Chapter 8: Về nhà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25 tháng 7 năm 2015.

Gia đình Kim Mingyu thuộc tầng lớp tri thức. Giáo sư Kim và giáo sư Park theo sự nghiệp giảng dạy đã mấy chục năm nay. Mặc dù giữa đường có đôi ba lần cực chẳng đã mới dùng biện pháp mạnh với thằng con trai cả của mình, nhưng nhìn chung họ đã nuôi dạy Mingyu thành một người đàn ông đàng hoàng, biết chừng mực và vô cùng tử tế.

Chàng cảnh sát nhà này trước khi điềm đạm được như bây giờ đã có cả một thời dậy thì náo nhiệt hơn bất cứ ai. Làm thầy cô phiền lòng, làm ba mẹ lo sốt vó, làm đứa em gái ruột chê bai không ngóc đầu dậy được. Quyết định come out của Mingyu là một hành động bồng bột nông nỗi, chẳng có chuẩn bị trước gì cả, đùng một phát vào lúc cả nhà đang quây quần bên bữa cơm tối ấm cúng, cậu đập đũa báo một tin tức như sét đánh ngang tai.

"Con... con nói cái gì?", bà Park lắp bắp, thiếu điều không dám nhìn mặt chồng mình vì sợ rằng ông chuẩn bị nổi trận lôi đình.

Mingyu cả buổi không động đũa, chén cơm trên bàn vẫn còn đầy ụ, chẳng thèm để ý đến nét mặt tái xanh của ba người còn lại mà dõng dạc kêu to, "Con là đồng tính luyến ái, con thích đực rựa."

"Mày mới có mười bốn tuổi, ăn nói cái kiểu gì đấy? Tao dạy mày sỗ sàng như vậy à?", ông Kim như chưa dám tin vào tai mình, trợn mắt hỏi lại thằng con trời đánh còn tránh bữa ăn kia.

Cậu ngẩng mặt đối diện với ba cặp mắt hoang mang không chút sợ hãi, đùng đùng đứng dậy gào lên, "Con làm sao? Thích đàn ông là chuyện kinh tởm lắm à? Sao mọi người đều nhìn con như nhìn vi khuẩn vậy?"

"Mày lớn tiếng với ai?", ông Kim đập bàn chỉ thẳng vào Mingyu, tức đến nỗi mặt mũi đỏ ngầu, ông thở hồng hộc vừa cố kiềm chế vừa mắng, "Mày lầm lầm lì lì như cái nhà này bạc đãi mày, mẹ mày quan tâm hỏi han mày cũng chê phiền mà lảng tránh. Bây giờ mày về giáng cái tin đó xuống đầu cả nhà rồi mày càn quấy với ai? Ba mẹ lầm lỗi gì với mày à?"

"Vậy đồng tính là lỗi của con sao?", câu nói kéo theo tiếng nấc nghẹn từ cậu con trai vẫn còn nhỏ tuổi, sau đó là tiếng đóng sầm cửa phòng như muốn khóa chặt không gian tách biệt giữa hai bên.

Càng nói Mingyu càng không thấy mình sai, cậu bị sự nổi loạn trong tâm trí che mờ hết lí lẽ và cách cư xử đúng mực. Thiếu niên mười bốn tuổi chịu đựng tủi thân và nỗi đau khác biệt, đến cả người nhà còn không thể chấp nhận cậu thì ai sẽ thấu hiểu được đây. Khoảnh khắc nhìn thấy biểu cảm bàng hoàng của ông bà, lòng cậu dường như đã chết thêm lần nữa.

Có lẽ không ít người cũng từng một thời hỗn hào với ba mẹ, mang chuyện khiến mình đau lòng tức giận ở bên ngoài về trút lên đầu người thân. Tâm tư giấu kín không muốn cho ai biết, thế mà lại mong mỏi đấng sinh thành phải tôn trọng và thấu hiểu cho nỗi lòng tan nát của mình. Ở độ tuổi đó, Mingyu thích nói chuyện với bạn bè, thích tán gẫu về mấy chủ đề mới lạ theo cập nhật của thời thế. Mà mấy điều đó, có nói ba mẹ cậu cũng đã hiểu đâu.

Người ta vẫn thường bảo, càng lớn sức nhẫn nại của một người càng được thăng hạng. Chẳng phải vì tu tâm dưỡng tính gì cả, chỉ đơn giản khi đã chứng kiến đủ nhiều, bị cuộc đời dạy dỗ đủ lâu, trái tim bị người khác bóp nát vài ba bận thì tự khắc những chuyện thuở nhỏ tưởng chừng như bầu trời sụp đổ hóa ra cũng chưa tệ hại đến vậy.

Mingyu mang những bất công mà kẻ xa lạ tạt vào mình để phát tiết với người thân, vì đâu đó trong thâm tâm cậu ỷ lại rằng, ba mẹ sẽ là người chịu đựng được tất cả. Ngày nhỏ cho dù nói một câu khiến ba mẹ không hiểu cũng có thể làm cậu dễ dàng bực dọc. Chỉ ông bà dùng điện thoại, soạn giáo án trên máy tính xách tay, bất cứ thứ gì liên quan đến công nghệ hiện đại đều khiến họ trở nên bối rối. Mà mỗi lần như thế, cậu lại khó chịu càu nhàu rằng có tí thao tác dễ như ăn kẹo mà ba mẹ cứ hỏi hoài hỏi mãi không thôi. Sau này khi lớn lên một chút, đi làm bị sếp chửi như cơm bữa vì nhiệm vụ nhỏ cũng không hoàn thành, năm hôm nửa tháng rốt cuộc cũng thạo việc, Kim Mingyu mới từ từ học được cách nhẫn nại với ba mẹ hơn.

Cậu nhận ra rằng, sự thấu hiểu phải đến từ hai phía. Không đời nào có chuyện cậu áp đặt suy nghĩ đã là người sinh ra mình thì buộc phải chấp nhận bản tính của mình, đã là người lớn thì buộc phải biết hết mọi thế thái nhân tình giữa một thế giới không ngừng vần vũ cuồng xoay.

Ba mẹ lùi một bước, cậu nhất định phải tiến một bước. Họ nhường nhịn bao dung cho cậu một lần, cậu phải đáp lại bằng một câu tâm sự cho dù ít ỏi nhỏ nhoi đến đâu. Cũng giống như Mingyu không hiểu nỗi sự khó khăn khi tiếp cận những thứ mới mẻ của ba mẹ, ông bà cũng cần cậu mở lòng trò chuyện cùng mình để hiểu rõ đứa con trai đang trong giai đoạn biến chuyển tâm lý dữ dội hơn. Cậu thích cái gì, bất mãn cái gì, đều phải tỏ bày cho gia đình biết. Bản thân đóng cửa khép kín chẳng muốn nói thì cho dù có là ai cũng không thể lý giải nổi tâm tư.

Đến tận bây giờ, chưa giây phút nào Mingyu ngừng biết ơn vì ba mẹ cậu là bậc phụ huynh mẫu mực và tâm lý tiêu biểu. Bởi vì dù ông bà không hiểu được lối suy nghĩ chuyển giao của thời đại, họ vẫn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ con trai vượt qua thời kỳ khó khăn, mặc cho cậu chắc chắn sẽ sống một cuộc đời nằm ngoài kỳ vọng bấy lâu của mình.

Kim Mingyu thích một người rất lâu, sau đó lại phát hiện anh ta kì thị đồng tính. Trong một lần vô tình nghe được những lời cay nghiệt từ miệng anh ta dành cho một cậu bạn bị bắt nạt trong trường, Mingyu mới biết thì ra làm người đồng tính sẽ bị khinh miệt và đối xử tàn nhẫn như vậy. Khi đó cậu vừa thầm nhẹ nhõm vì vẫn chưa có ai biết cậu là gay, một phần vừa cảm thấy bản thân thật hèn nhát khi đã để người bạn kia chịu nhiều thiệt thòi mà không ra mặt giúp đỡ.

Những ngày u uất cứ thế kéo dài, bài vở trên lớp cậu không quản, về nhà chiến tranh lạnh với ba mẹ đến cả đứa em gái nhỏ cũng không thèm quan tâm. Cho đến giữa năm học đó, thầy cô vì sợ ảnh hưởng đến kết quả thi tuyển của học sinh mà gọi điện nhắc nhở đôn đốc phụ huynh rất nhiều lần. Bà Park tính tình nhẹ nhàng hơn, cho dù giận con tức con cũng không nỡ bỏ đói hay ngó lơ nó. Ông Kim thì ngược lại, sau ba lần Mingyu như phát điên lên gào thét trong căn nhà của mình, ông đã thẳng tay đánh cho cậu tỉnh ra. Nhưng thằng con cả của ông cứng đầu lắm, bị đánh đau cũng nhất quyết không chịu nhận phần lỗi về mình, còn gân cổ lên cãi rằng cậu chẳng làm cái gì sai.

Vào lúc thế giới quan còn chưa phát triển toàn vẹn, nỗi đau và khủng hoảng tinh thần của việc này đã khiến Mingyu lạc lối một thời gian, thậm chí còn tuyệt vọng đến nỗi mắc chứng rối loạn tâm lý. Một buổi tối nọ, khi đầu óc quẩn quanh những ý nghĩ dại dột đầu tiên, chính ông Kim là người chủ động gõ cửa phòng lôi cậu ngược về với thực tại.

"Ra ngoài chạy bộ với ba", ông hắng giọng, chắp tay sau lưng không nhìn thằng con trai đang vội vàng giấu giếm gì đó.

Mingyu giật bắn mình rồi lại vội vàng cau mày, "Con không đi."

"Mau lết cái thân ra đây trước khi tao nói cho mẹ mày biết thứ mày đang giấu trong tay từ nãy giờ."

"..."

Thời tiết ban đêm vào cuối xuân vẫn còn vương chút hơi lạnh. Mingyu mặc chiếc áo khoác mỏng tang chẳng che chắn nổi gió, lẩn thẩn chạy theo sau ba mình vòng vòng công viên. Ông Kim không nói gì cả, thỉnh thoảng phát hiện con trai mình bị tuột lại phía sau thì đứng chờ, đợi cậu đuổi kịp lại tiếp tục chạy đến khi vã mồ hôi lưng.

So với người đàn ông đã bước sang tứ tuần, cậu nhóc mười bốn tuổi thế mà sức lực chẳng bì nổi với ba. Mingyu khó khăn lắm mới hoàn thành buổi chạy bộ với ông Kim, đến khi thở hồng hộc ngồi bệt xuống đất, tóc tai cậu đã ướt nhẹp.

"Đau khổ đến sắp chết sao?", ông đột ngột lên tiếng, dưới ánh trăng và những vì sao lấp lánh trên cao, mệt mỏi thở dài.

Kim Mingyu không trả lời, nhưng đáy mắt bỗng trào lên tầng nước mỏng, sống mũi cũng cay xè theo từng lời bộc bạch hiếm hoi của ông.

"Ba không hiểu tại sao tụi nhỏ chúng mày hở tí là đòi sống đòi chết. Nhưng có lẽ thời đại này chính là như vậy chăng? Có những việc ba mẹ nói chuyện hằng đêm với nhau vẫn không tài nào chấp nhận nổi. Đối với ba mẹ mà nói, cuộc sống này rất quý giá. Vì chỉ có ở kiếp này, ba mẹ mới có con và Soo Ah. Có lẽ ba mẹ làm không tốt nên mới khiến con khổ sở như vậy. Nhưng Mingyu à, làm đàn ông phải biết phấn đấu để che chở bảo vệ cho người mình thương. Mẹ và em gái con, sau này nếu không còn ba thì vẫn có con chăm sóc cho họ chu toàn. Những lúc con mệt mỏi, đừng chỉ nằm lì trong phòng suy nghĩ mãi về chuyện tiêu cực. Ra ngoài chạy bộ, chơi thể thao, vận động cơ thể để đầu óc được thả lỏng đôi chút. Ba không biết có giúp ích cho con không nhưng dù sao điều đó cũng làm quỹ thời gian của con được phân tán, không còn nhiều chỗ cho việc hoài nghi về cuộc đời này."

"..."

"Ba mẹ không muốn ép con phải nói ra những điều tồi tệ, nhưng nếu cứ chịu đựng mãi một mình, người vất vả sẽ là con. Về chuyện đó... thành thật thì ba vẫn chưa thể hiểu được. Nhưng ba mẹ sẽ không dày vò con nữa. Chuyện của con, ba tin con là người biết rõ nhất."

Mingyu nhớ khi ấy mình đã khóc rất lâu. Giữa công viên vào buổi đêm vắng lặng, ông Kim đã bước tới vỗ về đứa con trai bé nhỏ của mình. Cậu xấu hổ khi phải thừa nhận với người khác rằng ở trường cậu đã cư xử một cách hèn nhát như thế nào, đã trốn chạy vì thứ tình cảm với một người chẳng mấy tốt lành, đã nhắm mắt bỏ ngoài tai sự đùa bỡn và ức hiếp mà đám con trai làm với cậu bạn đồng tính kia, càng tồi tệ hơn khi Mingyu phát hiện cậu bạn đó bị ba mẹ của mình đánh đập và đối xử nhẫn tâm chỉ vì khác biệt giới tính.

Trong sự nức nở xé lòng đó, ông Kim ôm lấy con mình, nhẹ giọng bảo, "So với việc thừa nhận bản thân và che giấu như hiện tại, con cảm thấy bên nào sẽ làm con bớt áy náy và cắn rứt hơn?"

Đáp án cho câu hỏi đó, có lẽ chính là một phiên bản đường hoàng và phóng khoáng tự tại của Kim Mingyu bây giờ. Và cũng từ khi ra mặt bảo vệ cho người bạn kia, ước mơ trở thành cảnh sát trong cậu mới dần được nhen nhóm. Sau khi tốt nghiệp, cậu bạn nọ vẫn thỉnh thoảng giữ liên lạc với Mingyu, bảo rằng nhờ có cậu mà thằng nhóc tự ti khốn khổ năm ấy hiện tại đã trưởng thành tốt như thế nào.

Có lẽ nỗi đau trong quá khứ sẽ mãi hằn những vết sẹo xấu xí, nhưng ở đâu đó trên cuộc đời này, một sự tồn tại mang tính cứu rỗi sẽ luôn hiện hữu và chờ đợi người ta khám phá ra. Kiên trì một chút, nhẫn nại một chút, tất cả những vết thương lòng chưa kịp khép miệng đó, rồi sẽ được chữa trị khi chúng ta sẵn sàng.


***


Nhà Mingyu không cách quá xa trung tâm thành phố, Wonwoo chỉ mất hơn ba mươi phút đã dừng xe trước cổng nhà ba mẹ đối phương. Anh vòng ra ghế sau lấy cặp nạng, tiếp đó chủ động mở cửa giúp Mingyu, không quên đưa tay đỡ để cậu có thế đứng dậy.

Chàng cảnh sát vui vẻ nửa quãng đường, lúc này được săn sóc liền kéo khóe môi cao tít bảo Wonwoo, "Em thích anh quá."

Vị bác sĩ nọ nhướn mày, dù đã trải nghiệm lần thứ hai nhưng vẫn chưa thể quen với mấy câu tỏ tình đột ngột của cậu nên đành lảng sang chuyện khác, "Ba mẹ em có nhà không?"

"Có ạ, em gái em nữa."

Wonwoo chần chừ một lát, sau đó vẫn quyết định tạm biệt người kia ở đây, "Em nghỉ ngơi tốt nhé, hẹn gặp lại."

"Anh lên nhà chơi tí được không?", cậu vội nắm tay giữ lấy đối phương, ánh mắt long lanh mang theo chút nài nỉ, "Nếu không bị gãy chân hôm nay em đã có thể ở bên anh cả ngày rồi, em tiếc lắm..."

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng anh bác sĩ vẫn bị dáng vẻ tủi thân của cậu cảnh sát làm mủi lòng. Thật ra cả hai vẫn chưa là gì của nhau, gặp gỡ gia đình cũng chỉ với danh phận bạn bè, mà bạn bè đến nhà nhau chơi cũng chẳng phải việc gì ghê gớm lắm. Nghĩ như thế, Wonwoo liền gật đầu đồng ý sau đó đánh xe vào bãi đỗ rồi vào nhà với Mingyu.

Thế nhưng, dường như anh đã nghĩ mọi chuyện khá đơn giản. Bởi vì ngay khi vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, anh đã nghe người cao hơn dõng dạc nói với cặp vợ chồng đang bước ra đón cả hai, "Ba mẹ, đây là Wonwoo, người con đang theo đuổi, ba mẹ đừng có nói gì kỳ quặc với ảnh nha."

Ông Kim bà Park còn chưa kịp mừng rỡ vì lâu ngày mới gặp lại thằng cún con thì đã bị nó đánh trống khua chiêng cho khựng người. Ông Kim tằng hắng, chẹp miệng hừ lạnh, "Riết rồi vớ va vớ vẩn, đi về còn chưa hỏi thăm ba mẹ nó tiếng nào đã chặn họng người khác rồi."

"Ba, ba mà làm anh Wonwoo chạy mất là con bắt đền ba đó."

Anh bác sĩ đứng bên cạnh lúc này mới thục cùi chỏ vào eo Mingyu, ngại ngùng cúi đầu chào hỏi trưởng bối, "Con chào cô chú, con là Wonwoo, bạn của Mingyu ạ."

Bà Park nở nụ cười phúc hậu, đẩy đẩy vai chồng mình sau đó phất tay, "Wonwoo cứ tự nhiên như ở nhà nha con, đừng để ý tới cô chú."

Ba Mingyu còn lầm bầm gì đó như bất mãn với thái độ của thằng con mình lắm nhưng sớm đã bị vợ kéo tay vào nhà bếp chuẩn bị cơm trưa. Phía bên này, Mingyu không nhịn được cười tủm tỉm, bộ dạng phớ lớ thiếu đứng đắn cậu chỉ bày ra trước mặt ba mẹ với em gái mình thôi. Từ hồi mối quan hệ bọn họ hòa hoãn và gần gũi hơn sau lần tâm sự đó, Mingyu đã tập thói quen mang những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình chia sẻ với ông bà. Nhờ vậy mà càng ngày cả nhà càng thân thiết hơn, khoảng cách thế hệ cũng vì thế mà được rút bớt.

"Lên phòng em nhé?", cậu quay sang nhỏ giọng hỏi anh, thấp thỏm vì lời đề nghị có chút mờ ám này.

Thế mà Wonwoo không từ chối, chỉ mỉm cười rồi theo sau người nhỏ hơn.

Trái với nỗi lo vẫn ám ảnh Wonwoo, về một ánh mắt ghét bỏ, về những lời miệt thị khinh khi, Mingyu dường như đã vì anh mà thu xếp rất nhiều thứ. Cậu mời anh vào nhà, để chứng minh bản thân mình nghiêm túc với mối quan hệ này ra sao, để thẳng thừng thể hiện với anh, em sẵn sàng cho cả gia đình em biết về sự hiện diện của người mà em đặt trong lòng. Nhưng cậu cũng sợ gây ra căng thẳng vì sự gấp gáp không đáng có, sợ Wonwoo áp lực vì tiến độ vội vã so với mong muốn của anh. Thế nên vừa gặp nhau Mingyu đã tuyên bố cho ba mẹ mình biết, rằng cậu vẫn đang dốc sức theo đuổi người này, rằng anh vẫn chưa chính thức ở bên cậu, một lời vạch rõ tình cảm và giới hạn từ đôi bên.

Sự chu đáo của Mingyu, thật sự làm Wonwoo cảm thấy vô cùng xúc động. Những việc trong quá khứ với người yêu cũ, sự chật vật vì khao khát tìm được sự công nhận từ một mối quan hệ bị cấm đoán, bỗng chốc biến thành sợi lông vũ nhẹ tênh mềm mại gãi vào trái tim anh. Mà người tết lông vũ thành một chùm bông ấm áp, lại đang ngồi trước mặt anh cười ngốc khoe khoang về mấy mô hình lắp ráp mình dày công hoàn thành.

"Cái này lúc trước em mang sang nhà riêng, bị Beanie đạp đổ phải xếp lại từ đầu. Sau này không di dời đi đâu nữa."

"Cái này em làm lâu lắm rồi, mô hình nhỏ vậy chứ khó lắp dữ luôn, em phải căng mắt tìm mấy con ốc bé bằng cây tăm ấy."

"Em thích chụp ảnh nên hồi thấy mô hình máy ảnh này mê tới nỗi phải đặt mua ngay, đợi ba tháng mới nhận được. Lúc chỉ mất hai ngày ráp xong em buồn quá trời."

Chàng cảnh sát hào hứng nói thao thao bất tuyệt, một phần vì vui khi được ở gần anh, một phần vì căng thẳng nên phải tìm chuyện gì đó phân tán sự chú ý. Wonwoo chỉ cười cười ngồi cạnh cậu trên giường lắng nghe, thỉnh thoảng chen vào vài câu cảm thán.

Mingyu có một nốt ruồi nhỏ trên đầu mũi, lúc nói chuyện cứ lảng vảng trước mặt làm Wonwoo rất mất tập trung. Trong căn phòng lâu ngày không có chủ vẫn thoang thoảng mùi hương riêng biệt đầy nam tính của cậu. Đây là nơi mà Mingyu đã sống từ nhỏ, dấu tích thời gian cùng vật kỉ niệm hiện hữu ở mọi ngóc ngách xung quanh. Cậu đưa anh gần với cuộc sống riêng tư của mình nhưng lại chẳng mong cầu điều ngược lại. Sự nhiệt tình, chân thành và không câu nệ của Mingyu đánh thẳng vào nỗi tự ti mà thời gian đã phủ xuống chàng bác sĩ. Khiến anh chợt nhận ra rằng, tình cảm đôi khi chẳng cần vượt qua thử thách chông gai, chẳng cần trầy da tróc vẩy hay đau đớn quằn quại chỉ để níu kéo một người. Cuốn hút thuở ban đầu không thắng nổi thử thách của thời gian. Vậy cứ bình bình yên ả như cách hai người đến bên nhau, xem ra cũng không phải là một điều tẻ nhạt.

"Mingyu à", anh khẽ gọi.

"Dạ?"

Chàng cảnh sát hơi hồi hộp khi không khí bỗng ngưng đọng theo giọng nói trầm thấp của anh. Cậu nhìn người lớn hơn ngả về phía mình, chầm chậm đặt lên chóp mũi một nụ hôn vô cùng thuần khiết.

"Xuống nhà ăn cơm thôi, mẹ em gọi nãy giờ."





-------------------------------------------------------

Tự hào về các bạn quá <3 Mình là fan của SEVENTEEN!!!

Hôm nay mình đang làm mà phải bỏ ra ngoài vì xúc động tới nỗi không kiềm được 😔 13 người trên sân khấu nhận giải thưởng danh giá, không còn gì trọn vẹn hơn nữa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro