Chap 25 : Con Đường Của Số Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vài giờ đồng hồ chầm chậm trôi qua, túi đựng máu dần được lấp đầy và JeongHan cứ ba mươi phút lại kiểm tra ống dẫn một lần để chắc chắn không xảy ra sự cố, nhìn lượng máu trong túi và dò xét biểu hiện trên gương mặt Mingyu, anh vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ do liều thuốc được uống, hơi cúi mặt và khép hờ mắt, JeongHan hỏi.

- Cậu thấy trong người thế nào?

Anh ngẩng lên và thì thào.

- Tôi không sao, chỉ là bỗng dưng thấy hơi choáng.

- Tất nhiên rồi, cậu đang bị thương còn phải mất một lượng máu thế này, tôi đã nói cậu sẽ không hoàn toàn ổn được đâu.

- Tôi chịu được, bấy nhiêu máu đã đủ chưa bác sĩ Yoon?

JeongHan nhấc tay Mingyu để lên một cái đệm nhỏ và quay sang nhìn phụ tá, cậu ấy tiến lại giúp JeongHan chuẩn bị gòn và băng gạc. Anh nói khi đang gỡ lớp băng keo cố định đầu kim và chầm chậm kéo mũi kim di chuyển ra ngoài.

- Được rồi, ban đầu chỉ cần thế này thôi, phải thử xem Wonwoo hợp với máu cậu đến độ nào.

Hoàn thành mọi thao tác, JeongHan cầm lấy túi máu và giao phần việc xử lí vết lấy máu của Mingyu cho phụ tá, anh để túi máu bên cạnh những ống hoá chất, dùng ống tiêm đâm vào đầu ống thoát lấy ra một ít máu rồi cho vào ống nghiệm lắc đều, anh tập trung nhìn phản ứng đông của máu và chân mày giãn ra, sau đó lại nhỏ vào một ít chất lỏng màu ngà rồi đập nhẹ thành ống vào tay, máu tan và vài giây sau lại đông đặc. JeongHan hài lòng mỉm cười, anh tiếp tục điều chỉnh tỉ lệ hoá chất vào một ống nghiệm khác rồi rút ra và bơm vào túi máu của Mingyu, sau đó gắn kim tiêm luồn mới vào và chuẩn bị mang sang phòng cho Wonwoo. Mingyu quan sát từ đầu đến cuối, thắc mắc hỏi.

- Vừa rồi anh làm gì vậy?

- Kiểm tra tình trạng máu của cậu, vài thao tác nhỏ để chắc chắn rằng máu của cậu an toàn với Wonwoo và bơm vào túi máu chất làm sạch tế bào máu sẽ dễ dàng hoà hợp với cơ thể em ấy hơn.

JeongHan là một bác sĩ huyết học đầy năng lực, Mingyu rất tin vào khả năng của anh, chỉ là không biết những hoá chất đó có làm ảnh hưởng tới sức khoẻ của Wonwoo hay không. Nhận ra sự lo lắng trong mắt Mingyu, JeongHan bật cười trêu chọc.

- Lo cho bản thân cậu đi, tôi chẳng tiêm thuốc độc vào máu để hại bé cưng của cậu đâu mà lo !

- Mất bao lâu để truyền máu cho Wonwoo?

- Từ 2 đến 4 tiếng, trong suốt khoảng thời gian truyền và sau đó thì Wonwoo phải nằm im nghỉ ngơi không được di chuyển nhiều, em ấy sẽ rất yếu người.

- Tôi sẽ chăm sóc cho Wonwoo.

Mingyu toan đứng dậy thì bỗng một cơn choáng kéo đến làm đồng tử mắt anh dao động, JeongHan lên tiếng can ngăn.

- Cậu đừng vội đứng lên, có khi sẽ ngất đấy !

Mingyu đành ngồi lại và thở dài, nếu không vì cái vết thương chết tiệt này thì anh hoàn toàn đủ sức chăm sóc cho Wonwoo suốt cả đêm, nhưng cơ thể vốn khi bị tổn thương sẽ yếu đi rất nhiều lần. JeongHan trầm ngâm một chút rồi bỗng dưng hỏi Mingyu.

- Kim Mingyu, tôi có điều này muốn hỏi cậu.

- Anh hỏi đi.

- Có bao giờ cậu có ý định tìm hiểu về quá khứ của Wonwoo chưa?

Mingyu ngạc nhiên nhìn anh, bật cười.

- Sao lại hỏi vậy?

JeongHan thở dài rồi lại gần anh hơn, tựa người vào bàn bên cạnh nhìn ra cửa sổ và nói.

- Dù tôi biết là không nên quá quan tâm nhưng thực sự mọi điều về Wonwoo đều khiến tôi rất bận lòng, cậu biết không? Thalassemia là căn bệnh mà căn nguyên đều do bẩm sinh trong máu, có nghĩa là từ bé Wonwoo đã mang nó trong người, một bệnh nhân Thalassemia không thể sống sót quá 15 năm nếu sống trong tình trạng không điều trị y học..

Mingyu nhíu mày, đồng tử mắt khẽ rung động.

- Ý anh là sao?

- Là Wonwoo lẽ ra không thể sống đến tận giờ phút này đâu, dù cơn chấn thương đó khiến bệnh tình em ấy chuyển biến xấu nhưng quả thực dù có bị thương hay không thì nếu đã là Thalassemia thì Wonwoo đã chết từ vài năm trước rồi !

Lòng Mingyu nổi lên một trận xáo động, anh nhìn JeongHan không chớp mắt, JeongHan thở hắt ra và không còn cách nào khác đành nói ra nghi hoặc của mình.

- Rất có thể ở quá khứ Wonwoo đã từng được truyền máu đồng nhất như thế này, có một ai đó đã từng hiến máu cho em ấy như cậu bây giờ, đó chính là lý do em ấy đến giờ vẫn bình an..

Như không tin vào tai mình Mingyu cứng người vài giây, sự hoang mang xâm chiếm đầu óc, JeongHan lại tiếp tục.

- Có thể là ai đó trong gia đình hoặc người thân ngày xưa của Wonwoo chẳng hạn. Bệnh nhân bị tan máu giảm hồng cầu thì thường sẽ được chính người mang cùng huyết thống hiến máu cứu sống, vì dòng máu đó cùng sở hữu tế bào giống nhau và tuyệt đối hợp nhất, cậu và Wonwoo là trường hợp đặc biệt, ít có người nào xa lạ mà máu lại có thể hợp nhau như cậu và em ấy, lúc đọc kết quả xét nghiệm của cậu tôi đã rất vui mừng. Nhưng tôi lại càng nghĩ nhiều hơn về người trước kia làm việc này giống cậu...

Mingyu đứng dậy khỏi ghế bành và đi đến bàn nhấc túi máu của mình lên, anh nhìn chính lượng máu đỏ thẫm vừa được lấy ra trong cơ thể mình và nói.

- Có một người từng vì em ấy hi sinh đến như thế sao?

- Vì muốn em ấy được sống. Người đó hiện tại chắc đã không còn trên đời này nữa..

- Tại sao?

- Cậu thấy đấy, nếu người đó đã vì Wonwoo như vậy tại sao khi em ấy bị thương vẫn không tìm kiếm? Đã lo sợ em ấy chết đi vậy mà có thể ngó lơ khi em ấy mất tích sao?

Trầm ngâm một chút Mingyu bỗng dưng kéo lên một nụ cười nhàn nhạt.

- Tức là người đó đã chết, Wonwoo không còn được nhận máu nữa và từ sau đợt chấn thương em ấy càng lâm vào nguy kịch. Người đó đã biến mất vĩnh viễn, và bây giờ nếu không có tôi thì...Wonwoo sẽ chết dần chết mòn...

Dù không muốn trả lời nhưng JeongHan vẫn thở dài.

- Ừ, cái chết sẽ đến chỉ trong vòng một năm. Mỗi lần truyền máu sẽ có tác dụng nuôi sống em ấy khoảng 100 ngày.

- Bỗng dưng tôi lại thấy không muốn quan tâm ai đã từng vì em ấy như thế nữa !

Câu nói của Mingyu làm JeongHan sững lại, anh nhíu mày.

- Vì sao vậy?

- Vì tôi hiểu cảm giác của người đó. Chúng tôi cùng có một lí do để bảo vệ mạng sống của Wonwoo, dù đó là ai cũng không quan trọng nữa rồi.

JeongHan đi lại và cầm lấy túi máu từ tay Mingyu, anh khẽ lắc đầu.

- Đúng là cậu đã quá yêu Wonwoo rồi, tôi mừng vì điều đó nhưng Mingyu à, bang chủ của hắc bang như cậu lúc này là quá ôn nhu rồi.

Mingyu bật cười, nhìn vào mắt JeongHan.

- Anh biết không, bác sĩ Yoon? Tôi nếu truy tới cùng, điều tra đến gốc rễ thì xuất thân của Wonwoo tôi hoàn toàn có thể biết được. Anh cũng đừng quên hắc bang chính là nơi mà người thân ruột thịt có thể thản nhiên chĩa súng vào đầu nhau, tôi cũng vậy, kẻ có thể giết chết bất kì ai làm tôi phật ý hay phản bội dù đó có là gia đình. Nhưng...với Wonwoo tôi lại trở thành một kẻ nhu nhược, đôi khi tôi nghĩ nếu đến một lúc nào đó tôi phải hướng họng súng về phía em ấy liệu tôi có dám bóp cò không...?

JeongHan im lặng và Mingyu ngửa mặt thở ra một hơi dài, đôi mắt nhu thuần và phảng phất nét u buồn.

- Và câu trả lời cuối cùng của tôi là...nếu thật sự tôi phải bắn Wonwoo thì viên đạn đó tôi muốn dành cho chính mình, nhắm ngay trái tim của tôi mà bóp cò... Hiện tại tôi chỉ có Wonwoo là điều duy nhất khiến tôi thấy cuộc đời này đáng sống, tôi vốn dĩ luôn mỏi mệt vì thân phận bang chủ hắc bang kế thừa từ cha, luôn cảm thấy tay mình nhuốm máu và muôn nghìn nặng nề trong lồng ngực. Ở bên Wonwoo chính là khi tôi thấy mình có thể thoải mái nói cười, có thể ôm lấy em ấy và quên hết mỏi mệt ngoài kia. Có thể rất nhiều người sẽ bảo tôi luỵ vào Wonwoo quá nhiều, nhưng họ không phải là tôi nên vĩnh viễn họ không bao giờ biết được điều mà tôi cần, và điều đó là Wonwoo !

Nghe toàn bộ những điều Mingyu nói JeongHan thầm nể phục trong lòng, đúng vậy, tình yêu làm con người ta bỏ qua những thứ nhạt nhoà trong quá khứ mà chỉ tập trung cho hạnh phúc trọn vẹn hiện tại mà thôi. Cần gì phải nghĩ suy khi khó khăn lắm ta mới tìm được người mà bản thân yêu thương trân trọng, cố tìm tòi chỉ làm lòng thêm đau, càng làm ta lo sợ về tình yêu mà ta đang có. Có thể những gì thuộc về Wonwoo luôn là ẩn số nhưng chính Mingyu không muốn phải nát óc suy giải làm gì, anh đã quá cô độc và đáng thương trong cuộc đời của chính mình, Wonwoo chính là liều thuốc xoa dịu tâm hồn và những đớn đau mà Mingyu từng chịu đựng, nét mong manh như sương khói đó khiến người ta cứ muốn siết chặt lấy mà nắm giữ nhưng cứ mãi mờ ảo và mông lung, mặc dù vậy Mingyu sẽ không bao giờ thôi đuổi theo và ôm trọn lấy bóng hình đó, dù đó có thể chỉ là hạnh phúc của ảo ảnh mịt mờ. . .

Bên ngoài cánh cửa phòng, đôi mắt nâu khẽ cụp xuống, từng câu từng chữ anh nói cậu đều đã lắng nghe. Wonwoo xoay bước chân và về lại căn phòng ngủ, trong lòng xao động một thứ xúc cảm không tên và có một câu nói cứ quẩn quanh trong đầu óc.

''......nếu thật sự tôi phải bắn Wonwoo thì viên đạn đó tôi muốn dành cho chính mình...''

Một lúc sau đó, JeongHan sang phòng và mang theo mọi thứ cần thiết để tiến hành truyền máu vào cơ thể Wonwoo, cậu nằm im trên giường và không phản ứng, cũng không nhìn ai, quấn chặt trong chăn và chỉ có cánh tay nhỏ ló ra ngoài. Mingyu đã xuống phòng khách vì Hoshi có việc cần báo cáo. JeongHan ra hiệu cho phụ tá treo túi máu và chuẩn bị kĩ càng dụng cụ. Anh vỗ vào tấm chăn lớn có cậu và nói.

- Wonwoo, hôm nay sẽ là lần đầu em được truyền máu kể từ khi ở bệnh viện về đây. Nó sẽ giúp em khoẻ mạnh hơn, hãy nói với tôi ngay khi em khó chịu nhé !

Trong chăn phát ra âm thanh khe khẽ.

- Máu của Mingyu...?

- Ừ. Máu của người xem em quan trọng hơn cả bản thân mình.

- Nên làm gì để trả ơn cho người đó...?

- Đó không phải là ơn, mà là yêu thương dành cho em tuyệt đối. Em hãy dùng trái tim mình mà trả cho cậu ấy, đừng để Mingyu phải đau đớn trong chính cuộc tình mà cậu ấy đã dành tất cả để bảo vệ...

Tiếng nói không phát ra nữa, tấm chăn im bặt và JeongHan cũng bắt đầu sát trùng vào mạch xanh dưới lớp da trắng nõn. Mũi tiêm xuyên vào mang theo thứ nóng ấm đỏ ngầu của người kia chảy vào cơ thể bé nhỏ đang dần suy yếu. Dòng máu đó làm Wonwoo cắn môi và run lên bần bật, sự tiếp thu tế bào máu mới làm cậu thoáng rùng mình và màu mắt nâu khẽ sẫm lại thật trầm. JeongHan và phụ tá tập trung cao độ cho đến khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo đúng, máu nhỏ từng giọt, chầm chậm và đổi thay rất nhiều điều. Ít nhất là trong một tâm hồn tựa như băng tuyết đã lạnh lẽo quá lâu ngày bất chợt được sưởi ấm thật dịu dàng. . .

Con đường của ái tình, ai cũng nên một lần bước đi.






Chuyến bay đến Nhật Bản vừa hạ cánh.

Seung Cheol vừa xuống máy bay đã ngay lập tức đến một nhà hàng sang trọng và chờ đợi cuộc gặp ban đầu với ngài tài phiệt danh tiếng Jung Mo. Anh gọi một chai rượu thượng hạng và một vài món ăn thượng lưu thịnh soạn. Gặp gỡ nhân vật tầm cỡ thì phải tỏ ra được sự hào phóng và lịch sự, sau một hồi chờ đợi, DK đi vào và nói với anh.

- Ngài Jung Mo đã tới, thưa bang chủ.

- Mau ra ngoài đón ngài ấy thôi.

Seung Cheol ra cửa, một chiếc xe đắt tiền dừng lại ở thềm nhà hàng và một dáng người sang trọng bước xuống, mái tóc đã điểm bạc nhưng nét tinh anh vẫn còn rõ ràng, Seung Cheol nở nụ cười giao tiếp và cúi người chào ông ta, đưa tay lịch thiệp lên tiếng trước

- Rất hân hạnh được gặp ngài, tài phiệt Jung Mo.

Ông cười nhếch môi và bắt tay lại với anh.

- Chà, tôi đã được biết cậu còn rất trẻ nhưng không ngờ lại còn tuấn tú và sắc sảo như thế này !

- Quá khen rồi thưa ngài, mời ngài vào trong đã.

Hai người vào trong, bàn tiệc sang trọng và nhân viên nhà hàng thanh nhã phục vụ rất chu đáo, Jung Mo cười cười nhìn anh.

- Đến Nhật Bản của tôi nhưng lại khiến cậu phải cất công chuẩn bị thế này thật ngại quá.

Ra hiệu cho người phục vụ rót rượu anh nhún vai.

- Tôi được ngài Jung Mo để mắt và tín nhiệm, bấy nhiêu đây đã có là gì.

Jung Mo bật cười lớn, khoan thai nhấc rượu lên môi nhấp một ngụm và gật gù.

- Cậu chọn rượu cũng thật hợp gu của tôi.

Seung Cheol cũng uống một ngụm và nhướn mày ra hiệu cho DK mang ra một túi đánh golf đắt tiền, nói với ông.

- Có tí quà mọn tôi chuẩn bị, mong là ngài cũng thích như rượu.

Nhìn món quà, Jung Mo hài lòng nhịp ngón tay trên thành ly.

- Sao phải đa lễ vậy, bang chủ?

- Thể hiện sự tôn kính với ngài thôi.

- Chậc chậc, Đại Hàn thật là xa hoa hào phóng, tôi cũng vừa nhận được một cặp bình cổ cực quý hiếm từ một người đến cùng đất nước với cậu đấy.

Nghe đến đây Seung Cheol có hơi kinh ngạc, ý của ông ta là gì đây?

- Mạn phép hỏi ai đã tặng cho ngài món quà đầy giá trị vậy?

Jung Mo liếc nhìn đồng hồ mạ vàng trên cổ tay, bâng quơ nói.

- Người đó cũng sẽ đến đây ngay thôi. Chắc cậu sẽ biết ông ta đấy, một nhân vật tiếng tăm trong thế giới ngầm Đại Hàn.

Còn đang trong chuỗi nghi hoặc thì ánh mắt Seung Cheol đã đanh lại. Ngoài cửa bóng một người đàn ông phong độ và đầy sự ngạo nghễ đi vào, nhìn thấy anh lại khẽ nhếch mép cười và đi đến vui vẻ chào hỏi ngài Jung Mo.

- Tài phiệt, ngài nhận được món quà của tôi chứ?

- Tôi đã nhận và rất ưng ý. Cám ơn ngài, Gecko !

Là ông ta, thủ lĩnh hắc bang Eagle. Seung Cheol hằn lên trong đôi mắt một tia khó chịu, Gecko quay sang anh và cất lời chào.

- Ây chà..! Có cả Manse ở đây sao? Ban nãy trên đường đến đây tôi đã nghĩ sẽ gặp Kim Mingyu đấy, không ngờ lại là con trai ngoài họ của Kim Gia. Lâu rồi mới gặp được cậu, Choi Seung Cheol.

Thái độ khinh bạc và sự công kích trong lời nói của ông ta làm anh muốn cười khẩy một cái nhưng thương trường thì phải diễn kịch một chút.

- Ô...tôi hôm nay gặp được cả hai nhân vật lớn. Ngài Gecko cũng đích thân sang tận đây vì cuộc gặp này sao?

- Sao lại không chứ? Ngài Jung Mo bảo rằng tôi sẽ giúp ngài ấy lo liệu đợt hàng ngài ấy cần mà !

Ánh mắt Seung Cheol đông lại, anh nhìn sang Jung Mo và thắc mắc.

- Chẳng phải ngài muốn tôi sẽ lo chuyến hàng này sao?

Jung Mo không tỏ vẻ gì nghiêm trọng, nhún vai uống rượu và vắt chéo chân.

- Tôi cần một sự chắc chắn cho phi vụ này. Manse mạnh về cảng biển nhưng Eagle lại đứng đầu về vận chuyển hàng và thanh toán cớm theo đuôi. Tôi cần hai tổ chức của các người hợp tác để đảm bảo thứ ta muốn chuyển đi được an toàn !

DK đứng sau Seung Cheol khẽ kinh ngạc mở to tròng mắt, nhìn xuống chủ nhân mình sắc mặt còn tệ hơn, nhưng bên kia thì Gecko đang rất khoan khoái uống rượu và gật gù.

- Thú vị đây, lần đầu tôi được hợp tác cùng Manse !

DK cúi xuống nói thật nhỏ vào tai Seung Cheol.

- Bang chủ, Manse và Eagle chính là không đội trời chung, không cùng mục đích, nếu hợp tác e là về phía hắc bang chúng ta sẽ phản đối mạnh mẽ !

Seung Cheol ngẫm nghĩ rất lâu rồi ra hiệu cho DK đứng lại vị trí cũ, anh hỏi Jung Mo.

- Không thể chỉ một hắc bang đảm nhiệm sao ạ?

- Seung Cheol, nếu là Kim Mingyu thì ta hoàn toàn yên tâm giao trọn cho Manse vụ này, nhưng là cậu thì ta không biết năng lực sẽ đến đâu nên hãy hợp tác với Eagle thay vì một mình gánh vác.

- Nếu Kim Mingyu thì tôi đây cũng đã không giành công cán làm gì đâu !

Lòng tự tôn bị đụng chạm mãnh liệt, nắm tay Seung Cheol siết chặt. Thì ra đang xem thường anh một cách lộ liễu ! Trong lòng anh nóng rực lên loại lửa của căm giận, tại sao luôn là Kim Mingyu ?! Anh thua Mingyu ở điểm nào ! DK còn chưa kịp lên tiếng nén sự giận dữ của chủ nhân thì giọng Seung Cheol đã âm khàn.

- Thế thì thử xem lần hợp tác này sẽ thành công hay không, nếu có lợi cho đôi bên thì tôi sẵn sàng hợp tác. Đừng nghĩ rằng Manse chỉ có một mình Kim Mingyu !

Jung Mo vỗ tay vài cái hài lòng còn Gecko thì thầm cười khẽ. Đúng là ông nhìn người không sai, nếu nói về tinh thần thép thì Mingyu vững vàng hơn Seung Cheol rất nhiều, sự tự tôn dễ giết chết một đầu óc tỉnh táo và Seung Cheol đang bắt tay với quỷ dữ để nuôi giấc mộng về một ngày lên ngai vàng cao nhất.


Có những con đường tưởng chừng là lối đi tắt nhưng đó lại là mê cung sâu hoắm không tìm thấy lối ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro