Bầu Trời Thương Số 23 : Trường Mầm Non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




MinWon ôm Bột Xù trong lòng, ngước nhìn hai bố đang ngồi đối diện nhau, mắt đấu mắt, như có tia điện vung ra xoèn xoẹt.

- Anh nói là trường tư đi. Học phí đắt thế nào cũng được, anh không quan tâm. Chúng ta có thể chủ động sắp lịch học cho MinWon, em biết mà, khi MinWon đủ tuổi đến trường thì anh phải trở lại toà soạn.

- Em biết, em hiểu. Nhưng anh không thể để con mình học với giờ giấc không rõ ràng như vậy được. Cho con học ở trường công, học theo đúng giờ lên lớp và tan trường, cho con hoà vào tập thể sẽ tốt hơn.

- Mingyu, anh chưa từng phản đối bất kì quyết định nào của em. Nhưng việc học trường công đôi khi rất phức tạp, ở đó đủ mọi loại trẻ em, phân chia cấp lớp, học tập không đồng đều sẽ gây áp lực cho con trai của chúng ta !

- Wonwoo, anh phải tin vào khả năng của con chứ, thằng bé thông minh lại năng động, đi học sẽ chẳng thua kém ai cả, vả lại con trai đã bốn tuổi sắp lên năm, việc gửi con đi học là để MinWon có thêm bạn bè và trải nghiệm mới. Anh đừng bao bọc con quá như vậy ! Để con phát triển bình thường đi !


Bột Xù sợ hãi lấy hai cái móng thịt che mắt lại, MinWon rúc mặt vào bộ lông mịn của chú mèo nhỏ. Đáng sợ quá. Hai bố lại cãi nhau rồi. Nhưng mà thật ra bé con còn bé nên dễ e sợ chứ hai ông bố kia đang cái nhau về cái vấn đề này này.

Chọn trường mầm non cho MinWon.

Wonwoo mặt lạnh tanh không cảm xúc nhìn xoáy vào người kia đang trông đến mình với đôi mắt mềm mỏng nhưng giọng nói thì đã gắt lại vài phần. Với tính cách của Wonwoo, anh muốn con trai được học ở môi trường dễ chịu và có thể tự do sắp xếp giờ học, không khiến con áp lực mệt mỏi và phải đảm bảo việc ăn-uống-ngủ thật tốt. Còn Mingyu, với bản tính vững chắc sẵn có đương nhiên muốn con phát triển trong một môi trường có quy định, có nội quy, có hệ thống nghiêm chỉnh. Mingyu không muốn MinWon thu hẹp tầm nhìn của mình quẩn quanh ở những cô cậu bé cùng gia cảnh khá giả sung túc như mình mà còn muốn con biết quý, biết giúp đỡ những bạn khác không được đủ đầy vật chất, học cách tiếp xúc với nhiều dạng con người hơn. Cả hai cùng mục đích nhưng lại khác quan điểm nên dẫn đến việc bàn đến trường học cho con là lại căng như dây đàn thế này.

- Anh không cãi với em nữa !

Wonwoo xua tay, bỏ ra ngoài ban công đứng một mình. Mingyu vật ra ghế thở dài, đưa tay ngoắc MinWon.

- Nhóc, con lại đây !

MinWon rụt rè lại gần, phóng lên chân bố, trèo vào lòng ngồi tròn vo. Mingyu cúi xuống nhìn con, dịu dàng hỏi.

- MinWon có thích đến trường không?

- Trường ạ? Nó là gì thế ạ?

- Là nơi mà con sẽ học chữ này, sẽ học hát này, học vẽ nữa. Còn có thật nhiều bạn bè chơi cùng !

- Các bạn có đáng yêu không ạ bố?

- Có chứ. MinWon như thế này sẽ được các bạn thích chơi cùng lắm đó. Ở đó sẽ có cô giáo chăm sóc cho con, cô hiền ơi là hiền.

- Nhưng tại sao con phải đi học? Con muốn ở nhà với Bố nhỏ và bố cơ !

Mặt MinWon xụ xuống, cái môi hồng chu ra. Mingyu vỗ vỗ vào mông con, giải thích.

- Con lớn rồi thì phải đi học. Bố và Bố nhỏ có thể đi làm nhiều hơn để nuôi dưỡng con thật tốt. Bố nhỏ đã luôn ở nhà cùng con, vì con còn bé nên phải chăm sóc thật kĩ, bây giờ khi con đủ tuổi cứng cáp rồi thì con phải đến trường, mau trưởng thành còn yêu thương lại hai bố chứ, phải không nào?

- Vâng ạ..

- Thế MinWon thích đi học ở ngôi trường có nhiều bạn bè, hay là học ở ngôi trường khép kín chỉ có con và cô giáo, vài bạn học thôi?

- Nơi có nhiều bạn bè ạ !


MinWon ôm lấy cổ bố, mắt hấp háy reo vui. Mingyu phì cười, phải như vậy chứ, Kim MinWon là con trai của Kim Mingyu mà !

Để con lại sofa, Mingyu bước ra ngoài ban công với Wonwoo. Biết người kia giận nên Mingyu lựa lời thật nhẹ nhàng.

- Anh này.. Con mình nói cũng muốn học ở trường công. Em đã hỏi ý con rồi. Nhưng nếu anh vẫn băn khoăn, ngày mai em sẽ xin về sớm để chở anh và con đến từng địa điểm xem xét cơ sở vật chất và khả năng dạy trẻ kĩ càng hơn, cho anh có cái nhìn rõ hơn và không lo lắng nhiều nữa, có được không?

- Mingyu.. Anh là đang muốn dành điều tốt nhất cho MinWon thôi. Đứa bé ấy là toàn bộ tài sản của chúng ta, là sinh mệnh của anh đấy..!

- Cũng là con của em mà. Sao anh lại nghĩ em không muốn tốt cho con, nghe lời em, trường học là nơi giúp con phát triển đầu óc tư duy, không thể bó buộc con mãi được..

- ....

- Nơi đó là tốt nhất cho MinWon. Anh vào mà xem con nghe được đi học, được gặp gỡ nhiều bạn bè đã cười rất vui đó !

- Cứ cùng nhau chống lại Bố nhỏ là giỏi thôi !

- Hì hì.. Thôi mà. Thế mai chúng ta đi xem trường học cho con, anh nhé?!

- Ừ, cứ làm như em muốn đi.



MinWon dõi mắt nhìn theo thấy hai bố nói với nhau thêm mấy câu nữa, sắc mặt Wonwoo từ từ giãn ra và cuối cùng anh mỉm cười, đưa tay véo vào má người kia một cái. Lúc cùng nhau trở lại vào nhà còn nghe Bố nhỏ nói rằng.

- Tôi thua bố con các người rồi ! Đáng ghét..


Mặc dù vậy Bố lớn vẫn cười toe ngốc ngốc, ôm vai Bố nhỏ xoa xoa. MinWon cúi xuống nói nhỏ với Bột Xù, thích thú.


- Hyung sắp được đi học đó ! Nơi có thật nhiều bạn bè luôn !

" Vâng. Nhưng đừng quên Bột Xù đó nha ! "


Trường tư thì cũng tốt đấy, nhưng trường công vẫn là lựa chọn hợp lí hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro