Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Wonwoo sững lại vài giây, bản thân cậu thừa biết tên này có tình cảm với mình, nhưng nghe chính miệng Kim Mingyu nói ra, quả thật có chút gì đó khác thường, hay nói đúng hơn là một chút rung động.

"Nhưng chúng ta không thể nào"

"Tại sao chứ?"

Trai tim Kim Mingyu rất đau, Jeon Wonwoo rõ ràng có tình cảm nhưng một mực che giấu không dám thừa nhận. Tại sao phải lừa dối bản thân như vậy, tại sao phải làm đau cả hai, vì đang lo sợ sao?

Câu hỏi này bản thân Jeon Wonwoo cũng không biết đáp án, thứ tình cảm cậu dành cho Kim Mingyu nó không rõ ràng. Chính vì vậy cậu khăng khăng cho rằng đó là tình bạn, có lẽ do bọn họ trở nên thân thiết hơn nên cảm xúc mới thay đổi. Làm sao có thể là tình yêu được, không thể nào.

Nhưng Jeon Wonwoo quên mất một điều, đối với bất kì ai kể cả Xu Minghao cậu đều không có cảm giác này. Nó chỉ tồn tại đối với Kim Mingyu.

"Chúng ta là bạn bè, cậu đừng lầm tưởng nữa"

Kim Mingyu nắm lấy tay người trước mặt, nắm chặt đến mức tưởng chừng không bao giờ muốn buông người này ra.

"Em lầm tưởng? Hay người lầm tưởng đó chính là anh?"

Người lầm tưởng là mình sao? Jeon Wonwoo tự hỏi bản thân mình.

"Không có"

"Tại sao phải như vậy?"

"Chúng ta không thể nào đâu"

"Anh không thể thử một lần đón nhận em sao?"

Jeon Wonwoo trầm mặc vài giây.

"Không thể"

Cứ như thế là hết hy vọng sao? Bao nhiêu kiên trì, bao nhiêu tình cảm của Kim Mingyu cứ như thế mà tiêu tan hết sao? Đáng lẻ anh không nên nói ra, để bây giờ muốn làm bạn cũng cảm thấy khó khăn.

Cậu rút tay ra, xoay người muốn rời đi.

"Không còn sớm nữa, tôi về trước đây"

"Em đưa anh về"

"Không cần"

Jeon Wonwoo đi rồi. Bỏ lạ Kim Mingyu đứng đó, cái lạnh của trời đông cũng không lạnh bằng lòng anh lúc này. Lần đầu tiên anh toàn tâm toàn ý trao tình cảm cho một người, nhưng một chút đáp lại cũng không có. Yêu một người khó khăn như vậy sao? Kẻ thích đùa giỡn tình cảm với người khác, bây giờ lại bị người mình yêu từ chối, hừ...ông trời thật có mắt, Kim Mingyu gặp quả báo thật rồi.

Jeon Wonwoo cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Tại sao lại cảm thấy có chút đau lòng khi người kia nhìn vào mắt mình? Cậu trước giờ đều yếu mềm như vậy sao? Hay chỉ đổi với người đó mới như vậy?

Dừng lại suy nghĩ trong đầu, cậu cố trấn an bản thân, hai người chỉ là bạn, họ không có thứ tình cảm nào đi quá giới hạn cả. Đúng vậy, chính là như vậy. Nói cậu nhu nhược cũng được, hèn nhát cũng được, chỉ cần không đi quá giới hạn đều được.

Nhưng Jeon Wonwoo không thể không thừa nhận với lý trí bản thân, từ lâu mọi việc đã đi quá giới hạn rồi.

-----

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy với đôi mắt hơi sưng, hôm qua quả thật không ngủ được, con người nề nếp như Jeon Wonwoo lại thức đến tận ba giờ sáng. Vẫn như mọi khi cậu chuẩn bị xong xuôi liền lấy cặp sách đi làm. Nhưng hôm nay không có tiếng xe dừng lại trước cửa, không có người bắt cậu phải ăn sáng, không có người càm ràm về việc cậu bỏ bữa sẽ không tốt cho sức khỏe. Như vậy thật đỡ phiền phức đi? Đáng lẻ cậu phải vui chứ. Mở tủ lạnh lấy chai sữa uống qua loa, Jeon Wonwoo đi xe buýt đến trường.

Hôm nay lượt học sinh nhìn cậu còn nhiều hơn những ngày trước, bất quá cậu không có hơi sức mà để ý, một đường đi thẳng đến phòng giáo viên.

Sau khi dạy xong tiết hai, Jeon Wonwoo cảm thấy hơi đau bụng, chắc là do ăn sáng không đầy đủ nên trong người khó chịu, vừa định xuống căn tin mua chút đồ ăn lót dạ thì bị đồng nghiệp vừa đi vào gọi lại.

"Thầy Jeon, thầy hiệu trưởng gọi thầy đến văn phòng"

"Có việc gì sao?"

"Tôi cũng không biết"

"Cảm ơn"

Thầy hiệu trưởng gọi mình làm gì chứ? Đi trước rồi tính, cậu đành bỏ mặc cái bụng đói của mình vậy.

----

"Chào thầy, thầy gọi em có việc gì ạ?"

"Thầy ngồi đi"

Jeon Wonwoo ngồi xuống, trong đầu nghĩ nghĩ, chẳng lẽ mình gây ra chuyện lớn gì sao?

"Bài đăng trên diễn đàn trường, thầy đã xem qua chưa?"

Lại nghĩ một chút, trong đầu không có kí ức về bài đăng gì đó a.

"Bài đăng? Xin lỗi thầy, dạo gần đây em khá nhiều công việc, nên không xem qua"

Thầy hiệu trưởng gật gật đầu, xoay màn hình laptop về phía cậu. Hình ảnh hiện ra khiến cậu hết sức ngạc nhiên.

"Tôi cần một lời giải thích"

Nội dung của bài đăng này chủ yếu nói đến việc cậu và Kim Mingyu đang hẹn hò, ảnh chụp khá xa không thể rõ ràng nét mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là cậu và Kim Mingyu, bao gồm hình ảnh hai người ở rạp phim, còn có ảnh lúc Kim Mingyu nắm tay cậu.

Chắc chắc là đám học sinh đó, nhưng đông như vậy biết là ai làm chứ? Đến tài khoản đăng tải cũng là giả, là cố tình hãm hại cậu đi?

"Thưa thầy, bọn em chỉ là bạn bè"

"Ừm...tôi nói này thầy giáo Jeon, thầy biết trường chúng ta không cho phép các mối quan hệ tình cảm mà đúng không?"

"Vâng, em biết"

"Tôi biết thầy là người rất tận tâm với nghề, là một thầy giáo tốt, từ khi thầy đến đây, học sinh cá biệt cũng giảm đi đáng kể a. Có điều..."

"Thầy có ý gì xin cứ nói"

"Được rồi, thật ra mục đích chính hôm nay tôi gặp thầy là bàn chuyện công việc, trụ sở ở Mỹ của trường sắp tới sẽ mở khóa đào tạo giảng viên ưu tú, tôi cảm thấy thầy Jeon đây tuổi còn trẻ nhưng rất có tiềm năng. Thầy cảm thấy thế nào?"

Ra nước ngoài sao? Đây là ước mơ bấy lâu của cậu. Có điều, sao cậu lại có cảm giác không nỡ đi chứ?

"Thưa thầy, em có thể suy nghĩ thêm một chút không?"

"Được, thầy cứ suy nghĩ, tôi hy vọng thầy sẽ không làm tôi thất vọng"

"Vâng"

"Còn chuyện kia, tôi tin lời thầy, sau này chú ý một chút, kẻo ảnh hưởng đến danh tiến"

"Vâng, nếu không còn chuyện gì em xin phép đi trước"

Bước ra khỏi phòng, cậu liền thở phào một hơi. Đây quả là quyết định khó khăn trong cuộc đời cậu, đi nước ngoài là việc tốt, tương lai rộng mở, còn có thể bồi bổ kinh nghiệm, biết đâu sau này cậu trở thành giáo sư nổi tiếng a. Cậu cũng không có người thân, đi thì đi dễ dàng thôi, nhưng sao trong lòng cứ tồn tại cảm giác không nỡ thế? Có lẽ do đây là nơi cậu sinh ra, lớn lên, bây giờ rời đi thì phải có chút lưu luyến quên hương a.

Việc này từ từ nghĩ,bây giờ Jeon Wonwoo đói sắp chết rồi, đi kiếm gì đó lót dạ trước. Tương lai tươi đẹp còn chưa thấy đâu, còn chưa đi nước ngoài xa xôi thì không thể đói chết được.

-------

Kim Mingyu hôm nay không đến trường, anh nhốt mình trong phòng, đã một ngày không ăn không uống. Đây là lần đầu tiên trong hai tháng nay anh không làm phiền Jeon Wonwoo. Hẳn là bây giờ người đó thoải mái lắm. Chỉ có anh là đau khổ.

Mới hơn một ngày nhưng Kim Mingyu như già đi mười tuổi. Tại sao anh phải khổ sở như thế? Có đáng không? Thật mệt mỏi. Anh tắm rửa chỉnh chu lại bản thân, quay lại hình ảnh Kim Mingyu soái khí ngời ngời, sau đó lái xe đến quán bar nổi tiếng nhất thành phố, nơi lúc trước anh và đám bạn tụ tập ăn chơi.

Đã gần hai tháng không quay lại nơi này, nó không có gì thay đổi, ánh đèn nhấp nháy chói mắt cùng những vũ công trên sàn nhảy lắc lư thân mình gợi cảm như đốt cháy cả đám người xung quanh. Nhìn đi nhìn lại, chỉ có bản thân anh thay đổi quá nhiều.

Đám tiểu thư công tử nhìn thấy Kim Mingyu như thấy vàng, ba chân bốn cẳng chạy tới mời rượu, mấy cô tiểu thư xinh đẹp vây quanh anh dựa dựa cạ cạ, dùng bộ ngực khiêu gợi để giao tiếp với đám đàn ông xung quanh.

"Kim thiếu, lâu rồi không gặp"

Kim Mingyu liếc mắt qua, đây không phải là tình một đêm lúc trước sao? Bất quá cũng chỉ có hứng thú trong một đêm.

"Ừ"

Kim Mingyu lịch sự trả lời sau đó tìm một bàn trong góc khuất từ từ uống rượu. Uống đến không biết trời đất.

Mười hai giờ đêm, Kim Mingyu say mèm rời khỏi quán, ông chủ có phần hơi ngạc nhiên, hôm nay Kim đại thiếu gia không ở lại sao?

"Kim thiếu, hôm nay không ở lại sao? Chúng tôi có người mới đến vô cùng xinh đẹp a"

Xinh đẹp sao? Có xinh đẹp bằng người kia không? Kim Mingyu nhếch môi "không cần".

Kim Mingyu có phải phát điên rồi không? Tại sao lại lái xe tới đây, còn đi tới tận phòng người ta gõ cửa. Phải, đây chính là tới tìm Jeon Wonwoo.

Mười hai giờ đêm còn không cho người khác nghỉ ngơi, là kẻ nào bị điên thế? Jeon Wonwoo nghĩ thầm trong bụng, âm thầm chửi rủa hàng xóm. Không đúng, hình như là nhà mình. Khuya rồi còn ai ghé thăm chứ, khoan đã, đừng nói là cuộc đời mình biến thành bộ phim kinh dị rồi nha? Khi mình mở cửa ra sẽ không có ai, sau đó sau lưng chợt có cảm giác lạnh, sau đó, sau đó...nghĩ thôi cũng không dám a.

Nhưng Jeon Wonwoo vẫn quyết định ra mở cửa, cứ để như vậy rất phiền hàng xóm.

Không như những gì Jeon Wonwoo tưởng tượng. Vừa mở cửa ra đã bị người ta ôm vào lòng. Cậu hơi bất ngờ a, nhưng mà tên điên biến thái này là ai chứ, nguy hiểm quá.

"Bỏ ra, mau bỏ ra"

"Yên lặng một chút đi, một chút thôi"

Giọng nói này? Là Kim Mingyu.
Sao hôm nay lại có mùi rượu, cậu ta đi uống rượu sao, còn về khuya như vậy, đúng là cái đồ không biết quan tâm bản thân.

"Kim Mingyu"

"Ừm...em nhớ anh"

Jeon Wonwoo đứng yên, để người kia ôm vào lòng, được ôm như vậy cũng có chút ấm áp a. Làm cho cậu bất chợt nhớ tới đêm mưa hôm trước.

"Mau vào nhà, ngoài này lạnh"

Cậu pha ly trà gừng giải rượu cho cái tên ngồi trên salon, đã phá giấc ngủ của cậu, bây giờ cậu còn phải pha trà gừng, thật không công bằng mà.

"Mau uống đi"

Kim Mingyu cầm lấy ly nước uống một hơi. Cảm giác nóng ấm dần xâm chiếm cơ thể khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn.

"Xin lỗi anh, đã khuya như vậy còn làm phiền"

"Sao lại uống say như vậy?"

Kim Mingyu im lặng, còn không phải vì anh sao? Jeon Wonwoo biết mình lại hỏi vấn đề không nên hỏi, sắc mặt có chút hồng a.

"Anh nghỉ ngơi đi, em về trước"

"Khoan đã...khuya như vậy rồi về rất nguy hiểm, cậu...trước tiên ở lại đây đi"

Kim Mingyu có nghe lầm không? Là Jeon Wonwoo muốn anh ở lại, có chút cảm giác ấm áp hạnh phúc nha.

"Sau này đừng uống rượu nữa, không tốt đâu"

"Em biết rồi"

Không khí bỗng trở nên yên lặng, Kim Mingyu ngồi bên cạnh cậu, trời mùa đông tuyết rơi đầy nhưng cậu không hề cảm thấy lạnh, ngược lại cảm thấy ấm áp đến kì lạ.

Đột nhiên đèn trong phòng chợt tắt, tại sao mỗi lần người này ở lại nhà mình thì lại cúp điện chứ, thật đáng giận mà. Biết trước như vậy đã đuổi tên này về cho rồi.

"Anh, anh đang sợ sao",

Jeon Wonwoo yên lặng. Người bên canh chợt ôm cậu vào lòng, trong khoảnh khắc mặt đối mặt dường như có lực hút nào đó khiến cho cậu không thể quay đi. Cứ như thế nhìn từng chi tiết trên gương mặt người kia trong bóng tối. Một giây, hai giây, ba giây, đôi môi chạm nhau. Kì lạ, cậu không hề có cảm giác bài xích, ngược lại có chút mong chờ. Cứ như thế để người kia hôn, nụ hôn thật dịu dàng, ấm áp...

----------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic cán mốc 1k view nhoa^^

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro