Chapter 7: Vòng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 7 năm 2015.

Thời tiết vào hè rất khó chịu, đặc biệt vào những ngày Mingyu phải làm nhiệm vụ bên ngoài giữa cái nắng gắt gỏng chẳng giống ai. Cậu lấy hai chai nước ướp lạnh từ cửa hàng tạp hóa ở khu ngoại ô, thảy sang Lee Seokmin đang ngồi trên phản gỗ sau đó ngẩng đầu tu một lần hết sạch.

Cách nơi hai người đứng ba ngã tư là hiện trường của một vụ án mạng. Giữa bãi cỏ lau cao gần đầu người, vào đêm khuya tịch mịch, một ông cụ vì xảy ra xô xát với gã hàng xóm nghiện rượu mà đã bị hắn đánh bất tỉnh rồi lôi đến đây, giết hại một cách dã man.

"Lòng người còn đáng sợ hơn quỷ dữ", Seokmin đắp khăn ướt lên mặt, ngao ngán thở dài cảm thán một câu.

Mingyu không nói gì, cúi đầu gom hai vỏ chai nhựa, đi tới chỗ bà cụ trông hàng dặn dò, "Bà ơi, chất thải nhựa với thực phẩm phải để riêng ra nha, ở khu mình có ai tới phổ cập phân loại rác chưa ạ?"

Cụ bị lãng tai, nghểnh mặt nheo mắt đáp, "Ở đây không có ai hát gì hết á!"

Cậu cầm túi rác đựng loạn xạ phế liệu và mấy cục pin tiểu, chỉ vào đó cất cao giọng hơn, "Cháu nói phân loại rác, có ai hướng dẫn bà cách phân loại ra chưa ạ?"

"À, à, có", bà gật gù, "Mấy tháng trước có nhóm thanh niên tới khu này chỉ rồi, nhưng mà cuối cùng cũng quẳng chung một bãi, vậy còn bắt phân ra làm gì cho cực?"

Mingyu khuỵu gối, dùng tay không moi miếng miểng chai ra quấn trong mấy lớp khăn giấy dày, sau đó bọc thêm vài lần nữa cho thật kín, "Mai mốt bà nói mọi người đừng vứt miểng bừa bãi nữa nhé, chó mèo hoang lục thùng rác không biết sẽ bị thương đó."

Bà cụ phất tay, hừ lạnh,"Mấy cô cậu suốt ngày ăn sung mặc sướng nên rửng mỡ quá lo cho tụi chó mèo."

Mingyu cười cười, bước tới vòi nước bên ngoài rửa tay, nhe hai cái răng nanh của mình lấy lòng bà cụ, "Dù vậy tụi nó đau tụi nó chết mình xót lắm bà, kỹ lưỡng chút vẫn hơn. Nhưng cái bãi phế liệu bà nói nằm ở đâu thế ạ?"

"Ở mé bìa rừng ấy, lớn lắm, chạy hết khu này rẽ qua lộ chính là thấy ngay."

Mingyu với Seokmin không nán lại lâu, hoàn thành xong công việc liền lái xe rời khỏi ngôi làng nhỏ. Trên đường về họ có ghé ngang qua bãi rác mà bà cụ nhắc tới, vì không nằm trong phận sự mà hai người chỉ định nắm tình hình sau đó chuyển giao thông tin sang cho tổ môi trường xử lý sau.

Nào ngờ khi xe vừa dừng ở bìa rừng, chưa kịp vào kiểm tra Mingyu đã hụt chân ngã vào bẫy thú. Cái bẫy không sâu, nhưng đủ để cổ chân mất thế của cậu cảnh sát chịu chấn thương không nhẹ.

Seokmin đóng cửa xe quay lại đã không thấy bạn mình, một giây sau là tiếng gọi lớn từ Mingyu làm cảnh sát Lee hốt hoảng chạy tới dùng hết sức lôi đối phương trở lại khi quần áo đã lấm lem bùn.

"Mày có sao không? Nhanh lên, đi bệnh viện."





***


Seokmin chở cậu đến trạm xá gần nhất, kiểm tra sơ bộ băng bó xong xuôi, cũng may không phải thương tích gì quá nghiêm trọng. Chuyện này đối với cảnh sát bọn họ chẳng đáng là bao, sứt đầu mẻ trán đều là việc có thể diễn ra hằng ngày. Chỉ là gãy chân rồi, khi về chắc Mingyu phải nghỉ làm một thời gian.

"Mày nhớ để ý nha, khu đất đó hình như thuộc tập đoàn YK."

Mingyu tựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn đèn đường dần dần được bật sáng hai bên lề.

"Ừm, lúc nghe bà cụ nói tao cũng nghĩ tới ngay. Để ngày mai tao báo cho người bên tổ môi trường xuống coi thử."

"Năm ngoái mấy người đó cũng dính một vụ xả nước thải ra biển, bị phạt chín mươi tỷ vẫn không chừa thói tham."

Cậu chậc lưỡi, dù biết không nên giữ trong lòng từng chuyện nhỏ lẻ vì cái nghề này có bao giờ thiếu việc xấu xa đâu. Nhưng mỗi khi như vậy Mingyu đều không ngăn được bực dọc. Bỏ bao nhiêu công sức giáo dục tuyên truyền cách mấy cũng chẳng làm lại những kẻ lắm tiền mà sống vô nhân đạo. Bọn họ làm rất nhiều chuyện tệ hại mà vẫn nhởn nhơ là bởi vì có một sự thật trần trụi nhục nhã bất cứ ai cũng biết nhưng chẳng cách nào giải quyết triệt để được, đó là tham nhũng.

Kim Mingyu chỉ là viên cảnh sát trẻ mong mình có thể hoàn thành nhiệm vụ thật tốt để bảo vệ nước bảo vệ dân. Người trong tổ trọng án lao đầu vào hiểm nguy hằng ngày để đối phó với bao nhiêu con quỷ đội lốt người cũng vì mục đích như vậy. Thế mà đôi khi, những con quỷ tàn bạo nhất lại là kẻ lãnh lương nhà nước, nhận thuế từ nhân dân nhưng bòn rút và lảng tránh chức trách của mình. Thậm chí, trường hợp không mong muốn nhất chính là tiếp tay cho việc ác để trục lợi riêng.

Người trong ngành có lẽ ai cũng nhận thức được cả, cho dù có là lính mới cũng không thể nào vô tri vô giác giữa chốn phức tạp như vậy được. Chỉ là, phần lớn bọn họ lựa chọn cách bất lực để mọi chuyện bị cuốn đi. Cấp lên lấp liếm che đậy được bao nhiêu thì che, cấp dưới như họ riêng việc giữ gìn trật tự trong khu vực, tranh thủ đòi lại công bằng cho càng nhiều người càng tốt, ngoài việc hết sức mình ra, quyền hạn và khả năng của họ không hề nhiều.

Chung quy lại thì, dân cần có cảnh sát tốt, mà đâu phải ai cũng được như vậy. Nếu cứ đứng lên phản kháng hoài, bị đuổi việc cắt chức hoài, lấy đâu ra cảnh sát tốt còn trụ lại với người dân. Chỉ cầu mong rằng thế giới này đừng quá tàn nhẫn, mọi thứ ở một chừng mực trong phạm vi đạo đức có thể chấp nhận được thì họ sẽ cố gắng nhắm mắt làm ngơ một số chuyện.

Lúc trở về Sở, đội trưởng Choi với chị Heesoo vừa nhìn thấy cái chân què quặt của Mingyu đã cằn nhằn đập bôm bốp vào lưng mắng cậu. Buồn cười là chuyện xui rủi chứ có ai muốn đâu.

"Sợ em không có ở đây rồi thiếu người chọc, thiếu người sai vặt hả?", Mingyu nộp nốt giấy tờ liên quan đến vụ án lúc sáng, ngồi trên ghế xoay đợi Seokmin đánh xe chở mình về.

Choi Seungcheol mấy hôm nay chẳng biết làm sao mà vui như Tết, hồi nào cũng cười như có bệnh. Heesoo bảo rằng thằng chả hình như tiếp tục yêu đương rồi. Chắc chắn không phải quay lại với vị bác sĩ tâm thần kia nhưng chị có hỏi thế nào Seungcheol cũng giấu.

"Tịnh dưỡng cho tốt, lâu lâu được nghỉ ráng mè nheo anh bác sĩ thú y của mày đi."

Anh huých vai Mingyu, ánh mắt hơi trơ trẽn đê tiện. Bộ dạng này lâu lắm rồi mới quay trở về với đội trưởng Choi, cho dù nham nhở đến ớn lạnh nhưng thôi cậu hỉ xả không vạch trần.

"Lo chuyện của ông đi."

Chị Heesoo ngồi đánh báo cáo bên cạnh, lớn giọng kinh ngạc, "Vẫn chưa cua được người ta nữa sao? Mày làm gì mà lề mề vậy Mingyu? Yêu đương là phải quyết liệt lên, nắm tay rồi ôm rồi hôn, tới tấp rốp rẻng vậy đó."

"Con người ta quý giá biết bao nhiêu, bộ tưởng muốn làm gì là làm hả?", Mingyu liếc mắt sang chỗ chị, "Nói thì hay mà tới hồi cái ông bên phòng hành chính qua kiếm thì chị trốn."

"Tao bận chứ tao trốn hồi nào", Heesoo đứng lên gõ vào đầu cậu, phiền phức đuổi người, "Mày đi lẹ giùm, biến cho khuất mắt tao."





***




Mingyu mất cả buổi tối để tắm rửa sao cho đừng động tới vết thương. Lúc ngồi ăn mì gói thay cơm, cẳng chân cậu bỗng nhói lên tê tái vì phù nề khiến bột bị chặt.

Cậu cảnh sát thở dài buông đũa, cà nhắc tới ghế sô pha, kê ba cái gối dưới chân sau đó nằm xuống để máu tuần hoàn. Mingyu ngó trần nhà một hồi sau đó quyết định móc điện thoại chụp lại cái chân bó bột gửi cho Wonwoo, không quên kèm theo cái mặt khóc.

mingyu_kim: [đã gửi một hình ảnh]

mingyu_kim: Wonwoo ơi, em bị gãy chân rồi 🥲

Phải tận mười lăm phút sau phía bên kia mới phản hồi lại. Nhưng không phải tin nhắn, mà là cuộc gọi video từ anh.

Mingyu giật mình ngồi bật dậy, đưa tay vuốt vuốt tóc cho ngay ngắn rồi hắng giọng lấy hơi. Khi đã ổn định xong xuôi, cậu quẹt ngón tay nhấc máy.

"Em không sao chứ?", màn hình vừa hiển thị gương mặt với cặp kính cận cùng mái tóc hơi rũ xuống vì ẩm ướt, Mingyu đã nghe thấy giọng nói mang theo lo lắng từ anh.

Cậu mỉm cười, nhìn diện mạo mới mẻ của Wonwoo lúc ở nhà không hề được chăm chút chỉnh trang, hình như lúc nãy anh tắm nên bây giờ mới thấy tin nhắn của cậu. Wonwoo mặc chiếc áo ngủ lụa màu tím, phía sau lưng là ánh đèn tông vàng ấm cúng, bên cạnh là kệ sách thật cao. Anh giữ điện thoại cách mình một sải tay, ánh mắt to tròn khẽ nhíu lại như muốn xuyên thẳng qua camera chạy tới trái tim của chàng cảnh sát trước mặt mình.

"Em không sao, nhưng cuối tuần không đi leo núi với anh được, phải làm thế nào đây?"

"Chuyện đó bây giờ quan trọng à", Wonwoo thấy Mingyu vẫn cười hề hề, trong lòng cũng bớt chạy loạn hơn, anh đặt máy tựa vào cốc đựng trà, chống cằm hỏi, "Sao em lại bị thương vậy?"

Mingyu nằm ngả lưng ra ghế, áo thun trắng trên làn da ánh đồng khỏe mạnh, mái tóc cắt ngắn nam tính cùng nụ cười sáng lạn trên môi. Chỉ có Trời mới biết, giờ phút này cậu muốn bay ngay đến chỗ đối phương để trực tiếp nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của anh đến mức nào.

"Em bất cẩn nên bị ngã. Không có gì nghiêm trọng lắm nhưng em phải nghỉ làm mấy ngày. Chắc mai em về nhà ba mẹ cho đỡ bất tiện."

"Anh đưa em về nhé?"

Wonwoo hỏi, bản thân không thấy chuyện này có gì lớn lao. Nhưng qua tai Mingyu lại thành đề nghị vô cùng to tát.

"Được không anh? Không phiền anh chứ?", cậu hớn hở đến nỗi tay cầm điện thoại cũng rung lắc theo, mừng rỡ cười ngốc như chú cún nhỏ quẫy đuôi mỗi khi thấy chủ đi làm về.

Anh bật cười rồi lắc đầu, "Không phiền, nghĩ lại thì anh toàn được Mingyu đưa đón nên cũng chưa ghé qua nhà em. Em nhắn địa chỉ ngày mai anh sang đưa em về."











Ngày 25 tháng 7 năm 2015.

Jeon Wonwoo dừng xe trước cổng một khu chung cư cao cấp, chưa kịp lấy điện thoại gọi cho đối phương đã thấy người kia chống nạng xách túi đồ bên vai nhích từng bước về phía mình.

Anh vội xuống xe, chạy tới cầm túi xách giúp cậu sau đó mở cửa cho Mingyu ngồi vào. Wonwoo để cặp nạng ra sau ghế, vòng qua vị trí của mình rồi đánh xe rời đi.

Lần đầu tiên được anh săn sóc với tư cách người bệnh, Kim Mingyu sung sướng đến nỗi tít mắt cả quãng đường.

Quần áo hôm nay của anh khá đơn giản, từ trên xuống dưới đều là màu đen. Mái tóc uốn xoăn nhẹ vì được chăm sóc kỹ mà lúc nào cũng bông dày mềm mại. Trong không gian chật hẹp ngập tràn hương đào ngọt lịm từ Wonwoo, trong giọng nói trầm thấp gần kề mà tối qua cậu cảnh sát đã tơ tưởng suốt đêm dài, trong buổi sớm ngày hạ cùng tia nắng vàng ươm rải xuống con đường về nhà quen thuộc, Mingyu bỗng nhận ra thứ sáng lấp lánh ẩn hiện dưới ống tay áo của anh bác sĩ thú y.

Một cơn gió lạnh lẽo không hợp thời quét qua đáy lòng hụt hẫng, cậu nhỏ giọng hỏi, "Anh không thích quà sinh nhật em tặng ạ?"

Đáy mắt Wonwoo khẽ động, anh ngẩng mặt nhìn đèn giao thông, ngón tay gõ gõ trên vô lăng chần chừ vài giây sau đó từ tốn đáp, "Anh rất thích."

"..."

Mingyu không nói gì nữa, cảm xúc này không hẳn là tức giận. Nói đúng hơn cậu chẳng có tư cách gì để nổi giận với người ta. Nhưng vì cậu đã dành tâm tư chọn lựa chiếc vòng tay mà bản thân cảm thấy hợp với anh nhất, vào buổi tối trên tầng thượng của một nhà hàng sang trọng, ngày Wonwoo chính thức bước sang tuổi hai mươi tám, Mingyu đã nghĩ nụ cười qua đáy mắt xinh đẹp diễm lệ của người trong lòng chính là một bước tiến mới cho cả hai.

Thế nhưng thì ra tất cả chỉ là ảo tưởng bởi sự nôn nóng của cậu. Đối với Wonwoo, có lẽ nó chỉ là một gánh nặng không kém không hơn. Sự khó xử trong biểu cảm của anh, chính là điều khiến Mingyu thấy chạnh lòng.

"Vì nó quý giá nên anh không nỡ mang. Em không giận anh đấy chứ?", Wonwoo tranh thủ lúc dừng đèn đỏ ở ngã tư để quay sang nhìn cậu.

Mingyu không biết anh đang lựa lời nói khéo hay thật sự áp lực món quà đắt tiền mà không dám tùy tiện đeo. Dù sao khi tặng nó, bản thân cậu quả thật cũng không cân nhắc đến việc Wonwoo sẽ cảm thấy nặng nề vì giá trị. Cậu chỉ đơn thuần cảm thấy chiếc vòng tay đó rất đẹp, rất hợp với khí chất của anh, hơn nữa sinh nhật mỗi năm có một lần, đầu tư thêm tí chắc cũng không đến nỗi.

"Là em suy nghĩ chưa thấu đáo. Xin lỗi anh."

Wonwoo không phải khúc cây khúc gỗ. Cho dù có lạnh lùng thế nào cũng chưa tới mức dây dưa với người ta một thời gian dài mà vẫn giấu giấu giếm giếm ý tứ không thôi. Đứng trước tình cảm của Mingyu, anh chưa bao giờ phải diễn kịch để chơi trò kéo đẩy. Cả hai người có bao nhiêu đều thể hiện ra bấy nhiêu, cảm xúc tới đâu liền hành động như thế đấy. Chỉ là Wonwoo kín kẽ hơn, từ tốn hơn, so về sự mãnh liệt và ham muốn đối phương cũng kém Mingyu vài phần.

"Hôm qua anh thức khuya nên hồi sáng dậy trễ, quần áo không được hợp. Đợi lần sau anh đẹp trai hơn một chút sẽ đeo vòng tay của em. Nhé?"

Kim Mingyu từng nghĩ bản thân nếu đã là người theo đuổi thì việc cảm xúc đôi lúc bị đối phương vô tình xem nhẹ cũng là điều có thể chấp nhận được. Nhưng đến bây giờ, khi gặp được một người như Wonwoo, cậu mới nhận ra rằng cho dù có đứng ở lập trường nào đi chăng nữa, sự bình đẳng và tôn trọng mới là tiền đề cốt lõi. Người ta biết rõ cậu thích người ta nhiều hơn, người ta có quyền ngang nhiên tung hoành trong sự dung túng của cậu bởi vì người ta thừa biết, có tùy tiện một chút cũng không thể làm cậu bớt thích người ta. Nhưng Wonwoo dù hiểu điều đó vô cùng rõ vẫn không đem tình cảm của cậu làm điều hiển nhiên, không lợi dụng cũng không coi thường. Ngược lại còn đem nó đặt trong lòng nâng niu như quả trứng mỏng. Từng lời nói, từng cử chỉ, đều vì sợ Mingyu tủi thân mà cố gắng giãi bày.

Cậu nhìn sườn mặt góc cạnh của anh, sóng mũi cao nâng cặp kính vuông vức, làn môi mỏng theo khí trời nhuận hồng. Len qua ô cửa kính, sắc màu rực rỡ mĩ miều chảy tràn xuống bóng dáng anh, ám lên gương mặt thanh tao, nhuộm vào vải vóc tươm tất, mỗi chi tiết đều hoàn hảo đến vô thực.

Mingyu nâng môi, mỉm cười nhẹ giọng bảo, "Em cứ nghĩ chiếc vòng tay đó sẽ xứng với anh lắm. Nhưng bây giờ e là nó chẳng thể tôn nỗi một góc vẻ đẹp của anh."

"Đừng nịnh", Wonwoo cười cười.

Mingyu nhìn vành tai anh chầm chậm đỏ lên, ấm áp theo đó len lỏi vào từng ngóc ngách, "Em chưa từng tâng bốc ai bao giờ, chỉ có mỗi anh là cảm thấy có dùng lời lẽ nào cũng khen không đủ."










---------------------------------------------------------------------------

Không biết mọi người có thấy vậy hay không, nhưng so với những fic mình viết cho Meanie, cảm giác hình tượng hai người ở đây là gần giống với những gì mình cảm nhận về họ nhất.

Ở fic này mình không cố gắng nghĩ ra bất cứ tình tiết nào quá xa vời, mọi thứ đều là những việc rất đời thường, không tô hồng cũng không bôi đen. Mà theo lời mình nói là nó "bình bình" ấy.

Cảm giác bao nhiêu tình cảm của mình dành cho họ đều gửi gắm ở đây nên cứ gõ fic này là mình bị xúc động.

Lại dài dòng rồi, xin lỗi mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro