Chapter 9: Về nhà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25 tháng 7 năm 2015.


Gia đình Mingyu lâu ngày mới đón khách, hơn nữa lại còn là khách đặc biệt. Bàn ăn bốn người được kê thêm ghế, vị trí chủ trì là ông Kim, bà Park ngồi cạnh con gái, phía đối điện là Wonwoo và cậu con cả chẳng biết vì điều gì mà mặt mày đỏ bừng.

"Anh hai, anh bị cảm hả?", Soo Ah nhìn Mingyu đầy lo lắng.

Cậu vội lắc đầu, không dám nhìn sang người bên cạnh mà chỉ cặm cụi gắp thức ăn. Xen kẽ với mấy câu hỏi thăm từ ba mẹ dành cho người lớn hơn là từng miếng thịt nhỏ được bỏ đều đều vào chén của anh bác sĩ.

Kim Mingyu không phải trai tân, trước giờ yêu đương với vài người thật ra bản thân cậu đều nghiêm túc cả. Còn chuyện đối phương có nghiêm túc như vậy hay không dường như sau khi bị đá cậu mới rõ mười mươi. Chàng cảnh sát có bao nhiêu chuyện nên làm cũng đều đã làm rồi, thế mà bây giờ chỉ vì một nụ hôn - chẳng rõ có được gọi là hôn chưa, từ Wonwoo làm cho e thẹn như cậu nhóc mới lớn.

Cậu nghĩ thầm, anh hay thật, chỉ chạm nhẹ vào chóp mũi thôi mà cũng có thể khiến tim cậu đập muốn văng ra ngoài, da nóng tay run, thiếu điều nếu không có Wonwoo nắm tay dắt xuống lầu, chắc cậu còn ngồi đực mặt vì sốc.

"Nhà Wonwoo có xa đây lắm không con?", bà Park hỏi.

Anh bác sĩ nhìn chén cơm đã đầy ụ đồ ăn, khóe môi khẽ nâng lên cong mắt trả lời, "Dạ nhà con gần nhà Mingyu ạ."

"Ồ, thế hai đứa qua đây cũng tiện đường nhỉ? Cảm ơn Wonwoo đã đưa nó về nha con."

"Dạ vâng bác đừng khách sáo."

Ông Kim tuy biểu cảm và hành động không mấy ưng lòng nhưng lời nói ra lại chẳng mang chút đả thương, ngược lại còn kín kẽ giấu giếm quan tâm qua tông giọng cứng rắn, "Ăn nhiều một chút, đám trẻ bây giờ hở tí là ốm, chẳng biết chăm sóc sức khỏe gì cả."

Wonwoo quay sang Mingyu, thấy cậu cười cười liền nghĩ trong bụng, người này sao mà cách nói chuyện cũng giống ba mình quá.

Đợt đó có lần Wonwoo thức đêm thức hôm, ăn uống thất thường cộng thêm thời tiết thay đổi làm anh bác sĩ sốt li bì suốt mấy ngày. Mingyu biết được liền hớt hải chạy sang nhà đối phương lúc giữa khuya, nhìn thấy anh một thân vẫn còn quần áo đi làm, nằm trên sô pha nóng hầm hầm đến phát sợ, cậu không nghĩ nhiều lập tức cõng anh ra xe đưa đến bệnh viện ngay. Mấy ngày tiếp theo đó, mỗi sáng Wonwoo mở cửa phòng khám liền nhìn thấy hộp cơm còn âm ấm, vừa nghỉ trưa đã thấy giao hàng gọi lấy đồ ăn, tan tầm khoảng sáu bảy giờ trông ra chắc chắn là chiếc xe màu đen quen thuộc của Mingyu đang đậu trước cửa hàng.

Mặc dù quan tâm là vậy, nhưng cậu chẳng thèm nói lời nào với người ta. Mặt mày rõ ràng đang dỗi nhưng khi Wonwoo hỏi lại lắc đầu nguầy nguậy, bảo, làm sao em giận anh được, anh ốm mê man hai ngày không thèm nói với em, nhưng em không giận anh được.

Lúc đó Wonwoo thấy Mingyu như một cậu em nhỏ nhiệt tình ngoan ngoãn, chỉ vì xót anh bỏ bê bản thân đến ốm đau liên miên nên mới làu bàu mãi không chịu dừng. Bộ dạng của cậu khi đó, cũng giống hệt như ông Kim, chẳng vạch thẳng tên ai, chỉ nói vu vơ như có như không nhưng ai nghe được cũng biết cậu quan tâm gần chết.

Ngồi cùng nhau cũng được hai mươi phút hơn, nhưng những câu mà đôi vợ chồng trung niên hỏi chỉ quanh đi quẩn lại mấy điều vô thưởng vô phạt. Ông bà không hỏi anh làm nghề gì, lương bao nhiêu một tháng, tại sao lại quen biết Mingyu, có tính đến chuyện xác lập quan hệ hay chưa. Điều mà có lẽ bao nhiêu bậc phụ huynh khi gặp đối tượng của con mình sẽ luôn tò mò, lại chẳng hề xuất hiện trong bữa cơm lần đầu ra mắt.

Bây giờ thì Wonwoo đã phần nào hiểu được lý do vì sao Mingyu luôn tinh tế và thấu đáo như vậy. Nhìn cách ba mẹ cậu vì tránh để cho anh cảm thấy áp lực mà hạn chế tọc mạch đời tư, cũng đủ để vị bác sĩ hình dung ra cách họ giáo dục con cái. Có lẽ vì được dạy dỗ vô cùng tốt, nên từ khi hai người quen biết nhau cho đến giờ, Mingyu chưa từng làm phật ý Wonwoo. Mặc dù vậy, có lẽ nền móng mà gia đình xây dựng cho chàng cảnh sát chỉ góp ba phần, bảy phần còn lại, chắc anh bác sĩ phải lựa một dịp thích hợp để nói với người ta.

"À mẹ ơi, lần trước thanh toán chi phí bên bệnh viện bao nhiêu để con trả lại", Mingyu ăn uống rất nhanh, trong lúc mọi người vẫn còn từ tốn dùng bữa, cậu đã ngồi bên cạnh uống nước mát nghịch điện thoại.

Bà Park phất tay, "Không cần, viện trưởng cũng tài trợ một ít, con đừng lo."

"Thôi mẹ, để con trả, nếu không con áy náy chết mất."

"Được rồi, vậy để lát mẹ gửi con hóa đơn", bà thở dài, sau đó lại mau chóng khôi phục sự hòa nhã trong ánh mắt, "Vết sẹo con bé sao rồi? Được chữa tốt chứ?"

Mingyu gật đầu, "Dạ vâng, đã liền lại nhiều rồi ạ, chị ấy cũng vui vẻ hơn trước. Ngày nào cũng khoe phấn nền có độ che phủ tốt gì gì đó với con, chắc còn sợ con thấy cắn rứt."

Ông Kim liếc mắt đến chỗ Wonwoo, thấy anh không tỏ vẻ tò mò hay khó hiểu gì cả, đoán chừng thằng cún con nhà mình chắc có bao nhiêu chuyện cũng đã kể với người ta, xem ra quả thật coi trọng chàng trai này lắm. Tính tình của Mingyu tuy hòa đồng cởi mở đó, nhưng cả nhà ai cũng biết cậu rất kín kẽ trong việc chia sẻ chuyện riêng. Nếu không phải người thân hay mối quan hệ được cậu xếp vào hàng đầu, nhất định những việc thế này cậu sẽ không tiết lộ nửa chữ.

Nghĩ đến đó, ông cũng không e dè hắng giọng bảo Mingyu, "Con gái quý mặt mũi, cho dù không thể hiện ra nhưng việc đó đau lòng biết bao nhiêu. Dù thế nào con cũng không được quên chuyện này, bao nhiêu đó chẳng bao giờ đủ để bù đắp tổn thương con bé phải chịu. Con nên giữ sự áy náy đó càng lâu càng tốt."

"Dạ vâng, con không xem việc tới đó là xong đâu ba. Con sẽ cố gắng."

Mingyu đã tự dằn vặt bản thân rất lâu, thời gian đó Wonwoo là người chứng kiến. Thế nhưng anh lại không cảm thấy lời ông Kim nói có phần hà khắc, ngược lại, anh cho rằng hơn ai hết, Mingyu hiểu gia đình cậu sẽ sẵn sàng hậu thuẫn và giúp đỡ mình nếu tình hình có tiến triển tồi tệ hơn. Ông bà cho phép cậu sống với tội lỗi, vì đó là điều con trai họ cần phải làm. Và nếu cậu không gắng gượng được, họ chắc chắn sẽ gánh vác mặc cảm đó cùng con trai. Lối suy nghĩ hiên ngang và quang minh chính đại như thế, quả thật lần đầu tiên Wonwoo mới nhìn thấy được.

Hôm đó anh bác sĩ không ở lại quá lâu, ăn xong bữa cơm, ngồi chơi cờ cùng ông Kim một lát anh liền xin phép cả nhà ra về. Lúc đứng tiễn anh trước cổng, Wonwoo đã tưởng chàng cảnh sát nọ sẽ ôm mình tới nơi nhưng cuối cùng cậu lại không. Mingyu chỉ níu lấy tay anh nỉ non vài điều vụn vặt, sau đó vẫy tay chào cùng vẻ mặt đầy luyến tiếc nhìn anh lái xe rời đi.


Ngày 1 tháng 8 năm 2015.


Gãy chân mất ít nhất bảy tám tuần mới hồi phục nhưng Mingyu chỉ xin nghỉ sáu ngày. Vừa quen với việc di chuyển cùng cặp nạng cậu đã quay trở về Sở làm việc ngay. Bởi vì không thể ra ngoài điều tra án nên bao nhiêu công việc giấy tờ đều giao lại cho cậu hoàn thành. Vốn dĩ là chuyện có qua có lại, đồng nghiệp san sẻ giúp đỡ nhau thôi, nhưng khi thấy điệu cười cà chớn của chị Heesoo khi thoát được việc viết báo cáo, Mingyu lại u sầu vì cái chân bó bột của mình.

"Ráng lên em trai, mấy tuần nữa là được bay nhảy tiếp", Heesoo vỗ vỗ vai cậu, bụm miệng cười khìn khịt như bị khùng.

Mingyu liếc chị, sau đó ngẩng mặt tròn mắt nhìn ra phía cửa bất ngờ kêu lên, "Ủa anh Jongmin?"

Còn chưa kịp dứt câu, cậu đã thấy Heesoo đang cười ngả ngớn vội vàng ngồi thụp xuống như chủ nợ kéo tới đòi tiền. Chị rón rén tìm chỗ trốn, đến khi phát hiện thằng nhóc kia vậy mà đang ôm bụng cười cùng Seokmin, chị mới đứng lên đánh bẹp vào đầu hai đứa.

"Tụi bây làm gì vậy?"

Seokmin chẳng hề hấn gì, cầm bút xoay xoay trước mặt, dõng dạc đường hoàng đáp, "Ghẹo chị chứ làm gì?"

"Phản ứng vậy là dở rồi", Mingyu lắc đầu chậc lưỡi ra bộ tiếc rẻ, "Mà em thấy anh Jongmin ổn quá trời, sao chị né người ta?"

Heesoo ngồi xuống bàn làm việc của mình, rầu rĩ như con cá mắc cạn, "Tao nhục quá nên tao mới trốn."

"Làm gì nhục?", Seokmin hỏi.

Chị cũng không thèm giấu giếm làm chi, thật ra, mối quan hệ của thành viên trong đội bọn họ rất thân thiết, dường như chưa bao giờ xấu hổ về mấy chuyện bí mật riêng tư. Đơn giản vì ngồi vào bàn nhậu một lần, cái gì cũng bị khui sạch sẽ.

"Nhớ hôm bữa tao đi đám cưới của bạn cấp ba không?"

"Nhớ."

"Tao gặp lại bạn trai cũ đi với người yêu mới, xong sau đó có tí chuyện xảy ra, lúc tao đang khóc thì bị Jongmin phát hiện được. Mới biết cậu ấy là khách bên đàn gái."

Heesoo sẽ chẳng bao giờ nói, lý do khiến chị tủi thân đến phát khóc là vì bị bọn họ dè bỉu về nghề nghiệp và vết thương dài vẫn còn băng bó trên gương mặt chị đâu.

Mingyu nắm trọng tâm rất nhanh, "Làm sao chị khóc?"

Heesoo biết cậu sẽ hỏi nên cũng đã chuẩn bị một đáp án mà đối phương sẽ không hoài nghi gì, "Tao còn tình cảm với bồ cũ, được chưa?"

"Thì có gì đâu", Seokmin nhún vai, "Khóc là chuyện bình thường mà, em còn tưởng chị nhậu xỉn ở đám cưới người ta rồi quậy banh chành chứ."

"Ừ đúng, nhưng tự nhiên câu ta lại tỏ tình với tao ngay lúc nước mũi tao nổ bong bóng cái bụp, còn nói đã thích tao từ hồi còn học cấp ba, tao là phụ nữ, là phụ nữ đó hiểu không vậy lũ quỷ? Tao cũng biết ngại!"

"Lãng mạn dữ vậy ta", đội trưởng Choi bỗng từ đâu bước tới đặt thêm một chồng tài liệu lên bàn Kim Mingyu, thản nhiên dặn cậu coi hết để tổng hợp nội dung cho cuộc họp, "Mày chịu Jongmin không? Tao thấy nó thích mày dữ lắm á, nguyên cái Sở này ai cũng biết nó theo đuổi mày. Bình thường mày hung dữ như cọp, chắc lần đầu thấy mày yếu đuối nên mê mày luôn đó."

Heesoo vội phất tay, phiền phức cau mày, "Thôi thôi mấy người biến giùm đi, toàn làm chuyện mất nết."


Ngày 17 tháng 8 năm 2015.


Vì di chuyển không thuận lợi nên dạo này ngoài đi làm và đi ăn với Wonwoo, Mingyu không còn hoạt động nào khác cùng anh nữa. Cậu vẫn thấy tiếc hùi hụi vì chuyến leo núi cắm trại hai ngày một đêm bị hủy. Vốn dĩ còn định làm rất nhiều thứ với anh, cuối cùng lại chỉ có thể quanh đi quẩn lại từ nhà đến chỗ làm.

Mingyu sợ Wonwoo thấy chán. Bọn họ ít nhắn tin gọi điện cho nhau nên tranh thủ những khi gặp được, cậu đều cố gắng trò chuyện cùng anh thật nhiều.

"Beanie ơi, lại đây ba ôm tí", cậu vỗ tay với con mèo mun nằm lười nhác trên sô pha, thấy nó phủi mông quay lưng về phía mình liền tủi thân uất ức.

"Sang nhà ông Seungcheol chơi mấy ngày thích quá nên giờ lạnh nhạt với ba hả? Lại đây coi!"

"..."

Chú mèo kiêu kì không thèm đếm xỉa tới con sen nhà mình, nằm im thin thít như chẳng hề nghe thấy. Mingyu ngồi phía đối diện nhìn nhìn một hồi, cuối cùng mới phát hiện điều không ổn mà đứng bật lên. Cậu tiến về phía Beanie, lật người nó dậy liền thấy nhịp thở của chú mèo rất yếu ớt.

"Beanie? Beanie ơi làm sao vậy?"

Mingyu lắc lắc chân con mèo, hốt hoảng khi thấy chúng xụi lơ. Cậu không chần chừ lấy một giây, chẳng kịp khoác áo đã chống nạng bước ra thang máy xuống lầu, vừa đi vừa gọi cho anh bác sĩ.

Wonwoo đang chuẩn bị ngủ, nghe chuông điện thoại cũng giật mình nhấc lên xem, thấy tên người kia liền bắt máy ngay lập tức.

"Anh nghe?"

"Anh ơi, Beanie bị ốm, em đang đưa nó tới chỗ của anh."

Wonwoo chỉ kịp nghe đến đó đã tung chăn chạy xuống phòng khám, giữ khư khư điện thoại để Mingyu giải thích tình trạng mèo con cho anh nghe.

"Nó thở yếu lắm, tay chân mềm nhũn, em gọi cũng không thấy phản ứng gì, nhắm mắt hoài à."

Anh nghe giọng cậu cảnh sát lộ ra sự sợ hãi hiếm hoi, nhẹ giọng trấn an qua đường truyền tĩnh lặng, "Đừng lo Mingyu à, anh đang đợi em với Beanie."

Wonwoo đứng trước cổng đợi người, ngay lúc thấy chiếc taxi dừng phía trước liền vội vã chạy tới bế Beanie từ tay Mingyu. Cậu chống nạng đi phía sau, khi cửa phòng khám mở ra lần nữa đã thấy anh bác sĩ đặt mèo mun dưới máy thở.

Mingyu đứng bên cạnh lo lắng không yên, nhìn con mèo nhà mình nằm im lìm không nhúc nhích cũng hoảng loạn theo âm thanh rò rè phát ra từ đủ loại thiết bị. Wonwoo thao tác rất nhanh gọn, sau khoảng mười lăm phút, cuối cùng Beanie cũng từ từ mở mắt ra.

Anh thở phào, quay sang bảo người bên cạnh, "Beanie bị mắc nghẹn nên không thở được, cũng may em phát hiện kịp thời, giờ nó không sao rồi."

Cậu cảnh sát quả thật đã bị dọa một phen, cậu đưa bàn tay hơi run rẩy vuốt ve bộ lông mềm mại của chú mèo nhỏ, cảm nhận cơ thể nó ấm trở lại, dáng vẻ dù mệt mỏi nhưng đã có thể phản ứng với tiếp xúc từ chủ nhân. Mingyu không dám nghĩ, nếu không có Wonwoo ở đây khiến việc cấp cứu thuận lợi nhanh chóng như vậy, giữa đêm khuya thế này, chỉ cần không tìm ra bác sĩ kịp thời có khi Beanie đã không trụ được lâu.

"Cám ơn anh", cậu nhỏ giọng nói, đôi chân hơi bủn rủn tìm đến chiếc ghế cạnh mình.

Wonwoo trông cho Beanie ngủ thiếp đi, đảm bảo không còn vấn đề gì nữa mới tiến lại gần cậu, đưa tay xoa lên mái tóc ngắn cũn hơi chích lòng bàn tay, "Ổn rồi, em đừng sợ."

Mất một lúc lâu Mingyu mới hoàn hồn sau sự cố chớp nhoáng vừa rồi, cho đến khi cậu bình tĩnh lại, Wonwoo đã bế bé mèo rồi dắt tay cậu lên nhà anh.

"Em uống nước ấm đi", anh đẩy ly trà thảo mộc đến bên tay người nhỏ hơn, ánh mắt vẫn trông chừng Beanie đang thở đều đều ngủ ngon lành.

Mingyu nhận lấy, hớp một ngụm sau đó lại thở dài, "Cũng may có anh."

"Ừm may thật", Wonwoo không phủ nhận, bởi vì chỉ cần chậm trễ một chút, chẳng ai biết được sáng hôm sau tình trạng của mèo mun sẽ ra sao.

Anh nhìn vẻ mặt có chút thất thần của Mingyu, không nhịn được dang tay ôm lấy cổ cậu, đều giọng như an ủi một em bé,"Ôi Beanie làm em hoảng tới mức này, anh có nên phạt nó không nhỉ?"

Chàng cảnh sát bị đối phương chọc cười, men theo vạt áo ngủ lụa ôm lấy eo anh, vùi mặt vào hõm cổ vẫn còn mùi nước hoa thoang thoảng, "Phạt thế nào?"

Wonwoo dung túng lờ đi vòng tay đang siết chặt lấy mình, cũng lờ đi cảm giác nhồn nhột và nóng rẫy trên làn da, làm bộ ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời người nọ, "Anh bắt nó hôn em mười cái bù lại tổn thất tinh thần nhé?"

Người nhỏ hơn chầm chậm buông anh ra, ánh mắt thẳng thừng đối diện với lời mời gọi nội liễm mà Wonwoo dành cho mình. Anh bác sĩ nghe giọng nói trầm khàn của cậu vang lên bên tai, giữa căn phòng hắt ánh đèn vàng mờ ảo, từng đường nét tuấn tú của chàng cảnh sát giống như bức tranh thủy mặc với những nét vẽ mạnh mẽ táo bạo, mùi hương nam tính tự nhiên hòa lẫn vào khứu giác, xô đẩy cảm xúc đã âm ỉ cuộn trào hơn nửa năm qua. Trong một khắc, ồ ạt phủ lên bóng hình gần kề của hai người.

"Beanie không thích hôn em, đến ôm cũng chê phiền, anh còn cách nào khác không?"

Mingyu cọ đầu mũi mình vào mũi anh, dùng cách thức tương tự như Wonwoo để vòi vĩnh người trong lòng. Cậu chống tay bên hông đối phương, nghiêng người về phía trước, tay còn lại ôm lấy má xoa miết trên làn da trắng trẻo của Wonwoo.

Anh mỉm cười, hơi ngẩng mặt để đôi môi mình phớt qua trên sống mũi thẳng tắp của cậu, luồn khớp tay thon dài vào tóc Mingyu, "Thật ra mèo nhà em cũng tội nghiệp, phạt nó có chút không nỡ, hay anh đứng ra thay nó bù đắp cho em?"

"Được vậy thì còn gì bằng."

Mingyu quen biết Wonwoo vào mùa xuân, đến khi sắc trời chuẩn bị mon men lập thu, cả hai mới chính thức có nụ hôn đầu. Trên đời này có rất nhiều hương vị khiến lòng người cuồng si, nhưng đối với chàng cảnh sát trẻ mà nói, vị ngọt trên đôi môi anh là thứ khiến cậu vừa muốn nâng niu vừa muốn dày vò.

Nụ hôn thăm dò ban đầu chẳng thể nào khỏa lấp được dục vọng của đôi bên. Khi môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, tham lam từng ngụm khí nặng nề, đứng giữa khao khát cắn mút mạnh bạo lên phiến môi nhuận hồng ướt át của anh, Mingyu cuối cùng cũng phải tự khinh thường định lực mà bản thân vẫn luôn lấy làm tự hào bao năm tháng.

Cậu đẩy anh nằm xuống ghế sô pha, từ bên trên luồn tay vào vạt áo lụa mỏng. Đến khi cảm nhận chân Wonwoo quắp vào hông mình, Mingyu mới thanh tỉnh đầu óc dứt khỏi nụ hôn sâu. Nhịp thở cả hai dồn dập nặng nề, trong vòng ôm và sự chủ động của anh bác sĩ, cậu thật sự chỉ muốn vứt hết lý trí để làm tình cùng anh.

"Anh tin tưởng em đến vậy à?", cậu hôn lên cổ người phía dưới, quyến luyến cảm giác lâng lâng trong hạnh phúc.

Wonwoo không trả lời câu hỏi mà chính bản thân anh nhận định rằng nó khá thừa thãi, nghiêng mặt cắn lấy vành tai đã đỏ lựng của Mingyu, "Anh cảm thấy hơi chán rồi-."

"Dạ?", Mingyu lập tức nhổm người dậy, vẻ mặt vô cùng tổn thương nhìn đối phương.

Anh chưa kịp nói xong, cũng hơi giật mình vì phản ứng của cậu, vội rướn người hôn lấy người nhỏ hơn dỗ dành, "Từ từ đã nào, sao lại không nghe hết lời anh nói."

Mingyu được anh bưng lấy mặt thơm thơm, tủi thân lầm bầm một cách rầu rĩ, "Anh biết em sợ từ đó nhất không..."

"Được rồi, anh xin lỗi mà", vị bác sĩ bật cười vuốt ve má cậu, "Anh chỉ định nói, anh chán tán tỉnh nhau rồi, mình chuyển sang yêu đương chính thức được không em?"








---------------------------------------------------------------------------------

Chân thành cảm ơn những ai còn kiên nhẫn ở lại đây. Mình biết có những phân đoạn và nhân vật khiến mạch truyện hơi lê thê nhưng tin mình, mọi thứ mình đưa vào đều có một vai trò nào đó.

Đến đây đã được gần nửa chặng đường rồi, ban đầu mình cũng không nghĩ sẽ viết dài như vậy, hi vọng mình có thể hoàn fic này trong năm sau...

Nhiều bạn drop fic này làm mình cũng hơi buồn một tẹo nhưng không sao cả, vì mình dành tình cảm cho fic mèo vô cùng nhiều nên từng thứ nhỏ nhặt nhất mình đều muốn truyền tải thật trọn vẹn ở đây.

Cuối cùng thì má ơi OTP xứng đôi vỡi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro