thập phần ôn nhu, vì không còn muốn quấy rầy giấc ngủ an ổn của cậu nữa. Trong đáy mắt anh, không thể có cách nào che lấp đi dù chỉ là nửa tầng bi thương cùng khao khát không muốn xa rời. Anh cúi thân mình xuống, đôi môi mỏng dịu dàng dừng trên mái tóc Mingyu, trên trán, lên hàng lông mày, lên bờ mi đang khép chặt, một lần môi chạm trên da thịt của người kia liền cảm thấy giống như có vật gì đó cắm sâu vào linh hồn mình rồi khoét một mảng, để lại một khoảng trống to thật to, và trống hoác, đến nao lòng.

Có những điều chỉ trở nên đẹp đẽ khi ta không thể níu giữ trong lòng bàn tay. Là bởi vì sinh mệnh chóng vánh, này đây mai đó, sự đời khó lường, người đi sẽ tìm cuộc đời mới không có tan vỡ cũng không có đau thương ở một thế giới tốt đẹp hơn, chỉ có người ở lại vĩnh viễn là tội đồ của chính bản thân mình.

Trong lúc lí trí của bản thân dần dà tan rã, anh lại chợt nhớ đến lần Minh Hạo nói rằng người xuất hiện trong kí ức hạnh phúc chính là người có khả năng cao nhất gọi bệnh nhân dậy. Wonwoo cười đến chua chát, vậy chẳng lẽ những gì anh đã từng cùng cậu trải qua chỉ là kí ức đau buồn, là những hồi đau thương mệt mỏi khôn cùng thôi sao?

"Em muốn dành cả đời này để yêu thương Đài Bắc và anh"

Không lý nào anh lại trở thành người tồn tại trong kí ức buồn nhất của cậu. Không đúng, anh không cam tâm.

"Không thể nào..."

Wonwoo cũng không biết anh lấy đâu ra sức lực cùng dũng khí, cứ như vậy mà như điên như dại hét lên, kích động nắm lấy ngực áo của người kia giằn mạnh, khiến cho thành giường cũng có điểm rung lắc.

"Anh ơi, đừng..."

Minh Hạo trước sự đột ngột này liền trở nên sợ hãi, cậu chạy đến bên giường bệnh, không biết làm gì chỉ có thể ôm chầm lấy Wonwoo từ phía sau, nước mắt lúc này cũng đã rơi đến bỏng rát gương mặt.

"Người ta nói bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu vẫn có khả năng được gọi dậy, nếu đối tượng là người đem lại hạnh phúc cho họ. Vậy em nói thử xem, không lẽ thời gian chúng ta bên nhau đối với em chẳng phải kí ức vui vẻ gì cho cam? Em từ trước đến giờ vẫn không để tâm đúng không? Em một chút cũng không yêu tôi có phải không?"

Wonwoo vẫn không để ý đến người phía sau, anh cứ như thế mà gằn giọng, bàn tay vốn đang đặt trên ngực áo của người kia ngày càng gia tăng lực, làm cho lớp vải áo xoắn lại thành một bộ dạng nhàu nhĩ khó coi.

"Em trả lời tôi đi? Em chán ghét tôi đến như vậy sao? Vì sao không mở mắt? Vì sao không chịu tỉnh dậy nói cho ra lẽ? Tôi nói cho em biết, nếu em không trở về, tôi cũng sẽ theo em, dẫu có sang thế giới khác tôi cũng sẽ theo em, em đừng nghĩ có thể trốn tránh tôi, vậy nên tốt nhất em về đây xem nào? Nói cho tôi nghe đi? Lời nói em yêu tôi, ước hẹn cùng nhau già đi đều là giả dối có phải không? Em..."

Thời điểm anh nhận ra có vật gì đó chạm lên da thịt nhức nhối, Wonwoo chỉ biết cố rướn người đến bên người kia, nhanh chóng giật đi thứ đang che hết hơn nửa gương mặt của cậu, rồi rất nhanh sau đó liền cảm nhận được cơn chếnh choáng nơi đỉnh đầu, cứ như vậy mà từ từ thả rơi cơ thể lên ngực áo của người kia, mà tầm nhìn lúc này cũng không còn rõ nữa.

Tại thời khắc rơi vào hôn mê, chút lí trí rải rác còn sót lại bên trong anh liền cảm nhận được một luồng khí ấm áp quen thuộc, là Minh Hạo, là Mingyu, hay là từ ảo giác mà thành, đối với anh lúc này chỉ còn là cảm giác mơ hồ không rõ.

.

.

.

Trước đây Wonwoo rất yêu một người. À, cũng không hẳn là trước đây, bởi vì cho đến tận bây giờ anh vẫn rất rất yêu người đó.

Người đó là mộng đẹp của đời anh, là giấc chiêm bao mà anh thà mãi không bao giờ tỉnh giấc thay vì lựa chọn rời bỏ. Anh vì người đó mà tự đạp đổ lần lượt những quy tắc của mình, vì người đó mà trở nên yếu đuối hèn mọn, nhưng cũng vì người đó mà trở nên mạnh mẽ đến mức có thể thay cậu gánh vác mọi chuyện. Nhưng đáng tiếc, đến cuối cùng vẫn là chẳng thể ở bên nhau. Anh có chăng cũng chỉ là một vì sao nhỏ bé vô tình cuốn lấy cậu trên hành trình của mình, để rồi đau đớn thay, cả hai bị buộc phải chuyển hướng theo quy luật của vũ trụ để thích nghi, để không phải tan vỡ..

Nhưng, dù cho anh có bao nhiêu cố chấp, khi sự thật soi sáng tất thảy, cũng không còn cách nào mang cậu theo bên mình mãi được.

Bởi vì cậu đã có hành trình của riêng mình, ở một nơi anh không thể với tới...

Chúc em ở một cuộc đời mới không còn nhiều đau thương.


---


Em còn nhớ Tuấn Huy không, cái cậu bạn cùng phòng người Trung Quốc của anh mà em cứ một mực đòi anh dẫn em đến gặp, để cho cậu ấy biết anh đã có bạn trai là em, dù anh đã có không ít hơn mười lần bảo em rằng Tuấn Huy biết em rõ tới nổi cậu ấy còn nhớ luôn khung thời gian mà em sẽ gọi điện cho anh để hai đứa mình vừa gọi video vừa chạy deadline, có khi còn chủ động nhắc anh mở Skype lên vì sắp tới giờ em gọi đến, mỗi khi anh mãi lo chơi game mà quên bén mất.

Tuấn Huy xin vào làm ở một công ty kiến trúc ở Đài Bắc, cũng tự thiết kế rồi xây cho mình một cái homestay, để chờ đợi một người cũng xa mình đâu đó nửa vòng trái đất.

Em nhớ Tuấn Huy thời sinh viên lúc nào cũng mang một biểu tình vui vẻ lạc quan đúng không? Nhưng sau khi anh đến Đài Bắc, anh nhận ra cậu ấy cũng mất đi nét cười trên mắt, tính cách cũng trở nên trầm ổn hẳn.

Cậu ấy cũng mang trên mình một vết thương lòng vẫn còn hở ra chưa kịp đóng vảy, cũng như anh, cũng mỏi mòn chờ đợi một cái tin từ nơi nào xa lắm, dù cũng ít nhiều cảm nhận được rằng xác suất để nó xảy ra gần như là một con số không tròn trĩnh.

Trước đây mẹ anh hay nói rằng, tình yêu có thể khiến con người ta thay đổi và trở thành một bản thể mà có khi trước đây ngay cả tưởng tượng đến mình cũng không dám. Điều này, anh của thời điểm chưa gặp em, căn bản một chút cũng nghe không hiểu. Nhưng bây giờ thì khác rồi, anh cảm nhận được mình đổi khác thế nào theo từng ngày, vì em.

Em biết không? Kể từ khi có em, em là cả thế giới của anh, em là tương lai, là giấc mơ của anh. Anh lên kế hoạch mua nhà ở Đài Bắc vì Mingyu muốn sống ở đó, khéo léo chọn căn có khung cửa sổ to to chỉ vì Mingyu bảo thích ngồi bên bệ cửa ngắm mưa rơi, sưu tầm album của Châu Kiệt Luân vì Mingyu luôn để nhạc của ca sĩ ấy trong playlist yêu thích, muốn cùng Mingyu đi Provence ngắm vườn hoa Lavender vì thường xuyên nghe em nhắc tới nơi đó với một đôi mắt sáng rỡ, dù với anh hoa nào cũng như nhau, hoa Lavender xịn ở Provence hay hoa Lavender giả được làm bằng giấy nhún mà anh hay thấy cô bạn bên nhà xuất bản trưng trên bàn làm việc đều chẳng khác biệt gì mấy. Anh chấp nhận giảm thù lao để nhận dịch "For the good old days", chỉ vì Mingyu thích đọc tiểu thuyết lãng mạn, và buồn, dù trước đây anh chỉ máy móc khô khan gắn liền với việc dịch mấy cuốn sách về thuyết tiến hoá của loài người, hay là luật hấp dẫn của vũ trụ, và dù là với anh mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm đấy cái nào cũng như nhau, đều là mô-típ những con người yêu nhau đến chết đi sống lại rồi chia xa, rồi đau buồn vì những lý do trời ơi đất hỡi.

Em biết là người não phải như anh vốn không bao giờ cảm được mấy con số đúng không? Ấy vậy mà mỗi lần thấy bất kì dãy số nào hiện lên, anh lại liên kết nó với một ngày nhất định, rồi lại vô thức nhớ hết sự kiện của ngày hôm đó, lúc mà mình còn ở bên nhau. Tỉ như, anh mua một ly cà phê ở quán đối diện nhà xuất bản, số bill là 404, anh liền nhớ vào ngày bốn tháng bốn em đã tặng anh một chiếc mũ beanie màu da, hay là mã code của thẻ nạp có bốn số đuôi là 1228, thứ duy nhất hiện hữu nơi tâm trí anh là vào đêm mùa đông năm nào em đứng dưới sân trước kí túc của anh, dù bị gió lạnh thổi vào người đến co ro vì ê buốt, vẫn cố gắng đứng đợi anh xuống rồi ôm anh vào lòng, nói một câu 'em muốn hai chúng mình ở bên nhau'. Sau này khi anh hỏi lý do thì em lại thản nhiên bảo em không vì dịp đặc biệt gì cả, chỉ là em ngày hôm đấy xem trúng một đoạn phim hai nhân vật chính yêu nhau mà không nói, đến khi chuẩn bị thổ lộ thì người nam bị tai nạn, thành ra em cảm thấy, nếu yêu nhau thì nên trân trọng từng giây từng phút, và ở thời điểm đó, em nhận ra em rất muốn yêu anh, rất muốn nắm lấy tay anh, bảo hộ anh một đời bình an. Mà anh của khoảnh khắc đó cũng đã tự nói thầm với chính mình rằng, 'à, thì ra mình muốn ở bên người này, muốn cùng người này già đi.'

Anh đóng khung chỉnh chu những mốc thời gian về chúng ta của những ngày còn nhau, dù còn nhiều ưu tư vương vãi. Đôi lúc cũng muốn cố tự ngồi xuống xếp gọn gàng rồi bước tiếp, nhưng biết làm sao được khi từ lâu anh đối với câu chuyện tình yêu của đời mình đã luôn thấy đủ đầy, và anh toại nguyện với cả việc mình chẳng bước qua nổi chương hai.

Nhưng mà buồn thay, bằng tất thảy những điều đó, vẫn cứ là không đủ để mang em trở về, bên anh.


---


Wonwoo bị đánh thức bởi vài tia nắng gắt gao của ban trưa. Anh nheo mắt, từ từ cựa mình để lấy lại chút tỉnh táo, sau khi thức dậy và thoát khỏi một giấc mộng không mấy đẹp đẽ gì.

"Anh dậy rồi." Tiếng Minh Hạo vang lên đều đều, em mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ lên mấy đầu ngón tay anh rồi nắm lấy chúng.

"Hmm. Chắc là anh lại ngủ quên mất phải không? Mingyu đâu rồi em?"

Nụ cười trên môi của Minh Hạo bỗng dưng tắt hẳn.

"Anh...anh không nhớ là..." Giọng Minh Hạo có điểm ngập ngừng "Anh trước hết phải bình tĩnh nhé"

Anh phải thật bình tĩnh nhé

Wonwoo thoáng giật mình, anh bắt đầu ý thức được tình hình xung quanh cũng như câu nói ái ngại ngấp ngửng của Minh Hạo. Lần trước Minh Hạo ở Đài Bắc nói với anh câu này cũng là trước khi em đưa cho Wonwoo lá thư mà Mingyu để lại. Lần này em cũng đối diện với anh mà nói một câu ráo hoảnh như thế, không biết vì cái gì, Wonwoo lại trở nên sợ hãi.

Vì anh nhận ra, giấc mơ mà anh dùng hết sức lực giật ống thở ra khỏi gương mặt của Mingyu, là sự thật hiện hữu mà anh buộc phải chấp nhận.

Tiếng phụt cười đâu đó vang lên trong căn phòng. Wonwoo đưa hốc mắt vốn đang ứ nước của mình nhìn sang chỗ Minh Hạo đang đứng, liền thấy biểu tình trên gương mặt em cũng bắt đầu méo mó, giống như đang nín cười.

"Đã nói bao nhiêu lần là tao diễn không được, cứ kiếm chuyện ghẹo ảnh hoài là sao? Hai người vờn nhau chưa đủ hả?" Minh Hạo làm ra điệu bộ ôm đầu khổ sỡ, sau đó ném một ánh mắt khinh bỉ ra phía sau lưng mình rồi bước sang một bên. "Đây, ảnh khóc rồi, tự đi mà dỗ"

Minh Hạo bước về phía góc phòng, nơi có bóng lưng quen thuộc. Em xoay chiếc xe lăn lại, ép người đang ngồi trên đó đối diện với một Wonwoo đang vội vã dụi mắt, giống như không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Trên môi Minh Hạo lúc này đã sớm vẽ nên một nụ cười rạng rỡ, em đẩy chiếc xe lại gần sát giường bệnh của Wonwoo, rất nhanh sau đó liền rời đi.

"Anh..."

"..."

"Đáng lý ra em đã ngủ luôn một giấc dài, thế nhưng có người nào đó mắng em là đồ lừa đảo, gán cho em tội lừa dối tình cảm, bảo là em một chút cũng không yêu người đó, trong khi em yêu người đó đến mức trong giấc mộng dài chỉ toàn là viễn cảnh em và người đó ở cạnh nhau, thế nên em tức quá, phải quay về để làm cho ra lẽ..."

"May quá, vẫn là kịp lúc."

"Vẫn còn kịp để em thực hiện lời hứa của mình, cùng anh đến Đài Bắc, dùng cả đời còn lại để yêu anh."

Mingyu từ lúc được Minh Hạo đẩy đến sát giường bệnh vẫn không dời mắt khỏi anh. Cậu cứ như vậy mà dùng hết thảy những dịu dàng của mình đem góp nhặt lại rồi tỉ mẫn trao đến cho người kia. Wonwoo của cậu vẫn luôn ở đây, mà anh của khoảnh khắc này lại gần bên cậu đến như vậy, gần đến nổi chỉ cần với tay là có thể chạm tới. Nghĩ đến đây thôi, từ trong lòng đã dâng lên một loại cảm xúc khó lý giải bằng lời, hạnh phúc quá lớn lao khiến cho cậu vẫn chưa dám hoàn toàn tin tưởng. Trước mặt cậu bây giờ là Jeon Wonwoo cậu bất chấp tất cả để cược cho một đời ở bên nhau, sống mũi cứ thế mà bắt đầu cay cay, nhất thời không che được nỗi xúc động khôn xiết. Thì ra đây là cảm giác của trùng phùng, thật sự vui đến lời hoàn chỉnh cũng không thể nói ra.

Trên mặt là ý cười như có như không, Mingyu cứ như vậy mà ngắm nhìn người kia, nơi cầu mắt lúc này nguyện ý chỉ để anh làm hình ảnh duy nhất hiện hữu. Dẫu vẫn biết thời gian sắp tới của cả hai người còn rất dài, thế nhưng khoảng thời gian chia xa kia đã đem giấu đi của cậu quá nhiều thương nhớ chưa kịp tỏ, vậy nên nếu có thể, cậu rất muốn đem thời gian ngưng đọng lại, để có thể nhìn anh cho thật kĩ. Anh của cậu gầy đi nhiều rồi, thế nhưng vẫn là dáng hình cậu ròng rã ngày nhớ đêm mong. Sống mũi cao kiêu hãnh, đôi môi mỏng mị hoặc, hàng mi rũ rũ che đi đôi con ngươi màu nâu sẫm thoáng ánh buồn man mác, tất cả những chi tiết này đều khiến cho cậu giống như uống phải một loại rượu mạnh, mỗi một ngụm tan trong cổ họng liền khiến bản thân càng thêm chìm đắm, càng thêm khao khát, loại rượu này cư nhiên không có thuốc giải, mà quan trọng nhất, nếu có, kẻ say rượu là cậu đây căn bản cũng không cần đến nữa.

Wonwoo từ nãy giờ vẫn không hé môi nói một lời, mà vẻ tĩnh lặng này lọt vào mắt Mingyu lại đặc biệt mê người, giống như là bông tuyết trắng xóa bên ngoài ô cửa sổ, như hoa lê đầu mùa, có chút lạnh lùng nhưng thập phần xinh đẹp, khiến cho cậu say sưa nhìn đến quên thở.

Anh cắn cắn môi, biết bao nhiêu lời yêu muốn nói từ tận đáy lòng lúc này bỗng dưng bay biến mất biệt. Anh đã từng biết bao nhiêu lần tưởng tượng viễn cảnh Mingyu tỉnh dậy, viễn cảnh ấy nhất định sẽ toàn là những giọt nước mắt hạnh phúc và xúc động ra sao, anh sẽ nói với cậu nhiều như thế nào, kể cho cậu nghe hết thảy những gì đã xảy ra trong thời gian vừa qua, đem hết tất cả những yêu thương cùng ân hận trong lòng mình mà bày tỏ, thế nhưng ngay tại khoảnh khắc mọi chuyện xảy ra giống như ý muốn, khi cậu nhẹ nhàng đến bên và trao cho anh toàn bộ đều là chân thành, lại giống như gián tiếp thổi bay hết thảy lý trí trong anh.

"Đến khi tỉnh dậy vẫn cứ là bày trò doạ tôi" Wonwoo hơi nghiêng người, đánh mất đi dũng khí đối diện trực tiếp với người kia. "Ai.. ai nói muốn cùng em đi Đài Bắc chứ?"

Trong lúc nhất thời, anh không biết lên tiếng như thế nào, bởi lòng anh cứ rối tung cả lên, chỉ có thể trốn tránh mà cúi gầm mặt, khẩu thị tâm phi mà buông một câu chính mình cũng không thể tiêu hóa nổi.

"Hai năm nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Anh Jeonghan nuôi lại tóc dài, Soonyoung với Jihoon dọn về ở chung nhà, Seokmin với anh Jisoo cũng đã nhận nuôi một bé gái xinh xắn, Lee Chan cuối cùng cũng dẫn bạn gái về ra mắt gia đình. Em nghe rõ chứ? Đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy rồi. Em dựa vào cái gì mà lại cho rằng, tôi vẫn còn yêu em?"

Trong bình lặng, không khí lại ngấm ngầm gợn lên vài đợt sóng. Có lẽ những cơn đau âm ỉ thời gian vừa qua đã thấm sâu vào tại tồn của Wonwoo, khiến cho những trăn trở còn canh cánh trong lòng chưa thể giải tỏa cứ lờn vờn quanh đầu anh, buộc anh phải khép mình lại, mâu thuẫn với chính tình yêu của mình.

Mingyu đối diện với những lời nói kia một chút cũng không để bụng. Cậu vẫn giữ nụ cười bên môi, bình tĩnh đón nhận, như thể phản ứng của anh đã sớm nằm trong dự đoán của mình. Cậu lẳng lặng nhìn sự trốn tránh trong mắt người kia, ý cười trên môi cứ như vậy mà ngày càng rõ nét.

"Dựa vào em... vẫn còn yêu anh."

Mingyu hơi rướn người, chạm tay vào mấy đầu ngón tay mảnh khảnh còn đang vì bất ngờ mà lơ đãng đưa lên không trung, từ từ kéo anh lại gần bên.

Khuôn mặt cậu đang ở cự ly rất gần, nốt ruồi nhỏ bên má cũng theo đó mà dần dà phóng đại trong cầu mắt Wonwoo, còn có mùi hương thân quen chỉ thuộc về riêng cậu nhàn nhạt quẩn quanh trong không khí rồi cuốn vào sống mũi anh, lấn đi cả thứ mùi đặc trưng của phòng bệnh. Wonwoo nheo mắt, dịu dàng nơi người kia luôn biết cách chạm đến đáy tim anh, khiến anh không cách nào chối từ được, toàn bộ tình cảm đều bị nhìn thấu, căn bản chỉ có thể nương theo đó mà tiếp nhận. Rồi anh lại tự hỏi chính mình, nếu quãng đời còn lại không có Mingyu bên cạnh, anh liệu có còn dũng khí để đối diện với cô đơn và tiếp tục một cuộc sống khác hay không?

Vốn dĩ câu trả lời sẽ luôn là không.

Bởi vì chỉ cần đó là Mingyu, anh ngay cả việc giả vờ cứng rắn, cũng không cách nào làm nổi.

.

.

.

.

"Em đến trường đại học gặp giáo sư với làm thủ tục lấy chứng chỉ, đồ ăn em có làm sẵn rồi, khi nào anh dậy thì cho hết vào lò vi sóng hâm nóng lại tầm năm phút là được nha.

Anh ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ. Em đi tí rồi về, chắc kèo về trước 2 giờ chiều luôn.

Yêu anh <3 <3 <3
- Kim Mingyu đẹp trai số hai chỉ có Jeon Wonwoo mới được làm số một

Wonwoo khúc khích cười trước mấy kí hiệu nguệch ngoạc được cậu vẽ bừa vào cuối bức thư. Anh dụi mắt, thầm trách người kia vừa mới khoẻ được mấy hôm đã bắt đầu tự đi xa mà không đợi anh theo cùng. Cả bốn tháng nay anh đi đi về về giữa Seoul và München, mọi thứ cứ lặp lại từ việc nhận sách và chuyển giao hợp đồng ở Seoul - sang München thăm Mingyu và dịch sách - mang trở về nhà xuất bản chờ biên tập lại rồi lại bàn về tác phẩm mới. Dù mọi thứ giống như một vòng tròn lặp đi lặp lại như vậy nhưng anh vẫn không thấy chán nản dù chỉ một chút, đến nổi mỗi lần gọi điện thoại cho anh Minh Hạo đều khẳng định chắc nịch rằng lý do chính là vì có Mingyu, do sức mạnh của tình yêu đó anh, giờ ngẫm nghĩ lại Wonwoo thấy cũng đúng. Anh dù mệt đến cỡ nào, dù bí bách bên cuốn từ điển chi chít chữ kia đến đâu thì chỉ cần thấy Mingyu ngày ngày siêng năng tập vật lí trị liệu để khoẻ hơn và đi đứng bình thường, anh lại thấy mọi mệt mỏi trong mình tan biến hết thảy.

Nói người kia chính là vitamin của anh cũng không sai, mấy ngày bận bịu đến đồ ăn cũng không buồn để tâm, anh vẫn hay đùa bảo Mingyu rằng thôi nhìn em khoẻ lại từng ngày anh cũng đủ no rồi, chỉ thấy cậu dỗi bảo anh không chịu ăn cho khoẻ thì em cũng không thèm tập nữa, nên là anh ăn đi, hai đứa mình mau mau khoẻ còn về Đài Bắc. Thế là anh lại có động lực mà tiếp tục ngày qua ngày, bởi anh và cậu cần phải cố gắng vì nhau.

.

.

Có người nào đó giữ đúng lời hứa thật, khi đồng hồ còn chưa điểm đúng hai giờ chiều, Wonwoo đã nghe tiếng chuông cửa réo lên liên tục.

Và khi vừa chạy ra mở cửa, anh liền bị nhốt trong một nụ hôn vội vã.

"Em về r-"

Vừa vào cửa, Mingyu đột nhiên dùng sức đè ép Wonwoo, vây lấy anh áp trên tường, thô bạo hôn mạnh lên đôi môi vẫn còn đang hé mở bởi chưa kịp nói hết một câu hoàn chỉnh. Hành động của cậu quá mức đột ngột, đầu lưỡi cũngrất ranh mãnh tận dụng cơ hội tìm đường chenvào trong khoang miệng anh, vồn vã cuốn lấy.Động tác kì thực cóđiểm nóng vội, Wonwoo thậm chí còn cảm nhận được vài cơn đau khẽ nhói lên bên khoé môi vừa bị người kia cố tình dùng răng nanh cọ qua. Bàn tay anhchới với đặt lên ngực Mingyu tìm điểm tựa, ngón tay cũng vì thế mà bấu víu vào vai áo cậu, phòng trường hợp vì bị hôn đến thiếu không khí mà mất thăng bằng đổ nhào xuống.

Dần dần, nụ hôn dần chuyển sang dịu dàng hơn, lại càng là triền miên không dứt. Môi cậu từng chút, từng chút một giữ lấy môi anh, như là dùng tất cả quyến luyến cùng trìu mến, để quấn quít, để gắn bó.

"Em đã nói câu này rất nhiều rồi nhưng mà..." Đôi môi cậu nhẹ nhàng chạm vào anh, dần dà trượt qua vành tai đang ửng đỏ, thanh âm chứa đựng biết bao nhiêu dịu dàng, lần lượt theo mỗi động tác hôn xuống mà thì thầm, giống như có mật ngọt rót vào hai bên tai... "Jeon Wonwoo, em rất rất rất thương anh"

Tình yêu triền miên đến như vậy, mỗi một câu nói cứ từng bước từng bước tràn khắp trong lòng Wonwoo, lay động mọi cung bậc cảm xúc trong anh, khiến anh hoàn toàn cam tâm tình nguyện hòa tan trong tình yêu của cậu.

Trong hơi thở ngập tràn mùi hương chỉ thuộc về riêng anh, Mingyu bỗng dưng thấy bên ngực trái mình ẩn ẩn đau. Người này yêu thương cậu như vậy, thậm chí so với tình cảm cậu dành cho anh có khi còn nhỉnh hơn mấy phần. Lúc này đây cậu chỉ mong có thể dùng cách này để an ủi Wonwoo, muốn mượn lấy môi hôn này để đẩy lùi đi những nỗi cô đơn đau đáu dai dẳng của người kia suốt thời gian qua. Tuy rằng Mingyu cũng không thể rõ ràng vì sao môi mình cứ luôn khao khát tìm đến môi anh như vậy, nhưng có gì đó trong cậu cứ thôi thúc cậu không thôi, và có lẽ chỉ khi làm như thế, tim cậu mới bình phục được.

Chữa lành cho những đổ vỡ của anh, cũng là cho chính mình.

Mãi mới tách được ra một chút để lấy lại hô hấp, Wonwoo giống như bị rút cạn sinh lực, cứ vậy mà tựa cằm lên vai người kiathở hổn hển, gương mặt lúc này cũng một mảng phiếm hồng. Mingyu nói xong câu đó, lại nhìn anh một lúc, tâm lại không chịu được, hai bàn tay liền ôm lấy mặt anh, cúi đầu định hôn tiếp, rất nhanh liền bị mấy ngón tay mảnh khảnh của anh che miệng lại rồi đẩy ra.

"Em rốt cuộc là làm sao vậy?"

Mingyu nghe xong lại bật cười, cậu đưa tay vào túi áo khoác, từ tốn rút ra một chiếc hộp nhỏ, không đợi người kia hỏi đó là gì đã nhanh chóng quỳ một chân xuống sàn.

"Em tuy không tài hoa xuất chúng gì cho cam, chỉ có trái tim này là yêu anh thật lòng, và cái thân này nguyện ý cho anh làm bao cát đấm cho đỡ stress. Em tuy không đẹp trai bằng anh nhưng mặt mũi cũng được coi là nổi bật xuất chúng, tuy hiện tại thất nghiệp nhưng có chí cầu toàn, lại rất chăm chỉ làm ăn. Em cái gì có thể chưa dám đảm bảo, chứ riêng việc yêu anh nhiều hơn mấy tỉ người ngoài kia, cộng gộp thêm hàng triệu thực thể lửng lơ đâu đó trong vũ trụ nữa, thì em đố ai đấu lại được..."

Cậu lại hít vào một hơi thật sâu rồi thả ra, tiếp tục bài diễn thuyết cầu hôn có một không hai của mình, ánh mắt lúc này cũng chỉ dừng lại mỗi trên gương mặt Wonwoo.

"Thành thật mà nói thì em cũng không phải người đặc biệt tốt, cũng không có bấy nhiêu điều tốt đẹp, nhưng có bao nhiêu đi nữa cũng chỉ đủ cho một mình anh mà thôi. Thế nên là, dịch giả Jeon có chấp nhận chịu thiệt thòi, mà chỉ xíu xiu thôi nha, để mà đồng ý lấy em không?"

Tâm trí Wonwoo lúc Mingyu quỳ xuống trước mặt mình vốn chỉ toàn là những dấu chấm hỏi chưa có lời giải đáp, thế nhưng sau khi nghe hết lời người kia nói, trái tim tự dưng xuất hiện một mảng mềm mại khó diễn tả thành lời. Cảm giác hạnh phúc này đánh ấp quá bất ngờ, khiến cho anh vẫn còn chưa kịp thích nghi, giống như có đoá hoa nào đó trong anh vốn tưởng đã lụi tàn nay lại đâm chồi rồi hé nở một lần nữa, làm cho nắng trong tim cũng được dịp mà bừng lên quá đỗi.

Wonwoo nheo mắt, trong lúc người kia lơ đãng liền đưa tay che miệng cười trộm một lúc. Sau đó liền giả vờ ho khụ một tiếng rồi tằng hắng giọng, biểu tình trên mặt lúc này vô cùng nghiêm túc, giống như đang cùng bên nhà xuất bản bàn giao các tác phẩm trước khi kí hợp đồng nhận biên phiên dịch.

"Hmm... dịch giả Jeon rất là kén chọn đấy nhé. Cầu hôn sơ sài như này vẫn là nên suy nghĩ đã..."

"Lúc nãy anh cười em thấy hết rồi nhé, chân người yêu anh tê hết rồi đây nèee, mất bao lâu mới khỏe lại đóooo..." Mingyu nhăn nhó, mỗi lần kết thúc một ý lại như cố tình kéo dài ra, tông giọng cũng như vậy mà cao lên thêm mấy phần, càng nghe càng có điểm buồn cười "anh đồng ý lẹ điiii"

"..."

Thế là Mingyu lại tức mình đứng dậy, ngay sau đó liền tiếp tục giam người kia vào vòng tay mình rồi ấn anh vào một nụ hôn sâu tưởng chết. Môi Wonwoo có điểm mỏng, thế nên cậu càng phải hôn cho thật kĩ mới cảm nhận được rõ ràng từ đường viền cho đến toàn bộ hai cánh môi mềm mại kia. Cậu càng hôn càng say, trong lúc từ từ tách ra cũng vẫn tham luyến ngậm lấy môi dưới của anh, không khẩn trương khoá chặt, cũng không lãng đãng đánh rơi nụ hôn xuống dưới cằm. Cậu chỉ dừng lại ở một điểm đó, như có như không mà vờn tới vờn lui, giống như muốn mượn môi hôn này để nếm trọn tư vị ngọt ngào nơi người kia, dù có bị anh vì khó chịu mà đấm vào vai mình mấy cái cũng không đành lòng rời đi hẳn. Mãi cho đến khi chuông điện thoại vang lên.

Là cuộc gọi từ Minh Hạo.

"Tức..."

Wonwoo cuối cùng cũng thoát khỏi cơn mưa nụ hôn kia, anh bật cười đắc thắng, nhanh chóng đẩy người đang mang bộ mặt nhăn nhó vì chuyện vui bị ngắt quãng kia ra xa mình một khoảng, sau đó lè lưỡi trêu cậu thêm một cái rồi mới chịu cầm điện thoại lên ấn nhận máy.

"Hello anh Wonwoo của em! Đào Đào chào hai chú đi con"

Minh Hạo ôm trên tay một con mèo bé xíu, người hơi đung đưa người giống như đang ru ngủ một đứa bé, bên cạnh là Tuấn Huy cũng đang cầm lấy một chân của Đào Đào lên vẫy vẫy, rất giống viễn cảnh một nhà ba người, thật sự là cũng rất gì và này nọ.

"Tụi tớ vừa mới rước bé con này về, tên bé là Đào Đào, và Minh Hạo sắp cho tớ ra rìa rồi haha"

Minh Hạo trề môi liếc cho người kia một cái, bị Tuấn Huy ôm lại liền lấy vai hất người kia ra, thân hình đồ sộ của Tuấn Huy va vào cạnh bàn dĩ nhiên liền làm cho cái bàn rung lắc mạnh, hệ lụy sau đó là chiếc điện thoại tội nghiệp vốn đang để cố định trên đó cũng vì mất điểm tựa mà rớt xuống 'cạch' một tiếng, màn hình rất nhanh liền tối đen vì camera lúc bấy giờ đã yên vị úp xuống sàn.

"Tại anh hết đó, đương không tự dưng nhào vô ôm tui chi"

Lúc này tuy không thấy hình nhưng Wonwoo vẫn nghe rõ mồn một tiếng Minh Hạo chí choé ở đầu dây bên kia cũng như mấy câu xin lỗi ngốc nghếch của ông bạn mình, liền không nhịn được mà cười lớn. Đầu dây bên kia vẫn đang bận cãi nhau - mà thật ra vốn chỉ một người mắng một người cười hề hề chịu trận, hăng say đến độ quên cả việc dựng điện thoại lên lại, Wonwoo cũng theo đó mà cười tợn hơn, anh vừa đấm vào vai Mingyu thùm thụp vừa cười, khiến cho cậu cũng la oai oái lên vì đau.

Khỏi cần chứng kiến cũng đoán được cảnh lúc này trông hỗn loạn vô cùng.

Cũng không biết Wonwoo đã cười hết bao nhiêu lâu, cho đến khi bụng anh thắt lại như thể anh vừa bị phạt phải hít đất gập bụng như hồi còn trong quân ngũ, màn hình điện thoại rốt cuộc cũng hiển thị lại hình ảnh một nhà ba người như cũ.

"Ê Mingyu, mau mau rước một bé mèo về đi, anh Wonwoo thích mèo lắm á"

"Không, ảnh có mèo rồi sẽ cho tao ra rìa" Mingyu đáp lại, chắc nịch, sau đó lại rống lên đau đớn vì câu nói vừa rồi đã được vinh dự thưởng một cái nhéo đau thấu trời từ Wonwoo "đây ứ thèm nhé, chưa cưới đã vội con cái..á đau em"

"Còn không phải đợi mày khoẻ để về dự đám cưới thì mới tổ chức hả, nên là lết cái thân mày về đây nhanh lên, mày chăm anh tao kiểu gì mà ảnh ốm nhom vậy? Mắt ảnh thâm quầng kìa, sao dám để ảnh thức khuya hả? Mày có tin là..."

Minh Hạo hét vào điện thoại to đến mức tưởng chừng như Wonwoo có để điện thoại xa ba mét vẫn nghe rõ ràng tiếng em mắng Mingyu.

"Đây" Mingyu cầm tay đang đeo nhẫn của Wonwoo lên giơ giơ trước màn hình, trên mặt là một điệu cười hết sức ngả ngớn, như thể mấy lời mà Minh Hạo gào muốn khô cả họng kia không có chút gì liên quan đến mình, nên cứ vậy mà thản nhiên xem như gió thoảng thổi từ tai này qua tai kia, rồi đi luôn mất biệt "bố cũng cầu hôn rồi nhé, không cưới lẹ tao về tao cưới trước mày á"

"Ê tui vẫn chưa đồng ý nha" Wonwoo rụt tay lại, hướng Minghao mỉm cười "tuần sau anh về, ráng đợi xíu"

"Khoe nhẫn cầu hôn để gáy rằng mình cưới trước bạn và cái kết hahaha xin phép cười vô mặt à thôi cười rồi phép tắc gì nữa hahahahaha..."

Minh Hạo ôm Đào Đào cười ha hả, làm chú mèo tội nghiệp đang lim dim mắt cũng phải giật mình, liền chới với cào nhẹ lên tay cậu một cái.

"Ê nhưng mà môi cậu sao đấy Wonwoo" Tuấn Huy cười cười chỉ vào môi mình rồi nháy mắt hết sức ý vị "Sao thấy sưng sưng ta? Cầu không được nên hôn bù hay là gì?"

Wonwoo chột dạ tự sờ môi mình, sau đó liền giống như bị nói trúng tim đen mà bắt đầu xấu hổ đỏ mặt. Anh quay sang lườm thanh niên đứng kế bên mình một cái toé lửa, mà da mặt vốn mỏng lúc này cũng nóng ran vì ngượng, đến độ cảm tưởng như có thể rán chín một quả trứng ngay lập tức.

Mingyu nhe răng cười, nhún vai ra vẻ vô tội. Cậu cầm lấy điện thoại, đưa mặt vào hét lại.

"Thôi khoe con với khoe cưới đủ rồi thì tắt nha, anh Huy lo ôm thằng kia đi đâu chơi đi với kêu nó đừng gọi em nữa, muốn gì để mai..." Cậu bỗng cười hí hí lên, ánh mắt biến đổi đầy ý tứ mà chỉ người cùng sóng như Tuấn Huy ở đầu dây bên kia mới bắt được "giờ em phải đi hôn tiếp, hôn chừng nào cầu được thì thôi"

Tuấn Huy chưa kịp nói tạm biệt đã thấy điện thoại quay về màn hình chính. Bên cạnh là Minh Hạo đang lầm bầm chửi Mingyu biến thái, mặt mày nhăn nhó nhặng xị hết cả lên dù tay vẫn dịu dàng vuốt ve Đào Đào, một bên dịu dàng nâng niu, một bên giương nanh múa vuốt, trông không thể nào mâu thuẫn hơn.

Nhưng mà cứ bị đáng yêu quá mức cho phép, Tuấn Huy càng nhìn càng thấy tim mình mềm nhũn cả ra.

Thế là người nào đó rất nhanh liền ôm lấy hai bên má của Minh Hạo rồi chu môi hôn chụt một cái, thấy cậu trề môi né tránh lại càng thêm thích thú, giống như cứ được đà mà hôn lên cùng khắp gương mặt cậu.

"Trời ơi, anh yêu em chết đi được Minh Hạo ơi"

.

.

Còn sự tích cầu hôn không được thì hôn đến khi nào cầu được của cặp đôi kia, sau khi cuộc gọi bị ngắt thì Tuấn Huy cũng không rõ bên kia đã xảy ra chuyện gì, mà riêng phần anh cũng không dám tưởng tượng chi xa xôi, chỉ biết đến tối muộn liền thấy Wonwoo đăng lên Instagram một bức ảnh hai bàn tay đặt cạnh nhau, dĩ nhiên là ngón áp út của đôi bên đều có đeo thứ mà ai-cũng-biết-là-cái-gì-đó.

Tuấn Huy ngay lập tức tắt màn hình, cố nén tiếng cười suýt bật ra khỏi cổ họng đến độ hai bả vai run run, mà hai bàn tay lúc này cũng đem chặn trước miệng cố ngăn không cho âm thanh nào phát ra, vì sợ đánh thức Minh Hạo đang ngủ đến say sưa bên cạnh. Phải một lúc sau anh mới lấy lại được bình tĩnh, rốt cuộc cũng có thể yên tâm đem cất điện thoại đi, lúc trở lại giường cũng vô cùng cẩn thận mà vén chăn lên để chui vào, cố gắng hết sức để nó không bị xốc lên làm ảnh hưởng đến em.

Đoạn, anh nhẹ nhàng vén tóc mái của Minh Hạo lên, đầu ngón tay chạm vào đôi lông mày đang khẽ nhíu lại của người kia, ôn nhu ve vuốt cho đến khi chúng thật sự giãn ra rồi mới nhẹ nhàng đặt môi hôn xuống, mà chính mình sau đó cũng thoả mãn nhắm mắt, trước khi ngủ còn mỉm cười thì thầm một câu như có như không.

"Cưới lẹ thôi em, sắp bị đuổi kịp mất rồi"

- Hết -

A/N:
- Tầm 2/3 nội dung của phần này là mình mới viết trong vòng 3-4 tuần đổ lại đây thôi, nên có thể văn phong của phần này nó hơi lệch nhau, và lệch so với phần đầu nữa. Tại vì mình của năm ngoái và mình của năm nay căn bản không thể giống nhau được.

- Mình mong là các cậu có thể để lại cho mình một vài nhận xét về chiếc fic này. Vì cũng lâu rồi mình không type fic lại, mình đã nghĩ là mình sẽ không viết được nữa ý :(

- Sẽ có extra (i guess) cho cặp đôi cầu không được nên hôn đến khi nào cầu được kia=))

- Cám ơn Jeon Wonwoo đã mang mình về lại với ngôi nhà của mình, cho mình trở về với mấy con chữ dù là còn vụng về, mình biết ơn lắm và mình thương JWW, nhiều ơi là nhiều.

- Chúc mọi người Giáng Sinh an lành vui vẻ. Mình sẽ còn gặp lại mọi người trong tương lai gần. Không biến mất lâu thật lâu nữa đâu hehe.

From Julie with💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro