Like The Beginning - Truyện cổ tích đời thực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Meanie/ MinWon.

Category: Fluff ^^

Words: 3700+

Author: lil_hil0202.

Beta: lil_hil0202.

Phố phường Seoul mấy hôm nay lạnh đến cắt da cắt thịt. Cái tiết trời đỏng đảnh biếng nhác vắt nửa mình sang xuân, rũ lớp tuyết trắng trên những cành sơn thù du và ướm lên những thân cây gồ ghề dọc hai bên đường vài chồi non xanh mơn mởn mới nhú đầy sức sống ngay trong cái không gian có phần ảm đạm và có phần hơi xám xịt của những ngày vào cuối đông. Cái lạnh khắc nghiệt lúc giao mùa bám lên từng miếng vải mà người ta thường khoác trên người, hay là từng cơn gió phảng phất lướt chút ít trên làn da khiến ai nấy không khỏi run nhẹ một cái. Thời tiết này, lạnh thì lạnh mà thích thì cũng thích thật bởi lẽ mấy cặp đôi yêu nhau cứ ríu ra ríu rít vào nhau để chia sẻ nhiệt độ từ cái gối ôm 37 độ của người mình yêu; nhưng cũng dễ bệnh mấy hồi. Mà nói đâu xa xôi, ngay kế Wonwoo anh đây cũng đang có một con Cún to xác đang run lẩy bẩy, cái mũi đỏ ửng lên vì nhảy nước liên hồi.

"H-Hắt xì!"

"Anh đã bảo em nhớ mặc dày vào trước khi đi chơi mà, sao khoác có mỗi cái áo mỏng tang thế này?"

Cún kia không biết là đang suy nghĩ tìm cách biện hộ hay sao mà đến hoài vẫn không ừ hử gì chỉ đành cúi mặt, hai mắt long lanh hơi ngước lên nhìn anh. Mingyu đâu thể nào thú thật với anh rằng mình vì quá hồi hộp cho buổi đi chơi, hay đúng hơn là hẹn hò với anh người yêu của cậu vì cả hai đã lâu lắm rồi mới có thời gian đi riêng với nhau như này. Hơn nữa, với người luôn đặt người yêu trong mắt thì Mingyu cứ mãi loay hoay chọn cho anh từng cái áo ấm, từng cái quần quần dày dày một xíu rồi lại thêm vài ba cái áo khoác, khăn quàng cổ để Wonwoo không bị lạnh vì anh của cậu rõ ràng là rất dễ bị lạnh đó nha, nếu mà không kĩ thì chắc anh yêu của cậu sẽ lại rét run lên mất nên thành ra cậu mãi sửa soạn cho ai kia mà quên cả việc chuẩn bị quần áo cho bản thân, cứ thế tới giờ hẹn liền khoác vội một chiếc áo đang treo ở móc cửa rồi thẳng chân bước ra khỏi nhà. Nếu anh Wonwoo mà biết, chắc cậu chui đầu xuống đất vì quê mất. Nhưng Mingyu không biết, bộ dạng to xác như cún bự, lại thêm với đôi mắt lóng lánh cứ ngước nhìn anh trông đến là tội nghiệp của cậu luôn là kim bài miễn tử cho cậu và là điểm yếu của anh. Wonwoo khẽ ho một tiếng, yết hầu động đậy, thả ánh nhìn sang chỗ khác hòng nhịn cười, tránh chọc quê tâm hồn mỏng manh của tên người yêu niên hạ kia.

"Rồi rồi. Em thật là- Hay mình về trước đi, hôm khác đi chơi tiếp vậy." Nếu cứ chạy nhảy cả buổi, khéo đến khi về em lại nằm quật ra, anh có muốn chăm cũng không vác nổi, Wonwoo thầm nghĩ thế.

Trên con đường trải nhựa xen lẫn với từng dải tuyết dày cui, hai cái bóng đổ dài dưới dải đèn đường, cái bóng phía trước to hơn cái bóng đi đằng sau gần như gấp rưỡi. Nhiều lúc Wonwoo cứ suy nghĩ hoài, không hiểu tại sao trông mình lại nhỏ bé trước Mingyu đến vậy, dù cả hai chỉ chênh lệch nhau có 5cm. Dòng suy nghĩ rối ren trong tâm trí anh mau chóng bị cái lạnh cuối tháng 12 quấy nhiễu, đôi vai khẽ run lên. Dưới cái giá trời này, làn da Wonwoo càng trắng bật hơn hẳn. Nhất là phần gáy lộ ra sau lớp khăn choàng mà Mingyu tia được nhờ lợi thế của mình. Đôi tai cậu hơi ửng đỏ, môi mấp máy khô khan hệt như mấy cậu nhóc cấp 3 khi gặp crush của mình.

"A-Anh Wonwoo! Tự nhiên tay em thấy lạnh quá-" Câu nói lấp lửng bỏ dở trên đôi môi cậu trai. Mingyu bất ngờ nắm lấy bàn tay anh người thương, nhanh như sóc nhét vào bên túi áo của mình, thích thú cười khì khì hệt trẻ con trộm được quà. Cách một lớp len mỏng, nhưng cậu vẫn cảm giác được hơi ấm từ tay của ai kia truyền qua, tay áp tay, đan xen vào.

"Đúng là-" Trước sự tinh nghịch của cậu em, Wonwoo còn có thể làm gì đây ngoài lắc đầu ngao ngán, bất lực cười bỏ qua. Phía sau vành tai anh nóng ran lên, nhưng cơ thể bất giác lại tựa gần vào vai cậu hơn. Như trong giây phút ấy, cái lạnh cuối đông, đầu xuân nơi thành phố Seoul bỗng chẳng còn, bởi hai trái tim cùng hoà nhịp đập đã sưởi ấm cho nhau bằng mến thương.

"Hắt xì-" Không khí đột nhiên trũng lại. Wonwoo thấy người mình bỗng dưng nặng hẳn. Và có chút ấm áp nữa. Trên người anh từ khi nào đã có thêm một lớp áo choàng đen, bao bọc lấy người trong vòng tay lớn của Mingyu.

"Xem anh nói em kìa. Đến anh cũng cảm rồi phải không Wonu? Không ổn rồi, trời đông còn dài lắm, cứ như này mãi thì anh sẽ bệnh mất. Phải dập thuốc liền nếu không thì anh lại nhẹp giường mất thôi, mà anh bệnh thì lại không có ai yêu em, ôm ấp em nữa." Cún bự cau mày nhìn anh, lẩm bẩm nhưng cứ càng về cuối câu thì môi câu lại chun chun lên, nom vừa ghét nhưng lại vừa thương thế cơ. Cũng may cả hai vừa lúc về đến căn hộ của mình, Mingyu nhanh nhảu đưa anh lên nhà, sau mới vòng ngược ra tiệm thuốc gần đó. Trước khi đi, cậu vẫn không quên bật điều hoà lên hơn 28 độ cho anh, điều mà cậu đã chẳng bao giờ tự làm kể từ khi cả hai chuyển ra sống riêng "Anh nhớ giữ ấm người nha Wonuing. Chờ em đi xíu rồi về liền. Anh đói không? Em mua cháo cho anh luôn nha?"

"Anh biết mà, em cứ lo nhiều." Mắng là thế, nhưng trong lòng Wonwoo vẫn không khỏi có chút hạnh phúc, đan xen cùng cảm giác ỷ lại vào cậu người yêu nhỏ hơn mình một tuổi.

"Không lo cho anh thì lo cho ai chứ..."

"Rồi rồi. Nhờ em mua giùm anh thuốc cảm với. Cháo thì chắc không cần đâu, anh không đói. Đi sớm về sớm, nhớ choàng khăn cổ vào kẻo cũng lạnh đấy. Anh xót lắm".

"Tuân lệnh! Em sẽ về ngay trong 5 phút." Cậu khép tay chào kiểu quân đội, miệng cười tươi rói, khúc khích tạm biệt anh.

"Đồng chí Mingyu, nhớ lời đấy." Khoé môi câu lên, Wonwoo cũng vội hùa vào với cậu, tỏ vẻ uy nghiêm mà ra lệnh.

Mingyu giữ lời mình thật. Chỉ tầm hơn năm phút sau, cậu đã quay trở về, trong tay cầm theo một túi thuốc cảm cùng một hộp cháo nóng hổi. Dù gì mua thừa vẫn hơn mua thiếu, Mingyu thầm nghĩ như thế.

"Cạch" Tiếng cửa khe khẽ mở ra. "Em về rồi đây hyung." Mingyu bước vào, mặt tươi cười hớn hở. Cậu khi nãy đi ra ngoài đã vô tình bắt gặp một chú cún siêu to, trông đáng yêu vô cùng. Chỉ tiếc là cậu nhóc hiếu động ấy chạy nhanh quá, mà cậu lại đang gấp, không thể canh me đến để cưng nựng một cái được. Tiếc quá trời. Nhưng thôi, dù sao Wonwoo nhà cậu cũng quan trọng hơn hết.

Tuy nhiên, lạ lùng thay, chỉ có sự im lặng đáp lại lời chào của cậu.

"Anh ơi?" Mingyu rón rén bước vào phòng ngủ của Wonwoo, thỏ thẻ hỏi. Căn phòng vắng lặng đến bất ngờ, chẳng có lấy dấu hiệu nào của anh cả. Tiếng máy sưởi vẫn khe khẽ vang lên, đều đều giữa gian phòng vắng lặng. Lòng Mingyu đột nhiên thấp thỏm không yên, móng tay bấm chặt hết vào lòng bàn tay. Wonwoo của cậu còn đang bệnh, lại biến đi đâu mất rồi?

Cậu vội vàng lấy điện thoại gọi anh thử. Ánh sáng le lói từ màn hình hắt lên gương mặt góc cạnh của Mingyu, làm lộ ra cái nhíu mày đăm chiêu cùng đôi môi khô khốc hơi mím lại. 30 giây, rồi 1 phút, tiếng chuông điện thoại ngân dài vẫn không có ai bắt máy. Ngược lại, trong phòng đồng thời vang lên nhạc chuông quen thuộc ở bên dưới lớp chăn dày.

"Chậc..." Đúng như Mingyu không mong nhất, anh Wonwoo nhà cậu để quên điện thoại ở nhà mất rồi. Nhưng ngạc nhiên là, bên dưới lớp chăn ấy, không chỉ sáng lên điện thoại của anh mà còn xuất hiện thêm một chú mèo lông đen muốt đang nằm ngủ yên lành, bụng nhỏ phập phồng theo từng nhịp thở đều.

"C-Cái—Hắt xì!!" Đánh hơi được mèo, cậu không ngừng hắt hơi mấy cái liền, vội né phắt sang một bên cửa, giữ khoảng cách an toàn hẳn hơn 2m. "Mèo ở đâu ra vậy trời? Hay là anh Wonwoo đi ra ngoài rồi mang về?...Nhưng ảnh biết mình bị dị ứng mà..." Mingyu đứng như trời trồng, vừa nhìn mèo vừa lẩm bẩm, tự hỏi bản thân rồi tự trả lời. Anh Wonwoo của cậu ở đâu thì không biết, nhưng mèo thì nguyên một cục tròn vo trên giường, đợt này nguy to rồi.

Gọi Wonwoo không được, Mingyu chuyển sang gọi mấy thành viên khác trong nhóm, nhưng cũng không một ai biết anh yêu của cậu đang ở đâu cả. Cún bự chỉ đành lủi thủi vào phòng khách lấy khẩu trang đeo vào, rồi rón rén đến gần giường nhìn chăm chú chiếc mèo vẫn đang ngủ ngon lành. Không hiểu sao, đến khi nhìn kĩ lại, Mingyu cứ cảm thấy có gì đó quen thuộc ở chú ta, như thể đấy là thành viên trong gia đình của mình vậy. Xúc cảm bâng quơ này cậu chẳng thể giải thích được, vì đó giờ cậu có nuôi mèo bao giờ đâu. Huống hồ gì, Mingyu còn dị ứng với chúng.

"Nè, mày có biết anh Wonwoo đi đâu rồi không hả?" Mingyu đột nhiên lấy điện thoại khều khều con mèo, nhỏ giọng nghiêm túc hỏi. Hành động nhỏ ấy của cậu thế mà lại vô tình đánh thức mèo nhỏ ngủ trên giường dậy, hai mắt mơ màng chớp chớp nhìn cậu chàng.

"Meo? Meo meo meo meo meo!!!"

"Gì mà sao tự nhiên mày kêu dữ vậy?" Thấy mèo có động thái hoảng loạn, Mingyu cũng muốn hoảng loạn theo, vì tự nhiên một bước rồi hai bước, cậu càng lùi thì mèo nhỏ cũng tiến lại gần cậu. "Mùa dịch bệnh, giữ khoảng cách an toàn!"

"Meo meo meo!" Lời nói Mingyu dường như vô tác dụng. Chú mèo kêu càng lúc càng to, bước đi chệnh choạng tiến gần đến cậu, trưng mắt cầu cứu nhìn. Tiếc thay, hai bên bị bất đồng ngôn ngữ.

"Tao-tao không có sữa đâu! Mày đừng có lại đây-" Bất lực, Mingyu kìm nén lại, túm con mèo lên đẩy lại về trong giường, mặc cho tiếng kêu ngao ngao vang cả phòng.

"Wonwoo anh về lẹ đi mà..." Cậu chàng ấm ức than thở, ngón tay vô thức gõ trên màn hình điện thoại.

"Meo! Meo!"

"Gì nữa vậy? Đã nói tao không-" Đang định chạy ra ngoài phòng khách chờ, Mingyu đột nhiên phát hiện ra con mèo không ngừng đạp đạp lên cái điện thoại, kêu rõ to mấy tiếng liền.

"Hư! Mèo hư! Trầy hết điện thoại của anh bây giờ." Mingyu tính với tay lấy điện thoại Wonwoo cất giùm anh thì bị tay mèo nhỏ cản lại.

"Mày-" Gì đây trời, phim à, Mingyu không khỏi thốt lên khi thấy phản ứng của mèo.

Móng mèo chậm rãi lướt trên từng con số mật mã theo thứ tự, chỉ là không mở được vì không có cảm ứng. Nhưng rõ ràng đó đúng là mật khẩu điện thoại của Wonuing mà, cậu biết rõ chứ vì điện thoại anh và cậu đều có chung một số. Mèo ta cứ lặp lại đi lặp lại việc gõ gõ những dòng số tưởng chừng như vô nghĩa nhưng thực chất lại theo một quy luật, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Mingyu cậu hốt hoảng.

..

Điện thoại hiển nhiên không mở lên được, một lúc sau liền trả về hình nền Wonwoo cười tít mắt. Mèo ta không bỏ cuộc, tiếp tục dùng móng chỉ chỉ trỏ trỏ vào người trong ảnh cho đến khi ai đó nhận ra. Người bỗng nhiên biến thành mèo, âu chỉ có trong viễn tưởng cổ tích. Wonwoo cũng không biết tại sao mình lại cố gắng chứng minh với Mingyu nữa. Nếu là anh, có lẽ bản thân anh cũng không thể tin nổi. Nhưng may thay, lần này sóng não của hai người lại trùng với nhau một cách thần kì, đến độ Wonwoo không biết nên khen sự ăn ý của họ, hay nên bất an vì suy nghĩ đơn sơ lạ thường của cậu em.

"L-Là anh Wonwoo hả...? Phải không?" Mingyu ngẩn ngơ nhìn chú mèo đứng nghiêm trang trên giường, ấp a ấp úng hỏi. Đáp lại cậu, mèo ta cũng kêu lên một tiếng meo dài.

"Là thật ư...?"

"Meo."

"Nhưng sao anh lại thành thế này?"

"Meo meo meo meo meo meo meo." (Anh cũng không biết tại sao nữa.)

"...Không, em không hiểu anh đang nói gì đâu." Mingyu thở dài bất lực, dù sợ nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa đầu Wonwoo. Nhỏ thật đấy, cậu thầm nghĩ.

"Mà, giờ làm sao để anh quay lại nhỉ? Đâu thể đem anh ra công an hay bệnh viện được đâu. Nếu thế anh sẽ trở thành vật thí nghiệm mất-" Đang thủ thỉ giữa chừng, Mingyu bỗng cảm giác có nhúm lông mềm mại cọ cọ vào tay mình. Là Wonwoo.

"A-A-Anh có thể nào đừng lại gần em quá được không? Hắt xì!" Wonwoo như thế này cũng đáng yêu quá đấy, nhưng đáng yêu thôi thì cũng không chữa được bệnh dị ứng mèo của cậu. Nghĩ tới nghĩ lui, Mingyu chán nản cúi gầm mặt xuống. Chỉ vì dị ứng mà cậu bỏ lỡ mất cơ hội âu yếm người ta một cách đường hoàng rồi. Còn gì sầu thảm hơn nữa chứ.

"Meo." Không biết tại sao cậu em đột nhiên yểu xìu, nhưng làm một người anh, Wonwoo cũng ra dáng an ủi cậu một chút, móng mèo tí hon vỗ vỗ vào mu bàn tay cậu chàng.

"Có khi nào như truyện cổ tích không nhỉ? Phá giải lời nguyền bằng một nụ hôn đích thực? Dù đây cũng không phải lời nguyền cho lắm..." Đôi tai ai thoáng ửng đỏ lên, miệng lắp bắp giải thích.

"Meo..."

Không nói không rằng, Mingyu bất chấp trong lúc Wonwoo còn đang ngơ ngẩn, nhấc anh lên hôn chụt một cái thoáng qua trên chiếc mũi hồng ươn ướt và giữ yên như vậy trong khoảng 15 giây. Đùa như thật, Wonwoo vậy mà thật sự trở thành người. Chỉ có điều, trên người anh cũng không còn mảnh vải che thân nào.

"E-Em đi ra ngay đây!" Không cần đợi anh bảo, Mingyu đã chạy biến ra khỏi phòng, lòng vẫn còn xôn xao những xúc cảm rối ren. Ngạc nhiên, ngỡ ngàng, bất ngờ, và cả những rung động phảng phất khi bắt gặp đôi mắt mơ màng trao sau nụ hôn phớt như cổ tích và bờ ngực trắng săn chắc của người trong mộng. Cả người Mingyu nóng ran, bụng thấp thỏm như thể có cả đàn bướm đang dập dìu trong dạ. Và đôi má người cháy màu cà, ráng đỏ.

"V-Vào đi..." Trong phòng vang lên một chất giọng nhỏ nhẹ khẽ, ngập ngừng. Được sự cho phép, Mingyu mới dám bẽn lẽn bước vào, ánh mắt thập thò nhìn đôi môi hồng của người kia.

"Chuyện khi nãy...cứ xem như là mơ đi. Dù sao cũng ảo quá..." Wonwoo mở lời trước, muốn xua đi bầu không khí choáng ngợp ngại ngùng.

"Không được-!" Đột nhiên Mingyu lớn tiếng. Dường như trong cậu có cái gì thôi thúc như lửa châm. Cậu bước đến bên anh, hai bàn tay to lớn ôm gọn tay anh vào lòng, ánh mắt nghiêm túc đối diện với Wonwoo. "Khi nãy...vụ nụ hôn đích thực, sao có thể coi là mơ được?"

"Cái đó...chắc là ngẫu nhiên, ngẫu nhiên thôi-" Chưa kịp dứt lời, môi anh đã bị cậu nhóc Mingyu khoá lại bằng nụ hôn sâu. Cả hai cứ thế chơi đùa với nhau theo cách của những người yêu nhau, chiếc lưỡi bạo gan luồn vào trong khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi Wonwoo, hết vờn nhau như mấy đứa con nít chơi trò đuổi bắt trong sân rồi lại chuyển sang quấn quít nhau đầy xúc cảm. Wonwoo với tay đập nhẹ lên khuôn ngực của Mingyu, đẩy nhẹ em ra khi anh cảm thấy bản thân đang ở giới hạn cuối cùng của cột khí trong khoang phổi. Môi dứt môi, kéo theo sợi chỉ bạc mỏng manh như có như không, đầu tựa sát đầu, khuôn mặt Wonwoo hơi ửng hồng lên vì ngượng trong khi Mingyu lại cứ mãi nhìn anh người yêu bằng đôi mắt tràn đầy ái tình của một kẻ say, say vì người mình yêu còn miệng thì lúc chun lên, khi thì lại mím chặt như đang luyến tiếc giây phút âu yếm vừa qua xen lẫn với sự khát khao được một lần nữa cùng anh ngọt ngào trao yêu thương. "Em không muốn xem nó là trùng hợp đâu anh à. Ý em là, thật đó. Hoặc cứ cho là đây là tiểu thuyết cũng được, nhưng nếu có lạc vào trong cổ tích thì em cũng muốn được lạc bước cùng anh, sánh vai cùng anh. Còn nếu đây là sự thật, em lại càng muốn cùng anh trở thành những mảnh ghép độc nhất của nhau thôi anh ơi!" Được đà, cậu dùng hai tay ôm lấy mặt anh, bao phủ hai gò má anh bằng sự ấm áp từ thân nhiệt và từ chính trái tim đang yêu nồng cháy của cậu, nhẹ nhàng kéo anh vào một nụ hôn nhẹ. Cái hôn lần này chỉ lướt nhẹ trên môi nhau như chuồn chuồn đậu, nhưng nó đã làm bùng nổ những cảm xúc trong Wonwoo - cái hôn này, nó làm mình cảm thấy mình được yêu chiều, nó làm mình nhớ lại mấy ngày đầu hồi hai đứa mới yêu.

"Nụ hôn tình yêu đích thực, anh hiểu ý em mà đúng không, Wonwoo?" Khuôn mặt cậu nóng lên, ánh mắt tràn tình ý chẳng thể nào che giấu được nữa chăm chú nhìn anh. Giọng điệu cậu cứng rắn, nhưng lại nửa như van lơn.

"Anh...Anh cũng vậy." Lời không nói rõ, nhưng ý mật cả hai đều hiểu. Tình cảm nhỏ nhoi được hồi đáp lại, hừng sáng trong đêm đông lạnh buốt. Đã từ bao lâu rồi mà cả hai không thổ lộ với nhau những cảm xúc như thế này nhỉ. Mingyu đoán là cũng lâu lắm rồi. Hai đứa yêu nhau đã từ lâu, nhưng ngay trước cả khi đủ dũng cảm để nói câu "Em yêu anh! Anh cũng yêu em! Tụi mình yêu nhau!" thì cả Wonwoo và Mingyu đều đã thích nhau từ cái ngày đầu tiên gặp nhau tại căn phòng tập màu xanh lá. Tình yêu cứ thế lớn dần cùng với thời gian, nhưng điều gì dẫu cho có lãng mạn thế nào rồi cũng sẽ trải qua những biến triển để phù hợp với hoàn cảnh, thế rồi tình yêu thời con nít cũng khác nhiều lắm so với tình yêu của người lớn mà nhỉ. Nhưng Mingyu vui lắm vì hôm nay, một dải phim như chiếu lại trong tâm trí cậu để cậu lại một lần nữa đối diện với xúc cảm năm xưa. Mingyu mừng húm lên, ôm lấy người trai má đỏ hây hây xoay mấy vòng liền. "Cảm ơn anh, Wonwoo." Không hiểu sao cổ họng cậu đột nhiên nghèn nghẹn lại, chóp mũi đo đỏ lên. Mingyu ôm chặt lấy Wonwoo trong lòng, cúi đầu tựa vào vai anh, nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Em yêu anh lắm anh ơi!".

Tụi mình cứ mãi như này nhé em, anh không muốn chúng ta có được hiện tại mà lại quên đi những ngày đầu gặp nhau, tụi mình đã chân thành, thuần túy và dễ thương như nào. Tụi mình đừng đối xử với tình yêu như thể nó là thứ hiển nhiên mà ông trời ban cho tụi mình em nhé, mà hãy cùng anh nâng niu nó như một món quà quý, em làm được không em ơi?

Nhưng tạm thời thì gác chuyện này sang một bên để giải quyết vấn đề to bự trước mặt đi đã. Mingyu dị ứng lông mèo, và bây giờ thì em người yêu của anh cứ liên tục hắt xì từ nãy tới giờ, hai mắt thì cứ đỏ ngầu hết cả lên cơ. Làm sao đây? Phải đi mua thuốc liền đây. Chắc dị ứng lông mèo sẽ không biến ẻm thành cún được đâu ha? Nhưng nếu lỡ thật thì không biết Mingoo sẽ biến thành giống cún gì nhỉ? Anh nhìn em người yêu rồi khúc khích cười, Mingyu liếc qua nhìn thấy ai kia 3 phần trông khả nghi, 7 phần dòm đáng yêu lắm lắm thì liền bảo:

"Nhìn gì chứ? Anh giấu gì em phải hông? Ai cho anh cười cười như vậy chớ!!!".









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro