shortfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn Viên Hựu ngồi bó gối trong góc phòng, trên khuôn mặt đẹp ấy từng giọt nước mắt từ từ lăn dài. Tiếng thút thít làm cả khoảng lặng trở nên thật đáng sợ. Ánh trăng sáng bẽn lẽn nhìn qua cửa sổ phòng mà ghé thăm anh, gương mặt ấy sao lại buồn, sao lại khóc? Bóng tối bao trùm, anh sợ...anh sợ bóng tối anh sợ không thể nhìn thấy gì!!

Kim Mẫn Khuê trở về nhà, tiếng mở cửa không lớn nhưng cũng không nhỏ đánh được vào thính giác của con mèo mít ướt bên trong phòng. Từng bước chân nhẹ nhàng, Mẫn Khuê thở dài chung cư lại cúp điện đúng lúc cậu đi làm thế này! Anh người yêu của cậu chắc sẽ sợ lắm. Không cả thèm bỏ cặp xuống, cậu cứ thế mà đi thằng vào phòng. Hình ảnh đầu tiên bắt gặp là con mèo bé kia đang khóc, khuôn mặt đáng thương như bị chủ bỏ đói. Aigoo cậu tự nghĩ sao đến lúc khóc anh vẫn đáng yêu quá vậy nè.

- Viên Hựu

Giọng nói quen thuộc của em người yêu như đưa anh từ cõi mộng trở về, cứ vậy mà lấy đà nhào về phía trước ôm được em người yêu.

- Mẫn Khuê...trời rất tối

Tưởng chừng gặp cậu anh sẽ nín khóc ai dè còn khóc lớn hơn. Không biết có ai tin được Toàn Viên Hựu của cậu đã 27 tuổi rồi không? Và cậu nghĩ câu trả lời là không. Ôm anh vào lòng

- Em ở đây

Nói vậy mà anh vẫn đu bám trên người cậu mãi, cậu cũng chiều theo ý anh hai ay đỡ phần đùi bế xốc anh lên như em bé cứ vậy mà bước tới mở thử điện phòng. Aaa được rồi nè, Toàn Viên Hựu vẫn cứ như gấu kola bám trên người cậu. Người cậu toàn mồ hôi nhưng rất nam tính aa anh thích nó lắm.

- Khuê

- Dạ?

- Nãy em gọi anh không kính ngữ!

Woa thật chứ nãy thấy anh sợ tưởng anh không để ý ai dè bị anh bắt quả tang ha. Gương mặt phụng phịu của anh thật chỉ khiến cậu muốn cắn lấy mà thôi.

- Bế anh lại giường

Chiều theo ý anh người yêu cậu đặt anh ngồi trên giường, 1 chân quỳ xuống đất để dễ nói chuyện với anh. Mái tóc đỏ thẫm có chút rối, quần áo còn đôi chút xộc xệch, nước mắt trên mặt vẫn chưa khô hết, hình ảnh này có phải là quá câu nhân hay không a.

- Khuê...anh yêu em

- Dạ??.... em cũng yêu anh

Bị anh bất ngờ nói lời yêu đương mà Mẫn Khuê còn bị đơ vài giây, anh ít thể hiện lắm nhưng mỗi khi nói ra là ngọt xỉu từ trên xuống dưới a. Toàn Viên Hựu cúi người xuống hôn phớt nhẹ lên cánh môi của Kim Mẫn Khuê. Cậu lại bị đứng hình còn chưa định hình được gì thì anh đã trùm chăn kín mít , hóa ra hôm nay có chút chủ động lại còn biết ngại nữa chứ...huhu đáng yêu như này Mẫn Khuê không bỏ được.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro