Bầu Trời Thương Số 41 : Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





MinWon ngồi co ro trên ghế sofa, quấn trong lớp áo len dày cộm bố mặc cho, nhìn ra bên ngoài trời tuyết rơi dày đặc, đến nỗi hôm nay trường mầm non phải cho nghỉ học vì phương tiện lưu thông khó khăn trong cái thời tiết khắc nghiệt này. Mái nhà của cả thành phố đều phủ tuyết trắng xoá và cái lạnh tê tái như cắt da thịt đang làm cho con người chỉ muốn trốn trong nhà không muốn ló mặt ra ngoài làm gì cả. Thế mà Bố lớn phải đi làm không được nghỉ, MinWon thương bố nên vừa nhìn tuyết vừa mím cái môi vì lạnh mà đã ửng hồng trong lo lắng.

Wonwoo mang lại bàn một cốc sữa nóng, thấy con trai buồn hiu một cục. Anh gọi con.

- Nhóc, uống sữa đi.

- Vâng ạ.

Rồi anh đặt một khay thức ăn nhỏ xuống cho Bột Xù, trong đó có mấy cái bánh quy hình con gấu, chú mèo đang rúc lại trong tổ ấm của mình cũng nhón chân bò ra gặm bánh bố cho. MinWon kéo tay Wonwoo ngồi xuống cùng, ngước đôi mắt đã ngân ngấn nước nói với anh.

- Tuyết rơi quá chừng, con sợ Bố lớn đi làm bị lạnh.

- Không sao đâu con trai ạ, Bố lớn biết giữ ấm mà.

- Hay.. bố gọi cho Bố lớn giúp con đi ạ !

- Để làm gì?

- Để con xem bố có mặc ấm không.

Wonwoo bật cười, anh xoa đầu cậu con trai bé bỏng. MinWon giống Mingyu lắm, nhất là ở cách sống tình cảm và quan tâm, sáng nay bé con ngủ dậy trễ, lúc đó Mingyu đã đi làm rồi nên MinWon không thấy được bộ dạng to sụ trong bộ đồ đông của Bố lớn. Giờ ngoài kia tuyết rơi nhiều quá làm MinWon sợ, muốn được tận mắt nhìn thấy bố có ổn hay không.

- Bố lớn của con đang giờ làm việc nên không gọi được đâu. Nhưng bù lại chiều Bố lớn sẽ được về sớm, MinWonie yên tâm đợi nhé, lát nữa thôi là bố ấy về rồi !


Cuối cùng MinWon đành nghe lời Bố nhỏ. Dù khuôn mặt vẫn xịu xuống phụng phịu, nằm dài xem hoạt hình mà không phấn khích vui vẻ như thường khi nữa.


Buổi chiều đó Mingyu về sớm thật. Chỉ mới ba giờ hơn đã được cho phép tan làm. Vừa vào nhà đã thấy cái dáng nhỏ của con trai chạy lon ton ra đón bố, nhóc ôm chặt vào hông Mingyu, dụi dụi vào bụng.

- Bố của con về rồi !

- Nào, để bố cởi áo khoác đã nhóc.


MinWon nhìn Mingyu cởi bớt đồ ra, yên tâm khi rõ ràng bố của mình mặc rất ấm áp. Bé con cười híp mắt, ríu rít nói.

- Con đã sợ bố lạnh vì tuyết rơi quá chừng mà bố lại đi làm. Trưa nay MinWon đòi Bố nhỏ gọi cho bố nhưng không được vì đang trong giờ làm việc. Con đã rất mong bố mau về nhà đó ạ !


Mingyu nghe con nói xong, lòng như vừa được thắp lửa sưởi ấm dù vừa đi ngoài trời lạnh đến run cầm cập, khom người bế con lên, hừm nặng thêm nữa rồi này, bố sắp bế hết nổi rồi con trai của bố ơi !

- Sao con phải lo chứ? Sáng nay bố đi làm thì Bố nhỏ đã kĩ lưỡng bỏ túi ấm vào đầy trong người, tự tay quấn khăn choàng cổ cho bố, giúp bố mặc áo khoác vào rồi còn ôm bố rất lâu nữa !

- Thế ạ?! Vậy mà Bố nhỏ không nói gì với con cả !

- Bố nhỏ ngại đấy. Hehe.


Wonwoo trong bếp đi ra, đang đeo cái tạp dề để làm vài việc lặt vặt. Thấy nụ cười của bố con người nọ liền biết ngay là vừa cùng nhau nói xấu anh xong.


- Anh cắt rau củ cho em rồi đấy. Ăn súp nóng khi trời lạnh thì tuyệt luôn. Bố lớn đi nấu ăn đi !

- Em làm ngay. Bố nhỏ hôm nay đảm đang thế !

Anh cốc vào trán cậu một cái, người kia có bao giờ thấy đau đâu, vừa thả con xuống đất đã chộp vào eo anh kéo lại hôn một cái. Rồi phóng vào nhà bếp nấu đồ ăn cho hai cục nhà mình.

MinWon áp mặt vào cửa kính, chỉ chỉ tay ra bên ngoài rồi chẹp miệng.

- Giá mà tuyết đừng lạnh, con muốn tuyết ấm để ai cũng có thể thoải mái ra ngoài chơi.

Lời nói ngô nghê của đứa trẻ sắp lên năm tuổi, Mingyu lẫn Wonwoo cùng lúc nhìn về phía MinWon. Trẻ con luôn có những suy nghĩ rất trong sáng, chúng ghét mùa đông nhưng lại thích nghịch tuyết, nên mới ước chi cho tuyết ấm, có thể thoả thích chơi đùa mà không sợ bị cảm hay bị lạnh nữa rồi. Wonwoo tất nhiên sẽ không cho con mình ra ngoài trong khí trời giá rét như bây giờ, nhưng anh cũng đã nghĩ vài hôm nữa khi mưa tuyết không còn rơi dày sẽ cùng Mingyu dẫn con ra công viên gần nhà đắp người tuyết, chơi trốn tìm và ném những viên tuyết vo tròn. Để đảm bảo cục cưng nhà mình vừa được hưởng niềm vui đơn giản của mùa đông mà cũng không đổ bệnh làm hai bố lo lắng.


Bao giờ tuyết ngừng rơi thì gia đình chúng ta sẽ chơi đùa cùng nhau con nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro