Chap 22 : Gai Nhọn [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Gã đàn ông nuốt xuống cổ họng đắng ngắt trước khả năng không lường trước, sau họng súng đen ngòm là gương mặt xinh đẹp tuyệt vời nhưng tuyệt nhiên không chứa đựng một chút cảm xúc, đôi mắt còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần thứ cậu ta cầm trên tay, nó sâu thẳm và hun hút, khiến chân tay đối phương mất đi sức lực như bị rơi vào hố sâu không đáy trong tia nhìn đó và cảm giác từng mạch máu đang đồng loạt cuộn trào sắp phun ra khỏi cổ họng vì thần kinh bị áp chế bất lực.

Dù vậy, với thân phận là tay chân bậc nhất của Eagle, gã cố gắng định thần đầu óc và nhếch khẽ khoé môi, thật nực cười bởi lại bị một người mang vẻ ngoài tưởng chừng mong manh yếu đuối như cậu chĩa súng vào người. Gã cất tiếng khàn khàn.


- Quả nhiên không tầm thường, tôi hiểu vì sao dạo này bang chủ của Manse lại cứ thích ở lì trong nhà quẩn quanh với vật cưng mình nuôi, ra người đó là như thế này !


Wonwoo chớp nhẹ đôi mắt, họng súng vẫn không lung lay. Gã thấy cậu im lặng lại nói tiếp.

- Thật ra tôi cũng đã chuẩn bị cho mọi trường hợp xấu nhất. Chỉ là cậu làm tôi khá bất ngờ, con mồi xinh đẹp lại sắc nhọn đến như vậy !


Bàn tay gã luồn vào túi quần, khẩu súng được rút ra, lên đạn và chĩa về phía cậu, hai họng súng nhắm chuẩn xác vào đầu đối phương. Wonwoo vẫn không tỏ ra chút gì gọi là run sợ, giọng cậu lại vang nhẹ trong không khí.

- Làm chó săn có vui không?!

Lần thứ hai gã cứng người, bản thân bất giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng, gã gằn ánh mắt, hỏi.

- Hừ... Cách cầm súng chứng tỏ đã quá quen với nó và cả thần thái kiêu ngạo này, mê hoặc được cả Kim Mingyu thì tôi đây cũng phục cậu một phần rồi đấy. Xuất thân từ đâu thế, cậu trai?!

Wonwoo chợt bật cười một tiếng rất khẽ qua kẽ răng.

- Tại sao tôi phải nói dài dòng với một kẻ sắp phải chết chứ?


Gã lập tức bóp chặt cò súng, tiếng đạn nén hầm hừ bên trong và nghiến răng định bóp cò, Wonwoo hơi nhướn mắt.

- Giết người trong biệt thự Manse không phải là một quyết định khôn ngoan.


Mỗi lời Wonwoo nói đều ghim vào đầu gã và khiến thần kinh căng ra như sắp đứt, khốn kiếp ! Cậu nói không sai, nếu gã giết chết cậu chẳng khác nào đang lạy ông tôi ở bụi này, kinh động đến Kim Mingyu và hiển nhiên anh sẽ biết Eagle đang âm mưu điều gì. Bàn tay có hơi lỏng ra nhưng ánh mắt gã vô cùng dè chừng nòng súng lạnh lùng của Wonwoo. Còn chưa quyết định được tiếp theo phải làm gì thì tròng mắt gã đã mở căng hết cỡ, tê dại người đi vì hành động tiếp theo.

Thân thủ cậu nhanh như chớp bật người dậy, di chuyển khẩu súng và nhét họng súng vào vừa vặn miệng của gã, thì thào.

- Bỏ súng xuống, đưa tay lên trước khi tôi tiễn ông về địa ngục . . !


Nơi khe hở của cánh cửa phòng, Soji thất kinh lặng người sắp xếp lại những thứ vừa thấy, lời họ nói chuyện cô không nghe rõ được nhưng hành động thì trông thấy rất rõ, cô cười nhàn nhạt, cảm giác của phụ nữ luôn luôn đúng, Jeon Wonwoo chính là ác quỷ đội lốt thiên thần !

'' Hoá ra là giả vờ, che đậy sự nguy hiểm sau lớp vỏ lạnh lùng dửng dưng, cách dùng súng đến khả năng chế ngự cả một tên sát thủ như vậy mà cứ cố tỏ ra mình cần được bảo vệ lắm !! Cậu vào căn nhà này với mục đích gì Jeon Wonwoo?! "





Đôi tay gã đàn ông vô lực buông súng và đưa lên hai bên, Wonwoo rời khỏi giường, bước từng bước đẩy kẻ đó đến bên cửa sổ lớn, cậu nhìn thấy những giọt mồ hôi túa ra ở thái dương gã và liếc ánh mắt xuống khoảng sân bên dưới, nơi có hàng rào bảo vệ biệt thự mà khi nãy hắn đã đột nhập vào một cách thành thạo, cậu hỏi.


- Ông nghĩ xem, mất bao nhiêu lâu để ông có thể chạy trốn khỏi đây? 30 giây? 60 giây?

Gã ư ứ từng tiếng vì bị chặn bởi họng súng, phát ra thứ âm thanh không rõ nghĩa, Wonwoo lại bật ra tiếng cười khe khẽ.

- Thôi, đối với kẻ ngu xuẩn tôi cũng có chút lòng thương, vậy thì 70 giây nhé? Tặng thêm cho ông 10 giây để chắc chắn được chết trong trung thành, không bị Manse phát hiện đã đột nhập vào đây !



Mắt gã đã hằn lên tia máu đỏ, Wonwoo dùng tay còn lại rút lấy thiết bị thu hình từ túi áo gã, ấn vài nút rồi nhét vào bàn tay đang lạnh đi vì cảm nhận được sự nguy hiểm cùng cực. Cậu dịch người lại một chút cho thẳng tay, đẩy đầu họng súng vào tận cuống họng gã và xê dịch như tìm một điểm chết, họng súng dừng lại cũng là lúc mồm gã sắp toạc ra, Wonwoo kéo nhẹ khoé môi lên một chút, lời nói luôn luôn nhẹ nhàng tựa như thanh âm của thiên sứ.

- Vĩnh biệt nhé, trung khuyển !


Đoàng.....ng....nggggg !

Tiếng súng phát ra bị nén lại trong khoan miệng, hoàn toàn không bị lọt ra ngoài hay gây nên tiếng động làm khuấy động không gian. Gã đàn ông căng người giật lên một cái, khoé miệng chực trào ra thứ máu đỏ gớm ghiếc thì Wonwoo đã đẩy nhẹ người gã qua ô cửa sổ lớn, gã chênh vênh rồi rơi xuống khoảng không tối om. Viên đạn Wonwoo bắn là nhắm vào dây thanh quản, nơi đó không gây ra cái chết ngay lập tức mà hành hạ nạn nhân một cách khủng khiếp trước khi tắt thở, gã chệnh choạng nhận ra mình vẫn chưa chết hẳn, bây giờ gã đã hiểu những lời Wonwoo nói, với sự luyện tập của một sát thủ gã cố lê lết bản thân đu qua hàng rào với họng máu tanh tưởi không dám phun ra vì sợ sẽ để lại vết tích, tấm thân ướt đẫm mồ hôi rớt xuống nền đất lạnh bên ngoài, lê lết bằng chút sức lực cuối cùng đến nơi mình xuất phát, thiết bị thu hình siết chặt trên tay, cửa xe mở ra một cách khó khăn và hắn chui vào rồi đổ phịch trên băng ghế lái, thiết bị thu hình chợt nhấp nháy đèn đỏ, gã thống thiết quằn quại trong câm lặng vì thanh quản đã bị đứt và gầm xe lúc này mới hứng chịu máu đỏ trào xuống như đổ nước, Wonwoo đã cài chế độ hẹn giờ ghi hình trên thiết bị, đã đến giờ truyền dữ liệu.

Đầu nhận hình ảnh của Eagle được bật lên, tên thân tín đứng cạnh ghế của Gecko cùng lão chờ màn hình kết nối, khi khung hình hiện lên lập tức đập vào mặt chính là khuôn mặt đầy máu và đôi mắt như điên dại vì đau của tên do thám trung thành, tên áo đen thân tín giật thót mình định chỉnh màn ảnh thì Gecko đưa tay chặn lại, nhếch khoé môi cười nguy hiểm nhìn những thứ được truyền về.

Gã biết hình ảnh của mình đang được thu lại, dù muốn nói với Boss về cậu ta nhưng tất cả cố gắng chỉ là vô vọng khi mọi thứ tắt ngắm nơi cổ họng và tiếng thét gào chỉ có thể cảm nhận được trong thâm tâm.


Wonwoo vẫn đứng bên cửa sổ, dùng khăn giấy lau đi vết ẩm ướt vì nước bọt của gã dính trên họng súng, mắt vẫn nhìn xuống bên hông biệt thự tối om và miệng khẽ lầm bầm.

- Những giây cuối cùng . . .

Gã đàn ông cố tạo khẩu hình miệng trong tột cùng khổ sở và ánh đèn đỏ thu hình nhấp nháy như hi vọng của hắn trước mặt.

Wonwoo đếm ngược một mình.

- 5 . . . 4 . . . 3 . . . 2 . . . 1 !


Cuối cùng sức chịu đựng con người bị đẩy đến cực hạn, lẽ ra với phát súng đó nếu không di chuyển thì hắn sẽ không chết, nhưng với một kẻ trung thành thì dù biết sẽ chết vẫn sẽ bán mạng mà đào thoát, cuối cùng cái kết lại là tự mình chọn cho mình, Địa ngục có bao giờ từ chối ai. Gã cóng người rồi thở hăn hắc ra thật mạnh, chút thanh âm cuối chính là tiếng trút hơi thở sau cùng.

- Đúng là quá ngu xuẩn. Nhạt nhẽo thật . . !


Dáng người bên khung cửa sổ khẽ tựa đầu vào tường, đưa tay dụi dụi mắt và mơ màng nhìn lên bầu trời cao, giấc ngủ ngon bị phá giữa chừng gây nên khó chịu không ít nhưng lâu rồi mới có thể hoạt động tay chân, cũng không tồi !



Gecko dựa ra sau ghế bành và đan tay suy nghĩ, tên thân tín lạnh người nhìn hình ảnh chết không nhắm mắt của tên kia, hắn định nói gì đó nhưng Gecko đã lên tiếng trước.

- Thấy kinh hãi vì thủ pháp giết người hoàn hảo này quen thuộc quá đúng không?

Hắn nuốt khan rồi trả lời.

- Vâng ạ, chẳng phải đó chính là...

Gecko cười hăn hắc lên vài tiếng rồi rít giọng.

- Chẳng cần điều tra nữa, ẩn số đã có lời giải. Thật không ngờ ! Hà....còn lịch sự nhường chúng ta một bước, không bại lộ tung tích phái quân do thám Manse, coi như ta nợ một lần... Sau này sẽ trả đủ !

Gecko rút xì gà và tên thân tín châm lửa cho ông, phả ra làn khói mờ đục, Gecko cười khẩy.

- Lập tức phái người đến thu hồi cái xác của chó săn đi. Không lại phụ tấm lòng của người ta đã cố tình chiếu cố Eagle này !

- Vâng thưa ngài !

Tên thân tín thi hành lệnh và người của Eagle lập tức đến nơi gã sát thủ chết và lái chiếc xe đi trong đêm tối.




Wonwoo đứng một lát rồi quay người trở lại giường, khẩu súng được lau sạch dấu tích lẫn dấu vân tay được trả về chỗ cũ, Wonwoo kéo chăn đắp ngang người vừa định nằm xuống lại thì cánh cửa phòng bật mở, cậu chuyển ánh nhìn, bắt gặp khuôn mặt và cái trừng mắt của Soji, cô đi vào phòng, đóng cửa lại và nhìn xoáy vào cậu. Wonwoo nhìn một chút rồi chớp mắt xoay mặt đi nơi khác, Soji lên tiếng ngay.

- Màn trình diễn vừa rồi đẹp mắt đấy !

Wonwoo dựa người vào thành giường, đôi mắt không hề lay động và chỉ thở hắt ra như cảm thấy phiền lắm. Soji hất mặt.

- Đừng có giả vờ không hiểu, tôi đã trông thấy rồi, cậu đóng vai hiền lành giỏi lắm Jeon Wonwoo, nhưng đáng tiếc là cậu lại không đóng cho tròn vai được khi gặp kẻ đe doạ đến mạng sống của mình !

- Mơ ngủ à?

Wonwoo cất tiếng hỏi khe khẽ khiến Soji sững lại, cô thở hắt ra đi kèm tiếng cười khô khốc.

- Mơ? Này ! Đến giờ phút này rồi mà còn cố làm ra mình vô tội à? Tên sát thủ đột nhập vào đây ban nãy chính tay cậu đã bắn chết hắn và bây giờ lại bảo tôi mơ??

Soji tiến đến giường, cúi xuống gần Wonwoo.

- Cậu nghĩ mà xem, anh Mingyu sẽ như thế nào nếu biết chuyện này?... Được lắm, cậu chuẩn bị tinh thần đi Wonwoo ạ !

- Mingyu sẽ tin cô. . ?

Wonwoo nhìn thẳng vào mắt cô và bình thản hỏi, Soji nhún vai.

- Tại sao lại không khi cái xác còn nằm chễm chệ ngoài sân vườn biệt thự này chứ. Đừng đánh trống lãng, mọi thứ rõ như ban ngày !

- Cái xác nào cơ?

Soji tức giận đi đến cửa sổ, nhoài người nhìn xuống bên dưới và điếng người khi không hề có cái xác nào tồn tại, chỉ là bãi cỏ tối om sạch sẽ như bình thường. Tại sao lại như vậy được chứ?! Tay cô run run, liếc đến gương mặt Wonwoo đang trầm tĩnh kéo chăn đắp và khép mắt lại muốn ngủ. Soji nghiến răng lao đến, cô lôi khẩu súng từ ngăn tủ Wonwoo vừa để vào chĩa về phía cậu, Wonwoo thầm cười, bây giờ thì trên khẩu súng chỉ có dấu vân tay của Soji mà thôi. Cô gằn từng tiếng.

- Khốn kiếp ! Đồ giả dối ! Để rồi xem tao sẽ lột được mặt nạ của mày !! Nhất định khiến mày chết không toàn thây !!

Wonwoo hơi khẽ nhíu mày, cậu nhún vai nhè nhẹ.

- Yêu Mingyu đến điên rồi à..?!

Soji căng mắt nhìn cậu, Wonwoo đưa ngón tay lên miết nhẹ ở vành môi mình suy nghĩ.

- Vậy nếu đổi lại, Mingyu nhìn thấy hình ảnh cô giương súng về phía tôi thì sao..?

Soji chưa kịp nói tiếp thì cánh cửa sau lưng lại mở ra lần nữa, Mingyu đã về ! Anh ngẩn người nhìn tình cảnh trong căn phòng, Seung Cheol cũng vừa đi qua ngoài hành lang, trông thấy thoáng khựng lại, Mingyu hét lớn.

- Soji !! Em đang làm gì vậy hả??

Anh lao đến giật khẩu súng khỏi tay cô và hoảng hốt nhìn Wonwoo, Soji chết đứng tại chỗ, miệng lắp bắp không nói thành lời. Mingyu cẩn thận xem xét cơ thể cậu với ánh mắt lo lắng tột độ.

- Em có sao không Wonwoo? Soji có làm em bị thương không?

Wonwoo lắc lắc cái đầu nhỏ rồi chui lại vào chăn trùm kín đầu im thin thít. Mingyu càng tức giận hơn, anh quắt ánh mắt lại nhìn Soji.

- Em tại sao lại chĩa súng đe doạ Wonwoo?

- Mingyu, em....

- RA NGOÀI !!!

Soji giật thót vì lần đầu bị Mingyu quát nạt, ánh mắt anh hằn rõ lửa giận và quay mặt lạnh lùng, tiếp tục lo lắng cho Wonwoo, Soji run run, đôi mắt đỏ gắt gao vì nước mắt ứa ra, Seung Cheol nhíu mày, nói một tiếng.

- Chưa rõ đầu đuôi ra sao đã quát Soji như vậy có lí không?

Mingyu nhìn Seung Cheol và trả lời.

- Ngày mai nói, bây giờ lập tức ra ngoài hết cho tôi ! Để Wonwoo ngủ, em ấy mệt rồi !

Seung Cheol bật cười một cái, đi vào phòng nắm cổ tay Soji lôi đi, còn bỏ lại một câu.

- Đi thôi Soji, anh đã bảo rồi đừng động phạm đến Jeon Wonwoo rồi mà !

Soji vừa đi theo Seung Cheol vừa ngoái nhìn về phía Mingyu, anh vỗ nhè nhẹ lên tấm chăn có Wonwoo trong đó, ánh mắt thay đổi trở về nét dịu dàng tuyệt đối và tim Soji thắt đi vì đau đớn. Cô cắn răng và uất ức tràn lên bộ não vốn đã phát điên vì con người đó.

'' Được lắm, ném đá giấu tay, ngậm máu phun người ! Thử xem đến khi bại lộ thân phận có quỳ gối xuống mà xin tha mạng hay không ! Mọi thứ cố che giấu đã trót phô bày rồi, Jeon Wonwoo ! ''


Trong căn phòng, Wonwoo cuộn trong chăn cảm nhận được từng cái xoa đầu và vỗ nhẹ như muốn nói cậu đã được an toàn của Mingyu, đứng bên cửa sổ ban nãy cậu đã thấp thoáng trông thấy ánh đèn xe anh trở về biệt thự và không ngờ thời gian lại được căng chuẩn xác đến như thế này.

Cậu không ló ra nhìn anh nhưng cậu biết đôi mắt đó luôn đong đầy yêu thương dành cho mình, khoé môi lại một lần nữa kéo lên đầy tà mị.

Wonwoo chính là một loại độc dược mang sức hút khó cưỡng, là đoá hoa hồng rực rỡ giữa bóng đêm, gai nhọn ẩn sau những đài hoa kiêu ngạo khiến bao người say mê nhưng đừng bao giờ dại dột mà chạm vào, màu đỏ của máu túa ra vì bị gai đâm có khi bị lẫn vào sắc đỏ của hoa mà cả chính người đang sở hữu đó hoa đó còn không nhận ra mình đã bị thương rồi.



Em chính là như vậy, thâm trầm nguy hiểm nhưng đầy mê hoặc và mỗi ngày đều không ngừng toả ra mị khí cuốn hút lấy người mà em cần, cho những âm mưu toan tính sâu thẳm, cho những nỗi hận ghim chặt mãi trong lòng.





...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro