01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo vừa kết thúc ngày làm việc không mấy tốt đẹp, về đến nhà theo như thói quen anh vung đôi chân tháo đôi giày da, chiếc áo khoác vứt vội xuống nền nhà cùng với chiếc cặp da nằm lăn lóc trên sofa, miệng lớn tiếng hỏi :
 
    - Mingyu à, hôm nay anh về muộn quá, nhà có cơm chưa hả em mình ơi?

1 phút rồi lại 2 phút, không có tiếng đáp lại, Wonwoo đang định lên tiếng thì mới nhớ ra, em mình của anh không còn ở đây nữa rồi.

Nhắc đến Mingyu người ta nói đến người con trai cao ráo, miệng nở nụ cười ngốc nghếch, tinh tế, thực tế, kinh tế mà lăn vào bếp được thì leo lên giường được. Còn anh chỉ là người con trai nhạt nhẽo, ít nói mà cũng chỉ làm công ăn lương, lương cọc ba đồng. Có thể nói, công ty anh làm là địa ngục nơi trần gian áp bức một thiên thần như anh thì cậu lại là nguồn ánh sáng rực rỡ cứu rỗi lấy cuộc sống của anh. Là người bác sĩ chữa lành mọi vết thương của anh, còn tình yêu cậu dành cho anh là liều thuốc chữa lành tốt nhất trên thế giới này. 

Nhưng rồi đến một ngày, người anh coi là ánh sáng, là cả cuộc đời ấy lại hóa thành đau thương, đau lại càng đau khi người con trai hóa đau thương ấy lại bỏ anh ở lại đây một mình trong sự cô đơn. À mà cũng chả phải vậy, là cậu chấp nhận lời chia tay của anh. Cậu không níu kéo chỉ nhàn nhạt gật đầu rồi quay lại đi về phía phòng ngủ sắp xếp đồ rồi đi khỏi nhà.

Kể từ hôm đó, anh vẫn như ngày bình thường lặp lại cuộc sống của mình. Đi làm, bị đày đọa bởi tư bản, ăn sống qua ngày, về nhà rồi đi ngủ, chỉ có điều nỗi nhớ trong anh lại càng lớn thêm, nói không buồn là nói dối, chỉ là anh không thể hiện ra. Mỗi đêm anh đều xem lại album ảnh được lưu ở thư mục  trên điện thoại , là những bức ảnh khi bên nhau của cả hai, nước mắt lăn dài nơi hai phiến má vì mệt quá mà thiếp đi. Dường như thứ tiếp sức mạnh cho anh tồn tại qua ngày là nỗi nhớ cậu.

Anh vừa bị hiện thực vả một cú đau điếng vì vẫn còn mơ tưởng tới những ngày bên cạnh người cũ. Cả người vừa nằm dài trên sofa thì bật người dậy, cầm lấy áo khoác mà đi ra ngoài. Nơi anh dừng chân là ngôi nhà của người ấy. Anh đứng đó một hồi lâu, nhận ra rằng cậu chẳng có ở nhà nhưng anh vẫn đứng đó. Dưới ánh đèn đường, đứng dưới bầu trời đang rơi đầy tuyết, anh không thấy lạnh, thay vào đó là hai hàng nước mắt ấm nóng đang chen trúc nhau đổ lệ trên khuôn mặt đã có phần nhợt nhạt của anh. Trong đầu anh tự hỏi, bản thân anh chắc sẽ chẳng bao giờ gặp ai như cậu, sẽ chẳng ai tình nguyện chữa lành cho một người tồi tệ như anh và cũng chẳng ai thương lấy anh. Càng nghĩ nước mắt anh càng thi nhau chảy xuống khuôn mặt nhem nhuốc giấu sau chiếc mũ len che đi nửa khuôn mặt. Đứng đó một lúc rồi anh quay về nhà, leo lên giường một mạch ngủ tới ngày hôm sau.

Nhưng tiếc là vì hôm qua đứng dưới tuyết quá lâu mà sáng hôm sau anh bị ốm, mắt anh nhòe đi, chân tay bủn rủn cùng nhiệt độ người nóng như đổ lửa. Sau khi được ông bạn thân đả thông tư tưởng thì anh quyết định ra khỏi nhà để đi lên viện kiểm tra. Anh thay đồ, mặc thêm chiếc áo khoác, tay cầm giấy tờ cá nhân thêm một chút tiền nhét thẳng vào túi áo khoác rồi cầm ô theo trước khi đi ra khỏi nhà. Đi ra khỏi nhà thì anh thấy chiếc ô tô quen thuộc nhưng vì mắt đã nhòe nên nhìn không rõ, anh quyết định bỏ qua mà che ô đi thẳng bỗng nghe thấy tiếng nói quen thuộc :
 
    - Anh định đi đâu thế?

Anh như đứng hình, đúng là chất giọng này rồi. Giọng nói mà anh mong ngóng từng đêm, là giọng nói của người anh thương. Anh nheo mắt lại để nhìn rõ, đúng là em ấy thật rồi. Bỗng mắt anh ươn ướt, trở nên long lanh hơn vì đã chợt đỏ nơi khóe mắt thì chạm với ánh mắt của cậu, anh thở dài rồi đáp lại với cậu cùng với tông giọng khàn đặc :
 
    - Bé nhỏ của em mình bị bệnh rồi.

Cậu nhìn thấy xinh đẹp của mình mặt đã đỏ ửng vì nhiệt độ thân đã cao, bàn tay cầm ô vẫn còn run thì cảm thấy tự trách bản thân. Ước gì ngày đó cậu giải thích cho anh, ước gì ngày đó cậu không lớn tiếng thì hiện tại cậu đã có thể ôm anh vào lòng mà vuốt ve hai bên má. Nhưng cuộc đời lại không cho cậu làm thế.

    - Lên xe đi, em đưa anh tới viện.

Như người khác sẽ từ chối lên xe cùng với người yêu cũ thì anh lại khác, anh gật đầu đồng ý ngay. Lần này cậu không mở cửa xe cho anh nữa, cũng không thắt dây an toàn cho anh, mọi thứ lạ quá, anh không chịu được đành lên tiếng :
    
    - Sao em lại đỗ xe trước nhà anh?

    - Em nhớ nhà của anh như anh vào đêm hôm qua thôi.

Anh giật mình, chắc hẳn hôm qua cậu đã nhìn thấy anh. 

    - À hôm qua em ở nhà à?

    - Không, em qua camera thấy anh đứng đó khóc một hồi lâu, còn đứng dưới tuyết rơi, người run bần bật mà không chịu về. Em đến định xem anh thế nào nhưng không biết mật khẩu để vào nhà nên em đành ngồi ở ngoài.

    - 060497, mật khẩu nhà vẫn chưa hề thay đổi từ khi em đi, không phải là anh chưa có thời gian đổi mà đó là anh không muốn đổi, cũng không thích đổi vì dãy số đó là thứ duy nhất mà em để lại cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro