Chap 17 : Tôi Gọi Em Là Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JeongHan ra khỏi phòng và xuống phòng khách, thấy anh bước đến chân cầu thang, quản gia lịch sự đi pha cà phê ngay . JeongHan lại ghế sofa, thả người ngồi xuống, đưa tay lên vỗ trán và xoay xoay cổ. Wonwoo ngất lại thêm Mingyu bị trúng đạn, hôm nay quả là nhiều điều mệt mỏi và khiến anh đau đầu. Quản gia đặt tách cà phê nóng hổi xuống và nhã nhặn mời anh.

- Bác sĩ Yoon, cậu vất vả rồi !

- Trách nhiệm của tôi thôi, cám ơn vì cà phê.

JeongHan cười, nâng cốc lên nhấp một ngụm, cà phê nóng và rất ngon khiến cơn đau đầu cũng vơi đi một ít. Anh khép hờ mắt và thưởng thức phút giây nghỉ ngơi hiếm hoi mà không biết phía sau Seung Cheol cũng vừa xuống nhà sau khi thay ra bộ quần áo gọn nhẹ . Nhìn thấy JeongHan ngồi ở sofa, phong thái điềm tĩnh và góc nghiêng khuôn mặt xinh đẹp hút hồn, môi Seung Cheol kéo lên nét cười ẩn ý. Anh từ phía sau cất giọng khàn khàn khiến JeongHan hơi giật mình.

- Sao không ở trên đó chăm người bệnh mà xuống đây thưởng thức cà phê rồi bác sĩ?

JeongHan quay đầu lại nhìn lại và nhíu mày khi thấy cái tên anh vốn dĩ đã chẳng có cảm tình. Đưa tay vuốt tóc và lại nhấp một ngụm cà phê , JeongHan trả lời lại với thái độ lành lạnh.

- Kim Mingyu đã về rồi, tôi nên trả lại riêng tư cho họ. Đợi khi dịch truyền của Wonwoo đã hết tôi sẽ rời đi ngay.

Seung Cheol cười với JeongHan một tí rồi cũng đi đến ngồi ở ghế sofa đối diện, quản gia mau chóng mang cà phê cho anh. JeongHan thở dài trong lòng, vốn dĩ xuống đây định yên bình mà chờ đợi dịch truyền của Wonwoo, vậy mà giờ phải ngồi đối mặt với khuôn mặt ngạo mạn kia thật khiến anh khó chịu vô cùng. Ban nãy hắn còn nói mấy câu trong phòng Wonwoo khiến anh phẫn uất đất trời không thấu mà bây giờ lại tiếp tục phải nghe giọng điệu đáng ghét này. JeongHan uống cà phê và bâng quơ nhìn đi nơi khác, Seung Cheol lại lên tiếng lần nữa.

- Những người mà Mingyu mang vào nhà dạo gần đây có một điểm tương đồng đó là đều xinh đẹp và bướng bỉnh như nhau.

JeongHan trừng mắt nhìn Seung Cheol, hắn ta uống cà phê với dáng ngồi ngạo nghễ uy quyền, miệng thì phán xét người khác như vua chúa, JeongHan thở dài, chán nản thật sự, lười phải đôi co với một gã đàn ông không có chút lịch sự nào. Thái độ của JeongHan khiến ánh mắt Seung Cheol nhíu lại, từ khuôn miệng xinh đẹp đó đáp trả lại một câu.

- Anh khó chịu vì thái độ của người khác đối với mình vậy tại sao không xem lại bản thân mình nhỉ? Có vẻ vì anh quá quen được người ta cúi đầu rồi nên cũng khó trách. Chậc.

Nói xong JeongHan nhún vai và ngả ra ghế thoải mái vắt chéo chân, Seung Cheol bỗng dưng bật cười thành tiếng rồi ngồi bật dậy, anh rướn người, chống tay lên bàn, tiến sát lại khuôn mặt JeongHan, nhưng người kia vẫn không ngại ngần nhìn thẳng lại anh bằng cặp mắt không mấy thiện cảm, Seung Cheol nói trong nụ cười khẩy.

- Đúng là càng đẹp càng sắc mà. Nhưng hình như em chưa biết rằng khi bước vào căn nhà này ai cũng phải cúi đầu trước tôi cả, em cũng là một trong số đó thôi.

- Hơn tôi bao nhiêu mà có thể thoải mái ra lệnh cho tôi vậy?

JeongHan hất mặt, Seung Cheol đưa tay lên vén mái tóc mượt mà đó đồng thời tông giọng gằn từng chữ vào vành tai.

- Em đang hành động không khôn ngoan đâu, tôi bảo này, làm tôi bực mình thì chết nhanh hơn cả việc em chớp mắt đấy..!

JeongHan đánh tay Seung Cheol ra khỏi người mình và còn đưa tay phủi đi như vừa bị thứ gì bẩn bụi chạm vào vậy, Seung Cheol đứng thẳng dậy, liếc xuống JeongHan.

- Hôm nay tâm trạng tôi khá vui vẻ nên tôi không chấp thái độ của em, nhưng nên nhớ lần sau thì không có ngoại lệ như vậy nữa đâu !

Seung Cheol rời khỏi phòng khách và khuất dạng ở cầu thang, JeongHan đặt ly cà phê xuống bàn và đôi mắt sắc sảo ánh lên một tia tức giận.

" Một gã đàn ông ngạo mạn ! "

JeongHan trở lại phòng Mingyu sau một khoảng thời gian khá dài, mở cửa ra đã nhìn thấy hình ảnh thật đẹp, khác hẳn với người anh cộc cằn thô lỗ, Mingyu với vết thương một bên vai nhưng vẫn không màng đau đớn, chăm chú lo lắng cho người con trai đang nhắm mắt và nằm im trong lòng. Anh chầm chậm lau khăn cho cậu rồi luồn những túi ấm vào chăn. Khung cảnh tuyệt đối bình yên và an toàn đến mức có cảm giác rằng chỉ cần Wonwoo nằm trong vòng tay đó thì mọi thứ bão giông cuộc đời sẽ không bao giờ chạm vào tới cậu được.

JeongHan gõ nhẹ cửa, Mingyu thấy anh quay lại thì rời khỏi giường cho anh kiểm tra dịch truyền. Kiểm tra một lúc, JeongHan như sực nhớ ra điều gì đó và nói với Mingyu.

- À, mà cậu có thể nói tôi nghe cậu gặp Wonwoo trong hoàn cảnh như thế nào không?

Mingyu thắc mắc nhìn anh nhưng rồi cũng chậm rãi kể lại cho JeongHan nghe đêm mình mang Wonwoo về nhà. JeongHan nghe xong thần sắc có phần không tốt, tay miết vào cằm.

- Nếu đúng như cậu kể lại thì đêm hôm đó chính là hôm mà y bác sĩ ở bệnh viện nói lại với tôi rằng Wonwoo đã mất tích. Tôi đã cố nghĩ ra nhiều lí do khác nhưng có vẻ như chính em ấy đã đi khỏi bệnh viện và gặp cậu một cách tình cờ.

Mingyu ngẩn người.

- Ý của anh là Wonwoo cố tình rời đi? Đi khỏi nơi đã cứu lấy mạng sống của em ấy sao?

JeongHan nhìn Wonwoo lo lắng, khẽ gật đầu.

- Có thể chính bản thân Wonwoo biết được rằng mình đang mang căn bệnh như thế nào, và bỏ đi vì không muốn chúng tôi hao tốn tâm sức lo lắng cho em. Wonwoo biết mình bị mắc căn bệnh Thalassemia !

Căn phòng chìm vào im lặng và Mingyu khẽ siết nhẹ tay Wonwoo, trái tim anh đập hẵng đi một nhịp.

- Anh chắc chứ, bác sĩ?

- Tôi nghĩ là chắc chắn đến 90% , dù tôi không nói với Wonwoo nhưng nhìn thái độ và cả cách em ấy đối mặt với cơn co rút hôm nay tôi có thể chắc chắn Wonwoo biết rõ căn bệnh của mình. Nhưng hiện tại cậu đừng hỏi gì Wonwoo cả, đợi em ấy ổn định sức khoẻ chúng ta sẽ nói chuyện này sau.

Mingyu trầm xuống hẳn, anh chợt thấy đau lòng, thì ra Wonwoo biết rõ mình bị bệnh và đã luôn đối mặt với nó một mình mỗi ngày trôi đi. Wonwoo kiên cường nhưng cũng làm người ta xót xa. Cậu vốn dĩ cần bao nhiêu quan tâm và mong manh yếu ớt tựa một cánh hoa mơ màng nhưng trái tim và tâm hồn lại mạnh mẽ một cách lạ thường. Đến mức làm người khác đau lòng, muốn bao bọc mãi vào vòng tay.

JeongHan thu dọn lại dụng cụ thì cũng là lúc dịch truyền nhỏ những giọt cuối cùng. Anh nhè nhẹ rút kim truyền ra khỏi bàn tay Wonwoo, Mingyu nhíu mày nhìn phần da mỏng nơi mu bàn tay cậu sưng vù và bầm tím. Thấy cái nhíu mày của anh, JeongHan chầm chậm giải thích.

- Vì co giật nên máu em ấy bị đọng lại và bầm lên khoảng vài hôm. Cậu đừng lo, có hơi đau một chút khi tỉnh dậy nhưng Wonwoo được truyền đường sẽ khoẻ người hơn.

- Cám ơn anh, bác sĩ Yoon. Người của tôi sẽ đưa anh về tận nhà.

- Không có gì, mai tôi sẽ lại đến. Cậu hãy chăm sóc em ấy nhé, có vấn đề gì cứ gọi cho tôi.

JeongHan chào Mingyu rồi rời khỏi phòng sau đó. Căn phòng trở lại không khí tĩnh lặng hằng đêm.

Mingyu nhìn xuống khuôn mặt đang say ngủ của Wonwoo, chỉ một lát sau mi mắt khẽ cử động và nhíu lại. Cậu bật ra tiếng ư ử khó chịu nơi cổ họng và trở người, Wonwoo chầm chậm mở mắt ra, đôi mắt nâu ươn ướt chớp vài cái rồi bắt gặp khuôn mặt anh và cả hơi thở nóng ấm đang mong chờ, Wonwoo tròn xoe mắt nhìn. Mingyu thở hắt ra với nụ cười nhu hiền cậu vẫn thường hay thấy.

- Em tỉnh rồi. Lại doạ tôi rồi đấy, em thật không ngoan chút nào.

Wonwoo cứ nhìn anh như thế, Mingyu vui mừng áp môi vào má cậu và bàn tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt kia thật yêu chiều. Anh như sợ cậu sẽ vụt mất đi, sợ một phút giây thôi mình lơ đễnh sẽ chẳng còn được trông thấy cậu bên cạnh mình. Anh ôm lấy cậu thật chặt rồi rúc mặt vào cái cổ trắng ngần, hít lấy hương thơm dịu nhẹ và trái tim ngân vang vì Wonwoo không sao, cậu đang nhìn anh bằng đôi mắt nâu đó, đôi mắt nâu sẫm xinh đẹp của riêng anh, anh đã lo sợ biết bao, đã như phát điên lên khi nghe JeongHan bảo rằng cậu đã suýt nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại ôm trong lòng mà tim vẫn còn đập nhanh không thể kiểm soát. Anh đã bao lâu rồi quên đi cảm giác sợ đánh mất một ai, đã bao lâu rồi anh không còn nhớ, lần cuối mình nói tiếng yêu thương ai đó là khi nào.

Wonwoo im lặng không phản ứng, đôi tai nghe rõ tiếng anh nói với mình,vẫn là những lời nói không cần hồi đáp của người kia.

- Tôi thật muốn thu nhỏ em lại rồi mang em đi khắp nơi cùng tôi, không để em một mình nữa. Mỗi khi tôi rời xa em là y như rằng em có chuyện, tôi lo lắm em biết không?

Wonwoo lúc này mới nhìn thấy nơi bả vai của anh bị quấn một lớp băng trắng, máu thấm qua lớp băng những vệt đỏ li ti và mùi thuốc súng vẫn còn vương trên cơ thể anh thoang thoảng, mùi của bóng đêm, của những con người sống trong bóng tối nhưng sao nó lại bình yên và tuyệt đối dịu dàng. Đối với cậu, hơi ấm từ vòng tay này đã quá thân quen, thân quen đến nỗi dù là trong mơ Wonwoo vẫn cảm giác được sự chắc chắn và vững chãi khi lọt thỏm trong đó rất nhiều lần.

Cậu lướt ánh mắt trên vết thương của anh rồi bàn tay khẽ giơ lên định chạm vào, chợt cậu thấy đau buốt, rụt tay lại, giờ mới nhận ra tay mình đang sưng tấy vì vết tiêm dịch truyền và cơn đau đang phập phồng dưới lớp da mà từ nãy đến giờ không hay, Wonwoo khẽ ngâm nhẹ vì đau, Mingyu ngay lập tức nhận ra cậu phản ứng vì vết sưng ở mu bàn tay sưng tím, anh ngồi thẳng dậy và kéo Wonwoo nằm lên ngực mình, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia, đưa lên môi và hôn vào vết bầm từng nụ hôn nhè nhẹ. Wonwoo rùng mình khi môi anh chạm vào và chiếc lưỡi nóng hổi khẽ dây dưa nơi miệng vết tiêm, Mingyu dịu dàng nhìn cậu và đôi môi vẫn âu yếm thật nhiều khiến cơn đau dường như biến mất không còn cảm giác, Wonwoo thì thào hỏi.

- Tại sao nó lại sưng..?

Mingyu ấn môi nhẹ nhàng hôn chụt một cái, giải thích.

- Em ngất nên bác sĩ Yoon đã khám và truyền dịch cho em. Vết tiêm làm em bị tụ máu và sẽ khá đau đớn.

- Sao lại hôn...?

Wonwoo lại hỏi.

- Vì như thế sẽ làm em bớt đau.

Mingyu giải thích theo lí lẽ của riêng mình và Wonwoo nghiêng nghiêng đầu nhìn anh chăm chú, tay còn lại chạm vào vết thương của Mingyu, anh nhìn theo cử động của cậu không chớp mắt.

- Bị thương rồi . . .

- Ừ, tôi bị trúng đạn nhưng không sao đâu, tôi quen với cảnh này rồi, vài hôm sẽ khỏi thôi.

- Thật sự không sao?

- Tôi có bao giờ nói dối em không?

Wonwoo dùng ngón tay vẽ một vòng tròn bâng quơ trên lớp băng rồi lại hỏi.

- Mingyu đau không...?

Mingyu khó hiểu nhìn cậu, định nói là không nhưng anh lại muốn biết tiếp theo cậu định làm gì.

- Có. Nhưng chỉ đau một chút thôi, tôi chịu được.

Wonwoo nhìn anh vài giây rồi lại cụp mắt xuống, cậu rướn người và Mingyu như đóng băng một chỗ, không tin được việc tiếp theo mà cậu làm.

Wonwoo rướn đến cánh tay anh, chầm chậm hôn vào lớp băng rướm máu, đôi môi mềm mại chạm vào làm Mingyu thấy dễ chịu hơn bao giờ hết, cậu còn bắt chước nụ hôn thật dịu dàng của anh và âu yếm chỗ đau của anh khiến nó như tan thành dòng nước mát, chẳng còn đọng lại chút đớn đau gì. Mingyu khẽ kéo cậu ra bởi toàn thân nóng rực lên như lửa khi người con trai ấy chủ động yêu thương.

- Em đang làm gì vậy?

Wonwoo với đôi mắt nâu không có nhiều xúc cảm nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng thốt ra.

- Làm thế này Mingyu sẽ hết đau. . .

Mingyu ngẩn người, cậu học theo anh, học theo cách anh yêu thương và chăm sóc cậu. Cảm xúc dâng lên mãnh liệt, lòng chẳng thề kiềm được yêu sủng đang căng đầy.

Anh cúi xuống nâng gương mặt mặt cậu nhìn mình, hai đôi môi chạm vào nhau thật nhẹ, Mingyu nhắm mắt tận hưởng vị ngọt trên đầu lưỡi non mềm thơm thơm, quấn lấy nó và dịu dàng hôn cho thoả nỗi nhớ mong sau mấy giờ đồng hồ vào sinh ra tử. Wonwoo ngoan ngoãn không phản kháng, anh hôn cậu rất lâu, rất sâu, đến khi đầu óc dường như quay cuồng, mơ màng mở mắt nhìn thấy đôi gò má đang hồng lên của Wonwoo và hơi thở dồn do thiếu không khí sau bao nhiêu nồng nàn anh trao đến. Anh bật cười kéo cậu vào lòng, vòng tay to lớn ôm trọn lấy thân hình mảnh khảnh mong manh, chóp mũi dụi vào mái tóc mềm như tơ. Anh cảm thán một câu tinh nghịch.

- Em đáng yêu lắm, Wonwoo à..

Vài nhịp thở nhẹ như suy nghĩ và tiếng anh lại dịu dàng rót vào đôi tai.

- Em biết không Wonwoo, trước khi em xuất hiện và ở bên cạnh tôi, tôi là kẻ cô đơn trong chính cuộc sống của mình. Tôi quen dần với sự đơn độc đó và sống những chuỗi ngày không màng đến ngày mai, lúc đó với tôi hôm nay cũng vậy mà ngày mai cũng vậy , chẳng khác nhau điều gì.

Wonwoo chăm chú như lắng nghe, Mingyu luồn tay vào sau cái gáy mảnh khảnh và xoa đều.

- Nhưng từ khi có em, cuộc sống của tôi đã đổi khác. Tôi biết quý trọng những khoảng thời gian bên cạnh em, những giây phút bình yên vỗ về tôi sau những lăn lộn ngoài xã hội, khiến tôi chỉ muốn dành tất cả thời gian cho em, ở bên cạnh em, yêu thương em và nuông chiều em..

Anh nâng mặt Wonwoo lên, nhìn sâu vào đôi mắt cậu, trái tim đập từng nhịp yêu thương và ánh mắt anh dịu dàng biết mấy, sự dịu dàng chỉ dành cho riêng mình cậu mà thôi.

- Tôi bị thương nên sẽ nghỉ ngơi một thời gian, tôi sẽ ở nhà chơi với em và khi tôi hồi phục sẽ đưa em đi dạo biển, nhé?

Wonwoo gật nhẹ đầu và biểu cảm có vẻ vui thích khi nghe đến biển xanh cát trắng vào một ngày không xa, Mingyu mỉm cười miết vào môi cậu, người này, thương bao nhiêu mới cảm thấy đủ đây?

- Wonwoo, em cười cho tôi xem có được không? Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy nụ cười của em, nụ cười chỉ dành cho tôi thôi ấy.

Trong một giây phút Wonwoo có hơi bất ngờ vì lời đề nghị của Mingyu, nhìn anh mong chờ và im lặng chờ cậu phản ứng, Wonwoo bâng quơ suy nghĩ rồi lát sau khe khẽ ngẩng đầu. Lần đầu tiên khuôn mặt lạnh lùng và không nhiều biểu cảm đó, đôi môi hồng khẽ kéo lên một nụ cười nhẹ tênh, rất nhẹ thôi, đến mức nếu không phải chú ý đến từng đường nét thì đã chẳng thể nhìn thấy được điều đẹp đẽ đó trong đèn màu le lói của căn phòng. Nhưng với Mingyu điều đó khiến anh vỡ oà vì hạnh phúc, quả thực rất đẹp, nụ cười trong veo và cuốn hút vô cùng. Anh chồm người dậy hôn vào nụ cười đó, vòng tay siết lấy người kia chặt hơn.

- Em cười đẹp lắm, Wonie !

- Wonie?

- Ừ, sau này tôi sẽ gọi em như thế. Một cái tên thân mật đáng yêu chỉ mình tôi được quyền gọi, Wonie à, em là của tôi..!

Cậu lại ngã vào bờ ngực to lớn của anh, chầm chậm nhắm mắt lại. Mingyu vỗ về nhè nhẹ để Wonwoo từ từ chìm vào giấc ngủ say. Anh cũng bắt đầu để lòng bình ổn, thả vào màn đêm yên tĩnh và cảm nhận sự dịu ngoan trong vòng tay mình, thầm ước mong những phút giây này không bao giờ biến mất đi dù mãi về sau.

" Wonie à, hạnh phúc là có thực. Hạnh phúc tồn tại trong lòng khi tôi có thể ôm lấy em và yêu em như thế. Tôi gọi em là HẠNH PHÚC, một hạnh phúc giản đơn mà tôi luôn khao khát mỗi ngày, hạnh phúc đó mang tên em. Jeon Wonwoo của mình tôi sở hữu. "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro