Love in Egypt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói dễ chịu của tiếp viên hàng không lùng bùng đập vào tai Wonwoo, đây không phải là lần đầu tiên anh lên máy bay và đi đến một đất nước khác. Ít nhiều là với danh nghĩa một giảng viên đang học lên bậc tiến sĩ ngành khảo cổ học như anh.

Wonwoo kéo bịt mắt xuống, mọi thủ tục trước khi cất cánh anh đều đã làm đầy đủ và với một tháng liền không thể ngủ ngon giấc của chính mình, thật sự không hề khó hiểu nếu anh nhanh chóng rơi vào vùng mộng mị ngay khi máy bay cất cánh được 10 phút. Anh dốc một khoản tiền không nhỏ để ngồi ghế hạng thương gia, riêng tiền vé anh chọn tự chi trả còn phần hỗ trợ để học lên bậc cao hơn kia anh không cần phải lo đến. Lại nói đến vì sao suốt một tháng nay anh không có giấc ngủ ngon nào. Deadline? Đi dạy? Cũng đúng đó, không sai nhưng đó không phải lí do chủ yếu của những giấc ngủ chập chờn này.

Anh mất ngủ vì tình.

Wonwoo tự cười bản thân mình đã 27 tuổi đầu còn vì một cuộc tình mà đến cả một giấc ngủ ngon cũng không còn. Anh đưa mắt nhìn tầng tầng lớp lớp mây trời, hoàn toàn không có cảnh phố náo nhiệt ở Seoul, đúng vậy... anh đã rời bỏ, anh đã chạy khỏi nơi mà có lẽ đến hiện tại là nơi làm anh cảm thấy đau đớn nhất khi nhớ về. Nơi một tình yêu sâu đậm tan vỡ sau 5 năm dài, hệt như cuộc tình cuồng nhiệt chỉ kéo dài một mùa hè của Elio và Oliver trong cuốn Call Me By Your Name mà anh đã từng đọc. Người anh yêu phải lập gia đình rồi....

Wonwoo vuốt mặt, trên ngón áp út bên tay trái vẫn còn chiếc nhẫn bạc nằm im lìm, anh chạy trốn khỏi Seoul buồn rầu nhưng vẫn chưa dám tháo chiếc nhẫn ấy xuống, chỉ là kỷ niệm 5 năm không phải nói buông là buông. Vành mắt anh lại hơi cay rồi, Wonwoo hít sâu mong mọi buồn đau lần nữa chui vào trong tim đừng thoát ra ngoài. Anh biết rằng nếu anh khóc như ngày đầu nghe cái tin kia thì anh sẽ không có cách nào gượng dậy mà đứng vững được nữa. Chắc chắn là như thế.

Wonwoo lại nhắm mắt lại lần nữa cùng cảm giác nặng nề đau đớn cứ khư khư chiếm lấy một chỗ trong lòng. Những ngón tay gầy thon nhẹ siết lấy tấm chăn mỏng, lẽ ra anh không nên nhớ đến nó dù chỉ là một mảnh kí ức nhỏ nhặt nhất để giờ nó chờn vờn thành một mớ bòng bong trong đầu. Mày anh cứ cau lại vì khó chịu, không phải vì cơn say máy bay mà là vì anh sắp bị nỗi buồn làm phiền đến não nề ra đấy rồi.

Anh mở mắt ra lần nữa, đảo mắt muốn gọi tiếp viên để lấy một ít trà cho thanh tỉnh thì lại chạm phải ánh mắt cậu. Cậu có một đôi mắt đẹp, một hàng chân mày thể hiện ra nét nam tính và ừ, tổng thể cậu là một cậu trai rất ưa nhìn.

"Xin lỗi...", anh cất giọng hơi thắc mắc kèm chút lúng túng.

"A, xin lỗi anh, tôi không có ý gì đâu", chà giọng cậu trầm khàn và dễ chịu lắm. "Trông anh không được ổn lắm nên..."

Mingyu hơi ngại ngùng gãi mũi, cậu cười rồi lại nhìn anh lần nữa. "Lúc nãy", Mingyu chỉ lên nhân trung rồi lại chỉ vào tay của chính mình. "Anh cau mày chặt lắm, anh còn siết lấy chăn nên tôi tưởng anh bị đau ở đâu đó"

"Tôi không sao", Wonwoo cười đáp lại Mingyu, anh đã vô thức nhớ đến chuyện không vui để người ngoài như cậu còn nhận ra, anh áy náy nhìn cậu, nói một câu cảm ơn rồi lại quay về với giấc ngủ li bì của mình. Sau cùng chỉ có anh là không dứt được cơn đau tình 5 năm đó thôi. Sau cùng anh là kẻ thua, kẻ thảm bại khi anh chạy trốn khỏi Seoul xa hoa để đến một đất nước xa lạ, sau cùng anh không thể là người ngẩng cao đầu sau chia tay. Anh biết anh là một kẻ hèn nhát....

Wonwoo thở hắt, mạnh đến nỗi lồng ngực gầy kia phập phồng rõ ràng. Bên cạnh anh lại vang lên tiếng sột soạt nhỏ rồi tiếng nilon loạt roạt kề sát tai.

"Tôi nghĩ là anh đang hơi mệt", vẫn là giọng nói trầm khàn đó. Wonwoo hé mắt để nhìn, gương mặt cậu trai lạ đầy lo lắng, trên tay cậu còn cầm một viên kẹo chanh bạc hà. "Anh khó chịu à? Anh ngậm tí kẹo nhé?"

Wonwoo cười, anh nhận lấy viên kẹo còn vương hơi ấm từ lòng bàn tay cậu. Mơ hồ nhớ lại những quan tâm từ người cũ, anh gật đầu cảm ơn cậu trai lạ mặt tốt bụng trên chuyến bay lạ lẫm này. Thôi thì cũng là an ủi cho trái tim đã đầy vết thương và cạn đi những niềm tin vào tình yêu của anh vậy.

Mất nhiều giờ bay liền để đến được Ai Cập, Wonwoo tỉnh dậy trước giờ hạ cánh nửa tiếng, cậu trai cho anh viên kẹo chanh bạc hà kia vẫn còn đang say giấc. Anh hiếu kì nhìn cậu, phải thừa nhận rằng Mingyu có một vẻ đẹp nam tính với đường xương hàm rõ rệt, mái tóc đen gọn gàng và hàng mày đậm cùng một làn da rám nắng khỏe mạnh. Thú thật nếu là Wonwoo của hơn 5 năm trước được gặp Mingyu, hẳn anh đã rơi vào lưới tình với cậu rồi. Anh cứ ngồi hết đưa mắt ra nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ máy bay lại đến cậu trai lạ mặt vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh ngủ. Chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ hạ cánh rồi, anh đoán anh phải gọi cậu dậy thôi.

Wonwoo vươn tay lay nhẹ Mingyu, khẽ rụt tay về khi hàng mày kia hơi nhíu và đôi mắt đẹp kia mở ra.

"Gần đến lúc hạ cánh rồi nên tôi nghĩ tôi nên gọi cậu dậy..."

"Cảm ơn anh", Mingyu đáp bằng chất giọng khàn khàn nghèn nghẹt giọng mũi khi vừa tỉnh.

Họ gặp nhau như thế thôi. Tình cờ và nhẹ nhàng, như cách cơn gió tháng tư vô tình chạm tới vạt nắng mùa hạ tháng bảy.

-

Xuống khỏi máy bay, đặt chân đến một vùng đất xa lạ. Wonwoo kéo chiếc vali nặng trĩu quần áo ra khỏi sân bay, có lẽ sau này anh cũng chẳng gặp lại cậu chàng tốt bụng mà anh chưa kịp biết tên trên chuyến bay đó. Thôi, cứ coi như đây là một khởi đầu tốt đi...

Khác với vùng hoang mạc đầy cát vàng trải dài như kéo đến tận đường chân trời mà anh nhìn thấy qua ô cửa nhỏ xíu của máy bay, sân bay Cairo được bao quanh bởi những con đường nhựa hệt như Seoul. Anh đi đến Ai Cập đúng vào đầu đông, người ta đến du lịch cũng nhiều nên sân bay tấp nập lắm, nắng của vùng đất ở Châu Phi này rực hơn, nóng hơn cái nắng của Hàn Quốc nhiều. Wonwoo nhìn một lượt khung cảnh lạ lẫm rồi lò dò đi tìm chiếc xe mà nhà trường đã sắp xếp cho anh, anh sẽ ở một khu nhà cách chợ truyền thống Khan el-Khalili không xa, trước mắt anh sẽ về đó rồi ngủ một giấc vậy.

Mất tầm 20 phút để anh tới nơi mà trường đại học đã chuẩn bị cho anh, có vẻ đây là nơi quen thuộc mà trường thường chọn, chủ nhà không hề tỏ ra xa lạ khi có một vị khách từ nơi xa đến. Wonwoo không sỏi tiếng Ả Rập nên gần như anh dùng tiếng Anh để trao đổi với chủ nhà. Không biết có phải là do cảm quan của chính anh hay không nhưng những ngôi nhà ở Ai Cập trông cổ kính hơn, chúng bám đầy bụi cát sa mạc và còn mang lại chút huyền bí của chính nền văn minh đã thấm vào từng thớ đất tại quốc gia này.

Mọi cuộc trao đổi diễn ra xong xuôi thì cũng đã đến gần xế chiều, anh xếp lại quần áo trong vali, đi tắm rồi lăn ra giường mệt mỏi nhắm mắt. Ngủ bao nhiêu cũng là không đủ, anh cài lại giờ đồng hồ, kéo chiếc chăn lên bọc cơ thể thon gầy vào trong, ngủ thôi, ngủ để thức dậy anh sẽ bắt đầu hồi sinh như một chú phượng hoàng, ngủ để khi tỉnh dậy là một Wonwoo mới.

Wonwoo chìm vào giấc ngủ sâu đến tận tối, khi tỉnh hẳn anh mới lọ mọ xuống bếp ăn phần ăn đã được chủ nhà chuẩn bị, một phần ăn an toàn với thịt bò và bánh. Khi cái bụng rỗng đã được lót đầy bởi thức ăn thì Wonwoo nghĩ đến chuyện vận động. Anh lấy giấy bút và cầm theo chiếc máy ảnh vừa mua được vài tháng, định rằng sẽ dùng nó để chụp những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cho buổi đi chơi dài, nhưng không... không còn cần nữa rồi. Anh nhìn máy ảnh một lúc lâu rồi mới gọi một chiếc taxi để đi đến chợ Khan el-Khalili.

Trái với những gì Wonwoo hình dung về ngôi chợ này, nó sáng rực màu đèn rọi lên những bức tường vẫn giữ nét Ai Cập xưa cũ, Wonwoo như lạc vào thời trung cổ khi càng đi sâu vào chợ. Chợ Khan el-Khalili về đêm cũng đông đúc người vào người ra, có người bản địa và khách du lịch. Những gian hàng hương liệu rồi đồ lưu niệm truyền thống cứ đập vào mắt anh, Wonwoo liên tục bấm máy rồi ghi chép. Anh đảo mắt sang bên đối diện rồi bắt gặp một gian hàng bán tượng Bastet - vị thần mèo con gái của Ra, cũng mang dáng vẻ của loài vật được sùng bái nhất Ai Cập. Sự buồn bực thoáng chốc bị quăng ra sau đầu. Anh bước vào trong gian hàng với tay lấy bức tượng Bastet làm bằng đồng đen với chiếc vòng màu mạ vàng lộng lẫy ở cổ.

Nhưng cùng lúc đó một bàn tay to hơn anh cũng chạm vào đúng bức tượng đó. Hương gỗ mạnh đánh vào khứu giác của Wonwoo, sau đó là hương cam ấm sực bao lấy anh. Anh giật mình quay người về sau rồi lại gặp ngay đôi mắt đầy vẻ lúng túng của một người lạ. Không, không lạ lắm đâu, người đó là chàng trai tốt bụng anh chưa biết tên đi cùng chuyến bay đến Ai Cập với anh.

"Xin lỗi...", cậu nói câu xin lỗi bằng tiếng Hàn với anh, chắc chắn cậu cũng đã nhận ra anh rồi, người cậu đã lo lắng suốt mười lăm tiếng từ Seoul tới Cairo đây mà. "Anh lấy đi"

Wonwoo gật đầu cảm ơn, anh ôm bức tượng Bastet vào lòng. "Cảm ơn cậu. Ý tôi là cảm ơn cho lần giúp tôi trên chuyến bay..."

Mingyu cao lắm, anh đã cao rồi mà Mingyu còn cao hơn anh nửa cái đầu, nhìn gần càng thấy cậu đẹp trai cùng với nụ cười tỏa nắng dễ gây thiện cảm. Anh nhìn thấy chiếc máy ảnh Canon đang được cậu đeo bên người.

"Cậu đến Ai Cập du lịch à?"

"Đúng nhưng cũng không hẳn", Mingyu trả lời anh trong lúc lấy một món lưu niệm khác cầm trên tay. "Tôi đi tìm lại cảm hứng. Anh cũng đi du lịch à?"

"Một phần, nhưng cũng không hẳn", Wonwoo bật cười, cái cảm giác thoải mái khi nói chuyện với Mingyu này thật là kì lạ. "Tôi là giảng viên môn khảo cổ, tôi đến đây để học chương trình lên tiến sĩ..."

Và... để chạy trốn hiện thực nữa, nhưng chắc chắn đây là điều mà Wonwoo sẽ không nói đâu.

Mingyu à lên một tiếng dài, trong mắt cậu lấp lánh mấy tia ngưỡng mộ. Học tiếp lên tiến sĩ tức là anh đã hoàn thành bậc học thạc sĩ rồi sao, nhưng trông anh còn rất trẻ, nom chỉ mới 26, 27 tuổi thôi. Thật lạ là ở anh không tạo cảm giác áp lực như khi cậu đến gặp những giáo sư, tiến sĩ khác. Wonwoo làm cậu cảm thấy mềm mại như một ụ bông mềm, bất giác khiến mình muốn chăm sóc cưng chiều.

"Anh giỏi thật...", Mingyu gãi gãi sống mũi, người ta còn trẻ đã có hiểu biết rộng và giỏi như thế rồi. "Tôi là một vlogger kiêm nhiếp ảnh gia mảng văn hoá du lịch của tờ A, may thật đó nếu anh không phiền tôi có thể liên lạc với anh khi tôi vẫn còn ở Ai Cập không?"

Anh chớp đôi mắt trong veo giấu dưới cặp kính tròn, anh không rõ nhiều lắm về vlogger hay nhiếp ảnh gia nhưng anh biết tờ báo A, đó là một tờ báo uy tín và cực kì nổi tiếng. Gì chứ? Cậu chàng này đang khiêm tốn quá à? Anh từng nghe Seokmin khóc ròng ỉ ôi vì tuyển dụng bên đầu báo này rất nghiêm khắc, vậy mà cậu lại có thể là nhiếp ảnh gia mảng văn hoá du lịch của bên đó luôn, những bức ảnh và cả những bài review một phần nào đó cũng lấy từ cậu đúng chứ? Xịn biết bao nhiêu...

"Cậu đừng khen tôi phổng mũi..", anh bĩu mỗi trông đáng yêu muốn cắn một cái. "Cậu cũng có kém gì đâu... Nhưng được, tôi ở đây lâu lắm nên cần cậu cứ liên lạc nhé"

Anh cho cậu biết tài khoản mạng xã hội và số điện thoại anh sẽ dùng lúc ở Ai Cập. "Tôi tên Wonwoo, Jeon Wonwoo"

"Tuổi thì sao ạ? Ý tôi là để dễ dàng xưng hô"

"Tôi 27 tuổi"

"Hyung", Mingyu lập tức đổi giọng, cái giọng pha thêm mấy phần nghịch ngợm. "Em tên Mingyu, Kim Mingyu. Rất mong được anh giúp đỡ"

Wonwoo giữ chặt lấy bức tượng Bastet trong lòng, vui vẻ bắt lấy bàn tay to ấm sực đang đưa ra trước mặt mình của cậu. Bastet, nữ thần của niềm vui, âm nhạc và gia đình có vẻ đã đem cậu đến cho anh, để chàng trai ấm áp này chữa lành trái tim sớm đã tổn thương của Wonwoo.

-

Wonwoo ở lại Ai Cập tính đến nay đã là một tháng rồi, một tháng này anh tới lui những khu di tích cổ để thu thập thêm tài liệu, rồi còn phải đi học cho sỏi tiếng Ả Rập. Nếu anh muốn làm cho xong và tốt những đề tài nghiên cứu gửi cho giáo sư thì chuyện đến thư viện là chuyện cơm bữa. Mà những thứ liên quan đến chuyên ngành còn không chịu đầu tư thì đi học chỉ bằng bỏ thôi. Anh mượn một cuốn sách từ thư viện rồi ra về, từ sáng đến tận bây giờ trời đã sẩm tối mà anh chưa ăn gì và cũng chưa về nhà.

Sáng sớm anh đã đi cùng giáo sư đến dự hội thảo, tốn cả mớ thời gian để thảo luận về bề dày lịch sử rồi cả nền văn minh cổ đại ở Ai Cập, được mệnh danh là một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại nên vấn đề thảo luận ngày càng dài, anh đã mất tận một tuần trời làm việc, tìm kiếm tài liệu với cường độ cao mới chống nổi buổi thảo luận toàn những người não to như này. Sáng nay vì căng thẳng mà anh cũng không có tâm trạng ăn uống bất kì thứ gì rồi sau đó lại gấp rút đi tìm thêm tài liệu nên cũng chẳng màng đến cơn đói.

Wonwoo bước ra khỏi thư viện rồi chợt rùng mình, bên trong thư viện ít nhiều có hệ thống sưởi và điều hoà nên anh không để ý, cũng quên mất trời về tối đêm ở Ai Cập rất lạnh mà anh thì quên mất áo khoác ở nhà rồi, thật là đãng trí mà! Wonwoo bật máy lên xem giờ, đã gần 7 giờ tối rồi...

[ Từ: Mingyu, 4pm

Tuần tới anh rảnh chứ ạ? ]

Wonwoo lại tự đánh vào đầu mình một cái, 4 giờ chiều, người khác nhắn cho anh từ 4 giờ chiều mà anh không thèm trả lời!!!

[ Tới: Mingyu, 6 giờ 55 phút

Tôi xin lỗi vì đã trả lời trễ, tôi tập trung vào tài liệu quá

Tôi rảnh cả tuần sau, nếu em cần hẹn thì nhắn thời gian và địa điểm nhé ]

Anh tắt máy, hi vọng cậu không giận rồi chợt giật mình vì sao anh lại sợ hãi điều đó đến vậy? Mày điên rồi Wonwoo ạ... Anh xoa xoa cần cổ mỏi nhừ vì phải cúi đầu đọc sách, bước vội tìm một quán nào đó để ngồi trước khi anh bị lạnh đến cứng cả người, Wonwoo nhạy cảm với cái lạnh và chịu lạnh khá kém. Anh cắm đầu đi nhanh đến độ va phải một người qua đường, mạnh đến nỗi người đó và anh đều chuếnh choáng. Anh vội xin lỗi bằng tiếng Ả Rập nhưng đến khi hương gỗ mạnh cùng hương cam ấm kia vờn ở mũi, anh mới ngẩng đầu.

"Wonwoo hyung", Mingyu vui vẻ reo lên khi thấy anh, ai mà ngờ có thể gặp anh ở đây chứ? Cậu còn đang suy nghĩ nên trả lời anh thế nào thì mới tốt mà anh đã xuất hiện ở ngay sau lưng cậu rồi, đây là định mệnh hả?

"X-xin lỗi, em không sao chứ? Tôi đi vội quá... chắc là nó đau lắm...", Wonwoo đưa tay lạnh ngắt xoa xoa chỗ bị anh tông vào, lo lắng cậu sẽ bị đau.

"Không đau tí nào ạ. Trời ơi!! Tay anh lạnh ngắt nè!!", Mingyu ré lên khi tay anh chạm lên lưng cậu, giờ cậu mới thấy anh đang mặc bộ đồ mỏng tang mà không mặc thêm tí áo khoác nào, phải nói đêm ở Ai Cập lạnh lắm. Mingyu vội vàng lấy trong chiếc túi to sụ một chiếc áo dày rồi khoác vội cho anh. Cậu nắm lấy tay anh ma sát mong nó ấm hơn một tí tí, Wonwoo cứ để yên cho Mingyu lo lắng cho mình, cậu luôn tốt bụng như thế hả? Cậu luôn xuất hiện ở những lúc anh cần giúp đỡ nhất. Mingyu là anh hùng hay gì? Anh giấu mặt vào trong chiếc áo khoác to đùng. Ấm quá, ấm như mùi hương và nhiệt độ của cậu vậy.

"Cảm ơn vì lần nào cũng giúp đỡ tôi như vậy..."

"Không cần cảm ơn đâu"

Lãng mạn chưa được bao lâu thì bụng của Wonwoo đã biểu tình, tiếng bụng réo do đói làm anh ngượng chín mặt còn Mingyu thì cười khanh khách. "Đi thôi, em dẫn anh đi ăn"

Cậu nắm chặt bàn tay thon thon, sợ rằng buông ra anh sẽ lại lạnh thêm một lần nữa mất, Mingyu không muốn thế đâu. Anh gầy như thế sẽ dễ bệnh lắm, bệnh rồi một thân một mình ai chăm cho chứ? Lỡ mà ngất xỉu, bỏ ăn rồi thì phải làm sao?

Cậu dẫn anh vào một quán quen mà cậu hay ăn, gọi ngay một phần súp nóng rồi mới gọi món ăn cho no. Cậu phải nhìn thấy anh ăn ngon miệng mới thôi, mặt anh đã hồng hào hơn sau khi ăn đồ ấm và ủ trong lớp áo khoác dày.

"Tôi ổn rồi"

"Anh không ổn em sẽ lo chết mất", Mingyu lúc này mới chịu buông tay anh ra, mặt Wonwoo thoáng chút tiếc nuối không tên...đang ấm mà, đang nắm tay mà...

"Tôi lớn rồi"

"Người lớn nào ở Ai Cập lại không mang áo khoác về đêm chứ?"

Wonwoo im lặng trước câu chất vấn của Mingyu, anh quên chứ bộ chứ đâu có muốn đâu. Cậu nhìn thấy anh không vui liền nghĩ mình hơi lớn tiếng liền vội nhẹ giọng dỗ dành.

"Em không có ý đó đâu mà...chỉ là hồi nãy anh lạnh như cục đá vậy đó. Nên em..."

"Tuần sau em muốn đi đâu? Mấy giờ", anh thôi không dỗi hờn nữa, mắc gì anh lại dỗi hờn em chứ? Có phải người yêu đâu mà....

"Dạ? À, đi thuyền trên sông Nile anh ha? Lên thượng nguồn ghé qua thành phố cổ Aswan và đền Philae nhé? Em nghĩ ở đó cũng có cái để anh tìm thêm tư liệu nữa..."

"Được"

Cậu lập tức mỉm cười, giành phần trả tiền cho bữa ăn hôm đấy rồi đưa anh về đến tận nhà. Đây là xe của công ty cấp cho, coi như hôm nay cậu mượn nó làm việc tư vậy. Wonwoo bước xuống xe, lúng búng nói mấy câu cảm ơn kèm dặn dò Mingyu về nhà phải cẩn thận, đến lúc về phải nhắn cho anh, hài lòng nghe cậu trai kia dạ một tiếng rồi lái xe đi mất hút vào màn đêm.

May mà có áo khoác nên không lạnh nữa. Áo khoác?! Anh quên béng mất việc trả cho cậu mà cậu đã đi xa mất tiêu. Trời ạ đầu óc của anh...anh phải giữ nó thật kĩ rồi giặt sạch trước ngày hẹn với cậu vào tuần tới. Wonwoo ôm chiếc balo với đống tài liệu lên nhà. Tâm trí anh bị thay thế bởi hình ảnh của Mingyu, từ chuyến bay đó đến chợ Khan el-Khalili rồi đến hôm nay giữa Cairo rộng lớn. Tim anh chợt ấm, như thể nó được ủ trong lớp chăn cừu vào một đêm mùa đông vậy. Chỉ mới một tháng thôi mà, tim anh làm sao thế?

"Mingyu hả...", Wonwoo lầm bầm, anh vùi mặt vào trong chiếc áo khoác còn đầy mùi nước hoa em hay dùng, tai phút chốc đỏ lựng cả lên. Dễ chịu quá, mùi hương ấm áp như chủ nhân của nó vậy.

Đêm nay, có lẽ lại là một đêm mất ngủ với anh rồi. Mất ngủ vì niềm vui sướng không tên..

-

Wonwoo cố gắng giải quyết hết tất cả mớ công việc trong tuần mới để sang tuần còn có hẹn với cậu đi du thuyền dọc sông Nile và đến thượng Ai Cập ghé qua đền Philae.

Cuộc hẹn bắt đầu từ sáng, cũng khá sớm khi 9 giờ là cả hai đã lên thuyền để đi dạo rồi. Lần này Wonwoo không quên mang áo cho cậu nữa, anh mặc hai ba lớp áo dày rồi khoác áo dạ đi khỏi nhà, trên tay còn ôm khư khư chiếc áo khoác to dài đã sực nức hương trầm. Anh mong là nó không làm cậu quá khó chịu.

Thật ra, cậu đã đề nghị sang đón anh nhưng anh từ chối, anh không nghĩ là trái tim anh sẽ thôi không nhảy nhót lung tung nếu ngồi trong chiếc xe có mùi gỗ mạnh và cam ấm đó, thêm cả ở gần cậu như thế nữa. Anh vừa bước vào khoảng thời gian sau khi mối tình lâu năm tan vỡ, Wonwoo không nghĩ mình đã sẵn sàng cho một cuộc tình mới hay tìm hiểu một ai đó khác.

Khi anh tới nơi nhiệt độ đã cao hơn một chút, khuya còn âm đến hai độ thì bây giờ cũng đã tám chín độ rồi, dễ chịu hơn rất nhiều. Anh đến đúng giờ nhưng đã thấy cậu đứng chờ sẵn ở đó, giống như cậu đã đợi từ rất lâu.

"Xin lỗi, tôi để em đợi...em đợi lâu chưa?"

"Chưa đâu ạ, em vừa đến thôi", cậu nói dối đấy, cậu sẽ không bảo là cậu hồi hộp đến độ tối hôm qua không thể ngủ tròn giấc, để đến sáng nay cậu chuẩn bị sớm rồi cũng đi đến điểm hẹn sớm đâu. Hơn nữa, cậu cũng không muốn để anh đợi quá lâu.

Cậu nhanh chân xuống thuyền trước rồi đưa tay chờ anh nắm lấy, cậu không muốn anh ngã đâu. Wonwoo khựng lại mất 10 giây rồi mới nắm lấy tay cậu, mấy ngón tay còn hơi lành lạnh vậy mà cậu lại nói mình không đợi lâu hả? Rõ ràng là đợi rất lâu rồi. Cả hai ngồi cạnh nhau trên con thuyền xuôi theo dòng sông Nile dài đến thượng nguồn, nước sông Nile xanh sẫm phản chiếu lại ít nắng mặt trời đang lên. Ấm lạnh đan xen làm Wonwoo thật sự dễ chịu.

Mất không lâu để đến được thành phố cổ Aswan, cậu lại lên trước để đỡ anh rồi cùng sóng bước với anh đến đền Philae. Ngôi đền được tô đậm bởi màu thời gian và cát bụi sa mạc. Wonwoo ghi chép lại tư liệu từ những hình ảnh, những văn tự cổ xưa, anh chăm chú chụp lại những bức phù điêu được tạc lên mặt đá sớm bị thời gian và gió sa mạc mài mòn. Còn cậu cũng chụp lại những bức ảnh của một nền văn minh cũ, từ suốt một tháng hơn ở Ai Cập, niềm cảm hứng của cậu vẫn chưa quay về. Ống kính của Mingyu vô tình lia về phía Wonwoo, bóng lưng cao gầy ngược nắng mặt trời, sườn mặt nghiêng đẹp đẽ và mi mắt rũ dưới cặp kính tròn, mái tóc đen nhánh mềm mại làm cậu ngẩn hết vài giây. Mingyu nhấn chụp ảnh, lòng cậu xốn xang một thứ cảm giác kì lạ.

"Mingyu", anh đi lại gần cậu, kéo tay cậu đến một góc mà anh cho là đẹp với những bức tường đá cũ và ít ánh nắng rọi xuống từ đỉnh đầu, có những mảng sáng tối từ những cột chống cao. "Chỗ này có vẻ khá đẹp.."

Đẹp thật, có anh lại càng đẹp hơn. Cậu lại đưa máy lên nháy mấy lần, cũng lén lút chụp anh thêm vài tấm nữa. Cả hai cứ thế cùng nhau đi hết đền Philae, Wonwoo đưa tay về phía những bức phù điêu công phu vẫn không mất đi vẻ đẹp qua những năm tháng dài.

"Em biết đền Philae còn được gọi bằng tên gì không Mingyu?"

Cậu lắc đầu, Mingyu là một vlogger kiêm nhiếp ảnh gia du lịch thật nhưng không có nghĩa là cậu biết mọi thứ. Wonwoo bỏ tay xuống, mắt anh thoáng qua một nỗi buồn mà đến cả cặp kính tròn kia cũng không che lấp được.

"Ngôi đền của Isis", Wonwoo đáp ngắn gọn, "Isis, vợ của Osiris và cũng chính là người đã thay Osiris quản lí đất nước trong lúc ông đi muôn nơi để tìm hiểu về thế giới bao la ngoài kia. Isis cũng chính là người tìm lại xác chồng, không quản cực khổ để hồi sinh Osiris và còn bảo vệ đứa con của hai người là Horus..."

Wonwoo dừng lại vài giây, một nữ thần toàn tài và hiểu theo mặt lãng mạn thì bà sẵn sàng làm tất cả vì Osiris, một tình yêu đáng ngưỡng mộ. Mingyu vươn tay nắm lấy tay anh, đáy mắt thẫn thờ đó làm tim cậu đau nhói.

"Tôi tin vào tình yêu vĩnh hằng Mingyu ạ, nhưng tôi sợ nó và khao khát nó cùng một lúc. Cuối cùng tìm một người cùng mình đi đến vĩnh hằng cũng vô cùng khó khăn, càng khó nắm bắt lấy"

Anh quay người cùng cậu đi ra ngoài sân đền đã ngập nắng, để Mingyu choàng cho anh chiếc khăn cậu mua từ một thương nhân bản xứ. Anh chầm chậm kể cậu nghe về mối tình 5 năm ngỡ có được hồi kết rồi lại tan vỡ ở đoạn cuối cùng, kể cậu nghe về việc anh đã trốn chạy khỏi Seoul, khỏi Hàn Quốc như thế nào và cả chuyện cậu giúp anh tin rằng Ai Cập là một khởi đầu mới không hề tệ tí nào. Mingyu im lặng nghe anh kể, cùng anh đi dạo quanh đền Philae một chút rồi cùng anh trở về nhà.

Cậu muốn... Cậu cũng là khởi đầu mới dành cho anh...

-

Wonwoo ở lại Ai Cập lâu đến độ anh cũng không còn để ý đến ngày tháng nữa, Mingyu thì vì tính chất công việc mà cứ di chuyển liên tục nhưng nơi cậu quay về sau những chuyến đi xa luôn là Ai Cập của nắng và gió bụi, là Cairo phồn hoa nhưng cổ kính, là nơi có anh.

Đây là lần thứ n trong năm cậu đi đi về về giữa Ai Cập và các nước rồi, khi cậu đi Wonwoo sẽ càng vùi mình vào những nghiên cứu và những hội thảo khoa học hơn, khi cậu về thời gian đó sẽ được san sẻ ra cho cậu. Vô thức như thế cả bằng đó năm Mingyu đã thành một mốc thời gian không thể thiếu trong cuộc đời mới ở Ai Cập này của Wonwoo.

"Anh ơi, mai em lại về Ai Cập. Ngày mốt mình đi Siwa Oasis nha", tin nhắn đột ngột xuất hiện vào một đêm muộn lúc Wonwoo đang nhâm nhi món gà nướng. Anh nhấn vội vào xem rồi trả lời một chữ ừ kèm icon con mèo xinh xắn. Lần nào cũng vậy đã thành lệ rồi. Vừa hay kì nghỉ cũng đang đến, anh không phải lo chuyện báo cáo hay hội thảo khoa học kéo dài cả vài tiếng liền nữa.

Đúng ngày mốt cậu chạy xe sang đón anh, chuyến đi từ Cairo đến ốc đảo Siwa là một chuyến đi dài tận 8,9 tiếng đồng hồ. Chừng đó thời gian ở cạnh cậu, anh được cậu chăm sóc từng chút, nghe cậu kể về những đất nước cậu đã đi qua, đã chụp ảnh.

"Nhưng không đâu đẹp như Ai Cập", Mingyu luôn kết thúc câu chuyện bằng câu này. "Cũng không đâu làm em nhớ và muốn trở về như Ai Cập"

Mingyu bật cười, cậu nhìn vào anh khi nói ra câu cuối, vui vẻ cầm tay anh đi ngắm những căn nhà Siwa cổ được dựng bởi cát và muối, những căn nhà rực màu vàng trắng của cát và bụi.

"Hyung có muốn qua đêm ở sa mạc Sahara không?", Mingyu lại choàng lên cho Wonwoo chiếc khăn cậu mua của một người bán hàng bên đường, nắng lên rồi không che sẽ say mất. "Thử lối sống của người du mục, nghe họ kể lại chuyện xưa, em nghĩ nó sẽ có ích cho anh"

Anh ngoan ngoãn gật đầu, chiều hôm đó anh và cậu tìm đến một người bản địa chuyên làm hình thức cắm trại này. Người đó đưa anh và cậu băng qua sa mạc bốn bề là cát, anh chống tay lên cửa sổ xe mở toang, để gió khô táp lên nước da trắng. Từ lâu tâm trí anh đã không còn người cũ, trái tim anh đã lành lại sau những tổn thương ấy và nó dần được thay bởi những hình ảnh khác. Hình ảnh một sa mạc rộng lớn với những cơn gió thổi tự do, màu nắng vàng trượt trên những khoảng đất khô hanh cát bụi và em, với chiếc máy ảnh cùng nụ cười đẹp như mặt trời ngày đông.

"Mingyu"

"Dạ?"

"Cảm ơn em", vì đã đến, vì đã xuất hiện trên chuyến bay đó, vì đã một lần nữa cho anh hi vọng...

Xe dừng lại cạnh một hồ nước giữa sa mạc, người chở cả hai đến đây bắt đầu nhóm lửa đun trà, anh và cậu cùng ngồi xuống cạnh lửa trại. Trời dần đổi sắc, màu xanh và sáng nhẹ dần chuyển thành màu hoàng hôn, mặt trời trốn sau những gò cát cao và nhiệt độ cũng hạ nhanh đến chóng mặt. Mingyu choàng cho Wonwoo thêm một chiếc khăn to sụ, chấm dứt cuộc nói chuyện về những điều anh đã làm lúc cậu không ở đây sau tách trà nóng cuối cùng.

"Tay anh lạnh quá trời rồi nè"

"Anh dễ bị lạnh mà, em cũng biết đó đâu phải chuyện gì lạ lùng lắm", Wonwoo khúc khích nắm lấy bàn tay dù thế nào cũng ấm áp của cậu, để người con trai cao hơn anh dắt anh vào lều.

Nói là lều chứ thật ra đây chỉ là một chiếc lán được dựng lên để che nắng mưa, không có cửa hay gì cả, chỉ có trải dưới nền cát một chiếc thảm dày để ngủ đỡ lạnh, đây là cách dân du mục của những ngày xưa lắc đến tận bây giờ dùng đề sống giữa những chặng nghỉ giữa sa mạc Sahara rộng lớn. Cách nấu ăn ở đây cũng đặc biệt làm anh thích thú, gà được bỏ vào một chiếc lu có than hồng lớn rồi vùi sâu dưới lớp cát. Nhìn mắt anh lấp lánh sự vui thích và nụ cười kia chỉ làm cho Mingyu muốn hôn lên gò má anh một cái.

Việc ăn gà nướng cũng là cậu đảm nhận phần gỡ thịt, anh chỉ việc ngồi cho cậu chăm thôi. Ăn uống xong xuôi cả hai lại kéo nhau ra rìa lều, gần lửa trại để nhìn trời. Bầu trời ngắm từ hoang mạc rộng lớn hơn, bao trùm hơn và đầy sao. Anh vô thức dựa vào vai cậu, thở ra một hơi thoải mái.

"Không ngờ mình quen biết nhau lâu vậy rồi ha?"

Mingyu gật đầu, nhưng mãi cậu chưa dám nói bất kì điều gì với anh về tình cảm của cậu.

"Vào trong thôi, đêm rồi", Wonwoo đột nhiên đổi chủ đề, anh kéo cậu vào trong lều. "Đi ngủ nha"

Cậu và anh ở trong lều riêng chỉ có hai người, Mingyu nhắm mắt nhưng không thể ngủ, rồi cậu cảm thấy có ai đó nhích sát vào mình, tự động chui rúc vào lòng cậu, hương trầm từ tóc cho cậu biết người đó là ai. Anh tự nhiên nằm lại gần cậu, ôm lấy cậu như thể hai người là người yêu từ lâu. Giọng anh trầm ấm và đều đều.

"Anh biết em chưa ngủ", đáp lại anh là tiếng ừm nhẹ từ cổ họng của cậu, dịu dàng và cưng chiều. "Ôm anh đi"

Như bị thôi miên, cậu vòng tay ôm siết khối cơ thể ấm áp gầy gò mà cậu vẫn thường thương nhớ, cằm cậu gác lên đỉnh đầu anh còn khoang mũi thì ngập bởi hương trầm dìu dịu.

"Sao em không nói? Em đợi bao lâu nữa mới nói?"

"Dạ?"

Wonwoo ngước lên, vừa vặn để trán anh chạm vào môi cậu. Giữa màn đêm đen đặc và ánh lửa cháy lách tách đó cậu mơ hồ thấy đôi mắt trong veo kia nhìn mình, không hờn trách chỉ là nhìn cậu vậy thôi.

"Em sợ em mất anh", cậu đủ lớn để biết anh đang muốn nói điều gì nhưng qua hành động nhỏ này thì có vẻ như cậu đã lo được lo mất rồi đúng không?

"Làm sao em mất anh được chứ? Có muốn cũng không thể", Wonwoo đáp với chất giọng làm tim Mingyu mềm xèo như bị nung dưới ánh lửa.

"Anh yêu em"

"Em yêu anh"

Cả hai đồng loạt cất lời rồi bật cười khanh khách, đúng rồi, họ yêu nhau và cứ mãi chờ đợi. Mingyu để anh gối đầu lên tay mình, để cơ thể anh áp sát đến vừa khít với cơ thể cậu. Một nụ hôn rơi lên mái tóc mềm, rơi xuống chiếc trán xinh xắn, mi mắt hay nhắm tịt lại mỗi khi cười, chóp mũi dễ lạnh bởi thời tiết, gò má thơm nức mùi đào rồi dừng lại nấn ná ở đôi môi mềm. Wonwoo cắn nhẹ lấy môi cậu như một chú mèo nghịch ngợm bắt cậu phải hé môi, lớn rồi thì hôn kiểu người lớn chứ có làm sao đâu. Cậu lật anh nằm dưới thân, ép anh vào một nụ hôn sâu và nóng bỏng, một nụ hôn kiểu Pháp đúng nghĩa. Anh vòng tay qua cổ cậu, níu nhẹ lấy mái tóc gọn gàng. Cả hai cứ hôn nhau như thế, hôn rồi dứt rồi lại hôn cho đến khi nhiệt độ cơ thể của cậu và cả của anh còn nóng hơn cả nhiệt độ sa mạc khi đêm về nữa.

"Em hôn giỏi hơn anh nghĩ", anh lấy một hơi sâu sau nụ hôn dài, tiếng cười khúc khích cũng vang lên giữa trời đêm tĩnh mịch.

"Mai môi anh sẽ sưng cho mà xem", Wonwoo nhéo nhẹ cằm Mingyu, để mặc cậu bạn trai vẫn mải mê âu yếm tóc và trán mình bằng mấy nụ hôn yêu chiều.

"Sưng cũng là của em!! Là em hun anh sưng đó!!", Mingyu tự hào, đúng rồi môi anh là do cậu hôn sưng.

"Đồ con nít...", anh chưa kịp nói hết câu thì ngón áp út đã có cảm giác kim loại còn hơi ấm truyền tới.

"Em chưa mua nhẫn, em chưa kịp mua", Mingyu cầm tay Wonwoo lên, giúp anh đeo nhẫn vào tay. "Nhẫn này là nhẫn em thường hay đeo, em đánh dấu rồi đó"

"Rộng rinh", anh cười nhưng nắm lấy tay cậu, để cậu hôn lên mấy ngón tay thon gầy. "Ai mà cướp"

"Ai biết được", Mingyu lầm bầm ôm anh vào lòng ngủ đến sáng. Anh là của cậu và cậu cũng là của anh, mãi mãi không rời đâu như cái tình yêu vĩnh hằng mà anh nói ở đền Philae hôm đấy vậy

-

Wonwoo hoàn thành chương trình tiến sĩ sau đó ba năm, anh cùng cậu tạm biệt Ai Cập nơi đã cho anh thật nhiều thứ. Anh trở về Hàn, tiếp tục công việc của mình và không chạy trốn quá khứ, sống vì tương lai, một tương lai có cậu trong đó. Cậu cũng đã trở thành biên tập viên cho báo cậu đang làm, cậu không muốn rong ruổi khắp nơi nữa vì hiện tại cậu đã có nơi níu chân mình rồi. Nơi có anh là nhà, là bình yên.

Đám cưới tổ chức ở Hà Lan rồi sau đó cả hai mới về lại Hàn. Mingyu hôm đó lại trở thành đồ mít ướt, mếu máo hứa với anh sẽ biến anh thành người hạnh phúc nhất trên đời này. Anh biết chắc chắn cậu làm được. Từ lần gặp đầu tiên trên chuyến bay đến Ai Cập đó anh đã biết, biết rằng ai yêu cậu và được cậu yêu sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời này.

Nắng tháng 10 vẫn dễ chịu như vậy, dễ chịu như ngày họ gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro