chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi ánh chiều tà dần buông xuống, bầu không khí tại ngôi chùa Wat Santivanaram  trở nên tĩnh lặng và yên bình hơn hẳn. Tiếng ồn ào của thế giới bên ngoài như lắng xuống, chỉ còn lại tiếng chuông chùa ngân nga cùng tiếng chim hót líu lo. Nhưng đâu đó vẫn có tiếng con người đang trò chuyện với nhau, kết thúc công việc cuối ngày để bắt đầu một buổi tối yên bình

sua " ây mark mày quét nhanh lên coi, vẫn còn lá kia kìa, quét nhanh nhanh rồi vào ăn cơm tao đói lắm rồi đây này " ( tiếng thái )

mark " mày bớt cằn nhằn đi được không làm như tao muốn......." ( tiếng thái )

mingyu " Sawadeekrup " anh chắp tay chào

sua " ờ c-chào cậu, đẹp trai quá ha " sua nhìn mingyu với gương mặt chấm hỏi ( tiếng thái )

mark " ủa người quen mày hả sua " ( tiếng thái )

sua " hả ? gì, không tao tưởng mày quen " ( tiếng thái )

hai người mark và sua đứng ngẩn người ra nhìn nhau vì đang không hiểu cậu nhóc đẹp trai kia là ai và đến từ đâu bỗng nhiên xuất hiện rồi chào hai người và không nói câu nào. mingyu thấy hai ông chú trước mặt mình đứng đực ra đấy thì có dùng ngôn ngữ hình thể để diễn tả rằng cậu là khách du lịch và đang bị lạc, nhưng có lẽ hai người vẫn không hiểu

mingyu " ờm.. t-tôi là người hàn quốc đến đây du lịch nhưng bị lạc đường mất, h-hai người có thể giúp tôi..."

mặc dù biết thừa là nói tiếng hàn quốc thì hai người đứng trước mặt mình cũng chẳng hiểu đâu, nhưng như thế mới khiến cho hai người họ biết anh là người nước ngoài và đang bị lạc chứ nhỉ

mark " hả, nói gì vậy trời ? " ( tiếng thái )

sua " hmm, tao nghĩ cậu ta là người nước ngoài đấy nhưng ..." ( tiếng thái )

chưa kịp nói xong thì mark và sua đã nghe tiếng gọi của thầy sean vọng ra từ trong chùa

sua " ê thôi bọn tôi có việc rồi, chào cậu nha " ( tiếng thái )

với cái cổ họng khô và đôi chân mỏi vì đi bộ quá nhiều thì gặp được hai người này đúng là phước đức của mingyu ở một nơi khỉ ho cò gáy này nên khi thấy hai vị cứu tinh của mình chạy đi đâu thì mingyu cũng chỉ biết chạy theo

sua " dạ thầy gọi gì con " ( tiếng thái )

thầy sean " à thầy gọi các con vào ăn cơm, mà cậu bé đẹp trai này là ai đây " ( tiếng thái )

thấy thầy đang nhìn mình, mingyu biết ý chắp tay lại chào thầy

mark " ơ cái thằng nhóc này vẫn chưa đi à, sao lại bám đuôi theo tụi tao vào đây " ( tiếng thái )

thầy sean " con nói vậy là sao mark "

sua " à dạ thầy, cái thằng.. à không cái cậu này lúc nãy bọn con quét sân thì cậu ấy có đến chào bọn con, ờm sau đó cậu ấy nói tiếng gì bọn con không hiểu lắm, con nghĩ cậu ta là người nước ngoài "

thầy sean có vẻ đã hiểu ra, thầy nhìn về phía mingyu và làm những động tác nhằm hỏi cậu xem có phải đi lạc không, nhưng mà mingyu có lẽ không hiểu thầy đang ngụ ý gì nên vẫn không có phản ứng

nhóc pun bên cạnh thầy sean thấy vậy liền giúp thầy giao tiếp với mingyu, nhóc vừa nói vừa làm hành động

nhóc pun " ý thầy... ( chỉ vào thầy sean ) là hôm nay anh ( chỉ mingyu ) không có...( hai tay làm thành dấu x ) chỗ ngủ ( làm động tác ngủ ) và anh... bị lạc.. đúng không " ( tiếng thái )

mingyu có vẻ hiểu ra và gật đầu liên tục

thầy sean " à thì ra là con bị lạc, có vẻ là khách du lịch rồi, mark và sua lần sau con gặp những người gặp khó khăn như vậy con phải giúp họ nhớ chưa " ( tiếng thái )

vì bị lạc nên từ chiều đến giờ anh chưa có gì bỏ bụng nên khi thấy đĩa xoài trên bàn, anh cứ nhìn chằm chằm vô đó, nhóc pun thấy thế cũng hiểu ý

nhóc pun " xoài, anh muốn anh xoài hả " ( tiếng thái ) chỉ vào đĩa xoài

mingyu gật đầu

mark " hả, chưa gì đã muốn ăn chực rồi sao " ( tiếng thái )

nhóc pun " haz, anh mark người ta chỉ muốn anh xoài thôi mà " ( tiếng thái )

nói rồi pun với lấy đĩa xoài đưa cho mingyu ăn

sua thấy mingyu cầm đĩa xoài của mình ăn thì giận giữ nói

sua " ơ xoài, xoài của tôi mà " ( tiếng thái )

thầy sean " cứ để cậu ấy ăn đi con " ( tiếng thái )

" con chào thầy ạ " ( tiếng thái ), giọng nói đó là của anh peak, một cảnh sát ở khu này

thầy sean " à peak đó hả, con đến đúng lúc lắm cậu chàng này là khách du lịch nước ngoài nhưng bị lạc, con xem có giúp được gì cho cậu ấy không " ( tiếng thái )

peak " à cái này thì hơi khó cho con tại con không giỏi ngoại ngữ lắm, à để con nhờ cậu wonwoo, cậu ấy từng đi du học nên ít nhiều cũng biết chút ngoại ngữ nên có thể giao tiếp với cậu chàng đây " ( tiếng thái )

khoảng 3 phút sau thì wonwoo có mặt

wonwoo " con chào thầy, chào mọi người sao mà đông vui thế, anh peak gọi em có chuyện gì vậy " ( tiếng thái )

peak " à cái cậu này ( chỉ mingyu ) là người nước ngoài , mọi người ở đây đoán là cậu ấy bị lạc đến đây, mà ờ đây thì không ai giỏi ngoại ngữ cả nên chắc chỉ  có em mới giao tiếp được với cậu ấy " ( tiếng thái )

wonwoo " what are you, where do you come from? "

mingyu " a-à tôi, à không, i am korea "

wonwoo bất ngờ

wonwoo " ô, anh là người hàn quốc sao thật may quá tôi lại biết nói tiếng hàn "

mingyu thấy wonwoo nói tiếng hàn thì không khỏi bất ngờ

mingyu " hả cậu nói được tiếng hàn hả "

wonwoo gật đầu

wownoo " thưa thầy cậu chàng này nói với con cậu ấy là người hàn quốc ạ " ( tiếng thái )

thầy sean " à người hàn quốc hả, con hỏi cậu ấy xem sao cậu ấy lại ở đây, có phải bị lạc không, cậu ấy có cần giúp đỡ gì không " ( tiếng thái )

wonwoo " hmm tại sao anh lại ở đây "

mingyu " tôi đi du lịch cùng công ty đến đây, chiều hôm nay là chúng tôi sẽ về hàn nhưng trong lúc di chuyển ra sân bay thì chiếc ô tô của chúng tôi bị trục trặc, bọn tôi xuống xe cho thoáng trong lúc chờ xe sửa, lúc đó tôi thấy ngôi chùa này và tôi tò mò đi vào, lúc ra ngoài thì đã thấy mọi người đi mất có lẽ vì đoàn quá đông nên không ai nhớ đến tôi và tôi đã đi lang thang ở đây nhưng giờ tôi không có chỗ ngủ "

wonwoo " à tôi hiểu rồi, thưa thầy cậu này bảo là cậu ấy bị lạc khi đi du lịch cùng công ty và bây giờ cậu ý không có chỗ để ngủ " ( tiếng thái )

thầy sean " à thế thì chúng ta phải giúp đỡ cậu ấy chứ, sua trên lầu vẫn còn phòng đúng không con lên sắp xếp cho cậu ấy ngủ tạm nhé " ( tiếng thái )

sua " ơ dạ ..." ( tiếng thái )

mark " dạ vâng thầy sua sẽ sắp xếp chỗ cho cậu xoài đẹp trai này ở còn bây giờ đi ăn cơm đi con đói quá thầy " ( tiếng thái )

thầy sean " con cũng đi cùng mọi người nhé " ( tiếng thái )

wonwoo " thầy kêu anh có thể đi ăn cơm cùng thầy "

mingyu nghe thế liền gật đầu đi theo mọi người, nhưng thấy wonwoo không đi theo anh liền gọi

mingyu " mà cậu gì ơi cho tôi biết tên cậu được không"

wonwoo " tên tôi là wonwoo, tiếng hàn là jeon wonwoo nhà tôi ở đằng kia có gì khó khăn cứ đến tìm tôi, tôi sẽ giúp đỡ cậu "

jeon wonwoo, anh sẽ ghi nhớ cái tên này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro