Chương 21: Nói gì với Yoonjae ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Nói gì với Yoonjae ?

Kim Mingyu cứ thế lên đến phòng, thất thần đi về bàn làm việc của mình, Wonwoo nheo mày nhìn theo suốt, băn khoăn mãi không biết có nên hỏi cậu ta không, kết quả chần chừ mãi là lại tò mò hỏi.

- Cậu nói gì với anh ấy mà lâu vậy ?

Mingyu hơi dừng tay đánh phím, nhưng cũng không lập tức ngẩng đầu lên, biểu hiện cũng không thay đổi nhiều. Cậu ngẫm nghĩ lại đôi chút cuộc nói chuyện ngoài ý muốn kia, rút cuộc cứng nhắc trả lời Wonwoo.

- Không có gì.

Wonwoo tuy ngờ vực còn nhiều, nhưng lại ngại đồng nghiệp ngồi cạnh nghe được sẽ cảm thấy kì quái, đành nuốt lại vào trong. Quay về bàn làm việc của mình, khẽ liếc nhìn Mingyu, cậu ta lại đang chăm chú làm việc, trông không có vẻ gì vừa nói dối anh. Wonwoo tuy vẫn băn khoăn, thế nhưng cũng nghĩ không nên đào sâu chuyện này làm gì, cứ thế gác lại không truy hỏi thêm nữa.

Câu chuyện vốn sẽ chẳng có chuyện gì nếu người tên kia Yoonjae không còn xuất hiện nữa. Thế nhưng tất nhiên là không đơn giản như thế. Yoonjae cực kì thích Wonwoo, nhưng khổ nỗi ngày trước Wonwoo lại cực kì thích Mingyu, thế nên anh đã đấu tranh mãi rồi đi đến quyết định từ bỏ. Vậy giờ thì sao ? Dưới con mắt Yoonjae thì không thể không nói là cơ hội vô cùng thuận lợi để tiến đến với người thầm yêu thương suốt hơn bốn năm trời.

Mới mấy ngày trôi qua Yoonjae đã đứng lù lù trước cửa công ty nằng nặc đòi đưa Wonwoo về nhà. Thực sự Wonwoo chỉ thấy ngại là chủ yếu. Anh không thích Yoonjae, ngày trước so anh ấy với Mingyu thì Wonwoo đã không suy nghĩ lấy một giây, liền chọn Mingyu, dù cậu ta nhỏ hơn anh một tuổi.

Ngày đó thích Mingyu như vậy, tuy là giờ không còn thích nữa cũng vẫn không mấy có cảm giác kia với Yoonjae, dù cũng rất tiếc, anh ấy là một người xuất sắc như vậy mà.

- Em đi xe buýt được rồi, không cần phiền anh vậy đâu. – Wonwoo cười từ chối khéo.

Yoonjae hiển nhiên đoán ra Wonwoo ngại ngùng, nhưng nhớ lại ngày đó anh không tấn công nên mới mất Wonwoo vào tay tên ranh con kia. Lại cười, tiếp tục dùng giọng ngọt ngào dụ dỗ Wonwoo: "Anh tiện đường mà, còn muốn mời em bữa cơm. Anh có nhiều chuyện muốn ôn lại với em lắm."

Wonwoo tuy chỉ muốn từ chối nhưng nhìn ánh mắt kia cùng với thái độ kiên quyết, cuối cùng cũng mủn lòng, gật đầu đại, tự nhủ một lần thôi cũng không chết.

Rốt cục vẫn cứ thu lại vào tầm mắt Kim Mingyu, tại sao cậu lại luôn thấy những cảnh này nhỉ ? Mingyu hơi nhếch mép, cảm thấy khó chịu nhưng không muốn thú nhận, nhanh chóng quay đi.

*

Wonhee đứng khoanh tay trước cửa nhà, nheo mày nhìn Wonwoo bước vào nhà, nhếch mép nói. "Hôm đó không phải Seokmin, mà là Lee Yoonjae nhỉ ?"

Wonwoo hơi sững lại, thở dài quay lại nhìn cô chị quái chiêu của mình lại dở chứng, chắc là do chị ấy thấy Yoonjae đèo anh về đây mà. "Không phải, chị đừng hiểu lầm, em với anh ấy chẳng có gì cả."

Wonhee nhếch mép, vẫn gương mặt khinh khỉnh thường ngày. Cô cũng chẳng đôi co thêm, lại tiến lại gần soi xét Wonwoo.

- Không phải chị đang mắng chú đâu. Chị thấy Lee Yoonjae rất được đấy chứ, tiến tới đi.

Wonwoo kinh ngạc nhìn cô chị của mình đang đứng kia, gương mặt mang vẻ kiêu kì cũng được giảm bớt đáng kể, vẻ mặt ngóng đợi đang nhướn mày chờ đợi anh. Wonwoo hít sâu một hơi, bỗng dâng lên cảm giác như bốn năm trước thế này, vì sao những người cũ cứ lũ lượt tìm đến anh vậy nhỉ. Wonwoo chỉ muốn tìm một người mới thôi, không thể được sao ?

- Chị à, em không thích anh ấy.

Wonhee hơi nhướn mày, nhưng cũng rất nhanh hạ xuống, lại cũng nhanh chóng gật đầu. "Ừ, không thích thì thôi, chị nói thế thôi."

Wonwoo cười, sao bỗng dưng không khí ấm áp thế này chứ, bà chị ghê gớm quái chiêu của anh đâu rồi ? Đây đúng là Jeon Wonhee chị anh sao ?

- Này, chị có phải chị Wonhee không đấy ?

Wonhee liền nổi giận, lập tức lấy gối phăng vào đầu ông em quý hóa. Wonwoo bị đánh cũng có hơi đau, nhưng thế này mới khẳng định được đây chính là bà chị Wonhee của anh nha. Wonwoo hơi cười cười, đang định lên phòng thay đồ tắm rửa thì lại nghe tiếng bà chị.

- Chị cũng chỉ mong chú được vui vẻ thôi. Ai cũng được, miễn đừng như Kim Mingyu là chị đồng ý hết, biết chưa ?

Wonwoo khựng lại. Câu nói của Wonhee dường như chỉ mang hàm ý đem lại khổ đau cho Wonwoo thôi. Thế nhưng anh bỗng dưng nghĩ đến nhiều chuyện. Không hiểu sao trong lòng lại có chút khó chịu, là Mingyu thì không được sao ?

Wonwoo cắn môi mãnh liệt, nhíu mày không ngừng với cái suy nghĩ của mình, sao lại phải nghĩ đến chuyện đó chứ ? Kim Mingyu, hiển nhiên là không thể được !

- Chị yên tâm. – Wonwoo cười đùa. – Chắc chắn sẽ không phải Kim Mingyu.

Wonhee nhìn ánh mắt của Wonwoo lúc đó, miệng thì vẫn cười, thế nhưng những nỗi buồn kia, vẫn không thể che giấu trong đáy mắt.

*

Wonwoo đứng trong thang máy, im lặng như mọi ngày chờ thang lên tới tầng văn phòng mình. Đứng trong đây cũng có mấy cô gái của các phòng ban khác, đang rất xôn xao bàn tán gì đó.

- Nghe nói hôm nọ có cậu người yêu đến mắng trưởng phòng PR dữ lắm.

Gì vậy ? Là người yêu giận dỗi cãi vã ở công ty hả, Wonwoo không mấy để tâm loại chuyện kiểu này, nhưng nghe được thì cũng cứ thế tiếp thu vào người. Là trưởng phòng PR à... Hả ??? Trưởng phòng PR ?? Phòng mình ?? Trưởng phòng mình, còn ai khác là Seungcheol hyung ??

Wonwoo trợn mắt nhìn mấy cô gái đứng trước mình vẫn say sưa bàn tán.

- Không phải trưởng phòng Choi thích cậu Yoon Jeonghan cùng phòng sao, ai chẳng biết chuyện này ? – Một cô lắc đầu tỏ ý không tin.

- Nhưng là đơn phương mà. Nhiều người thấy rõ luôn ! Cậu trai kia nghe nói cũng rất đẹp, tóc ngắn, không dài như Jeonghan nhưng cũng thuộc dạng mỹ nhân.

Wonwoo trợn trừng cả mắt. Choi Seungcheol mà dám phản bội lại Yoon Jeonghan qua lại với mỹ nhân ? Trời ơi, chuyện này mà đến tai Jeonghan hyung có khi nào anh ấy quẳng luôn Seungcheol hyung từ tầng thượng xuống đất không ? Seungcheol hyung từ khi nào dám to gan như thế ?

'Ting' – đã đến tầng của mình, Wonwoo hớt hải chạy tới văn phòng, mong là Jeonghan chưa tới để kể chuyện với mọi người, thế nhưng mà vừa mở cửa đã thấy Jeonghan đại mỹ nhân sát khí đằng đằng, phủ cả tóc xuống lòa xòa che hết mặt, đối diện là Choi Seungcheol đang cúi đầu sợ hãi, cùng với cả đám nhân viên cũng đang co rúm một góc.

Wonwoo âm thầm nuốt nước bọt, trời ơi, còn chưa yêu chính thức mà đã thế này rồi, khi mà lấy nhau rồi khéo Seungcheol hyung sống không nổi mất thôi.

Wonwoo sợ lắm, vào không được, ra cũng không xong, cứ thế đứng đực ra đó sắp khóc tới nơi, bỗng bị một bàn tay kéo ra.

Kim Mingyu đóng sầm cửa lại, lắc đầu, suỵt suỵt với anh. "Anh còn đứng đó, cẩn thận trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết."

Wonwoo lúc này mới trở về được đôi chút, gật đầu đồng ý với Kim Mingyu. Hôm nay dù sao cũng đầu tháng, không có việc gì phải làm, cứ ở ngoài cũng tốt, chờ họ cãi nhau xong vào cũng không muộn.

Wonwoo nghĩ vậy, đang tính quay đi xuống canteen uống cafe thì bị Mingyu giữ lại. Cậu ta biểu hiện có vẻ bối rối, tay đưa lên gãi đầu. Wonwoo nhíu mày, cậu ta thế này là đang khó xử lắm, anh nén cười hỏi có chuyện gì, cậu chần chừ mãi cuối cùng cũng phun được ra.

- Anh hôm qua đi với Lee Yoonjae, anh ta nói gì vậy ?

Wonwoo nhướn mày. Kim Mingyu tò mò chuyện này ư ? Lee Yoonjae nói gì với anh, chuyện này có gì quan trọng với cậu ta sao ? Wonwoo hơi chép miệng, cũng là một câu hỏi quen thuộc nhỉ, y như câu hôm qua anh hỏi cậu ta vậy, nghĩ thế Wonwoo nhún vai nói.

- Không có gì cả.

Mingyu có vẻ bị phật ý, cũng lờ mờ nhận ra anh đang chọc ngoáy cậu hôm qua đã trả lời như vậy với anh. Mingyu biết mình bị nốc ao, cũng chẳng nói gì nữa, chỉ gật đầu quay đi. Wonwoo nhìn theo bóng dáng cao cao của cậu khuất dần, bỗng nghĩ tới ngày hôm qua, một câu nói mà khiến anh nhớ suốt, mà có lẽ là cả buổi đó, cũng chỉ nhớ một câu.

Cậu ta nói lần này sẽ không đấu với anh nữa.

Wonwoo hiểu câu nói này có nghĩa gì, đáng lẽ thì không cần bận tâm. Thế nhưng Jeon Wonwoo, vẫn cứ là bận tâm.

Wonwoo mệt mỏi thở dài, đang tính đi theo Mingyu ra thang máy để xuống canteen thì thấy Seungcheol lao từ trong phòng ra, bộ mặt hớt hải lay vai anh, bảo có chuyện muốn nói gấp. Wonwoo ù ù cạc cạc, cũng cứ thế đi theo lực kéo của Seungcheol, bị lôi xềnh xệch ra phía hành lang bên ngoài.

Mingyu đứng chờ thang máy, lúc đầu làm bộ không thấy, sau rồi khi Wonwoo đã khuất dạng, mới giương mắt lên nhìn, không kìm nổi suy nghĩ, tại sao lại có nhiều người đàn ông muốn nói chuyện với anh ấy thế ?

Lúc bấy giờ ngoài hành lang.

- Em đã nghe tin đồn của anh chưa ? Cái mà mọi người bàn tán mấy hôm nay ấy ? – Seungcheol gấp gáp nói.

Wonwoo hơi ngẩn người, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu bảo rồi. Seungcheol nheo mày, gương mặt đau khổ kêu. "Trời ơi, oan uổng cho anh quá. Người hôm nọ ấy nào phải người yêu anh hay gì đâu, là bạn em đó."

- Bạn em ? – Wonwoo trợn mắt. Thế nào lại thành ra bạn anh cơ chứ ?

Seungcheol gật đầu. "Đúng. Cậu bạn hôm nọ đến đưa thiệp cưới ấy."

Đưa thiệp cưới ? À, từ mấy tuần trước, gần một tháng rồi ! Cậu bạn đưa thiệp cưới thì là Doyoon. Chắc chắn là Doyoon. Mà nghe mọi người đồn đại thì là mỹ nhân tóc ngắn... Doyoon quả thật đúng là rất đẹp. Vậy là hiểu lầm ư ?

- Ra vậy. Nhưng mà sao mọi người lại hiểu lầm cậu ấy là người yêu anh vậy ? – Wonwoo thắc mắc hỏi.

- À ừm, hôm ấy cậu ấy nghe anh nói xong bỗng rất tức giận quát mắng là phản bội gì đó, thế nên mọi người mới hiểu lầm.

Wonwoo càng nhăn mày dữ dội. Cái gì mà quát là phản bội, rốt cục có chuyện gì mà Doyoon lại quát là đồ phản bội cơ chứ ? Không lẽ cũng liên quan gì đó đến chuyện cậu ấy không nghe điện thoại của Wonwoo mấy ngày qua ?

- Anh nhớ là anh chỉ bảo em với Mingyu vẫn tiến triển tốt thôi mà... – Seungcheol nhíu mày cố nhớ lại. – Sau đó cũng còn bảo thêm là thắm thiết mặn nồng nữa...

Tiến triển tốt ? Thắm thiết mặn nồng ? Vậy là Doyoon biết... à không phải, nghĩ là anh và Mingyu yêu nhau ư ? Cậu ấy biết, và nghĩ rằng anh lại nói dối cậu ấy. Cậu ấy tổn thương vì tại sao bạn thân của cậu ấy lại cứ nói dối cậu ấy ?

Wonwoo không giấu nổi tiếng thở dài, lại cảm thấy khóe mắt hơi cay cay, hình như đã làm tổn thương Doyoon quá rồi.

Wonwoo nghe xung quanh mình cũng ù đi, lại nghe văng vẳng tiếng Seungcheol kêu gào. "Em gọi cậu ấy đến giải oan cho anh với !!"

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro