only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " hello Mingyu, chào buổi sáng "

- " à chào buổi sáng Wonwoo "

tôi là Jeon Wonwoo, 18 tuổi và cũng không bao lâu nữa là tôi ra trường rồi. Nhanh thiệt đó

người đang đi với tôi lúc nãy là Kim Mingyu, tôi và cậu ấy đã học chung lớp. Tôi đã thích cậu ấy từ lâu nhưng mà tôi không dám bày tỏ thôi
_

_

_

- " Kim Mingyu, khi nào cậu mới chấp nhận tình cảm của tôi hả? "

cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì ngày nào tôi cũng hỏi cậu câu đó, cậu cũng biết tình cảm của tôi dành cho cậu nhiều như thế nào nhưng cậu chỉ biết im lặng không nói gì

cứ ngỡ là hỏi một lần thôi nhưng ai ngờ đâu tôi vẫn cứ hỏi mãi làm cậu chỉ muốn trốn thôi. Muốn trốn cũng không được nữa

- " sao cậu lúc nào cũng hỏi câu đó vậy? không biết chán sao? "

- " nếu cậu không muốn thì tớ hỏi câu khác. Khi nào cậu chịu yêu tớ đây? "

câu đó có khác gì câu lúc nãy đâu chứ :))) cậu đành đánh trống lãng và cứ đi tiếp bỏ lại một Jeon Wonwoo đang đứng bơ vơ

- " đợi đó tên Mingyu, cậu cũng sẽ chấp nhận thôi "

lúc đầu tôi hỏi câu đó thì cậu ấy cũng lảng tránh nhiều lắm nhưng giờ cậu ấy đã tự nhiên hơn. Tôi nghĩ rằng cậu ấy cũng thích tôi

tôi và Mingyu đã vô tình gặp nhau khi tôi đã bị ăn hiếp bởi mấy tên bắt nạt thì cậu ấy bước tới và xử mấy tên này một trận

cậu đỡ tôi đứng dậy thì gương mặt cậu đã bị sưng và đã bầm tím, khoé môi đã bật máu

- " cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Để tớ đi mua thuốc cho cậu "

cậu đã nắm tay tôi và đặt tôi ngồi ở ghế đá của trường, cậu thì chạy tới nhà thuốc mua băng cá nhân, thuốc và bông tăm

khi cậu ấy mua xong thì cậu đã xử lý vết thương cho tôi

- " nếu đau thì nói tớ nha, tớ sẽ nhẹ tay với cậu. Tớ thay mặt họ tôi xin lỗi nhé, vì họ dựa vào tớ là trùm trường nên họ như vậy "

- " không sao đâu, tớ không sao "

Mingyu là trùm trường nên được mấy tên đàn em nựng nọt. Công nhận nhìn bề ngoài đô con nhưng thật ra bên trong rất ấm áp

cậu chỉ cười và tiếp tục công việc xử lý vết thương cho tôi. Công nhận cậu ấy cười đẹp thiệt chứ, khi cậu ấy cười sẽ thấy hai cái răng khểnh

chỉ cần nhìn thôi cũng đã khiến nhiều người rung động rồi :)))

- " xong rồi. Cậu gì ơi, xử lý xong rồi "

tôi cứ mãi ngắm nhìn cậu ấy nên không nghe cậu đã nói gì. Cậu liền đặt tay vào vai khiến hồn tôi quay về

- " hả hả? "

- " xử lý xong rồi, phần thuốc này tớ cho cậu nhé. Cậu có thể tự xử lý vết thương nhé "

- " à cảm ơn cậu. Mà cậu tên gì vậy? "

- " tớ tên là Mingyu, Kim Mingyu. Tớ học trường Pledis "

- " tớ tên là Wonwoo, Jeon Wonwoo. Tớ cũng học trường đó "

- " thật á? rất hân hạnh được biết cậu, Wonwoo " * cười *

- " này, đừng dùng nụ cười đó được không? Tớ sẽ đổ mất thôi, Mingyu "

- " rất hân hạnh "

tôi không ngờ cậu ấy học chung trường nhưng mà tôi học A1, cậu ấy học A2. Tiếc quá đi thôi nếu như cậu ấy học chung với lớp tôi thì tôi có thể ngắm nhìn cậu ấy mãi

cho tới khi tôi tốt nghiệp thì tôi đã bày tỏ tình cảm lần cuối với cậu ấy nếu như cậu ấy không đồng ý thì tôi sẽ bỏ cuộc

khi đi tìm cậu ấy thì tôi đã thấy cảnh cả đời này tôi không bao giờ quên. Đó là Mingyu đã ôm một cô gái ngay trước mắt anh. Tôi như đứng hình ngay tại đó, chân tôi lúc này đã cứng đơ và đôi mắt đó cứ nhìn vào khung cảnh của hai người đó

vậy là tình cảm của tôi dành cho cậu ấy đã đổ sông đổ biển rồi sao!? khi Mingyu quay đầu lại thì đã thấy tôi đứng đó, cậu không ngờ rằng Wonwoo đã đứng đó ngay từ lúc nào

tôi chạm mắt với Mingyu thì tôi liền bỏ chạy và cậu ấy cũng rượt theo tôi.
Cậu nắm cánh tay tôi lại

- " Wonwoo à, tớ.."

- " tớ không thấy gì hết á, tớ không thấy gì hết thiệt mà "

- " Wonwoo à, nghe tớ giải thíc.."

- " không cần phải giải thích đâu, tớ thấy cô gái đó cũng xứng đôi với cậu mà. Cậu thích cậu ấy thì cứ tới đi, tớ không sao mà "

cậu không nói gì chỉ ôm tôi thật chặt và miệng luôn nói lời xin lỗi. Tôi không thể khóc được vì Mingyu từng nói cậu ấy không thích thấy cậu khóc nên tôi cố không để giọt nước mắt nào rơi nữa nhưng phải biết làm sao đây?

tôi đã dứt cái ôm của cậu ra và nhìn vào mắt anh ấy nói

- " tớ thích cậu, Kim Mingyu... Đây là lời tỏ tình cuối cùng dành cho cậu, tớ mong cậu được hạnh phúc "

tôi nói xong liền quay lưng rời đi và không ngoảnh đầu nhìn anh nữa. Khi đi thật xa Mingyu thì tôi đã ngã khuỵu xuống và cứ khóc

cho phép tôi yếu đuối lần này thôi

kể từ hôm đó tôi đã không đến trường và cứ ở trong căn phòng u tối, lạnh lẽo. Tôi liền lấy ra một điếu thuốc mà hút để giải quyết nỗi buồn trong lòng

làn khói trắng được thả ra trong miệng và tan đi trong phút chốc. Dự báo thời tiết hôm nay sẽ có mưa lớn, tôi rất thích trời mưa vì nó có thể che đi giọt nước mắt và sự yếu đuối trong lòng

tôi liền lấy áo khoác và bước ra khỏi nhà. Tôi liền ngồi ghế công viên ngắm sông Hàn và thưởng thức ly Americano... Thật yên bình

bỗng trời đột nhiên mưa lớn nhưng tôi vẫn cứ ngồi đó mặc cho bản thân có ướt và mặc cho những ánh mắt của người khác nhìn vào tôi

ngay lúc này, bỗng có một cây dù che cho tôi. Tôi ngước lên thì thấy một gương mặt quen thuộc, là Mingyu

- " sao cậu không trú mưa? Lỡ như cậu cảm thì phải làm sao đây? "

- " cứ mặc kệ tớ đi, tớ không sao "

- " làm sao có thể nói không sao được chứ, bản thân cậu cũng không lo được cơ mà "

- " tớ không lo được thì cứ để nó như vậy đi, tới khi tớ chết thì thôi..."

- " cậu vẫn để tâm chuyện đó sao? tớ thật sự hiểu tình cảm của cậu dành cho tớ nhưng.."

- " cậu đừng nói nữa, lời tỏ tình hôm đó là lời tỏ tình cuối cùng rồi nên đừng nhắc đến nó nữa. Nhiều khi tớ luôn tự hỏi rằng liệu tụi mình có thành đôi không? Nhưng có lẽ tớ biết câu trả lời cho câu hỏi này rồi "

- " với lại cậu đang hạnh phúc với cô gái đó, tớ sẽ không làm phiên đến cậu nữa. Tạm biệt "

nói xong liền rời đi, đôi chân nặng nề đó cứ bước đi và bản thân tôi quá mệt mỏi chuyện này rồi. Tôi bước vào nhà và lấy một cuốn sổ ra


" Ngày 18/4/2000

Ngày hôm nay tôi đã gặp Mingyu ở công viên, trời đang đổ mưa lớn nhưng cậu ấy đã dùng ô của mình che tôi mặc cho mình có bị ướt như thế nào

Cậu ấy vẫn còn dùng giọng ngọt ngào đó quan tâm tôi nhưng bản thân tôi không muốn dính líu gì đến cậu ta nữa... Nhiều khi tớ muốn giết cô ta vì cô ta đã chen vào mục đích của tôi lúc đó nhưng tất nhiên tôi không làm được rồi...

Tôi hiện tại giờ không còn ai nữa chắc là tôi phải rời khỏi nơi chứa đầy u buồn, đau khổ và lạnh lẽo này thôi. Nếu như tôi chết đi thì mọi thứ sẽ trở nên yên ổn hơn

" Mingyu à, nếu cậu có đọc bức thư này thì tớ không còn ở đây nữa và tớ sẽ đi một nơi rất xa và không bao giờ trở về nữa.

Mingyu này, cậu có nhớ lần đầu hai ta gặp nhau thì cậu đã xử lý những tên bắt nạt và chăm lo vết thương cho tớ, dùng chất giọng đầy ngọt ngào, quan tâm đó cho tớ điều đó đã khiến tớ rung động. Kể từ đó tớ đã bày tỏ tình cảm với cậu nhưng cậu cứ bơ đi. Tớ ghét cậu lắm đó

Nhưng muốn ghét cũng không được nữa vì tớ yêu cậu đến mê muội. Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu khó xử lúc đó.. tớ sẽ nhớ hình ảnh hai ta gặp mặt nhau, hình ảnh cậu đã quan tâm tớ và kể cả lời bày tỏ của tớ dành cho cậu..

Mong cậu hãy hạnh phúc

Tớ yêu cậu, Mingyu♡ "

tôi viết xong liền đặt cuốn sổ và đi thăm ngôi nhà mình đã ở và gắn bó suốt mười mấy năm qua.

tôi đã nở ra nụ cười đầy chua chát và đôi mắt rưng rưng lệ



sáng hôm sau, Mingyu đã đi thăm Wonwoo thì thấy rất nhiều người đứng trước cửa nhà Wonwoo. Anh liền đi tìm một bác hỏi

- " bác ơi, có chuyện gì vậy? Sao tập trung đông vậy? "

- " Wonwoo, thằng bé nó tự sát rồi. Cảnh sát đang điều tra "

- " cái gì??? "

anh liền lao vào hàng rào thì thấy bàn tay đang vòng tay và một chiếc nhẫn ở ngón út... Anh chợt nhận ra đó là Wonwoo liền muốn tới chỗ anh nhưng cảnh sát đã cản lại và nhìn chiếc xe cấp cứu đã đưa anh đi

Anh đã gào thét kêu tên Wonwoo rất nhiều và cũng đã bật khóc... Lúc này có một cảnh sát đến chỗ anh hỏi

- " cậu tên là Mingyu đúng chứ? "

- " là tôi, có chuyện gì sao? "

- " tôi đang điều tra thì thấy được một cuốn sổ đều viết về cậu nên tôi đã nó cho cậu "

anh cầm lấy cuốn sổ và nhìn thật lâu rồi nhìn cảnh sát hỏi

- " nguyên nhân cậu ấy tự sát là gì vậy cảnh sát? "

- " cậu Wonwoo có dấu hiệu trầm cảm nặng từ lâu, cậu ấy đã tự sát bằng cách cắt cổ tay. Chúng tôi phát hiện ra cậu ấy đã tắt thở được 30 phút vì vết cắt khá sâu dẫn đến mất máu nhiều "

- " tôi biết tâm trạng lúc này của cậu nhưng tôi mong cậu đừng buồn và sống thay phần đời còn lại cho cậu ấy đi "

cảnh sát vỗ vai anh và tiếp tục điều tra. Anh đã khóc đến khô cạn nước mắt và kể cả gào thét tên Wonwoo rất nhiều, còn tay ôm ngực trái vì tim cậu lúc này đã đau rất nhiều...

- " tớ xin lỗi cậu Wonwoo...tớ hối hận rồi, làm ơn quay lại với tớ đi mà "

5 năm sau

anh đã trở thành chủ tịch của một tập đoàn lớn, anh và cô gái đã chia tay từ khi Wonwoo mất... Chỉ còn mình anh thôi

hôm nay là sinh nhật Wonwoo, anh liền rời khỏi tập đoàn và mua bánh kem kèm với hoa cúc trắng

khi tới ngôi mộ của Wonwoo, anh nhẹ nhàng đặt bánh kem và hoa xuống mộ và ngắm nhìn di ảnh thật lâu

- " Wonwoo, hôm nay là sinh nhật cậu đó. Chúc mừng sinh nhật cậu nhé! Mới đây cũng đã được 5 năm rồi, cậu ở nơi đó có hạnh phúc không? "

- " từ khi cậu rời đi thì cuộc sống của tớ không ổn tí nào cả. Tớ luôn tự trách bản thân mình vì tớ không chấp nhận tình cảm đó. Để tớ đốt nến và hát cho cậu nhé "

anh từ từ ngồi xuống lấy hột quẹt đốt nến và cắm nó vào cái bánh kem. Anh cất giọng hát chúc mừng sinh nhật.

khi hát xong anh liền thổi nến và anh đã khóc trong vô thức, nhanh chóng lau đi giọt nước mắt đó và trò chuyện

sau một hồi thì cũng đã trò chuyện xong, anh đứng lên dẹp đi bánh kem vào trong hộp và nói

- " đã tới lúc tớ phải đi rồi, cậu hãy yên tâm hạnh phúc ở bên đó nhé. Tớ sẽ thay cậu sống cả phần đời còn lại
Tớ yêu cậu, Jeon Wonwoo "

lời nói này chính miệng anh nói ra nhưng giờ nói ra cũng đã quá muộn màng rồi vì Wonwoo đâu còn ở nơi này nữa

anh nói xong liền rời khỏi nơi chứa nỗi đau đó. Trời hôm nay lạnh và có tuyết rơi, anh lấy khăn choàng cổ cho mình và bước đi. Dù có được sưởi ấm thì cũng không sưởi ấm nổi ở trong lòng Kim Mingyu này

cả đời anh...anh sẽ chấp nhận sống với sự cô đơn và sự hối hận trong lòng mãi mãi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro