7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"wonwoo, đứng vào đi, không cần tạo dáng phức tạp gì đâu cho mệt, đơn giản thôi." hắn nói với wonwoo, chỉ vào vị trí mà anh cần phải đứng.

wonwoo đi vào, đứng dáng cơ bản để cho hắn chụp. tách tách vài cài xong xuôi, hắn gọi anh lại để xem ảnh.

"nhìn có được không?" mở ảnh trong máy ra cho anh xem, mingyu hỏi.

"được, cậu chụp thì làm sao mà tôi nghi ngờ được." anh nhìn vào máy ảnh của hắn một lượt, nói chung không có gì để chê cả.

"vậy thì tốt rồi, chắc là thêm vài kiểu nữa đi."

anh nhìn vernon đang tất bật làm việc ở kia, nhìn lại mingyu đang chỉnh ảnh, khẽ hỏi hắn vì sao vừa nãy không đi làm. wonwoo khi đó câu được câu mất nghe hắn và vernon nói chuyện, hình như mingyu có việc gì đó thì phải.

"không, tôi không đi nữa." mingyu đáp.

"sao vậy? có phải là tại tôi không?" wonwoo nói.

"không, anh đừng lo lắng. đúng là tôi không đến buổi tiệc đó vì ở đây chụp ảnh cho anh, nhưng mà ngược lại tôi phải cảm ơn anh. tôi không thích đến mấy nơi ồn ào đó, toàn mùi nước hoa nồng nặc, có mấy người thích nịnh bợ toàn đến cố kéo quan hệ với tôi. tôi có lý do ở studio có việc là không cần phải đi tới đó nữa rồi. thế nên là không cần để tâm tới đâu." hắn nhẹ nhàng xoa đầu wonwoo, nói với anh để giúp anh giải quyết mối tơ vò trong lòng.

"ừm, tôi hiểu rồi." wonwoo gật đầu, anh được hắn giải thích rồi nên không còn vướng bận nữa.

"hiểu rồi nên là không còn gì lo lắng nữa có đúng không nào. đứng vào chụp thêm một tấm nữa, không cần tạo dáng gì cả, thả lỏng ra cười tươi lên."

wonwoo đứng vào, tay để ở sau lưng, nhìn vào ống kính cười tươi để cho mingyu chụp. Hắn nháy máy vài tấm rồi bật ngón tay cái cho wonwoo, ý bảo chụp xong rồi. mingyu bảo wonwoo chụp thêm tấm này, mục đích không phải là để lấy ảnh chèn vào profile, ảnh profile đống vừa nãy chụp đã đủ rồi, hắn chỉ muốn lưu lại một tấm ảnh của wonwoo cho riêng mình thôi.

"hyung!" một tiếng nói vang lên.

mingyu vừa nghe là biết ai đang gọi mình, hắn muốn ngoảnh mặt làm ngơ lắm cơ nhưng mà không được. 

"lại làm sao?"

"ủa? hyung không chào đón thằng em hyung tí nào à?" một cậu con trai tay cầm hộp sữa chạy đến chỗ hắn.

"chan, mày làm ơn bớt dở hơi lại hộ hyung đi. người ta bảo 1 ngày con người sẽ có khoảng 10 đến 15 phút có vấn đề, mày là 24 giờ luôn đấy." mingyu cốc đầu chan một cái, nạt cho cậu vài câu.

chan giận dỗi hút hộp sữa, hừ một tiếng hỏi mingyu đang làm gì.

"chụp ảnh profile. wonwoo, anh qua đây đi." hắn gọi wonwoo lại chỗ mình.

"qua đây tôi giới thiệu hai người. wonwoo, đây là lee chan, người đầu tiên ký hợp đồng với studio. thằng bé hay chơi với vernon, nhỏ tuổi hơn anh. chan, đây là wonwoo, người mới của studio, đặc biệt giỏi hơn mày vô cùng nhiều em nhá." mingyu giới thiệu hai người với nhau.

"uầy, em chưa từng thấy anh bao giờ, nếu đã ký được hợp đồng với MG thì chắc chắn anh siêu giỏi luôn á trời. em là chan, sau này em và anh giúp đỡ lẫn nhau nha." mắt của chan lấp lánh hình ngôi sao, nhìn wonwoo vô cùng hâm mộ.

anh chủ động cúi chào cậu nhóc trước mặt, đồng thời mong cậu sẽ giúp đỡ mình nhiều trong công việc.

"không không, anh đừng có khiêm tốn. để em kể cho anh nghe, cái hyung này nghìn năm chưa từng chụp profile cho ai bao giờ, lúc em chụp cũng không phải là ông í, hôm nay anh được mingyu hyung chụp cho nhất định là ông í phải thích anh lắm lắm luôn ấy." tính tình của chan vô cùng hòa đồng, chính vì thế rất dễ nói chuyện, chưa mất đến một phút, cậu đã kéo anh ra một góc để nói chuyện rồi.

"chan, mày trả người đây cho anh. ra phòng tiếp khách, ngoài đấy nhân viên mới mua bánh đấy, ra ăn đi." mingyu không để chan ở riêng với wonwoo quá lâu, nói với cậu em.

"thật hả? em phải ra ăn ké mới được. mấy hôm nay toàn phải ép cân để chụp ảnh, ngày mai em đi chụp ảnh bên tạp chí A, em phải ăn để lấy sức mới được." nghe đến bánh ngọt, chan sáng mắt lên nói.

"ơ thằng này ngộ thế? cái lúc không cần mày ép thì mày lại ép, cái lúc cần mày ép thì mày lại thả phanh." hắn đau đầu đáp lại rồi đem wonwoo vào bên trong phòng.

"ở trong studio hầu hết đều là alpha, số còn lại là beta, anh là omega duy nhất nên là cẩn thận một chút thì vẫn hơn. phòng tôi chỉ có cà phê, anh có muốn uống không?" mingyu hỏi.

"có, cho tôi một ly. sao studio lại không có omega nào vậy?" anh hiếu kỳ.

hắn đặt cà phê xuống bàn rồi nói cho wonwoo. đối với những công việc liên quan tới giải trí, khá ít omega muốn tham gia vào. studio mọi lần tuyển thì số lượng omega đều ít hoặc không có. thực ra quá trình tuyển nhân viên đều giống nhau cả, không phân biệt alpha, beta hay omega. bọn họ đến đây đều có tâm tư riêng, đến vì muốn thăm dò cho nơi khác, đến vì muốn tiếp cận hắn, vì muốn có một công việc thật sự. mingyu tuyển nhân viên rất khó tính, năng lực không đủ thì loại, dã tâm không đứng đắn cũng loại. đã từng có omega được nhận vào làm rồi nhưng sau đó vì quá áp lực ở một môi trường chỉ toàn alpha và beta nên xin nghỉ.

"cậu có thể nhận diện được đâu là người của nơi khác, đâu là người muốn tiếp cận cậu, đâu là người muốn công việc thật sự sao?"

"dựa vào kinh nghiệm. mỗi người một mục đích riêng, tôi không thể kiểm soát được hết nhưng lúc phỏng vấn, nói vài câu là sẽ từ từ lộ đuôi. công việc phỏng vấn này thường là tôi làm hoặc vernon, thằng bé trước đây học ngành tâm lý, nói trắng ra thì là tâm lý tội phạm trong trường quân sự. thế nên xác suất đúng là khá cao. đối với những người che dấu được kĩ càng thì làm một thời gian cũng sẽ tự khắc lộ diện."

"... tôi không ngờ là chặng đường xin vào làm việc ở đây nó lại gian nan đến thế." wonwoo khẽ cảm thán. quá đáng sợ, quá trâu bò rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro