Chapter 5: Icon 👍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 3 tháng 6 năm 2015.

Thời tiết vào lúc này đã bắt đầu có những đợt gió nóng thay thế cho sự ấm áp khi giao mùa.

Kim Mingyu cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc mỗi chiếc thun trắng quần jeans bước vào phòng lấy lời khai từ nhân chứng của một vụ ngộ sát.

Gần đây cậu đã quen với cách thức làm việc và hoạt động thất thường ở đơn vị mình. Tổ trọng án trong mắt người ngoài ngành nghe có vẻ ngầu và địa vị cao. Nhưng thật ra không nhiều người có tâm thăng tiến ở đây lắm. Mingyu tự thấy đồng đội kề vai sát cánh cùng mình ai cũng thừa thiếu không đúng chỗ, lại thêm máu liều và cứng đầu. Vậy nên mớ giấy tờ hành chính cấp trên bắt hoàn thành mỗi lần bọn họ làm sai quy định đã chất thành đống trên bàn từng người từ đầu tháng cho tới nay.

"Mẹ nó, hay tao cạo đầu Kim Dongseok xong nghỉ việc cho rồi?", chị Heesoo buông lời tục tĩu, bàn phím trước mặt kêu lách cách vì bộ móng chị mới làm ngày hôm qua.

Seokmin nhìn chằm chằm bàn tay của chị một hồi, khó hiểu hỏi, "Lần trước đánh nhau với tên cướp kia bị bật móng chưa sợ hay sao mà giờ còn làm thêm bộ đổ mồ hôi lạnh vậy?"

"Mai tao đi đám cưới, chiều về gỡ ra. À mà tối tan làm đi nhậu không? Rủ ông Seungcheol theo nữa."

Heesoo ngẩng mặt nhìn sang phía Mingyu, thấy cậu chỉ cười cười không trả lời sau đó liền nghe Seokmin bất mãn nói, "Thằng Mingyu giờ lôi nó đi còn khó hơn ông Seungcheol ấy."

"Đội trưởng Choi chia tay người yêu rồi. Tụi bây không biết sao? Dạo này nhìn ổng như cái xác chết trôi ấy."

Seokmin trố mắt, "Thật á? Em không biết, mấy nay em về địa phương đào tạo mà. Thấy hai người đó quen nhau lâu quá trời, người kia còn giúp đỡ đội trưởng lúc điều trị nữa."

Chị Heesoo thở dài, đưa tay lên đỉnh đầu mình, chầm chậm giơ lên cao, "Chữa cho ổng, yêu ổng, rồi trồng cái cây trên đầu ổng luôn. Rốt cuộc không biết chữa bệnh hay gieo bệnh."

"Má, tồi vậy, đớn giùm ông Seungcheol."

Kim Mingyu nghe đến đó liền nói xen vào, "Cũng may đội trưởng tận mắt thấy nên ổng cứng rắn lắm. Bảo là làm cảnh sát chỉ tin bằng chứng xác thực, không tin miệng người. Cho dù ông bác sĩ kia có níu kéo xin lỗi cỡ nào đội trưởng cũng nhất quyết không quay lại đâu."

"Nên vậy, mong ổng sớm tỉnh táo để tút tát lại giùm tao, đẹp trai mà nhìn lôi thôi ớn! À mà khoan đã, Kim Mingyu, mày có người yêu thật à?"

"Chưa", cậu lắc đầu, "Nhưng đang cố."

Cố ở đây chính là, hằng ngày mỗi tối Mingyu đều hỏi Wonwoo trưa mai muốn ăn gì, cậu sẽ đặt tới cho. Ban đầu anh ngại nên không nói, về sau để cho cậu phát hiện Jeon Wonwoo thân làm bác sĩ nhưng chỉ mải mê chăm sóc chó mèo chứ chẳng quan tâm mấy đến sức khoẻ của bản thân. Giờ nghỉ trưa, nếu không ăn cùng nhân viên, chắc chắn anh sẽ chọn mì gói. Thế là Kim Mingyu dứt khoát xin lịch trực từ một cô nhân viên trong cửa tiệm, sau đó mỗi ngày tự lên menu cho anh bác sĩ luôn.

Lộc ăn là thứ không gây áp lực mà còn làm người ta ngại bỏ. Vả lại Mingyu cũng khá chu đáo, cơm trưa hằng ngày đều đầy đủ chất từ thịt đến rau, nói không với hải sản và mấy món dầu mỡ hại thân thể.

Sau mỗi bữa cậu còn giả vờ nhắn tin xin feedback để đánh giá nhà hàng. Wonwoo biết chỉ là lý do vớ vẩn thôi. Vì nhà hàng cung cấp suất cơm trưa cho anh mỗi ngày chẳng đâu xa chính là do cậu cảnh sát kia làm chủ. Phần cơm trưa nóng hổi đựng trong hộp gỗ đẹp mắt, quấn bên ngoài lớp vải trang trí hoạ tiết màu xanh dương, bên trong lúc nào cũng đầy đủ một canh ba món hiếm khi trùng lặp. Nhìn sơ qua cũng biết chỉ có cơm nhà làm mới được như vậy.

Jeon Wonwoo có phiền không? Một chút, nhưng không cự tuyệt. Anh đã độc thân lâu lắm rồi. Mặc dù trong khoảng thời gian đó cũng có nhiều người theo đuổi nhưng anh rất lạnh nhạt và giữ khoảng cách với người ta. Cho đến Kim Mingyu có lẽ hơi đặc biệt một chút. Bởi vì xuất phát điểm của cậu là khách hàng, hơn nữa thời gian đầu cả hai chỉ đơn thuần tình cờ gặp, nói chuyện với nhau vài câu, chẳng ai tỏ ra hứng thú theo đuổi đối phương hết. Bởi thế nên người ta mới nói, đúng người là một chuyện nhưng còn phải đúng thời điểm. Chung quy do đầu óc Wonwoo dạo này cũng bớt bi luỵ rồi, suy nghĩ thông thoáng nên cũng vô thức mở lòng với người khác hơn. Tình cờ trong lúc giao thoa giai đoạn đó, Mingyu gặp được anh. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà, dường như đều tụ hội về đây cả.

Mùa xuân là khởi nguồn cho những điều mới mẻ. Và đối với Mingyu, trong những ngày tháng u uất giữa lúc anh đào đang phấp phới nở hoa, sự xuất hiện của Jeon Wonwoo chính là một điểm sáng. Cậu thích cái cách Wonwoo vốn dĩ là một người nho nhã nhẹ nhàng nhưng lại nam tính và mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Cậu thích cái cách anh ăn nói khéo léo, lời lẽ giản đơn nhưng vô cùng thấu tình đạt lý.

Tất nhiên, cậu cũng thích anh vì anh đẹp trai.

Con người ta nếu không yêu bằng mắt thì sẽ yêu bằng tai. Mắt để nhìn đối phương đối xử với mình thế nào, tai để nghe lời nói của họ có chân thành hay không. Mà cả hai điều đó, Mingyu khẳng định anh không thiếu cho dù có tỏ ra bản thân lạnh lùng thờ ơ đi chăng nữa.

mingyu_kim: Hôm nay anh đi làm có mệt nhiều không?

jeon_wonwoo: Không mệt, em còn đang tăng ca sao? Đã ăn uống gì chưa?

mingyu_kim: Em ăn với đồng nghiệp rồi. Sáng mai 9 giờ em qua phòng khám đón anh nha 😎

jeon_wonwoo: Ừa, anh nhớ mà, em dặn anh ba lần rồi đó.

mingyu_kim: Tại em nôn gặp anh quá nên mới vậy á... 🥺

jeon_wonwoo: 👍

Mingyu nhướn mày, đứng hình mất vài giây. Cậu nhìn biểu tượng giơ ngón cái không cảm xúc trên điện thoại mà chẳng biết trả lời thế nào.

Cái này là thói quen à? Hay do cậu bày tỏ trực tiếp quá làm anh áp lực nhỉ.

Gõ ra rồi thu hồi vài bận, cuối cùng Mingyu cũng không biết cách kéo dài cuộc hội thoại thêm. Hai người mới quen nhau vài tháng, mặc dù còn vô số điều muốn biết về đối phương nhưng mỗi khi nhắn tin cậu lại chẳng nghĩ ra nên nói gì. Dù vậy, nếu gặp trực tiếp, Mingyu sẽ cảm thấy chuyện giao tiếp với anh thật ra không thành vấn đề lắm đâu.

mingyu_kim: Vậy anh ngủ ngon nha, bái bai!

jeon_wonwoo: bye.





***





Ngày 4 tháng 6 năm 2015.

Mingyu có hẹn với Wonwoo đến khu bắn súng. Lần trước đi ăn với nhau, cậu nghe anh nhắc tới việc mình muốn thử mấy môn mới lạ. Vậy nên cậu đã gợi ý anh đến nơi này cùng mình.

Bắn súng là môn thực hành cậu luôn đứng đầu toàn khóa hồi còn ở học viện. Khi đó thầy giáo dạy môn này là một cựu cảnh sát trưởng ở đồn Hanam. Vì khối u ác tính khiến thầy phải cắt bỏ hai chân nên đành phải nghỉ hưu ở tuổi bốn mươi tám. Dù vậy, chiến tích của thầy vẫn mãi là huyền thoại trong ngành cảnh sát cả nước khi tổ trọng án do thầy chỉ đạo đã triệt phá được đường dây buôn người và nội tạng lớn nhất khu vực châu Á thời điểm bấy giờ.

Kim Mingyu là học trò cưng của thầy, đương nhiên rồi. Người đạt được điểm tuyệt đối cả năm nội dung từ súng ngắn đến AK trong hơn bốn trăm sinh viên niên khóa 2008, chỉ có duy nhất một mình cậu.

Một năm sau khi Mingyu tốt nghiệp, người thầy đó cũng nghỉ việc ở trường về quê mở khu bắn súng nằm ngay trung tâm thành phố Hanam.

"Mất bao lâu để tới đó nhỉ?", Wonwoo nghiêng đầu hỏi.

Cặp kính gọng tròn nằm ngay ngắn nơi sống mũi cao, áo sơ mi xanh da trời để mở hai chiếc khuy trên cùng và quần tây đen ống rộng. Hôm nay anh đổi nước hoa, là mùi hương đào ngọt lịm.

"Tầm năm mươi phút, nếu mệt anh cứ ngủ đi nhé. Đến nơi em gọi."

"Thôi, sao lại để người lái xe buồn chán một mình."

Cậu cười, "Không sao, dù gì cũng là cuối tuần mà, tại em nên anh mới không được ngủ nướng."

Ở Seoul không thiếu trường tập bắn súng, nhưng do Mingyu bảo thầy mình cũng sở hữu một nơi ở tỉnh giáp ranh, điều kiện vật chất rất chuẩn theo tiêu chí của người trong ngành. Thế là hai người mới quyết định ngồi xe gần một tiếng đồng hồ vào sáng Chủ Nhật để anh thử trải nghiệm bộ môn thể thao kia.

Wonwoo tháo kính xuống, mấy dấu vân tay làm tròng kính hơi mờ. Áo sơ mi đang đóng thùng không tiện gỡ ra, trong túi xách cũng không có khăn giấy, ngó thấy xung quanh chẳng có miếng vải nào chùi được, anh liền vô thức lia mắt tới vạt áo polo đen của người đang tập trung lái xe.

Wonwoo vô cùng tự nhiên níu lấy góc áo của Mingyu, lơ đãng đáp, "Do anh thích thôi, xin lỗi cơ mà cho anh mượn tí nhé."

Tay Kim Mingyu đang cầm vô lăng, đột ngột cảm nhận ma sát lướt qua mà không khỏi bất ngờ. Wonwoo không báo trước tiếng nào, cứ thế ngang nhiên tấn công cậu bằng cái đụng chạm bâng quơ. Tình cảnh này rõ ràng người làm vô tình mà người nhận lại hữu ý.

Thêm nữa, việc dùng từ lấp lửng và câu nói không rõ ràng có lẽ là thói quen khác của Wonwoo. Nếu được cậu rất muốn quay sang hỏi, đợt đó ở siêu thị anh nói em để hay không để râu đều tốt rốt cuộc có ý gì, có phải khen em đẹp trai không? Với lại, anh mới bảo thích là thích cái chi và thích ai, đề nghị anh cho thêm thông tin để người ta khỏi phải đoán già đoán non nữa. Nếu như câu trả lời là thích em thì mời anh xuống xe, em nắm tay anh tới cục dân chính.

Thôi Mingyu đùa đấy, mới nấu cho anh được mấy bữa cơm, chở anh đi chơi vài điểm đã nôn nóng muốn rước anh về nhà là lỗi của cậu. Từ khi bắt đầu chính thức theo đuổi Wonwoo, tuy không quá rõ ràng nhưng cậu nhận ra thái độ của anh có phần lạnh nhạt hơn đôi chút. Anh không còn niềm nở tươi cười thoải mái như lúc cả hai mới quen biết nhau, cũng chưa từng chủ động liên lạc với cậu lần nào. Hoàn toàn nằm ở thế thụ động.

Cũng bởi vì biết Wonwoo từng có bóng ma tâm lý trong chuyện tình cảm ở quá khứ, Mingyu đã chuẩn bị tâm thế cho một khởi đầu gian nan. Trước giờ đa phần đều là người khác theo đuổi cậu, lâu lắm rồi cậu mới thích một người tới nỗi dành bao nhiêu tâm sức và sự chủ động để tán tỉnh cho bằng được. Anh càng né tránh, cậu càng muốn nỗ lực thể hiện mình. Mất thời gian một chút cũng được, miễn có thể dần dần giúp Wonwoo buông xuống sự bất an để tin tưởng vào chuyện yêu đương một lần nữa, cậu sẵn sàng chờ đợi anh.

Kim Mingyu chắc hẳn là người nhạt nhẽo nhưng nhất định là vua lì đòn, lì như cái tiêu chuẩn mà cảnh sát cần có chiếu theo lời của đội trưởng Choi Seungcheol. Kiên nhẫn cậu không thiếu, thời gian hơi eo hẹp tí nhưng cậu sắp xếp được, tiền bạc thì...ừ cậu cũng hiếm khi lo. Tất nhiên Kim Mingyu nào có phải dạng khù khờ không biết cách chiều chuộng đối tượng của mình. Tình, tiền, tâm cậu có đủ. Vậy nên, bây giờ chỉ còn chờ mỗi cái gật đầu từ anh nữa thôi.

"Wonwoo ơi, tới rồi", Mingyu khẽ lay người đang nhắm mắt há miệng bên cạnh.

Anh vốn rất thính ngủ, vừa nghe giọng cậu cất lên đã giật mình mở mắt, "Ơ, xin lỗi em, anh ngủ quên mất."

Mingyu cười, đưa tay chỉnh lại lọn tóc không ngoan ngoãn đang vểnh lên của anh, "Có gì đâu, ngủ tí cho khoẻ để lát mình chơi càng vui. Tối qua anh cũng thức khuya mà."

Bình thường vào cuối tuần Wonwoo không đi đâu cả, chỉ dành trọn hai ngày đó cho việc ngủ bù sau một tuần tích cực làm cú đêm.

Ban ngày hết bận rộn bên phòng khám đến quản lý cửa hàng, buổi tối đáng ra phải ngủ sớm nhưng anh hay thức tới tận hai ba giờ khuya.

Để chơi game.

Đúng vậy, có lẽ hình tượng quý ông lịch lãm mà nghiện game hơi không phù hợp cho lắm. Nhưng nếu có ai hỏi không làm bác sĩ thú y Wonwoo chọn nghề gì, chắc chắn anh sẽ nói mình đi làm tuyển thủ esports để thoả mãn đam mê.

Wonwoo ghiền game từ hồi đầu cấp 3. Khi đó chưa có mấy tựa game nổi tiếng toàn cầu như bây giờ. Thế nhưng anh vẫn cắm mặt ở quán net trốn ba mẹ chơi ngày chơi đêm. Mãi đến khi bị thầy giáo chủ nhiệm phát hiện báo về cho phụ huynh, anh mới bị ba mẹ quản thúc chặt chẽ không kẽ hở.

Lên Đại học rồi, mặc dù chương trình không khó so với sức học của Wonwoo, nhưng anh lại nằm trong nhóm sinh viên ưu tú được chọn vào đội nghiên cứu khoa học. Lúc đó không lên lớp sẽ vùi đầu ở phòng thí nghiệm, hiếm khi nào có thời gian thảnh thơi song sở thích cầm chuột bấm phím của anh chưa bao giờ vơi bớt.

Cho đến khi tốt nghiệp, có công ăn chuyện làm và không bị ba mẹ hay học hành cản trở nữa, Wonwoo mới thật sự bung xoã với việc chơi game. Ngay năm đầu mở phòng khám và có được số tiền lãi đầu tiên, anh hào phóng mua ngay dàn máy tính chuyên dùng cho game thủ đặt trong phòng ngủ nhà mình.

"Em chào thầy ạ", Mingyu cúi đầu với người đàn ông ngồi trên xe lăn.

Wonwoo đi phía sau cũng nhanh chóng lịch sự nghiêng người một góc vuông vức.

"Lâu quá mới gặp, em vẫn khoẻ chứ?", thầy nở nụ cười hiền từ với hai người, ánh mắt đảo qua chỗ anh rồi lại quay về chàng cảnh sát trước mắt.

"Vâng, em tốt lắm. Sức khoẻ thầy với cô vẫn ổn định chứ ạ?"

"Già cả rồi, hay bệnh lặt vặt, nhưng nói chung vẫn kiếm được bộn tiền nên vui."

Thầy đùa, bộ dạng cà lơ phất phơ trông yêu đời hết sức. Trả lời xong thầy lại lần nữa nhìn Wonwoo, "Đây là?"

"Ảnh tên Wonwoo, bạn em ạ. Hôm nay dắt ảnh tới tập bắn súng."

"Chào thầy, Mingyu kể em nghe nhiều điều về thầy lắm ạ", anh mỉm cười.

"Kể gì thế, kể chuyện ông thầy có biệt danh chó điên ở học viện cảnh sát đì sinh viên của mình ngóc đầu không nổi sao?", thầy bật cười ha hả.

Mingyu bất lực lắc đầu, "Làm gì có, thầy đâu có đì em."

"Ừa, thôi được rồi thầy không phiền nữa, khu số ba đang trống đó, hai đứa vào đi."




***


Lúc Mingyu đứng chọn súng, Wonwoo ở bên cạnh nhỏ giọng thì thầm, "Thầy của em vui tính mà nhỉ?"

Cậu cười cười, "Nếu anh gặp ổng lúc còn dạy ở trường sẽ không nói thế đâu."

"Vậy à?", anh gật gù, quan sát cậu kiểm tra đạn và cách lắp súng.

Mingyu chọn cho anh một khẩu K54, loại này khá phổ biến và tương đối dễ điều khiển cho người mới bắt đầu, "Hồi em năm nhất thầy mới phẫu thuật cắt chân không lâu, cú sốc lớn quá làm tính tình cũng thay đổi. Ổng không làm gì tổn hại đến sinh viên nhưng nghiêm khắc lắm, lại hay thẳng thừng phê bình. Mà anh biết rồi đó, dù ở trong môi trường kỷ luật cao thì tụi con trai mười tám mười chín vẫn là bọn trẻ trâu thôi. Mấy đứa đó đặt vô số biệt danh cho thầy, cái nào cũng mất dạy."

Wonwoo nhìn cậu chằm chằm, mắt mở to, hơi bất ngờ vì lần đầu tiên nghe Mingyu chửi bậy.

Từ lúc quen biết nhau đến giờ, ấn tượng về cậu trong anh đơn thuần là một chàng trai lễ phép, lịch sự, và không có điểm nhấn nổi bật nào về tính cách mà làm người ta ấn tượng ngay. Có chăng sau buổi tối đi uống rượu cùng nhau, sự sâu sắc, nhạy bén và chững chạc của cậu đã để lại trong anh hảo cảm khá nhiều. Đó là lý do anh muốn thử tìm hiểu cậu. Nhưng nói chung anh vẫn cảm thấy bản thân chưa hẳn đã nảy sinh bất kỳ cảm xúc khác biệt nào với đối phương.

Wonwoo là người dễ bị thu hút bởi kiểu đàn ông hài hước và cá tính một chút. Anh tự đánh giá bản thân mình là một kẻ nhạt nhòa, trầm tính và không thú vị. Vậy nên, việc một ai đó có thể bù trừ cho những thiếu sót của anh sẽ khiến mối quan hệ không trở nên nhàm chán. Mà những điều đó, anh chưa tìm thấy ở Mingyu trong suốt mấy tháng vừa qua.

"Anh, em chỉ anh lắp đạn nè, khẩu này hộp tiếp đạn có tám viên, mở ra như thế này, lần lượt bỏ vào từng cái, sau đó đóng lại thôi, rất dễ phải không?"

Mingyu cúi đầu vừa thao tác vừa hướng dẫn, bàn tay thuần thục tháo rời khẩu súng ra sau đó lại gắn vào. Cậu đặt nó vào tay anh, chỉ vào chốt an toàn, bảo anh nhớ gạt qua trước khi tháo súng, khi bắn thì đẩy về phía còn lại là xong.

"Lúc mới về tổ trọng án em cũng được giao cho khẩu K54, sau này dùng nhiều súng hiện đại hơn vẫn thấy loại này dễ dùng."

Mingyu đi tới cầm thử một khẩu M27. Bình thường cậu chỉ sử dụng súng cầm tay là chính, trừ những đợt sát hạch định kỳ phải thi tất cả nội dung tổng hợp ra, cảnh sát hình sự chuyên điều tra án như cậu ít khi cầm súng trường.

Wonwoo nhìn dáng vẻ chuyên tâm của Mingyu khi kiểm tra súng và ngắm bắn, trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên vẫn nên nhìn người đàn ông lúc họ nghiêm túc làm việc. Sức quyến rũ này chắc chắn có thể đánh bại vô số chiêu trò tán tỉnh mà họ thường hay bày ra.

"Em dùng súng đó hả?"

Cậu cười rồi lắc đầu,"Không dùng ở đây được đâu, súng trường với súng bắn tỉa phải ra sân lớn mới được."

"À..."

"Đi thôi, tập bắn súng nào!"











--------------------------------------------------------------------------------------------

Dự đoán đây là fic cháy chậm và dài nhất của Meanie.

Chưa đi được 1/3 cái plot nữa trời ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro