trăng khuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo ở thế giới này trừ mấy món bị dị ứng ra còn lại thích gì ăn nấy, không đi theo chế độ thực đơn nghiêm ngặt của Jeon Wonwoo kia, vậy nên hai bên má là nơi nhìn rõ được quá trình tăng cân của anh nhất.

Wonwoo đứng trước gương lấy tay bẹo má rồi thở dài, làm vậy rồi lúc trả lại cơ thể cho người ta có bị réo tên cả đời không trời, sao mà mình có thể tuỳ tiện như vậy nhỉ, chắc phải giảm cân thôi. Mingyu liếc mắt một cái làm Wonwoo bất giác thấy lạnh sống lưng, người ta mới chỉ nhen nhóm ý định thôi chứ đã thực hiện đâu mà cậu đã phải vội bày ra cái vẻ đe doạ đó rồi hả. Mingyu lúc này không nói gì nhưng đến kì phát tình của Wonwoo sẽ hết lời khen ngợi việc anh có da thịt rồi ôm thích lắm nên đừng giảm cân nhé, Wonwoo cũng hứa hẹn nghe theo mấy lời ngọt tai của người kia, đến hồi tỉnh táo lại mới hiểu ra vì sao ngay lúc đó Mingyu lại không ngăn cản mình giảm cân là vậy. Mingyu biết thừa Wonwoo vì lo nghĩ cho cơ thể và thân phận của Jeon Wonwoo này nên làm gì cũng phải e dè đắn đo, nếu anh muốn giảm cân thì cậu cũng chẳng thuyết phục được, chỉ có những ngày phát tình thì mới ngoan ngoãn nghe lời mình mà thôi. Mingyu bảo lời đã thốt nơi đầu môi thì không được rút lại vì dưới người làm trên trời nhìn đó có biết không, vừa nói xong thì bên ngoài kêu đoàng một tiếng, sấm vang báo hiệu sắp mưa thôi mà Wonwoo toát hết cả mồ hôi hột.

Wonwoo quen dần với cuộc sống nơi đây, không nhận ra thấm thoát đã năm năm kể từ ngày anh đặt chân đến thế giới này với đầy sự hoang mang trong lòng và cả ánh mắt. Học đại học, làm chủ tiệm bánh, có gia đình và bạn bè yêu thương, có Mingyu ở bên cạnh nuông chiều, tất cả giống như một giấc mộng khó lòng muốn tỉnh lại vậy. Nếu Wonwoo không buồn thì là nói dối nhưng ở thế giới xa lạ này có được những người đáng quý để nương tựa đã là gom đủ hết may mắn từ trước tới nay của anh rồi, sau này về lại nơi của mình chắc chắn Wonwoo sẽ không bao giờ quên họ và những gì đã xảy ra, tất cả đều là những kỉ niệm vô giá đối với anh.

Nhìn Mingyu đứng trong bếp rửa bát với tấm lưng vững chãi, bất giác muốn chạy tới ôm người kia thật chặt từ phía sau. Đúng lúc đó Mingyu quay người lại, vô tình chạm mắt với Wonwoo, mỉm cười khi thấy anh đang ngồi quấn chăn trên sofa trông như chú mèo chỉ thích rúc người vào những nơi ấm áp. Nhìn ra ngoài thấy tuyết đã rơi từng bông nhẹ nhàng, Mingyu đưa tay đóng hết cửa sổ lại rồi đốt nến thơm và pha cho cả hai cốc cacao nóng, nhận được lời cảm ơn đầy vui vẻ từ Wonwoo. Anh đang lạnh đến mức đầu óc cũng buốt theo nên khi cơ thể cảm nhận được sự ấm nóng từ cốc nước mà đối phương mang tới, Wonwoo thở hắt ra và rùng mình một cái, sau đó dịch người sát lại gần với Mingyu.

Mingyu đang chăm chú đọc tài liệu nên Wonwoo tưởng cậu không để ý tới mình đang làm gì, anh dùng ngón chân nghịch đùi của người kia, cọ xát qua lại rồi thích thú cười nhỏ. Lúc Wonwoo không nghe còn tiếng lật giấy loạt soạt nữa, ngẩng đầu lên đã thấy Mingyu chống tay lên sofa nhìn mình từ bao giờ. Ánh mắt của đối phương vừa ngọt ngào vừa dịu dàng, Wonwoo không muốn tin đây là sự thật nên chỉ có thể đổ lỗi cho ánh đèn vàng làm mình sinh ra ảo giác. Wonwoo liếc mắt sang chỗ khác, định quay người đi thì Mingyu đã nắm lấy cổ chân anh kéo về phía cậu, sau đó dùng bàn tay vừa to vừa ấm của mình xoa bàn chân lạnh buốt của anh. Mingyu nhíu mày, đưa tay vào trong chăn nắm lấy tay của anh, quả nhiên là cũng lạnh không kém.

"Sao anh đắp chăn rồi mà người vẫn lạnh thế này? Đã vậy còn chẳng thèm đi găng đeo tất vào nữa."

Wonwoo ngồi nhìn Mingyu vừa xoa tay xoa chân cho mình vừa cằn nhằn, trong lòng dâng lên muôn phần ấm áp. Mingyu quan tâm anh nhiều đến như vậy càng làm Wonwoo muốn dựa dẫm vào đối phương, ỷ y mình có cậu rồi nên chẳng lo sợ bất kì điều gì, cho dù biết rõ thân nhiệt mình thấp mà vẫn ăn mặc phong phanh giữa tiết trời đêm đông sương xuống thế này. Wonwoo biết bản thân có thể ôm, hôn hay thậm chí ngủ cùng Mingyu bất cứ lúc nào mà anh muốn và đối phương sẽ không từ chối yêu cầu của mình, nhưng anh cũng biết vốn dĩ mình chẳng có thân phận gì để tiếp tục làm những điều này cả.

Thế nhưng lòng tham của con người là vô đáy, họ chẳng phải là mối quan hệ chồng chồng nhưng Mingyu vẫn gọi anh là chồng nhỏ, Wonwoo không trong kì phát tình nhưng vẫn bám dính lấy đối phương mà đòi ôm hôn. Dường như cả hai từ lâu đã ném trách nhiệm ra phía sau, chỉ còn lại những xúc cảm chân thật nhất mà mình muốn đem đến cho người kia, cho dù có cố gắng đến thế nào cũng chẳng ngoi lên nổi khỏi mặt biển tình cuồn cuộn.

Mingyu nhét chân Wonwoo vào lại trong chăn, sau đó định bế anh lên mang vào phòng ngủ thì Wonwoo đã chặn lại hành động của cậu rồi nói rằng muốn xem phim.

"Muộn thế này rồi anh còn định xem phim gì nữa?"

"Tự nhiên tôi muốn xem thôi, cậu buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi."

Ý của Wonwoo thật sự là như vậy, nhưng chạy vào tai Mingyu thì thành ra nghĩa cậu mà đi ngủ trước thì tức là cậu không thèm để ý tới tôi, tôi nói muốn xem phim thì là muốn xem phim với cậu chứ không phải xem một mình, cậu thử đi vào phòng ngủ xem ngày mai chúng ta khỏi nhìn mặt nhau. Mingyu liếc xuống trông mắt Wonwoo  chớp chớp hướng về phía mình, anh đang không biết vì sao cậu ngập ngừng vẫn chưa đi về phòng, nhưng ở góc nhìn của Mingyu lại là anh đang mong chờ mình ngồi xuống xem phim cùng. Mingyu ngoài mặt bất đắc dĩ ngồi xuống nhưng bên trong rần rần vui sướng khi Wonwoo chia sẻ chăn của mình với cậu, thì ra người này cũng muốn mình ở lại xem chung chứ không gì, lại còn bày đặt dùng ánh mắt mèo con đối diện với mình nữa chứ.

Tay Mingyu vô tình chạm xuống chân Wonwoo, sao mà lại lạnh nữa vậy, khi nãy cậu mới xoa cho ấm lên rồi mà, người này thật sự là mèo đấy hả. Trong lúc Wonwoo nghiêm túc chọn phim, Mingyu từ lúc nào đã di chuyển ra phía sau anh, bao trọn lấy cơ thể của người kia. Wonwoo cũng không để ý đến sự thay đổi vị trí này, chỉ vô tư dựa lưng ra phía sau, cảm nhận hơi ấm bao bọc lấy mình cùng sự mềm mại của lồng ngực người kia đến thoải mái. Nói là xem phim chứ chưa đến mười phút sau, Wonwoo đã gục đầu vào bả vai của Mingyu mà ngủ ngon lành, rốt cuộc chỉ còn lại mình cậu xem nốt bộ phim tới cuối cùng chỉ vì sợ rằng bản thân cựa quậy thì người trong lòng tỉnh giấc mất.

Me Before You, bộ phim này họ đã cùng xem một lần rồi, Mingyu vẫn còn nhớ Wonwoo ôm khăn giấy mà sụt sùi mãi khi tưởng chừng nhân vật chính có cái kết đẹp thì lại trở thành như vậy. Và Mingyu vẫn còn nhớ đó là lần đầu tiên không trong kì phát tình, Wonwoo chủ động tiến tới ôm mình rồi bảo rằng những lúc thế này chỉ có những cái ôm mới xua tan được nỗi buồn trong anh.

Cho dù xem đến lần thứ hai thì Mingyu vẫn thấy đây là một cái kết hợp lí nhất và nam chính cũng đã suy nghĩ chu toàn cho tất cả, từ gia đình, bạn bè đến người mang đến cho mình ánh sáng vào những tháng ngày cuối đời. Mingyu cũng nhận ra rằng chúng ta dù đặc biệt thế nào, cũng không đủ để thay đổi một người nếu như họ không muốn, chẳng phải vì thế mà khi nữ chính xuất hiện đã nam chính cười vui vẻ mỗi ngày nhưng cũng không làm lay chuyển được quyết định trong anh hay sao. Mingyu cũng biết sự thật là thế, vậy nhưng cho dù là một phần trăm nhỏ, cậu cũng vẫn muốn níu kéo cho dù chỉ là một sợi dây mỏng manh sắp đứt.

Vậy Wonwoo và Mingyu thì sao, thế nào mới là cái kết hợp lí dành cho họ? Mingyu làm nhiều đến vậy rồi, liệu đã đủ để Wonwoo vì mình mà ở lại hay chưa, đã đủ để Wonwoo suy nghĩ thêm một lần nữa mà thay đổi quyết định hay chưa? Mingyu không cần mình trở thành người đặc biệt của Wonwoo, cũng chẳng mong rằng anh sẽ yêu mình nhiều như mình yêu anh, thế nhưng chỉ một điều nhỏ nhoi là mong anh không trở về thế giới bên kia nữa thôi, có được hay không?

Jeon Wonwoo, thế giới rộng lớn đến như thế, gặp được anh rồi tôi lại không muốn bỏ lỡ, không muốn buông tay, vậy rốt cuộc phải làm như thế nào mới phải?

Wonwoo xoay người nằm nghiêng rồi ôm lấy cánh tay Mingyu, cậu bất giác thở dài, anh càng như vậy cậu lại càng khó gạt bỏ đi bóng hình của người này trong tâm trí mình. Sau này khi trở về thế giới bên kia rồi ai sẽ ôm anh và anh sẽ ôm ai đây, đôi môi xinh đẹp này rồi ai sẽ chạm vào, bàn tay chịu nhiều khổ cực kia rồi ai sẽ tình nguyện nắm lấy đưa anh đến với vùng trời bình yên mà yêu thương anh, bù đắp cho anh vì những tháng ngày vất vả không nhìn thấy ánh mặt trời.

Tôi nguyện vì người mà làm tất cả, nhưng người có nguyện vì tôi mà ở lại hay không?

Mingyu cúi xuống hôn nhẹ lên môi Wonwoo, thích anh, càng ngày càng thích anh, càng lúc càng không dứt ra được. Mingyu siết chặt vòng tay ôm lấy Wonwoo, ấm quá đi thôi, làm cậu cũng ngủ quên từ lúc nào không biết.

***

Wonwoo định nộp đơn xin thực tập ở mấy nơi nhưng ý định chỉ vừa mới nhen nhóm lên một tia lửa, Mingyu đã nhanh chóng thổi cái phù, nhà thiếu công ty cho anh làm hay sao mà còn phải chạy sang chỗ khác. Vừa hay đang thiếu một chân trợ lý, thế là Mingyu dứt khoát kéo Wonwoo lên văn phòng của mình ở công ty, làm việc chỉ một phần còn chủ yếu để được nhìn thấy người kia chạy qua chạy lại trong tầm mắt.

Ngày nào nhân viên cũng được nhìn thấy sếp và chồng nhỏ cùng sánh bước đi lên văn phòng làm việc, có hôm sếp còn ôm eo người kia cơ, dập tan mấy tin đồn họ cưới nhau chỉ vì quan hệ làm ăn giữa hai nhà. Wonwoo mới đầu còn đánh tay Mingyu vì ngại tiếp xúc thân mật công khai nơi làm việc thế này nhưng sau khi nghe cậu bảo ở đây cũng phải diễn kịch một tí để đến tai bà nội và gia đình thì mọi người mới tin chúng ta yêu nhau thật chứ, thế là Wonwoo nghe bùi tai xong cũng để kệ cho người kia hôm ôm eo, hôm khoác vai, hôm nắm tay mình đi vào trong công ty.

Wonwoo cho dù có Mingyu ở đây nhưng vẫn làm việc nghiêm túc, đánh máy in tài liệu trình sếp kí duyệt, lâu lâu tham gia vào mấy dự án nhỏ, có mấy lúc Mingyu cũng điều anh xuống bộ phận bên dưới để một tay một chân giúp đỡ mọi người vì cậu biết người này sẽ không chịu ngồi yên trên này với mình đâu mà. An nhàn có mà bận rộn cũng có, các dự án thuận lợi được thông qua sau những ngày bù đầu tăng ca và nhận được nhiều phản ứng tích cực của mọi người xung quanh khi làm việc cùng. Wonwoo còn sợ mọi người sẽ không thích do mình vốn dĩ đi cửa sau vào đây, thế nhưng anh vừa có trải nghiệm thực tế vừa xây dựng được hình tượng đẹp trong mắt mọi người, Mingyu vì thế mà hãnh diện đến phổng mũi.

Tất cả những chuyện từ việc học trên giảng đường cho đến mở lại tiệm bánh và đi thực tập ở công ty, đều phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt cùng sự kiên trì của Wonwoo chứ không phải một đường thuận lợi mà tiến lên. Mingyu cũng nói rằng cậu chỉ giúp anh một phần nhỏ thôi, tất cả vẫn là do Wonwoo mạnh mẽ và can đảm nỗ lực bỏ công sức ra làm đến cùng, vậy nên Wonwoo tự hào về bản thân đến nằm ngủ cũng phải bật dậy cười. Nếu phải trở về cuộc sống khắc nghiệt ở thế giới bên kia, không có Mingyu ở bên cũng không còn được sống thoải mái như bây giờ thì anh cũng vẫn cảm thấy hài lòng về những trải nghiệm của mình trong suốt năm năm qua, giấc mộng nào mà chẳng phải tỉnh.

Mùa xuân năm thứ sáu, vào đầu năm mới, Wonwoo và Mingyu sau khi ăn tối xong thì mang rượu ra ngoài ban công đứng chờ để ngắm pháo hoa, cũng không phải lần đầu mà lúc nào mắt Wonwoo cũng lấp lánh như ánh sao vậy. Hội thiên văn dự báo năm nay sẽ xuất hiện nhật thực toàn phần, Wonwoo nghe xong miệng thì nói háo hức hồi hộp nhưng trong mắt thì đượm buồn, cái gì ở đây cũng hoàn thành theo ý nguyện rồi chỉ có tình cảm là không dứt khoát nổi.

Khoảnh khắc pháo hoa nở rộ rực rỡ trên bầu trời, Wonwoo cười vui quay sang nhìn Mingyu, đúng lúc Mingyu cũng chạm ánh mắt với anh.

"Mingyu, chúc cậu một năm bình an."

"Chúc anh-" Mingyu ngừng lại mím môi, định chúc anh năm nay trở về được thế giới của mình, nhưng cổ họng nghẹn đắng không thể nói ra được thành lời, chỉ đành nhắc lại câu của người kia. "Một năm bình an."

Năm mới trải nghiệm cũ, hai người chung giường với nhau một lần nữa khi bà nội tới chơi và bảo rằng sẽ ngủ lại đây một đêm. Hai người đắp chăn nằm thẳng cho đến khi Wonwoo xoay người nằm nghiêng và Mingyu có thể cảm nhận được ánh nhìn của anh trong bóng tối.

"Mingyu ơi."

"Hửm?"

Giọng Wonwoo thì thầm như muốn thăm dò Mingyu đã ngủ hay chưa, nghe được người kia đáp lại thì có chút lưỡng lự về điều mình sắp nói ra.

"Tôi..Chúng ta.."

"Anh muốn ôm à?"

Mingyu không cần quay sang cũng biết mắt Wonwoo đang mở to vì ngạc nhiên. Đây không phải trong kì phát tình của Wonwoo nhưng anh cứ thấy trong lòng trống trải, rất muốn vòng ôm ấm áp của Mingyu lấp đầy tâm trí mình.

"Sao cậu biết?"

"Vì tôi cũng muốn ôm."

Mingyu nghiêng người một chút về phía Wonwoo, hai cánh tay dang rộng chờ người kia sà vào lòng mình. Wonwoo dịch người tiến đến vòng tay của Mingyu, anh áp tai xuống ngực trái của cậu và hai người siết chặt lực ôm một chút trước khi thả lỏng ra để Wonwoo điều chỉnh tư thế thoải mái trong lòng Mingyu. Một tay Wonwoo ôm ngang eo của Mingyu và tay còn lại vươn lên đan ngón tay mình vào cậu, len chân vào giữa hai chân người kia, như vậy mới đủ để anh thấy đủ đầy trong tim.

Wonwoo không muốn đối diện với ánh mắt của Mingyu, anh sợ rằng mình sẽ không kìm được mà bày tỏ hết tình cảm của mình ra, nhưng trái tim đập từng nhịp trong lồng ngực đã thay chủ nhân nói ra những điều thầm kín từ lâu rồi. Wonwoo cũng cảm nhận được điều đó từ phía Mingyu, nhanh như đánh trống khi họ mới tiếp xúc và nhẹ nhàng từng nhịp bình yên khi hai cơ thể bám chặt nhau không một điều gì có thể chen giữa hay ngăn cản họ yêu thương nhau, chỉ là khó nói ra thành lời mà thôi.

Dường như cả hai đang sống trong những tháng ngày hoang mang không biết khi nào sẽ xuất hiện nhật thực và lo sợ một sáng tỉnh dậy không còn thấy người kia trong tầm mắt mình nữa, nên chẳng còn kiêng dè điều gì mà cứ thế muốn tiếp xúc cơ thể với nhau thật nhiều trước khi phải rời xa đối phương. Một ngày nào đó trong những tháng tới Wonwoo sẽ rời đi và Mingyu phải chấp nhận điều đó, nên họ không thể bày tỏ tình cảm vì không muốn dùng đó là lí do ràng buộc đôi bên. Biết rõ cả mình và đối phương đều hoà chung nhịp đập, vậy mà lại phải đành để mọi thứ bay theo gió mây, trơ mắt nhìn người mình yêu thương rời xa nhưng không thể làm gì được.

Nghĩ tới việc sẽ phải rời xa Mingyu, anh bất giác siết chặt vòng tay của mình, người kia thấy vậy cũng nắm chặt những ngón tay đang đan vào anh. Mingyu cho Wonwoo cảm giác cậu luôn ở đây cạnh anh, sẽ không bao giờ rời xa anh đâu, nhưng điều anh phải làm lại là rời xa cậu, rời xa người mà anh muốn dành trọn cả đời của mình để yêu thương. Chẳng lẽ hiện thực cuộc sống chính là vậy, khi mà bản thân nghĩ rằng cuối cùng cũng tìm được hơi ấm mà mình muốn thuộc về, thì ông trời sẽ giúp anh nhận ra mình đâu có xứng đáng với những điều ấy.

Jeon Wonwoo kia ở thế giới của anh hẳn đã phải chịu khổ nhiều lắm, từ một thiếu gia nhà giàu mà bị ngang nhiên chiếm chỗ rồi bị xuống tầng đáy của xã hội, vào ai thì cũng tức giận phát điên mà thôi. Cho dù không đành lòng, thì sự thật mãi mãi vẫn là như vậy, vũ trụ cần đi đúng theo quỹ đạo của mình. Wonwoo tự nhủ mình phải luôn ghi nhớ điều này để bản thân không được do dự vào ngày nhật thực toàn phần diễn ra, cho dù đau lòng nhưng phải trả mọi thứ về đúng vị trí, Jeon Wonwoo kia mới là người kết hôn với Mingyu.

"Mingyu này."

"Hmm?"

Tiếng Mingyu mơ hồ phát ra, hẳn là sắp ngủ lăn quay không biết trời trăng đến nơi rồi nên Wonwoo không nói gì tiếp, chỉ ngẩng lên tựa cằm vào ngực cậu và đưa tay chạm vào đầu mũi của đối phương nơi có chấm nốt ruồi nhỏ xinh.

Hơi ấm phả vào ngón tay và Wonwoo cảm nhận được môi của Mingyu hôn nhẹ lên chúng, sau đó cậu nghiêng đầu mắt nhắm nghiền, nhịp thở đều đặn đi vào giấc ngủ.

Một thời gian dài bận bịu, Mingyu không cắt tóc nên chúng mọc dài chạm xuống má, lâu lâu phải đưa tay vuốt ngược ra sau. Wonwoo lại thấy Mingyu để tóc này mang vẻ lãng tử lắm, nhất là khi mặc áo cổ lọ mỏng bên trong và măng-tô dài bên ngoài thì đẹp trai nam tính cực kì. Ra đường thì vậy còn ở nhà Mingyu buộc tóc mái thành một chỏm lúc lắc ở đằng sau, Wonwoo cứ tưởng tượng ra chú cún golden lông dày bồng bềnh lại còn to bự, liếc mắt qua nhìn người kia thấy giống y đúc một khuôn, cũng đúng lúc Mingyu ăn được quả dâu tây tươi ngon nên lắc đầu khoái chí. Đấy, giống thật mà, y như cún ấy, thế này thì cần gì nuôi thêm nữa đâu.

"Mingyu ơi, đưa tay đây nào."

Wonwoo đưa tay ra, nhìn người kia với ánh mắt mong chờ, Mingyu bất mãn kêu lên bảo anh coi tôi là cún đấy à. Wonwoo xị mặt xuống, định rụt tay về thì Mingyu đã đặt tay mình lên tay anh, nhận lại được nụ cười vui vẻ từ người kia. Wonwoo cười hì hì, sau đó đút cho Mingyu một miếng cam, trông chẳng khác gì được chủ nhân khen thưởng khi làm đúng ý người ta cả. Mingyu đảo mắt, hỏi anh có cần tôi lăn qua lăn lại dưới sàn không làm Wonwoo cười phá lên, nghe tiếng cười hạnh phúc từ anh mà Mingyu cũng hạnh phúc theo. Wonwoo ôm bụng lau nước mắt vì cười quá nhiều, sau đó đưa tay lên vuốt tóc Mingyu, cậu cũng đành để yên cho người này muốn làm gì thì làm, dù sao thì cả hai cũng không biết được nhật thực sẽ diễn ra vào lúc nào nên đều cố gắng dành nốt thời gian ở bên đối phương. Hoá ra niềm vui có thể đến từ những điều nhỏ bé như vậy, hay là, từ lúc có Wonwoo ở bên, hạnh phúc của Mingyu chỉ gói gọn lại đúng bằng anh chăng.

Cho dù vén mái qua tai rồi nhưng lúc ăn cơm vẫn bị rủ xuống, Mingyu bực mình định đứng lên tìm dây chun thì Wonwoo đã vòng ra phía sau mình từ lúc nào, từ tốn buộc chúng gọn gàng cho cậu.

"Ầy, chắc phải cắt ngắn đi thôi."

Wonwoo nghe vậy tưởng Mingyu sẽ ra tiệm cắt, ai ngờ buổi chiều đi ngang qua nhà tắm thấy người kia đang miệt mài cầm kéo đưa lên đưa xuống, tiếng tông đơ vang lên bên trái rồi bên phải. Wonwoo ngó đầu vào, bất ngờ vì Mingyu tự cắt tóc mình, ngắn đến mức không còn sợi nào rủ được xuống trán nữa.

"Anh có thấy ngắn quá không?"

Wonwoo kêu uầy một tiếng làm Mingyu tưởng mình bị cắt lố quá rồi, đứng chống nạnh nhìn bản thân trong gương mà nhíu mày lại. Điều duy nhất Mingyu nghĩ tới là sợ Wonwoo thấy mình xấu, chứ không phải ánh mắt của mọi người ngoài đường nhìn mình như thế nào. Mingyu nhăn mũi lại, định ra tiệm nhờ người ta sửa lại cho thì nghe tiếng Wonwoo cảm thán ở bên cạnh.

"Không, cậu đẹp trai lắm."

Mingyu quay sang nhìn Wonwoo mặt bình tĩnh khen mình nhưng trong lòng cả hai đều cảm nhận rõ từng hồi trống đang đập thình thịch rộn ràng. Mingyu đặt kéo xuống, đưa tay vuốt qua vuốt lại phần tóc mình vừa cắt, tự nhiên thấy có thành tựu, trông mình cũng đẹp trai hết biết mà.

Mingyu sờ xuống cằm mình thấy râu mọc lên lởm chởm, nãy giờ đứng cắt tỉa mỏi người quá rồi, bất chợt quay sang Wonwoo như nảy ra một ý tưởng hay ho lắm.

"Wonwoo, anh cạo râu giúp tôi được không?"

Wonwoo lưỡng lự, anh chưa từng cạo râu cho ai cả, bản thân tự làm thì còn biết tự điều chỉnh lực tay chứ làm cho người khác nhỡ xước da họ thì sao.

"Vài ba vết xước không làm mất vẻ đẹp trai của tôi đâu."

Mingyu giả vờ vênh mặt lên tự đắc làm Wonwoo đưa tay lên vỗ má người kia một cái rồi ra tủ lấy dao cạo và kem. Mingyu nhìn theo Wonwoo mà cười nhẹ, trong lòng chùng xuống buồn bã, trêu anh như vậy thôi nhưng khi nãy chỉ nghĩ rằng biết đâu đây lại là lần cuối có thể nhờ anh cạo râu giúp mình, khi anh vẫn còn đang ở thế giới này.

Wonwoo bôi một lớp kem cạo râu vừa phải xoa đều cằm và ria mép của Mingyu, sau đó nín thở đưa dao cạo lên từng chút một lia theo chiều lông mọc, hớt từng chỗ bọt mình vừa bôi lên. Đến khi trên mặt Mingyu đã bớt bọt, Wonwoo dùng khăn lau thật sạch rồi lại tiếp tục bôi kem lên và lia dao cạo lần thứ hai theo chiều ngược lại. Chờ xong xuôi hết tất cả rồi Mingyu đứng lên rửa mặt, nhìn cằm mình trơn láng mà vui vẻ khen một câu đẹp, Wonwoo cũng học theo người kia, giả bộ vênh mặt lên nói rằng đương nhiên là tôi cạo đẹp rồi.

"Không, ý tôi là tôi đẹp trai cơ."

Cái đồ tự luyến, nhưng mà cũng đẹp trai thiệt, tự nhiên trong lòng Wonwoo lại thấy hơi ghen tị khi Jeon Wonwoo kia được nhìn thấy Mingyu mỗi ngày. Được nhìn thấy dáng vẻ cao ráo, tấm lưng vững chắc, bàn tay ấm áp, khuôn mặt đẹp trai, đôi môi mềm mại, tất cả đều sẽ làm Wonwoo nhớ lắm. Wonwoo bất giác đỏ mặt, sao mình lại cứ nhớ về mấy thứ trên cơ thể cậu ta vậy trời, là do tiếp xúc thân mật nhiều quá rồi đó có biết không.

"Ơ chỗ này vẫn còn chút râu nè, anh cạo nốt đi."

Mingyu cúi xuống đối diện với Wonwoo đang ngẩn người, chỉ cách mặt anh một gang tay. Wonwoo hít sâu vì bất ngờ, khẽ nuốt khan một tiếng vì cảm giác muốn hôn người kia dâng lên trong suy nghĩ của anh. Ánh mắt Mingyu nhìn mình chăm chú làm Wonwoo sợ cậu sẽ biết được ý nghĩ của anh nên giả bộ hắng giọng rồi lấy dao cạo lưỡi gập để cạo cho cậu. Vì chỉ có một vùng nhỏ gần khoé môi thôi nên dùng cái này sẽ tiện hơn, nhưng Wonwoo cho rằng người kia nhìn mình nên anh bị căng thẳng, lia một đường thế nào mà làm xước da của Mingyu.

Vết xước ngay lập tức nổi những giọt máu li ti và đỏ ửng lên, Wonwoo hốt hoảng lấy khăn giấy thấm lên chúng, miệng không ngừng nói xin lỗi Mingyu.

"Không sao đâu mà, hay là anh hôn một cái đi, vết thương sẽ tha lỗi cho anh đó."

Wonwoo biết thừa Mingyu đang trêu chọc mình, nhưng anh cũng thật sự ôm hai má cậu rồi hôn lên vết xước kia. Máu từ vết thương đọng lại trên môi Wonwoo, anh không lau đi mà liếm chúng vào trong, hành động này làm Mingyu nóng bừng hết hai tai.

"Nếu mà anh hôn vào giữa thì tôi sẽ vui lắm đấy."

Wonwoo nghe xong lườm Mingyu một cái, đừng có mà nói mấy cái câu vô tri vậy nữa đi không có chuyện đấy xảy ra đâu, anh quay người đi mặc kệ người kia muốn nói gì thì nói muốn cười gì thì cười. Ngay sau đó Mingyu bắt lấy cánh tay Wonwoo, anh theo đà xoay người lại đối diện với cậu, chưa kịp định hình chuyện gì thì một tay người kia vòng qua eo mình, một tay đặt lên gáy mình và hôn xuống.

Wonwoo chỉ cần liếc mắt sang bên cạnh là thấy được hình ảnh Mingyu hôn mình đầy say mê như thế nào phản chiếu trong gương, cậu nghiêng đầu gặm cắn môi dưới của Wonwoo rồi chuyển lên môi trên làm hai cánh mũi cọ xát vào nhau, hơi thở ấm nóng và dồn dập phả vào càng khiến hai người trở nên kích thích hơn mà tự động đưa nụ hôn sâu thêm nữa. Wonwoo không theo kịp được chuyển động môi của Mingyu, chỉ có thể để cho người kia hôn mình đến mờ nhoè cả hai mắt, đáp trả bằng những nụ hôn nhẹ nhàng với cậu khi đối phương buông ra một chút để họ có thêm dưỡng khí.

Mingyu ngẩng đầu kết thúc nụ hôn, tay vẫn đặt ở eo và gáy của anh, ở góc độ này có thể nhìn thấy rõ nốt ruồi nơi đầu mũi của người kia. Wonwoo vòng tay lên cổ Mingyu, kéo cậu xuống mà hôn lên nốt ruồi nhỏ xinh ấy rồi cọ mũi với đối phương. Mingyu tựa trán mình vào trán Wonwoo, ước gì họ cứ như thế này mãi thì tốt biết bao, mùi gỗ thông rừng hoà vào với mùi đào chín tạo nên hương thơm lừng bay xung quanh hai người. Đến cả tuyến mùi cũng hợp nhau như vậy, Mingyu ngay từ lần đầu gặp Wonwoo khi đến thế giới này đã cảm thấy như có một lực hút nơi anh khiến mình không thể phớt lờ, cũng như mùi đào chín đã ngay lập tức xuất hiện cho dù thuốc ức chế ở trong cơ thể Jeon Wonwoo kia vẫn còn tác dụng.

Một bông trắng giữa rừng hoa đỏ, đặc biệt và độc nhất. Dù đây không phải cơ thể của anh nhưng Mingyu biết thứ làm cậu nhận ra anh không phải mùi hương, mà là sự gắn kết giữa hai linh hồn với nhau. Cho gặp gỡ rồi lại biệt ly, ông trời quả thật rất biết trêu đùa lòng người.

***

Việc Wonwoo muốn làm trước khi trở về thế giới của mình là thi bằng lái ô tô, vậy nên Mingyu đưa anh đi chụp ảnh thẻ để đăng kí học và làm hồ sơ. Bình thường Wonwoo đều để mái xoã xuống nhưng hôm nay Mingyu đã giúp anh tạo một kiểu tóc lộ trán bằng cách vuốt ngược chúng về sau, chỉ chừa lại một ít sợi tóc rũ nơi chân mày. Làm xong Mingyu còn tự tấm tắc rằng bản thân cái gì cũng giỏi, Wonwoo đảo mắt, sau này trở về bên kia hẳn anh sẽ nhớ bộ dạng cao ngạo này của người kia lắm đây.

Wonwoo chụp ảnh xong cũng học theo Mingyu tự khen bản thân mình đẹp trai, Mingyu nghe được liền quay sang hỏi tất cả nhân viên ở đó xem anh có đẹp trai không, mọi người đồng loạt khen làm Wonwoo ngại nên chạy thẳng ra xe ngồi. Mingyu thấy vậy cười khẽ, đứng chờ để lấy ảnh cho anh, sau đó xin một tấm riêng và cất vào trong ví của mình.

Việc học lý thuyết cũng như thực hành cùng thầy giáo ở trường thì hoàn toàn thuận lợi không có vấn đề gì cả, nhưng không biết sao khi ngồi lên xe để luyện tập cùng với Mingyu thì Wonwoo căng thẳng vô cùng, suýt nữa tông trúng mấy chậu hoa và phanh gấp đến bật cả người về phía trước. Mingyu ngồi bên cạnh trấn an rằng không sao đâu mới đầu ai chẳng vậy và động viên anh tập luyện nhiều hơn, nhưng ngay sau đó liền đưa tay lên lau mồ hôi đổ trên trán mình. Wonwoo ngồi một lúc cho rằng vì Mingyu nên anh mới run tay, quả quyết đuổi cậu xuống xe và nhờ Myungho luyện lái cùng với mình. 

Mingyu ngơ ngác đứng ở ngoài nhìn bạn thân của mình bước lên xe và Wonwoo nhấn ga phi thẳng về phía trước, quành một góc rất gần với những chậu hoa nhưng không hề chạm vào chúng, sau đó lùi xe vào bãi đỗ. Cả quá trình không hề mắc lỗi sai, cho dù vẫn chưa xử lí quá nhanh chóng nhưng thế này đã là quá ổn rồi, đi nhiều sẽ tự biết điều chỉnh tay lái thôi. Mingyu đứng đơ hình suy nghĩ xem rốt cuộc mình làm cái gì để mà Wonwoo căng thẳng không lái được xe, nhìn anh với Myungho khoác vai nhau cười nói vui vẻ mà bĩu môi một cái, hợp rơ nhau quá ha phớt lờ người ta luôn mà.

Tối đến Mingyu tắm xong đang dùng khăn lau khô tóc thì thấy Wonwoo ngồi nhắn tin với Myungho cười sảng khoái, tự nhiên trong lòng khó chịu, nói gì mà nói nhiều thế cả ngày gặp nhau chưa chán hả. Mingyu ném khăn cái bộp lên trên bàn, không thấy Wonwoo hó hé gì nên ngồi mạnh xuống ghế sofa làm anh nảy người lên. Wonwoo ngước mắt ra khỏi màn hình điện thoại, thấy mặt Mingyu có vẻ hờn dỗi còn người toả ra khí nóng bừng bừng, đang không đeo kính nên anh chỉ đoán vậy thôi chứ không nhìn rõ, thế là lại tiếp tục nhắn tin với Myungho. Rõ ràng ngước lên nhìn rồi mà còn bơ mình, Mingyu bực bội quay sang phía Wonwoo, hai tay khoanh trước ngực.

"Này Jeon Wonwoo, anh-"

Wonwoo nghe người kia gọi cả họ tên mình ra nên nhíu mày nhìn lên, trông vẻ mặt không vui của Mingyu liền tắt điện thoại đi, ngồi dậy chớp mắt đầy vô tội.

"Cậu sao thế?"

"Anh-" Mingyu nhận ra mình hơi lớn tiếng nên hắng giọng một chút, sau đó lại nghĩ hay thôi không nói nữa, nhưng nhìn lên thấy vẻ mặt chờ đợi câu trả lời từ mình của người kia, hai tai lại đỏ lừ. "Anh thích Myungho lắm à?"

"Ừm..ừ, tôi nghĩ vậy? Tôi và Myungho khá hợp nhau nên tôi thích nói chuyện với em ấy."

"Vậy còn tôi?"

Wonwoo nhíu mày, cậu thì sao cơ, tự nhiên hỏi một câu không rõ đầu đuôi vậy. Mingyu thấy Wonwoo nhìn mình đầy khó hiểu nhưng chính bản thân cậu cũng không biết giải thích sao, nên quay người ngồi thẳng không đối diện với anh nữa.

"Mingyu ơi." Wonwoo nhẹ giọng vì nghĩ mình làm người kia giận rồi, dùng tay kéo áo cậu. "Có chuyện gì nói tôi nghe được không?"

Mingyu nghe giọng người kia gọi tên mình đầy dịu dàng liền bình tĩnh lại mà không còn giận dỗi vô cớ gì nữa, tự trách bản thân hôm nay bị trúng gió hay gì mà bày ra cái bộ dạng này, ngại ngùng cúi đầu xuống nghịch ngón tay mình.

"Anh chẳng để ý tới tôi gì cả."

"Gì cơ?"

Mingyu lẩm bẩm nói nhỏ nên Wonwoo không nghe thấy gì cả, cũng khó đọc khẩu hình của người kia, anh nghiêng đầu lại gần và cậu chỉ cần quay sang thôi là môi sẽ chạm vào thái dương của anh. Mingyu ngửi được mùi đào chín và hoa nhài vừa ngọt vừa thanh tự nhiên lại nổi cơn ghen tị lên, hương thơm thế này cậu không muốn chia sẻ với ai cả, quên mất luôn cả việc Myungho là beta nên không ngửi được chúng.

Mingyu xoay người Wonwoo đối diện với mình, hít một hơi nói dài không vấp chữ nào.

"Cả ngày hôm nay anh chẳng để ý tới tôi gì hết. Từ lúc ở trên xe cho đến về nhà chỉ chăm chăm nói chuyện vui vẻ với Myungho, đã vậy còn đuổi tôi đi nữa chứ. Đi làm về mệt mỏi muốn ôm anh cũng-"

Mingyu nói đến mấy chữ cuối thì mím môi ngăn mình thốt ra thêm bất kì điều gì tiếp theo rồi quay mặt đi. Wonwoo mở to mắt sửng sốt, không nghĩ bản thân lại vô tâm với Mingyu tới vậy, hẳn là anh đã làm cậu buồn lắm.

"Cậu muốn ôm không?"

Mingyu gật đầu, không cần chờ Wonwoo hành động trước đã nhanh chóng sà vào lòng anh, đẩy người kia nằm xuống sofa. Wonwoo đưa tay lên vuốt tóc Mingyu, nhỏ giọng nói xin lỗi, người kia cũng xin lỗi vì nãy giờ làm những chuyện không đâu.

"Tôi cũng thích nói chuyện với Mingyu."

Mingyu ngẩng đầu lên, thì ra anh đang trả lời câu hỏi khi nãy của cậu, sau đó Wonwoo cười mỉm.

"Sau này có điều gì khó chịu cứ nói với tôi nhé, Mingyu."

Sau này, Mingyu cũng ước họ sẽ có hai từ sau này để tận hưởng mọi khoảnh khắc cùng nhau, để được tự do bày tỏ tình cảm với nhau mà không cần phải cố gắng che đậy gì cả. Sau này, liệu rằng họ còn có sau này với nhau nữa hay không?

Wonwoo nhẹ nhàng vuốt tóc Mingyu, cậu nằm lên ngực anh lắng nghe từng nhịp đập, chính bản thân cũng cảm nhận được yêu thương của đối phương dành cho mình. Điều hạnh phúc nhất luôn là có được một người luôn quan tâm đến cảm xúc của mình, Mingyu cảm thấy may mắn vì mình đã nói ra, nếu như cứ im lặng thì chẳng phải sẽ ôm những điều bực dọc trong lòng mãi mà người kia mãi mãi không biết cũng không đoán được hay sao.

Wonwoo thở dài nhẹ nhõm, anh cũng thấy may vì Mingyu đã bày tỏ cảm xúc của cậu ra, nếu như còn nhiều lần sau này, mong rằng cũng sẽ như vậy. Hơn cả, Wonwoo thích nằm như thế này vô cùng, thích được vuốt tóc của đối phương, thích được người kia nằm gọn trong lồng ngực mình mà yên giấc ngủ say.

"Giữ nguyên thế này đi ngủ được không?"

Mingyu bật cười trước câu hỏi bất ngờ của Wonwoo, mọi phiền muộn đều biến tan. Dù thế nào thì thứ cậu cần cũng chỉ là sự chú ý từ người kia và cảm giác ghen tị khi nhìn thấy vị trí của mình bị đẩy xuống (dù không biết trước đó cậu đứng trước hay là Myungho), nhưng giờ thì ổn hơn rồi.

"Nằm ở đây luôn nhé?"

Wonwoo gật đầu và lấy chăn đắp lên người Mingyu, đây không phải ý tưởng điên rồ nhưng cả hai đều biết rằng nếu họ giữ nguyên tư thế này cả đêm thì chắc chắn sáng hôm sau dậy sẽ đau nhức toàn bộ cơ thể. Vậy nhưng cuộc sống không phải vui nhất chính là những lúc thế này sao, khi mà chúng ta bày trò thì lại có người cùng hưởng ứng với mình.

Những cơn ghen đôi khi là gia vị để tình yêu ngày một mãnh liệt hơn khi biết rằng đối phương quan tâm đến mình nên mới có những cảm xúc như vậy, nhưng nó cũng sẽ là nguyên nhân làm mối quan hệ trở nên dần rạn nứt và khó đi đến tiếng nói chung một lần nữa.

Vào kì phát tình gần nhất của Wonwoo, lúc đó Mingyu đi công tác xa một tháng. Cậu quay trở về khi Wonwoo đang ở trong những ngày cuối cùng và vì không được tiếp xúc cơ thể trong một thời gian khiến cho anh trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Lúc nào trong kì phát tình Wonwoo cũng thường xuyên có cảm giác Mingyu không cần mình hay sẽ rời xa và bỏ mình ở lại, Jisoo bảo rằng đó là do Wonwoo bị thiếu an toàn trong lòng. Cũng phải thôi, ở thế giới kia từ gia đình cho đến bạn bè thầy cô không một ai cần anh cả, người nào cũng muốn đẩy anh đi xa, cho rằng làm như vậy tất cả vì muốn tốt cho anh nhưng đâu biết chỉ là càng đưa anh đến gần với địa ngục hơn. Wonwoo cũng muốn đặt niềm tin vào Mingyu, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu đi xa hay không ở gần mình trong kì phát tình là cả trái tim lẫn cơ thể lại như tan vỡ thành từng mảnh cứa vào tâm trí, anh đã cố gắng lắm rồi nhưng vết thương quá khứ vẫn mãi còn đó chưa chịu lành.

Wonwoo đã nghĩ rằng việc đầu tiên khi nhìn thấy Mingyu trở về sau một tháng xa cách sẽ được cảm nhận vòng ôm ấm áp từ đối phương, sẽ được vùi mình vào trong mùi gỗ thông rừng và bạc hà thơm dịu mát lành. Vậy nhưng, thứ đầu tiên anh nhìn thấy lại là vết son trên cổ áo người kia cùng mùi hương lạ lùng toả ra từ áo cậu, Mingyu đi xa về mệt nên dựa vào sofa mà nhắm mắt, không để ý tới Wonwoo. Anh tự nhủ rằng không có chuyện gì đâu, nhưng khi mùi hương kia chiếm lấy tâm trí của mình thì chẳng còn bình tĩnh nổi nữa, nhất quyết muốn hỏi Mingyu cho ra nhẽ.

Mingyu giải thích rằng trước khi về đây thì đối tác có mời một bữa, nhưng không ngờ rằng lại có cả những nữ phục vụ đi kèm và họ cứ sấn lại gần cưa cẩm câu dẫn cậu. Cho dù Mingyu đã từ chối khéo nhưng vẫn không tránh khỏi có người làm chuyện quá mức, ngay sau đó cậu đã không còn nể mặt đối tác mà đứng dậy một đường đi thẳng ra ngoài rồi bay về đây. Mingyu đã nghĩ rằng Wonwoo sẽ ở với Jisoo đến hết kì phát tình, không nghĩ rằng anh về nhà sớm vậy, nên quả thật cậu không hề biết Wonwoo ở trong phòng.

Wonwoo nghe xong vẫn cứ thấy lửa giận bừng bừng, nổi cơn ghen vì những người kia chạm được vào cậu còn anh phải trải qua cơn phát tình đau đến chết đi sống lại bao nhiêu lần. Chẳng phải Wonwoo có thể ôm Mingyu và đánh mùi của mình lên cơ thể cậu giống như lần trước hay sao, nhưng giờ đây anh chẳng còn suy nghĩ nhiều được đến thế, bực tức xoay người không muốn nghe bất kì điều gì từ Mingyu nữa. Đã vậy nghe những lời giải thích từ Mingyu lại càng thấy vô lí, Wonwoo có phải beta đâu mà cậu không biết anh ở trong phòng, mùi của mình rõ như vậy còn nói là không ngửi thấy. Rốt cuộc Mingyu mệt mỏi tới mức nào mà đến cả mùi của Wonwoo còn không nhận ra, không thể chấp nhận được mà.

Mingyu ngày thường có thể bình tĩnh kiên nhẫn mà chạy theo anh, nhưng hiện tại thấy anh bực mà cậu cũng cáu theo. Đi một tháng trời vừa mệt vừa nhớ người kia mà điều đầu tiên anh làm khi thấy cậu lại là tra hỏi và khó chịu với mình như thế này, cậu xứng đáng bị như vậy sao? Mingyu đầu bù tóc rối giải quyết mọi việc, đẩy nhanh tiến độ hết mức có thể để về sớm được với Wonwoo, mệt tới mức hai mắt nhức không chịu được mà nhận lại được thái độ cáu giận từ anh, đến cả không khí xung quanh cũng toả ra toàn mùi cháy khét tới ngạt thở. Thế nhưng vẫn không đành lòng để mọi chuyện dang dở sự hiểu lầm mà chưa được giải quyết rõ ràng, Mingyu đứng lên gọi với theo Wonwoo đang dậm mạnh từng bước chân về phòng, giọng nói có chút ra lệnh.

"Jeon Wonwoo, anh đứng lại ngay!"

Wonwoo nghe được lại càng đưa bước chân mình đi nhanh hơn, cố tình phớt lờ những gì người kia nói. Mingyu thấy vậy liền siết chặt quai hàm đuổi theo, kéo cánh tay anh lại thật mạnh.

"Tôi nói đứng lại, anh không nghe thấy à?"

"Cậu có quyền gì mà ra lệnh cho tôi?"

Mingyu sững người, nghe xong lại càng tức giận, nắm chặt cánh tay Wonwoo hơn làm anh khó chịu mà giãy người ra.

"Jeon Wonwoo, anh đừng có quá đáng."

"Kim Mingyu, tôi nói cho cậu biết, người cậu kết hôn là Jeon Wonwoo kia, không phải tôi. Chúng ta có quan hệ gì? Bạn bè? Tình nhân? Không, chẳng là gì hết. Chúng ta không hề có ràng buộc gì với nhau cả, nói thẳng ra thì chỉ là người dưng, vậy tại sao tôi phải nghe lời cậu?"

Wonwoo giật tay mình thật mạnh ra, càng nói càng thấy khó chịu, âm lượng cứ thế tăng dần lên vang vọng khắp nhà. Mingyu hít sâu từng đợt khí lạnh, truyền vào trong phổi nóng bừng nhưng vẫn không thể hạ hoả, ánh mắt hai người lạnh lẽo nhìn nhau như chưa từng có một chút tình cảm gì với nhau.

"Được, Jeon Wonwoo, vậy từ nay anh muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm."

Nói xong Mingyu bước ra ngoài, ngồi lên xe và nhấn ga đi thẳng để lại Wonwoo trong nhà vẫn đang thở ra từng hơi nặng nề vì ngọn lửa cháy bùng trong mình.

Wonwoo cũng không thèm quan tâm đến Mingyu nữa. Người kia không về nhà, anh cũng mặc kệ nhưng vẫn theo thói quen ngồi ở sofa và đi lại loanh quanh từ phòng khách ra tới vườn hoa chờ một bóng hình cả đêm, tự lừa dối bản thân rằng do mình khó ngủ nên mới vậy thôi. Mingyu ở công ty năm phút xem điện thoại một lần chờ tin nhắn hoặc cuộc gọi từ ai đó, cũng muốn về nhà nhưng lại không muốn xuống nước trước.

Đến ngày thứ năm, Wonwoo làm đồ ăn tối mang đến công ty cho Mingyu, nghe bảo vệ nói rằng người kia vừa mới lái xe ra ngoài nên anh tưởng cậu chịu quay về rồi, đến khi thấy trong nhà trống trơn không bóng người thì mới hiểu đối phương vẫn còn muốn tránh mặt mình. Wonwoo không biết rằng khi nãy Mingyu có về nhà nhưng không thấy người đâu, lại nghĩ anh chắc đang ở nhà Myungho hoặc Jisoo nên lái xe đi cũng với suy nghĩ đối phương không muốn gặp mình. Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, Mingyu nằm trong phòng khách sạn vắt tay lên trán khó chịu không ngủ được, Wonwoo ra công viên ở gần đó ngồi  vừa ăn hộp cơm mà mình mang cho người kia vừa thở dài chán nản.

Wonwoo nhìn về phía cây hoa anh đào rụng gần hết hoa để lại những nhành cây khô khốc, nhớ về ngày trước họ đã từng đứng dưới đây và trao nhau nụ hôn đầu tiên, cho dù chỉ là thực hiện lời ước nhưng anh đã thật sự rung động với Mingyu từ lúc ấy rồi. Wonwoo ngước lên trời, trăng lưỡi liềm đầu tháng, nghe nói là tượng trưng cho khát vọng mong muốn được đạt điều gì đó. Anh muốn gặp Mingyu nhưng lại không biết mở lời thế nào, mọi chuyện từ mình mà ra nên cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Wonwoo không biết nữa, liệu mình nên khát khao được quay về với thế giới bên kia hay cầu nguyện được ở lại để bày tỏ tình cảm với Mingyu mới đúng ước nguyện của bản thân đây. Nhưng bây giờ đến gặp mặt người kia còn không muốn nữa mà, sắp một tuần rồi, đến cả ra tiệm bánh anh cũng không có tâm trạng làm việc.

Hôm sau Mingyu ngoài mặt bày vẻ bất đắc dĩ phải quay về nhưng trong lòng tim đập thình thịch vì không biết nói chuyện sao với Wonwoo, sau đó vẫn buông một câu ngắn gọn rằng hôm nay nhà họ Kim có tiệc nên qua đón anh. Hai người ngồi trên xe với bầu không khí khó xử, một người nhìn về phía trước một người giả vờ ngủ, đến nơi thì sốc lại tinh thần để diễn vở kịch tình cảm trước mặt gia đình. Nói là diễn nhưng hai người lại thật lòng trước những cái nắm tay, trước ánh mắt không giấu được vẻ quan tâm hướng về phía người kia sau một tuần không được gặp, cho dù khi không còn ai xung quanh thì họ lại trở về với sự ngượng ngùng khi phải đối diện với nhau. Đang khoác tay nhau đầy cứng ngắc thì nhạc nổi lên và mọi người bắt cặp với nhau để khiêu vũ, Mingyu gãi đầu hỏi Wonwoo một cách vu vơ.

"Anh muốn nhảy không?"

"Tôi không biết nhảy."

"Không sao, dựa vào tôi là được."

Wonwoo còn chưa kịp hiểu từ dựa của Mingyu nghĩa là thế nào thì người kia đã kéo anh sát lại gần mình, tay ôm trọn lấy eo anh và tay kia đặt lên tay đối phương. Wonwoo nhìn xung quanh thấy mọi người không đến mức sát rạt như họ thế này, hơi thở của Mingyu phả lên trán anh càng thêm rõ khoảng cách gần gũi của hai người. Lúc này thật sự Wonwoo đang dựa vào Mingyu, mọi người tập trung nhảy nên không để ý nhưng anh vẫn thấy ngại, từng bước vụng về theo nhịp chân của đối phương. Nhạc kết thúc hai người liền buông ra nhìn về những phía khác nhau, cho đến khi Myungho gặp họ và nói rằng ngày mười lăm tháng sau sẽ có hiện tượng nhật thực toàn phần. Wonwoo và Mingyu nghe xong không hẹn mà nhìn nhau, sự tiếc nuối thể hiện qua ánh mắt, nếu như được thì ngay bây giờ chỉ muốn ôm đối phương thật chặt nhưng lại không ai dám tiến lên trước một bước.

Cả bữa ăn Mingyu trầm tư suy nghĩ không tập trung vào mọi thứ xung quanh, sau đó dứt khoát đưa Wonwoo đến căn nhà phụ phía sau vườn. Vừa vào trong phòng, cả hai cùng đồng thanh nói xin lỗi, trong lòng bất giác nhẹ nhõm hơn hẳn vì đối phương không còn giận mình nữa, nhưng sau đó hai người tách ra đứng mỗi người một nơi, tiếng đồng hồ kêu lên báo hiệu từng giây phút đang trôi qua.

"Wonwoo, điều ước mà anh cho tôi, giờ còn thực hiện được không?"

"Được chứ, cậu nói đi."

Mingyu dựa người vào thành bàn, chớp mắt nhìn xuống dưới sàn, mím môi một hồi lâu làm sự tĩnh lặng kéo dài bao trùm lấy họ. Wonwoo đứng ở phía đối diện cũng thấy hồi hộp, nghe rõ cả tiếng tim mình đập từng nhịp trong lồng ngực.

"Wonwoo, ở lại bên tôi, được không?"

Wonwoo biết câu nói này không có nghĩa là tối nay ở lại với Mingyu, mà là muốn anh không quay trở về thế giới của mình nữa, vĩnh viễn tiếp tục sống những tháng ngày sau đó tại nơi này.

"Mingyu, tôi nói rồi, tôi không phải người của thế giới này."

Mingyu ngước lên nhìn Wonwoo, im lặng không nói gì. Wonwoo không biết ánh nhìn này mang ý nghĩa gì, anh có cảm giác người kia đang cân nhắc mọi chuyện ở trong đầu, mong là cậu có thể suy nghĩ về việc giúp anh thực hiện giải pháp duy nhất để quay lại được thế giới của mình.

"Vậy tôi giúp anh trở thành người của thế giới này là được."

Wonwoo nhướn mày không hiểu ý, Mingyu vẫn đứng yên khoanh tay như vậy, nhưng bắt đầu mùi gỗ thông rừng và bạc hà dần khuếch tán trong không khí. Chúng không còn sự dịu dàng và ngọt ngào để trấn an anh như đã từng nữa, mà càng lúc càng đậm hương đến đặc quánh cả không khí như muốn người khác phải phục tùng mình. Wonwoo quay người định bước ra khỏi phòng thì thấy hai chân mềm nhũn, không tự chủ được mà quỳ xuống trước mặt Mingyu, tim bắt đầu dần đập nhanh không kiểm soát.

Wonwoo lúc này mới hiểu Mingyu định làm gì, nhanh chóng bám vào thành giường, muốn dựa vào đó để cố gắng chạy thoát nhưng mùi hương xộc vào mũi ngày càng mạnh làm anh run rẩy chân tay. Mingyu bế Wonwoo đặt lên giường, sau đó tháo cà vạt và áo sơ mi của mình vứt xuống sàn, ép người vùi đầu vào tuyến mùi ở cổ của người kia. Wonwoo rùng mình khi Mingyu liếm tuyến mùi của anh, một phần bên trong muốn người kia chiếm hữu lấy mình, một phần kêu gào anh cần phải tỉnh táo lên không được nương theo hành động của cậu.

Wonwoo đưa tay lên miệng và cắn thật mạnh, sâu đến mức hàm răng vùi xuống da thịt rồi túa máu ra. Cơn đau lan rộng đến đại não và mùi máu tanh trong khoang miệng làm Wonwoo bớt run rẩy hơn, anh cố gắng đưa tay đẩy người Mingyu, nhưng lúc này sức lực của anh chẳng là gì so với một alpha đang làm mọi cách để đạt được mục đích của mình. Mingyu cầm hai tay của Wonwoo và giữ trên đầu anh, tiếp tục cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên khắp mặt đối phương rồi thì thầm vào tai anh.

"Tôi yêu anh, Jeon Wonwoo."

Hơi thở ấm nóng phả vào tai cùng lời tỏ tình thật sự đã làm Wonwoo rung động, anh tự giác thả lỏng tay mà vòng lên ôm cổ Mingyu. Thấy đối phương không giãy ra khỏi mình nữa lại còn chủ động như vậy, Mingyu cúi xuống gặm cắn môi Wonwoo, một tháng rồi không tiếp xúc giống như củi ở gần lửa cứ thế mà bùng lên những ngọn to. Mingyu vén áo Wonwoo lên cao, hôn xuống phần thân trên đầy mịn màng, anh nắm chặt lấy tóc cậu mà vặn vẹo đôi chút vì bị kích thích.

"Trở thành omega của tôi nhé."

Mingyu nói giữa những nụ hôn, Wonwoo nghe được mới giật mình vì bản thân lại nương theo động tác của đối phương mà chìm đắm nãy giờ, bắt đầu giãy người ra khỏi cậu. Mingyu đưa tay tháo thắt lưng của Wonwoo, từng bước kéo quần người kia xuống, anh càng cố gắng đạp ra thì càng làm cậu giữ chặt hơn. Mingyu mơn trớn đùi trong của Wonwoo, chạm đến phần giữa làm anh hít những hơi thật sâu mà run rẩy khắp người.

"Wonwoo, nói đi, nói rằng anh cũng muốn tôi."

Wonwoo cắn chặt môi để bản thân không phát ra tiếng, Mingyu thấy vậy liền hôn anh, kích thích người kia cùng chung cảm xúc với mình, vuốt ve khắp nơi trên cơ thể anh và nghe tiếng đối phương rên rỉ bên dưới mình càng làm cậu muốn đẩy nhanh mọi chuyện tiến xa hơn. Wonwoo thở hổn hển, ánh mắt mờ đi khi thấy Mingyu bắt đầu cởi thắt lưng của bản thân ra, mùi hương từ cậu từ áp bức trở thành nồng ấm quyến rũ, Wonwoo ngửi mà không cưỡng lại được, tự mình vùi mũi vào tuyến mùi của cậu.

Wonwoo nghiêng đầu khi Mingyu hôn xuống cổ mình, cửa sổ đang mở và ánh trăng lấp ló ngoài kia như đưa anh trở về với thực tại. Trông thấy Mingyu đang chuẩn bị áp người xuống chạm vào mình, Wonwoo cắn răng quyết tâm không để bản thân bị kiểm soát bởi người kia và anh phải làm gì đó trước khi dục vọng trong mình cũng bùng lên thêm một lần nữa. Wonwoo ngay lập tức ôm bụng kêu đau, nước mắt chảy ra không ngừng làm Mingyu hốt hoảng thu hết mùi hương của mình lại, sốt sắng hỏi han anh. Wonwoo càng lúc càng ôm bụng đầy đau đớn nên Mingyu với tay lên bàn lấy điện thoại xuống, ngay lúc đó anh đẩy cậu ra thật mạnh, nhanh chân chạy đến cửa sổ định nhảy ra ngoài. Mingyu trong tức khắc đuổi kịp và ôm lấy eo của Wonwoo rồi kéo lại về phía sau làm cả hai ngã ra sàn, may mắn là anh chưa nhảy xuống, nếu không thì sợ rằng chuyện lớn xảy ra rồi.

"Jeon Wonwoo, anh thà chọn cái chết chứ không muốn ở lại bên tôi sao?"

Mingyu gằn giọng, hai tay siết chặt nhìn người kia hai mắt vô hồn nhìn mình không cảm xúc, bên tay vẫn in nguyên dấu răng còn đọng máu.

"Kim Mingyu, không phải cái gì cậu muốn thì đều sẽ có được."

Mingyu nhắm mắt lại, phải rồi, rốt cuộc anh ta chỉ cần mình trong lúc kì phát tình chứ đâu có tình cảm thật lòng, mình đang mong chờ cái gì vậy chứ. Mingyu hít thở đầy nặng nề, cậu điên thật rồi, suýt chút nữa là vượt giới hạn cưỡng ép người ta ở lại với mình, đây là một điều mà alpha nên làm sao?

"Jeon Wonwoo, tôi cho anh năm giây, rời khỏi đây đi."

"Năm. Bốn."

Wonwoo định tiến tới nhưng Mingyu đã bắt đầu đếm ngược nên anh chỉ có thể vơ vội đồ và mặc vào, sau đó chần chừ muốn đi đến chỗ cậu, người kia đang vùi đầu vào tay tức khắc ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt đầy tia máu.

"BA."

Ngay sau đó Wonwoo chạy đi khi giọng Mingyu quát lớn, tiệc đã tan từ lâu nên anh nhờ tài xế đưa mình đến nhà Jisoo. Người kia vừa mở cửa, Wonwoo liền ôm chầm lấy anh thật chặt không buông nên cả hai phải giữ nguyên tư thế mà tiến vào trong nhà. Seokmin có mặt ở đó ngửi thấy mùi gỗ thông của Mingyu đậm đặc vương trên người anh, đoán hai người này hẳn xảy ra chuyện gì rồi nên ra hiệu với Jisoo rồi trở về nhà trước.

Wonwoo ở lại nhà Jisoo một tuần vì đúng lúc đó kì phát tình ập tới do bị kích thích vì những chuyện kia, lần này anh trải qua trong đau đớn kinh khủng hơn các lần trước đó. Vậy nhưng Wonwoo lại một mực cắn răng chịu đựng, cố gắng không kêu lên và nước mắt cứ thế lăn dài hai bên má đến nhức mỏi cả cơ thể lẫn tâm trí. Jisoo nghe Seokmin nói qua về việc ngửi thấy mùi hương của Mingyu trên người Wonwoo, nhưng lại là mùi của sự kiểm soát chứ không phải ngọt ngào, nên hẳn điều này đã tác động lớn đến cảm xúc người kia. Jisoo thở dài, mọi lần Wonwoo đều gọi tên Mingyu, lần này lại cắn môi đến bật máu cũng nhất quyết không kêu lên một tiếng nào. Chuyện của hai người, Jisoo không tiện xen ngang, nhưng để Wonwoo trở nên như thế này thì không phải là chuyện nhỏ nữa rồi.

Wonwoo không để bản năng omega trong mình chiến thắng, chỉ còn một thời gian nữa thôi là anh sẽ được rời khỏi nơi đây rồi. Vậy mà tại sao những suy nghĩ đó lại không làm Wonwoo cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhõm hơn, chỉ muốn bật khóc mỗi khi nhớ đến Mingyu, nhớ đến những cái vuốt ve vào đêm hôm đó của cậu. Mingyu chạm vào anh rồi, nhưng lại không đúng thời điểm, đây lại không phải những sự tiếp xúc thể xác mà anh muốn. Wonwoo hiểu rằng Mingyu đang cố gắng để níu giữ anh lại, nhưng cậu lại chọn cách cưỡng ép anh, sử dụng mùi hương đã từng trấn an anh để khiến anh phục tùng dưới thân mình, đây là việc làm đúng đắn sao. Quay đi quay lại, trong mắt Mingyu, anh cũng chỉ là một omega sẵn sàng nghe lời và phục vụ alpha thôi đúng không?

Cơn đau nhức chạy dọc khắp thân mình, chạy cả vào thần trí và trái tim của Wonwoo làm anh bị chèn ép đến nghẹn thở. Wonwoo đau tới mức ngất lịm đi và Jisoo phải đưa vào viện, đến lúc tỉnh dậy câu đầu tiên Wonwoo nói với Jisoo là đừng báo chuyện này cho Mingyu. Mingyu đã biết tin và chạy đến đây từ lâu rồi, đứng ở ngoài nghe thấy hết những gì Wonwoo nói, đấm tay vào tường mà tự trách mình một lần nữa đẩy mối quan hệ của họ cách xa nhau hơn. Còn chưa đầy một tháng nữa thôi, mọi chuyện nhất định phải dẫn hai người đi đến con đường như thế này sao, đến những ngày cuối cùng họ cũng không thể yêu nhau được nữa.

Những ngày sau đó Mingyu không về nhà, ở công ty làm việc và thuê phòng khách sạn để ngủ. Cậu cho rằng mình không nên gặp anh vì sợ người kia sẽ tổn thương, tốt nhất cả hai nên tránh mặt để anh có thể thuận lợi quay về thế giới của mình, để Mingyu ít nhất không còn lưu luyến và tiếc nuối mà làm ra những chuyện như đêm hôm đó nữa.

Wonwoo tỏ ra mình vẫn rất ổn và vui vẻ, dành nhiều thời gian với mọi người xung quanh cũng như tiệm bánh tinh thần của mình. Wonwoo đã lấy bằng tốt nghiệp và cả bằng lái xe rồi, không còn gì muốn thực hiện nữa, tình cảm với Mingyu vẫn vẹn nguyên nhưng họ đâu còn cơ hội nào để cứu vớt mối quan hệ lần cuối. Wonwoo cười nhưng niềm vui không đọng lại trong ánh mắt, ai nhìn vào cũng biết anh chỉ đang giả vờ mà thôi, nhưng lại không nỡ vạch trần. Nước mắt chảy ngược vào trong, vốn dĩ là những kỉ niệm hạnh phúc, nay chỉ còn để lại ở phía sau mà khoá kín cửa lại không cho chúng ùa ra.

Wonwoo hàng ngày vẫn mang đồ ăn đến cho Mingyu, còn chút tháng ngày cuối cùng ở đây nên vẫn muốn làm gì đó chăm sóc cho đối phương. Wonwoo chỉ gửi đồ ở phòng bảo vệ rồi rời đi, không biết rằng tất cả đều được Mingyu đứng trên phòng làm việc nhìn thấy mỗi ngày. Mingyu lặng nhìn dáng hình của anh, cố gắng lưu lại vào trong tâm trí nhiều nhất có thể, cho dù về sau vẫn là gương mặt này đối diện với mình đến cuối đời, nhưng lại không phải là Jeon Wonwoo mà cậu yêu nữa rồi. Nghĩ cũng thật đau lòng, cho dù là giữ anh ở lại bên mình hay nhắm mắt mà chấp nhận buông tay, cả Wonwoo và Mingyu cũng đều không làm được.

Trời đất vô tình, nhân gian có tình. Nếu như định sẵn kết cục ngay từ đầu, vậy cớ sao còn sắp xếp để họ gặp được nhau. Yêu thương nhau thì dở dang mà không đành lòng bỏ lỡ nhau, rốt cuộc thì hai người nên làm gì mới được đây?

Đến cuối tháng rốt cuộc Mingyu vẫn không chịu nổi nữa mà muốn xem tình hình của người kia, nửa đêm lái xe về nhà, cố tình chờ Wonwoo đi ngủ rồi mới bước vào bên trong. Wonwoo ngồi ở bệ cửa sổ nhìn thấy xe của Mingyu dừng lại ở khoảng sân, một thân áo đen từng bước đi vào trong, anh chạy đến đứng trước cửa phòng nhưng vẫn không có dũng khí để mở ra đối diện với cậu. Mingyu đi đến cửa phòng anh cũng dừng lại, nhìn chăm chăm vào chúng, lặng lẽ thở ra từng nhịp nhẹ nhàng. Hai người đều biết đối phương đang đứng sau cánh cửa, mùi gỗ thông và đào chín toả ra êm dịu, thế nhưng họ chỉ đứng yên ở đó không thể đưa tay lên nắm cửa.

Sáng hôm sau, mùi đồ ăn đánh thức Mingyu tỉnh dậy, nhìn ra ngoài đã thấy Wonwoo ngồi ở bàn như đang chờ mình. Dù sao thì cũng không thể tránh mặt mãi, nên Mingyu bước ra ngoài, ngồi xuống đối diện anh. Hai người không nói câu gì, cầm thìa lên nhưng vẫn ngập ngừng chưa chạm vào bát cháo trước mặt, không khí xung quanh ngượng ngùng và khó xử tột cùng. Mingyu thở dài buông thìa xuống, đứng dậy bước đi ra chỗ khác muốn để anh thoải mái ăn trước, ngay sau đó liền nghe thấy Wonwoo gọi mình lại.

"Mingyu, đừng đi."

Giọng Wonwoo khản đặc, gương mặt anh mệt mỏi vì không ngủ được, quầng thâm mắt hiện rõ một vùng. Mingyu quay lại ngồi lên bàn rồi cúi đầu xuống tập trung ăn đồ của mình thật nhanh, đến lúc ngẩng lên đã thấy Wonwoo nước mắt giàn giụa từ khi nào, anh đang cố gắng hít thở sâu để không phát ra tiếng. Mingyu siết chặt tay, trực tiếp đi đến bên Wonwoo mà ôm anh vào lòng. Wonwoo ôm chặt Mingyu, nước mắt anh thấm ướt ngực áo cậu. Cuối cùng cũng có thể khóc ra, khoảng thời gian trước đó Wonwoo khó chịu muốn chết, khi mà cứ phải tỏ ra là mình ổn trong khi chỉ muốn vùi mình vào trong bóng tối mà bù lu bù loa một trận cho đã đời.

"Wonwoo, tôi xin lỗi."

"Đừng nói vậy."

Wonwoo lắc đầu, nghiêng đầu cố gắng hít không khí vào trong, mùi gỗ thông trấn an làm anh có chút run sợ khi nhớ lại đêm hôm đó, nhưng rồi vẫn cố gắng xua tan đi cảm giác vì không muốn người kia tự trách bản thân thêm nữa.

"Cậu chỉ yêu tôi thôi mà, có lỗi gì đâu chứ."

"Vậy anh có yêu tôi không?"

Wonwoo không nói gì, Mingyu cũng hiểu ra ý tứ rõ ràng của anh. Tiếng thở dài vang lên, Mingyu đau lòng nhắm mắt lại, sau đó buông Wonwoo ra mà rời khỏi nhà.

Mọi chuyện đã vậy rồi, Mingyu còn muốn mong chờ điều gì nữa đây, tự mình đa tình rồi tự mình thất vọng. Còn mười lăm ngày nữa, vũ trụ sẽ quay lại đúng với vị trí của mình. Wonwoo tỉnh mộng rồi còn Mingyu vẫn cứ mãi một mình ôm hy vọng mà đau đớn như vậy.

Wonwoo trở về nhà ba mẹ của mình, dành thời gian với gia đình. Ba Jeon mẹ Lee thấy con trai năng động và nói chuyện nhiều hơn cũng thấy vui, nhưng khi nhắc đến Mingyu thì lại im bặt, sau đó họ cũng không hỏi chuyện nữa vì sợ người kia buồn. Hai người cũng hiểu ngày đó mình đẩy Wonwoo và Mingyu vào tình thế ràng buộc vì chuyện gia đình như vậy là không nên, con trẻ không yêu nhau nên giờ đây không hạnh phúc. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên là vậy, nhị vị phụ huynh chỉ có thể vắt tay lên trán tự trách bản thân.

Đếm ngược chỉ còn một ngày nữa, Mingyu và Wonwoo vẫn tránh mặt nhau, nếu đã như vậy thì cũng không nên cưỡng cầu, chỉ mong rằng đối phương sẽ luôn bình an hạnh phúc khi không còn mình ở bên.

Mingyu lái xe một chặng đường dài từ rạng sáng, về gần tới công ty đã là gần trưa, cậu xoa mi tâm khi dừng đèn đỏ để bản thân lấy lại chút tỉnh táo. Mingyu mở ví lấy tấm ảnh thẻ của Wonwoo và ngắm một hồi, trong lòng trĩu nặng vì cuối cùng vẫn phải bất lực buông tay, rõ ràng người chỉ là thoáng qua, cớ sao lại làm mình vấn vương đến vậy. Đèn chuyển sang màu xanh kéo Mingyu ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu cho ảnh vào túi áo trước ngực rồi nhấn ga đi tiếp, bầu trời hôm nay sao mà ảm đạm.

Tiếng còi đằng sau vang lên inh ỏi, một chiếc xe mất kiểm soát lao vụt lên phía trước với tốc độ cao, người trong xe chỉ có thể cố gắng bật đèn tín hiệu và phát tiếng để tất cả tránh được. Cùng lúc đánh tay lái sang phải nên chiếc xe đó đâm vào đuôi xe của Mingyu, còn xe của cậu thì đâm vào gốc cây phía trước. Mingyu choáng váng đến mờ cả hai mắt, cảm giác buồn nôn dâng lên và phía trước bắt đầu tối dần. Trước khi ngất lịm đi, Mingyu đưa tay đặt lên ngực trái nơi tấm ảnh thẻ của Wonwoo đang nằm bên trong, nước mắt lăn xuống từ khoé mi hoà lẫn với máu trên mặt cậu.

Jeon Wonwoo, tôi khóc rồi, anh có thể đến ôm tôi thật chặt và hôn lên mi mắt tôi như anh đã từng nói không?

Ngày gì cần tới cũng đã tới, Wonwoo dọn dẹp lại phòng mình rồi định quay trở về nhà riêng của anh và Mingyu thì bất chợt tim nhói lên một lúc, sau đó tăng dần cơn đau và Wonwoo phải khuỵu gối xuống sàn nhà trước khi ngã lăn ra đây. Tim đập mạnh đến mức Wonwoo bắt đầu thấy mình không ổn, cảm giác bất an trong lòng làm anh sốt sắng đến mất bình tĩnh, tay bám vào đồ vật mà lảo đảo chạy xuống dưới nhà. Mẹ Lee thấy khuôn mặt con trai mình nhăn lại liền nhanh chóng tiến tới đỡ, Wonwoo bám chặt vào tay bà, thở gấp.

"Mẹ ơi, Mingyu, Mingyu xảy ra chuyện rồi?"

"Con trai bình tĩnh, Mingyu gặp chuyện gì?"

Wonwoo lắc đầu, anh không biết rõ nhưng những cảm giác vừa rồi đã cho bản thân biết đối phương đang gặp nguy hiểm. Mẹ Lee lấy điện thoại ra gọi cho Mingyu nhưng nhận về tiếng báo thuê bao, bà cũng sốt ruột nên cùng Wonwoo đến nhà họ Kim. Khi họ đến nơi cũng là lúc nhà lớn họ Kim nhận được điện thoại từ bệnh viện, báo rằng Mingyu gặp tai nạn đang được cấp cứu.

Có lẽ điều đáng sợ nhất mà Wonwoo phải trải qua chính là khi nhìn thấy băng ca được đẩy ra từ phòng cấp cứu cùng những bác sĩ với chiếc găng tay đầy máu, người bên trên một thân che bằng vải trắng nhuốm màu tang thương, ngón tay đeo nhẫn nơi áp út lộ ra làm anh kinh ngạc ngã xuống dưới sàn đất lạnh lẽo. Wonwoo tai ù không nghe được gì nữa cả, đầu óc trở nên váng vất và anh thấy dòng máu chảy trong người mình như ngừng lại, toàn thân ớn lạnh cùng nghẹn thở tới mức không đủ dưỡng khí đi vào bên trong mà ngất đi.

Cùng lúc đó, hiện tượng nhật thực toàn phần diễn ra, mặt trăng tròn vành vạnh che khuất ánh dương, bầu trời trong tức khắc tối đi như ngày đầu tiên Wonwoo tới đây.

Wonwoo thấy toàn thân mình nhẹ bẫng, xung quanh trắng xoá đến mờ ảo, hai chân lơ lửng tựa đang bay bổng trên trời mây. Hai thế giới đối ngược với nhau, ở làn ranh giới mỏng manh kia, có một người đang đứng nhìn về phía anh. Wonwoo tiến lại gần, người kia mang khuôn mặt giống hệt mình làm anh tưởng đang nhìn vào gương, chỉ có điều người đó mang dáng vẻ thâm trầm và bình thản hơn. Phía trước hiện lên những tấm chắn trong suốt, có lẽ đây chính là cánh cửa để anh về được thế giới của mình.

"Jeon Wonwoo." Người kia gọi tên anh, giọng nhẹ nhàng và lạ lẫm. "Quay lại đi, trở về bên Kim Mingyu."

Wonwoo chần chừ nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi ngay lúc đó, anh đã quyết định lùi người về phía sau không do dự khi nghe được tên của Mingyu. Wonwoo bắt đầu nhìn thấy cánh cửa kia dần đóng lại, anh còn chưa định hình được mọi chuyện tiếp theo sẽ như thế nào thì người kia đã đẩy một cái làm anh ngã người ra phía sau, xung quanh trắng xoá không nhìn rõ được bất kì điều gì.

Wonwoo giật mình mở mắt, bản thân đang nằm trong viện với cánh tay truyền nước. Mẹ Lee thấy con trai mình tỉnh dậy liền chạy tới, Wonwoo run rẩy bám lấy tay bà như muốn xác nhận lại mọi chuyện.

"Mingyu không sao rồi, thằng bé đang nằm ở phòng bệnh bên kia."

Wonwoo không tin vào những gì mình nghe được, anh muốn giật ống truyền ra và chạy sang với Mingyu ngay lập tức nhưng mẹ Lee đã chặn lại.

Khi đó người được đẩy ra không phải Mingyu, bác sĩ còn chưa kịp nói gì Wonwoo đã ngất rồi, mẹ Lee được một phen hốt hoảng cảm tưởng như đã già thêm cả chục tuổi. Cũng may là cả hai con trai mình đều ổn, Mingyu cũng không bị thương quá nặng nên vừa nãy đã tỉnh lại rồi, bà nắm lấy tay của Wonwoo, ngập ngừng mở lời.

"Wonwoo, con có yêu Mingyu không?"

"Con yêu Mingyu."

Wonwoo trả lời không chút do dự, quyết định sau này sẽ ở lại đây mãi mãi, không trở về thế giới của mình nữa.

"Mẹ ơi, con thật lòng yêu Mingyu."

Mẹ Lee nhoẻn miệng cười ôn hoà, vuốt tóc con trai và gọi y tá vào tháo kim truyền sau khi nước trong túi đã cạn. Mẹ Lee nghe được những lời mình muốn nghe, Wonwoo nói được những lời từ sâu trong trái tim mình, hai con trai của mình thật lòng yêu nhau, như vậy là quá đủ rồi.

Wonwoo chạy sang phòng bệnh của Mingyu, người kia đang nằm ngủ nên anh rón rén đi vào, nhẹ cầm lấy tay cậu mà vùi mặt xuống. Trong lòng thầm cảm tạ trời đất vì Mingyu không sao, anh tưởng chính mình cũng đã chết dần vào khoảnh khắc nhìn thấy thân hình đắp vải trắng kia rồi. Nghĩ đến lúc ấy tự nhiên nước mắt trào ra, thấm lên tay của Mingyu nên anh vội dùng khăn lau đi.

"Sao lại khóc thành thế này rồi, ai làm gì anh để tôi xử đẹp luôn."

Wonwoo giật mình ngước lên đã thấy Mingyu đang nhìn mình từ lúc nào, giọng nói của cậu khản đặc, đôi môi tái nhợt và ánh mắt vẫn còn hơi ngái ngủ nhưng vẫn dịu dàng hướng về phía anh. Wonwoo sụt sịt, mắt mũi đỏ ửng, sợ đến tim thót lên từng hồi thế mà người kia cứ cười mình mãi thôi.

"Nghe bảo anh còn nhận nhầm người khác thành tôi nữa, chồng mình thế nào mà cũng không nhận ra hả?"

Wonwoo nghe xong ngồi yên, hai vai rũ xuống làm Mingyu tự thấy mình quá đáng, đưa tay nâng cằm anh lên thì người kia liền oà khóc một trận.

"Kim Mingyu, em quá đáng lắm! Anh đã sợ rằng không còn gặp lại được em nữa, sợ rằng mình đã mất em, vậy mà em tỉnh dậy chỉ biết trêu chọc anh thôi!"

Wonwoo vừa khóc vừa ấm ức nói, đưa tay đấm mấy cái vào lồng ngực người đã nâng giường lên để ngồi đối diện với anh, vẫn có sức mà trêu thế này là còn khoẻ còn đáng bị ăn đánh lắm. Mingyu cũng ngồi yên để Wonwoo đánh mình, mới tỉnh dậy mà lực cũng mạnh ghê, được một lúc thì mệt, tiếng nức nở nhỏ dần và cậu kéo anh vào vòng ôm của mình.

"Chồng nhỏ đừng giận nữa, mọi chuyện đều qua rồi mà, em vẫn ở đây với anh."

Hai người ngồi yên một lúc rồi Mingyu chợt nhớ ra mình bị tai nạn vào hôm nhật thực toàn phần, đã hơn một ngày trôi qua, Wonwoo vẫn còn ở đây.

"Sao anh không trở về thế giới của mình?"

"Chẳng phải em đã ước rồi sao, nên anh sẽ ở lại với em."

Mingyu thấy có lỗi, nếu như chỉ vì cậu mà làm lỡ dở chuyện anh trở về lần nữa thì sẽ hối hận cả đời mất.

"Với cả, anh không muốn dối lòng mình nữa. Người mình yêu ở thế giới này, anh cũng không có can đảm rời xa em."

Mingyu ôm chặt Wonwoo đang tựa đầu lên vai mình, từng câu chữ đều nghe thấy hết, vui vẻ quay sang hôn lên thái dương của đối phương. Sau đó vì tác dụng của thuốc và vẫn còn mệt nên Mingyu nhắm mắt từ từ lịm dần, Wonwoo ở lại phòng bệnh chăm sóc người kia. Quả là tổ tiên gánh còng lưng nên không nguy hiểm tới tính mạng, vết thương nặng tương đối nên vẫn phải nằm viện mất một thời gian.

Có người được đáp trả tình yêu rồi nên khoái chí, mỗi ngày mọi người đều được nghe tiếng gọi chồng nhỏ ơi ở phòng bệnh nọ. Mingyu nằm rung đùi miệng ăn trái cây được Wonwoo đưa lên tận miệng, trong lòng cảm thán tiền đầy túi cũng không bằng được tình đầy tim, mà có cả hai thì càng tuyệt vời hơn nữa.

Mingyu xoa xoa tay Wonwoo, nghiêm túc nhìn vào mắt đối phương, anh đã quyết định ở lại đây thì cậu sẽ không bao giờ buông tay ra đâu.

"Wonwoo, anh biết anh ở lại đây thì sẽ như thế nào rồi đúng không?"

Mingyu nâng tay Wonwoo đặt lên môi mình, nói nhỏ. "Muốn anh trở thành omega của em, của riêng một mình em, em không nhịn được nữa đâu."

Ánh mắt của Mingyu kiên định hơn bao giờ hết và Wonwoo cũng hiểu điều đó, nhưng đến giây phút này thì chẳng còn gì phải lo sợ nữa cả, khi mà anh đã bằng lòng ở lại đây sống một đời một kiếp với Mingyu.

"Của em." Wonwoo dựa má vào lòng bàn tay của Mingyu, chúng vẫn ấm áp như vậy, sẽ cùng anh đi trên những con đường sau này. "Của riêng một mình em."

Buổi tối Wonwoo muốn ngủ ở ghế nhưng Mingyu nhất quyết không chịu, bảo là nằm một mình buồn lắm sau đó liền kéo anh lên giường chung với mình. Giường rộng rãi đủ cho một người nằm thoải mái, hai người thì phải nằm sát vào nhau một chút mới không bị lăn xuống đất, Mingyu cười hì hì ôm chặt Wonwoo vào lòng không buông lỏng. Wonwoo sợ đụng vào vết thương của Mingyu nên nằm yên không cựa quậy, cho dù không muốn thì cũng đã lỡ rồi, cuối cùng lỡ đến tận đêm cuối trước khi ra viện.

***

Huhu xin lỗi các bạn vì sự update chậm trễ này, vốn dĩ mình định đăng vào Giáng Sinh cơ, mà sức khoẻ hong cho phép nên giờ mới đăng được T . T

Mình có nói ở Trăng non rằng đây sẽ là fic kết 2023 của mình nhưng chắc không kịp rùi, hẹn các bạn vào 2024 mình sẽ đăng chương tiếp, đến tầm này thì là HE rùi ha hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro