Loài mèo thật khó hiểu (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khi Wonwoo đã ngủ nếu như không có ai gọi anh dậy thì anh sẽ ngủ hẳng mấy tiếng liền luôn. Từ lúc anh ngủ đến bây giờ cũng rất lâu rồi và Seungkwan thì miệt mài chạy deadline nên cũng chẳng để tâm. Vì ngủ quá lâu nên giờ anh cảm thấy rất mệt, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo.

"Woa đã 7 giờ rồi ư. Mình phải mua liền thôi."

"Seungkwan à anh đi mua đồ ăn nhé!"

Wonwoo nói vọng lên lầu nhưng chẳng nhận được lời hồi đáp nào cả:

"Thằng bé tập trung tới nỗi không nghe thấy luôn....."

"Chắc cứ thế mà đi thôi nhỉ?"

Lúc trước khi mà chưa dọn về ở chung thì hôm nào anh không ăn cùng Mingyu thì hôm đó chắc chắn anh sẽ mua đồ ăn ở ngoài vì anh rất tệ khoảng nấu nướng. Đến khi về chung rồi thì anh chưa ăn ở ngoài lần nào nữa vì cậu người yêu sẽ lúc rảnh rỗi thì lại xuống bếp nấu rất nhiều món.

"Lâu lắm rồi mình mới được ăn ngoài nhỉ? Hôm nay phải mua đồ thật ngon về nhậu với Seungkwan mới được."

Seokmin vừa đến quán nhậu thì dáo dác tìm kiếm thì nghe tiếng ai đó gọi mình.

"Eeee! Dokyeom Mingyu ở đây nèeee."

Seokmin liền lia mắt đến chỗ phát ra tiếng gọi, huých vai Mingyu xong cả hai cùng tiến tới chỗ của Myungho.

"Ây yo ây yo Long time no see long time no see."

Seokmin vừa đến là nhốn nháo làm mọi sự chú ý đều dốn đến chỗ của ba người. Myungho mỗi khi ở cùng với hai đứa này đôi lúc chỉ muốn độn thổ thôi.

"Ngồi xuống lẹ đi hai ba. Thằng kia có thể bớt bẹo hình bẹo dạng được không."

Seokmin thấy mình cố gắng để hai thằng bạn mình vui nhưng mà có vẻ hai đứa nó coi mình như thằng khùng vậy á. Cậu liền giở cái giọng hờn dỗi ra.

"Ủa sao vậy lâu rồi không gặp muốn thêm chút tiếng cười thôi mà bạn cũng khó khăn quá."

Myungho cũng bất lực nương theo.

"Thoi được rồi mà mình xin lỗi Seokmin nhaaaa."

"Um Seokmin tha lỗi tiểu Hạo đó."

Nãy giờ Myungho chỉ để ý đến Seokmin, đến khi cậu liếc sang Mingyu thì thấy vẻ mặt của thằng bạn 3 phần khó coi 7 phần là rất khó coi.

Myungho huých vai Seokmin hỏi:

"Ê nó tới kì hả?"

"Ủa đàn ông cũng tới kì được hả m?"

"Chứ nó bị sao vậy?"

"Àaaaaa"

Seokmin ghé sát tai Myungho rồi nói:

"Bị anh Wonwoo dỗi. Ảnh bỏ đi luôn rồi không biết ảnh ở đâu nên giờ mặt nó mới như cái đít khỉ vậy á."

Myungho cũng thấp giọng đáp.

"Ủa vậy sao còn đi nhậu với anh em mình vậy? Bình thường là phải ráo riết đi dỗ bồ rồi chớ?"

Seokmin khúc khích trả lời:

"Tại lần này nó không chịu nhượng bộ."

Mặt Myungho đần ra sau khi nghe top một những điều kì lạ nhất thế giới.

"Hảaa? Nó mà không nhượng bộ á?"

"Đúng không? Chuyện lạ có thật chiều giờ ở cùng nó t cũng hoang mang Hồ Quỳnh Hương lắm. Giờ có m hoang mang cùng t rồi."

Thấy hai thằng bạn mình có vẻ thích bàn ra việc của mình. Cậu bất mãn lên tiếng.

"Nếu t ở đây làm hai đứa m không tiện nói chuyện thì t về vậy."

Thấy cậu bật dậy tính đi về Myungho liền đứng dậy cản lại.

"Thôi thôi t với nó không nói nữa. Có chuyện gì thì cứ để mai tính đi. Giờ uống cùng anh em nào."

Myungho vừa nói vừa rót rượu đưa cho Mingyu. Ly rượu vừa đến tay cậu liền đưa lên nốc hết một hơi, nốc hết ly này liền rót thêm ly khác. Seokmin với Myungho cũng đơ ra luôn nhưng khi thấy cậu rót thêm ly thứ tư cả hai liền ngăn cậu lại.

"Ê ba từ từ thôi. Có gì mình ngồi tâm sự với nhau."

Seokmin gật gù tiếp lời:

"Đúng rồi á giờ m uống say rồi hai đứa t phải đưa m về hả."

Nghe hai đứa bạn mình nói vậy cậu cũng bĩnh tỉnh lại. Một tay chống cằm, một tay bóp chặt ly rượu.

Trong suốt mười mấy năm chơi với nhau lần đầu tiên Seokmin và Myungho thấy Mingyu trong hình ảnh này. Ai mà không biết Mingyu cưng Wonwoo nhiều thế nào. Nhưng chẳng hiểu sao lần này vì một chuyện nhỏ vậy mà cậu lại chẳng chịu nhượng bộ. Đúng là rất rất không bình thường.

"Nè Seo Myungho!"

Myungho lúc này đang tự đặt một ngàn câu hỏi vì sao trong đầu thì đột nhiên bị gọi tên. Cậu liền khẩn trương đáp lại:

"S-sao m?"

Đang gục mặt xuống thì đột nhiên quay phắt lên nhìn Myungho, vẻ mặt nghiêm túc hỏi:

"M thấy sao nếu anh Jun lúc nào cũng cảm thấy lo lắng cho m? Lo lắng vì sợ m ốm yếu, lo lắng vì yêu m."

Myungho thắc mắc vừa hỏi lại vừa quay sang nhìn Seokmin:

"Yêu nhau lo lắng cho nhau là bình thường mà bộ lạ lắm hả?"

Seokmin thấy ánh mắt của Myungho như kiểu "ê m nó nói cái qq gì zay" xong cũng lắc đầu đáp lại bằng ánh mắt như kiểu "cái qq đó t chịu sáng giờ rồi giờ tới lượt m đó".

"M cũng thấy vậy đúng không? T chỉ là lo lắng cho anh ấy thôi vậy mà anh ấy lại nói rằng t chán anh ấy gì đấy rồi còn giận dỗi vô cớ. Không biết từ khi nào mà anh ấy lại như thế. Cứ hở ra là giận hở ra là dỗi. T bắt máy chậm mấy hồi anh ấy cũng dỗi. T làm gì anh ấy cũng dỗi. Chẳng hiểu từ khi nào mà anh ấy lại khó hiểu như vậy. Càng ngày t càng không thể chiều theo sự vô lý của anh ấy được nữa rồi."

"Cái con mèo đó nghĩ cái gì t cũng sẽ chiều anh ấy hả? Bọn m biết không lúc đấy anh ấy hỏi t là t chán ảnh rồi đúng không. Bây giờ t nghĩ có khi là t chán ảnh thật rồi đấy."

Nói hết một tràn thì cậu nhìn lên hai thằng bạn của mình. Vẻ mặt của tụi nó lúc này như nhìn thấy ma vậy. Cậu nhướn mày nói:

"Hai đứa bây nói gì đi chứ mặt đần ra vậy?"

Seokmin nuốt nước bọt rung giọng nói:

"Ê Mingyu t nghĩ là không ổn đâu. Sắp cháy nhà tới nơi rồi."

"Nói gì vậy? Cháy nhà ai? Sảng hả ba?"

Myungho cố thu lại sự sợ hãi nói với Mingyu:

"Ch-cháy nhà mày đó con ơi."

Không hiểu hai thằng bạn mình bị gì Mingyu khó chịu:

"Mắc gì nhà t cháy?"

Lúc nãy đằng sau cậu đột nhiên phát ra một giọng nói quen thuộc nhưng đáng sợ hơn bao giờ hết.

"Kim Mingyu!"

Nghe giọng nói cậu liền biết là ai. Lúc nãy thì còn mạnh miệng lắm giờ thì run rẩy đến nỗi không dám quay mặt lại.

"Kim Mingyu! ĐẰNG SAU QUAY!"

Cậu liền quay lại đứng phắt dậy. Lúc đó cậu thật sự mong rằng người đứng đằng sau không phải là người mà mình đang nghĩ đến nhưng ông trời rất thích trêu đùa với con người. Khi cậu quay ra thì đúng là người đứng đó chính là Wonwoo.

"A Wo-wonwoo à"

Lúc đấy cậu đúng là có hơi rén nhưng chẳng hiểu ai xuôi ai khiến mà làm cậu nhớ đến những uất ức trong lòng nó khiến cậu phải cất đi sự sợ hãi và trưng ra vẻ mặt không nhượng bộ.

Trước mặt Jeon Wonwoo bây giờ chình là một Kim Mingyu mà anh chưa từng thấy bao giờ. Anh trừng mắt nhìn cậu nói:

"Kim Mingyu lúc nãy em nói gì. Em nói lại xem nào."

Cậu nuốt nước bọt không nhân nhượng đáp lại:

"Được em sẽ nói cho anh nghe. Em nói anh vô lý đó. Em nói anh giận vô cớ. Em nói em chẳng thể chịu đựng được sự vô lý của anh được nữa."

Sau câu nói đó cậu thấy mắt anh hơi rưng rưng. Trong vô thức cậu tính lấy tay lau nước mắt cho anh nhưng lại thôi.

Nhận ra rằng mình sắp khóc đến nơi nhưng Wonwoo không cho phép bản thân rơi nước mắt lúc này. Anh cố kiềm nén lại rồi thấp giọng:

"Em chưa nói hết..."

Cậu nhướn mày hạ giọng:

"Còn gì nữa chứ? Em nói hết rồi!"

Anh hướng mắt đến chỗ Seokmin và Myungho nghiêm giọng:

"Lúc nãy hai đứa nghe hết những gì em ấy nói nhỉ? Hai đứa nói cho em ấy nghe em nói thiếu cái gì đi."

Seokmin và Myungho lúc này cảm thấy mình thật nhỏ bé. Nếu nói thì có thể biến thành hung thủ gây cháy nhà mất, nhưng mà nhìn mặt anh Wonwoo đáng sợ như vậy không nói có khi họa lại ấp đến mình. Hai cậu ước gì bây giờ người yêu của mình có thể đến rước mình khỏi đám cháy. Thấy mặt của Wonwoo có vẻ hơi căng ra vài phần rồi Myungho liền ấp úng trả lời:

"E-em kh-không biết ạ."

Wonwoo nhướn mày nhìn sang Seokmin:

"Vậy Seokmin biết đúng không?"

"Dạ không! Em cũng không biết. Anh Wonwoo em biết em xin lỗi."

Mingyu nhăn mặt lên tiếng:

"Anh đừng có lôi người không liên quan vào vấn đề của chúng ta. Muốn gì thì nói thẳng với em nè."

Anh quay ra nhìn Mingyu mím môi để nước mắt không rơi. Nhưng anh càng cố kiềm nén nó thì nó cứ tuôn trào. Anh run giọng nói:

"Em nói gì mà em cũng chẳng nhớ ư? Lúc nãy chẳng phải chính miệng em nói em chán tôi thật rồi hả?"

Cậu đúng là chẳng nhớ rõ lúc nãy mình nói gì đâu. Cậu chỉ muốn nói ra để xả giận thôi. Khi nghe anh nhắc lại cậu cũng không hiểu sao lúc nãy cậu lại nói như vậy.

"Cậu nên nói cho tôi biết sớm hơn mới phải cậu Mingyu ạ. Cậu phải nói cho tôi biết rằng tôi đã khiến cậu phải chịu đựng rất nhiều thứ. Cậu phải nói cho tôi biết là từ trước đến giờ tôi làm khổ cậu như thế nào."

Thấy Wonwoo hơi mất bình tĩnh cậu cố trấn an anh.

"Wonwoo à không phải vậy đâu. Nó không tệ đến thế đâu. Anh bình tĩnh đã."

Thấy mọi việc có vẻ đi hơi xa nên Myungho cũng đứng nói đỡ cho cậu.

"Anh Wonwoo bình tĩnh đã. Có thể lúc đó nó hơi tức giận nên mới nói vậy thôi."

"Cảm ơn em Myungho nhưng bây giờ anh đang rất bình tĩnh."

Anh quay phắt sang trừng mắt nhìn Mingyu nói:

"Kim Mingyu thời gian này đừng gặp nhau nữa."

Sau câu nói đó anh không để Mingyu có cơ hội nói gì thêm mà chạy đi thật nhanh còn cậu thì lại đứng đờ ra đến khi Myungho vả một cái bốp vào lưng cậu mới hoàn hồn lại.

"Ê thằng kia sao không chạy theo mà đừng đờ ra vậy?"

Cậu vội nhìn về hướng anh chạy đi. Đang tính chạy theo thì bị cũng Myungho chặn lại:

"Thôi khỏi chạy theo làm gì nữa người ta đi từ mấy đời rồi."

Cậu thở hắc ra rồi quay lại ngồi xuống.

"Bây giờ t phải làm gì đây?"

Myungho tay vừa rót rượu vừa nói:

"Thì như ảnh nói đi tạm thời đừng gặp nhau."

Nghe Myungho nói xong cậu càng ủ rũ hơn nữa. Seokmin cũng bất lực lên tiếng:

"Tính ra lúc đầu chuyện chẳng có gì mà tự nhiên giờ thành rất có gì rồi. Mà xui khiến sao tự nhiên anh Wonwoo xuất hiện lúc đó vậy?"

Đúng là ma xui quỷ khiến thật. Chẳng hiểu sao Wonwoo lại đến mua đồ ăn tại quán mà họ đang nhậu. Anh bước quán order đồ ăn xong thì nhìn xung quanh thấy concept quán khá đẹp nên lấy điện thoại ra chụp lại. Mở bức hình ra nhìn bỗng nhiên thấy trong hình có dáng người quen thuộc. Anh ngước lên nhìn thì đúng thật là Mingyu đang ngồi nhậu cũng với Myungho và Seokmin.

Khi nhìn thấy cậu anh đã nghĩ rằng mình có nên đến để xin lỗi không vì anh nghĩ rằng lần này mình có hơi làm quá vấn đề. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì anh quyết định là sẽ đến chỗ cậu để xin lỗi cùng lúc thì người ta cũng mang đồ ăn ra. Anh xách đồ ăn đi lại chỗ cậu và đúng lúc anh đến thì cậu cũng đang nói về anh. Myungho và Seokmin cũng thấy anh đến nên tính ra hiệu cho Mingyu nhưng bị anh chặn lại. Và sau đó thì mọi chuyện diễn ra như những gì đã diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro