.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa thu là khoảng thời gian với nhiều người sẽ được coi là cực kì đẹp. vì khi ấy tiết trời mát mẻ, không oi bức cũng không nồm ẩm, mà chỉ dịu nhẹ. con mèo tên jeon wonwoo yêu nhất mùa thu.

ᯓᡣ𐭩.ᐟ ⊹

sau khi ra trường bắt đầu đi làm thì anh rất thích qua lại ở một quán cafe. có hai điều mà con mèo này thường đến đây. một là combo món anh cho vào mục yêu thích rất ngon. hai là anh lỡ đặt trái tim ở chỗ chủ quán rồi.

người ta có ý lâu lắm rồi, nhưng chúng cứ bị gạt bỏ do cuộc sống bán mình cho tư bản đầy khắc nghiệt, đúng kiểu lo thân mình còn chưa xong huống chi còn lo cho crush. wonwoo là luật sư, lương chiêu đãi con số không hề thấp, chỉ có điều là đi làm tối mặt tối mũi mới về nhà.

luật sư là nghề có tính đặc thù cao, nên wonwoo chỉ kiếm sống bằng nghề này thì vất vả lắm. là nhân vật có tiếng trong nghề, wonwoo được lòng khối anh chị em, trình độ chuyên môn cao, nghiêm túc với nghề, người ưa nhìn, tựu trung lại là tinh hoa hội tụ.

ᯓᡣ𐭩.ᐟ ⊹

cuối tuần hoặc những hôm không cần soạn bản án hoặc lên toà thì anh thường chọn cuộc sống tự cung tự cấp. tự cung tự cấp mang nghĩa tự dùng ví mình để tự mua đồ ăn vì không biết nấu. ước mơ sau này anh về lấy người đảm đang, biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa đủ kiểu. buổi sáng đáng mơ ước theo quan điểm của wonwoo là một ngày mới trong lành, nắng chiếu vào nhà mà không quá gắt và đi dạo qua công viên và đến quán cafe.

đó cũng là lần thứ nhất bộ mặt của một con người hai mươi mấy tuổi đầu còn chưa biết yêu có người mình cảm nắng. không ai khác ngoài chính cậu chủ tiệm. thề chứ đi vào quán không ai không để ý cậu ta, cao ráo, đẹp trai, da ngăm nam tính, nhưng anh lại thấy dễ thương vì quả đầu mới cắt. lúc mặt cậu chủ phụng phịu vì quên gì đó làm anh cười thầm. anh vào tiệm nhiều đến nỗi mấy bạn nhân viên không lạ gì anh nữa rồi, giờ chỉ cần đặt mông xuống ghế là nhân viên tự động chấp nhận order luôn.

"vẫn là doppio espresso và blueberry muffin chứ anh?" nhóc đó là seungkwan, anh thân với nhóc nhất vì tính tình thân thiện, mà toàn order cho anh thôi.

"cậu lại hiểu ý anh quá. anh gửi tiền trước này."

"anh đến như cơm bữa còn gì, không đến là sấm chớp đùng đùng cho coi."

chỗ ngồi anh để ý hằng ngày chính là chỗ gần kệ gấu bông, lấp ló đâu đó vài quyền sách văn học trung đại ở kệ đối diện. ngồi đầy nhìn được toàn cảnh đường phố, và cả quầy bàn pha chế có ai đó để ngắm. nó là nguyên nhân anh luôn cố đến sớm để dành vị trí đắc địa như vậy.

hôm nay đặc biệt, người đưa đồ không phải seungkwan nữa, mà chính là chủ quán. kim mingyu. anh nhìn mà tên mà cảm thán như vừa thấy vật lạ. lạ thật, chưa bao giờ tiến gần tới người ta như thế.

"mong quý khách có trải nghiệm tốt ạ."

"m-mình cảm ơn.." eo ơi,

đẹp trai vãi.

bình thường đã thấy đẹp rồi, nay thêm quả undercut cộng tỉ điểm. sao cứ phải làm người khác mất ngủ thế chủ quán ơi? tồi vl. không biết có phải vì ngắm lâu quá sảng hay không mà tay wonwoo cầm cốc, nhưng mắt lại cứ hướng về quầy thu ngân giống như đang muốn gọi đồ thêm.

wonwoo xin phép bưng luôn chủ quán về được không ạ?

đang dán mắt vào con người đang rảnh tay, nói chuyện với seungkwan, tay thế nào lại lỡ làm đổ cà phê ra áo.

mingyu vừa phục vụ bàn bên xong nhìn qua anh bị đổ cà phê vào người mà hốt hoảng. espresso vừa pha còn nóng hôi hổi, lúc pha không cẩn thận có khi còn bị bỏng. mingyu hối hả chạy ra phụ wonwoo, cho dù có mấy cô còn giả vờ gây sự chú ý.

"anh có sao không ạ? để tôi giúp."

"a-à.. tôi không sao, cậu cứ để tôi."

first kill. wonwoo chưa kịp hoàn hồn khi trai đẹp vừa tiến tới thì lại nhận thêm một vố trai đẹp hào phóng đến phụ mình một tay khi bị đổ cà phê vào người. tính ra lâu lâu hậu đậu làm đổ cà phê cũng có giá trị...

"nhân tiện thì... phiền cậu pha cho tôi ly mới được không? bây giờ cà phê đổ hết ra áo tôi mất rồi."

"được thôi. hôm nay trời lạnh, để tôi cho anh mượn áo mặc về, khi nào ghé lại tiệm thì trả tôi cũng được. đừng khách sáo. tôi không muốn nhìn thấy khách của tôi bị lạnh."

double kill.

"cảm ơn cậu nhé. tôi giặt xong sẽ trả lại."

minyu gật đầu một cái rồi chạy đi đâu mất. lát sau thấy cậu quay lại, cùng một cốc doppio esspresso như ban đầu và một chiếc áo mới trắng tinh.

"của anh đây, chúc quý khách có một buổi sáng tốt lành."

"tôi cảm ơn. à đây, tôi gửi tiền nước, cộng thêm tip cho áo nhé. đừng trả lại."

triple kill.

"vậy thì tôi cảm ơn."

ᯓᡣ𐭩.ᐟ ⊹

jeon wonwoo giơ hai nách xin thề, chưa bao giờ trong đời tim lại đập nhanh như thế. kể cả khi phải vào tòa án anh cũng không căng thẳng đến toát cả mồ hôi hột trong phòng điều hoà vậy đâu.

đêm qua, wonwoo cả đêm trằn trọc không ngủ được. hỏng có bít, hỏng có nhớ tại sao.

nhưng wonwoo né tránh cũng có lý do mà. quá khứ hơi xấu hổ chút xíu.

ᯓᡣ𐭩.ᐟ ⊹

sẽ không ai nói là wonwoo và mingyu đã từng học chung câu lạc bộ từ năm đại học đâu. khi đó, cả hai đều có niềm đam mê cho nghệ thuật, nên đôi này đều đăng kí vào câu lạc bộ magazine của trường. câu lạc bộ quy tụ những bạn thích văn chương, có hiểu biết nhiều về đời sống xã hội, thích viết lách. vào câu lạc bộ, các bạn sẽ được học về kĩ năng viết, design cho trang bìa báo, do các anh chị năm cuối dẫn dắt.

wonwoo cũng phải đấu tranh nội tâm mới dám đặt chân vào, vì anh cũng không phải loại người thích giao du gì. ấn tượng đầu tiên của anh với mingyu là cậu quên kéo khoá quần.

hôm đó, mingyu nhờ thằng bạn seokmin nhắc hôm nay là ngày ra mắt thành viên nên vừa đi vệ sinh xong là bỏ của chạy lấy người đến phòng câu lạc bộ ở tít toà đối diện.

muộn sương sương mười lăm phút.

vừa đặt chân đập bụp cái vào cửa phòng, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt không mấy dễ chịu.

"em là kim mingyu khoa kinh tế nhỉ?"

"à dạ, em ạ. em xin lỗi tại em không nhớ hôm nay có câu lạc bộ..."

mái tóc nhễ nhại mồ hôi và chưa kéo khoá quần, đó là lập trường số một.

"không sao, giờ em xuống cạnh chỗ trống kia ngồi nhé. chị sẽ phổ biến kĩ lại nội dung hôm nay cho em sau. giờ mình tiếp tục nhé."

thấy mingyu đi về chỗ mình, wonwoo cũng chịu nhích người sang cho cậu ngồi là may rồi đấy. ừ thì, wonwoo cũng tiện tay nhắc nhẹ.

"cậu gì đó ơi, cậu quên chưa kéo khoá quần kìa."

mingyu chỉ muốn dùng quả tóc mullet che kín mặt thôi. ngồi cạnh người đẹp mà ấy quá...

về sau, wonwoo và mingyu có cơ hội làm việc cùng nhau nhiều hơn. nói là hoạt động cùng nhau nhiều, nhưng từ sau khi wonwoo ra trường thì cậu không còn gặp anh nhiều.

năm cuối, đại học mingyu và wonwoo đang theo tổ chức một cuộc thi viết lách. cả hai đều tham gia, wonwoo may mắn có cơ hội góp mặt ở buổi tuyển chọn cuối cùng, mingyu có cố gắng nhưng không đáng kể.

vòng cuối cùng đã xong, nay là hôm nhận giải. wonwoo chiếm hết spotlight, đứng trên bục cao nhất với danh hiệu tầm cỡ, anh thắng giải đặc biệt. mingyu ở đây được mời với tư cách là khán giả. ngồi ở hàng ghế thứ hai, khi đó, cậu mới để ý wonwoo hơn.

trông cũng được.

tình trong như đã mặt ngoài còn e, lí trí cuối cùng muốn bảo là wonwoo đẹp trai dcd. lúc cười anh chun mũi vào, nhìn xinh lắm. khi anh đeo tấm huy chương danh giá, cậu không kìm được mà chụp cho anh một tấm ảnh.

không biết từ bao giờ, nhưng cậu đã cảm nắng anh rồi.

ᯓᡣ𐭩.ᐟ ⊹

tiệm bánh và cà phê mở quanh năm suốt tháng, với mingyu là doanh nhân thành đạt, được nhân viên hết sức tung hô vì chiêu mộ lương tháng cao ngất ngưởng. yêu được chủ quán ở chỗ đấy thôi, còn lại thì bắt nhân viên đi làm ở cái thời gian gì đâu không, kiểu như seungkwan hôm đấy làm ca chiều thì thành ra phải đi cả ca sáng vì cậu chủ quán cố tình ngủ quên.

đồ ăn ở chỗ mingyu bán đa dạng, americano, latte, espresso bán hết, được cái lời nhân viên không cần trả tiền khi hưởng ké tí cà phê tại tiệm.

qua khảo sát nhân viên hằng năm, mức độ trung thực trăm phần trăm uy tín, mingyu là người vui tính, cao ráo, đẹp trai, hoàn hảo tuyệt đối, mười điểm không có nhưng. xin lỗi phải thêm vào là tuy nhiên hay hứa lèo. đúng là vậy, làm chủ mà suốt ngày cậy 2,3 tỷ won mà trốn việc nhé.

ít ai để ý là mingyu nghỉ ngày nào chứ không bao giờ vắng mặt giờ điểm danh thứ bảy. nó cũng là hôm chàng trai đeo kính, mặt giống mèo chăm chỉ đến quán. chính mingyu cũng nhận ra anh, nhưng vì hơi xấu hổ, với cả nếu không xã giao làm chung mấy cái dự án ở câu lạc bộ thì cả hai cũng không thân quen gì.

cậu chợt nghĩ rằng anh của nhiều năm về sau đã khác, không còn mặc đồng phục học sinh người uể oải đeo cặp mỗi lần vào lớp nữa, không còn quả tóc vuốt keo đấy nữa. wonwoo của hiện giờ là một người đàn ông trưởng thành, vẻ bề ngoài là hiện thân cho người có học thức cao. cái duy nhất còn vẹn nguyên là sự đẹp trai dcd bấy giờ.

ᯓᡣ𐭩.ᐟ ⊹

thứ bảy của một mùa đông không mấy ấm áp, wonwoo đến lại quán và trả lại chiếc áo hôm trước mượn.

" kwan ơi, cho anh trả áo cho mingyu này."

"anh cứ để ở cạnh bàn kia cho em đi. em đang dở tay chút."

wonwoo đi tới chỗ cạnh bàn để áo, đã được giặt thơm phức. cùng lúc đó, mingyu từ trong kho vừa kiểm hàng đi ra. mắt chạm mắt với wonwoo, mingyu hơi có ý tránh né.

wonwoo cũng gập người chào, nói để lại áo rồi đi về. mingyu hơi bối rối đi ra quầy pha chế, để lại tờ kiểm duyệt rồi ra pha chế tiếp. hôm nay wonwoo chỉ đến trả áo, sau đó đi về luôn, không đặt món hay gọi mang về. minyu coi đó như công việc hằng ngày khi đã sẵn sàng pha một cốc espresso đậm đặc và tự tay nướng hay chiếc muffin thơm lừng mùi việt quất luôn rồi. lấy làm lạ, mingyu hơi hụt hẫng, khi người mình thương nay lại đi về. nghĩ bụng chắc anh có việc bận nên không ở lại, mingyu đành cắn răng chịu đựng đến tuần sau. ánh mắt cứ dửng dưng nhìn về phía cửa, nơi người ấy rẽ phải, băng qua cửa sổ mà đi về. seungkwan thấy anh trai mình bữa nay như người mất hồn, thừa biết đang cho ai vào tầm ngắm rồi.

"anh nhìn ai thế?"

có tật giật mình nên cậu không nề hà gì trả lời lại "đâu, anh có nhìn anh wonwoo đâu mà."

"không đánh mà khai nhé. thích anh wonwoo từ bao giờ rồi?"

mingyu tự nói với bản thân, bỏ mẹ rồi. tình cảm tôi che giấu suốt sáu, bảy năm trời đã bại lộ, không cánh mà bay. mingyu cảm nắng anh từ hồi đại học. cậu thấy wonwoo đẹp trai, mặt mũi sáng sủa, giọng ấm ơi là ấm, lớn lên có tố chất làm người yêu mình.

hồi còn học đại học, mingyu tra được wonwoo thích vào thư viện đọc sách. như một cái đuôi, mingyu suốt ngày vào thư viện giả làm tên mọt sách yêu em để ngắm anh. mỗi lúc anh tập trung đọc một cuốn sách bao nhiêu, mingyu lại càng thấy anh đẹp hơn bấy nhiêu. sống mũi cao, làn da trắng nhưng khoẻ khoắn, tướng người cũng gọi là đổ đốn bao chị em. mỗi lần vào thư viện là thấy có em đang tỏ tình rồi, chọn chỗ hợp lý ghê. tui cũng biết ghen tị nhé. hóng thấy con mèo từ chối thẳng thừng, con cún vừa vui vừa buồn. bớt đi một vệ tinh, nhưng cửa ải của mình qua nổi không đây?

người to lớn thường có tâm hồn nhạy cảm, anh wonwoo ra trường rồi mà vẫn chưa tỏ tình. rất đáng bị cười vào mặt. cơ hội có rất nhiều mà không nắm bắt thì chịu rồi.

đến khi hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, gặp lại anh tại cái quán chính mình đầu tư mở vốn, cậu mới thấy nhớ. tưởng chừng qua bằng đấy năm, tình cảm sẽ dần phai nhạt, nhưng nó vẫn đọng lại, chỉ đóng bụi, chứ không hề vỡ một mảnh nào. bây giờ, nhiệm vụ mingyu cần làm chỉ là dọn lại nó thôi.

ᯓᡣ𐭩.ᐟ ⊹

nhờ sự trợ giúp tận tình của anh em, mingyu tìm được instagram của wonwoo.

vì theo lời của hiền triết choi seungcheol để lại sau khi cua được em người yêu, bước một: direct làm quen hỏi "em dễ thương quá em ăn cơm chưa?"

"chú mày thực hiện bước này là phải cẩn thận không wonwoo block đấy. trước anh thử nhắn teencode 'iemk oi cko ank nàm wen nké?' xong người yêu reply 'đéo' cái tao sủi luôn, hai tuần sau mới dám nhắn lại."

"ủa em tưởng bị block?"

"coi như là tao sủi đi, đã thế còn suýt bị report. nên anh mày mới tạo tài khoản mới xin làm quen lần hai."

ăn may, mingyu không bị anh từ chối sau khi giới thiệu đủ tên tuổi, chiều cao, chiều rộng, quê quán, nghề nghiệp, tình trạng bệnh tật, tình trạng hôn nhân, mục đích nhắn tin, địa chỉ nhà, số liên lạc nếu cần.

"tmi for today à hay sao mà mày nhắn lắm thế? có một số thứ nó hơi không cần thiết em ạ." seungcheol lực bất lòng tâm hỏi lại.

"ủa thì anh kêu lịch sử lên mà. là giờ phải thu hồi tin nhắn hả?"

"thu hồi xong mày làm được gì nữa. người ta seen mẹ rồi kìa. làm được thì làm em nhé."

ᯓᡣ𐭩.ᐟ ⊹

thế nào mà mingyu nói chuyện hợp cạ đến nỗi mời được cả hoàng tử băng giá đi ăn cùng mình. không xa hoa lộng lẫy gì, mingyu mời wonwoo đi uống trà đá vỉa hè. tính ra là mình có một chuỗi cửa hàng nội thành luôn ấy?

wonwoo cũng chịu đồng ý thật. wonwoo cũng thấy lạ, nhưng mà crush rủ đi thì ngại gì, crush còn đòi trả tiền mới sướng quá.

hai giờ chiều, hai cha ấm đầu ra gọi hai cốc cà phê (may không phải trà đá) ngồi tâm sự tuổi hồng. wonwoo cố lơ đi việc anh đã quen mingyu từ đại học, và đồng thời niệm chú mong cậu không nhớ những gì quá đáng xấu hổ.

"cậu hẹn tôi ra đây để làm gì thế?"

mingyu nghĩ bụng tự hỏi bản thân nên trả lời người đối diện như nào, không lẽ cậu bảo hẹn ra cảm ơn lại lần nữa vụ quên khoá quần hồi đại học.

"chỉ là em thấy anh trên instagram hợp gu em. ý là, em thích những người có vibe như anh nên em muốn làm quen. trên phương diện xã giao, làm bạn ý anh. ảnh của anh trên instagram đẹp quá trời, em thấy tuyệt cả là vời nên mời anh đi uống cà phê coi như tìm hiểu như nào. nếu anh thắc mắc tại sao em biết được tài khoản của anh thì nó gợi ý qua danh bạ của em đó, chắc chúng mình có bạn chung mà không biết. à mà có phải anh hay đến quán cafe gần bệnh viện nhiều đúng không? em thấy anh quen lắm."

ấy ơi kiểu nếu kết bạn thì có thể nhắn tin mà? nghe khó tin thật. thôi kệ, đã phóng lao thì phải theo lao, đã đồng ý đi first date trá hình rồi thì phải làm cho tới.

"à đúng, em làm việc ở đấy nhỉ? bánh ngon lắm, nên anh qua quán suốt. một phần là cũng gần nhà, nên tiện để đi."

à, người ta cũng để ý mình đấy. chấm điểm mười. chưa biết giờ ra sao nhưng qua lời khuyên của người có tuổi seungcheol, mingyu dành hết can đảm để tán người đẹp từ những bước đầu tiên.

ᯓᡣ𐭩.ᐟ ⊹

bước hai: bắt chuyện bình thường, cho người khác có thiện cảm cái đã.

bước này có vẻ không thành công cho lắm, vì cậu nói hơi nhiều. nhưng mà qua rồi thì thôi, may sao người ấy vẫn chưa đuổi mình về.

"dạ em cảm ơn. mỗi lần làm bánh là em tâm huyết lắm, tại khách hàng luôn phải được đối đãi tốt nhất, đổi lại được độ tin cậy của quán á."

ᯓᡣ𐭩.ᐟ ⊹

bước ba: thân quen nhau rồi, tạo tin tưởng rồi thì mời người đẹp đi dạo, đi chơi với mình. đi mấy chỗ kiểu nó lãng mạn một tí, tạo không gian riêng, nói chung không phải đầu đường xó chợ là được.

"thôi chết, chúng mình nói chuyện cũng gần lâu rồi đấy ạ. anh có muốn đi đâu chơi không?"

được nước lấn tới, mingyu thấy wonwoo cũng hào hứng, rủ luôn.

"sẽ không sao nếu anh yêu cầu chứ? vì mình quen biết nhau cũng chưa lâu, nói chuyện chưa nhiều nữa."

"dạ em ok mà, tại em th- à không có gì ạ."

"dạo này anh cũng bận việc ý, nên cũng muốn đi khuây khoả đầu óc tẹo. em nghĩ sao nếu mình đi bảo tàng? cách đây không xa có chỗ mới mở bảo tàng gấu ấy, anh thấy review đẹp lắm. đi tiện thể sống ảo."

cậu thấy hay phết, vì được đi với gấu yêu tương lai chứ cậu cũng không thích ngắm bảo tàng. do wonwoo đã là cả một kiệt tác trời ban rồi.

"được đấy anh, phiền cho em chở anh đi nha?"

"vậy thì anh phải phiền mingyu chứ. cảm ơn em."

bước này thành công, quá dễ dàng. mingyu thấy tương lai xán lạn rồi, tưởng tượng về viễn cảnh kết hôn đẻ con được rồi.

ᯓᡣ𐭩.ᐟ ⊹

bước bốn: tán tỉnh một tí, mập mờ một tí, vì nếu mình rủ đi mà người ấy đồng ý thì tức là xác suất người ta cũng thích mình cao lắm rồi đấy.

"chị ơi, cho chúng em hai vé với ạ. em trả tiền nha?"

"ây, anh trả cho, nãy em trả tiền nước rồi còn gì, vậy ngại anh lắm."

"em không chịu đâu, thế thì mình chia đôi đi, em không nhẫn tâm để anh trả hết đâu."

"ý em là em chê anh nghèo không có tiền trả á hả?"

"d-dạ không có, chỉ là vé đi hai người mà mình gánh hết thế bị kì" mingyu mặt phụng phịu như vừa bị mắng giọng nhỏ tí bảo lại.

"ừm... thế cũng được."

"hai bạn trẻ là người yêu nhau hả? dễ thương quá. vé hết bằng này nhé, tuần này khai trường nhà mình sẽ được giảm giá 20% ạ. em gửi vé."

"b-bọn em chưa phải người yêu đâu ạ, mới là bạn thôi. bọn em gửi tiền ạ."

vào bảo tàng, mingyu mới nhận ra anh yêu nghệ thuật cỡ nào. từng bức tranh được anh soi ngắm kĩ càng, thông tin ở bảng có gì đọc nấy, trông có nhiều khao khát muốn tìm hiểu. wonwoo ngắm tranh, mingyu ngắm anh. ở một viễn cảnh khác, wonwoo thấy lạnh sống lưng ghê, như ai đang theo dõi mình ý, tập trung không nổi.

"anh có muốn làm gấu em hong?" mingyu tự dưng hỏi với cái giọng dễ thương.

"gì cơ?"

"ý em là anh có muốn ra chỗ kia làm gấu với em không, ở kia có điểm tạo gấu bông theo sở thích đẹp lắm."

"được, mingyu đi thì anh cũng đi."

"anh nắm tay em đi, chứ bảo tàng rộng lắm tí đi tách ra là lạc đó."

"mình nhắn nhau được mà min..." ủa thì vẫn chịu nắm tay đó thôi.

ᯓᡣ𐭩.ᐟ ⊹

"cảm ơn mingyu vì hôm nay nhé. anh vui lắm. đi có một xíu mà đã hai tiếng hơn rồi. dù sao cũng mang ơn mingyu nhiều. nhân tiện, anh hôm nay không mang xe, anh nhờ mingyu chở về nhà nha? mong mingyu không ngại."

"em sẵn lòng ạ, tại anh sắp là gấu của em mà."

"n-này nói gì thế, từ lúc ở bảo tàng em toàn nói linh tinh thôi." wonwoo tiếp xúc gần mingyu hằng ấy giờ đồng hồ ngại không có chỗ chui, bây giờ được trai chở về thì lại đỏ hết cả mặt.

"thì em có ý đấy thật mà. lên xe em dân tổ phóng đổ tim anh nè."

ᯓᡣ𐭩.ᐟ ⊹

"lần nữa cảm ơn mingyu rất nhiều. lần sau nếu được để anh chở nhé, mệt em hôm nay rồi."

"em rất vui khi đi cùng anh ạ. wonwoo ăn khoẻ rồi nghỉ ngơi nha. em về đây."

"tạm biệt mingyu nhé."

vẫy tay chào, hôm nay mingyu quá lời rồi. phải nhắn cảm ơn anh seungcheol ngay thôi.

wonwoo tay chân rã rời đi vào nhà, hiếm khi anh đi chơi nhiều như thế này sau khi làm trong ngành luật. bản thân là người không có nhiều năng lượng, wonwoo đã tiêu tốn toàn bộ sức lực cho hôm nay để mạnh dạn đi dạo với crush, đã thế còn được crush chở về. hôm nay người may mắn nhất là jeon wonwoo, chủ quán kim mingyu, và nhờ sự ủng hộ từ một phần công sức của choi seungcheol.

ᯓᡣ𐭩.ᐟ ⊹

"mèo của em ngủ chưa nè?" mingyu nói qua màn hình điện thoại, đang video call với người ấy theo bước năm: bắt chuyện nhiều hơn với crush, lưu ý không để người ta thấy phiền (trong trường hợp này thì không bao giờ thấy phiền).

"ai của em? anh chưa ngủ, đi chơi về xong đang soạn luận án nè. mai có họp gùi."

"tội anh quá, cần em phụ xíu không? anh cũng sắp thành của em rồi." càng nói giọng mingyu càng nhỏ đi, nhưng vẫn đủ để wonwoo nghe thấy.

"khỏi đi, anh sắp xong rồi, sao giờ vẫn chưa ngủ?" jeon wonwoo phía bên kia màn hình đang đánh trống lảng những gì mingyu vừa nói, chỉ trả lời về đầu.

"em thức đợi anh. em cũng sắp ngủ rồi, để wonwoo làm việc xong. chúc mèo của em ngủ ngon nha."

wonwoo cười mỉm, tạm biệt rồi tắt máy. chúc ngủ ngon mà khó vào giấc vậy nhỉ.

ở đầu dây bên kia, mingyu đang mở cờ trong bụng. cậu cần đi hậu tạ mọi người đầy đủ vì đã giúp mingyu nhà mình đi chủ động với crush rồi.

ᯓᡣ𐭩.ᐟ ⊹

cuối đông, cảnh tuyết phủ trắng mặt đất xứ nam hàn không còn xa lạ, trời có thể xuống dưới âm độ, tay chân ra ngoài là lạnh cóng, đến nỗi đóng băng được luôn rồi. wonwoo giờ đi ra ngoài đường còn ngại, nhưng vì công việc phần nhiều vẫn phải đi. buổi sáng, anh vẫn vào quán mingyu làm, gọi một espresso và một blueberry muffin, nhưng kèm theo là một cuộc trò chuyện hoàn toàn miễn phí với chủ quán. có hôm anh còn nói nhiều đến nỗi suýt muộn cả giờ làm. đây có vẻ là động lực duy nhất cho anh để đi làm trong tiết trời băng giá này.

bữa giờ, mối quan hệ của mingyu và wonwoo không có tiến triển nhiều, ngoại trừ từ người lạ thành bạn, bạn thành mập mờ. cũng không hẳn là lạ, chỉ lâu không gặp lại thôi. hôm nay là ngày nghỉ của wonwoo, mingyu cũng sắp đóng quán nghỉ giáng sinh rồi.

"wonwoo này, tuần sau anh có nghỉ làm không?"

"có chứ, nhưng nếu có việc đột xuất thì anh vẫn phải đi."

"thế thì, anh đi tháp namsan với em được không?"

"để anh suy nghĩ nhé, vì đường đột quá. với cả anh cũng chưa có kế hoạch gì cho kì nghỉ nữa. à này, tuần sau em đóng quán à?"

"vâng, sao thế anh?"

"ò... thế thì anh không đến mua được rồi."

"cần gì anh, em tự pha mang sang cho anh luôn, em biết nhà anh mà, chỉ cần anh xuống nhận là được."

"thế lại phiền mingyu nữa hả? anh không muốn đâu."

"không sao, phiền gì, em thích là được."

"thích gì?"

"thích... làm cà phê cho anh... thích cả anh nữa." mingyu thì thầm vào tai anh, đỏ lựng lên rồi.

"min-mingyu đừng trêu anh mà, anh ngại lắm."

"em không cần anh bày tỏ luôn, em đợi được. muộn giờ rồi đấy, anh đi làm đi."

"vậy tạm biệt mingyu nhé, a-anh đi làm đây." wonwoo vội vã xách túi chạy đi, ngại không dám đối mặt.

ᯓᡣ𐭩.ᐟ ⊹

hôm nay là hôm thứ hai đi chơi với crush sau bữa đi bảo tàng.

"ể? anh mang con gấu bông hôm ở bảo tàng đi theo làm gì thế?"

"anh thấy em bảo sẽ dừng chân nghỉ qua đêm, mà lúc ngủ anh cần cái gì đấy để ôm ý... nên là anh mang theo ngủ cho ngon."

"sao anh không ôm em này?"

"thế thì để đêm nay anh thử vậy, để xem ấm bằng gấu không."

ᯓᡣ𐭩.ᐟ ⊹

"anh, xong chưa, sắp đi nè."

"đây xong rồi, mình đi thôi."

lên đến đỉnh tháp, thông qua đài quan sát, tuyết rơi trắng xoá, ra ngoài là bông trắng nhỏ xinh còn vương trên đầu, lạnh giá, đang có hai trái tim ấm kề bên nhau. đứng gần đỉnh tháp, mỗi người có thể chiêm ngưỡng được toàn cảnh seoul, đẹp ngất ngây. không biết ngày trời trăng mây gió gì, nhưng tại đây hôm nay thật vắng bóng người, dường như chỉ còn mỗi mingyu và wonwoo. có vẻ nó là thời điểm để chủ quán biệt hiệu kim mingyu đây nói ra nỗi lòng của mình bị phủ bụi bao nhiêu năm rồi. kim mingyu thu anh vào tầm mắt.

"wonwoo này."

"ơi?"

"em có điều muốn nói với anh, tại thời điểm này."

"em cứ nói đi, anh nghe." hướng mắt sang người bên cạnh, wonwoo chủ động quay cả người sang để nghe đứa em mình thích thầm bao lâu kể chuyện.

"em muốn nói rằng, wonwoo là trân quý của em, là điều em thương nhất, là điều quan trọng nhất, là bảo vật của em."

"em không biết anh có nhớ không, nhưng chúng mình đã quen nhau từ hồi đại học, khi em đang học khoa kinh tế năm hai, còn anh khoa luật năm ba. lần đầu em thấy anh, đầu em chỉ hiện ra một từ thôi, đẹp. thật sự đấy."

"anh nhớ lần lên nhận giải viết lách không? em rất mê anh hôm đó. nhìn anh đẹp điên, em không rời mắt được luôn ấy. hôm đó, em cũng chụp cho ảnh một tấm hình, bây giờ em vẫn còn giữ nè. có hôm lục lại em tưởng mất rồi, hoảng hồn luôn."

"mấy đứa bạn khuyên em hồi đó nên đi tỏ tình đi, nhưng nhát cáy không dám lại gần. lúc anh ra trường rồi thì em lại tiếc hùi hụi, không có cách liên lạc nữa."

"tự nhiên, những năm dạo đây anh lại xuất hiện trong cuộc đời em một lần nữa, làm em nhớ lại, và nhận ra tình cảm của em dành cho anh chưa bao giờ thay đổi. ngỡ như tình cảm rung động đôi lứa bình thường, nhưng em lại giữ nó gần chục năm như này."

"từ đại học, em thích anh nên ai cũng gạt hết. chúng nó cứ bảo mù quáng, thích người không thích mình chục năm mà không chán à. em cũng nhiều lúc muốn bỏ, nhưng nghĩ lại thấy anh luôn là đặc biệt trong lòng em, nên chưa buông bỏ hoàn toàn lần nào."

"wonwoo à, em biết mình không phải loại người sến súa, nhiều văn thơ tán tỉnh, và em cũng không cần wonwoo để ý đến điều đó, em chỉ cần wonwoo biết rằng, em thích anh nhiều lắm. anh làm gấu của em nha?"

mingyu tay đang nắm chặt tay đối phương. hình như wonwoo khóc rồi.

đứa trẻ trong lòng wonwoo đang trỗi dậy, anh thú thực không biết phải phản ứng ra sao. dẫu sao, anh vẫn cảm thấy nhẹ lòng vì người mình thích cũng thích mình. thế nhưng, anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. liệu có phải mingyu đã làm quá nhiều điều vì mình không? liệu em ấy chỉ đang thương hại cho thứ tình cảm dột nát của mình chăng? liệu em ấy có thật sự thích bộ dạng này không? hàng ngàn thứ đang trào ra trong đầu của anh, anh nên đồng ý hay từ chối điều này. vì anh cảm thấy mình ổn khi mối quan hệ tiến triển đến mức, đối với anh là hơi đáng quan ngại.

anh sống tốt khi không cần mingyu.

"wonwoo của em không được khóc, nếu hôm nay anh không trả lời được, em sẽ đợi. em biết thứ tình cảm này quá vội vàng. cho nên, nếu wonwoo thấy quá ngộp, thì em luôn sẵn sàng chờ lời hồi đáp từ anh. vì em biết, wonwoo cũng thích em.

mingyu biết anh cảm thấy thế nào. cậu ân cần, nhẹ nhàng, từng cú chạm nhẹ là từng lần rung động, cậu chỉ nương theo tốc độ sống anh chọn. mingyu nhà anh không đặt điều, và bất chấp mọi thứ vì người mình yêu.

khi xã hội đang trôi theo một chiều quá nhanh, bản thân anh nghĩ mình cần chậm lại.

"anh phải cảm ơn mingyu rất nhiều. mingyu quý báu lắm, anh thương mingyu rất nhiều. vì mingyu rất nhẹ nhàng, em làm anh cảm thấy như một mái nhà ấm cúng."

"anh biết mối quan hệ của chúng mình bình thường, như bao cặp yêu đương khác thôi, nhưng nó lại xảy ra quá nhanh, anh chưa có đủ niềm tin rằng chúng mình sẽ đồng hành cùng nhau một thời gian dài."

"anh cũng có chút thiện cảm đối với em. đến khi ra trường, ngồi họp lớp, gương mặt anh nhớ ngoài mấy đứa trong lớp là em, có một lần còn đi chung với thằng seokmin. anh nhớ rõ hồi đấy lắm, vì anh thấy em đẹp trai cực."

"nhiều năm sau gặp lại ở quán cafe em mở, mà trùng hợp là anh lại rất thích, gặp lại mingyu. mingyu nhà mình vẫn như ngày nào, chỉ là em cao hơn anh một cái đầu rồi và đã cắt tóc. anh khi đó, cảm thấy thích em nhiều chút. anh không xác định được mình chắc chắn phải lòng em từ bao giờ, nhưng anh thừa nhận ngày đầu bước vào quán là đã thấy thương em rồi."

"nhìn chính em pha cà phê, mặt cười tươi với khách, anh thấy mình cũng phải được như thế. nhưng không hiểu mingyu sao ý, chả bao giờ ra chỗ anh cả."

"thật lòng, anh rất yêu em luôn. anh chỉ muốn gục đầu vào vai em những lúc anh mệt thôi. nhưng em hiểu chứ, nó tiến đến quá nhanh, anh không quen. nên hiện tại, chỉ hiện tại thôi, anh xin khước từ lời tỏ tình của em, hãy để anh suy nghĩ nhé? cảm ơn mingyu rất nhiều, vì anh cũng yêu mingyu nhiều lắm."

đâu phải không yêu, chỉ là chưa sẵn sàng.

"em hiểu điều đó. và em sẽ giữ lời hứa, đợi cho đến khi anh hài lòng với lựa chọn của mình."

"anh cảm ơn em. mingyu này,"

"em vẫn ở đây."

"em ôm anh một cái được không?"

ᯓᡣ𐭩.ᐟ ⊹

"mingyu nhà mình ngủ ngon ạ. anh yêu mingyu lắm."

"em cũng yêu wonwoo lắm. ngủ ngon tình yêu của em."

đêm nay có hai người ngủ ngon dưới chân đồi, ôm nhau ngủ thật chặt.

ᯓᡣ𐭩.ᐟ ⊹

wonwoo vẫn với hình quen thuộc chào buổi sáng bằng cái ngáp ngắn ngáp dài, chân dài lê thê bước đến toà, tiện thể ghé qua quán của ai đấy xíu.

"chủ quán ơi cho anh order món ruột nha."

"tuân lệnh ạ. mong quý khách đợi một chút để sốp pha cà phê nha."

"bữa sáng của quý khách đến rùi đâyyy. chúc khách hàng có một buổi sáng tốt lành ạ."

"mình cảm ơn chủ quán rất nhiềuuuuu." wonwoo cố tình kéo dài phần cuối ra. tại trước vừa học được trên mạng mách bảo là nếu mình nói hoặc nhắn tin kéo dài phần đuôi ra, tức là mình dành tình cảm cho họ càng nhiều.

"chủ quán rất sẵn lòng ạ. mạn phép cho chủ quán hỏi khách hàng valentine năm nay đã có ai đi chơi cùng chưa ạaaa?" mingyu cũng bắt chước theo kiểu nói kéo dài của anh ra.

"sao nay quán lại hỏi câu lạ thế? bình thường cũng đi tán tỉnh nhiều cô rồi đúng không?"

"bên mình không dám ạ. chỉ là sắp tới ngày va-len-tin-độc-nhất-có-một-không-hai thì quán có voucher đặc biệt cho khách hàng tên jeon wonwoo ạ."

"quý khách nhận được voucher sẽ có một dịp valentine vui vẻ đi date cùng chủ quán, kèm theo một thử thách ạ. nếu quý khách hoàn thành thử thách, bạn sẽ được ăn blueberry muffin cùng doppio espresso miễn phí cả đời đó ạ. "

"khách có muốn áp dụng voucher này không nhỉ? thời gian hết hạn là 12 giờ đêm nay nhé, khách có thể cân nhắc thêm nếu cần trước đêm nay nè."

wonwoo bật cười, trẻ con thật đấy. nhưng mà anh thích, có lẽ cũng cần xác định lại tình yêu chúng mình lần nữa rồi, nên anh không phiền mà đồng ý đâu nhé.

"thôi thì suy nghĩ lâu quá sợ chủ quán giận ngược mà vứt voucher mất. cho nên anh luật sư xin không từ chối voucher này nhé. chủ quán áp dụng luôn được không ạ? để lâu hết hạn phí lắm."

"thế thì tiệm xin nhận lời của quý khách jeon wonwoo nhé. kính chúc quý khách có một mùa valentine vui vẻ ạaaa."

ᯓᡣ𐭩.ᐟ ⊹

giáng sinh đã qua, năm mới đã đến, valentine sắp tới, anh cũng không chần chừ gì mà tiếp tục mời mingyu thêm một lần đi 'hẹn hò'.

có vẻ như, anh chưa bao giờ hối hận về việc thích mingyu cả. sẽ không ai nói là gần như nhà của wonwoo cũng là nhà của mingyu rồi đâu. mỗi buổi sáng, ban đầu là từ chủ quán chuyển sang người giao hàng giao bánh đến tận cửa nhà wonwoo, sau đó gọi điện bảo anh xuống lấy. đấy là vào những hôm bận, wonwoo không thể ghé quán được thì phải mang lên toà luôn. còn dạo này thì lại khác, mingyu không cần gọi điện nữa, xông thẳng vào nhà cướp chăn gọi dậy.

không biết đâu ra mà anh lại thoải mái với mingyu thế, bảo cứ coi nhà anh như nhà em là được. mà mingyu thấy cũng bình thường, vì đằng nào sau này chả về chung một nhà.

mingyu sẽ không tiết lộ rằng cậu thích nhìn anh lúc ngủ đâu. trông dễ thương cực, nhìn mắt cứ lim dim ngái ngủ trông muốn nựng kinh. những lúc nắng chiếu vào nhà quá chói, anh thường theo quán tính nhăn mặt rồi che mắt lại, y hệt một con mèo.

bây giờ nó thành một thói quen của kim mingyu rồi, nếu sáng ra chị đẹp nào vào quán mà có hôm không thấy chủ xị thì cũng đừng thắc mắc nhé. chủ quán bận đi ngắm trai rồi.

ᯓᡣ𐭩.ᐟ ⊹

hôm nay là valentine, cái ngày mà mọi người sẽ dành ra dịp để tỏ tình, dành cho nhau những lời yêu thương nhất.

đáng lẽ ra hôm nay voucher sẽ được áp dụng, nhưng xui xẻo gì quán nay lại đông khách quá, đã thế còn có mấy món công thức bí mật chỉ mingyu mới được động tay vào, cậu trai mặt mày đang hớn hở đành phải quay về quán với mấy đứa em. thế là mất luôn buổi đi chơi hôm nay dễ dàng thế à?

"bộ nay mingyu bận lắm hả?"

"sao anh lại đến quán giờ này thế? em nhắn xin lỗi nay không đi được rồi ý, anh thấy tin chưa?"

"anh thấy rồi. nhưng mà, em định bỏ cả một valentine như thế thật à?"

"em cũng không biết nữa, hay đóng quán sớm đi chơi với anh?"

"điên à, bao khách chờ. anh đến gọi bánh nè. nhưng hôm nay anh không cho mingyu làm, anh làm bánh cùng em."

"dạ?" mingyu chưa rửa tai tưởng nghe nhầm liền hỏi lại.

"anh bảo là nay anh muốn làm bánh cùng em. valentine bù hôm sau cũng được, anh đâu nói gì." wonwoo cười cười trả lời.

"hừm... thế thì nay phải nhờ khách vào làm bánh cùng rồi. ngại quá." mingyu sướng run người, đeo tạp dề cho người bên cạnh.

"chú em ơi, hộ anh tí tay nhé, đi dạy crush làm bánh đây."

"anh à, chưa thấy bọn em mệt hay gì còn nhồi thêm việc thế?" seungkwan giọng như sắp rơi thành từng mảnh hụt hơi trả lời, bất ngờ với số khách hôm nay.

"giúp anh mày tí, cua được crush tao bao chúng mày hai chầu."

"phi vụ lớn nên bọn em tin đấy, đừng có hứa lèo. trước cho em đi làm thêm mà vẫn chả có tí lương bonus nào cả, nhìn người ta tưởng mình nhẹ dạ cả tin, chủ quán bắt nạt nhân viên lại mang tiếng."

"ơ kìa, anh mày chỉ là hôm đấy nhớ crush nên xả hơi tí, chú cứ làm căng quá. anh hứa, cá tuần này mà làm người yêu cuối tuần đóng quán bao luôn một bữa haidilao."

"vâng, chúng em tin chủ quán. mong sẽ được ăn một bữa ra hồn." seungkwan vừa lau tay vào khăn vừa vọng vào trả lời.

"ê thằng kia ra dọn nốt cốc latte mày vừa làm đổ đi kìa. khách đang hối mà cứ đứng nói chuyện để tao gánh hết việc à?" dokyeom đứng gần cửa vừa phải pha thức uống mà vừa phải chào khách, order cho khách mệt đứt hơi.

"em đây, khổ quá."

bên ngoài là chỗ pha nước thôi, còn chỗ để làm một số món bánh ăn kèm ở bên trong vì cần lò nướng. ngoài chỗ cà phê như bãi chiến trường, trong khu nướng bánh là bình yên.

"anh có biết công thức làm muffin không thế?"

"anh cũng có tìm hiểu, thử nướng một lần rồi, nhưng bánh cháy đen thui à..."

"vậy nay anh tạo hình đi, em mang đi nướng cho. dù sao thì về nhà em cũng làm cho mà ăn."

"m-mingyu này." wonwoo ngại đỏ cả mặt, đánh bụp vào vai mingyu một cái.

"em làm sao? giờ làm bánh đi kìa."

chả hiểu sao, wonwoo lúc đầu định lấy khuôn tròn bình thường thôi, cuối cùng phép thuật hô biến nó thành khuôn hình trái tim. mingyu đem bánh đi nướng, cười mỉm không ngớt.

"sao anh lại lấy khuôn hình trái tim thế?"

"sao anh biết, tay anh nó tự dưng lấy đó, còn anh không biết gì đâu..." mingyu không tự chủ lấy tay xoa đầu anh một cái rồi bước ra ngoài phụ giúp mấy đứa đang vận dụng toàn bộ năng lực để phục vụ khách, để lại wonwoo ngơ ngác bên trong khu làm bánh.

"anh với anh mingyu mập mờ hơi lâu rồi đó, em liếc cháy cả mắt mà chả ai để ý cả, chìm đắm trong tình yêu hết rồi chứ gì. bao giờ định làm người yêu nhau dạ?" seungkwan rảnh tay được tí, đi vào hỏi wonwoo đang tháo tạp dề.

"có kế hoạch rồi, seungkwan tin anh nếu làm người yêu mingyu thì anh mời em một bữa."

"ui sướng quá, được hai người sắp yêu nhau bao, quá đã."

bánh đã nướng xong, mingyu vào lấy cả khay bánh mười cái ra. đúng lúc cậu định đeo găng tay vào, anh đến ngăn lại.

"mingyu cho anh lấy bánh ra được không? tại anh muốn chiêm ngưỡng những gì mình và mingyu làm đầu tiên."

"được thôi, nếu anh muốn. giờ đeo găng tay vào đã, không bỏng mất." mingyu lấy găng tay đeo vào cho anh, mình phụ mở cửa lò.

"uây, bánh đẹp thật đó. cảm ơn mingyu đã giúp anh nướng bánh nha."

"đó là nhiệm vụ của em mà, wonwoo muốn thử bánh không?"

"có chứ, bánh lúc vừa nướng xong ăn là đỉnh nhất." mingyu nhanh tay chộp luôn cái bánh, cầm cho anh ăn.

"để em cầm cho, tí đỡ phải đi rửa tay." wonwoo cũng không hà cớ gì từ chối để crush đút bánh cho, há miệng để mingyu đưa bánh vào miệng. bánh bùi bùi, không ngọt ngắt, thơm mùi việt quất, rất ngon. wonwoo giơ dấu like tán thành.

"thế bây giờ em đút bánh cho rồi. wonwoo có muốn em đút cho cả đời không?" wonwoo mở tròn mắt, nhai bánh xong định hỏi lại.

"đây có được coi là lời là tỏ tình không nhỉ?"

"nếu anh nghĩ thế thì nó là như thế đấy."

"ừm... bí mật. đi tiếp nốt khách đi, có bánh gì bảo anh làm cho, anh nhìn mingyu nướng là anh biết nướng rồi. tan ca anh trả lời." nói xong anh đẩy cậu ra ngoài, anh ngồi trong lướt điện thoại, bao giờ mingyu order thì anh làm.

"nunu ơi, làm cho em một mẻ muffin chocolate chips với nha."

"ờ đợi xíu anh làm ngay đây."

ᯓᡣ𐭩.ᐟ ⊹

tan ca, bây giờ là hai giờ chiều, wonwoo đã tất bật từ buổi sáng, nay mạnh dạn xin sếp nghỉ làm để đến quán.

"mingyu ơi, ra anh bảo."

"em đây. wonwoo muốn nói gì với em à?" như trẻ con được cho kẹo, cậu cởi tạp dề rồi lon ton chạy ra với anh, ngồi đối diện anh.

"bây giờ anh hỏi mingyu nè. anh muốn mingyu đút bánh cho cả đời rồi thì phải làm như thế nào? có sách hướng dẫn không?"

mingyu cười thầm, lùa được mèo về tay thành công rồi. "cái này thì không cần sách đâu anh, vì chả ở đâu bán hết á. về luôn với mingyu, mingyu thực hành luôn."

"sướng thế á, câu này có uy tín không ạ? mingyu phải hứa gì với anh chứ?"

"vậy thì, mingyu xin hứa nếu lúc wonwoo muốn em đút bánh, em sẽ không từ chối. và khi anh được mingyu đồng ý, anh sẽ có một số đặc quyền như sau."

"đầu tiên, anh sẽ mingyu hôn chúc ngủ ngon, ôm thật chặt ngủ khò khò, vì mingyu thích hành động hơn lời nói. thứ hai, mingyu đây sẽ không bao giờ làm anh phiền lòng, bất cứ điều gì. thứ ba, dù wonwoo có hư bao nhiêu thì mingyu vẫn sẽ chiều, vì em thích thế."

"sau hai lần tỏ tình như thế rồi thì wonwoo đồng ý làm gấu của em chưa?"

"anh rất xin lỗi, nhưng chắc là phải làm gấu của mingyu cả đời rồi, gấu này xin làm miễn phí cả đời luôn, không trả tiền nha."

ᯓᡣ𐭩.ᐟ ⊹

gấu là con vật lông dày, to con, đó là lý do tại sao người ta hay ví gấu như người yêu. ôm rất ấm, luôn muốn cưng nựng, lại rất dễ thương. cho dù gấu là con vật săn mồi, hung dữ bao nhiêu, thì bên trong luôn có mặt yếu đuối, cần nghỉ ngơi, như nhân cách ẩn của mỗi con người. vỏ bọc phải thật cứng cáp để đùm bọc cái yếu bên trong. ai cũng một mặt yếu như thế, nên tình yêu sẽ là sự bù đắp cho thứ vặt vãnh này.

wonwoo và mingyu nguyện làm những con gấu đi che chở đối phương, đông lạnh giá rét hạ nóng ran người thì vẫn là đồng hành cùng nhau, không rời xa nửa bước.

đêm về, trên giường nhà wonwoo có hai người ngủ rất ngon. anh nằm trong vòng tay rộng lớn của mingyu, dụi mắt vì buồn ngủ.

"anh không được dụi mắt nhiều đâu, đau mắt đó."

"thế thì gyu dỗ anh ngủ đi, anh buồn ngủ lắm òi." anh ôm mingyu chặt càng chặt, ngọn tóc vểnh lên chọc vào cằm mingyu.

chụt.

kim mingyu xin thơm yêu vào trán thay lời chúc ngủ ngon.

"gyu mơ đẹp nha."

"anh cũng thế nhé."

ᯓᡣ𐭩.ᐟ ⊹

"đốt quán đi ăn hai anh ơi. bọn em đói cồn ruột luôn rồi, phải nhịn ăn từ sáng đó."

end.




author's note:

⭒♡ ban đầu tính viết ngắn thôi nhưng tự dưng lòi ra một cục gần 8k từ như này. đã rút ngắn nhất có thể vì đọc xong thấy thừa

⭒♡ đố biết câu "người to lớn thường nhạy cảm" lấy từ ai =))

⭒♡ xin thông cảm cho những joke hạt nhài

⭒♡ đừng quên để lại góp ý nếu muốn, tớ rất sẵn lòng lắng nghe

⭒♡ thanks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro