Chap 30 : Lạc Hướng Yêu Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Wonwoo dao động hàng mi và từ từ hé mắt, nắng xuyên qua khe cửa sổ soi vào màu mắt nâu trong veo. Cậu chớp mắt vài cái để tiếp nhận ánh sáng ập đến trong nhãn cầu, thở đều từng hơi thở mang đầy sự trong lành của bình minh. Mọi thứ đều diễn ra bình thường như bao buổi sáng khác, chỉ là...

Cả ngày hôm qua lẫn hôm nay, Mingyu không về nhà.

Cậu không thắc mắc anh đi đâu làm gì, anh gánh trên vai cả một tổ chức to lớn thì việc anh không về biệt thự cũng không có gì lạ. Nhưng bắt đầu từ ngày có Wonwoo thì Mingyu hầu như ngày nào cũng về vì không muốn để cậu trong phòng một mình. Anh sợ cậu cô đơn, sợ cậu buồn và lạc lỏng, hơn cả là anh lo lắng khi không có mình bên cạnh cậu có chuyện gì thì anh sẽ hối hận đến chết. Hôm nay là lần đầu sau rất nhiều ngày ở bên cạnh nhau, Mingyu không về với cậu. Có thể anh cần một khoảng lặng để suy nghĩ về những gì vừa trải qua hoặc có khi anh thực sự bận, bận đến quên mất Wonwoo.

Wonwoo ho khan một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ, con ngươi lắng lại vào những giọt nắng đọng trên mặt kính. Trống rỗng.


Phòng họp của Manse.

Mingyu thở ra một hơi dài nặng trĩu, di ngón tay ở giữa mi tâm và thả người ra ghế tựa. Đôi mắt mở hờ chất đầy mỏi mệt, vết thương trên vai đã dần hồi phục nhưng trong lòng thì lại đang có quá nhiều vết cắt ngổn ngang.

Anh đã từng hứa trước lúc cha mình mất rằng anh sẽ trở thành một thủ lĩnh thật tốt, vững vàng như ông đã từng và sẽ trở nên bạo tàn với mọi thứ xung quanh. Bản tính sâu trong con người Mingyu là một trái tim ấm áp, dịu dàng, luôn mở lòng với mọi thứ, tất cả những ai thân cận xung quanh anh đều hiểu rõ điều đó nên họ không hề oán giận khi anh trở nên gai góc hơn, tiếng nói trở nên khó nghe hơn vì anh phải trở thành một người mà mình đã hứa. Mingyu đã chấp nhận chối bỏ con người mình chỉ để bọc một lớp hào quang oai vệ cho những gì mình thừa kế, biến Manse thành một con rồng đầy nanh vuốt và bất bại trước bao nhiêu đối thủ trong thế giới ngầm.

Điều cấm kị của kẻ đứng đầu chính là lòng tin.

Không được phép tin tưởng quá nhiều, không được phép hời hợt trong các mối quan hệ, không để ai bước quá sâu hay hiểu quá nhiều về con người mình. Điểm yếu của kẻ mạnh luôn đặt ở nơi sâu kín nhất và nếu như dễ dàng bị kẻ khác trông thấy thì cái vị trí thủ lĩnh tối cao sẽ đổ sụp như bức tường thành bị đục chân lúc nào không biết. Nhưng.... Mingyu nhận ra anh đã chẳng những mang một người đặt vào sâu trong lòng mà còn là sẵn sàng hé mở những điều tối kị tưởng chừng như không bao giờ được tiết lộ. Tâm hồn và trái tim Mingyu bây giờ chính là do Wonwoo nắm giữ.

Mingyu chưa từng hối hận, chưa từng.

Nhưng Mingyu có đang làm đúng không?

Những ánh mắt dè chừng nghi hoặc của đàn em trung thành, hành động mãnh liệt chỉ điểm của Soji, lời nói vừa thách thức vừa mang hàm ý bao nhiêu lần được Seung Cheol thả vào tai. Mọi thứ... tất cả đều chống lại Mingyu. Phản kháng với tình cảm mà anh đang trao đi mỗi ngày.

Mingyu siết chặt nắm tay, anh phải nhìn lại mọi thứ một lần nữa thật kĩ càng. Vừa để chứng minh điều mình đang đặt niềm tin vừa để lòng mình thôi trĩu nặng. Anh đã nhận ra được rất nhiều điều kì lạ, chỉ là bản thân chưa từng chấp nhận nó mà thôi...

Mingyu rút điện thoại ấn phím gọi đi. Đầu dây bên kia bắt máy sau vài tiếng tút dài.

- Tôi nghe đây, có chuyện gì vậy?

- JeongHan, anh gặp riêng tôi một chút. Tôi có điều muốn hỏi.


Không gọi theo Hoshi, Mingyu tự mình lái xe đến bệnh viện ChangWon, cuộc hẹn vừa được hình thành cách đây ít phút. Anh lẳng lặng đánh xe vào bãi đỗ, đi vào khuôn viên rộng lớn của bệnh viện và ngồi ở một băng ghế đá bên cạnh khu khám bệnh. Sau vài phút, JeongHan xuất hiện, trán lấm tấm mồ hôi và sắc mặt có phần mệt mỏi vì lượng công việc dày đặc mỗi ngày.

- Gì vậy, Kim Mingyu? Wonwoo em ấy làm sao à?

- Không phải. Wonwoo khoẻ rồi và đang ở nhà rất bình thường. Chỉ là tôi có một thắc mắc muốn hỏi anh.

JeongHan vuốt mái tóc, điềm đạm ngồi xuống.

- Cậu hỏi đi. Tôi vẫn còn khá nhiều việc, chỉ gặp cậu được một lát thôi.

- Anh làm sao biết được cái tên ấy?

Không vòng vo, Mingyu vào thẳng điều mình muốn hỏi, JeongHan sững người, nhíu mày thắc mắc.

- Tên? Cậu đang nói về ai vậy?

- Jeon Wonwoo. Cái tên đó làm sao anh biết?!

Mingyu xoay đầu nhìn thẳng vào mắt JeongHan, anh nghe sống lưng lạnh một đường, mồ hôi túa ra nhiều hơn cả khi xuất hiện. Mingyu lặp lại và câu hỏi được kéo dài ý hơn.

- Nói cho tôi nghe, tên của em ấy, Jeon Wonwoo. Anh làm sao biết được? Anh từng nói rằng Wonwoo được đưa vào viện trong trạng thái đã dần lịm đi, người thân không có, giấy tờ tuỳ thân cũng không. Vậy thì....tại sao anh biết tên của em ấy và nói cho Wonwoo nghe khi em ấy tỉnh dậy lúc đã quên mất chính bản thân mình?

JeongHan hít một hơi lạnh, nghe thái dương nhưn nhức. Ngực anh bắt đầu gõ nhịp liên hồi, điều đó...JeongHan chưa từng một lần dám mở lời. Mingyu nhận ra sự thay đổi trong nét mặt anh, hiểu rằng mình đã hỏi đúng câu hỏi. Im lặng chờ đợi người kia thành thật. JeongHan vờ lãng đãng.

- Này, cậu sao lại hỏi kì lạ vậy...tôi...

- Nếu nói ra sẽ trái với một lời hứa nào đó à?

- Cậu..

JeongHan giật mình. Mingyu đang nhìn ra được vấn đề rất nhanh. Anh cúi mặt và do dự trong lòng, anh biết có lúc Mingyu sẽ nhận ra điều bất thường này nhưng anh cho rằng Mingyu sẽ không tìm hiểu sâu hơn nữa nên cứ thế để nó lướt qua trong câu chuyện của họ. Anh đã từng định nói nhưng lại thôi, anh đắn đo rằng không biết nói ra sẽ là tốt hay xấu cho Wonwoo. Thêm một phần, là y bác sĩ thì không được quyền tiết lộ riêng tư về thông tin cá nhân của người bệnh. Mingyu nghe lòng rối bời.

- Đừng ép tôi phải bắt Wonwoo nhớ lại những mảnh hồi ức đau đớn đó.. Tôi sẽ điên mất nếu không nghe được một lí do rõ ràng từ anh.

- Kim Mingyu, đừng quá đáng như vậy..!

- Nói đi, Yoon JeongHan.. Đừng giấu tôi, tên em ấy là từ đâu mà anh biết?

Sự tha thiết bắt đầu xuất hiện trong câu từ của Mingyu, nó luôn hiện hữu khi anh nói về Wonwoo, loại cảm giác tò mò nhưng không dám đối diện, vừa yêu vừa sợ hãi vừa bất lực với chính mình. JeongHan hiểu Mingyu đang cầu khẩn mình. Anh thở dài, khe khẽ nói.

- Được rồi... Tôi xin lỗi vì đã giấu cậu. Tôi sẽ nói..nhưng... cậu hãy hứa với tôi sẽ không bao giờ nhắc đến nó trước mặt Wonwoo.

- Điều mà Wonwoo không được biết?!

- Ừ.. Vào cái ngày Wonwoo được đưa vào viện, khi em ấy đã vào phòng cấp cứu, tôi đang định vào để ngay lập tức cứu chữa thì nhận được một cuộc điện thoại gọi đến hệ thống nhận hồ sơ bệnh án, muốn được gặp người sẽ phụ trách ca cấp cứu cho em ấy, cậu trai thương tích đầy mình...

- Sau đó thế nào?

Mingyu nuốt khan.

- Tiếp điện thoại, tôi khá bực dọc vì đang rất gấp rút, giọng người bên kia khá trầm, rất khó diễn tả, nói với tôi rằng hãy cứu chữa cho em ấy bằng mọi cách có thể, nhất định phải sống. Xung quanh người nói chuyện với tôi cũng có khá nhiều tiếng động của nhiều người khác, sau đó tôi nói rằng tôi nhất định cứu, đó là bệnh nhân do tôi phụ trách đương nhiên tôi phải dốc lòng. Giọng nói có phần hạ thấp hơn và điềm đạm bảo rằng họ sẽ thanh toán viện phí toàn bộ và hãy ghi vào bệnh án phí đó là do bảo hiểm chi trả để không phải có ai khác thắc mắc về nguồn tiền. Và cuối cùng người đó nói.

" Tên của cậu trai đó là Jeon Wonwoo. Cậu hãy hứa rằng sẽ không tiết lộ cuộc điện thoại này cho bất kì ai, giữ kín sự tồn tại của chúng tôi và đó là cách bảo vệ Wonwoo tốt nhất. Tôi tin cậu, bác sĩ. "


Mingyu dao động cầu mắt, cách xưng hô và nói chuyện thể hiện rõ đó là một tập thể đông người, nắm rõ tình hình đang diễn ra và ẩn mình rất tốt. Họ dõi theo Wonwoo ngay khi có biến cố. Họ biết rõ cậu không hề có bất cứ thứ gì để chứng minh thân thế nên đã gọi đến cho bệnh viện và cung cấp một cái tên. Mingyu thấy ngực mình nóng ran, họ là ai?!!

JeongHan trầm tư nói tiếp.

- Tôi đã từng muốn tìm hiểu rất nhiều nhưng số điện thoại gọi đến lại bị họ xoá đi mau chóng trong hệ thống. Đó không phải một tổ chức bình thường, phía sau Wonwoo là rất nhiều bí ẩn. Tôi sợ nếu đi xa hơn sẽ gây hại đến em ấy nên chỉ có thể lặng im chăm sóc Wonwoo cho đến khi em ấy khoẻ lại, và như tôi từng nói, Wonwoo đã tự ý rời đi khi tôi vắng mặt ở bệnh viện. Đến đó là khi gặp được cậu rồi, tôi không còn giấu diếm điều gì nữa. Tôi lúc nhận điện thoại của cậu còn cho rằng Manse chính là tổ chức ngày đó gọi cho mình, nhưng không phải. Cậu và họ hoàn toàn khác nhau.

Mingyu suy nghĩ rất lâu, lát sau mới lên tiếng.

- Chúng ta không phải những người duy nhất lo cho sinh mệnh của Wonwoo.. Cái tôi muốn biết là phía đó tốt hay xấu.

- Ừ... Và rõ ràng Wonwoo tồn tại chính là một điều được bảo vệ từ rất lâu. Cậu còn nhớ tôi từng nói rằng, trong quá khứ có một người đã từng như cậu, hiến máu đồng nhất trọn đời cho Wonwoo không?

- Tất nhiên tôi nhớ rõ. Đêm nào tôi cũng nghĩ về người đó rất nhiều.

- Có thể là một trong những người nằm trong tổ chức đó. Đó chỉ là suy đoán của tôi... Còn việc người đó còn tồn tại hay không tôi không dám chắc.. Nếu Wonwoo không mất trí nhớ có thể em ấy sẽ biết và nói cho chúng ta nghe, nhưng ngay cả cái tên mình Wonwoo còn không nhớ được thì chẳng thể trông mong gì về hồi ức xa xôi mà em ấy từng trải qua.. Tôi thương Wonwoo khi nghĩ rằng cuộc đời trước đó của em không hề bình yên và an toàn như bây giờ.

- Cám ơn anh, JeongHan. Vì đã nói thật với tôi.

- Sự thật sẽ phơi bày khi đến thời điểm. Tôi mong cậu hãy giữ bình tĩnh mà suy xét mọi thứ, và... đừng bao giờ đẩy Wonwoo về lại vết thương xưa cũ đó lần nữa. Trở về từ cõi chết, không phải ai cũng có thể gượng dậy được.. Quá khứ chỉ là nỗi đau, để Wonwoo quên đi và hãy bảo vệ em ấy trước mọi ánh mắt theo dõi của những kẻ ẩn mình.. Tôi xin cậu, Mingyu !

JeongHan cúi đầu, mắt anh đượm buồn và Mingyu hiểu cảm giác đó hơn tất cả. Một người như JeongHan sẽ không bao giờ hạ mình trừ khi là điều mà anh trân quý, có thể Wonwoo chỉ là một bệnh nhân bình thường như bao người khác nhưng JeongHan nhận ra được sự lãnh tĩnh kia chỉ là đang che đậy một nội tâm đầy mảnh vỡ. JeongHan vẫn nhớ những đêm anh ghé vào phòng bệnh thăm cậu, khi Wonwoo hôn mê và khắp người đầy những ống dây truyền, một trạng thái vô thức và trống rỗng nhưng nước mắt cứ hay lăn dài và thấm ướt mảng gối trắng nóng hổi. Anh khẽ đưa tay lau đi những hàng nước trong veo, lòng se lại và cảm thương một số phận trôi dạt không một người thân thích, thập tử nhất sinh vẫn chỉ mình Wonwoo đối mặt. Khi cậu tỉnh lại thì những giọt nước mắt đó sẽ không bao giờ có nữa, nước mắt chỉ rơi khi bản thân đang chìm vào khoảng không vô định và chênh vênh giữa dòng đời vạn biến, không làm chủ được ý thức và yếu mềm cứ thế tuôn ra. Chính Wonwoo còn không hề biết mình đã khóc vào những đêm đó rất nhiều. Khi mở mắt để sống lại một lần nữa, nhãn cầu của Wonwoo đã không còn chút vấn vương bụi bặm của ngày xưa, không còn đau đớn, tủi phận mà là đặc sệt màu nâu sẫm vô cảm với mọi điều, lạc lỏng thần hồn và tách mình khỏi những gì ồn ào xáo động. JeongHan ước gì ánh nhìn đó bớt chơi vơi, ước gì Wonwoo được sống trong một cuộc đời khác vui vẻ và lạc quan hơn bây giờ. Anh vẫn thường hay xoa đầu cậu như cưng nựng một đứa em trai nhỏ tuổi đáng yêu. JeongHan thương, thương một người lạ nhưng chân thành.


Mingyu nhắm mắt sắp xếp lại những gì vừa nghe, giọng anh trầm đầy sầu muộn.

- Tôi biết rồi. Hãy tin vào những gì anh trông thấy ở nơi tôi, chỉ là bây giờ hãy để tôi được nghe những điều ít ỏi mình biết được về thân phận của em ấy, nghĩ về nó một chút để có thể biết lòng mình yêu thương Wonwoo đến như thế nào...

JeongHan gật đầu im lặng. Thật sự điều anh tin tưởng nhất chính là trái tim kiên định của Mingyu, người đã dang vòng tay đón Wonwoo vào lòng, chưa một lần làm Wonwoo sợ hãi, chưa một lần làm Wonwoo đau. JeongHan luôn nghĩ khi ở bên Mingyu ắt hẳn Wonwoo sẽ luôn giấu kín bản thân mình trong vỏ bọc lành lạnh và ít ỏi tâm tình, dù rằng anh biết cậu cũng đã dành cho Mingyu ít nhiều tình cảm nhưng lại không thể hiện nó quá rõ ràng. Anh chỉ mong Wonwoo mở lòng hơn một chút, biết đón nhận và trao đi những gì cuộc đời này ban tặng, không còn lẻ loi cô độc như ngày cậu nằm trên băng ca trắng đầy máu đỏ ngày đó..

Nhưng...

JeongHan không biết rằng, cái đêm định mệnh khi Wonwoo rời đi khỏi chốn duy nhất để nương tựa, lạc đường giữa đô thị phồn hoa, bơ vơ với thắc mắc chính mình là ai và cố lê bước chân bé nhỏ trong một con hẻm tối tăm bụi bặm, gặp phải kẻ côn đồ, trong tay không một tất sắt phòng thân tưởng chừng đã bế tắc.. Nhưng khi trông thấy bóng dáng của người con trai đó, tiếng súng sắc lạnh không ngần ngại sát thương, thần sắc lạnh lùng nhưng màu mắt lại đầy nhu cảm thu lấy sự tồn tại của Wonwoo, bàn tay nhỏ bị lôi đi về một nơi xa lạ chưa từng đặt chân vào, mặc chiếc áo sơ mi rộng với mùi hương của người đó thoang thoảng thì nước mắt lại rơi khi trốn trong khuôn ngực rộng ấm áp, vững vàng. Dù đó có là dối trá hay chân thật thì Wonwoo cũng thực sự đã khóc lần đầu kể từ khi tỉnh dậy, không phải là vô thức mà khóc nữa, trong đó chứa rất nhiều điều, có thể là mê hoặc lòng người bằng yếu mềm sương mai, cố bắt nước mắt rơi để người kia hoang mang rồi lạc hướng hoặc có lẽ cũng là trái tim giá lạnh lâu ngày được bao bọc, bất chợt hoá thành xúc cảm không kiềm chế nhẹ tênh rơi xuống gò má gầy.. Khi đó chính là lúc nhận ra mình đã được an toàn.



Giọt nước mắt của ngày hôm đó... Khởi điểm cho những yêu thương ướt sũng, mang ân tình đặt trước sóng gió của đại dương cuộc đời rộng lớn bao la..



Mingyu về nhà khi trời đã nhá nhem tối và phủ kín không gian trong tông màu đen thẫm. Đôi chân nặng trĩu bước vào phòng, đẩy nhẹ cánh cửa và tìm kiếm bóng hình thân quen. Không nhìn thấy chỉ hai ngày, Mingyu đã tự nghe lòng mong nhớ nhưng bây giờ anh không thể vô lo vô nghĩ mà chạy ào đến ôm lấy cậu không chần chừ như anh đã từng. Anh sẽ phải làm gì khi những bí mật phía sau một đoá hồng xinh đẹp từ từ được hé mở, rụng rơi như cánh hoa trong cơn gió xoáy vô tình. Mắt anh dừng lại nơi khung cửa sổ, dáng hình bé nhỏ mong manh tựa đầu vào thành ghế, quyển sách đọc dở dang đặt trên đùi và im lặng khép mắt dưới ánh sáng nhàn nhạt trong căn phòng của hai người. Có lẽ đang đọc thì ngủ quên đi, cậu luôn như thế, như một đứa trẻ cần được chăm sóc vỗ về và Mingyu nghe tim mình tan đi. Anh đi khẽ đến gần nơi có cậu, ngồi xuống chân ghế và ngắm nhìn người đang ngủ say. Anh không về nhà cậu có nhớ anh không? Anh biến mất trong tầm mắt có làm cậu bận lòng? Anh yêu cậu thế nào cậu có biết không?

Mingyu ước mình có thể hoá thành vô ảnh rồi đi vào trong những mộng mị của giấc ngủ lành, dạo trong những miền nhớ thương sâu thẳm của Wonwoo. Một lần được đi ngược thời gian, nhìn lại những gì Wonwoo đã trải qua, nhìn thấy những sự thật chưa được phơi bày, điểm bắt đầu của con người anh yêu và điểm kết thúc hồi ức đớn đau đầy máu và nước mắt đó anh muốn thay cậu chịu đựng. Dù là ra sao anh vẫn muốn chịu đựng. Wonwoo của anh không phải xuất hiện chỉ để dối gạt anh đúng không? Wonwoo của anh đơn giản không cầu kì, không hề che giấu điều gì như những người khác nói phải không?

Xin em, đừng..

Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu, sự mềm mại tan trong từng tế bào, mắt Mingyu đăm đăm ngắm nhìn người anh yêu thương nhất. Tình yêu trở lại sau rất nhiều những ngày tháng dài sống trong dằn vặt, cô đơn. Nhưng tại sao anh và cậu lại không thể bình lặng bên nhau mà nếm trải ngọt ngào lắng đọng, Wonwoo có thể không yêu anh, chỉ cần để anh yêu cậu, nhưng thật sự khó đến như thế sao..?




" Nếu một ngày nào đó tôi trở thành hồi ức của em, sẽ giống như một đoạn cuộc đời em trôi qua và không ngoảnh đầu nhìn lại... Thì liệu em sẽ còn nhớ đến tôi không, Wonwoo? "



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro