không có anh em chẳng là gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu Frankfurt am Main, 1947

Wonwoo đứng bên bệ cửa, ngước nhìn cha mẹ mình cùng nhau dắt tay một thằng nhóc con dơ bẩn đến gần. Cậu chằm chằm dõi theo từng bước chân nó, thằng nhõi con ngay từ đầu đã không phù hợp với khung cảnh nhộn nhịp xung quanh, nó bật lên như một nét vẽ nguệch ngoạc ai cố tình tô trên bức họa Mona Lisa nổi tiếng.

Nó rụt rè nắm tay cha mẹ cậu mà đến gần, ánh mắt nó loe lói thứ cảm xúc không tên, mà phần nhiều mà cậu nghĩ là sợ sệt. Nó chật vật muốn rút tay khỏi hai bàn tay của cha mẹ cậu, nhưng nó vẫn ngại tương lai mình không còn dài.

Năm 1946, sau khi được Tòa án xét xử tuyên bố trả lại toàn bộ trẻ trong vườn ươm SS về với gia đình, nó lại bất hạnh trở thành một trong những đứa mồ côi còn sót lại trong vườn. Có một người cha của Đức quốc xã kiêu hãnh đã hy sinh và người mẹ vô danh của một nơi xa xôi nào đó nằm ở Bắc Âu, nó đã không còn đường về nhà.

Từ sau đệ nhị thế chiến đến giờ chỉ vỏn vẹn hai năm, Đức quốc xã tan rã như một cú đạp thẳng thừng ném những đứa trẻ này từ thiên đàng xuống trần gian cay đắng. Đứa nhỏ trước mặt cao thì vẫn cao thật, nó được nhờ sự chăm sóc chu đáo trong vườn ươm mà lớn, nhưng hai năm bị vứt bỏ đã khiến một đứa trẻ gầy đến không còn hình hài bình thường.

Cha mẹ cậu, những người may mắn trà trộn vào đường dây vũ khí bất hợp pháp mà không bị Hitler nã đạn vào đầu, đã dư dả được một khoản kếch xù sau thế chiến kết thúc. Ông bà lập tức nghĩ ra việc phải nhận nuôi một đứa trẻ chứa đựng thứ gen thượng đẳng, hơn người ngay vạch xuất phát từ tay Hitler mà không màng đến hậu quả.

Đứa trẻ này, được sinh ra và nuôi dưỡng bằng âm mưu dơ bẩn của nhân loại.

Thú thật, Wonwoo có chút thương hại, nhưng mái tóc vàng và ánh mắt màu xanh biển trong vắt làm cậu không rời mắt được. Quả là đứa trẻ sinh ra để làm hài lòng người khác, ngay từ ngoại hình cũng bỏ xa người khác hàng chục cây số.

"Nào Wonwoo, đến đây chào em con đi."

Năm mười lăm tuổi, lần đầu Wonwoo gặp mặt Mingyu.

Cậu không nhìn mặt cha mẹ mình, thứ nhân loại có ý đồ dơ bẩn với cả đứa con nít chắc chỉ vừa lên năm. Wonwoo giơ tay ra trước, khiến thằng nhóc vụng trộm liếc nhìn cha mẹ cậu một phen mới đưa bàn tay nhỏ xíu ra.

Cậu nhanh chóng thả tay nó ra, tự mình xoay người vào nhà.

Cậu không thiết sống với cha mẹ cho lắm, từ nhỏ đâu có bao nhiêu ngày họ ở nhà. Thằng nhóc này... chắc cũng không khiến họ bỏ ra nhiều thời gian hơn cậu đâu.

Thời gian đã chứng minh Wonwoo đã đúng về một chuyện, rằng thằng nhóc này được xin về từ vườn là vì bộ gen vĩ đại của nó, nhưng cha mẹ cậu trong một tháng qua đã dành nhiều thời gian cho nó hơn tất cả những lần dành cho cậu trong cuộc đời này.

Đôi lúc cậu chỉ ngó qua khe cửa nhỏ, nhìn nó ngồi chăm chú xem chương trình trên cái tivi đen trắng cùng cha mẹ đang nói cười. Wonwoo không phải là thằng hay ghen tỵ, hay nói trắng ra, cậu không ghen tỵ với những người ngay từ đầu đã không dành tình cảm cho mình.

Thời gian vẫn trôi qua và Wonwoo vẫn tiếp tục nhịp sống như trước, cậu đến trường và về nhà trong một khoảng thời gian nhất định, ăn cơm và ngủ nghỉ trong nề nếp, giữ vị trí số một cố định trong trường.

Và tất cả những thứ đó cũng không để dành cho ai khác xem, ngoại trừ thằng em khác cha khác mẹ của cậu sẽ dùng ánh mắt ngưỡng mộ cậu đến lấp lánh.

Dù có suy nghĩ đến mụ mị, Wonwoo mãi mãi không thể hiểu nổi, tại sao cha mẹ dành bao nhiêu sức lực để chăm sóc nó cũng không đủ quan trọng bằng thằng anh suốt ngày giữ gương mặt lạnh lùng mà nhìn nó.

Mingyu ngây thơ một cách ngu ngốc, cậu không nghĩ sẽ gặp thêm được ai khác ngu hơn thằng này trong suốt quãng đời còn lại của mình. Nó luôn chăm chú nhìn vào vở bài tập của cậu dù không hiểu lấy một chữ, luôn lẽo đẽo sau cậu như cái đuôi trong khoảng thời gian ít ỏi cậu rời phòng, và cả những lần cậu lén lút ghé vào khe cửa nhìn cha mẹ và nó, thì nó luôn luôn cảm nhận được mà quay sang kéo khóe miệng cười cười với cậu.

Nói Wonwoo chán ghét nó cũng không phải, nhưng cuộc sống vốn như một vòng lặp tuần hoàn bỗng chốc bị phá vỡ dễ dàng trên tay nó cũng không thể trải qua được dễ dàng.

Mùa thu Frankfurt không quá dễ chịu như người ta tưởng, và một quả cầu lửa biết đi còn khiến wonwoo khó chịu hơn mọi năm.

Có đôi lúc Wonwoo đã nghĩ cả gia đình cậu sẽ giữ trạng thái này đến mãi mãi, cậu vẫn luôn là bóng dáng vô hình trong mắt cha mẹ, và Mingyu ở một ngày nào đó sẽ chán ngấy cậu, nó sẽ sớm nhận ra Wonwoo là một thằng lạnh lẽo không ra gì mà thôi.

Thế mà chỉ một năm ngắn ngủi sau, lại là một ngày thu nóng bức tại cái nơi ồn ã và chật hẹp này, Wonwoo được chứng kiến một điều mà mười sáu năm ngắn ngủi cậu chưa từng nghĩ đến.

Khi mọi thứ đã dần trở về quỹ đạo sau đệ nhị thế chiến, người ta bắt đầu đổ lỗi vào bất cứ thứ gì có thể để tìm câu trả lời thích hợp nhất cho sự bất hạnh của mình. Người ta làm gì quan tâm cái thứ không phải 'người bình thường' đó nghĩ gì chứ, dù sao nó cũng không phải là con người.

Với họ, Lebensborn là sản phẩm của một cuộc chiến tranh khổng lồ tàn khốc, sự vượt trội và nổi bật của chúng đã khiến lòng tự tin của họ trở nên khốn đốn. Chiến tranh đã kéo biết bao người thân của họ xuống lỗ, và họ không thể chửi mắng hay đánh đập Hitler, người ta chẳng còn cách nào ngoài việc bấu víu vào cái 'chính nghĩa' hư vinh của bản ngã để cùng nhau vùi dập những đứa nhỏ còn chưa hiểu chuyện.

Và Mingyu xui xẻo chính là một trong những mục tiêu như thế.

Cậu không nhớ điều này bắt đầu từ khi nào, nhưng Mingyu khi bắt đầu đi học đã không hề nhận được sự tôn trọng vốn thuộc về của một giống loài thượng đẳng, hay thậm chí quyền con người căn bản nhất nó cũng không có được.

Điều này trực tiếp khiến gia đình cậu trở nên khốn đốn nhanh chóng.

Vốn dĩ ngay từ đầu họ nhận nuôi Mingyu chẳng phải là vì lòng trắc ẩn hay thứ gì đó tương tự vậy, thế nên chỉ sau một vài tháng đầu liên tục nhận được những lời phàn nàn từ hàng xóm hay thậm chí là giáo viên và những phụ huynh khác trong trường về những vấn đề họ bịa đặt ra cho nó nhằm hạ bệ, cha mẹ cậu đã bắt đầu nghi ngờ về quyết định của mình.

Nhưng họ lại không hề để tâm đến những vết thương trên người và tâm hồn ngày một méo xệch của thằng nhóc. Nó bị đánh đập và chửi mắng mà không biết lí do hay nó đã làm gì sai. Thằng nhóc đã trải qua một lần bị vứt từ trên thiên đường xuống trần gian, và lần thứ hai này dường như nó đã bị đạp thẳng xuống địa ngục tối tăm.

Cha cậu trước giờ không phải là kiểu người tốt đẹp gì, nhưng chí ít ông ta chưa bao giờ bỏ rơi gia đình hay đánh đập con cái. Ấy vậy mà không biết từ lúc nào, người ta bắt đầu biết việc cha cậu là một kẻ bài bạc và đã khất nợ nhiều người. Việc giàu lên quá nhanh chóng khiến ông ta không kịp phòng bị để chống lại lòng tham. Loài người vĩnh viễn chẳng thể nào vượt qua cám dỗ của đồng tiền, và những canh bạc là công cụ đẩy cái lòng ham muốn ghê tởm ấy đến tận cùng.

Chính mẹ cậu cũng không ổn hơn là mấy. Bà không thể chịu nổi việc phải nhận điện thoại liên tiếp mỗi ngày đều là đòi nợ của chồng bà và phàn nàn về Mingyu.

Căn nhà đang dần mục nát, và Wonwoo muốn mình vĩnh viễn như người ngoài cuộc rốt cục cũng không thể trơ mắt đứng nhìn Mingyu mỗi ngày đều trở về nhà trong mùi máu tanh đậm đặc.

Cậu luôn phải lén lút kéo Mingyu vào trong phòng mình, khóa chặt cửa mặc dù cũng chẳng có ai có nhã hứng muốn xông vào. Cậu rút hòm thuốc giấu từ gầm giường, đầu óc ong cả lên vì tiếng chuông réo rắt mà mẹ cậu đã không còn thiết nghe máy nữa.

Người cha có chơi nhưng không chịu trả tiền một phần là vì mẹ cậu tiếc rẻ tài sản và không hề muốn giao hết cho bọn chủ nợ, cứ thế đến cuối bà sẽ chẳng còn lại gì mất. Bà biết ông ta sẽ không bao giờ ngừng lại vì nghiện cờ bạc thì chẳng khác gì là nghiện chất cấm cả.

Wonwoo lấy bông băng thuốc đỏ, tỉ mẩn xoa lên vết thương của thằng nhóc. Dưới nhà vẫn là tiếng chuông điện thoại không hồi kết và tiếng chửi đổng của người mẹ vốn luôn dịu dàng của nó.

Mu bàn tay cậu ươn ướt, thằng nhóc bắt đầu thút thít khóc.

Cậu không rõ nó đang khóc vì vết thương này làm nó đau, hay tất cả những điều nó đang phải trải qua bây giờ làm trái tim nhỏ bé của nó trướng lên đau đớn.

Wonwoo ngừng động tác, thở dài nhìn nó. Một thằng nhóc vừa lên sáu không thể và không nên có những trải nghiệm như thế này ở thời thơ ấu. Cậu thực sự không thể tưởng tượng ra nổi nó sẽ đem theo rất nhiều thương tổn này mà trưởng thành ra sao.

Cậu vươn bàn tay, lau đi nước mắt dính khắp mặt nó.

"Đừng khóc, em là Lebensborn mà."

Cậu thừa biết cái tên đó như cái gai mắc kẹt trong tim nó, chỉ cần được nhắc đến là công tắc nước mắt của nó sẽ bật.

Wonwoo bình tĩnh nhìn thằng nhóc đỏ mắt cố kiềm nước mắt. Nó giống như đã biết người duy nhất quan tâm nó ngay lúc này là cậu, nó không thể để cả cậu cũng ghét bỏ nó, đến nỗi bị cậu bắt nạt mà cũng không dám làm gì ngoài việc giấu nỗi uất ức vào lòng.

Nhưng cậu không định xin lỗi, cái mác Lebensborn này có giá trị đến mức nào cơ chứ. Nó bị bắt nạt không phải là vì nó ưu tú đến nỗi không cho ai khác sống sao.

"Mingyu, xin em hãy hiểu điều này."

Nó bụm chặt miệng, nén tiếng nấc chờ cậu nói tiếp.

"Dù là một Lebensborn, dù là được sinh ra từ cái cống rãnh nào, em luôn có quyền tự hào và được sống như là một con người."

Nó chớp mắt nhìn cậu, nửa hiểu nửa không. Nhưng dòng suy nghĩ kéo vào bộ não nhỏ bé đã khiến nó quên đi nỗi đau, mắt nó không còn đỏ và rơm rớm nước nữa rồi.

Thế nhưng cả hai vẫn không thể trốn khỏi thực tại, cái bụng nó réo lên từng hồi, dưới nhà vẫn là tiếng chuông dai dẳng khó nghe và giọng chửi mắng đến khàn đặc.

Mùa xuân Frankfurt am Main, 1952

Mingyu gần mười tuổi, đã đi theo Wonwoo bốn năm ròng.

Người cha cờ bạc ngày đó không biết giờ đây đã mất mạng dưới nòng súng của gã xã hội nào. Và người mẹ tham sống sợ chết quá mức cũng là một con dao hai lưỡi, Wonwoo đến giây phút cuối cùng trước khi bà khuất dạng khỏi tầm mắt cũng không biết bà có bao giờ thật sự xem anh, hay ít nhất là Mingyu là con của bà hay không.

Chỉ hai ba ngày sau khi mẹ rời đi cùng khoản tài sản không nhỏ, Wonwoo cũng lấy số tiền ít ỏi còn sót lại bắt đầu cuộc sống lang bạt khắp thành phố này cùng Mingyu.

Vốn dĩ anh có thể bỏ mặc nó, nhưng người vẫn luôn bị chê là thiếu thốn thứ tình cảm như một con người bình thường không hiểu sao lại có một quyết định táo bạo đến vậy. Có lẽ Mingyu đã đúng khi quyết định bồi đắp tình cảm cùng anh ngay từ những ngày đầu gặp mặt hơn là hai người cha mẹ vô trách nhiệm của nó. Anh thật sự tò mò là nữ thần may mắn nào đã đứng sau nhắc nhở nó về điều này.

Wonwoo không thể vừa tự mình nuôi bản thân ở cái tuổi chỉ vừa mười sáu mười bảy vừa đi học đầy đủ, càng không thể đèo bòng thêm một đứa con nít đang tuổi ăn tuổi lớn còn cần đến trường được.

Anh quyết định rời khỏi trường học, vì rằng việc học đối với anh bây giờ có thể ở bất kỳ đâu, không nhất thiết phải học cùng bạn bè và thầy cô giáo.

Nhưng Mingyu thì khác, thằng nhóc dù bị bắt nạt, tẩy chay hay nhận phàn nàn nhiều ra sao cũng không lấy làm bận tâm. Điều nó quan tâm duy nhất chính là Wonwoo có bị những lời đó làm cho lung lay tình cảm với nó không. Đương nhiên không đời nào Wonwoo để cho tình cảm của mình bị chi phối bởi ngoại cảnh, càng chưa kể anh không xác định nổi tình cảm của mình đối với Mingyu là gì.

Nếu nhất định phải đặt tên cho mối quan hệ của hai đứa, hẳn là Wonwoo sẽ thích gọi là tình cảm gia đình.

Thằng nhóc vẫn nhất định đi học, nó dần học được cách chống trả lại những trò tiểu nhân sau lưng. Vì mục tiêu cao nhất nó vẫn quyết định đi học là kiến thức, nên Mingyu không thể để ai xen vào quá trình này.

Wonwoo bắt đầu đi làm ở nhà máy diêm năm mười bảy tuổi, một cái tuổi không lớn không nhỏ ở thời này. Anh biết rõ tác hại của điều này về lâu dài, nhưng Mingyu thì không và ngoài nó ra thì không còn ai khác có thể cản anh cả.

Công việc ở nhà máy diêm khá ổn định, gần nhà và lương cũng khá ổn, anh làm cố định hơn mười tiếng một ngày từ sáng đến tối muộn. Mingyu vẫn luôn là đứa trẻ ngoan, và có phần tâm cơ, anh biết. Nó luôn biết cách để những người yêu quý nó không thể ghét nó, và làm những người ghét nó sẽ dần cảm thấy có lỗi. Thế nên ngoại trừ những lần phải nghe điện thoại phàn nàn thường xuyên, anh không thấy mình có gì phiền lòng về nó.

Ngoài công việc, anh phải bận rộn cơm nước cho cả hai anh em, đến tối khi Mingyu đi ngủ cũng là lúc Wonwoo bắt đầu vùi mặt vào bài vở. Nhà máy diêm ổn định không có nghĩa là anh sẽ chôn chân ở đó cả đời, Wonwoo dự định sẽ làm một công việc văn phòng nào đó khi Mingyu lớn hơn một chút.

Hôm nay Mingyu không như thường lệ đi ngủ sớm, mà đứng lần lữa trước cửa phòng anh. Tay nó vẫn ôm ghì con gấu bông cũ rích anh tặng vào sinh nhật nó vào năm năm trước, đôi ánh mắt xanh lấp lánh nhìn anh.

Wonwoo mệt mỏi giở gọng kính xuống, hỏi nó.

"Em còn chuyện gì?"

Mingyu xoa tay hồi lâu, giống như vẫn đang chờ sắp xếp lại từ ngữ. Nó cứ ngoan ngoãn nhìn anh như con búp bê sứ, mặc kệ những vết sẹo do xô xát in hằn lên gương mặt non nớt, anh vẫn thấy làn da nó trong vắt và sạch sẽ như em bé vừa mới sinh.

"Anh Wonwoo, lâu rồi anh không đọc sách..."

Anh mất mấy giây để hình dung ra được điều nó muốn nói. Những tháng đầu tiên khi vừa tìm được một căn trọ ọp ẹp ở ngoại ô thành phố, Mingyu nhỏ tuổi luôn được ăn no ngủ tốt không thể thích nghi nhanh chóng như Wonwoo. Thế nên anh lại lén lút quay về căn nhà cũ mà không để đám chủ nợ nhìn thấy, đem về hàng chục cuốn truyện cổ tích của cả anh và nó. Và anh đọc cho nó nghe hằng đêm, cho đến khi cơn buồn ngủ ghé thăm.

Wonwoo nhớ anh đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần những cuốn sách này, và cũng thôi không đọc nữa khi được nửa năm. Đã hơn hai năm kể từ lần cuối cùng có tiết mục đọc truyện trước giờ ngủ, và bây giờ anh không nghĩ là mình có thể từ chối nó được.

Như vừa nhắc đến, Mingyu là đứa hiểu chuyện. Nó biết rõ giờ này anh đã mệt đến đứt hơi nhưng vẫn cố gồng thêm vài chục phút nữa cho xong bài. Và một đứa trẻ hiểu chuyện khi cố tình đòi hỏi một thứ mà nó biết là vô lý, nghĩa là nó đang không ổn đến mức nếu không có ai giúp nó thì không được.

Anh nhìn nó đứng đó, thấy anh không đáp đã tính toán ngậm miệng rời đi. Nhưng Wonwoo đã tắt đèn trên bàn, đứng dậy đi về phía nó.

"Còn gì để em nhìn à? Về phòng thôi."

Mắt nó sáng lên, xanh vắt như bầu trời.

Wonwoo đưa nó đến giường, còn mình cố soạn lại đống sách cũ nát chất đầy bụi. Anh tìm ra vài cuốn không đến nỗi quá tệ, phủi bụi ra cửa sổ rồi mới leo lên giường cùng nó.

Cuốn truyện anh chọn hôm nay là Người thổi sáo thành Hamelin.

Mingyu rúc người vào chăn, mở to đôi mắt lay láy chăm chú nhìn Wonwoo nghiêm túc đọc truyện.

"Năm mươi nghìn florin? – Hội đồng la lên – Anh đùa chắc?" Wonwoo lên giọng.

"Các người đã đồng ý như vậy. – Người thổi sáo điềm tĩnh đáp.
Đừng nói vớ vẩn! Ai lại đi đồng ý với cái giá trên trời đó cho việc đuổi mấy con chuột."

Wonwoo kể như thật, giống như đã hoàn toàn nhập tâm vào một câu chuyện không có thật này.

Anh kể đến cuối cùng, việc dân thành Hamelin đã bị trừng phạt xứng đáng bằng việc người thổi sáo đã thổi sáo dụ dỗ toàn bộ con nít trong thành đi thậm chí còn khiến giọng điệu kể của anh còn trở nên hả hê.

Mingyu không nghĩ gì nhiều cho đến khi câu chuyện kết thúc, nhưng nó cũng không buồn ngủ nữa.

Nó lên mười, Wonwoo bên cạnh nó cũng đã hai mươi. Nó không có bạn, cũng không có ai nguyện ý tiếp xúc với nó ngoài anh. Nhưng nó biết nhà hàng xóm có một thằng con vừa tròn mười tám đã rủng rỉnh cưới vợ, đám cưới tuy không diễn ra linh đình nhưng có thể thấy được cả gia đình nọ đều vô cùng vui vẻ.

Mingyu không hề nghĩ đến việc này trước đây, nó cứ tưởng mình và Wonwoo có thể được ở bên nhau mãi mãi, mà không suy xét đến vấn đề cá nhân cả đời của anh.

Mingyu nghĩ mãi mà không lên tiếng, Wonwoo cũng hơi lo lắng.

"Em có vấn đề gì sao, Mingyu?"

Tuy là nó đối với anh còn nhỏ hơn là con mèo hoang ngoài phố, nhưng nó có đầu óc suy nghĩ hơn cả một con người bình thường, chứ đừng nói đến một con mèo.

"Các bạn lại bắt nạt em sao?"

Nó lắc đầu, "anh lại nghĩ em có bạn từ bao giờ?"

Nghe giọng điệu thờ ơ của nó, Wonwoo có chút bội phục.

"Wonwoo anh có thể... ở bên em lâu hơn một chút được không?"

Anh nghiêng đầu không hiểu, "em nói gì thế? Không phải anh vẫn ở đây sao?"

"Tương lai, em nói là tương lai."

Nếu là một đứa con nít bình thường, hẳn là Wonwoo sẽ nghĩ đến việc lừa nó chút đỉnh, nhưng đây lại là Mingyu.

"Một ngày nào đó, em sẽ là người chủ động muốn tách khỏi anh thôi." Anh đáp.

Nó chăm chú nhìn anh thật lâu, thật lâu cũng không đáp lại.

Mấy ngày sau mọi thứ đã trở về quỹ đạo ban đầu, Wonwoo trở về nhà sau ngày dài mỏi mệt.

Căn nhà cũ nát tối tăm, khứu giác nhạy cảm cả một ngày tiếp xúc với bụi diêm giờ này lại càng khuếch đại rõ ràng mùi ẩm mốc của ngôi nhà này. Ở đây lâu thật sự không tốt cho cả anh lẫn hệ miễn dịch đang phát triển của Mingyu một chút nào.

Nhưng điều quan trọng lúc này là, Mingyu không có ở nhà, một tiền lệ chưa từng có.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm anh có chút chới với khi đang phải đối mặt với một vấn đề không có giải pháp nào rõ ràng. Anh không biết phải đi tìm Mingyu ở đâu.

Anh chầm chậm cầm máy, áp tai lên nghe.

"Chào anh, tôi là giáo viên của em Mingyu." Tiếng nói lạnh lùng máy móc xuyên qua điện thoại.

"Vâng, tôi nghe."

"Thưa anh, không rõ khi nào gia đình mới bắt đầu rút hồ sơ cho em Mingyu nghỉ học nhỉ, Mingyu đã không đến trường mấy ngày nay rồi."

Tiếng nói nhẹ nhàng nổ đùng đoàng trong tai anh.

Mingyu nghỉ học? Đó là một điều dù có nằm mơ anh cũng không nghĩ đến.

"Em Mingyu có nói gì với cô không, thưa cô?"

"Rất tiếc là không thưa anh, theo quy định của trường, nếu học sinh tự ý nghỉ học sẽ lập tức được rút hồ sơ."

Wonwoo nghiến răng, anh biết thừa chẳng có cái trường chết dẫm nào lại có cái quy định chó chết này. Bọn họ chỉ muốn tống Mingyu ra khỏi trường càng sớm càng tốt, thời gian qua Mingyu quá tuân thủ quy định làm họ không có cơ hội. Chỉ vì một vài ngày nghỉ đã bắt đầu nhộn nhạo muốn đá em anh ra.

Được thôi, nếu cái trường này không chứa nổi đứa trẻ thiên tài này của anh, thì chính Wonwoo sẽ tự mình dạy dỗ nó.

Anh cúp máy, vứt chuyện này ra sau đầu. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cho ra Mingyu đang ở đâu.

Ngoài trời đã sớm tối như mực, Wonwoo chẳng suy nghĩ đã lao khỏi nhà, đến thẳng trường học.

Ngôi trường chìm trong bóng đêm làm anh không có bao nhiêu hy vọng tìm kiếm cho lắm, thế nhưng anh cũng đi một vòng các dãy lớp học và quanh sân trường mấy vòng. Đến một bóng ma anh cũng không thấy chứ nói gì Mingyu.

Mang tâm trạng rối rắm ra khỏi trường, anh thật sự không biết Mingyu có khả năng sẽ đến những nơi nào ở vùng ngoại ô nhỏ bé này.

Anh lần nữa trở về nhà, trước nhà có một em bé nào đó nhìn thấy anh đã chần chừ một lúc rồi chạy lại.

"...Mingyu đang ở khu rừng ở rìa thành phố."

Wonwoo hơi bất ngờ, từ lúc nào Mingyu lại có một người bạn thế này?

"Mingyu làm gì ở đó vậy?"

Nhóc im lặng, không muốn nói tiếp.

Anh biết ý, cũng gật đầu không gặng hỏi, "em về nhà sớm đi, anh sẽ đi tìm Mingyu."

Wonwoo chờ cho nhóc nhanh chóng rời khỏi mới hướng về phía khu rừng mà chạy đến.

Khu rừng ở rìa thành phố rất nhỏ, nhưng lại bao bọc quanh một cái hồ khá lớn. Điều anh lo lắng là Mingyu đã bị rơi vào cái hồ sâu không thấy đáy kia.

Gió thổi vào mặt anh, cổ họng vốn ngứa ngáy lại không chịu nổi mà ho một trận lớn. Wonwoo có linh cảm phổi anh đang không hoạt động tốt cho lắm.

Khi đến ngay bìa rừng, hình ảnh Mingyu bị trói vào một thân cây lớn đã lập tức đập vào mắt anh.

Anh bỗng nhớ đến một chuyện đã xảy ra cách đây cũng lâu rồi, việc Mingyu bị một đứa to lớn nào đó giằng đi cặp sách của nó, rồi cũng bị vứt vào khu rừng này. Mingyu vừa về đã bị anh chất vấn về cặp sách của nó, nhưng nó chỉ mơ hồ nói rằng bị vứt ở đây.

Wonwoo không thể chịu nổi hành vi đó, anh ngay lập tức chạy đến đây thu nhặt lại từng món đồ, cuối cùng tìm được cái cặp sách rách nát bị treo lủng lẳng trên một cây sồi già.

Mingyu lúc đó đã phản ứng ra sao nhỉ, ừ đúng rồi, nó đã quỳ ở đây mà khóc lớn, nó không muốn anh phải nhặt lại những thứ mà nó còn thậm chí không muốn nhìn thấy lần nữa. Bọn học sinh đối xử với nó như dịch bệnh, thì tại sao nó lại không có quyền xem nhưng món đồ bọn chúng động vào là dịch tễ. Những món đồ đó với nó chẳng khác gì rác rưởi, nhưng anh đã ép nó phải tiếp tục sử dụng chúng.

Mingyu có lòng tự trọng cao, nó sống đúng như anh đã từng nhắc nhở khi vẫn còn ở nhà cha mẹ.

Như ngay lúc này, ánh mắt nó vẫn luôn quật cường cho đến khi nhìn thấy anh chật vật chạy lại.

Wonwoo không hề nhìn ra có chút bối rối hay tuyệt vọng vào trong đôi mắt xanh như bầu trời ấy, khi nhìn thấy anh, ánh mắt cứng rắn ấy mới rã ra đôi chút, nhưng chỉ là đôi chút thôi.

Nó dù sao cũng mới mười tuổi thôi, anh biết mình khắc nghiệt với nó, không quan tâm nhiều đến cuộc sống ở trường của nó. Nhưng nó phải như thế, để đến những lúc thế này mới có thể điều chỉnh cảm xúc, để bản thân nó không thất vọng quá nhiều.

Ấy vậy mà, người lạnh lùng ép nó vào đường cùng như anh lại đổ nước mắt như mưa.

Mỗi một vòng dây thừng cuốn quanh người nó được anh gỡ ra, nước mắt lại rơi thêm một đợt.

Cả thân người và cánh tay nó hằn đầy những vết dây thừng đỏ đến chói mắt. Đến người lớn như anh còn còn không thể tiếp thu nổi.

Mingyu im lặng suốt cả quãng đường trở về nhà, cố nuốt hết đồ ăn trong miệng không khác chi nhai sạn. Anh ở bên cạnh hết quá trình, thế nhưng đến lúc Mingyu ngủ say rồi, anh cũng không biết phải đối diện với nó như thế nào.

Thậm chí anh còn để một thằng nhóc nhỏ hơn mười tuổi dùng ánh mắt ái ngại nhìn mình. Đến độ anh có thể nhận ra nó tính toán sẽ nói một câu anh đừng khóc mà không phải là ngược lại.

Anh luôn thấy mình tệ hại, nhưng chưa bao giờ thấy mình bất lực nhường này.

Sáng sớm, nó như thường lệ tự mình nướng bánh mì và hâm nóng sữa, luôn không quên làm dư một phần cho anh. Wonwoo thấy nó bình tĩnh ngồi trên bàn ăn nhấm nháp chút sữa trắng cuối cùng trong ly cũng không giục.

Nó đã nhìn thấy anh, dõi theo từ lúc Wonwoo đứng ngoài cửa phòng đến khi kéo ghế ngồi đối diện nó.

"Em không cần đi học nữa."

không cần, không phải là không muốn.

Anh biết nó giống anh, đi học cùng lắm chỉ là vì môi trường.

Wonwoo nuốt chút bánh mì giòn rượm, chầm chậm nói, "tốt thôi, anh có thể dạy em."

Nó lắc đầu.

"Em còn giữ sách có ghi chú của anh, em có thể tự học."

Wonwoo không đáp ngay, dù rằng nhận thêm việc sẽ càng làm cho một ngày của anh thêm dài, nhưng Mingyu chưa thể giống như anh, chưa thể tự mình học tập và định hướng được.

Một tràng ho dài cuốn quanh cổ họng, Wonwoo khó khăn trong việc tìm lại hơi thở của mình. Nếu anh không thể tìm ra được giải pháp giúp kéo dài thời gian nghỉ ngơi, e là bệnh tình sẽ không thể thuyên giảm.

"Trước mắt em cứ làm theo ý mình, có gì không hiểu hãy chờ anh trở về."

Nhận được một cái gật đầu chắc chắn, Wonwoo mới đi.

Sau một khoảng khi mặt trời nép mình vào sau núi, anh được tan làm. Wonwoo ghé qua tiệm thuốc nhỏ duy nhất ở vùng ngoại ô này, dốc hết gần như là tiền lương cả một ngày làm việc quần quật, bởi những cơn ho không hề nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa. Wonwoo dẫu sao cũng từng là con nhà khá giả, nếu như Mingyu chưa hề biết khổ là gì thì anh đã phải lao thân vào cuộc sống trước cả khi để bản thân thích nghi với tình thế.

Sức khỏe anh từ dạo đó đã không tốt, lưu huỳnh và phốt pho ban đầu là bám đầy vào quần áo, và gần đây là buồng phổi.

Anh gặp một người khá quen mặt trong tiệm thuốc, và người nọ có lẽ cũng có cảm nhận tương tự. Người lạ mua xong thuốc đã không rời đi ngay mà đứng đợi anh bên ngoài.

"Xin chào?"

"Chào anh, xin hỏi anh có phải là phụ huynh của em Mingyu không?"

"Đúng vậy, thầy là...?"

Wonwoo có hơi ngộp, anh không nghĩ mình chưa đi rút hồ sơ của Mingyu thì sẽ bị giáo viên đến tận nhà giục như vậy.

Như nhận ra suy nghĩ của anh, người thầy giáo xua tay.

"Xin được tự giới thiệu, tôi là Vincent, là thầy giáo ở lớp khác em Mingyu."

Anh bắt tay thầy giáo, vẫn chưa hiểu rõ ý đồ người này.

"Chuyện là tôi có nghe được em Mingyu bị cưỡng chế rút hồ sơ, và không biết tôi có thể xin phép anh được giữ hồ sơ em Mingyu lại, cũng như có thể chuyển em qua lớp mình để tiện cho em học tập hay chăng?"

"Tôi nghĩ có lẽ anh nhầm lẫn rồi, Mingyu nhà tôi là Leben-"

"Là Lebensborn, tôi biết."

Wonwoo nhíu mày, ở cái thời đại mà vết thương chiến tranh còn chưa hoàn toàn lành lặn, kiếm ra một người không ghét Mingyu đã là một kỳ tích, huống chi người đó còn xin phép anh được dẫn dắt nó sau này.

Anh đỡ trán, dường như mới phải trải qua một trận bão lớn, "chuyện của Mingyu tôi không thể tự mình quyết định được thưa thầy, nếu có thể, thầy có thể đến nhà tôi rồi ta sẽ bàn chuyện kỹ hơn."

Nét mặt người thầy giãn ra đôi chút, anh có thể chỉ qua động tác nhỏ này để xác định người này có thật lòng hay không, và liệu người này có bao nhiêu khả năng sẽ làm tổn thương Mingyu yếu ớt của anh.

Anh cùng thầy về nhà, ái ngại mở cánh cửa đầy bụi mịn sẽ rơi xuống từng đợt, tuy rằng căn trọ của anh không phải là tệ hại nhất, nhưng cũng không tốt hơn được bao nhiêu người.

Mingyu vẫn ngồi ở vị trí lúc sáng, để ánh đèn dầu loe lói trong không gian, chăm chú làm bài đến nỗi không nhận ra anh vừa về nhà.

Thầy Vincent từ từ đến gần quan sát bài tập của nó một lúc, rồi mắt thầy mở to như ngạc nhiên lắm, lúc này mới khiến Mingyu ngẩng đầu.

"A..."

Thầy nhìn nó, mỉm cười trước vẻ mặt ngạc nhiên của nó.

Mingyu vội vã đứng dậy, theo thói quen phủi bụi trên quần áo dù người nó bây giờ chỉ có mồ hôi.

Thầy ngăn nó lại, quỳ xuống vừa tầm với nó.

"Chào Mingyu, còn nhớ thầy không?"

Nó gật đầu.

Wonwoo chứng kiến một màn này cũng ngạc nhiên không kém Mingyu là bao.

Nhìn phản ứng của nó, anh có thể đoán ra đây là người đã giúp đỡ Mingyu rất nhiều.

Hai thầy trò bàn chuyện một hồi, Wonwoo mới đưa cho nó một chiếc bánh mì rồi đưa nó tắm rửa.

Anh ngồi lại vào bàn, rót cho thầy một cốc nước.

"Những chuyện đã qua, xin cảm ơn thầy."

Người thầy giáo hiền từ xua tay, "không có chi, ngược lại tôi càng muốn Mingyu có thể trở lại trường đi học, tiềm năng của em ấy nếu được phát triển bài bản có thể làm nên chuyện lớn."

Wonwoo chỉ cười, "chuyện lớn thì không dám nói, tôi chỉ mong nó có thể sống vui vẻ khỏe mạnh là được."

Anh nhận ra để chống lại những trò bắt nạt trên trường trước giờ không phải chỉ một mình em anh phải nghĩ cách, mà trong đó có cả người thầy giáo này đã dọa cho đám nhóc hư đốn chạy mất dép. Chỉ toàn gặp mặt trong hoàn cảnh đó, thế nên cái thói quen phủi quần áo khi gặp thầy mình cũng đã ngấm vào nó.

Thầy giáo cũng cười, "vậy từ ngày mai em Mingyu có thể đến thẳng lớp tôi, về chuyện hồ sơ tôi cũng sẽ báo trước cho nhà trường."

Anh gật đầu, "là tôi không tốt khi đã để Mingyu tự mình làm mọi thứ trong thời gian qua, mong thầy sau này có chuyện gì có thể liên hệ trực tiếp với tôi."

Thầy giáo đạt được mục đích, vui vẻ chào tạm biệt ra về.

Wonwoo ngồi trên ghế một lúc lâu, bụng đói réo đến cồn cào vẫn không đánh thức được tâm trí bay xa. Anh vẫn muốn Mingyu trở thành một người có thể một mình chống chọi được với mọi thứ diễn ra, và đến bây giờ khi nó đã thực sự trở thành như anh muốn, vậy thì mọi yêu thương kể từ bây giờ có thể chạm đến được lòng nó không?

Mingyu đã tắm xong, nó vẫn đứng ở ngưỡng cửa, âm thầm quan sát anh.

Anh thở dài, gọi nó đến.

"Em ngồi đi." Anh chỉ vào chiếc ghế đối diện mình.

Nó nhìn anh, đánh giá tình huống rồi chậm rãi ngồi xuống.

"Anh và thầy em đã quyết định sẽ cho em đi học lại rồi, mai em đến thẳng lớp của thầy Vincent luôn, được chứ?"

Nó dè dặt, xoa bàn tay một lúc lâu.

"Em không thích sao?"

Nó ngẩng phắt đầu dậy, "em... ở nhà không tốt sao...?"

Anh chưng hửng, "tại sao ở nhà lại tốt hơn?"

"Em..." nó cúi đầu, lí nhí trả lời, "anh sẽ không phải làm việc vất vả nữa."

Wonwoo đỡ trán, anh không hề muốn Mingyu sẽ hiểu được nỗi vất vả của anh, nó còn nhỏ, còn rất nhỏ để hiểu được những điều này.

"Nghe này Mingyu, ngẩng mặt lên."

Nó chần chừ, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh đã tự hứa với mình rồi, dù cho có chết anh vẫn sẽ để em học hành đầy đủ. Em hiểu không?"

Mingyu gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"Đời anh thì thôi đừng nói đến, em thì phải khác anh được không? Em còn tận mười năm để lớn bằng anh bây giờ."

Cả người nó run lên khi anh dứt câu, nó nhìn anh bằng một ánh mắt mà Wonwoo mãi mãi không thể xóa nhòa khỏi tâm trí. Ánh mắt xanh thẳm như bầu trời mùa thu cao vời vợi.

Anh nhìn nó, thở dài lần thứ bao nhiêu trong ngày, anh không nhớ.

"Anh có làm em áp lực hay tủi thân gì không?"

"Anh có lí do của anh mà."

Wonwoo cứ nghĩ mình nghe nhầm, "em nói gì?"

"Anh Wonwoo không muốn em buồn, anh muốn em có thể đánh bại được bất cứ đứa nào bắt nạt em."

Anh cứ ngỡ mình đã che giấu rất tốt, nhưng thật ra Mingyu biết tất cả, chỉ là nó chọn giúp anh giữ bí mật.

Wonwoo muốn cười cũng khó khăn, cơn ho lại tràn lên tận cổ họng.

"Nói anh nghe, tại sao em lại biết được những chuyện này?"

Mingyu lại đánh mắt sang nơi khác, nó đâu thể nào nói ra được là vì nó đã bắt đầu tỉ mỉ để ý đến mọi điều về anh kể từ khi mới bước vào gia đình anh được. Nó nhận ra những cảm xúc và tâm tư này là điều không nên làm với anh trai mình. Mingyu lại chưa từng xem Wonwoo như một người anh trai, nhưng nó không thể dọa cho anh chạy mất.

Nó thậm chí còn hiểu anh hơn cả anh hiểu chính mình.

"Thôi vậy." Anh bỏ cuộc.

Mùa hè Frankfurt am Main, 1957

Đã năm năm kể từ khi Mingyu đi học trở lại. Dù ngay từ ban đầu nó đã thuộc diện cao lớn trong lứa của mình, nhưng cái dậy thì của nó lại không dừng lại ở chiều cao, mà còn là nhan sắc.

Hơn mười năm hàn gắn vết thương chiến tranh, người ta cũng bắt đầu mở lòng bao dung hơn đôi chút. Và gương mặt đẹp như tượng tạc ấy không khác gì chìa khóa giúp nó thoát khỏi cánh cổng của ghét bỏ. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt sâu hút của nó, chắc chắn sẽ đắm chìm.

Dù vậy, nó vẫn như cũ không ai dám tiếp cận, vì nó giờ còn là học sinh ưu tú của khu vực.

Gần đây thầy Vincent bắt đầu giảng cho nó một số điều về Marx-Lenin, ban đầu chỉ đơn thuần là giúp nó hiểu thêm về thế giới. Thầy là một người ngay thẳng, sẽ không bao giờ dụ dỗ nó trừ khi nó tình nguyện muốn được như vậy.

Nó mang tâm trạng mệt mỏi về nhà. Đây là Tây Đức, nếu nó muốn theo Marx, thì nó phải đi Đông Đức là điều chắc chắn.

Nó không hề muốn xa Wonwoo.

Nhờ nó đòi sống đòi chết mà Wonwoo rốt cục cũng rời khỏi nhà máy diêm, bắt đầu làm một công việc văn phòng nhàn rỗi và ít lương hơn. Anh xin được công việc của một bưu điện, hằng ngày đánh máy thư tín và viết điện tín cho khách hàng.

Công việc cũng đi trễ về sớm, anh có nhiều hơn thời gian để chăm sóc Mingyu, đương nhiên cũng còn nhiều thời gian để ngồi ngẩn ngơ một mình.

Mingyu được về sớm, nó không về nhà ngay mà ghé qua bưu điện muốn cùng anh trở về. Trùng hợp lúc nó đến cũng là lúc anh bước ra cùng một cô nàng xinh đẹp.

Làm việc ở một môi trường hàng ngày tiếp xúc với vô số người, nếu không tìm được đối tượng nào thì Wonwoo đích xác là một thằng ngốc.

Và đương nhiên, trong trí óc của Mingyu, Wonwoo chưa bao giờ là kẻ ngu cả.

Mingyu vẫn nhớ nó của năm mười tuổi, khi người hàng xóm vui vẻ cưới được một người vợ đẹp, giờ đã sinh được vài đứa con ngoan. Wonwoo của nó đã hai lăm mà còn chưa thật sự có ý định nào tương tự.

Ở giờ phút này, nó đã tìm được lí do để mình buông bỏ.

Wonwoo trước giờ vẫn luôn xem nó là em trai, dù cho nó có cố tình để lộ trước mặt anh bao nhiêu lần, Wonwoo vẫn thản nhiên không nghĩ nhiều.

Mà một khi đã không nghĩ, thì có nghĩa là không quan trọng.

Dù đã quyết định như thế, nó vẫn không muốn trở thành một vệt mờ mờ trong tâm trí của Wonwoo sau này. Nó muốn mình sẽ là ai đó đặc biệt hơn là vị trí em trai của anh.

Hè nóng như đổ lửa, những ngày hai người ở nhà cũng nhiều hơn. Nhân một ngày cuối tuần thoải mái, Wonwoo đã dắt Mingyu ra ngoài bờ hồ.

Cứ tưởng nơi bờ hồ này sẽ để lại bóng ma tâm lí gì đó cho nó, nhưng mắt thấy Mingyu bình thản với chân nghịch nước, Wonwoo cũng thở phào.

Anh ngồi xuống bên cạnh nó, chưa được bao lâu đã bị nó hắt nước bắn lên người. Wonwoo chưng hửng nhìn Mingyu cười phá lên, bỗng tính hiếu thắng cũng trỗi dậy.

Mingyu âm thầm trổ mã, giờ thậm chí còn cao hơn anh đôi chút. Nếu hiện tại không nhìn thấy mặt nó anh cũng sẽ nhầm lẫn với người khác.

Mingyu trước đó anh thề với lòng sẽ bảo vệ, giờ đây có lẽ nó đã có thể bảo vệ được anh rồi.

Cả người anh ướt nhẹp, nhưng nụ cười trên môi lại chưa hề tắt.

Mingyu không có nhiều tiền, toàn bộ số tiền nó có hiện tại là tiền tiêu vặt Wonwoo cố chắt chiu mà cho nó. Vì không tiêu xài linh tinh thế nên nó đã để dành được một khoản nhỏ.

Và sinh nhật Wonwoo đến gần, học sinh giỏi giang như nó lại không thể nghĩ ra được nên tặng quà gì.

Không biết ai gợi ý cho nó về những cuộn len cho một món quà sinh nhật. Ở thời đó, nó chỉ đủ tiền để mua những cuộn len rối rắm và rời rạc, nó là một cái tổ hợp của màu trắng ngà và vàng nhạt mà ngay cả đến màu len Mingyu cũng không thể gọi tên được.

Nó vắt óc suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng vẫn chọn thứ đơn giản nhất mà tính ứng dụng vẫn cao, khăn choàng cổ.

Đương nhiên Mingyu giấu nhẹm đi, tranh thủ thời gian ở trường và trước khi đi ngủ lén lút mà tỉ mỉ đan nên từng đường len.

Nó nhận ra mình cũng có thiên phú ở khoản này, khi chỉ cần hơn một tuần để tạo ra một sản phẩm đẹp hơn mong đợi của lần đầu.

Mingyu không tìm ra được giấy gói quà, nó xé vở trắng, dán lại thành một tờ giấy to, gấp ngay ngắn khăn choàng rồi lấy giấy vở bọc lại.

Nó không nghĩ mình nên viết gì đó cho Wonwoo, nó sợ sẽ làm lộ ra cái đuôi cụp hèn mọn của mình.

Hôm sinh nhật anh, nó về nhà trước, cẩn thận đặt gói giấy lên đầu giường.

Wonwoo trở về mà không nhớ đến ngày đặc biệt, anh cùng nó trải qua một bữa tối bình thường mà không biết Mingyu đã âm thầm đếm được, là đêm sinh nhật thứ chín nó được ở cùng anh.

Kể ra thì nó cũng lạ lùng, không phải người ta thường trân trọng sinh nhật của mình hơn sao? Chỉ có nó xem sinh nhật anh là quan trọng nhất. Nó luôn thầm biết ơn Chúa vào ngày này, dù nó vô thần, biết ơn ngài vì đã để Wonwoo của nó được sinh ra.

Mùa đông Frankfurt am Main, 1961

Wonwoo hai chín, đứng một mình dưới mái hiên nhìn tầng tầng lớp lớp mưa phủi bay mọi thứ.

Thời tiết dưới mười độ, cộng thêm ẩm ướt làm cả người anh run lên. Mưa rơi vào lớp áo ấm dày cộm, Wonwoo chật vật không biết nên cởi áo hay giữ lại mới tốt. Sức khỏe không tốt thì nên ở nhà, nhưng bức tường Berlin đã bắt đầu được xây dựng, và anh thì gần năm năm qua không rõ Mingyu ở Đông Đức sống như thế nào.

Anh không biết mọi thứ đã bắt đầu từ bao giờ, nhưng kể từ sau khi Mingyu quay lại trường học, nó đã trở thành huyền thoại ở ngôi trường đó, vị trí đứng đầu đã không bao giờ bị thay thế, điểm số kỷ lục cũng chưa từng bị ai phá.

Thầy Vincent là thành viên của Đảng Cộng hòa, với định hướng là chủ nghĩa xã hội cao đẹp. Là người thân thiết với Mingyu nhất, không khó để thầy cảm hóa nó.

Mất vài năm để học xong toàn bộ chương trình giáo dục, nó lại học thêm Marx-Lenin cùng thầy Vincent, hoạt động với tư cách là thành viên dự bị của Đảng Cộng hòa. Và năm năm trước, nó chính thức rời khỏi anh, mặc dù trước đó chính nó đã đỏ mắt cầu xin anh đừng bỏ nó.

Wonwoo cười tự giễu, sao lòng dạ anh có thể hẹp hòi như vậy được. Chính anh là người ép nó học, ép nó tự mình đứng trên đôi chân đầy rẫy vết thương, chính là để nó có thể sống mà không có anh cơ mà.

Mấy người công nhân xây dựng bức tường đã dựng vài chiếc lều tạm, chen chúc nhau nhấp chút nước nóng trong bụi mưa mịt mù, trông còn ấm cúng hơn cả một người cô độc là anh đây.

Nếu như phải trả lời cho câu hỏi 'hối hận hay không', có lẽ câu trả lời của Wonwoo sẽ vĩnh viễn là không.

Nhưng nếu phải trả lời có câu hỏi 'nhớ Mingyu hay không', thì dù có muốn tự mình dối mình bao nhiêu, câu trả lời vẫn luôn là .

Mingyu rời đi cũng trong một ngày mưa che cả tầm mắt như thế.

Nó vẫn như cũ lần lữa trước ngưỡng cửa như cái năm vòi anh đọc truyện cổ tích cho nghe, vậy mà giờ đây nó đã có quyết định, lí tưởng của riêng mình.

Trước khi đi, Mingyu kéo anh vào một cái ôm rất chặt, chặt đến nghẹn cả thở. Thế mà Wonwoo cũng không muốn đẩy nó ra.

Từ bé đến năm hai lăm tuổi, tình cảm của anh dành cho nó là tình cảm cho gia đình duy nhất của mình. Tự chất vấn mình trong gần năm năm, Wonwoo đã nhận ra tình cảm của Mingyu dành cho anh lại không đơn giản như vậy.

Tỉ như những lần nó rón rén vào phòng anh giữa đêm khuya, yên lặng nhìn anh ngủ một lúc lâu, sau mới vén lại chăn rồi lại rón rén rời đi.

Tỉ như những lần nó cầu xin đến hèn mọn với anh, xin anh đừng rời bỏ nó.

Tỉ như những lần nó lỡ miệng nói ra những thứ mà anh giấu kín, vì nếu nó không để ý đến anh nhiều thì sẽ chẳng thể nhận ra.

Đương nhiên chỉ bấy nhiêu đó chứng cứ là không đủ, nhưng cái người nhạy cảm như anh sao có thể không nhận ra từ lâu, năm năm rồi chỉ là để anh yên tĩnh từ từ nghiệm ra.

Nhưng rồi tất cả những thứ này có ích gì chứ, rốt cuộc bức tường Berlin chia cắt hai miền đã được xây dựng, và rồi nửa con tim anh sẽ mãi mãi nằm ở bên kia bờ tổ quốc. Còn Wonwoo, sẽ mãi mãi không biết được tình cảm của anh liệu có còn đơn thuần như thuở đầu.

Mingyu như ánh mặt trời của mùa đông rệu rã, là bầu trời xanh vắt chiếu xuống biển hồ sóng sánh.

Mingyu hay tự ti vì khuôn mặt đầy sẹo của em, nhưng mặt trăng đẹp đẽ cũng có vô số cái lỗ vô cớ nằm lên trên, và đó là lí do khiến mặt trăng nao lòng đến vậy.

Nhưng là ánh dương hay minh nguyệt không quan trọng, Mingyu của anh nhất định phải tỏa sáng hơn cả.

Khó khăn lắm mới về được đến nhà. Tiếng chuông điện thoại đã inh ỏi đập vào màng nhĩ.

Wonwoo có một nỗi sợ vô hình với tiếng chuông điện thoại, nhưng anh vẫn nuốt nó xuống, nhặt ống nghe lên.

"Wonwoo?"

Anh ngơ ngác, trên đời có chuyện anh nhớ đến ai thì người đó sẽ xuất hiện à?

"Chữ anh đâu, Mingyu?"

Bên kia bật lên một tiếng cười khẽ.

"Gần năm năm gặp lại, đây là câu đầu tiên anh nói với em sao?"

Bên kia im lặng, Mingyu lại áp ống nghe đến gần hơn, thì thầm nói, "em nhớ anh, Wonwoo."

Vừa mới nói xong, Mingyu đã thầm mắng mình. Không biết Wonwoo sẽ nghĩ gì về chút xúc động này của cậu.

"Em đã lớn rồi Mingyu, đáng ra em không nên nói nhớ anh trai mình."

"Anh biết ý em là gì mà, phải không?"

Đầu óc cậu nóng lên, Mingyu không muốn cuộc gọi cậu chờ đợi bao năm sẽ nói về những chuyện vô nghĩa.

"Bức tường Berlin, đã bắt đầu xây rồi."

"Vậy thì sao, anh ơi?"

"Đừng làm những chuyện vô ích, lí tưởng lẫn tương lai của em sẽ đều tốt lên. Anh sẽ yên ổn ở Tây Đức và anh cũng mong điều tương tự với em."

Sao Wonwoo có thể mạo hiểm được đây, bức tường Berlin có ý nghĩa gì, người như Mingyu là hiểu rõ nhất. Ngay cả giao thương hai bên còn bị cấm thì một người bình thường như anh hay cậu sao có thể bước qua được ranh giới này?

Mingyu siết chặt ống nghe, lần đầu tiên có xúc động muốn cãi lại lời anh.

"Nói cho em biết đi Wonwoo, anh có muốn gặp em không?"

Có.

"Không."

Wonwoo bình tĩnh và lý trí, từng bị xem là thằng máu lạnh từ khi còn nhỏ. Cha mẹ không thương, bạn bè xa lánh, nhưng anh vẫn bình thản sống được đến tuổi này. Chỉ bởi vì một câu nói dối lòng trước Mingyu mà cõi lòng anh rối loạn, cả người còn đẫm nước lại run lên như cầy sấy.

Anh không thể khống chế được bản thân thoát khỏi tiếng nấc nghẹn, có cục đá vô hình chèn nghẹt cổ họng anh, chỉ bởi vì anh nói mình không muốn gặp Mingyu.

Điều đó chứng minh linh hồn anh khao khát đứa trẻ đó như thế nào.

Nếu bây giờ anh còn cố chấp không tin tình cảm của mình, anh sẽ thất bại như Napoleon độc tài ở trận Waterloo cuối cùng.

Wonwoo cởi chiếc khăn choàng ra, những năm sương gió làm nó trở nên cũ mèm, và sợi len nó lén thêu lên trên khăn bằng màu y đúc dường như cũng trở nên mờ nhạt rồi.

Tuy vậy mãi mãi Wonwoo không thể quên được lần đầu tiên nhận ra chữ viết trên khăn, là tâm tư sâu kín của thằng nhóc. Đó cũng là lúc anh chứng minh được cho khoảng thời gian nhốt mình tự vấn.

𝐌&𝐖

Ừ, dù là anh lớn hơn nó, Mingyu vẫn muốn đứng trước anh.

Và rồi thứ cảm xúc này sẽ là gì? Anh liệu sẽ phải đối mặt với những điều gì nếu có thêm một tình yêu nào khác ngoài tình cảm gia đình với đứa trẻ anh nuôi nấng lâu nay?

Mingyu còn trẻ, xúc động là lẽ thường, anh là người lớn đáng lẽ phải dạy dỗ cho nó hiểu, cớ sao cũng giống như nó rơi vào vòng xoáy nghiệt ngã này.

Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc Wonwoo ngã rạp xuống sàn nhà, anh tìm lại hơi thở, cố hít thật sâu dù độ ẩm tăng cao đến báo động. Lúc này thứ anh cần là oxy, nhưng trong giây phút kích động nào đó anh đã mong Mingyu sẽ ở đây bây giờ.

"À... đầu bên kia cũng mưa nhỉ."

Ở Tây Đức đã ngớt mưa, nhưng anh vẫn nghe rõ mồm một tiếng mưa xối xả ở bên kia điện thoại, tiếng hít thở bình ổn và điệu cười khẽ ngây ngất đã in hằn vào trong tâm trí khi còn chưa để Wonwoo kịp nhận ra.

Căn nhà cũ gàn dở và tối tăm này, anh vẫn chưa hề muốn chuyển đi.

Sau những năm xa cách, anh nhận ra mình dường như đã dành gần cả phần đời mình để ở cạnh Mingyu, thế nhưng mối liên kết duy nhất của anh và cậu chỉ có thể được nhìn thấy ở trong căn nhà này.

Góc sách nhỏ của Mingyu anh lén đem về từ nhà cũ, sách giáo khoa và vở trắng vẫn như cũ nằm gọn một góc trên bàn học, cả những bộ quần áo theo chân cậu từ nhỏ đến lớn vẫn được anh gìn giữ cẩn thận trong ngăn tủ.

Chúng làm anh ảo tưởng Mingyu chỉ đi một thời gian rồi sẽ quay về, và bọn họ vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống như trước kia, anh đi làm và cậu đi học, sau đó dùng chung một bữa tối, rồi anh sẽ đọc tiếp những câu chuyện đã nằm lòng dỗ cậu đi ngủ.

Thế nhưng ngay cả tâm tư ngay thẳng của chính mình anh cũng không giữ được, thì anh có quyền gì yêu cầu một Mingyu không được có tình cảm sai trái với anh?

Cảnh vẫn còn đó, người vẫn ở đây chờ Mingyu về, nhưng câu chuyện cậu sẽ trở về còn vô lý hơn chiến tranh thế giới thứ ba sẽ diễn ra vào ngày mai.

Mưa ngớt dần, Wonwoo đã ngồi trên chiếc ghế cũ nơi căn bếp nhỏ được chục phút rồi.

Anh nhích người, làm vết tím bầm vì cú ngã lúc nãy nhói lên. Wonwoo muốn đứng lên nhưng rồi đã bỏ cuộc ngay sau đó. Căn nhà vẫn tối mịt, ánh trăng sáng chiếu vào ô cửa nhưng anh vẫn chẳng muốn đứng dậy bật đèn làm gì.

Gương mặt anh bây giờ chắc còn xấu tệ hơn căn nhà này.

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa làm anh giật mình, vốn nghĩ muốn lờ đi vì thường giờ này mà tìm anh thì sẽ chẳng có mục đích gì tốt đẹp.

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa vẫn không dứt, ngược lại còn dồn dập hơn khiến Wonwoo nhức đầu.

Anh không phải là sợ hãi hay gì đâu, chỉ là rất ngại phải tiếp xúc với người khác trong tình trạng này.

Nhưng có vẻ là tiếng động này sẽ không bao giờ dừng lại trừ khi anh nhấc người dậy ra mở cửa.

Trời chỉ mới ngớt mưa được đôi chút giờ đã ầm ầm muốn gửi thêm mây mù và gió lốc, Wonwoo mà để người ta đứng mãi trước cửa trong thời tiết này thì cũng tàn nhẫn không ít đâu.

Mà thôi, Wonwoo không muốn làm kẻ xấu mà.

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa lại vang, trông có vẻ là gấp lắm rồi.

"Rồi rồi, ra đây."

Wonwoo mở cửa, rồi đứng sững người.

"Muốn gặp anh đúng là chẳng dễ gì."

Mingyu đứng trước cửa, cả người ướt mèm, cả nụ cười cũng mang hơi thở lạnh lẽo của đất trời.

Anh cứ đứng đực ra, bộ não chết máy chẳng nghĩ được gì mặc dù ngoài trời đã bắt đầu mưa phùn.

Cho đến cái hắt xì của Mingyu đánh thức anh, Wonwoo mới nhận ra cái người trước mặt trông còn ướt thảm hơn cả mình lúc nãy.

Anh nép mình sang một bên cho cậu vào.

Mắt Mingyu sáng lên, nhanh nhẹn nhảy vào trong.

Cậu như chợt nhớ ra, quay đầu nhìn Wonwoo vẫn còn đứng ngoài cửa.

"Em về rồi đây."

Anh ngơ ngác nhìn đôi mắt cậu cong lên, trong vắt như bầu trời không gợn chút mây.

"Ừ, mừng em về nhà."

Mingyu thỏa mãn bước vào trong, bắt đầu cằn nhằn anh tại sao không bật đèn, đồ đạc ướt nhẹp lại vứt lung tung.

Cậu mò mẫm trong bóng tối tìm ra công tắc, ánh sáng lần nữa tràn về căn nhà của anh. Cho đến khi Wonwoo kịp nhận ra điều kỳ lạ thì Mingyu đã bắt đầu cúi người nhặt lên những thứ anh vứt chỏng chơ dưới sàn nhà.

"Khoan đã Mingyu." Anh chạy đến ngăn lại động tác của cậu.

Cậu dừng lại, "sao vậy anh?"

"T-tại sao em lại ở đây?"

"Không phải là anh nói muốn gặp em sao?"

Wonwoo giật nảy mình, chẳng lẽ bản thân đã vô thức nói ra lời trong lòng mà không biết sao.

"Làm gì có?"

Mingyu cầm quần áo của anh dọn lại một góc, "đúng là anh nói không, nhưng anh không lừa được em đâu."

"Anh biết không," cậu vừa nói vừa dọn dẹp, "lúc em gọi cho anh là lúc em đang đứng trước bức tường đó rồi, đương nhiên là ở bên đầu Đông Đức."

"Cái đường hầm đấy sao...?"

"Đúng vậy, cái đường hầm có ánh sáng đầu tiên là cái nghĩa địa ấy."

"Vậy tại sao em..."

"Thật ra, anh có muốn gặp em hay không cũng không quan trọng lắm, chỉ là em gấp gáp muốn đi gặp anh thôi."

Wonwoo im lặng không đáp lời.

"Nhưng anh cũng muốn gặp em mà, đúng không?"

Mingyu làm anh có xúc động suýt nữa muốn gật đầu theo bản năng.

Cậu sau gần bốn năm, dường như đã thay đổi rất nhiều, giờ thậm chí còn có khả năng điều khiển được cảm xúc của anh nữa.

"Mingyu, em lớn rồi nhỉ."

"Hửm? Đương nhiên, em mười chín rồi."

Cậu nói, với tông giọng nghe vui vẻ lắm.

"Ngày em đi, với anh em vẫn là một thằng nhóc con chưa hiểu sự đời, rõ ràng trước đây thằng nhóc đó còn mặt mũi tèm lem nước mắt xin anh đừng bỏ nó, vậy mà nó lại dứt khoát rời đi như thế. Lúc đó thậm chí anh còn muốn kéo em ở lại, dùng lí do trước giờ anh vẫn dùng là vì em còn nhỏ, nhưng anh biết nếu anh thật sự muốn giữ em lại thì cả đời này em sẽ không bao giờ lớn được."

Anh thản nhiên đón nhận ánh mắt của cậu, "Mingyu, em lớn đến chừng này không có bao nhiêu công sức của anh hết, nhưng anh vẫn muốn được em cho phép mình được tự hào về em."

Mingyu từ tốn nghe xong, lại chậm rãi lắc đầu, "anh không hiểu."

"Wonwoo anh không hiểu, sinh mạng này là được anh cứu lấy, nếu không có anh của năm đó rũ lòng thương, Mingyu này đã chết vào cái năm nó lên năm tuổi rồi."

Anh bật cười, "cái gì mà rũ lòng thương chứ."

"Em đang nghiêm túc đó, Mingyu thuộc về anh, cả linh hồn và cơ thể, chỉ thuộc về một mình anh."

Wonwoo thu lại nụ cười.

"Sao em lại biết anh sẽ chấp nhận tấm chân tình đó của em? Chúng ta là anh em đó, em quên rồi à?"

Mingyu cũng bất giờ khi anh bắt đầu lật lại vấn đề. Chính cậu cũng không biết mình lấy ra bao nhiêu can đảm đến vậy.

Cậu gãi đầu, quan sát vẻ mặt anh bình tĩnh mới chần chờ trả lời, "em đoán... chưa kể em đã nói đến nước này mà anh không nổi đóa lên, thì đã có hơn phân nửa khả năng là chấp nhận rồi."

Anh im lặng đi đến góc chứa mớ quần áo mà Mingyu mới dọn lại từ lúc nãy, anh tìm thấy chiếc khăn choàng lẫn trong những thứ khác.

Mingyu thấy anh lấy chiếc khăn không thể quen thuộc hơn từ chúng, cõi lòng như bị cơn gió nào ghé ngang. Cậu dõi theo anh từ lúc Wonwoo rút chiếc khăn ra đến khi cầm đến đưa ra trước mặt cậu.

"Em giải thích thế nào với cái thứ em thêu lên trên này?"

"..."

"Vậy là anh biết trước rồi à?"

Wonwoo vuốt mặt, "vấn đề hiện tại không nằm ở đó, em hiểu khôn-"

Mingyu giằng lấy chiếc khăn trong tay anh vứt xuống sàn, máu nóng dồn lên não nhào đến ôm lấy anh.

Nếu thân nhiệt dưới thân cậu không lạnh đến mức rùng mình, Mingyu đã suýt muốn nuốt cả môi anh vào miệng.

Cái ôm ấm áp không khiến anh thỏa mãn được bao lâu, dù nó là một bất ngờ ngọt ngào, nhưng nó làm anh nhận ra mình đang lạnh đến run lên mà không biết.

Mingyu hít một hơi lạnh, cậu ỷ vào thân hình to lớn trời sinh nhấc anh lên, nhanh chóng đưa anh vào phòng, thoăn thoắt cởi bỏ toàn bộ quần áo ướt.

Wonwoo đã có chút phòng bị kể từ khi quần áo bị cưỡng chế cởi ra, nhưng nét mặt Mingyu nghiêm túc đến độ anh không dám có ý nghĩ quá giới hạn nào.

Cơn ho cũng nhanh chóng xen vào hai người, căn bệnh cũ tái phát không cách nào chữa được hoàn toàn. Chỉ bởi vì vài năm nhỏ nhoi nuôi Mingyu đi học, anh đã phải ký thác cuộc đời mình vào những cơn ho đến rách cổ họng này. Năm đó dù Mingyu có chết cũng phải ép anh chuyển việc cũng vì lí do này, không ai có thể biết được nếu anh làm việc ở đó lâu hơn chút nữa thì hậu quả sẽ ra sao.

Cậu vắt khăn nóng, vùi mặt vào cạnh giường, bất lực chứng kiến Wonwoo chống chọi những cơn ho và cơn sốt đang hành hạ mình.

"Xin lỗi Wonwoo, là em không tốt."

Mingyu nuốt nước mắt vào trong, khóe miệng vẫn mấp máy câu xin lỗi. Cậu trước giờ chưa từng đủ lớn để có thể chăm sóc anh một cách đường hoàng như hiện tại, đương nhiên những năm không có cậu ở đây cũng là Wownwoo một mình chịu đựng.

Để có được Mingyu như bây giờ, Wonwoo đã hy sinh bao nhiêu thứ, cả tuổi xuân của mình anh cũng không màng. Vậy mà cậu của gần năm năm trước đã ra đi dứt khoát đến vậy.

Mới vừa nãy cậu còn hùng hồn tuyên bố mọi thứ của Mingyu này thuộc về anh, vậy mà giờ nghĩ lại, toàn bộ chỉ là ảo tưởng của riêng mình cậu có Wonwoo tình nguyện bảo vệ mà thôi. Bởi kể từ lúc cậu quyết tâm đi đến Đông Đức đi tìm lí tưởng của riêng mình, Mingyu đã sai từ bước đó rồi.

Nhưng nếu ngược lại Mingyu không đi, có lẽ điều đó còn khiến Wonwoo tự thấy có lỗi nhiều hơn.

"Em có biết nếu bị phát hiện là người đồng tính sẽ bị ép đi lao động khổ sai đến hết đời không?" Wonwoo cố thoát khỏi cơn chóng mặt, dùng chút tỉnh táo cuối cùng để thì thào.

"Em biết chứ." Mingyu đáp, giọng điềm nhiên như không có gì.

"Vậy tại sao em lại-"

"Không có tại sao hết, thân yêu của em. Nơi đó là nước Anh của đồng minh, ở đây là nước Đức, em lại là một Lebensborn trên đỉnh cao."

"Hơn nữa, trên đời này có thứ nào khổ sai hơn là không được yêu anh vậy?"

Wonwoo im bặt, chăm chú quan sát nét mặt dịu dàng của người trước mắt. Chút nghi ngờ và khó xử cuối cùng chỉ vì những lời này mà tan vào mây gió.

"Wonwoo, nếu anh sợ, thì vẫn còn em ở đây mà."

Anh mang theo đôi câu tình tứ đó chìm vào giấc ngủ.

Khi bóng đêm e ấp lên gương mặt êm đềm của anh, nét mặt Mingyu trầm xuống.

Cậu dém lại chăn cho anh, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Mingyu chọn một chỗ ngồi quen thuộc trong phòng khách cũng kiêm luôn phòng ăn, ngồi xuống giở bức thư vẫn luôn đem theo từ lúc rời khỏi bên kia bức tường đến giờ.

Lần này về lại nơi Tây Đức không phải là ngẫu nhiên, dĩ nhiên không thể phủ nhận cậu đã dùng mọi cách có thể để được trở về sớm nhất, thế nhưng chủ yếu là có vài thứ cậu cần điều tra.

Cậu nhìn vào bức thư, viết một số cái tên mà người ta vẫn gọi là 'tình báo'. Nhiệm vụ vủa cậu lần này là đến đây giám sát bọn họ có đang làm đúng việc của mình không.

Mà, nếu bỏ qua tất cả những thứ đó, điều khó khăn nhất với cậu bây giờ là nên làm gì với Wonwoo đây.

Người ta dùng mọi cách, dù có đánh đổi bằng mạng sống cũng muốn chạy đến nơi Tây Đức sầm uất này, nếu cậu có ý nghĩ ngược lại, thậm chí sẽ có người mắng chửi là điên khùng.

Cậu cũng nghĩ thế, cuộc sống của Wonwoo ở nơi Tây Đức này sẽ tự do và thoải mái hơn nhiều. Nếu phải cùng cậu chạy qua cái nơi Đông Đức chẳng có gì phát triển, Wonwoo phải chịu cảnh phụ thuộc vào cậu.

Dù cũng rất muốn ở bên anh, đến mức cứ nghĩ đến ngày rời đi là trái tim này lại đau nhức nhối như một cơn bệnh mãn tính, thế mà cậu vẫn muốn ưu tiên dành cho anh những điều tốt nhất.

Mingyu lại nhìn chằm chằm vào tờ giấy viết đầy những cái tên, trong đầu lại lóe lên thứ gì đó.

Trời cũng không còn tối, một khoảng bình minh sáng bừng cùng vô số bụi mịn trôi nổi trong không khí.

Cậu dụi mắt, hơi chới với vì thời gian đã trôi qua nhanh hơn là cậu tưởng.

Wonwoo rời khỏi phòng, gần như là bật dậy khỏi giường, chỉ là để xem thử tất cả những sự kiện xảy ra tối qua rốt cuộc có phải là sự thật hay không.

Mingyu bật cười nhìn đầu tóc anh rối bù cùng bộ đồ ngủ xộc xệch, cậu đứng dậy giúp anh chỉnh lại cho ngay ngắn, ngay cả giọng nói cũng tràn ngập ý cười, giống như mọi suy nghĩ trước đó không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu bao giờ.

"Em vẫn ở đây mà."

Wonwoo cúi mặt, tai đỏ lên trông thấy.

"Anh... biết rồi."

"Wonwoo này... em muốn bàn với anh một chuyện."

"Em nói đi."

Mingyu dừng lại, sắp xếp từ ngữ trong đầu.

"Anh ở Tây Đức này... sống ổn chứ?"

Wonwoo không hiểu chủ ý của Mingyu, nhưng vẫn thành thật trả lời.

"Vẫn ổn, nhưng... anh ở đây không vui lắm."

Mingyu có mười năm tuổi thơ ở Tây Đức, nơi được cho là hiện đại và phát triển hơn, không mấy tốt đẹp. Thế nên cậu của năm mười lăm tuổi rất tò mò ở phía bên kia rốt cuộc có cuộc sống như thế nào. Viễn cảnh Marx-Lenin viết ra thật lòng khiến cậu trở nên rất mong chờ về nó, thế nên mới có sự kiện cậu dứt khoát rời khỏi Wonwoo để đi xem nơi bầu trời khác có tốt hơn hay không.

Tất nhiên dù lí tưởng có tốt đẹp đến mấy, nếu những người thực hiện còn không tin vào nó thì chẳng có cách nào thực hiện được. Đông Đức giờ như một mớ hỗn độn và nghèo kiết của một đám đế quốc coi tiền là mạng sống, khiến người dân không còn sót lại chút lòng tin nào.

Đến bây giờ Mingyu chẳng còn tin vào ai nữa, tốt hơn hết cứ là tự cứu lấy chính mình.

"Em có ý định rời khỏi nước Đức, Wonwoo à, tất nhiên là khi anh cũng muốn đi."

Wonwoo trợn to mắt, không tin vào tai mình.

"Tại sao chứ? Em đã ở Đông Đức lâu như vậy..."

"Ở lâu như vậy mới biết được nội tình đã thối nát đến đâu, thầy Vincent không còn, em cũng không cần ở nơi đó thêm làm gì, tất nhiên Tây Đức cũng sẽ không tha thứ cho một đứa như em."

"Thầy Vincent... khụ..."

Vì quá bất ngờ, Wonwoo có chút không kiềm được.

Mingyu vội vã kéo anh về phía mình, tay vuốt dọc chiều lưng anh.

"Tất nhiên là sau khi chúng ta chữa khỏi bệnh cho anh đã."

Wonwoo lắc đầu, "thầy Vincent..."

"Thầy bị bắn chết, khi cố gắng giúp đỡ một cô bé muốn trốn sang Tây Đức."

Nếu nói đúng ra, thầy Vincent mới thật sự là lí tưởng mà Mingyu muốn đi theo, chứ không phải bất cứ ai trong hai phe mà đứng giữa là bức tường Berlin.

Hiểu rõ sự tình rồi, Wonwoo mới bình tĩnh trở lại.

"Vậy tiếp theo em muốn làm gì?"

Cậu dìu anh đến ghế ngồi, "em phải về Đông Đức báo cáo đã, ý tưởng này em chỉ vừa mới nảy ra, vẫn chưa chuẩn bị gì cả, nếu không cẩn thận lại bị giết như chơi."

Nghe giống như Mingyu muốn rời đi, anh vô thức níu chặt gấu áo cậu.

Mingyu cũng chú ý đến động tác nhỏ này, cậu gỡ tay anh ra, đặt lên đó một nụ hôn phớt.

"Em sẽ về sớm, anh chờ em được không?"

Wonwoo muốn gật đầu, rồi lại lắc đầu. Anh vẫn nhớ mình hơn thằng nhóc này tận mười tuổi, nhưng sao tình hình bây giờ lại giống như anh thua Mingyu mười tuổi hơn.

Cậu kéo khóe miệng cười, "cảm ơn anh Wonwoo, tất cả đều là nhờ có anh, mới có được em ở đây."

"Lời cảm ơn đó, liệu có thể để dành cho đến khi ta rời khỏi đây được không?" Môi anh mím chặt, dường như cũng không chắc chắn về vận may hay số phận của cả hai người.

"Như anh muốn," cậu cúi đầu hôn lên trán anh, "nhưng anh hãy nhớ anh xứng đáng với mọi lời cảm ơn của em, bây giờ hay đến phút lâm chung cũng vậy."

Cậu thủ thỉ dặn dò anh rất lâu, chỉ năm năm mà vai vế bị đổi lại nhanh chóng. Trước khi rời đi cậu còn để lại một đống thuốc và quần áo giữ ấm, cả chiếc khăn choàng năm xưa cũng được cậu xếp ngay ngắn đặt ở trên cùng.

Mấy ngày sau khi Mingyu đi, một người bác sĩ già đã tìm đến cửa.

Người nọ là thầy của thầy Vincent, vừa chữa bệnh vừa kể rất nhiều chuyện của Mingyu ở bên kia bức tường.

Khi thời tiết ấm hơn, bức tường cũng ngày một cao lên. Wonwoo có thêm một thói quen mỗi sáng là nhìn chằm chằm vào những cái bốt quan sát trên đó, dù rằng anh chắc chắn Mingyu chẳng bao giờ muốn đứng ở nơi đó nếu như vẫn còn yêu đời.

Căn bệnh của anh bấy lâu bị anh bỏ quên giờ đây với sự tận tụy của người bác sĩ già đã khiến chúng trở nên tốt hơn rất nhiều.

Cái gì của anh bây giờ cũng tốt, chỉ duy nhất còn thiếu một Mingyu ở bên cạnh.

Sự chờ đợi có thời hạn bao giờ cũng dễ chịu hơn là anh ở năm năm trước, hơn nữa Mingyu vẫn thường gửi thư cho anh. Tuy nội dung thư chỉ là những chuyện vụn vặt, vì không thể để lộ kế hoạch của hai người, nhưng Wonwoo vẫn rất hạnh phúc.

Tình cảm của anh và cậu bây giờ đã không dừng lại ở tình yêu đôi lứa, nó càng giống như tìm thấy được nửa linh hồn thất lạc sẽ ở bên cạnh bầu bạn từ bây giờ cho đến hết đời.

Cuối cùng cái ngày đó cùng đến, vừa tờ mờ sáng căn nhà cũ đã có ai đập cửa.

Tim Wonwoo run lên một chập, không biết linh cảm nào của anh đã nhắc nhở phải dọn theo toàn bộ những thứ cần thiết ngay lúc này.

Anh ôm một balo to ra mở cửa, trước mặt là một người đàn ông trẻ tuổi lạ mặt.

"Wonwoo nhỉ? Giờ không có nhiều thời gian để giải thích, Mingyu đã dặn tôi đưa giúp anh bức thư này, đồng thời cùng tôi đến biên giới của Tiệp Khắc chờ cậu ta đến."

Tay anh run rẩy nhận lấy bức thư, còn chưa kịp hỏi gì người nọ đã cất bước rời đi.

Wonwoo bối rối, anh siết chặt balo, quay đầu nhìn căn nhà mình sống hơn mười năm lần cuối.

Nó vẫn cũ mèm và lung lay giống như sẽ sụp đổ bất cứ khi nào, thế nhưng mười mấy năm không phải là con số có thể dễ dàng từ bỏ. Anh thầm chấp tay lẩm bẩm nói lời cảm ơn với nó rồi nhấc chân chạy theo.

Anh bỏ lại cung đường quen thuộc, nơi nhà máy quen thuộc, cả bưu điện chuẩn bị đến giờ mở cửa cũng quen thuộc nốt. Anh rời bỏ tất cả, bỏ bọn chúng về sau lưng, bước chân hướng về một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Biên giới Tiệp Khắc đã ở ngay trước mắt sau một chặng đường dài mỏi mệt, thế nhưng đoàn người cũng dừng lại ngay trước đó, bởi vì người khởi xướng tất cả chuyện này vẫn chưa đến đây.

Băn khoăn bị giấu đi rốt cuộc cũng được nói ra.

"Mingyu... sang bên đây bằng cách nào?"

Người đàn ông dắt anh đi hơi chần chờ. Thấy cậu ta câu giờ, một người khác đi theo không hiểu tình hình đã chặn họng.

"Cậu ta câu giờ cho chúng tôi, toàn là lính quèn cả, chỉ mỗi cậu ta tài giỏi là được cấp trên tin tưởng thôi. Cho đến khi bên kia nhận ra chúng tôi trốn đi, cậu ta sẽ lợi dụng rối loạn mà rời khỏi."

Wonwoo choáng váng, Mingyu vậy mà chịu làm công việc nguy hiểm đó ư?

Nếu Mingyu có mệnh hệ gì, anh ở đây còn có ý nghĩa gì?

Lòng anh như lửa đốt khi thời gian thì trôi đi mà Mingyu không hề có động tĩnh gì.

Mặt trời bắt đầu lặn sâu chân núi, đám người rục rịch muốn rời đi.

"Chúng ta nên đi thôi, nếu bị bắt lại thì công sức của Mingyu đổ bể mất rồi còn gì?"

Anh không thể tin nổi, Mingyu dùng mạng sống bảo vệ cho họ, vậy mà giờ lại muốn chạy trốn trước?

Người đàn ông dắt anh đi dùng ánh mắt cảm thông nhìn anh, "anh quyết định thế nào?"

Wonwoo nhìn thẳng vào mắt cậu ta, "tôi nghĩ là cậu đã tự có câu trả lời."

Cậu ta gật đầu, "vậy bảo trọng, tôi đi trước."

Dù trong lòng khó chịu biết mấy, nhưng anh làm sao có thể trách được bọn họ. Nếu có trách, thì phải trách Mingyu quá ngu ngốc khi ở lại câu giờ, phải trách anh ngu ngốc ôm một hy vọng viễn vông chờ cậu đến.

Trời mùa xuân không quá lạnh, nhưng chắc chắn không nóng, căn bệnh chỉ mới vừa khỏi một thời gian lại manh nha trở lại. Anh ngồi sụp xuống, dùng balo to lớn che lấy thân hình lung lay sắp đổ của mình, đuôi mắt cay cay.

Nếu Mingyu không đến, thì anh chết ở đây cũng không có gì tệ.

Anh thiếp đi mà bên tai vẫn còn hoài tiếng gió thét gào.

Ánh sáng chiếu qua ô cửa sổ, mùi vị ẩm mốc quen thuộc của ngôi nhà cũ nát nhàn nhạt chui vào chóp mũi anh.

Thân anh có hơi ấm bao bọc chặt lấy, Wonwoo cố chống lại cái sáng của ánh mặt trời, mở to mắt ra nhìn.

Đập vào mắt anh là sườn mặt dịu dàng của người anh mong nhớ, Wonwoo nhớ chỉ vừa mới đây anh còn ở nơi biên giới mà, sao bây giờ lại về lại cái thành phố đáng ghét này rồi.

Mà thôi, đáng ghét cũng được, căn nhà cũ nát cũng được, ở đâu cũng tốt nếu có Mingyu ở đây.

Mingyu ôm anh rất chặt, đôi mắt lèm nhèm mở ra nhìn Wonwoo.

"Anh dậy rồi à?"

Wonwoo thấy mình gật đầu rất khẽ, tay cậu theo thói quen lại áp lên lưng anh vỗ thật nhẹ.

"Còn sớm lắm, anh ngủ tiếp đi nhé?"

Anh muốn lắc đầu, anh sợ nếu đôi mắt này nhắm lại thì ảo tưởng này sẽ mãi mãi biến mất.

Thế nhưng anh nhận ra mình không thể làm gì khác ngoài giương mắt nhìn Mingyu nở nụ cười, lầm bầm nói gì đó mà Wonwoo không cách nào nghe được.

"Mingyu này... đừng dọa anh được không... anh không nghe em nói gì cả..."

"Em nói... Wonwoo... anh hãy... rời đi."

Anh mở choàng mắt, ánh mặt trời thật sự đã ló dạng, và trước mắt anh là khuôn mặt lấm lem bùn đất.

Ấy vẫn là đôi mắt xanh tựa bầu trời, và làn tóc vàng tựa ánh dương rực rỡ.

Và nụ cười ấy chính là thứ anh khắc sâu vào tận tâm khảm mình.

"Chúng ta đi thôi, đi về miền đất chỉ có đôi ta."







/

Hehe vậy là hết rồi đó, một số những chi tiết mình đưa vào fic là những việc có thật, ví dụ việc 'ánh sáng đầu tiên nơi đường hầm sang tây đức là từ nghĩa địa' hay 'bị phát hiện là đồng tính ở Anh sẽ bị ép đi lao động khổ sai đến chết', cả việc phía bên biên giới giáp tây đức cũng là tiệp khắc. Nhưng lần cuối mình cũng muốn nhắc lại, hãy tách rời fic và đời thật, và fic được sinh ra với mục đích là phục vụ giải trí, nên đừng đặt nặng nó nhiều quá nhé.

Cuối cùng, cảm ơn mọi người lại tiếp tục đi cùng mình thêm một chiếc fic nữa, chúc bạn có một ngày mới thật đẹp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro