CHAP 1: US

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi mọi người, em đến trễ ạ. – Cậu con trai vội vàng bước vào để kịp nghe thông báo quan trọng từ công ty, trên vầng trán vẫn còn phủ một tầng mồ hôi do vừa chạy lịch trình về.

- Jeon Wonwoo, quản lí mới của em. Cậu ấy sẽ bắt đầu công việc từ tuần sau.

- Tôi là Jeon Wonwoo, rất vinh dự khi được làm quản lí của cậu, Mingyu ssi.

.

.

Kim Mingyu, một nam ca sĩ solo hạng A, với ngoại hình vạn người mê, vẻ điển trai chuẩn diễn viên, người mẫu, đại sứ của bao thương hiệu danh giá, gần đây còn lấn sân sang mảng diễn xuất. Đạt đến đỉnh cao sự nghiệp như ngày hôm nay, cậu hoàn toàn có thể được gọi là một all-rounder nức tiếng trong giới Kpop. Được hàng triệu fan hâm mộ theo đuổi suốt năm năm sự nghiệp, Mingyu vẫn chẳng bị rung động, vậy mà ngay từ lúc Jeon Wonwoo bước chân vào cuộc đời cậu lần nữa, chính khoảnh khắc anh tặng cậu một nụ cười nửa miệng với cái bắt tay xã giao, Mingyu đã biết mình không xong với anh rồi.

Cậu chỉ là... chẳng thể ngờ nổi cái duyên. Mingyu đã từng quen biết Wonwoo từ trước. Cậu con trai năm hai trung học ngày nào cũng vào thư viện ngồi làm bài, không có bài thì chọn tạm một quyển sách để đọc. Bởi cậu vào chốn tẻ nhạt, yên ắng này cũng chỉ để ngắm anh nam thần lạnh lùng khét tiếng khóa trên.

Trái ngược với Mingyu, hút hồn fan bằng nét rạng rỡ, nam tính, trưởng thành, Wonwoo mang vẻ đẹp sắc sảo, và khí chất băng lãnh đến run người. Cậu thừa nhận bản thân cũng bị Wonwoo hớp hồn, đến nỗi cậu chợt nhận ra mình là *Bisexual. Kim Mingyu đã crush Jeon Wonwoo từ hồi ấy.

'- Mày đang làm gì thế?

- Đọc sách! Mày không thấy sao? – Mingyu rời mắt khỏi trang sách, hướng ánh nhìn đến cậu bạn có nụ cười tỏa nắng bên cạnh.

- Sách Jeon Wonwoo chứ gì? Cầm quyển sách còn ngược, bày đặt đọc! Ngắm người ta thì nói toẹt ra đi!'

Sẽ chẳng có Kim Mingyu của ngày hôm nay, nếu ngày mưa năm ấy, ngày 17 tháng 7, Jeon Wonwoo không chính thức bốc hơi khỏi cuộc đời cậu. Anh đi không một lời thông báo, thậm chí cả với nhà trường và giáo viên chủ nhiệm. Không một ai biết anh đã đi đâu. Đó còn là ngày Mingyu định tỏ tình với anh, sau bao tháng ngày ôm nỗi tương tư và gom góp dũng khí. Háo hức lên kế hoạch từ sáng sớm, năn nỉ, mua chuộc hai đứa bạn chí cốt, Lee Dokyeom và Xu Minghao để giúp, vậy mà anh đi là đi luôn thế đấy. Một Kim Mingyu lần đầu biết thất tình, dầm mưa suốt nửa ngày, đến tối còn phát sốt lên. Mở cặp lấy điện thoại nhắn tin xin nghỉ học, cậu mới phát hiện có một bức thư tay không rõ người gửi nằm gọn gàng nơi đáy cặp.

'Tôi biết em thích tôi. Thực hiện ước mơ của mình đi. Khi ước mơ của em thành hiện thực, tôi sẽ gặp lại em vào một ngày không xa.

Jww.'

Bức thư tay vỏn vẹn ba câu thế thôi, cũng thành công khiến cậu quyết tâm trở thành một idol, thành công khiến cậu vẫn để nó ở trong ví, và cũng thành công khiến cậu lưu giữ mãi hình bóng anh cho đến bây giờ. Ngay lúc này đây, Jeon Wonwoo bỗng quay trở lại... Là anh đang thực hiện lời hứa năm nào, hay còn vì một mục đích gì khác? Kim Mingyu cơ bản là không biết, chỉ biết rằng cậu đã... nhớ anh thêm một chút rồi...

.

.

- Mingyu ssi, 8h ngày mai có lịch chụp cho tạp chí Vogue, sau đó bay đến Paris dự sự kiện thời trang lúc 14h, 18h sẽ thực hiện buổi ghi hình đầu tiên cho MV sắp tới. Đó là toàn bộ lịch trình ngày mai của cậu. – Wonwoo vừa nói, vừa lướt đôi tay mảnh khảnh trên bàn phím laptop để mau chóng đặt vé máy bay cho hai người.

- Em nhớ rồi.

- Bữa tối đã được chuẩn bị sẵn ở nhà hàng của công ty. Cậu nhớ ăn sớm một chút. Tôi sẽ đi gặp nhiếp ảnh Wen để trao đổi thêm một số vấn đề về concept ngày mai.

Wonwoo đang nhanh chóng thu dọn đồ rời đi thì bị Mingyu ngăn lại:

- Anh đừng xưng hô như thể chúng ta không hề quen biết nhau được không? Em ít tuổi hơn anh, anh cứ xưng anh-em với em bình thường được mà. Anh đang cố tạo khoảng cách giữa chúng ta-

- Xin lỗi cậu. Tôi với cậu chỉ có quan hệ công việc, đã thỏa thuận rõ ràng trên hợp đồng. Tôi chỉ là quản lí, không thể thân thiết quá mức với idol được. Tôi xin phép.

Mingyu thở dài, nhìn theo bóng lưng đã khuất dần sau cánh cửa. Sau từng ấy năm, Jeon Wonwoo vẫn luôn như vậy. Khuôn mẫu, cứng nhắc, lạnh lùng đến khó hiểu. Nếu như mười năm về trước, cậu còn không có tư cách hay bất kì lí do gì để bắt chuyện với anh, thì hiện tại, ít nhất, cậu đã có cho mình một thân phận để được nghe lời anh nói mỗi ngày. Đánh đổi mười năm thanh xuân để có cho mình 'thân phận' ấy, cậu giờ đây chỉ muốn gần anh thêm một chút, muốn khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại thêm một chút nhưng tất cả vẫn chỉ là những điều cậu 'muốn' mà thôi. Wonwoo đến việc xưng hô với cậu còn sử dụng một loạt kính ngữ, cho dù hai người đã làm việc với nhau được ba tháng rồi, thì mong ước một tiếng 'em' cất lên từ khuôn miệng xinh xắn kia có thể sẽ mãi chỉ là mong ước.

Với cậu, cuộc đời Jeon Wonwoo thực sự là một phương trình, một phương trình Toán học nâng cao đúng nghĩa. Ngay từ bước 'phân tích đề' với 'tìm điều kiện của nghiệm', cậu đã chẳng thể làm gì, đừng nói đến việc 'giải phương trình' và ép bản thân trở thành 'nghiệm đúng duy nhất' của 'phương trình cuộc đời Jeon Wonwoo.'

Tỉnh lại đi Kim Mingyu! Đây chỉ là mộng tưởng ngu ngốc của mày thôi!

.

.

Vì con người ta cố chấp, nên vẫn ôm khư khư cái 'mộng tưởng ngu ngốc' ấy, nhưng có lẽ, yêu rồi, thì chẳng thế thấu được 'sự ngu ngốc' đó đâu. Thậm chí, còn ảo tưởng về việc mình được người ta để mắt tới một chút...

Một chút thôi, là những gì Mingyu cảm nhận được. Có lẽ đúng nhỉ? Wonwoo đang dần để mắt đến cậu? Anh nhắc cậu không được bỏ bữa, nhắc cậu ngủ sớm một chút vì mai có rất nhiều lịch trình, nhắc cậu uống đủ vitamin, nhắc cậu cầm theo áo khoác đi vì tiết trời hay trở lạnh thất thường,... Liệu đấy có phải là quan tâm, là lo lắng cho cậu? Hay nó vốn là bổn phận của một người quản lí? Mingyu cười nhạt. Ngày ngày hàng tá những suy nghĩ đấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Cứ cho rằng anh đang quan tâm cậu đi, nhỉ? Ảo tưởng một chút cũng không sao... Cậu sẽ coi đó là liều thuốc xoa dịu trái tim đang thét gào tiếng yêu nơi ngực trái.

Nhưng mộng mị, ngu ngơ hay là do Jeon Wonwoo đang mập mờ với cậu?

Khi anh chịu thay đổi cách xưng hô...

- Mingyu...

- Ơi?

- Tôi... đến trạm mèo Nabiya thăm mấy bé một chút nhé? Nếu cậu thấy không tiện thì...

- Anh năn nỉ em xíu đi, rồi em đưa đi luôn. Em cũng đang trống lịch.

- Cậu...

- Không muốn đi sao?

- Em đưa anh đến siêu thị trước nhé? Anh mua một ít đồ ăn cho chúng.

- Ừ nghe anh hết!

.

Khi anh cười với cậu...

- Mingyu ah ~

Cậu hơi bất ngờ vì tông giọng của anh. Cao hơn bình thường, còn có chút làm nũng nữa.

- Nae?

- Anh mang hai bé này về nuôi nha?

'Boom! Boom!' Mingyu ngẩn người, khóe môi tự động cong lên khi chiêm ngưỡng nụ cười tiên tử của anh. À hóa ra, Jeon Wonwoo cũng có những khoảnh khắc đáng yêu như vậy. Thiên thần này thật bí ẩn, càng ở bên, càng khám phá được thêm những góc tính cách mới trong con người anh. Mỗi góc như thể chứa đựng một nhân cách vậy... Làm sao chúng có thể dung hòa trọn vẹn để làm nên một tuyệt sắc giai nhân đầy quyến rũ và cuốn hút thế nhỉ?

- Mingyu...

- Ừ ừ, mang về nuôi! Mang cả trạm về cũng được. Chỉ sợ anh chăm mèo quên chăm em thôi ~

Wonwoo bỗng ngơ ngác, từ bao giờ tên này cứ hở ra là thả thính anh thế nhỉ? Đúng là được nước làm tới! Anh mới hạ mình, đổi chút xưng hô, để được đi thăm mấy bé cưng mà cậu ta đã làm như hai người thân thiết lắm ấy!

- Lúc nãy cười xinh lắm đó ~ Làm giấy tờ nhận nuôi thôi, nhanh một chút không chủ tịch mắng á! Em không bảo kê cho đâu!

Dứt câu, Mingyu cứ thế kéo tay anh đi trong khi người kia lại bị cậu làm cho ngỡ ngàng.

'Cười? Anh có sao? Anh biết cười sao? Nụ cười của anh thực sự quay lại rồi à...?' - Wonwoo đang tự vấn bản thân thì chợt nhận ra điều gì đó không đúng... 'Cậu ta đúng là tên mặt dày!!!'

.

Khi anh bắt đầu chấp nhận những đòi hỏi có phần vô lí của cậu...

- Wonwoo ah ~

- Thêm chữ 'hyung' vào!!! Đừng tưởng tôi dễ dãi với cậu nhé!

- Ừ hyunggggg. Thắt lại cà vạt cho em được không? Ban nãy chị stylist thắt rồi nhưng chưa đẹp lắm, anh thắt đẹp hơn!

- Tôi chỉ là quản lí thôi, Kim Mingyu!

- Năn nỉ anh á ~ Em sắp lên sân khấu rùi!!! Nhanh đi mà, diễn xong rùi mua thức ăn cho Mimi với Goori.

Wonwoo không đáp, tặng cậu một cái lườm rồi thuần thục thắt chiếc cà vạt đen đang yên vị trên cổ áo người cao hơn.

Mingyu chăm chỉ quan sát nhất cử nhất động của anh. Công nhận người này làm gì cũng tuyệt vời ~ Chỉ cần là Jeon Wonwoo, làm bất cứ điều gì cậu cũng ưng!

- Được rồi đó. Diễn tốt nhé.

*Chụt*

- Gomawo ~

Mingyu sải bước lên sân khấu, để lại một Wonwoo đang sững người vì cái hôn chóc lên trán...

'KIM MINGYU!!! CẬU THỰC SỰ CHÁN SỐNG?!'

Wonwoo thầm nguyền rủa, hận không thể đấm cho tên cao kều kia một cú cho bõ tức! Cậu ta ngày càng nhờn rồi!

.

Khi anh chủ động quan tâm cậu...

- Pickapu! Đói không?

Wonwoo giơ túi gà rán lên lắc lắc. Hẳn hoi là gà Texas, brand guột của cậu. Làm sao anh biết được nhỉ?

- Anh mua cho em à? Là đang quan tâm người ta sao, huh?

- Quản lí phải quan tâm đến idol chứ. Tôi mua cho tôi, tiện mua cho cậu một phần thôi! Đang mơ mộng điều gì đó thì dừng lại đi!

- Dù sao cũng cảm ơn anh! Anh cứ lấy danh nghĩa là quản lí mà quan tâm em cũng được nhé! Còn lí do thực sự chắc lòng anh biết rõ ~

Mingyu lấy túi gà trong tay anh rồi chủ động bày ra đĩa để hai người cùng ăn.

- À, giữ xưng hô anh - em được không? Cứ phải mượn hai con mèo kia để được nghe xưng hô như thế em tủi thân lắm...

Tặng người kia một cái nhéo má, cậu quay người để đi lấy Kola Zero thì bỗng...

- Argh-

Một cú đá vào mung kèm theo lời cảnh cáo:

- Bớt mặt dày nếu không muốn ăn gà chan nước mắt!

- Nae nae...

* Bisexual (người lưỡng tính/ người song tính): Là những người có xu hướng tình dục với cả hai giới bao gồm người lưỡng tính thật (cơ thể tồn tại song song cơ quan sinh dục chính và phụ – chẳng hạn buồng trứng và tinh hoàn) và người lưỡng tính giả (cơ thể vẫn là người nam hoặc nữ hoàn chỉnh).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro