trăng non.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời nhắn nhủ từ chủ vườn:

1. Mình đã chỉnh sửa một chút thông tin liên quan tới vũ trụ ABO để phù hợp với fic hơn, nên có thể sẽ không giống lắm với những gì các bạn đã đọc qua trước đó ở các fic khác về vũ trụ này.

2. Một chương mình viết tương đối dài, khoảng 10k chữ, nên mong mọi người có thể cân nhắc trước khi đọc và theo dõi fic này, vì chủ vườn quan tâm tới sức khoẻ của đôi mắt các bạn.

***

Jeon Wonwoo vội vã chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi sau khi kết thúc ca làm đêm của mình, anh đã trễ nửa tiếng với công việc giao báo và sữa vào sáng sớm tới các khu nhà nên chỉ có thể cố gắng nhanh bước chân hơn nữa trước khi bị trừ tiền lương tháng này. Tháng mười hai trời lạnh buốt thế mà mồ hôi thấm ướt lưng áo làm Wonwoo thấy nhớp nháp khó chịu, mau chóng đạp xe hoàn thành nốt công việc còn lại. 

Về tới phòng trọ là tám giờ sáng, thời điểm mọi người chuẩn bị đi làm nên phòng tắm chung đông đúc người ra vào, Wonwoo chán nản ngồi chờ trong phòng chỉ rộng vỏn vẹn bảy mét vuông, vừa đủ cho một giường và một tủ quần áo bé. Chỗ Wonwoo thuê nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, còn phải đi xuống đường cầu thang vừa dài vừa dốc mới tới được, bởi vậy nên phòng trọ lúc nào cũng có mùi ẩm mốc xen lẫn với nhiều thứ tạp nham khác, chưa kể tường không cách âm nữa nhưng vì giá quá rẻ, anh không có sự lựa chọn nào khác mà chỉ đành nhắm mắt đưa tiền.

Nếu được thì ai mà chọn một cuộc đời như vậy chứ, cho dù Wonwoo đi làm quần quật cả ngày không dám nghỉ kể cả có ốm nặng thế nào vẫn không thể đủ chi trả với nhịp sống nơi phố thị phồn hoa này. Nhà Wonwoo ở nông thôn rất nghèo, mẹ anh vì không muốn con trai mình bỏ lỡ việc học mà gửi gắm lên nhà cậu ruột ở trên đây, nhưng thà rằng về quê làm ruộng chăm gia súc còn yên ổn hơn. Lên thành phố tuy điều kiện sống tốt nhưng Wonwoo phải đối mặt với bạo lực học đường mỗi ngày và dù giáo viên biết chuyện cũng dám can thiệp giải quyết vì những kẻ kia đều là con nhà giàu có quyền thế. Về nhà gặp người cậu ruột luôn nhìn cháu mình với ánh mắt kì lạ và Wonwoo biết ông ta đã từng nhìn lén mình thay đồ, nhưng anh vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng mà nhịn hết vào trong. Ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh liền dọn ra ngoài ở và đồng thời làm rất nhiều công việc cùng một lúc để có thể trang trải cuộc sống.

Nghĩ lại mọi chuyện mà không khỏi thở dài, dù sao thì đâu có ai được lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta đều có thể lựa chọn cuộc sống của mình mà. Wonwoo biết mình chỉ có số phần trăm rất nhỏ để thay đổi được mọi thứ nên anh không mong ước gì nhiều, trước mắt chỉ cần có một nơi ở ổn hơn so với thời điểm hiện tại là được, lúc nào cũng tự động viên bản thân phải thật cố gắng để không gục ngã. Về chuyện tình yêu thì khỏi cần bàn đi, sẽ không bao giờ anh tìm được người yêu thương mình và Wonwoo cũng cho rằng bản thân sẽ không rung động vì bất kì ai được đâu. Wonwoo chưa từng yêu ai nhưng anh biết mình sẽ không có cơ hội đó, riêng việc kiếm tiền và sinh sống thôi cũng đủ mệt mỏi rồi, bây giờ anh còn thấy mình chỉ đang tồn tại với việc hít thở chứ không phải đang thật sự sống trên đời nữa. Hơn cả, Wonwoo luôn cảm thấy không một ai thật sự cần anh, nếu như người nào rồi cũng rời đi thì chi bằng cứ một mình thì hơn, dù sao kể cả khi xuống mồ thì cũng chỉ có bản thân thôi mà.

Cuộc sống vốn không hề dễ dàng, Wonwoo cũng đã từng nghĩ tới thả người xuống từ trên tầng cao nhất, nhưng rồi anh lại nghĩ về mẹ. Wonwoo biết mẹ cũng không hề dễ chịu khi để con trai mình phải đi xa như vậy, nhưng đó là cách tốt nhất cho tương lai của anh tiếp tục được thắp sáng theo như bà hi vọng và mong đợi. Wonwoo về thăm mẹ mỗi năm một hai lần ngắn ngủi và cách xa căn nhà xập xệ của họ vì không muốn người cha dượng nổi điên lên khi bắt gặp được anh, ông sẽ đánh cả hai và sau đó nhốt anh lại không cho lên thành phố nữa mất. Mẹ Wonwoo cũng không muốn một ngày bị phát hiện nên nhất quyết đẩy con trai mình đi và không cho về đây nữa, bà nói những lời lạnh lùng quyết đoán rồi xoay lưng không quay đầu lại nhìn anh lấy một lần. Wonwoo hiểu rằng mẹ lo cho anh, bà luôn quan tâm anh nhất, nhưng đó cũng là vết thương lòng hằn sâu bên trong không thể xoá nhoà và lúc nào cũng nhói lên với suy nghĩ rằng đến cả người thân cũng sẽ không thật sự còn cần mình nữa.

Điều duy nhất để Wonwoo có thể kiên trì sống tới bây giờ chính là vì mẹ của mình, anh đã mong ước được đưa mẹ rời khỏi căn nhà đầy khổ đau ấy và sống những tháng ngày tươi đẹp hơn cùng với mình. Wonwoo tin rằng có lẽ tương lai ở phía trước sẽ tươi sáng hơn, ông trời sẽ vì những giọt mồ hôi lăn dài trên má và những ngày phấn đấu làm việc không ngừng nghỉ mà mỉm cười với mình. Chết thì dễ sống được mới khó, mọi chuyện xảy ra đều có lí do của riêng mình và Wonwoo chỉ mong bản thân sẽ được bù đắp bằng những điều xứng đáng. Chẳng hạn như một bữa cơm nóng hổi và ngồi quây quần bên bàn ăn cùng gia đình, cùng người mình yêu thương, nghe có vẻ đơn giản mà khó hơn cả hái sao trên trời nữa. Nghĩ đến tự nhiên Wonwoo vô thức bật cười chua xót, có gia đình cũng như không, ai cũng rời bỏ mình, không một người đủ tin cậy để nhờ giúp đỡ lúc khó khăn giữa nơi đất chật người đông này. Người ta nói rằng việc dũng cảm nhất họ từng làm là lên tiếng để tìm được một lối thoát, nhưng Wonwoo cho dù có kêu gào khản tiếng thế nào cũng không có ai lắng nghe, tất cả đều chỉ đành dựa vào chính bản thân mình. Jeon Wonwoo, sao cuộc đời của cậu lại thảm hại đến mức này chứ nhỉ?

Còn một tiếng nữa là vào ca làm tiếp theo, Wonwoo không suy nghĩ nhiều nữa mà đứng dậy thay đồ và xách xe đạp ra khỏi phòng trọ, lần nào cũng phải đi lên những bậc cầu thang vừa dài vừa dốc làm anh cạn kiệt năng lượng trước khi bắt đầu mọi thứ. Tự nhủ bản thân không được phép nản lòng mà tiếp tục cắn răng bước chân leo từng bậc, lên đến đường lớn là chỉ còn mười lăm phút nữa thôi, Wonwoo nhanh chóng đạp xe trên cung đường quen thuộc như mọi lần.

Khi nhìn thấy biển hiệu chỗ làm thêm chỉ cách vài bước chân, Wonwoo nghe tiếng còi xe inh ỏi và những giọng cười đùa giễu cợt ở phía sau, anh có chút nổi da gà khi nhận ra đó là những kẻ từng bắt nạt mình thời còn học cấp ba. Wonwoo nhanh chân tăng tốc và điều khiển tay lái lùi sát về phía bên phải thêm chút nữa, tên kia thấy anh cố tình phớt lờ mình thì nhấn ga đuổi theo và một lực mạnh ở đằng sau tông lên khiến anh mất đà ngã khỏi xe văng xuống đường, vụ va chạm bất ngờ làm xe ô tô đang đi ra từ trong ngõ không kịp tránh, đâm thẳng vào người anh.

Wonwoo nằm giữa một vũng máu lớn, toàn thân trở nên cứng ngắc và đau đến mức không thể cử động dù chỉ một ngón tay, đầu óc trở nên mơ hồ và tầm nhìn bắt đầu mờ dần rồi tối đi, những gì còn lưu lại chỉ là những tiếng gào thét gọi cứu hộ từ những người xung quanh.

Cùng lúc đó, mặt trăng che khuất toàn bộ mặt trời, hiện tượng nhật thực toàn phần đạt cực đỉnh để lại vành nhật hoa bao quanh khi ánh dương bị chặn lại ở chính giữa.

Wonwoo khẽ rung mi mắt khi nghe thấy những cuộc trò chuyện vang lên bên tai, anh rất muốn nhìn xem xung quanh thế nào nhưng cả cơ thể vẫn nặng trĩu như có hòn đá lớn đè trên ngực, cố gắng hé mắt ra chút ít cũng không được và chỉ có thể cử động được nhẹ nhàng một hai ngón tay. Dường như hành động đó làm mọi người xung quanh ngạc nhiên, bởi vì tiếng nói chuyện và bước chân dồn dập ngày càng gần và bác sĩ kéo mắt anh lên để kiểm tra. Wonwoo có chút bất ngờ, sao nhiều người tới vậy nhỉ, mà hình như còn là những người bản thân không quen biết nữa, có thể là họ đưa anh vào viện nên muốn nán lại xem tình trạng chăng?

Wonwoo không suy nghĩ được nhiều nữa, tiếp tục chìm vào cơn hôn mê, anh cảm thấy như mình lơ lửng trên không trung tựa như đã thoát hồn ra vậy, cơ mà mọi chuyện xung quanh đều chân thực đến như thế, chẳng có lẽ mình đã lên thiên đường rồi sao. Thần trí anh mệt nhừ, lâu lắm rồi Wonwoo mới được ngủ một giấc sâu nên tự cho mình được phép suy nghĩ đến sức khoẻ của bản thân, trước khi trở về thực tại phải trả tiền viện phí với những tờ hoá đơn dày cộp.

Lúc Wonwoo tỉnh dậy đã là năm ngày sau đó, mùi thuốc sát trùng ngay lập tức sộc lên mũi đến phát sợ làm anh nhăn mặt, chậm rãi mở mắt ra thấy mình đang nằm trong phòng dưỡng bệnh hạng sang. Wonwoo ngẩn người, anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ thấy hai chú chim đang đậu trên bệ hót líu lo, ánh nắng chiếu vào góc phòng xua tan đi sự u ám xám xịt của ngày đông.

"Cuối cùng anh cũng tỉnh dậy rồi."

Một giọng nói hoàn toàn lạ lẫm vang lên, khuôn mặt của người kia cũng không hề quen thuộc với Wonwoo. Dáng người cao ráo, làn da bánh mật, tóc mái vuốt ngược để lộ vầng trán rộng trông rất chín chắn, thêm bộ vest đen càng tôn lên vẻ nghiêm nghị từ đối phương. Wonwoo có chút sợ hãi thần khí mà người kia toả ra, bất giác rụt người lại tránh né ánh nhìn dò xét mình.

"Anh thấy thế nào rồi?"

"Là cậu đưa tôi vào đây sao?"

Người kia gật đầu, hai tay khoanh trước ngực, ngón tay gõ theo nhịp như chờ đợi những câu nói tiếp theo của Wonwoo. Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng, Wonwoo cắn môi, đã phiền người ta đưa đi cấp cứu rồi còn nằm phòng hạng sang thế này, tính toán chi li từng chút một thì chỉ có đi bán thận mới trả hết nợ được thôi.

"Cảm ơn cậu. Vậy bao lâu thì tôi xuất viện được?"

Đối phương nhướn mày, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Wonwoo, không biết sao mà anh thấy không khí xung quanh bức bí tới khó thở, có lẽ là do sự xuất hiện của người mình không quen nên mới thấy vậy.

"Nếu cảm thấy ổn rồi thì tôi có thể đưa anh về."

"Không cần đâu." Wonwoo khẽ nói như sợ rằng nếu mình to tiếng thêm chút nữa có thể khiến người kia khó chịu, anh cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé trước đối phương. "Tôi tự về được, còn hoá đơn-"

Người kia giơ tay lên chặn những lời phía sau của Wonwoo, cậu ta nhếch môi một cái nhưng không hề có ý mỉa mai giễu cợt, trong ánh mắt mang vẻ lạnh nhạt nhìn về phía anh.

"Không cần, chúng ta đã kết hôn rồi thì đây là bổn phận của tôi."

Kết hôn? Người này nói vậy là sao? Sau mấy ngày hôn mê mà giờ mình đã có một vị hôn phu từ trên trời rơi xuống hả?

Thấy Wonwoo nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, tưởng anh nằm vậy khó nói chuyện nên người kia đứng lên tiến lại gần giường bệnh, sau đó cúi người xuống lấy điều khiển và điều chỉnh chúng sao cho anh có thể ngồi dậy một cách thoải mái nhất.

"Lát nữa tôi phải đi rồi, anh cần gì cứ nói với tôi."

"Tôi-" Wonwoo ngập ngừng, tay bấu chặt lấy chiếc chăn mỏng dưới đùi mình, ngước mắt lên nhìn đối phương. "Chúng ta đã kết hôn là có ý gì?"

"Jeon Wonwoo, anh bị người ta tông đến ngốc luôn rồi à? Đừng có nói anh còn không nhận ra tôi là ai đấy nhé?"

Wonwoo không nói gì, chậm rãi chớp mắt nhìn người kia như một sự khẳng định rằng anh thật sự không biết cậu là ai. Người nọ một đường bước thẳng ra ngoài tìm gặp bác sĩ, sau khi được khám tổng quan, Wonwoo nhận được kết luận rằng vùng não tổn thương qua vụ va chạm có thể là nguyên do chính dẫn đến anh bị mất đi một khoảng kí ức, việc phục hồi thế nào đều phụ thuộc vào thời gian điều trị và cả ý chí của bệnh nhân nữa. Wonwoo còn nghe bác sĩ nói rằng trường hợp của anh là một điều hiếm có, rõ ràng tim đã ngừng đập rồi vậy mà bằng kì tích nào đó chúng tự đập lại như chưa từng hiển thị nét ngang lạnh lùng trên máy đo. Hiện tại Wonwoo có thể tỉnh lại và nói chuyện như thế này đã là quá tốt rồi, không cần phải ép bản thân hồi phục nhanh chóng mà hãy cứ từ từ chậm rãi thì mới không để di chứng ảnh hưởng về sau này.

Sau khi tiễn bác sĩ ra ngoài, người nọ quay lại ngồi lên ghế và Wonwoo một lần nữa cảm thấy như mình đang bị chèn ép đến khó chịu trong lồng ngực.

"Tôi là Kim Mingyu, chúng ta mới kết hôn được hai tháng. Tôi và anh không hề có tình cảm với nhau, đây là cuộc hôn nhân được sắp xếp bởi hai gia đình."

Ồ, như trong mấy bộ phim chiếu trên tivi vào khung giờ quen thuộc luôn, nhưng mà khoan-

Wonwoo không hề quen ai tên là Kim Mingyu, cũng như hai tháng vừa rồi anh đi làm đến không có thời gian ngơi nghỉ thì lấy đâu ra mà kết hôn. Chưa kể ba mẹ ở vùng thôn quê đến nước sạch không có mà dùng thì làm sao quen biết một gia đình giàu có như vậy để sắp xếp hôn nhân cho anh được, hay có khi nào mình bị chuốc thuốc mê rồi cha mẹ bán cho người ta để lấy tiền mà không biết nhỉ?

"Tôi thật sự không biết cậu là ai và tôi chưa từng kết hôn."

Mingyu như không có đủ kiên nhẫn để tiếp tục chủ đề này, cậu đứng lên lấy trong tủ ra một hộp đủ các loại trái cây đã được rửa sạch và gọt sẵn rồi đặt lên bàn cho Wonwoo.

"Hahahaha, Jeon Wonwoo, anh thành công chọc tôi cười rồi đó, được chưa?"

Mingyu cười nhạt nhẽo thu tầm mắt không để ý Wonwoo nữa, cậu lấy hộp khăn giấy để lên bàn ăn cho anh, tiện tay rút hai tờ ra lau tay sau đó đứng dậy vuốt phẳng vạt áo của mình.

"Anh cứ thoải mái mà dưỡng bệnh, chừng nào nhớ ra tôi là ai thì chúng ta nói chuyện tiếp."

Nói xong Mingyu xoay lưng sải bước dài đi thẳng ra ngoài đóng cửa kêu cái cạch, để Wonwoo ngồi ngẩn ngơ một mình trong phòng bệnh, người ta nói thật mà sao không tin vậy trời.

Mấy hôm sau Mingyu không đến phòng bệnh của Wonwoo nữa mà thay vào đó là những người xưng là ba mẹ anh cũng như ba mẹ cậu tới thăm, mọi người đều biết chuyện nên không khỏi khích lệ động viên con trai mình rằng tất cả rồi sẽ ổn thôi, kí ức rồi sẽ quay về sớm nên đừng lo lắng quá mà cứ nghỉ ngơi thật tốt. Wonwoo nhận được những vòng tay ôm đầy yêu thương từ các vị phụ huynh mà ấm lòng không thôi, cho dù không phải là ba mẹ thật của mình nhưng anh vẫn hạnh phúc vô cùng. Wonwoo có thể khẳng định mình hoàn toàn không bị mất trí nhớ, thật sự mọi chuyện xảy ra xung quanh quá đỗi kì lạ, giống như bản thân đã bị lạc sang một thế giới hoàn toàn khác rồi vậy nên anh không biết phải phản ứng thế nào mới phải nữa. Đến cả ba mẹ ruột cũng không hề giống với ba mẹ của anh, chẳng lẽ sau một vụ tai nạn mà vị thần trên cao quyết định thay đổi hết tất cả mọi người xung quanh và cuộc sống của mình hay sao. Cũng là ông trời mỉm cười đó nhưng thế này thì lạ quá sức tưởng tượng rồi, Wonwoo tự dùng tay nhéo má mình, đau thật, thế thì đây không phải nằm mơ. Wonwoo nhìn xung quanh xem có thiên thần hai cánh nào đang đứng từ xa chờ thời điểm lên tiếng như trên phim truyền hình hay không và chẳng ai giải thích nổi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ đành giả vờ mình vẫn còn mệt để không phải đối diện với ánh nhìn của mọi người.

Ngày Wonwoo xuất viện, Mingyu đến làm thủ tục và đưa anh về nhà, chân anh vẫn còn hơi nhức nên đi lại không tiện lắm. Mingyu định bảo y tá đưa xe lăn tới nhưng Wonwoo lại xua tay nói không cần, mấy cái này có là gì ngày xưa anh từng chấn thương ở chân phải bó bột mà vẫn đứng bán hàng cả một ngày trời lận mà, tự mình cố sức được thì không nên làm phiền người khác như vậy. Wonwoo bám vào tường đi cà nhắc từng bước và Mingyu không nói một lời, trực tiếp đi tới bế bổng anh lên, ôm trọn đối phương trong lòng mình. Wonwoo giãy người ra trước ánh nhìn của mọi người, tỏ ý rằng anh có thể tự mình đi được.

"Chờ anh đi xuống tới nơi thì đến tối muộn luôn rồi, yên nào, hay anh muốn nhiều người chú ý tới hơn?"

Nghe xong Wonwoo thấy cũng có lí nên không phản đối nữa, để yên cho Mingyu bế mình đi xuống dưới sảnh rồi đặt vào trong xe, trước khi cậu đi sang ghế lái còn thắt dây an toàn cho anh nữa. Khuôn mặt đối phương chỉ cách anh một khoảng nhỏ, Wonwoo có thể ngửi thấy rõ mùi gỗ thông thơm dịu và bạc hà mang lại cảm giác tươi mát dễ chịu vô cùng, khác hẳn so với hôm gặp nhau trong phòng bệnh.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Về nhà." Mingyu liếc về phía Wonwoo, hừ mũi bật cười một tiếng. "Chẳng lẽ anh muốn dựng túp lều ở mấy cánh rừng để được hoà mình vào với thiên nhiên?"

Người ta hỏi thôi mà sao phải nói xéo vậy, Wonwoo không đáp trả, quay sang phía cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Thật kì lạ, tới cả đường đi Wonwoo cũng chưa từng nhìn qua, không có lấy một chút quen thuộc chứ không phải anh đã đi rồi mà quên mất đâu.

"Anh đã nhớ ra tôi là ai chưa?"

Thời tiết hôm nay đã ấm áp hơn nên Mingyu tắt máy sưởi đi, mở cửa sổ ra cho thông thoáng làm Wonwoo thấy thoải mái lắm, ở trong viện lâu ngột ngạt muốn xỉu, anh đặt tay lên cửa sổ rồi tựa cằm mình xuống mà hít thở không khí trong lành.

"Tôi đã nói rồi, tôi không quen ai là Kim Mingyu, cũng chưa từng kết hôn."

Mingyu thở dài, coi bộ chuyện này không phải ngày một ngày hai mà Wonwoo trở về như bình thường được, nhưng cũng không sao vì họ cũng không thân thiết tới mức sẽ ngồi lại đàm đạo tâm sự mỗi khi chạm mặt nhau, chỉ cần anh ta không gây rắc rối thì muốn mất trí nhớ đến bao giờ cũng được.

Về đến nhà, Wonwoo choáng ngợp khi nhìn thấy căn nhà rộng gấp con số không thể áng chừng so với mấy nơi khá giả anh từng đi làm gia sư, y hệt như những gì mình được nhìn thấy trên màn ảnh làm anh không kìm được mà phải thốt lên, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên. Bước vào bên trong lộng lẫy sáng bóng tới mức nếu không phải vừa vấp vào bậc thềm suýt ngã và Mingyu nhanh tay đỡ lấy người anh, thì Wonwoo sẽ nghĩ hẳn là do vụ tai nạn kia làm anh vẫn còn mắc kẹt trong cơn hôn mê rồi, chắc chắn là một giấc mơ chứ sao đây lại là nhà của mình được.

Mingyu để tạm đồ dưới sàn rồi quay lại bế Wonwoo lên thêm một lần nữa, trực tiếp đưa anh vào trong phòng và đặt đối phương ngồi xuống giường. Wonwoo nhìn ngó xung quanh, một tủ sách cao cùng những cặp kính được xếp ngay ngắn bên cạnh đó, căn phòng sạch sẽ được dọn dẹp mỗi ngày vì chủ nhân của chúng khá khó tính. Trên bàn cạnh giường được đặt một khung ảnh chụp Wonwoo ngày bé, đến lúc này thì anh hoàn toàn nhận ra đây không phải là mình rồi. Nhà Wonwoo nghèo như vậy lấy đâu ra máy ảnh mà chụp, anh nhớ cực kì rõ ràng bản thân không hề có một tấm ảnh ngày bé nào hết, vậy nên đây không phải là anh.

Mingyu định xoay người dợm bước đi thì Wonwoo níu cánh tay cậu lại, nếu như nói ra chuyện này thì người kia có nghĩ mình dở hơi không nhỉ?

Wonwoo cảm nhận cổ họng mình khô khan nên khó mở lời liền hắng giọng một tiếng để lấy tinh thần. Mingyu thấy vậy nghĩ rằng anh đang khát nhưng không muốn nói ra, sau đó được đối phương đưa cho một chai nước đã mở nắp sẵn, anh uống mấy ngụm rồi hít một hơi thật sâu.

"Mingyu, tôi không phải là Jeon Wonwoo mà cậu quen."

Mingyu nhíu mày, lại nữa, cái người này còn định nói mấy cái chuyện không ra đâu vào đâu đến bao giờ đây.

"Tôi là Jeon Wonwoo, nhưng không phải Jeon Wonwoo mà cậu từng biết cũng như đã kết hôn, tôi đến từ một thế giới khác."

Mingyu khoanh tay không đáp lời, chờ xem Wonwoo đang tính giở trò gì, người này hẳn bị tông cho thần trí đảo lộn hết cả rồi.

"Tôi nhớ rằng bị xe tông, sau đó mở mắt ra đã thấy mình ở đây và gặp cậu rồi."

"Jeon Wonwoo, anh đọc nhiều sách quá nên trí tưởng tượng phong phú thật đấy."

Wonwoo không biết mình phải nói thế nào hay làm điều gì chứng minh để Mingyu tin cả, cho dù mang tên và vẻ bề ngoài giống hệt nhau, nhưng anh và người này có hai cuộc sống khác hoàn toàn một trời một vực. Mọi người có thể cho rằng Wonwoo đang mất trí nhớ hay nghĩ tất cả chỉ do anh tưởng tượng ra, nhưng Wonwoo thật sự tin chắc chắn rằng mình không phải là người của thế giới này.

Nhìn Wonwoo cụp mắt xuống không nói gì, Mingyu cũng không biết phải xử trí như thế nào nhưng trong cậu có chút cảm giác người này không giống với Jeon Wonwoo của mọi ngày. Nếu vẫn bình thường thì giờ Mingyu đã bị đuổi ra khỏi phòng từ lâu rồi chứ không phải còn đứng đây để nghe người này luyên thuyên nãy giờ đâu, mà cũng có thể là do não bộ của anh ta chưa ổn định chẳng hạn.

"Anh muốn bịa chuyện gì ra nữa cũng được nhưng nạp năng lượng đi đã rồi hẵng bày trò tiếp. Anh muốn ăn gì, tôi nấu."

Wonwoo cũng thấy bụng mình đói meo vì trước khi xuất viện thì phải đi kiểm tra tổng thể thêm một lần nữa nên lỡ mất đồ ăn buổi xế, nghĩ ngợi một hồi liền nói rằng muốn ăn cơm chiên hải sản với kim chi. Mingyu nghe xong nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, hay là người này thật sự không phải Jeon Wonwoo mà mình biết nhỉ.

"Jeon Wonwoo, anh dị ứng hải sản, đến việc này anh cũng không nhớ luôn sao?"

Đó giờ Wonwoo không dám động vào hải sản vì không có tiền thôi chứ nghèo thì có đồ nào mà dị ứng được, mà kể cả vậy thì cũng phải ăn, còn hơn chết vì đói.

Mingyu bất đắc dĩ đành vào bếp làm cơm khi thấy Wonwoo nằng nặc muốn ăn hải sản, cho rằng đây là một cơ hội tốt để người kia chứng minh anh thật sự không phải Jeon Wonwoo ở thế giới này.

Mắt Wonwoo sáng rực khi nhìn thấy hai đĩa cơm chiên hải sản kim chi trên bàn, mùi thức ăn thơm phức làm bụng anh réo lên, nhanh tay cầm thìa và xúc những miếng to ăn đã miệng. Wonwoo ăn nhanh đến nghẹn, Mingyu phải múc vội một bát canh để anh dễ dàng nuốt xuống, nước súp nóng vừa phải làm anh thấy ấm áp toàn thân, ngồi dựa lưng phát ra tiếng cảm thán đầy thoải mái sau khi vét sạch đĩa. Mingyu còn chưa động đũa, thấy Wonwoo ăn ngon vậy liền đẩy đĩa cơm của mình sang bên anh, người kia như đứa trẻ được cho kẹo, hai mắt lại lấp lánh lên một lần nữa xúc một miếng to, không quên nói cảm ơn với cậu.

Mingyu đan hai tay vào nhau rồi chống lên bàn, vô thức mỉm cười khi thấy Wonwoo vui vẻ như vậy chỉ với một đĩa cơm chiên, nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên họ ngồi riêng ăn với nhau một bữa.

"Vậy tôi trước đây là người như thế nào?"

Wonwoo bất chợt ngước lên hỏi, Mingyu nghe xong như vừa tỉnh mộng vì nãy giờ bận để ý đến đối phương, cậu quay mặt đi giả vờ mình chỉ đang nhìn quanh nhà mà thôi.

"Khó tính, khó nết, khó chiều."

Wonwoo ồ một tiếng, tiếp tục ăn đĩa cơm của mình, sau đó bảo Mingyu kể lại mọi chuyện xảy ra giữa hai người từ trước đến giờ cho anh nghe. Mingyu đảo mắt, bây giờ mình lại phải ngồi đây nói về cuộc đời của Jeon Wonwoo cho chính bản thân anh ta nghe hả. Thế nhưng giờ Wonwoo đang trong tình trạng như thế này, Mingyu đành nén lại mà không đôi co với anh, suy nghĩ một chút rồi chậm rãi kể lại.

Gia đình của Wonwoo và Mingyu vốn thân nhau từ thời ba mẹ họ còn trẻ, đặt ra hôn ước cho hai người con đầu lòng của họ. Wonwoo và Mingyu từ nhỏ đến lớn tuy không ghét nhau nhưng cũng không muốn chạm mặt càng không có nhu cầu muốn trở nên thân thiết với nhau. Sau này dự án lớn của công ty nhà Wonwoo làm ăn thua lỗ nên phải nhờ tới gia đình Mingyu giúp đỡ, hôn ước ngày xưa hứa hẹn nay được lấy ra làm cái cớ để xây dựng và phát triển công ty hai bên thêm vững mạnh. Mục đích ban đầu chỉ đơn thuần để hai gia đình thêm gắn kết, bây giờ lại trở thành một cuộc hôn nhân kinh tế thế này, bản thân Mingyu có chút không muốn. Cậu lại càng không thích chuyện hệ trọng như vậy mà bị gia đình sắp đặt, Wonwoo không bày tỏ ý kiến, anh chỉ ngồi yên từ đầu đến cuối nghe đối phương phản bác lại mọi người rồi nhìn cậu đứng dậy đi lên phòng và tiếng thở dài của vị phụ huynh tràn ngập khắp căn nhà. 

Tối hôm đó Wonwoo ngủ lại tại nhà của Mingyu, chờ đến lúc mọi người đều đi ngủ hết, anh nhẹ nhàng tiến đến phòng cậu và gõ cửa. Mingyu vì chuyện vừa rồi mà trằn trọc không ngủ được, mở cửa ra thấy Wonwoo đang đứng mím môi nhìn mình mãi không mở lời, trong lòng có chút bực bội nhưng cũng không muốn xả giận lên người kia.

"Anh có gì thì nói nhanh tôi còn đi ngủ."

"Làm ơn kết hôn với tôi, xin cậu."

Giọng Wonwoo vang lên rất nhỏ, đủ để hai người nghe thấy, ánh mắt anh không hề lay động nhìn Mingyu nhưng bên trong chứa đầy sự khẩn thiết. Wonwoo trước giờ là một người có cái tôi rất cao, việc anh hạ mình cầu xin Mingyu thế này đã là quá giới hạn của bản thân rồi, chỉ nói một lần duy nhất và không có lần thứ hai, nếu như đối phương không đồng ý thì cho dù phải làm thế nào cũng quyết không gặp lại người kia nữa. Không phải vì giận hờn hay bực tức, chỉ đơn giản là không còn mặt mũi nào để nhìn đối diện với cậu nữa thôi. Mingyu cũng hiểu điều đó và cậu không quá đáng tới mức nhìn anh như vậy mà muốn trêu chọc hay chế nhạo gì cả, vậy cho nên cậu đã đồng ý.

Wonwoo và Mingyu đính hôn, hai bên gia đình sáp nhập công ty lại với nhau, từng bước phục hồi vực dậy kinh tế cho nhà anh. Bên ngoài hai người vui vẻ thể hiện tình cảm trong những buổi gặp mặt gia đình hay buổi lễ tổ chức sự kiện nhưng về tới nhà thì mỗi người một phòng một vùng trời riêng biệt, nước sông không chạm nước giếng, cứ thế cho tới hai tháng trước thì đặt bút xuống giấy đăng kí kết hôn nhưng chưa tổ chức tiệc cưới vì quá bận rộn.

Wonwoo nghe xong gật đầu vài cái tỏ ý mình đã hiểu sơ bộ toàn cảnh, quả thật y hệt như trên phim truyền hình, nhà giàu phức tạp thật đấy. Anh thắc mắc hai người ghét nhau tới mức không muốn chạm mặt nhau tới vậy hay sao, dù gì cũng ở chung một căn nhà, đi ra đi vào bảo không muốn nhìn thấy người kia cũng khó nữa. Mingyu suy tư một hồi, lười biếng dựa lưng vào ghế, nếu mà ghét thì giờ cậu có làm đồ ăn và ngồi đây nhìn anh như thế này không.

"Tôi không ghét anh, chỉ là chúng ta không đi chung một con đường."

"Vậy Jeon Wonwoo có ghét cậu không?"

"Cái đó chờ khi nào anh trở về bình thường rồi tự hỏi bản thân đi."

Mingyu thu dọn bát đĩa ở trên bàn rồi mang ra bồn rửa, Wonwoo thấy người này không quá lạnh lùng khó gần, tuy vẫn bày ra vẻ xa cách nhưng như vậy anh lại thoải mái hơn, dù sao hôm nay cũng mới là ngày đầu tiên họ gặp nhau. Wonwoo nói cảm ơn với Mingyu lần nữa rồi đứng lên định đi về phòng thì cảm giác buồn nôn ập tới, anh nhanh chân chạy vào trong nhà vệ sinh, Mingyu thấy vậy cũng chạy qua xem anh thế nào, trên tay cầm sẵn giấy ăn cho người kia. Wonwoo cho ra hết những thứ trong bụng rồi ngồi xuống sàn thở dốc, Mingyu có chút giật mình khi thấy mặt và cổ Wonwoo đang hơi sưng đỏ lên. Wonwoo cố gắng hít không khí vào bên trong nhưng không được, chỉ có thể bám tay Mingyu mà ngắt quãng nói rằng mình đang khó thở. Mingyu không nghĩ nhiều liền bế vội anh lên mà nhanh chóng đưa vào viện, vừa mới ra khỏi đây được mấy tiếng đã phải quay lại rồi.

Wonwoo ở bên kia không dị ứng hải sản nhưng nơi này thì có, cơ thể phản ứng quá mức với những đồ mà anh ăn vậy nên lại được tiêm thêm một liều thuốc, mất một lúc thì mới đỡ khó thở hơn được nhưng mặt vẫn còn hơi sưng. Mingyu lúc này mới thấy bản thân ấu trĩ thật, lại còn nghĩ rằng đây là cơ hội để chứng minh người này không phải Jeon Wonwoo mà mình quen biết đó giờ nữa, mắc cái gì mà lại nghe mấy câu nói từ trí tưởng tượng của anh ta ra vậy trời.

Wonwoo trong lúc nằm theo dõi sau khi tiêm xong thì nhắm mắt lại ngủ một giấc, Mingyu ngồi ở bên cạnh nhìn người kia cuộn tròn lại như một chú mèo liền hừ nhẹ, thoải mái thật đấy nhỉ, hoá ra người lo lắng ở đây chỉ có mình thôi. Đang liếc mắt nhìn Wonwoo thì anh cựa quậy người còn tay cứ mò mẫm trên ga trải giường như muốn tìm kiếm cái gì đó, Mingyu không nỡ đánh thức người kia dậy nhưng lại không biết anh muốn làm gì, trong phút chốc vô thức đưa tay mình với sang tay đối phương. Hai tay Wonwoo nắm lấy tay Mingyu rồi lại nằm yên ngủ, Mingyu gãi đầu, cái người này tự nhiên hành xử kì lạ thật đấy.

Mingyu cũng thấy bản thân kì lạ, trước giờ cậu và Wonwoo hành động thân mật nhất chỉ có khoác tay nhau vào những buổi gặp mặt chứ không tiếp xúc với nhau nhiều, thế mà tính riêng trong ngày hôm nay thôi đã bế người ta rồi còn nắm tay nữa. Thật ra Mingyu cũng cảm thấy Wonwoo lúc này khác với trước kia, việc anh cư xử không giống bình thường là một chuyện, nhưng quan trọng là sâu bên trong cậu lại nảy nở một cảm giác bất thường hơn mọi khi, tựa như cuối cùng mình cũng đã tìm thấy bông hoa màu trắng giữa một vườn ngập sắc đỏ vậy.

Nhưng dù thế nào thì anh ta vẫn là Jeon Wonwoo, cậu đang mong chờ cái gì vậy chứ, việc người này sẽ thay đổi và cho cậu một ánh nhìn khác à? Không, đến lúc thần trí trở về bình thường rồi, họ sẽ lại như hai người xa lạ và anh ta sẽ tiếp tục đối xử với cậu bằng sự lạnh nhạt thường ngày mà thôi. Cũng không sao, hôn nhân của họ chỉ là tạm thời, hai người tuy không có bản hợp đồng nào hay đưa ra thời hạn cho nhau, nhưng nếu như gặp được định mệnh của mình thì cứ việc đề cập tới chuyện ly hôn là xong. Mingyu nghĩ vậy liền thấy không còn vướng bận trong lòng nữa, dù sao thì cậu cũng sẽ không có tình cảm nào đặc biệt với Wonwoo đâu.

Đang trầm ngâm suy nghĩ thì rèm ngăn cách bị mở ra kêu rẹt một cái, không ai khác chính là người bạn thân chí cốt Lee Seokmin của cậu, cũng chính là em trai của Jeon Wonwoo. Một người theo họ ba một người theo họ mẹ, vậy nên hai người mang họ Jeon và họ Lee, phân chia đồng đều không ai nghiêng theo bên nội quá cũng không theo bên ngoại quá. Seokmin mấy bữa rồi đi du lịch, nghe tin anh trai mình gặp tai nạn giờ còn dị ứng phải vào viện nên vừa đáp chuyến bay liền tức tốc chạy qua đây, mở rèm ra liền thấy cảnh hai người này đang nắm tay nhau, cậu xoay người kéo tấm vải lại coi như chưa nhìn được gì.

"Anh Wonwoo có sao không?"

Seokmin đứng ngoài hỏi với vào bên trong, Mingyu nhướn mày, cái tên này không vào đây mà nói chuyện cho đàng hoàng, hai anh em nhà này cứ thích bày ra mấy trò khó hiểu như vậy hả.

"Ổn hơn rồi."

Seokmin lại kéo rèm bước vào trong, nhìn anh trai mình nhịp thở đều đều thì mới thấy nhẹ nhõm. Đằng sau là Seo Myungho, cũng là bạn thân chí cốt của hai người, nghe tin vậy liền nấu cháo và mang vào cho Wonwoo vì nghĩ rằng anh hẳn sẽ đói lắm, tống hết mọi thứ trong bụng ra rồi mà. Wonwoo và Myungho không quá thân thiết, chỉ từng nói chuyện qua lại ở những bữa tiệc gia đình nhưng dù sao cũng là anh trai của bạn thân và còn kết hôn với Mingyu nữa nên Myungho nghĩ mình nên chuẩn bị gì đó thay vì đến tay không. Seokmin và Mingyu cùng cảm ơn Myungho vì sự chu đáo của cậu, nhận lại được một câu sao phải nói mấy câu khách sáo quá vậy, là người nhà cả mà. Tình bạn giữa họ luôn ấm áp như thế, bất giác cả ba cùng nhìn nhau mà mỉm cười.

Mingyu định ra ngoài nói chuyện với bạn mình nhưng vì Wonwoo đang nắm tay cậu nên ba người chỉ đành nhỏ giọng lại. Wonwoo nghe tiếng trò chuyện loáng thoáng bên tai nên từ từ mở mắt ra, gương mặt ngái ngủ nhìn hai người mới đến. Seokmin thấy anh tỉnh dậy thì vội chạy tới hỏi han, nhưng đáp lại chỉ là mấy cái chớp mắt đến từ phía Wonwoo.

"Em là Seokmin, em trai ruột của anh đây mà, đến em mà anh cũng không nhớ sao?"

Mingyu chậc miệng, cái chủ đề này quay lại nữa rồi đây, cậu không biết khi nào mới tới hồi kết luôn, chắc là lúc Wonwoo nhớ được hết mọi chuyện đã xảy ra.

"Tôi là Jeon Wonwoo nhưng không phải Jeon Wonwoo mà mọi người biết, tôi đến từ thế giới khác."

Seokmin ngẩn người nhìn Wonwoo, bản thân nghe xong cũng tự thấy khùng luôn, anh trai mình từ khi nào mà thích nói giỡn vậy nhỉ. Seokmin quay sang nhìn bạn mình, Mingyu cũng chỉ có thể lắc đầu, ai mà biết được rốt cuộc mọi chuyện là thế nào chứ. Ngay lúc đó, trên tivi của bệnh viện phát tin tức về việc ba tháng nữa sẽ có hiện tượng nhật thực toàn phần, Wonwoo như sực nhớ ra trước khi mình ngất đi thì bầu trời tối đen trong tức khắc, mặt trời bị che khuất bởi một hình tròn màu đen, hẳn vì thế nên anh mới đi đến được nơi đây rồi. Wonwoo chỉ tay lên bản tin kia, nói rằng có thể vì nhật thực mà anh mới bị hoán đổi linh hồn với Jeon Wonwoo ở thế giới này, Mingyu với Seokmin không hiểu về thiên văn học lắm nên cùng lúc quay sang Myungho, người kia đứng yên trầm lặng nãy giờ cũng ngay lập tức lên tiếng.

"Nếu như cổng ranh giới giữa hai thế giới song song được mở vào lúc diễn ra hiện tượng nhật thực, thì những điều anh Wonwoo vừa nói đều là sự thật, anh không phải người của thế giới này."

Wonwoo như tìm được người hiểu cho vấn đề mà mình đang gặp phải, anh vui mừng bắt lấy tay Myungho, một phát gạt thẳng tay người mà mình vẫn đang nắm nãy giờ ra làm Mingyu có chút bực bội trong lòng vì hành động này. Myungho đưa cho Wonwoo hộp cháo mình mang tới, người kia lại thêm vui vẻ nhận lấy và ăn từng chút một. Mingyu tự nhủ rằng Wonwoo đang đói mà được ăn thì đương nhiên phải thích thú vậy rồi, có gì đâu mà mình thấy khó chịu nhỉ, nhưng mặt khác lại trách thầm rằng anh quá đỗi vô tư chẳng đề phòng gì cả. Nếu trong cháo có thuốc mê và chúng tôi là người xấu thì anh đã bị bán đi lấy nội tạng rồi đó có biết không, đừng có mà với ai cũng bày ra vẻ mặt hạnh phúc với đôi mắt lấp lánh thế kia nữa đi. 

Để mà nói, nếu không có Myungho xác nhận thì hẳn Mingyu và Seokmin sẽ đưa Wonwoo đi khám tâm thần ngay lập tức, trí tưởng tượng này bay cao bay xa quá rồi, nhưng vì Myungho rất thích nghiên cứu về thiên văn, hơn nữa còn nghiêm túc thế này thì chắc chắn không phải chuyện đùa.

"Ba tháng sau, thời điểm nhật thực xảy ra là thời gian vàng để anh có thể quay trở về thế giới của mình, nếu như bỏ lỡ thì e rằng phải chờ thêm mấy năm nữa hoặc cũng có thể là lâu hơn."

Wonwoo đến đây bằng cách nào thì phải trở về bằng cách đó nhưng đồng thời ở phía bên kia cũng phải xảy ra tình trạng tương tự, giống như anh và Jeon Wonwoo ở đây đều bị tông xe cùng một lúc vào thời điểm diễn ra nhật thực nên hai linh hồn mới hoán đổi cho nhau. Vấn đề tiếp theo, không ai biết Wonwoo ở thế giới bên kia đã tỉnh lại chưa hay vẫn đang hôn mê nằm ở bệnh viện, nếu là vế thứ hai thì đơn giản hơn rồi vì như vậy linh hồn kia vẫn chưa nhập vào cơ thể anh, còn đã tỉnh thì rất khó để cả hai cùng xảy ra một chuyện gì đó ở cùng thời điểm với nhau. Không khí giữa bốn người trở nên nghiêm túc và căng thẳng, nhưng cho dù là một phần trăm nhỏ thì Wonwoo cũng muốn thử và như vậy có nghĩa là anh phải bị tông xe thêm lần nữa.

Mingyu nghe xong nhất quyết phản đối không cho chuyện này xảy ra, nếu như Jeon Wonwoo ở thế giới bên kia vào lúc đó bình an vô sự mà Wonwoo ở đây bị xe tông thì chẳng phải vẫn không quay trở về được hay sao. Chưa kể lần trước là Wonwoo gặp may nên còn tỉnh lại được, rõ ràng tim anh đã ngừng đập và có khi đi dạo một vòng Quỷ Môn quan rồi mà vẫn có thể rút chân về mà sống tiếp một lần nữa. Nếu như lần này bị xe tông không qua khỏi thì sao, Mingyu không dám nghĩ tới.

"Vậy một trong ba người dùng một lực tông vừa phải đủ để tôi rơi vào hôn mê là được, lúc đó chắc chắn sẽ trở về được thế giới của mình."

Trong ba người ở đây, Mingyu có tay lái ổn nhất nên nếu có làm thì trọng trách đều gửi gắm vào cậu. Wonwoo, Seokmin và Myungho đều dè dặt quay sang nhìn Mingyu, cậu cũng cảm nhận được ánh nhìn của mọi người nên dứt khoát nhắm mắt lại quay người đi. Chưa kịp nói gì tiếp thì y tá vào kiểm tra cho Wonwoo rồi thông báo rằng anh có thể xuất viện, Myungho đưa Wonwoo hộp trái cây mình đã chuẩn bị sẵn rồi cùng Seokmin ra về, hai người vỗ vai an ủi anh, sẽ có cách giải quyết khác thôi đừng sốt ruột quá.

Trên đường về nhà, Mingyu chỉ nhìn thẳng tập trung lái xe và không nói câu gì với Wonwoo, cũng biết chuyện này rất khó thương lượng nhưng nếu không thử thì anh vẫn sẽ cứng đầu không muốn bỏ cuộc. Wonwoo thấy trong xe ngập tràn mùi gỗ cháy, đóng kín hết cửa sổ rồi mà không biết làm sao mình ngửi được mùi này, anh khịt mũi định ấn nút hạ chúng xuống thì bỗng dưng như có phép thần kì nào đó mà không khí dần loãng hơn và chỉ để lại hương nhàn nhạt. Thế giới này có những chuyện rất khó giải thích, mọi người đều hoạt động bình thường nhưng lại cảm giác có gì đó bất thường không giống như thế giới của Wonwoo, mặc dù thấy vậy nhưng anh vẫn không biết rốt cuộc là cái gì khác mới phải.

Wonwoo lẽo đẽo cà nhắc đi theo Mingyu vào trong nhà, người kia dường như cũng không có ý định muốn nói chuyện với anh, trực tiếp tiến thẳng vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Wonwoo thở dài, anh cũng không can đảm tới mức có thể lao ra ngoài đường để bị xe tông được, nhưng đến cả Mingyu không chịu giúp anh thì phải ở lại nơi này cả đời hay sao. Bất chợt Mingyu mở cửa ra, đi đến chỗ Wonwoo đang đứng, có vẻ nếu tối nay không nói về chuyện này thì cậu sẽ không ngủ ngon được đâu.

"Tôi sẽ không đồng ý làm vậy và anh cũng đừng có nghĩ tới chuyện nhờ người khác, bởi vì tôi sẽ làm mọi cách để phá vỡ kế hoạch của anh."

"Mingyu." Wonwoo mím môi, một lần nữa cảm nhận mùi gỗ cháy xuất hiện bao quanh mình, cố gắng lựa từ sao cho người kia không tức giận thêm nữa. "Cho dù ở thế giới bên kia cuộc sống của tôi không hề ổn, nhưng đó vẫn là nơi mà vũ trụ đã sắp đặt cho tôi được sinh ra và lớn lên. Nếu là Mingyu thì cậu cũng sẽ như vậy sao, buông xuôi và ở lại nơi không thuộc về mình?"

"Ở thế giới này tôi chỉ biết mỗi mình cậu. Vậy nên, giúp tôi được không?"

Đối diện với ánh mắt cầu xin của Wonwoo, cho dù là Jeon Wonwoo nào thì đều mang vẻ tha thiết chân thành khiến Mingyu khó lòng từ chối được. Mingyu siết chặt tay, định nói lại nhưng rồi chỉ thở dài một tiếng nặng nề, đưa tay lên xoa mi tâm, anh ta nói đúng.

"Cho tôi thời gian suy nghĩ."

Nói xong Mingyu lại xoay người rảo bước thật nhanh đi về phòng, cậu sợ rằng nếu đứng trước Wonwoo thêm chút nữa thì bản thân sẽ không nhịn được mà đồng ý với yêu cầu của anh mất. Đóng cửa lại rồi tựa lưng vào đầy mệt mỏi, điều Wonwoo nói không hề sai, anh có quan điểm của mình nhưng Mingyu cũng vậy, hi sinh bản thân vì một cơ hội không nắm chắc phần thắng liệu có đáng hay không. Nếu như sau đó Wonwoo vừa không trở được về với thế giới của anh vừa bị thương thì Mingyu phải làm thế nào, phải ăn nói ra sao với gia đình hai bên đây. Hai người đã kết hôn rồi thì dù có ghét nhau cỡ nào đi chăng nữa, Mingyu cũng sẽ làm tròn bổn phận của mình và chắc chắn cậu sẽ không để anh bị thương.

Cả đêm Mingyu không ngủ được, trong đầu cứ vang lên câu hỏi hi sinh bản thân vì một cơ hội không nắm chắc phần thắng liệu có đáng hay không. Vừa đáng lại vừa không, đáng là vì chúng ta dũng cảm để thử một điều gì đó cho dù kết quả có ra sao vẫn chấp nhận, không đáng cũng là vì kết quả sẽ không như mong đợi mà mang thất vọng về cho bản thân, chưa kể còn là thương tật đến không xác định được.

Đáng hay không đáng, đây không phải điều mà Wonwoo hay Mingyu có thể quyết định được, nhưng giúp hay không giúp lại là điều nằm gọn trong tay của cậu. Một cuộc đời, một sinh mệnh lại phụ thuộc vào một hành động được ăn cả ngã về không thế này, là ai thì cũng đau đầu khó ngủ mà thôi.

Mấy hôm sau Mingyu tìm cách tránh mặt Wonwoo, cậu cố tình ra ngoài từ sáng sớm và trở về vào tối muộn khi đối phương đã ngủ say, có cô giúp việc trông coi nên cũng yên tâm mà để Wonwoo ở nhà một mình. Mọi chuyện chỉ chấm dứt vào ngày thứ tám khi Mingyu xong việc bên công ty, về nhà đã là mười một giờ đêm và thấy Wonwoo đang nằm ngủ trên ghế sofa, bàn bếp vẫn còn nguyên thức ăn cùng hai bát sạch để đối diện với nhau, anh đang chờ cậu cùng về ăn với mình. Trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi, tự trách bản thân không dám đối diện với Wonwoo mà để anh phải dùng cách này chờ đợi và nói chuyện với mình. Mingyu lấy một chiếc chăn bông ra đắp lên người anh, sau đó ngồi xuống sàn nhìn Wonwoo đang co người lại vì lạnh đã giãn hai hàng lông mày ra khi cảm nhận được hơi ấm. Cái người này thấy lạnh mà không biết đắp chăn hay đi vào phòng mà ngủ cho đàng hoàng, nếu cậu không về thì anh ta tính nằm đây cả đêm để rồi bị cảm hả, thật là biết cách làm người ta cảm thấy có lỗi mà.

Wonwoo cựa quậy người tỉnh dậy liền thấy Mingyu đang ngồi trước mặt mình, hai người chớp mắt nhìn nhau không nói gì, tựa hồ không biết mở lời ra như thế nào.

"Muộn thế này rồi sao anh vẫn chưa ăn cơm?"

"Tôi chờ cậu về cùng ăn."

Wonwoo ngồi dậy và Mingyu đặt người xuống bên cạnh anh, khoảng không tĩnh lặng bao quanh họ, muốn nói nhưng lại cũng không muốn nói.

"Wonwoo, anh sống cho hiện tại trước đã, được không?"

Mingyu quay sang nhìn Wonwoo cùng lúc anh cũng quay về hướng cậu, thời gian qua đủ để hai người tự mình suy nghĩ thấu đáo hơn nên mọi chuyện đã không còn quá căng thẳng trong lòng của họ nữa, khi ánh mắt chạm nhau bất giác lại thấy êm ái dễ chịu nơi lồng ngực.

Sống cho hiện tại, nghỉ ngơi ăn uống thật nhiều, làm những việc mình muốn, chuyện tương lai để tương lai lo. Không có vấn đề gì là không có cách giải quyết hết, dù sao từ giờ tới lúc đó vẫn còn nhiều thời gian, hà tất phải tính sớm để rồi đau đầu. Đang ở hiện tại thì tập trung cho những việc trước mắt không phải tốt hơn sao.

"Hãy cứ tìm hết mọi cách có thể làm được, nếu đến khi nhật thực xảy ra bắt buộc phải tông xe vào người anh, thì-"

Mingyu không nói tiếp được nữa, cậu nhắm mắt lại và nghiến răng khi hình ảnh anh nằm giữa vũng máu ngày đó lại hiện về, nếu như để xảy ra lần thứ hai nữa thì thà rằng để Mingyu cũng bị tông xe ngay sau đó đi.

"Tôi không làm được, Jeon Wonwoo, tôi xin lỗi."

Mingyu gục đầu xuống, hai tay vò chặt lấy mái tóc của mình. Cho dù có suy nghĩ mười lần, hai mười lần hay một trăm lần đi chăng nữa, cậu cũng không thể tự tay lái xe lao vào người anh được. Mingyu thấy bất lực nhưng thà rằng như vậy còn hơn để Wonwoo bị thương thêm lần nào nữa, anh đã thoát chết khỏi lưỡi hái tử thần một lần rồi, cậu sẽ không trơ mắt đứng nhìn mọi chuyện xảy ra như vậy đâu.

Wonwoo đưa tay lên nắm lấy tay Mingyu và gỡ xuống không để cậu bấu chặt lấy tóc của bản thân nữa, Mingyu ngẩng đầu lên nhìn Wonwoo, anh mỉm cười. Mingyu cố gắng nhìn biểu hiện gương mặt cùng ánh mắt Wonwoo, không có một sự trách móc hay buồn phiền khó chịu nào sau khi nghe câu trả lời từ cậu, Mingyu như vứt được tảng đá đè nặng trong ngực mình suốt tuần vừa qua.

"Cảm ơn cậu, Mingyu."

Khi nãy Wonwoo còn ngửi thấy như có vị đắng chạm đến các giác quan của mình, bây giờ lại đã không còn nữa mà được thay bằng mùi gỗ thông nhẹ nhàng phảng phất xung quanh. Nhận ra Mingyu vẫn đang nhìn mình, Wonwoo đưa tay lên chỉnh lại tóc cho cậu và mùi hương dần trở nên ngọt ngào hơn vương vấn nơi đầu mũi.

"Mingyu, cậu không muốn Jeon Wonwoo quay lại sao?"

Thật ra không ai chắc chắn rằng linh hồn của Wonwoo thế giới này đã nhập vào anh ở bên kia, cũng có thể đang lơ lửng ở đâu đó vì bị chiếm mất thể xác nữa mà. Đó cũng là lí do Wonwoo muốn quay về, cuộc sống ở đây tốt hơn biết bao nhiêu, nhưng suy cho cùng anh cũng đang ở trong thân xác của người khác mà vốn dĩ họ đang có một cuộc đời êm ả. Một chút hi sinh thân mình bị thương của Wonwoo đủ để đưa mọi thứ trở về với cuộc sống bình thường, trở về với đúng quỹ đạo của chính nó, nếu là như vậy thì có đáng là bao. Wonwoo cũng hiểu Mingyu không muốn mình bị thương, nhưng nói đi nói lại thì hai người cũng không có quan hệ gì với nhau, cái gọi là hôn nhân cũng không phải của cậu với anh nữa mà. Mingyu không có trách nhiệm gì với Wonwoo hiện tại đang ở đây, nhưng cả hai đều có trách nhiệm với Jeon Wonwoo của thế giới này, vậy nên chỉ cần một lần dứt khoát thôi chẳng phải sẽ giải quyết được hết vấn đề hay sao.

"Cho dù anh là Jeon Wonwoo nào, tôi cũng sẽ không để anh bị thương."

Mingyu không nhất thiết phải đặt nặng mọi chuyện lên hai vai đến như vậy, Wonwoo suy nghĩ đơn giản nhưng hình như đối phương thì suy nghĩ thấu đáo hơn mình nhiều, giờ lại đến lượt anh thấy có lỗi.

"Được, vậy đến lúc đó rồi tính, giờ mình đi ăn thôi."

Wonwoo kéo tay Mingyu ngồi vào bàn ăn, bữa cơm tối vào lúc mười hai giờ thế này không khác gì ăn bữa sáng sớm cả. Nghĩ tới là bật cười, Mingyu không hỏi vì sao anh lại cười nhưng thấy người kia phản ứng khác xa so với bản thân nghĩ thì cũng an tâm hơn phần nào, cậu còn tưởng anh sẽ khóc lóc đòi mình đồng ý cho bằng được cơ.

Đang ăn ngon lành thì Mingyu sựng người lại, tự nhiên nhớ ra một việc hết sức quan trọng liền buông đũa xuống nhìn về phía Wonwoo.

"Wonwoo, kì phát tình của anh là vào lúc nào?"

Wonwoo nghe xong đỏ mặt, cái gì mà kì phát tình hả trời, ở đây người ta thẳng thắn hỏi nhau về chuyện giường chiếu như vậy à. Làm sao Wonwoo biết được khi nào mình cảm thấy có hứng thú với chuyện đấy chứ, lại còn có cả một kì dài muốn lên giường với người khác nữa hả?

"Kì- nó là gì vậy?"

Sao Mingyu lại quên mất Wonwoo không hề biết gì về thế giới của họ nhỉ, tuyệt, vậy là bây giờ cậu còn phải giảng giải cả về mấy vấn đề này nữa.

Ở thế giới của họ, xã hội được chia thành ba nhóm thành phần gồm alpha, beta và omega. Alpha có thể hiểu rằng họ là những người dẫn đầu, xu hướng thường thích kiểm soát người khác. Beta thì chiếm phần đông nhất, họ giống như người bình thường ở thế giới của Wonwoo vậy đó. Còn lại là omega, họ thường phụ thuộc cũng như mang bản năng phục tùng với alpha của mình. Mọi người sẽ sống như những người bình thường cho đến khi phân hoá vào tuổi trưởng thành, omega đều sẽ phải trải qua kì mẫn cảm những ngày tháng sau đó và alpha rất dễ bị thôi thúc chiếm đoạt lấy omega cho dù là quen biết hay không. Ngoài ra họ cũng sẽ có những mùi hương đặc trưng riêng của bản thân được phát ra bởi tuyến thể phía sau gáy và ở cổ tay, còn được gọi là tin tức tố. Chúng có thể được phát ra để trấn an, quyến rũ hay kể cả là áp bức đối phương phải phục tùng mình, vậy nên việc kiểm soát mùi hương rất quan trọng.

Lúc này Wonwoo mới hiểu ra vì sao cứ ở gần Mingyu là sẽ có những mùi hương như vậy rồi, hẳn đó là lí do mà anh thấy thế giới này có điểm khác biệt so với thế giới bên kia, cuối cùng cũng biết được nguyên do.

"Tôi là alpha, Seokmin cũng vậy còn Myungho là beta."

"Vậy còn tôi thì phân hoá thành gì?"

Làm ơn đừng là omega. Làm ơn đừng là omega. Làm ơn đừng là omega.

"Anh là omega."

Định luật Murphy số một, nếu điều gì xấu có thể xảy ra thì nhất định nó sẽ xảy ra.

Wonwoo thở dài ngao ngán, cho là beta không được hả, anh chỉ muốn làm một người bình thường mà thôi. Mingyu thấy Wonwoo như vậy liền đẩy đĩa mấy loại quả được xếp gọn gàng sang như một lời an ủi, nhưng thật ra làm omega cũng đâu phải điều gì quá tệ. Bản năng chỉ là một phản xạ do tự nhiên ban tặng, mình nhận lấy hay không còn phụ thuộc chủ yếu vào bản thân mà, có rất nhiều cách để chống lại chúng và đây chính là điều mà Jeon Wonwoo của thế giới này đã từng làm suốt bao nhiêu năm qua.

"Tôi sẽ nhờ bác sĩ gia đình đến nói kĩ hơn cho anh về mấy chuyện này, giờ đừng lo lắng quá, tất cả đều sẽ có cách giải quyết thôi."

Mingyu cười hiền với Wonwoo, tiếp tục cầm đũa lên ăn cơm và sau đó cho dù đã cố gắng tranh rửa bát rồi nhưng Mingyu vẫn đẩy anh ra sofa ngồi. Wonwoo tranh thủ lúc đó lên mạng tìm hiểu về những gì mà Mingyu vừa mới phổ cập cho mình, hai tai đỏ bừng lên khi đọc về kì phát tình của omega, còn chưa có nụ hôn đầu mà đã phải sẵn sàng cho chuyện giường chiếu thế này rồi sao.

"Anh đang xem gì thế?"

Giọng nói của Mingyu vang lên làm Wonwoo giật thót buông tay đánh rơi điện thoại, anh cúi người xuống định nhặt lên thì người kia đã cầm lấy trước, lật màn hình lại liền thấy mấy dòng chữ làm Wonwoo ngại ngùng kia.

"Nóng lòng vậy sao?"

Mingyu nhếch môi cười, nhìn xuống Wonwoo cả mặt và tai đều đang ửng hồng lên trông hết sức đáng yêu, không nhịn được mà muốn trêu chọc anh một chút. Mingyu ngồi xuống sát cạnh Wonwoo, anh thấy vậy liền dịch người về phía bên phải, cậu cũng dịch theo anh. Hai người cứ thế cho đến khi Wonwoo chạm đến phần tay gác của sofa thì không còn chỗ nữa, Mingyu chống hai tay lên chúng, giam người anh trong vòng tay mình.

"Nếu anh muốn, tôi luôn sẵn sàng giúp anh."

Wonwoo đẩy ngực Mingyu ra nhưng đối phương bám chặt không chịu nhúc nhích, anh bắt đầu ngửi thấy một mùi hương vừa nam tính vừa quyến rũ, hương gỗ thông vốn ấm áp mà giờ lại có chút nặng nề đè vào lồng ngực Wonwoo khiến anh hơi không chống cự lại được. Wonwoo biết Mingyu đang cố tình phát ra mùi hương này nên anh dùng tay che mũi lại, cố gắng ngăn bản thân không lao vào người kia cho dù sự ngứa ngáy râm ran dưới da đã bắt đầu lan rộng khắp tay chân. Mingyu thấy Wonwoo như vậy cũng không muốn trêu quá đà nữa liền thu hết tin tức tố của mình vào và buông anh ra, Wonwoo hít vào thật nhiều không khí trong lành để làm bản thân bình tĩnh lại.

"Yên tâm, tôi chưa từng chạm vào Jeon Wonwoo, cũng sẽ không chạm vào anh."

Trong lòng Wonwoo cảm thấy một phần nhẹ nhõm, nhưng một phần lại có chút hụt hẫng và cả sợ hãi nữa. Anh chưa từng trải qua kì phát tình nào (đương nhiên rồi), nghe nói rằng sẽ đau đớn lắm và nếu như không chịu được thì có khi nào mình đi đời nhà ma vì chuyện này luôn không trời. Như biết được người bên cạnh đang lo lắng về mấy chuyện này, Mingyu phát ra mùi hương bạc hà tươi mát nhè nhẹ trấn an Wonwoo.

"Ở đây có thuốc ức chế nên anh không cần suy nghĩ nhiều quá đâu, Jeon Wonwoo bình thường đều sử dụng chúng vào mỗi kì phát tình."

Vậy nên không ai biết kì phát tình của Wonwoo là vào lúc nào, một người có cái tôi cao và cầu toàn như vậy chắc chắn sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài. Hơn cả, Wonwoo ở thế giới này cực kì ghét việc mình phân hoá thành omega, anh ghét tới mức đã từng làm bản thân bị thương rất nhiều lần vì không chấp nhận được sự thật. Đó cũng là lí do Wonwoo luôn ép mình phải mạnh mẽ cứng rắn như một alpha, sẽ không một ai có thể nhìn thấy anh khóc hay phải phụ thuộc vào bất kì người nào hết. Chính vì thế nên việc Wonwoo hạ mình xuống cầu xin Mingyu kết hôn với mình là một chuyện quá sức chịu đựng với người kia rồi, cậu cũng không bao giờ lấy điều đó ra để uy hiếp anh làm bất kì điều gì vì mình cả. Mingyu tôn trọng Wonwoo và không coi đó là điểm yếu, ngược lại còn thấy đối phương khá là dũng cảm khi vượt qua mọi định kiến mà làm điều mình muốn.

Với Jeon Wonwoo hiện tại cũng vẫn sẽ như vậy, Mingyu tôn trọng và không chạm vào anh. Tuy rằng trong kì phát tình nếu như omega có alpha ở bên thì mọi chuyện sẽ vượt qua dễ dàng hơn, nhưng càng là thế thì Mingyu càng không muốn lấy đó là lí do để chiếm đoạt bất kì ai. Dù trong thế giới nào thì con người cũng có thể lên giường với người mà họ không quen không có tình cảm nhưng Mingyu lại có chút mơ mộng hão huyền hơn, nếu được thì cậu muốn dành hết điều đó cho người mình thật sự yêu thương. Nhiều alpha cho rằng Mingyu quá giữ thân mình và bảo thủ trong chuyện giường chiếu, nhưng cho dù vậy cậu vẫn muốn dành những thời gian ở bên cũng như hành động thân mật cho người trong tim mình. Mingyu càng không muốn chiếm đoạt omega trong thời gian họ phát tình, cậu muốn hai người phải thật sự tỉnh táo và biết bản thân đang làm gì.

"Anh có thấy tôi ấu trĩ quá không?"

"Không đâu." Wonwoo cười rạng rỡ, bởi vì anh cũng là người như vậy mà. "Điều đó chứng tỏ cậu rất quan tâm tới cảm xúc của đối phương, ý tôi là, đâu phải ai cũng muốn người mình yêu chiếm đoạt nhiều omega hay alpha khác."

"Cho dù nếu không có kinh nghiệm thì cả hai sẽ đau lắm đó."

Những câu nói về sau Wonwoo thấp giọng giảm âm lượng dần như chỉ muốn mình nghe thấy, nhưng không gian tĩnh mịch thế này thì Mingyu lỡ nghe được hết mất rồi. Mingyu vòng tay sang ôm lấy vai của Wonwoo, khuôn mặt bày ra vẻ tự đánh giá cao bản thân mà nhìn người kia với ánh mắt tràn ngập ý cười.

"Anh không phải lo đâu, tôi sẽ không làm anh thất vọng."

"Ai cần cậu chứ!"

Wonwoo đỏ mặt đứng dậy chạy thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại, bên ngoài Mingyu không nhịn được mà cười thành tiếng, lâu lắm rồi mới thấy thoải mái như thế này, trêu người kia làm cậu thích thú thật đấy. Hai người không có quan hệ gì là thật, nhưng dù sao người kia cũng đang sống trong cơ thể và thân phận là Jeon Wonwoo của thế giới này, nên Mingyu bằng lòng chịu toàn bộ trách nhiệm sau kết hôn với anh như bình thường để tránh bị người khác nghi ngờ. Một phần nào đó trong lòng Mingyu thật sự có chút vui vẻ khi đối phương không phải là Jeon Wonwoo kia, rất khó để diễn tả ra thành lời những cảm xúc mà bản thân đã trải qua từ hôm gặp được Wonwoo, chỉ có thể nói rằng người nọ đã thật sự mang lại cho cậu niềm hạnh phúc ấm áp nhỏ nhoi tuy cả hai chưa quen biết nhiều. Nếu như đó là Jeon Wonwoo kia, cho dù thế nào thì Mingyu cũng không thể có được những cảm xúc như thế, kể cả khuôn mặt giống nhau hoàn toàn đi chăng nữa. Đến bây giờ Mingyu vẫn còn cảm nhận được sự mềm mại từ bàn tay của Wonwoo khi họ nắm lấy nhau ở trong viện, nghĩ tới lại bất giác bật cười rồi tự thấy bản thân ngốc nghếch như lần đầu tiên phải lòng với một ai đó vậy. 

Mingyu ngả lưng nằm xuống sofa, đặt tay ra sau gáy rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi đôi chút, một tuần rồi không có hôm nào được yên giấc nên chỉ một chốc lát đã nghe được tiếng thở nhịp nhàng của cậu vang lên. Wonwoo ở trong phòng không nghe thấy tiếng động bên ngoài nữa, mở cửa ra chạy xuống nhà bếp lấy nước uống, đi qua phòng khách thấy Mingyu đã ngủ say sưa từ lúc nào nên nán lại đắp chăn lên người cho cậu.

"Ngủ ngon mơ đẹp nhé, Mingyu."

Wonwoo khẽ nói rồi xoay người đi về phòng ngủ, Mingyu chờ anh đóng cửa rồi từ từ mở mắt ra. Jeon Wonwoo ở thế giới bên này dùng thuốc ức chế mùi hương thường xuyên nên cơ bản anh ta không hề có mùi, nhưng bây giờ Mingyu lại ngửi thấy hương đào chín thơm lừng ở trong chăn, ngẫm lại thì hẳn là do sữa tắm mới mua rồi. Trong một khoảnh khắc, Mingyu lại thật sự mong rằng đây là mùi hương được phát ra từ Wonwoo.

***

Nếu các bạn đọc đến đây rồi thì chủ vườn rất xin cảm ơn, nhưng vẫn khuyến cáo cân nhắc khi đọc các chương tiếp vì tui viết rất vô tri =))))))))))))))))))))) 

Xin người đọc đừng mong chờ quá nhiều ở fic vì chính mẹ đẻ của fic cũng hong mong chờ gì :)

Dành cho những bạn muốn đọc tiếp, mình sẽ đăng các chương từ giờ đến cuối tháng 12 để làm fic kết năm 2023 của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro