Chương 25: Là em không muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Là em không muốn

- Giới thiệu với mọi người, đây là anh Yoonjae, Lee Yoonjae, đại diện đối tác lần này của chúng ta, vinh dự được anh ấy đi cùng trong chuyến lần này.

Yoonjae chỉ cười, vẻ tuấn mĩ càng hiện lên rõ ràng, anh đứng lên, cúi chào vào giới thiệu, làm quen cùng mọi người. Ai ai cũng thấy có thiện cảm với anh chàng đẹp trai lại thân thiện này.

- Anh có quen biết Wonwoo sao ? – Jihoon hỏi, vì thắc mắc khi nãy hai người này rõ ràng biết nhau.

Yoonjae gật đầu, nói. "Phải có quen biết."

- Là bạn bè sao ạ ? – Chan vừa ăn vừa hỏi.

- Ừm, anh quen Wonwoo năm học đại học.

- Nếu là những năm đại học vậy anh có biết Mingyu không ?

- Ừ có biết chứ. – Yoonjae vẫn cười, liếc nhìn Mingyu đang ngồi uống nước. – Anh với cậu ta là tình địch cơ mà.

"Đoàng" Tất cả như nghe tiếng sét giữa trời quang. Cả bàn tiệc trong giây lát im phăng phắc, cả bàn này đều là người phòng PR, hiểu rõ ràng năm tháng đại học Mingyu yêu ai. Tất cả nghe câu kia hiển nhiên bị sốc, bắt đầu liếc nhìn lẫn nhau, bọn họ không phải đang hiểu sai đấy chứ ?

- Không sai, anh từng thích Wonwoo, nhưng cậu ấy lại chọn Mingyu. À, cũng không đúng, không phải từng thích mà là bây giờ vẫn thích.

Wonwoo nghe mình ong ong cả tai. Mingyu cũng không nhịn được mà tức khắc ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lee Yoonjae. Tất cả đều bị sốc đến độ không nổi nói gì. Wonwoo hơi cười gượng, hớp lấy một ngụm nói rồi nói: "Anh đùa gì kì vậy ?"

- Anh không đùa. – Yoonjae trái với sự ngạc nhiên của mọi người, chỉ đơn giản cười, biểu hiện vẫn hết sức bình tĩnh. – Anh thực sự sẽ theo đuổi em, từ giây phút này.

*

Jihoon nhìn Wonwoo ngồi ngẩn ngơ trước mặt mình, bữa ăn trưa vừa kết thúc, Wonwoo đã trốn ngay về phòng, ngồi ngơ ngẩn một mình nhìn vô thức vào bức tường đằng kia. Jihoon ở bên cạn xua tay xua chân kiểu gì cũng không trả lời.

- Này Wonwoo ! – Jihoon chịu không nổi, cuối cùng quyết định gào lên một cái.

- Hả, hả ? – Wonwoo giật mình, quay qua nhìn không chớp Jihoon. Cậu thở dài chép miệng, oán thán nói một câu: "Cậu rốt cuộc bốn năm trước làm gì mà đường tình ái lại phát triển như thế ?"

Wonwoo chép miệng chản nản, còng cả người xuống bất lực: "Tớ đang hối hận năm ấy tớ đã làm gì đây !"

Jihoon cười, nhún vai: "Thế giờ cậu tính sao ? Nhận lời anh ấy không, anh ấy nghe nói có chức quyền lắm đấy, gia cảnh cũng ổn mà lại còn đẹp trai, ổn quá còn gì."

Wonwoo bật cười, không ngờ cậu bạn này của anh lại tính toán như thế nha ! Wonwoo xoa xoa đầu Jihoon, tuy biết là cậu ta không thích nhưng lại vẫn bỏ mặc cho Wonwoo xoa.

- Không. – Wonwoo lắc đầu. – Tớ chưa bao giờ có ý định nhận lời anh ấy cả. Nói thật, tớ cũng chưa bao giờ coi anh ấy trên mức bạn bè.

Jihoon hơi nghiêng nghiêng soi xét biểu cảm của Wonwoo, quả thật không có phản ứng gì nhiều lắm, khác hẳn với khi nhắc tới Mingyu, tuy là không nhiều biểu cảm tích cực nhưng lúc nào cũng rất phong phú.

- Thôi, kệ đi, cậu không thích ai thì thôi, bọn mình đi chơi đi. Về Seoul tớ sẽ mai mối cho cậu cả tá.

Wonwoo bật cười giòn giã, thuận theo cái nắm tay của Jihoon mà ra ngoài rong chơi.

Đang ngồi sườn núi hít thở không khí trong lành chẳng được bao lâu thì đôi bạn đã sớm bị cắt ngang.

- Jihoon à. – Kwon Soonyoung không biết đi theo hai người từ lúc nào, giờ mới ló mặt ra cười híp mắt. – Cậu ra đây với tớ một chút được không ?

Jihoon vốn không ưa Kwon Soonyoung chuyện ai cũng biết, quả nhiên vừa nhìn thấy cái đầu bạch kim kia Jihoon đã nhíu mày mắng: "Sao tôi phải đi ?"

Wonwoo cười, ai da, Soonyoung à, cậu nhìn tôi như vậy là sao chứ, lại còn bĩu môi ra ? Wonwoo biết thừa Soonyoung đang cầu xin mình nói đỡ hộ anh ta, trêu ngươi chọc tức vài câu rồi cũng nói đỡ với Jihoon, Jihoon vùng vằng nhưng rồi cũng chịu đi theo Soonyoung. Cuối cùng lại còn mỗi Wonwoo chơ vơ nơi sườn núi, tuy hơi cô đơn nhưng anh cũng không lấy làm phiền, lại tiếp tục tận hưởng giây phút thư giãn của mình.

- Lại gặp anh ở đây nhỉ ? – Giọng nói trầm của Mingyu vang lên, Wonwoo trong giây lát chép miệng, làm thế nào mà đi đâu cũng gặp cậu ta vậy ? Nhưng tất nhiên vì lịch sự Wonwoo cũng không thể hiện ra, chỉ hơi gật đầu chào. Kim Mingyu thế nhưng lại không biết điều mà tránh đi chỗ khác, ngược lại đặt mông ngồi ngay cạnh Wonwoo.

Cũng chẳng thể đuổi cậu ta đi được, đang giây phút Wonwoo tính đứng dậy thì Mingyu lên tiếng. "Anh sẽ nhận lời sao ?"

- Nhận lời cái gì ?

- Nhận lời Lee Yoonjae.

Wonwoo trong giây lát không kìm được quay sang nhìn gương mặt Kim Mingyu, cậu ta chẳng có mấy biểu cảm, cũng chẳng đoán nổi cậu ta đang nghĩ gì. Wonwoo bỗng cảm thấy hơi bực, liền không suy nghĩ mà nói. "Thì có liên quan gì tới cậu ?"

Mingyu không trả lời, ánh mắt vẫn như làm ngơ đánh ra phía thung lũng đằng xa kia, gió lại tạt qua một cơn, bỗng thấy hơi lạnh. "Tôi có thể hỏi cậu một câu không ?" Wonwoo vẫn nhìn Mingyu, đều đều nói, nhưng ngữ khí cũng có phần thấp xuống, có lẽ là đang thấy bực bội. Mingyu không trả lời, Wonwoo xem như đó là sự đồng ý.

- Cậu đã từng hỏi tôi có thực sự thích Seokmin không, giờ cậu lại hỏi tôi có nhận lời Yoonjae không, rốt cục là ý gì ? Cậu... – Trong giây lát, Wonwoo lại dừng lại, tựa như cũng phản ánh sự khó xử của bản thân. – Có ý gì ?

Đáp lại Wonwoo chỉ là tiếng gió xào xạc qua lá cây càng thêm mạnh mẽ, anh vẫn cứ dùng ánh mắt kia nhìn Mingyu, thế nhưng cậu vẫn cứ ngồi đó như một bức tượng đá, chẳng có phản ứng gì của một người đang sống ngoài chuyện vẫn phả ra nhưng hơi thở ấm nóng.

Wonwoo cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, lấy đà đứng dậy rồi quay đi, ngay giây phút Wonwoo mới bước đi được một bước thì Mingyu lên tiếng.

- Đấy là vì...

Wonwoo khựng lại, anh hơi quay người lại, cũng giây phút ấy Mingyu quay lại, đôi mắt nâu cafe dài như nhìn thấu tâm trí Wonwoo.

- Đấy là vì em không muốn anh có người yêu.

Wonwoo nhíu mày, câu nói kia nghĩa là sao chứ ? Mingyu vẫn dùng ánh mắt kia nhìn không rời Wonwoo, khiến chính anh cũng thấy chút bối rối. Nhưng rồi Mingyu hơi cười, khóe môi hơi nhếch lên, đôi mắt đẹp ánh lên những tia tinh nghịch. Cậu ta trêu đùa anh ? Wonwoo cắn môi, cố nén cái cảm xúc muốn đấm cho người kia một cái ngã luôn xuống vực, gằn từng chữ: "Tôi không có tâm trạng đùa với cậu đâu. Đừng có chọc giận tôi."

Dứt lời, Wonwoo quay lưng bỏ đi, Mingyu đứng đó, nhìn theo dáng anh khuất dần, trong giây lát thu lại nụ cười trêu chọc kia, chán nản cúi đầu thở dài một cái. Cậu vừa nói cái gì vậy ? Kim Mingyu, mày vừa nói cái gì thế hả ?

Mingyu biết mình hớ nặng rồi, chắc chắn là chọc cho Wonwoo giận ngút trời rồi. Không biết làm gì hơn, miễn cưỡng rối bời quay gót về phía phòng mình.

Nhưng đứng ngay góc kia đã là Lee Yoonjae. Anh ta thu lại hết những tươi cười thường ngày, trưng ra một bộ mặt lãnh đạm nhìn không chớp như dọa nạt Mingyu, nhưng rất tiếc cũng không mấy thành công, Mingyu không hề si nhê gì, cũng nhìn lại Yoonjae không chớp.

Vẫn chỉ là im lặng kéo dài, Mingyu cất cước bộ, nhanh chóng về phòng, nhưng ngay giây phút vừa đi qua Yoonjae, đã bị anh ta kéo lại nói nhỏ tựa như thì thầm. "Cậu nói không có hứng đấu với tôi, nhưng xem ra cậu rất có hứng đấy chứ ?"

Kim Mingyu không trả lời, chỉ hơi liếc nhìn Yoonjae, cậu không muốn đôi co, làm như không nghe thấy nhưng Yoonjae lại không buông tha dễ dàng như vậy. "Nhưng dù sao lần này tôi cũng không nhường cậu nữa đâu."

Nói rồi Yoonjae bỏ đi, để lại Mingyu đứng đó, dường như không hề nhúc nhích. Ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm khó lường.

*

Wonwoo lại ngồi trong phòng, tuy cũng biết là cậu ta bỡn cợt thôi nhưng cũng không ngăn nổi bản thân mình suy nghĩ.

"Em không muốn anh có người yêu"

Câu nói này, nghĩa là sao ? Mà cậu ta, là nói đùa hay nói thật ? Wonwoo nghĩ tới nghĩ lui, tới tận tối cũng không thể hiểu nổi, Jihoon thì bị Soonyoung bắt cóc đi đâu rồi vẫn chưa thấy về, Wonwoo ngồi một mình trong phòng, tự nhủ mình còn nghĩ nữa chắc sắp điên mất, liền lắc đầu, quyết định ra ngoài kia đi dạo một vòng cho khuây khỏa rồi về.

Khi về đã thấy Jihoon ngồi đó, tóc còn ướt có vẻ là vừa tắm xong, Wonwoo cười cười, lại gần giật cọng tóc của Jihoon, khiến cậu la oai oái.

- Này Jihoon, tớ hỏi cậu một điều được ko ?

Jihoon lơ đãng gật đầu, tay vẫn không ngừng vò cho tóc bớt nước. Wonwoo hơi bặm môi, ra chiều đắn đo suy nghĩ lắm mới hỏi. "Theo cậu, một người con gái nói với một người con trai là 'Em không muốn anh có người yêu' nghĩa là gì ?"

- Hả ? – Jihoon nghe câu hỏi kia thì giật mình, đánh rơi cả chiếc khăn tắm trên tay, quay qua trợn mắt nhìn Wonwoo. – Có cô nào nói với cậu vậy hả ?

- Nào có. – Wonwoo lập tức chối đây đẩy. – Cậu biết tớ không thích con gái mà. Là tớ hỏi hộ bạn tớ thôi, nó gọi hỏi tớ.

Jihoon tuy hơi ngờ vực, nhưng cũng quyết định tặc lưỡi cho qua, nhún vai thản nhiên nói. "Nói thế hiển nhiên ý là 'Em thích anh, em yêu anh nên mới không muốn anh yêu ai ngoài em !!' Không phải là quá rõ ràng sao ?"

- Thế ư ? – Wonwoo sợ hãi chớp mắt, nhưng rồi nhanh nhảu phản bác. – Nhưng sau đấy lại nở nụ cười giống như trêu ngươi vậy.

- Trêu ngươi ?

Jihoon nhướn mày, Wonwoo gật đầu không ngừng, ánh mắt ngóng chờ câu trả lời từ phía Jihoon. Jihoon cũng ra chiều suy nghĩ lắm, đi tới đi lui cuối cùng cũng lên tiếng trong sự chờ đợi mòn mỏi của Wonwoo. "Vậy thì chắc là trêu bạn cậu thôi, không phải thật."

Wonwoo hơi thở ra với câu kết luận kia của Jihoon. Trong chốc lát bỗng không phân biệt nổi mình đang vui hay là đang thất vọng.

Jihoon hơi liếc nhìn biểu cảm kia của Wonwoo, là cậu bạn hay là cậu đấy hả Wonwoo ?

Kết quả những ngày sau của buổi tham quan, Wonwoo luôn nỗ lực hết mình, không phải để vui chơi mà là để trốn tránh. Trốn không chỉ một người, mà còn là trốn hai người nữa, vậy nên Wonwoo đã khổ tâm rất nhiều. Thế nhưng cũng may mắn rằng có vẻ hai người kia đều không có ý định muốn làm khó Wonwoo, vậy nên cũng đến buổi chiều cuối ở lại đây rồi, Wonwoo cũng chưa phải chạm mặt họ thêm lần nào nữa.

Wonwoo cùng Jihoon đang ngồi ngắm cảnh ở một nơi cũng khá neo người, có vẻ là vùng hẻo lánh, nhưng Wonwoo vốn thích như vậy, Jihoon cũng có vẻ hài lòng, nằm hẳn ra bãi cỏ, mắt nhắm nghiền không biết là đã ngủ chưa.

Mingyu ? Wonwoo nhìn từ đằng xa thấy bóng dáng cao dong dỏng kia là đã có thể kết luận là Kim Mingyu. Wonwoo trong giây lát phát hoảng, lay Jihoon dậy rồi nói nhanh tớ trốn đây, cậu giải quyết cậu ta hộ tớ. Jihoon ù ù cạc cạc đồng ý, trơ mắt nhìn Wonwoo lén lút chuồn khỏi. Mingyu có lẽ là chưa kịp thấy Wonwoo, lại gần giơ tay chào Jihoon, rồi cũng rất tự nhiên ngồi lại ngắm cảnh gần đó.

Hết chương 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro