Loài mèo thật khó hiểu (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 năm quen nhau thì Kim Mingyu và Jeon Wonwoo cũng đã quyết định dọn về chung nhà.

Mingyu và Wonwoo yêu nhau mọi người xung quanh ai cũng biết. Kim Mingyu còn muốn hét cho cả thế giới biết rằng anh mèo chính là người yêu của em cún nữa cơ.

Mingyu là tuýp người chủ động cưng chiều, còn Wonwoo là kiểu người thụ động để được cưng chiều. Nên khi dọn về ở chung hầu hết các việc trong nhà đều do Cún bự một tay làm hết, nhưng cũng vì là do cái tên Mingyu đó đâu có để cho anh động tay vào việc gì đâu

Wonwoo vốn đối với người ngoài thì trầm lặng ít nói, nhưng đối với Mingyu thì lại luôn thể hiện những mặt đáng yêu nhất của mình và rất thường xuyên dỗi cậu người yêu. Dù cậu có làm đúng hay làm sai thì Wonwoo cứ là phải dỗi để Mingyu dỗ trước đã.

Ở chung cũng được 3 tháng rồi Mingyu vẫn đều đều vỗ béo cho Wonwoo, vì trong mắt cậu chả có lúc nào là trông anh có da có thịt cả. Có được cậu người yêu lo từ A-Z như vậy ngoài kia biết bao người ghen tị với Wonwoo. Nhưng mà có vẻ cậu người yêu lo quá, lo đến nỗi bị over nên mỗi lần Mingyu gọi ăn cơm là y như rằng anh lại nũng nịu không chịu ăn, nhưng cuối cùng vì Mingyu dỗ quá khéo nên Wonwoo đành chấp nhận vậy.

"Wonu a! Xuống ăn cơm nè. Hôm nay em có nấu thêm ramyeon mà Wonu thích nữa á!"

Wonwoo đi xuống nhưng trông mặt không có vẻ gì là hứng khởi. Wonwoo vừa đi vừa nói với Mingyu bằng giọng nũng nịu. Thật sự thì Mingyu suýt đã ngất mất vì sự đáng yêu đấy rồi nhưng cậu buộc bản thân mình phải tỉnh táo, vì nếu cậu không giữ được sự bình tĩnh thì chắc chắn cậu sẽ bị con người đáng yêu ấy thao túng cậu mất.

"Mingyu à! Hông phải mình vừa mới ăn rùi à? Anh no lắm! Nếu ăn nữa thì anh sẽ lăn đi mất. Hong mún ăn đâu!"

Mingyu tiến lại đứng đối diện với Wonwoo lấy hai tay nựng mặt anh khiến cho miệng anh chu lên rồi lắc đầu anh qua lại.

"Anh đừng có mè nheo nữa mà. Nhìn coi anh ăn bao nhiêu rồi mà vẫn gầy như thế. Thôi ráng ăn đi nha mèo xinh của em"

Kim Mingyu lại trưng cặp mắt cún con long lanh ra hòng làm Wonwoo rung động. Bonus thêm quả giọng ấm ấp như nắng mùa xuân nữa thì thôi lun nhé.

"Nhoa Wonu àaaa, Wonu của em ngoan nhất, xinh yêu nhất có phải hong nào?"

Có một sự thật là Wonwoo không bao giờ thắng cái chiêu đó của Mingyu được. Anh đành thở dài ngồi xuống bàn ăn thôi. Lúc ăn Mingyu liên tục gắp thức ăn vào bát cho Wonwoo nhiều đến nỗi Wonwoo nhìn vào bát lại cứ thấy ngao ngán nhưng anh vẫn cố ăn. Bát cơm còn nửa bát lận nhưng Wonwoo thấy no rồi.

"Mingyu à! anh no rồi không ăn được đâu"

Mingyu nhìn vào bát của anh. Thật sự cậu rất sầu não vì rõ là cậu chăm Wonwoo kĩ đến cỡ nào thì anh vẫn cứ gầy như thế. Mỗi lần ôm anh là cậu lại trách mình sao chưa lo cho anh đủ tự tế.

"Anh mới ăn nửa bát còn gì. Em cá là Wonu chắc chắn chưa no, đừng có biếng ăn mà Wonu. Anh cứ gầy như thế em thật sự đau lòng lắm đó. Anh cố ăn hết bát này thôi nha."

Wonwoo cũng chẳng hiểu nỗi là Mingyu nhìn sao lại thấy anh gầy trơ xương vậy. Từ ngày về chung nhà với cậu anh đã tăng lên 5 cân rồi.

Wonwoo đã không còn có thể chiều theo ý cậu người yêu được nữa rồi. Tay anh cứ liên tục lấy đôi đũa dầm vào bát cơm như con nít vậy. Trong lòng anh đang cảm thấy ủy khuất, sự khó chịu dần hiện lên gương mặt. Anh đặt đôi đũa thật mạnh xuống bàn sau đó nhìn Mingyu.

"Kim Mingyu, em trả lời đi..."

Mingyu thắc mắc anh người yêu của mình đang bị làm sao, nhưng cậu vẫn rất e dè, vì câu nói vừa nãy Wonwoo sử dụng tông giọng trầm như địa ngục của anh ấy để nói chuyện với cậu. Bình thường Wonwoo sẽ không hay nói chuyện kiểu này với cậu đâu nên Mingyu đã biết là anh đang thấy bực rồi. Mingyu bẽn lẽn hỏi lại anh người yêu.

"Wonu à, anh mún em trả lời gì nào?"

Wonwoo cầm chiếc đũa lên ném vào người Mingyu. Anh uất ức xả một tràn không ngưng nghỉ khiến cho Mingyu không có cơ hội phản bác.

"KIM MINGYU, em nói đi! Có phải em chán tui rồi đúng không. Em có biết là từ ngày tui về ở chung với em tui tăng 5 cân rồi không, thế mà em cứ nhìn sao lại cứ bảo tôi gầy vậy? Em chán tui rồi nên em bắt tui ăn thiệt nhiều cho tui mập lên, xấu xí đi rồi em bỏ tui đúng không. Thật sự em không cần hao tổn tâm trí để làm như vậy đâu. Nếu như em nói rõ với tôi thì tôi sẽ buông tay em thôi. Chứ em đừng có làm chuyện vô ích như này!"

"Wo-Wonu à, từ từ đã"

"Em đừng có mơ! Tui không để em bỏ tui đâu. LÀ TUI SẼ BỎ EM TRƯỚC!"

Nói xong Wonwoo bật dậy chạy về phòng. Còn Mingyu lại ngồi thất thần, loading những gì anh bồ vừa nói và sau 10 giây thì cậu cũng đã load xong. Liền chạy đến trước của phòng liên tục giật tay nắm để mở cửa nhưng mà anh đã khóa trái cửa rồi. Cậu liên tục dập mạnh vào cửa rồi la lên.

"Wonu à! Có gì từ từ nói đã. Anh mở cửa ra đi. Anh nói đùa thoi đúng không?"

"Em nghe không hiểu à? Là tui nói tui sẽ bỏ em." Wonwoo nói vọng ra.

Mingyu biết rằng anh đang rất giận nên cũng không dám nói gì nữa. Wonwoo ở trong phòng được 10 phút thì Mingyu cũng kiên nhẫn đợi anh. Wonwoo vừa mở cửa ra Mingyu liền đứng chắn trước cửa.

"Wonu à! Nghe em nói đã..."

Mingyu đang tính nói thì lại nhìn xuống và thấy anh đang kéo một cái vali thật to. Bây giờ trên trán cậu đã lấm tấm mồ hôi rồi. Cậu thật sự rất hoảng, không nghĩ là Wonwoo lại giận đến mức này.

"Wonu à! Cái vali này là sao vậy?"

"Tránh ra đi! Hiện tại tui không mún nghe em nói gì đâu."

Wonwoo đẩy cậu sang một bên nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Tâm trí Mingyu lúc này lại đang bị delay nên cậu cứ đứng trơ ra như thế, đến khi tỉnh táo lại thì anh đã bước ra khỏi nhà từ lúc nào rồi. Cậu nhanh chóng chạy ra thì anh đã ngồi vào ghế lái xe.

"Wonu à! Lát em còn phải lái xe đi làm..."

Wonwoo không có vẻ gì là bận tâm anh cứ một mạch chạy khỏi nhà. Bỏ lại Mingyu đứng bơ vơ trước cổng. Cậu đứng nhìn chiếc xe càng ngày càng đi xa.

Cậu đành phải bỏ cuộc bỏ vào nhà, biết rằng lúc Wonwoo giận thì có nói gì anh cũng không nghe. Cậu ngồi xuống sofa thở dài lấy điện thoại ra gọi điện thoại.

Đầu dây bên kia bắt máy: "Alo?"

"Lát m có phải chở anh Shua không?"

"Không có hôm nay Jisoo về nhà mẹ rồi. Sao thế?"

"Thế cho t quá giang đi."

Bình thường chỉ khi bị Wonwoo dỗi thì Mingyu mới tìm đến Dokyeom thôi. Nên khi thấy cậu hỏi thế thì Dokyeom đủ hiểu là cậu bị người yêu dỗi rồi. Không uổng phí cơ hội Seokmin tranh thủ trêu thằng bạn trước đã."

"Sao? Vợ chồng bất hòa à? Không biết sao nhưng mà t thấy đợt này có vẻ nghiêm trọng nhỉ? Không biết cậu Kim khi nào mới có thể dỗ được anh người yêu đây ta. T cá là..."

"Nói ít thì khó sống hả. Thế cho quá giang không?"

"Đương nhiên là kó"

"Thích giỡn mặt không? Hay ngứa đòn?"

Bị Wonwoo dỗi xong Mingyu cũng hết tâm trạng đùa rồi. Dokyeom nghe vậy cũng rén nhẹ, nên chã dám chọc thêm miếng nào.

"Đương nhiên rồi bạn hiền 30p sau tớ qua đón nhaaa."

Mingyu là một photographer rất tài, sau khi tốt nghiệp đại học thì cậu đã tự mình mở studio. Lúc đó Mingyu đang tuyển người lo phần hậu cần và Dokyeom đã xin apply vào, lý do là vì Dokyeom chưa muốn tiếp quản công ty của gia đình nên đã bỏ nhà đi, và lúc đấy Dokyeom cần một công việc để kiếm tiền nên mới đành làm cho studio của Mingyu.

Sau một khoảng thời gian dài làm việc cùng nhau thì có vẻ họ rất hợp nhau nên dù giờ Dokyeom đã bắt đầu tiếp quản công ty rồi nhưng Mingyu lại không cho cậu nghỉ việc. Nên giờ Dokyeom phải song song làm CEO và nhân viên hậu cần. Hai người họ và thỉnh thoáng có stylist Seo Myungho nữa, họ đã tạo ra những tấm ảnh khiến công chúng trầm trồ.

"Tới rồi bạn âyy. T cho m 2 phút để xuất hiện đó"

Dokyeom bị cúp máy mà không được nhận câu trả lời nào. Cậu đau lòng lắm chớ nhưng mà có làm gì được, nó là sếp mà. Khi Mingyu bước ra thì Dokyeom cũng đã thấy được vẻ mặt không mấy vui vẻ của thằng bạn rồi.

"Gọi cho anh ấy chưa?"

Mingyu chống cằm nhìn ra cửa, vẻ mặt bất cần. Thật không biết với tâm trạng của cậu bây giờ có làm ảnh hưởng đến sản phẩm sắp tới không nữa.

"Gọi rồi, không có bắt máy. Mà hình như ảnh chặn tao luôn rồi."

"Khổ thân nhỉ? Mà m làm gì cho ảnh giận đến vậy hả?"

"T cũng đâu có biết. T tưởng t chỉ lo lắng bình thường thôi chứ. Nhưng mà chuyện cũng đâu có gì to tác đến mức phải như thế đâu?"

"Lỡ như anh ấy không nghĩ như vậy thì sao? Jisoo nhà t cũng thế đấy. Bình thường t tưởng t chỉ đùa vui thoi nhưng anh ấy lại dỗi thật. Nhưng mà khi nghe anh ấy nói thì t lại nhận ra là có vẻ t sai thật"

"Nó không giống nhau bạn à! Đây là t lo lắng cho ảnh thôi mà chả hiểu sao lại giận. Loài mèo thật khó hiểu!"

"Lo gì Jisoo giận lên còn khó dỗ hơn anh Wonwoo gấp 10 lần. Yên tâm đi anh Wonwoo là loài mèo dễ hiểu, dể nuôi nhất rồi."

"Không biết từ khi nào mà ảnh lại overthinking quá đáng như vậy?"

"Tính ra cả hai không ai không overthinking lun ớ"

Mingyu lúc này mặt thì nhăn, lòng thì khó chịu. Cậu la lên khiến Dokyeom cũng bất lực.

"Aaaaaaa không biết đâu dù sao lần này t quyết tâm không dỗ đâu!"

Dokyeom thầm nghĩ: "Nói được mà có làm không thì không biết."

"Thế hôm nay đi nhậu không? Myungho rủ từ tuần trước rồi đó. Jisoo về nhà mẹ ảnh rồi nên t ok, còn m có vẻ hôm nay không cần lo gì đâu ha?"

Nghe Dokyeom nói xong Mingyu có vẻ đã tìm được thứ giúp quên đi sự giận dỗi của người yêu rồi. Có lẽ sẽ giúp cậu phần nào đó đỡ khó chịu.

"ĐI! PHẢI ĐI CHỨ! Lâu rồi anh em mình chưa nhậu mà. Hôm nay cũng chả cần quan tâm con mèo kia. Sao lại không đi?"

Dokyeom cũng bối rối lắm chứ. Mọi lần Wonwoo có dỗi vô lý cỡ nào thì Mingyu không những không trách anh mà còn bằng mọi giá phải dỗ anh nữa. Mà lần này nó lại giận dỗi như thế nên cậu có chút không quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro