đảo jeju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonwoo đã đến được jeju, một nơi thành phố náo nhiệt dành cho những con dân stress công việc như anh ghé đến. Anh bước xuống chiếc xuống, loạng xoạng mà xém té, ngó nghiêng xung quanh sau đó cầm chiếc điện thoại gọi vào cái số hôm qua anh gọi để book phòng, tầm 10 phút là có người tới rước anh về tận phòng

jeon wonwoo làm desigh cho một công ty giải trí, dạo gần đây anh cảm thấy áp lực công việc, bây giờ thời thế thay đổi, phải thiết kế đẹp mới thu hút người xem nhưng anh gần như đã sử dụng hết chất xám cho vài thứ đơn giản rồi đành đi du lịch tìm lại bản năng của mình.

việc đầu tiên khi check in phòng là anh sẽ nằm ình ra chiếc giường êm ái, không hổ danh lượt đánh giá cao, giường êm, phòng thoáng mát sạch sẽ, wonwoo đánh một giấc đến chiều mới lò mò dậy.

anh du lịch trên đảo ba ngày hai đêm, jeju mà, nhiều thứ cần phải khám phá, hơn nữa anh có người em khá thân thiết ở nơi này, có gì mượn xe em lượn vài vòng cũng coi như đi du lịch rồi

"à seungkwan à..anh tới jeju rồi"

wonwoo nói với người em trong điện thoại, tiện thể quay một vòng view phòng anh cho cậu nhóc đấy xem

"anh đến khi nào sao không báo em"

seungkwan hơi bất ngờ nói.

"anh mới xuống thôi, sợ phiền mày quá nên anh book phòng cho lẹ"

cậu em trong điện thoại cười khì khì, người dân jeju rất mến khách, seungkwan cũng vậy cơ mà wonwoo làm thế cũng đúng vì anh thường thích chụp ảnh, cứ đi đi về về ở nhà người ta thì kì lắm.

sau khi hứa hẹn là sẽ gặp nhau nhậu một bữa, wonwoo đi tắm khoác lên mình chiếc quần ống suông phối với chiếc áo len tay dài trông bảnh trai, chải chuốt vài cái rồi đi xuống khu kiếm gì đó bỏ bụng.

cũng may nơi anh đặt ở sảnh dưới có đồ ăn tự phục vụ mà không phải mất thêm chi phí gì nhiều. Ở đây anh gặp một cậu lễ tân trông rất sáng sủa, cậu mỉm cười với wonwoo, giới thiệu chi tiết về cách thức hoạt động của nhà hàng, hình như là chả nghe lọt tai chữ nào vì tâm trí đã đặt trên đôi mắt người kia rồi.

"anh gì ơi...anh hiểu chưa ạ?"

cậu lễ tân lễ phép hỏi khi thấy anh cứ đứng im như tượng.

anh ngó xuống bảng tên "Kim Mingyu" hình như anh đã gặp ở đâu rồi nhưng không tài nào nhớ nổi.

"à ừ...trông cậu quen mắt quá nên làm tôi suy nghĩ chút"

wonwoo ngại ngùng ấp úng trả lời, phải nói giờ nhìn anh cứ thấp thỏm như thế nào ấy.

"chúng ta có gặp nhau trước đó sao?"

"tôi cũng không rõ..nhưng cậu cho tôi cách thức liên lạc được không?"

wonwoo đỏ mặt khi nói ra hết câu nói, đó là nhân cách thứ hai mách bảo không phải anh nói mà.

"ờ...vâng ạ"

mingyu hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đưa cho wonwoo danh thiếp rồi đi tiếp người khác, anh cầm tờ danh thiếp không biết nên làm gì, trùng hợp cậu em seungkwan đi tới rủ anh đi ăn lúc đó hồn anh mới về được.

"anh thấy ai quen mắt không"

seungkwan lái xe, thuận miệng hỏi

"hả..cái anh chàng lễ tân đó anh thấy có chút quen"

wonwoo đôi mắt nhìn ra cửa kính, tay xoa xoa chiếc danh thiếp không đặt xuống nãy giờ.

"nam thần trường đại học mình học đó anh, nổi tiếng rần rần còn có biệt danh là nam thần ngành quản trị khách sạn đó"

seungkwan giải thích cho anh hiểu, wonwoo lúc này ngớ người, đúng là quen mắt thật nhưng cũng không ngờ lại là nam thần mà anh từng ngó lơ không quan tâm giờ phải tự mồm đi xin danh thiếp, hy vọng kim mingyu không nhận ra mình là ai..

wonwoo thầm nghĩ vậy, anh và seungkwan ăn uống no nê. Cậu chở anh về khách sạn, lúc này dưới sảnh thì còn lác đác vài vị khách đang xem nhạc ở phòng hát. Đứng chính giữa vẫn là anh chàng lễ tân xinh trai đó, có tí men trong người, wonwoo không tự chủ đi thẳng vào trong quầy trong khi mingyu vẫn còn đang soạn vài đống giấy tờ.

"cậu đi lên phòng với tôi"

wonwoo say bí tỉ, anh vốn không uống rượu bia nhiều vì tửu lượng kém nhưng hôm nay vui quá, gặp thêm vài người bạn cũ nên quá chén.

"anh wonwoo...tôi không phải loại người đó"

mingyu cố gắng giữ cho wonwoo đứng thẳng vừa ngó nghiêng xung quanh xem ai có để ý không.

"cậu theo tôi lên phòng đi"

wonwoo cố chấp trả lời tay chỉ liên thiên trong không trung

hết cách mingyu đành nhờ cô đồng nghiệp trực quầy, còn bản thân đỡ wonwoo lên phòng ngăn anh làm loạn.

"anh mèo nhỏ say vào vẫn như vậy"

mingyu ngay từ khi thấy wonwoo xách chiếc vali cồng kềnh vào khách sạn đã nhận ra ngay người anh hậu đậu ở trường cũ mình, anh lúc đó đeo kính, mái tóc che hết cả hàng chân này nhưng lại vô tình lọt thỏm vào trái tim sắt đá của mingyu, wonwo khi đó vẫn chưa nhận ra rằng mingyu cảm mến mình thế nào, anh vốn dĩ không quan tâm đến thế giới xung quanh cũng không thèm bận tâm đến cậu em cứ lén lút nhìn mình mỗi khi vào trường

wonwoo được đưa lên phòng, cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống, ngay khi vừa xuống giường, anh kéo cổ cậu xuống cùng lạc vào một nụ hôn tình ái, mingyu không buông cũng không phản kháng, chiếc lưỡi vụn về của wonwoo cứ đưa lên rồi đưa xuống, anh không có kinh nghiệm trong việc này nhưng người hôn anh là mingyu cơ mà. Cậu đưa lưỡi liếm quanh vòm miệng thơm của wonwoo, tham lam mút lấy chiếc lưỡi e thẹn đang cố tránh né tinh túy mà mingyu mang lại.

cậu hôn từ môi xuống dưới cổ, cậu rê lưỡi tạo thành dấu hickey đỏ bầm, mingyu dù đang trên giường nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, cậu từ từ đỡ anh dậy, kéo áo anh lên, wonwoo xỉn tới mức không nhúc nhích được. cậu vùi đầu vào trong thành ngực của wonwoo, dùng chiếc lưỡi linh hoạt của mình liếm xung quanh hạt đậu nhỏ rồi lại mân mê mút mút hệt như một viên kẹo.

wonwoo sung sướng ngửa cổ rên rỉ, lần đầu tiên của anh, hai bàn tay nắm chặt lấy grap giường gồng mình, mingyu rất để ý đến anh, không ngần ngại mà nắm lấy đôi tay đó tạo thêm sự kích thích.

cậu để wonwoo nằm đó đứng dậy cởi vest ra, từng cái cúc áo sơ mi được giải thoát, vòng ngực săn chắc của mingyu lộ ra wonwoo không tự chủ được đưa tay lên sờ vào những múi bụng mà chắc có lẽ anh sẽ không thể có được.

bắt gặp được khoảng khắc đáng yêu của wonwoo, mingyu ân cần mỉm cười. cậu không kiêng dè lột phăng chiếc quần tây của wonwoo xuống, thẳng tay ném luôn cái boxer đi, giờ nhìn wonwoo trần trụi. Nếu đây là địa ngục, mingyu sẽ nguyện chìm đắm trong đây suốt đời.

"cậu chưa cởi hết"

wonwoo thấy lành lạnh, lại ngước cổ ngó lên mingyu vẫn còn chiếc quần tây đen chưa cởi, cau mày không chịu thua.

"nhóc con của tôi bá lắm, anh có dám nhìn không?"

mingyu cười khẩy hai tay chống xuống giường để wonwoo lọt thỏm vào cơ thể mình nói.

"tôi không sợ, để coi bá cỡ nào"

cậu ngồi dậy cởi chiếc cúc quần theo ánh nhìn của wonwoo, ngay khi con quái vật gân guốc được bật ra anh mới hiểu sao mingyu lại tự tin như thế, nếu đó là của anh chắc wonwoo cũng sẽ tự tin tuyên bố trước mặt mọi người rằng

Cái của tôi to vãi lều

thấy ánh mắt ngơ ngác, khuông miệng chữ O của wonwoo mingyu bật cười rồi tiến tới phía wonwoo, ngậm thẳng vật nhỏ của anh vào trong miệng mình, tham lam liếm mút như ép nó phải bắn ra vậy

"ư hư..cậu mút nhẹ thôi"

wonwoo ấm ức rên rỉ, càng nói mingyu càng làm mạnh.

"tôi...tôi sắp bắn rồi"

nghe thế, mingyu càng mút mạnh, được vài phút wonwoo bắn thẳng vào trong miệng của mingyu, nó không nhiều nên cậu đã nuốt sạch trước sự ngỡ ngàng của wonwoo.

"giờ đến lượt anh"

mingyu ép anh mút cậu em khổng lồ của mình, tay thuận cho thẳng hai ngón vào trong lỗ hậu đang chào đón cậu. wonwoo bị đâm bất ngờ nên nghẹn ứ trong họng, rên không ra tiếng.

"ưm..~ cậu làm nhẹ thôi, đ..đau quá đi mất"

không bôi trơn một đường mà đâm thẳng, mingyu cũng liều lĩnh quá rồi. một tay anh ấn đầu wonwoo, tay kia cứ ra vào liêm tục trong lỗ nhỏ đó, cậu như chìm đắm vào thứ sắc dục không thể ngừng lại, cuối cùng không chịu được mà bắn hẳn vào trong miệng wonwoo.

mingyu xoay người anh lại, nâng cao cặp mông trắng nõn lên, vỗ bép bép vài cái rồi đưa dương vật lên cửa huyệt. chỉ mới cho quy đầu vào thôi nhưng wonwoo đã có cảm giác ngợp ngợp, thật sự nó lớn quá, dù cho nó được nới lỏng từ trước nhưng cảm giác vẫn cứ chật hẹp.

"tôi vào đây"

mingyu báo trước một phát đâm thẳng vào mông anh, wonwoo đau đớn phát ra tiếng rên rỉ không ngừng, cậu coi đó như chim hót vào tai, thoả mãn mà đâm mạnh vào chiếc mông trắng tròn của anh.

"nhẹ..nhẹ lại ahh."

"mingyu...tôi mỏi.."

nghe thấy wonwoo bảo thế, cậu cũng đổi tư thế cho anh, đặt anh nằm xuống hai chân gác lên vai mình, tay của mingyu vịn vào hai chân anh cho chắc lại lần nữa đâm lút cán dương vật. Cảm giác vẫn như lần đầu nhưng lần này lại sướng hơn vì anh đã quen dần với nhịp điệu đâm của mingyu, anh đưa tay bịch miệng không muốn phát ra thêm tiếng rên rỉ ái muội nào nữa.

wonwoo nhớ lại cậu nhóc mingyu hồi đó, ngây ngô trong sáng nhưng giờ đây đang đâm anh đến mức sắp khóc.

"ah...sướng..sướng quá"

wonwoo như lạc vào chín tầng mây, cảm giác sướng nó cứ ra vào cơ thể anh, cái của mingyu khiến anh chết mê chết mệt.

vật lộn với nhau cả hai tiếng đồng hồ, mingyu bắn thẳng vào trong anh. cả hai nằm ra giường thở dốc, wonwoo cũng tỉnh rượu lúc này mới ngẫm lại những gì mình đã làm nhìn sang mingyu vẫn đang thở.

"tôi..tôi"

wonwoo không nói thành lời, mingyu thấy vậy quay sang ôm ngang eo của anh, cố gắng dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất an ủi.

"anh đừng lo..có em đây"

"xin lỗi vì đã phá hỏng công việc cậu làm"

wonwoo cụp tai mèo xuống, hạ giọng xin lỗi.

"em không làm lễ tân, em làm giám đốc khách sạn"

mingyu vùi đầu vào vai anh mèo nheo đáp, wonwoo bất ngờ ngó xuống cậu nói

"sao anh thấy em làm lễ tân?"

"em cố tình là vì anh đó"

"tại sao"

"anh sẽ không biết em thích anh đến mức nào đâu, từ khi anh tốt nghiệp đến lúc đi làm...em vẫn luôn dõi theo anh mà, anh nhìn xem logo khách sạn là của anh thiết kế đó"

wonwoo ngớ người, anh không quan tâm gì đến logo khách sạn mấy, anh chỉ lên app thấy phòng xịn rồi book thôi.

"mingyu..."

"vâng, là tên em"

cậu ôm anh chặt ngắt như sợ anh chạy khỏi mình, được một lát, cậu mang wonwoo đi tắm kì cọ hết những gì còn xót lại trên người anh rồi đặt anh xuống giường, ôm anh.

"anh stress công việc sao"

"ừm...anh bí ý tưởng"

mingyu nghĩ ngợi gì đó rồi nói tiếp.

"anh nghỉ làm đi"

"???"

không đợi wonwoo trả lời, mingyu nói tiếp.

"về làm vợ của em, anh sẽ không bị stress nữa"

"em đang cầu hôn tình một đêm à?"

mingyu rúc vào hỏm cổ wonwoo mèo nheo.

"anh chối bỏ trách nhiệm sao? rõ là anh dụ em mà"

chịu rồi, wonwoo có cãi cũng không thắng nổi, anh dọn về biệt thự của mingyu ở jeju sống. dù rời xa bạn bè trên thành phố nhưng ở đây anh có seungkwan cùng cậu chồng mingyu nên cũng bớt tẻ nhạt.

anh âm thầm lên web của khách sạn đạn giá năm sao cùng lời nhắn.

Khách sạn sạch sẽ, thơm tho lại còn rất đẹp trai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro