Xu Minghao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Xu Minghao, một con người nội tâm, sống khép kín.

Từ nhỏ, tôi phải sống theo một khuôn khổ mà bố mẹ đã sắp xếp sẵn. Họ bắt tôi học, thời gian tôi học đã chiếm gần hết 24 giờ trên ngày, ngay cả ngày nghỉ lễ hay một ngày quan trọng nào đó tôi cũng chỉ biết vùi đầu vào đống bài tập của nhiều môn học , đối mặt với gia sư riêng, vân vân ...

Tôi bị áp lực, họ không hề biết.

Tôi bệnh, họ không hề biết.

Tôi buồn, họ không hề biết.

Tôi nhớ họ, họ cũng chẳng hề hay biết.

Bởi vì họ không quan tâm đến cảm nhận của tôi, họ luôn muốn tôi phải làm mọi thứ theo lời họ.

Họ muốn tôi tài giỏi, tôi đồng ý.

Họ muốn tôi thành đạt, tôi đồng ý.

Nhưng không, họ chỉ muốn cái lợi ích đó thuộc về riêng họ, mà tôi lại như một con rối, không biết đến lúc nào sẽ mất đi giá trị lợi dụng. Họ khiến tôi từ nhỏ đến lớn vẫn không biết "bạn bè" có nghĩa chân thật nhất là gì, chữ "yêu" nó sâu sắc bao nhiêu.

Tôi đã từng là một cậu trai năng động, vui vẻ, nhưng mọi thứ đều kết thúc khi gia đình cậu tôi phá sản, bọn họ sợ sẽ gặp phải điều tương tự nên mọi gánh nặng đều đặt lên vai tôi. Họ bắt ép tôi, họ khiến tôi trở nên một người trầm tính, lạnh lùng, khép kín, nhiều lúc tôi nghĩ bản thân mình đã không còn là mình.

Năm mười sáu tuổi, cậu em họ Lee Chan chuyển đến sống cùng với gia đình tôi. Cậu nhóc tính cách tinh nghịch nên đó chính là vitamin của tôi. Lee Chan là người bầu bạn cùng tôi, luôn tâm sự, luôn lắng nghe tôi.

Năm mười chín tuổi, tôi vào đại học năm nhất ở trường đại học thành phố A, ngôi trường danh tiếng. Sau vài tháng học ở đó, điểm kiểm tra của tôi luôn đứng top nên thường xuyên xuất hiện ở diễn đàn của trường, tôi lại được mọi người gọi với cái tên "Tài tử hoa hướng dương".

Thật ra tôi cũng không hiểu cái tên này, nó không có một sự liên kết nào với nhau nhưng nó bắt nguồn từ tên được gọi là trùm trường - Kim Mingyu. Anh ta hơn tôi một tuổi nhưng lại chung lớp tôi, tên mặt dày thường lẽo đẽo sau lưng tôi mỗi khi tôi đi đâu đó, nhiều người đồn rằng "trùm trường Kim Mingyu thích tài tử hoa hướng dương Xu Minghao". Xin đính chính lại, tôi là trai thẳng.

Vâng, và chuyện đó chỉ kéo dài vỏn vẹn một tháng rồi anh ta cũng buông tha cho tôi khi nhìn thấy thầy giáo Jeon, đúng là tên háo sắc, con trai bây giờ đều như thế à? Cũng thật may mắn, tôi gỡ được một tên điên khùng ra khỏi người mình.

Tôi chắc chắn rằng mình không thích đàn ông, phụ nữ cũng không có chút cảm giác gì nhưng kì lạ, tôi lại có cảm tình với một người.

Tại sao ư?

Tại vì người đó rất đẹp trai.

Và còn, chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng .

Nhưng chuyện gì cũng chỉ là nhất thời, khi tên đào hoa - Wen Junhui xuất hiện. Tôi đã chắc chắn rất nhiều lần rằng mình thẳng, nhưng thượng đế không tin điều đó, ông ta khiến tôi trở thành một người bên cạnh Wen Junhui, tên đào hoa khét tiếng.

Cuộc đời tôi tựa như một cuốn phim điện ảnh mà ở đó tôi không biết ai là nhân vật chính dành cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro