Chương 10: Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Giải quyết

"Cốc cốc ~"

Seungcheol đứng dậy, làm vẻ vô cùng đĩnh đạc bước ra phía cửa, động tác trông cũng rất khoan thai mở cửa.

- Ai đó ?

Mingming ngờ vực nhìn Seungcheol, nhíu xoắn cả lông mày lại, đang định cầm bó hoa bỏ chạy thì đã bị Seungcheol giữ lại.

- Đi đâu thế ? – Seungcheol mỉm cười, bàn tay cứng như thép giữ Mingming khiến cậu không ngọ ngậy gì được. – Ai da, Mingming à, cậu không muốn bán được hoa sao ? Đã thành bó thế kia rồi còn bán được cho ai chứ ? Vào đi. – Seungcheol nói đến đây bỗng dừng lại, gằn giọng. – Hay không để tôi "mời" cậu vào ?

Mingming cay đắng quay lại, lườm Seungcheol một cái. Sao mà xui xẻo thế nào lại trúng ngay vào cái phòng chết tiệt này chứ ? Mingming dẫu lườm là thế nhưng cũng biết mình không trốn được, đành dậm chân bước vào phòng.

- Ô, cậu đưa hoa đến cho tôi rồi hả ? – Mingyu vờ vịt hồ hởi nói, nhanh chân bước tới. – Wonwoo hyung, anh ra đây xem hoa được rồi nè !

- Thế à ?

Wonwoo toe toét nhoi lên, cười ngoác cả mồm đến lố bịch, giọng nói mang đầy chất kịch khiến tất cả mọi người còn lại ngán ngẩm, Jihoon còn góp vui bằng cách thì thầm với mọi người.

- Thế này mà cũng lừa được Mingming ư ?

- Ừ, Mingming vốn bẩm sinh cũng không được thông minh cho lắm ý mà.

Tất cả mọi người núp ở bàn mình, đồng loạt cười khúc khích.

- Anh mau lại đây. – Mingyu cười, vẫy tay với Wonwoo.

Wonwoo tựa như rất sung sướng, tiếp tục phô diễn khả năng diễn xuất "vi diệu" của mình, chạy loi nhoi tới chỗ bó hoa ngự trên tay Mingming. Mingyu tuy hồi xưa cũng ở bên Wonwoo lâu, miễn dịch với mấy hành động "4D" của Wonwoo, nhưng đã lâu rồi không thấy, giờ thấy lại cũng có chút cảm thấy khó đỡ.

Kim Mingyu điển trai đứng đó, chẳng biết làm gì đành cười trừ với Mingming, thì thầm.

- Anh ấy có chút không bình thường, cậu thông cảm.

Mingming hơi nhếch môi, đúng là đã là người của cái phòng này không ai là bình thường cả.

- Junhui đâu ? – Mingming có lẽ cũng đoán ra mấy người này cố tình đưa cậu vào tròng liền cộc lốc nói.

Mingyu nghe thế ngơ ngác hỏi ra chiều ngạc nhiên lắm.

- Cậu biết Junhui hyung à ? Nhưng giờ anh ấy không có ở đây ?!

Mingming ngờ vực soi mói nét mặt của Mingyu. Đang lúc Mingming vẫn còn đang dò xét, Wonwoo đã chen vào đứng đó, tròn mắt hỏi.

- Cậu đang quyến rũ người yêu tôi đấy à ?

Mingming dù muốn hay không cũng buộc phải dừng lại sự nghi ngờ, Wonwoo quả nhiên biết cách gỡ tình thế.

- Anh điên à ? – Mingming chán ghét nói. – Mấy loại người như anh đúng là đáng ghét.

- Loại người như tôi ?

- Phải, loại thích đàn ông như anh.

Wonwoo câm nín nhìn chằm chằm Mingming, bên cạnh cũng là ánh mắt không mấy thiện cảm của Mingyu.

- Cậu ăn nói khó nghe thật đấy. Thế kỉ nào rồi còn kì thị như thế nữa ? Cậu xin lỗi Wonwoo đi.

Mingming nghe thế chỉ cười nhạt, thảy bó hoa xuống cái bàn gần đó khoanh tay nói.

- Tôi việc gì phải xin lỗi ? Thật không hiểu nổi tại sao trên đời có những loại người này, đã quái gở còn suốt ngày đòi người khác đối xử công bằng với mình.

Mingyu nghe thế thì kịch cũng chả nhớ lấy một chữ, máu nóng dồn thẳng lên não, chân đã bước tới định đánh một phát vào cái bản mặt kia cho tỉnh ra thì đã bị Wonwoo giữ lại.

- Cậu kì thị chúng tôi đến thế sao ? – Wonwoo nói theo kịch bản, mà cũng là anh tức thực sự.

- Phải. Tôi mong trên đời không có loại người như các cậu đó.

Các nhân viên trong phòng hơi nhướn mày. Jeonghan quả nhiên hiểu Mingming, kịch bản đều vô cùng chính xác, Mingming đã hoàn toàn đi vào tròng.

Mingyu và Wonwoo hiển nhiên cũng biết điều này nhưng không hề tỏ ra gì, vẫn làm tròn vai diễn của mình.

- Vậy nếu một người thân của cậu là một người như chúng tôi, cậu sẽ từ mặt người đó sao ?

Mingming nhếch mép, có lẽ bị chọc giận nên không hề để ý những câu hỏi có chút không được tự nhiên của Wonwoo.

- Tôi sẽ kéo người đó ra khỏi vũng lầy đó.

"Trúng rồi !!" Cả 11 con người mừng húm, có người không nhịn được còn ngoi cả đầu lên nhìn trộm. Làm phát cuối cùng thôi, Mingyu hé môi, biểu hiện đắc thắng nhả nốt câu thoại cuối.

- Như là Junhui hyung chẳng hạn, phải không Mingming-ssi ?

Mingming trợn mắt nhìn Mingyu và Wonwoo đứng đó, rồi lại bàng hoàng nhìn về phía cánh cửa phòng trong kia trong giây lát bật mở.

- Mingming em cố tình sao ? – Junhui nhíu mày nói, biểu hiện có vẻ cũng rất khổ sở.

Mingming không nói nổi gì nữa, cắn môi quay mặt đi chỗ khác, sau Junhui là Minghao, ánh mắt cũng đầy khó khăn.

- Cậu lừa tớ ư ?

Seungcheol đứng cửa phòng, ngoắc ngoắc dấu tay ra hiệu cho cả phòng rút, mọi người đều hiểu ý, để cho họ có không gian nói chuyện riêng với nhau, lập tức xách túi ra khỏi phòng.

*

Cuộc cãi vã của cặp đôi Trung Quốc cứ thế trôi qua tuy là không mấy dễ dàng, Junhui còn đứng giữa phòng cảm ơn mọi người.

- Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ bọn em. Ừm, còn về Mingming, cậu ấy tuy hơi gay gắt vì chuyện đồng tính nhưng không phải người xấu đâu. Mong mọi người bỏ qua cho cậu ấy. Đặc biệt xin lỗi Mingyu và Wonwoo nhé.

Mingyu cùng Wonwoo chỉ xua tay cười cười, lắc đầu ý bảo không sao đâu. Thế là mọi chuyện kết thúc như thế, phòng PR lại êm ấm như chưa hề có chuyện gì.

Thế rồi một ngày, tới quá nửa số nhân viên bị sai đi đến các địa điểm ở đủ mọi nơi, ở lại phòng chỉ còn lại 4 người, lo công chuyện giấy tờ cho công ty.

Wonhee nhẹ nhàng bước vào, đẩy cửa ra chiều thục nữ lắm, ngay lúc đó bước qua lại là một cậu nhóc trông rất đáng yêu, dễ gần. Wonhee liền không ngần ngại níu cậu lại, hỏi.

- Em ơi cho chị hỏi, đây có phải phòng PR không nhỉ ?

Cậu chàng kia không ai khác là Seungkwan, tuy đang bận rộn bị níu lại nhưng với tính cách hòa đồng, Seungkwan chẳng tỏ ra khó chịu còn tươi cười nói phải rồi chị ạ.

- À, vậy có Wonwoo ở đây không em ?

Seungkwan hơi nhìn quanh rồi nhanh chóng lắc đầu. Tất nhiên là phải không có rồi nha. Chả là Wonhee sáng nay nghe thằng bé kể chuyện phải đi đâu đó không ngồi lại công ty nên mới đến đây dò la nha.

- Wonwoo hiện không có ở văn phòng, chị là...

- À, chị là chị gái của Wonwoo đó mà. – Wonhee ra vẻ thân thiện cười rất tươi.

- Vậy sao ạ ? Vậy chị vào đây ngồi, Wonwoo hyung chắc tẹo là về thôi đấy ạ.

- A, khỏi cần, chị đến là muốn hỏi vài thứ thôi. – Nói rồi kéo Seungkwan ra ngoài văn phòng, Seungkwanie tội nghiệp ú ớ bị kéo ra không phản ứng được gì. – Chuyện này, chị chỉ là muốn giúp Wonwoo thôi ấy. Em đừng nói với nó chuyện chị đến đây cũng như những chuyện chị sắp hỏi em nhé, được không ?

Seungkwan ngờ vực nhìn Wonhee, trong chốc lát đa nghi nghĩ đây là kẻ lừa đảo. Nhưng chị ấy biết Wonwoo hyung làm ở đây, hơn nữa bề ngoài còn giống anh ấy như thế, chắc là chị em thật.

- Em đừng sợ, chị không làm gì em đâu. Chị chỉ muốn hỏi em vài câu thôi. Em này, phòng PR có ai tên Seokmin không ?

Ồ, chắc là chị em thật rồi, biết cả Seokmin hyung nữa cơ mà. Seungkwan nghĩ thế rồi yên tâm trả lời.

- Dạ có, chị ạ.

- Có hả ?

Wonhee có phần ngạc nhiên hỏi lại, lúc đầu cô nghĩ là Wonwoo chỉ bịa chuyện, đang tính chỉ đến vạch trần là xong, không ngờ lại có thật. Xem ra cậu chàng đang yêu đơn phương người ta thật rồi.

- Ừ thế cậu ta năm nay bao nhiêu tuổi, cao bao nhiêu, có đẹp trai không, bố mẹ làm nghề gì, lương một tháng bao nhiêu ?

Seungkwan há hốc mồm nghe hàng loạt câu hỏi đầy tính điều tra kia, lắp bắp hỏi lại.

- Sao mà em biết được mấy chuyện đấy cơ chứ ? – Seungkwan mếu máo nói. – Nhưng mà chị à, sao chị hỏi nhiều vậy ạ ?

- À. – Wonhee cười cười. – Này là bí mật em đừng nói cho ai nhé. – Nói rồi ghé sát tai Seungkwan thì thầm. – Wonwoo nhà chị yêu đơn phương tên Seokmin đó đấy.

*

Tại sao lúc nào Wonwoo cũng bị ghép đi với Mingyu nhỉ ? Wonwoo cay đắng nghĩ, hơi liếc sang nhìn Mingyu đang ngồi cạnh mình say sưa lái xe, chẳng có gì là thấy khó xử.

Cậu ta đúng là giỏi thật đấy nhỉ ? Wonwoo chép miệng nghĩ, lại nghĩ tới ngày xưa, quả nhiên cậu ta như vậy cũng có lí do đi.

- Wonwoo hyung, đến nơi rồi.

Wonwoo nhìn vẻ mặt tươi cười của cậu ta, cũng gật đầu theo rồi xuống xe.

- Ơ... đây không phải... – Wonwoo há hốc mồm, tròn mắt chỉ ngôi trường đại học sừng sững trước mặt. Đây không phải ngôi trường đại học ngày xưa anh cùng Mingyu theo học sao ?

- Anh chưa đọc kế hoạch à ? – Mingyu cười. – Trường kỉ niệm 60 năm thành lập, thế nên mới thuê chúng ta tổ chức một bữa tiệc long trọng một chút.

Wonwoo ngây ngẩn, quả thật là anh cũng chưa đọc qua cái bản kế hoạch đó, chỉ biết sơ sơ là tổ chức tiệc kỉ niệm.

- Woa, thật là lâu lắm mới quay lại nơi này.

Wonwoo chẳng nói gì, cũng chẳng nhìn Mingyu lấy một cái, liền tiến thẳng vào trong.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro