Chap 20 : Đố Kị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




JeongHan đứng yên chờ đợi chữ kí của Viện Trưởng vào hồ sơ bệnh án của Wonwoo, quyết định cho phép anh thực hiện phương pháp truyền máu của bệnh nhân mắc bệnh Thalassemia. Hiện tại đã có người sẵn sàng cho máu và chịu trách nhiệm suốt đời với Wonwoo, chính là Mingyu. Chỉ cần Mingyu cũng kí vào hồ sơ này thì JeongHan sẽ bắt đầu tiến hành thực hiện ngay lập tức. Viện trưởng kí xong đặt bút xuống, ông chau mày nhìn anh.

- Tôi thật khâm phục trái tim lương y của cậu JeongHan à, cậu luôn xem bệnh nhân như sinh mệnh của mình mà cố hết sức cứu chữa. Với trường hợp của bệnh nhân Wonwoo tôi đã nghĩ cậu bé đó chết rồi, không ngờ vẫn còn sống đến tận hôm nay.

JeongHan cười thật nhẹ, nhận hồ sơ từ tay ông.

- Cám ơn Viện trưởng đã dành lời khen, tôi chỉ làm hết trách nhiệm của mình thôi.

Viện trưởng hài lòng với thái độ của anh, lát sau ông có hơi thắc mắc.

- Kết quả thì đã có rồi đấy, nhưng việc lấy mẫu truyền sẽ rất tổn hại đến người cho máu, cậu đã cảnh báo với người đó chưa?

JeongHan gật đầu chắc chắn.

- Rồi ạ. Nhưng người đó nhất định làm, không hề đắn đo, tôi tin cậu ấy và cũng sẽ cố gắng bảo vệ mạng sống cho hai người họ.


JeongHan rời khỏi phòng sau khi chào Viện trưởng và bước nhanh trên dãy hành lang trắng toát một màu, anh rút di động nhìn đồng hồ, đã đến giờ kiểm tra sức khoẻ cho Wonwoo và Mingyu cũng phải cần được thay băng vết thương đang lành miệng.



Biệt thự Manse.

Bỏ dở bữa ăn, Mingyu theo Wonwoo về phòng, cậu đi đến bàn ôm lấy quyển sách của mình sau đó trở lại giường lật giở từng trang định đọc tiếp. Mingyu ngồi xuống giường nhìn cậu, ngập ngừng.

- Nhìn thần sắc em có vẻ không vui vậy Wonie? Khi nãy em ăn ít lắm, tôi bảo họ làm thêm gì đó mang lên cho em ăn thêm nhé?

Wonwoo không nhìn anh, chỉ lắc đầu chầm chậm, cậu xoay người quay lưng về phía anh càng khiến Mingyu thêm khó hiểu. Anh ngồi hẳn lên giường, xích lại gần Wonwoo.

- Em đang giận tôi chuyện gì sao?


Tay lật trang sách của Wonwoo dừng lại, cậu ngẫm nghĩ gì đấy rồi lại không đoái hoài đến anh, quay người hẳn sang hướng khác. Chịu hết nổi, Mingyu lấy quyển sách khỏi tay cậu để xuống giường, kéo gương mặt kia quay lại nhìn mình. Đôi mắt nâu vẫn lạnh băng và hiếm hoi cảm xúc , anh trầm giọng hỏi.

- Nói tôi nghe vì sao em bỗng dưng lại khó chịu với tôi?

Wonwoo nhìn anh rất lâu rồi bỗng dưng rúc người vào ngực anh, Mingyu để yên cho cậu hành động, cậu chun mũi ngửi ngửi vào ngực áo, lát sau ngước lên và khe khẽ nói.

- Mùi nước hoa này khó chịu thật..!


Mingyu ngơ ngẩn nhìn cậu chui ngược lại vào chăn và trùm kín đầu. Mùi nước hoa? Anh giật mình kéo áo mình lên ngửi lại, thì ra ban nãy Soji vui mừng chạy đến ôm anh, ôm chặt quá nên mùi nước hoa em ấy dùng còn đọng lại trên áo anh thơm phức, nhưng với Wonwoo thì mùi hương đó làm cậu không thích chút nào, loại hương thơm của một cô gái lạ mặt bất chợt xuất hiện và thản nhiên thân mật cùng anh. Mingyu lật chăn chui vào cùng, luồn tay ôm cậu, giọng anh vui vẻ.

- Wonie, em đang ghen sao?

Wonwoo vẫn nằm im nhưng thì thầm hỏi lại.

- Ghen là gì?


Mingyu bật cười thành tiếng, anh vùi mặt vào mái tóc cậu, chầm chậm giải thích.

- Là khi em như lúc này, khó chịu khi ai đó chạm vào tôi, không vui khi trên người tôi có mùi hương của ai khác ngoài em.

-....

- Đó là em gái tôi. Em đừng nghĩ quá nhiều như vậy chứ ! Chẳng lẽ tôi lại có gì đó với người mà tôi gọi là em gái sao?


Wonwoo thở nhè nhẹ trong lòng anh và cậu im lặng không nói gì nữa. Mingyu tâm tình đang rất vui, bàn tay vuốt những sợi tóc mai mềm mại.

- Cảm giác của em ngay bây giờ cũng chính là cảm giác của tôi khi thấy Seung Cheol hyung quan tâm và động chạm đến em. Em nên ghi nhớ, vì đó là loại xúc cảm chỉ dành cho một người mà trái tim chúng ta thật sự trân trọng và yêu thương.


Tuy không nghĩ nhiều lắm về lời Mingyu nói nhưng Wonwoo cũng lười phản ứng lại nữa, vẫn là thấy cái mùi hương trên áo anh rất khó chịu, loại mùi đắt tiền này cậu tuyệt nhiên dị ứng. Dường như nhận ra mình nên làm gì đó khiến Wonwoo vui, Mingyu ngồi bật dậy đi đến tủ quần áo lấy ra một cái áo khác, anh lột bỏ chiếc áo thun đang mặc, thân hình nam tính lộ ra trước mặt Wonwoo, cậu xoay mặt đi hướng khác cho đến khi anh đã thay áo xong và tiến lại kéo cậu vào lòng lần nữa. Anh ôm cậu thật chặt, siết cậu rất mạnh trong vòng tay rồi buông nhẹ cậu ra với nụ cười dịu dàng.


- Bây giờ thì không còn mùi của Soji nữa rồi chứ? Chỉ còn mùi hương của em trên người tôi thôi, đừng dỗi nữa, bé con của tôi à !

Trong lòng Mingyu, đôi mắt Wonwoo ánh lên một tia sáng, khoé môi cậu khẽ chuyển động, một cái nhếch môi nhẹ như sương khói nhưng lại ẩn chứa rất nhiều ý vị sâu xa.



Cộc ! Cộc ! Cộc !

Tiếng gõ cửa truyền đến.

- Chuyện gì vậy?

- Cậu chủ, bác sĩ Yoon đến ạ !




Dưới phòng khách, JeongHan vừa vào nhà đã gặp ngay cô gái họ Choi kiêu kỳ đó, anh lịch sự trước.

- Xin chào tiểu thư.

- Chào anh, tôi có thể hỏi anh là ai không?

- Tôi là bác sĩ mới của Kim Gia, tôi đến để xem vết thương cho cậu Mingyu.

- Vậy à. Tôi muốn xem anh chăm sóc thế nào cho anh ấy, được chứ?

- Tiểu thư đương nhiên có quyền.

Nhìn thấy Soji, không cần nghĩ nhiều JeongHan cũng đã nhận ra được cô ta là ai trong căn nhà này, kiểu ngồi vắt chéo chân kiêu ngạo và cái vuốt tóc vô cùng cao sang, thái độ đó thật giống một kẻ suốt ngày cho mình là nhất mà JeongHan không có tí thiện cảm nào. Trước mặt cô gái này tuyệt đối không được để cô ta biết quá nhiều về mọi thứ, cô ta và Seung Cheol là anh em cùng huyết thống, loại nhân cách nguy hiểm đó lúc nào cũng có thể làm hại đến người xung quanh.

JeongHan cùng cô đi lên tầng vào phòng Mingyu, suốt từ nãy giờ Soji thắc mắc không biết Wonwoo sẽ ở căn phòng nào. Cho đến khi bước vào phòng Mingyu, cô đã khựng lại, trên giường của anh, Wonwoo tự nhiên ngồi đọc sách, còn anh thì ngồi bên cạnh nhìn cậu thật dịu dàng, vòng tay đó lúc nào cũng mở rộng và đón trọn cậu vào lòng như sợ chỉ cần nới lỏng, người nọ sẽ ngay lập tức biến mất đi.

Nắm tay Soji siết lại, mắt cô như không tin được điều mình chứng kiến, Mingyu thật sự đã lần nữa vì ai khác mà quá đỗi nhu hiền. Nghe tiếng người vào phòng Mingyu hướng mắt nhìn, gật đầu chào JeongHan rồi thấy Soji đang thơ thẩn chôn chân nơi cửa phòng, anh gọi.

- Soji, em vào đây. Sao lại như người mất hồn vậy?


JeongHan khẽ liếc mắt nhìn lại phía sau về phía Soji và dõi theo ánh mắt cô ta nhìn, cái nhìn chằm chằm vào Wonwoo, trong đó ánh lên tia lửa ghen tức. JeongHan thở dài, anh biết căn nhà này vốn dĩ không yên ổn mà. Có vẻ phải cẩn thận trong việc trông chừng Wonwoo. Cô nàng tiểu thư này hẳn là có tình ý với chính anh trai của mình.


Soji tiến lại gần giường và hỏi Mingyu với khuôn mặt khó chịu.

- Anh, Wonwoo ở cùng phòng với anh sao?

- Ừ, sức khoẻ Wonwoo không được tốt nên anh phải ở bên chăm sóc em ấy.

- Sao anh phải hạ mình đến mức này?!

Câu hỏi mang theo nghi hoặc nặng nề của Soji được đáp lại là một nụ cười hiền.

- Sau này em sẽ hiểu Soji à, đừng quan tâm quá nhiều, anh sẽ nói cho em nghe sau.


JeongHan cảm thấy nên lên tiếng phá đi không khí này nếu không sẽ dẫn đến cãi nhau to mất, anh lấy băng gạc ra và nói với Mingyu.

- Để tôi thay băng vết thương cho cậu.

- Anh làm đi.

Từ nãy đến giờ Wonwoo vẫn luôn im lặng, lúc này cũng chỉ hơi đánh mắt nhìn JeongHan gỡ từng lớp băng ra và có vẻ cậu muốn trông thấy vết thương của Mingyu thật rõ. JeongHan thấy thái độ của Wonwoo, mỉm cười vì thấy đáng yêu quá. Có lẽ sự xuất hiện của Soji sẽ gây không ít xáo động trong suy nghĩ của cậu, JeongHan chợt hỏi.

- Wonwoo, em có muốn thử học cách băng bó không?


Mingyu sững lại rồi quay sang Wonwoo . Cậu không phản ứng gì mà chỉ hơi cau mày một chút, Soji nghe anh nói, mau chóng xua tay và giành lấy bông băng từ tay JeongHan.

- Anh nói gì vậy bác sĩ? Tại sao lại bảo cậu ta làm chứ? Anh không băng thì để tôi làm cho ! Anh Mingyu không thích ai chạm vào anh ấy đâu.

- Không. Để Wonie làm đi.

Soji cứng người khi Mingyu lên tiếng, anh nhìn cậu mong chờ và cười đùa.

- Em làm được không? Học đi chứ, ở bên cạnh người hay bị thương tích như tôi thì em nên biết cách băng bó một chút đấy.

Từ tốn lấy lại băng gạc từ tay Soji, JeongHan ấn nó vào tay Wonwoo và kéo cậu ngồi thẳng dậy.

- Lại đây, tôi sẽ chỉ cách cho em. Cậu Mingyu cũng muốn em làm mà.

Wonwoo cuối cùng cũng có hành động đáp lại, cậu ngoan ngoãn cầm băng gạc và chầm chậm làm theo lời JeongHan hướng dẫn, đôi tay nhỏ có phần vụng về nhưng Wonwoo vẫn tỉ mẫn tự tay thay lớp băng rướm máu đã cũ của Mingyu và băng lại bằng lớp băng mới. Anh cười nụ cười sáng bừng hạnh phúc, cậu chăm chú làm và mọi cử động đều thật dịu dàng biết bao, cảm giác như anh sẽ không thay lớp băng này nữa vì đó là do chính tay người anh yêu thương chăm sóc.

JeongHan hài lòng nhìn hai người họ và liếc mắt về phía Soji, mặt cô đen lại vạn phần trông cũng thật tội nghiệp. Nhưng muốn trách thì trách cô là em gái của cái tên họ Choi kia, người mà JeongHan ghét cay ghét đắng, cảm giác khi nhìn cô ta tức tối lại làm anh liên tưởng đến lúc Seung Cheol cũng bị làm cho tối tăm mặt mũi như thế này. JeongHan bật cười khùn khục một mình vì cái vui tự mình nghĩ ra, gom lại dụng cụ sau khi băng bó bỏ lại vào hộp đựng.

Mingyu xoa đầu Wonwoo và gương mặt bừng lên vui vẻ.

- Em giỏi lắm, Wonie .


Lúc này, Soji quay người đi ra khỏi đó và mau chóng về phòng của mình. Ức chế dồn lên toàn bộ thần kinh khiến cô sắp phát điên lên vì những gì mắt thấy tai nghe suốt từ lúc đặt chân vào nhà. Vừa vào phòng, Soji ném đồ đạc lên giường và giận dữ đi tới lui khó chịu, Hoshi mang vali của cô vào, thấy thái độ lộn xộn đó, cậu không cần hỏi cũng biết vì sao, Hoshi vừa định rời phòng thì tiếng cô đã gọi giật lại.


- Hoshi, nói cho tôi nghe một số chuyện !

- Tiểu thư cứ hỏi ạ.

- Này, nhà này đâu có thiếu phòng ngủ?? Một cái biệt thự rộng lớn như vậy mà đến nỗi không có chỗ cho một Jeon Wonwoo hay sao mà lại để cậu ta ở trong phòng của anh Mingyu vậy ??


Giọng Soji gay gắt và đập tay xuống bàn thật mạnh, Hoshi thở dài, đúng là cô ấy nhìn thấy Mingyu và Wonwoo ở cùng một nơi nên đùng đùng nổi giận như vậy. Cậu giải thích.

- Thưa tiểu thư, đó là ý của bang chủ, không phải do phận tôi tớ như chúng tôi sắp xếp đâu ạ !

- CÁI GÌ?? Hờ.... Cút ! Cút ra ngoài cho tôi !!

Mắt Soji trợn lên và quát tháo ầm ĩ, Hoshi lui ra khỏi phòng, Soji đưa ngón tay lên môi tức tối cắn mạnh, cô nghiến răng hằn học.

- Từ bao giờ...loại người đó ở bên cạnh anh ấy từ bao giờ?! Choi Soji, mày về đúng lúc lắm ! Khốn kiếp !



Sau khi Soji rời phòng, JeongHan mới bắt đầu khám cho Wonwoo. Huyết áp và thể trạng của cậu hiện tại khá ổn, anh hạ ống nghe và ra hiệu với Mingyu, hiểu ý của JeongHan, Mingyu kéo chăn đắp cho Wonwoo rồi rời phòng.


Trong thư phòng, Mingyu hỏi ngay khi họ bước vào.

- Kết quả phân tích máu của tôi và Wonwoo thế nào rồi?


JeongHan rút ra một tập hồ sơ, anh đưa cho Mingyu. Cầm lấy và đọc kĩ từng chữ, sự hài lòng hiện lên trên gương mặt đang lo lắng và giọng nói thật trầm.

- Nhóm máu tương thích đến 90% . Có thể truyền !

- Đúng vậy, đây là tin vui cho cậu, Kim Mingyu.

JeongHan gật đầu, anh đưa bút cho Mingyu và hỏi lại lần nữa.


- Lần cuối cùng để suy nghĩ. Chỉ cần cậu kí vào thì tôi sẽ bắt đầu tiến trình truyền máu cho hai người.

Không mất thời gian suy nghĩ, Mingyu kí tên vào hồ sơ bệnh án và đưa lại cho JeongHan.

- Tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Hãy làm hết sức mình bác sĩ Yoon ạ !

JeongHan vốn dĩ biết rằng Mingyu sẽ không bao giờ thay đổi quyết định, anh chỉ muốn dặn dò Mingyu thêm một điều.

- Mingyu, tôi nghĩ cậu nên nói chuyện với Wonwoo về bệnh tình của em ấy. Hãy chắc chắn rằng suy đoán của tôi là đúng, Wonwoo biết rõ căn bệnh của mình. Vì đã từng chối bỏ cả khi đang được chữa trị từ bệnh viên nên rất có thể Wonwoo sẽ phản ứng khi biết cậu vì em ấy mà tổn hại đến sinh mệnh của mình. Hãy để Wonwoo nghe về quyết định của cậu !

Mingyu đưa tay chạm vào lớp băng trắng và gật đầu.

- Tôi hiểu rồi, và tôi biết rất rõ mình đang làm gì, vì điều gì.




...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro