Chap 40 : Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã luôn mong những bí mật của em sẽ không quá lớn.

Có lẽ tôi đã sai rồi..

...

SeungCheol nghiến răng, quăng mạnh tai nghe lên bàn và hét vào mặt những kẻ dưới trướng.

- Lũ ăn hại ! Việc lớn của ta sắp hỏng đến nơi rồi !

Ánh mắt anh đỏ ngầu và quay quắt, dáo dác tìm kiếm thân tín trong giận dữ.

- DK vẫn chưa gọi báo tin gì về à?! Ba mươi phút trước ta đã lệnh cho DK đến hỗ trợ khẩn mà !

- Thưa cậu, tôi đã cố liên lạc với DK nhưng cuộc gọi không kết nối được.

- Mẹ kiếp !

SeungCheol không hề biết rằng, DK sau khi nhận lệnh của anh lập tức lái xe đến hiện trường gấp rút chữa đám cháy lớn cho đồng bọn, nhưng đã đi một cung đường khác với ý định của chủ nhân, DK có chủ đích riêng và chuẩn xác đoán được Hoshi - cánh tay phải của Kim Mingyu đang ở đâu, cuộc gặp gỡ trước buồng điện thoại công cộng đầy bất ngờ nhưng thật ra chỉ có Hoshi là thắc mắc cực độ cho sự có mặt của người kia, còn DK sớm đã biết mình cần phải đến đâu, làm gì.

Hoshi từ ghế sau phóng đến hắn một cái nhìn nghi hoặc. 

- Sao thế? 

- Không, chẳng gì cả. 

- Hừm.. rõ ràng đang có âm mưu. 

- Cậu nên bớt cái tính nghi ngờ như Tào Tháo đó đi, càng manh động càng dễ hỏng việc, chuyện hôm nay chẳng phải đã là bài học cho cậu à? 

- À.. có vẻ như tôi đã bị gắn chip định vị mà lại sơ xuất không phát hiện được. 

- Chẳng có một con chip dẫn đường nào cả. Là từ tính cách của cậu mà tôi suy đoán được thôi. 

Hoshi sắc mặt dần trầm xuống, nghe câu nói đầy ẩn ý của DK trong lòng khó chịu không ít. Ngặt nỗi hắn vẫn chưa liên lạc được với chủ nhân của mình, Mingyu không bắt điện thoại nên tình thế hiện tại chỉ có thể tự mình hành động, tự mình nắm bắt cục diện, miễn là DK không có ý đồ sâu xa hơn thì Hoshi hoàn toàn tự tin có thể giải quyết gọn gàng nhiệm vụ của hắn ở phi vụ này.

Chiếc xe chở cả hai vừa lúc rẽ ngoặc vào đoạn đường rừng hiểm trở. Hoshi lập tức phản ứng. 

- Rẽ đi đâu đấy? Đây không phải đường dẫn đến kho chứa hàng của Manse !

Câu hỏi của Hoshi làm DK thoáng bật cười, phải mất đến tận mười phút sau đó khi DK đã chắc chắn được địa điểm cần dừng lại, nhờ đi bằng con lộ tắt ngang khu rừng u tối đang chứa một cái bẫy khổng lồ từ Eagle. Giọng nói điềm tĩnh, đủ để cả hai nghe giữa sự tịch mịch của không gian xung quanh.

- Cậu chẳng phải muốn chuộc tội vắng mặt vào lúc dầu sôi lửa bỏng của mình sao, tôi đưa cậu đi làm việc nên làm thôi, địa điểm chốt hàng thật sự ở kia !

DK dừng xe lại, mắt hướng về phía xa xa nơi có vài đầu lọc đang cháy đỏ trong bóng tối, Hoshi căng mắt nhìn thật kỹ, nhận ra ở đó có một đám người đang lặng yên chờ đợi thành phẩm được đưa đến, kho chứa hàng rất to, cánh cửa lớn im lìm trong bóng tối. Đây là trạm cuối của phi vụ vận chuyển hôm nay, nhưng ở đó lại không hề có lấy một bóng dáng nào quen mắt, Hoshi nghi hoặc. 

- Là người của chúng ta? 

- Không..

- Vậy đám người đó là ai? 

- Eagle. 

Hoshi kinh ngạc, quay ngoắt lại nhìn DK, thấy hắn rút từ hộc đựng bên dưới vô lăng khẩu súng đen quen thuộc, dùng khăn lau báng súng và khẽ nhếch môi cười. Không còn thời gian cho những thắc mắc nữa, Hoshi đã đoán được gần phân nửa vấn đề, chìa tay về phía DK, gằn giọng.

- Xong việc tôi cần nói chuyện riêng với cậu về loại tình huống quái đản đang xảy ra ! 

DK hiểu ý của người kia, lấy từ túi đen bên cạnh ghế lái khẩu súng dài nòng, bao đạn đầy ắp và đưa cho Hoshi. Chỉ buông thêm một câu. 

- Sau khi bắn giết vài tên cậu sẽ hiểu vấn đề ngay thôi. 

- Haha, tôi cũng chẳng cần phải hiểu. Miễn là Eagle, giết..!

Cơn gió rừng đêm buốt lạnh, sau ba mươi phút chờ đợi trong kiên nhẫn thì từ xa xa xuất hiện ánh đèn nhàn nhạt của xe chở hàng chính hiệu - chiếc xe đầu tiên ở trạm dừng của cảnh sát, trót lọt qua cửa và nhàn hạ thong dong đánh xe đến đây mà không hề gặp bất kì trở ngại nào. Theo sau là chiếc xe thứ ba, gồm hai thuộc hạ của Manse và một kẻ thuộc Eagle. Lúc xe dừng lại đã xảy ra chút cãi vã, cụ thể là người của Manse phản ứng vì địa điểm cuối, rõ ràng theo giao ước thì hàng phải được chuyển xuống kho B1 nằm ở cách đó 10 kilomet, chứ không phải là ở đây, khu Z6, là địa phận thuộc kiểm soát của Eagle. Lúc này những tên đốt thuốc gần cả gói chờ đợi suốt từ đầu buổi mới nhan nhan cười, rút từ túi sau ra những khẩu súng có dấu ấn quỷ dị, kí hiệu hung ác của tay chân do Gecko đào tạo. Báo hiệu sắp sửa có một trận đấu súng nhằm thanh toán những kẻ tạp nham, Eagle lộ ý đồ cuối, đó là hớt tay trên toàn bộ số hàng quan trọng và nhập vào khu chứa của mình để chốt lại phi vụ, chỉ cần bảo đảm hàng đến sáng tinh mơ, khi có xe riêng của phía Jung Mo phái đến thì chuyển giao và chờ tiền chảy vào túi, hợp đồng siêu béo bở ngon lành nhờ sự hợp tác " bất đắc dĩ " của Choi SeungCheol - chủ nhân thứ hai của Manse, người lẽ ra phải khép lại phi vụ một cách êm đẹp nhất, thì bây giờ lại đang loay hoay vật lộn với cảnh sát và có lẽ còn phải giải thích với tổ chức của mình vì sao lại để ra cơ sự như vậy. Quả thực, thương trường này sớm hay muộn cũng sẽ dập tắt tự tôn của nhiều người đến tàn lụi, như SeungCheol là một ví dụ điển hình.

Đã có tiếng súng vang lên, Hoshi khẽ cười, khốn kiếp, hắn nói với DK.

- Còn chờ gì nữa, đi !

Cả hai mở cửa xe, Hoshi lên đạn, răng khẽ nghiến lại, từ cự ly đang dần rút ngắn, tặng cho thuộc hạ của Eagle một viên đạn vào gáy, sự hỗn loạn đẩy dồn lên nhanh chóng, xen lẫn những âm thanh đùng đoàng là tiếng hét không đội trời chung. Hoshi đã lờ mờ đoán được, sở dĩ có sự xáo trộn vô lí giữa hai bang hội thế này chính là vì Choi SeungCheol !

..

" Thoát rồi thưa cậu ! Phương án dự phòng của người đã thành công cắt đuôi được cớm, giờ chúng tôi đang ở bìa rừng phía Tây. "

" Tốt. Phi vụ này đã có lẫn vào lũ hai mang, và có sự tham gia của Eagle, không được di chuyển nữa cho đến khi có lệnh của ta. Nhất là lệnh từ Choi Seung Cheol, chấm dứt vụ này tại đây cho ta ! "

" Rõ, thưa cậu. "

Mingyu gỡ tai nghe vứt xuống gầm xe, mi tâm nhíu chặt, không thể ngờ SeungCheol đã sau lưng anh bắt tay cùng Eagle trong vụ này, cùng lúc đó còn sai khiến sát thủ thanh toán Mingyu để tranh đoạt địa vị. Anh đấm mạnh tay lên vô lăng, lửa giận bốc cao, lần đầu tiên sau mười năm dài anh nhận ra mình bằng mọi giá phải cai trị vùng đất linh hồn mang tên Manse này thật vững chắc, lần đầu cảm thấy căm ghét người anh trai đầy tham vọng đó. Anh đạp ga lao vút đi về hướng thành phố, về căn cứ điểm của Manse.

" DK đã bắn tin về thưa cậu, điểm tập kết cuối xảy ra mâu thuẫn và đang bắn giết lẫn nhau ! "

SeungCheol cười hắt ra một trận, không còn gì để mất ở vụ này nữa, thất bại hoàn toàn, điều duy nhất cứu được chính là nhờ vào sự chuẩn bị âm thầm của Mingyu, giúp xe mồi nhử tẩu thoát không rơi vào tay cảnh sát và bảo vệ được mạng cho anh em cùng tổ chức, ngoài ra mọi sự vụ đã bại lộ gần hết. Chưa bao giờ SeungCheol cảm thấy bản thân thiếu lý trí đến thế, hậu quả nhận lại vô cùng khó nuốt trôi, anh nghiến răng, căng não tìm cách xem làm sao để trả lời những thắc mắc dồn đến từ bang hội.

Ngay lúc đó, ở cửa phát ra tiếng động lớn, khiến toàn bộ phòng họp đảo mắt nhìn rồi đồng loạt sững sờ.

Mingyu xuất hiện ở cửa, với đôi đồng tử đục ngầu như sói hoang, anh gay gắt nhìn những con người trước mắt, toàn thân anh xây xát nhiều thương tích nhưng tất cả đều không khiến bọn họ kinh ngạc và chết điếng bằng dáng hình mà anh bế trên tay.

Soji, cô tiểu thư bé nhỏ xinh đẹp của Manse, người cô đầy máu khô và.. Soji đã chết !

Đôi môi cô khô khốc, toàn thân cứng lại và lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông. Nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng đó, SeungCheol trân người bất động, bất giác đôi chân lùi lại vài bước trong run rẩy, môi anh mấp máy không thành lời, sau khoảnh khắc thất kinh liền lao đến bên cô đã là xác thân không còn hồn phách, ngủ giấc ngàn thu trên tay Mingyu. SeungCheol nghe đất trời đổ sụp sau lưng, tay anh run run đưa lên định chạm vào gương mặt cô, nhưng khi chưa kịp chạm thì Mingyu đã dùng chân đạp ngã người kia ra xa, gầm lên thứ âm thanh điên phẫn và căm hận.

- Cút ra ! Kẻ khiến Soji bỏ mạng chính là anh !

SeungCheol tay ôm lấy cơ thể đau nhói vì bị Mingyu tấn công, ngơ ngẩn ngước lên, lắp bắp.

- Kh..không thể nào !!! Kim Mingyu ! Mày đã giết em tao?!

- Tôi? Hay là anh muốn tôi phải kéo xác tên Vic về đây, khiến tên sát thủ do anh đào tạo đó sống dậy và hỏi  xem ai là người khiến Soji ra nông nỗi này?! Choi SeungCheol..! Tôi không ngờ anh có thể máu lạnh đến mức hi sinh cả em gái ruột, bắt Soji làm tấm bia đỡ đạn cho anh, con bé chết vì viên đạn mà lẽ ra anh muốn tên Vic dành cho tôi đấy Choi SeungCheol !

Lời Mingyu nói như mũi dao đâm xuyên qua tâm can của SeungCheol, khiến anh bàng hoàng như vừa bị thần linh đóng đinh vào tường lửa, khóe mắt SeungCheol ầng ậng nước. Mingyu cúi mặt, lảo đảo bế cô đến giữa căn phòng, đặt xác cô lên mặt bàn đá lạnh, nơi mà bao âm mưu của SeungCheol đang phơi bày từng chi tiết rõ ràng nhất. Mingyu nén đau thương, chạm vào đôi mắt đã nhắm nghiền, bang hội chết lặng đứng hết vào góc, cung kính cúi đầu, có vài kẻ bật khóc, có vài kẻ trầm mặc không thể ngẩng lên, tiễn đưa cô bé về nơi suối vàng bên kia thế giới. 

SeungCheol điên loạn gào lên, anh lao đến ôm lấy xác chết của đứa em gái nhỏ mà anh yêu thương nhất, nhưng yêu thương đó đã hóa bi thương, đã vì mưu đồ toan tính mà đánh đổi bằng mạng sống. Lần đầu SeungCheol khóc sau bao nhiêu năm lăn lộn trong thế giới ngầm, nước mắt anh thấm vào tóc của cô bé, len từng giọt rồi biến mất giữa những lọn tơ non.

Mingyu trút ra ngoài một đoạn hơi dài, đi đến bức tường vũ khí ở góc phòng họp rút lấy khẩu súng ngắn, dứt khoát cho đạn nén vào đầy ổ xoay, lập tức khiến đàn em vội vàng ngăn cản vì họ đoán được anh đang muốn làm gì.

- Bang chủ, cậu bình tĩnh !

- Tránh ra...!

- Bình tĩnh một chút ạ, sự cũng đã rồi, cô Soji dù có chết cũng không muốn cậu hành động như vậy đâu !

- Ta bảo tránh ra !!

Mingyu đẩy ngã những người cản đường mình, nhanh chóng đặt họng súng vô tình vào gáy tóc của SeungCheol. Anh cười nhàn nhạt, như ác quỷ trong người anh vì dã tâm của người đối diện mà thức dậy sau giấc ngủ vùi. SeungCheol vẫn ôm chặt xác của Soji, không phản ứng lại dù Tử Thần đã đứng ngay bên cạnh. Giọng Mingyu lạc đi vì lửa giận thiêu đốt, trầm khàn oán hận.
  

- Tôi đã quá tin vào sự lựa chọn của cha. Ông dẫn anh vào nhà này và nói rằng anh là người ông chọn để cùng tôi cán đán Manse..! Kim Mingyu tôi chưa từng một ngày ghét bỏ anh, dù loại ngoại tộc vô phép tắc như anh vẫn hằng ngày ôm mộng làm chủ cơ đồ này. Ha.. Bây giờ thì tôi không còn cần phải kiêng nể loại thâm tình giả tạo đó nữa ! Cút khỏi Manse này và gặp cha nơi chín suối, quỳ gối xin lỗi ông ấy đi..!

Mingyu siết lấy cò súng, xung quanh vẫn mặc sức can ngăn. SeungCheol nhẹ nhàng đặt Soji xuống, anh phủi sạch nước mắt, khẽ nhếch môi cười, xoay lại đón lấy họng súng vào giữa trán, thều thào.

- Được, mày muốn thì bắn chết tao đi !

- Bang chủ Choi, cậu đừng kích động cậu ấy !

Phòng họp hỗn loạn và lẫn lộn tạp âm.  SeungCheol bật cười điên dại, trong mắt đã hằn lên tia máu, như lão hổ bị xích chân bằng gai nhọn, đứng trước nanh vuốt của sói vẫn chưa nghĩ đến ý định đầu hàng.

- Tao bảo mày bắn đi ! Kim Mingyu, giết tao đi ! Hahaha..!

Mingyu nghiến răng, anh nhấc súng lên và bóp cò.. 

- Thằng khốn..! 

- Giết tao đi !

ĐOÀNG !!!

Đám người đang vồ vập ngăn cản anh em họ thanh toán lẫn nhau, trong giây phút tiếng đạn vang lên liền im bặt, đông cứng một chỗ nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Máu từ người SeungCheol nhỏ giọt, rơi xuống sàn từng chấm tròn đỏ thẫm, Mingyu thở hắt ra đau đớn. 

Viên đạn ghim vào bả vai của SeungCheol, sau cùng Mingyu đã không giết chết người anh trai khác họ của mình.

Khẩu súng bị vứt xuống sàn, Mingyu chầm chậm đi lùi đến mép tường cho đến khi lưng anh chạm vào mặt phẳng lạnh buốt, từ từ rơi trượt, Mingyu ngồi sụp xuống đất và không giấu được sự đau khổ, một tay che mặt, đầu óc rối như tơ vò. SeungCheol ngã xuống trong tiếng hét thất kinh của tổ chức. Họ ra lệnh gọi cho xe cấp cứu, xốc SeungCheol dậy và lao ra khỏi phòng, một nửa còn lại thì đứng lặng trước Mingyu, nhìn Bang chủ của Manse đang chiến đấu với thứ cảm xúc đau thương trong lòng, và xác của cô bé ấy - Choi Soji vẫn là dấu chấm đau lòng hơn cả. Tối hôm ấy, trời lại đổ cơn mưa trắng xóa đất trời.

...

Wonwoo khẽ nhíu mắt rồi chậm rãi mở ra đôi đồng tử màu nâu sẫm, cậu vừa thiếp đi một lúc vì cơn hỗn loạn ập đến và xâm chiếm đầu óc. Gượng ngồi dậy dù cả người vẫn còn choáng váng, từ bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa đều đều, cậu ngẩng lên, không nặng không nhẹ đi đến mở cửa phòng, nơi cậu vừa quay về đã có người muốn tìm kiếm.

Cửa mở, trước mặt cậu là một gương mặt thân thuộc, lâu ngày rồi gặp lại vẫn không đổi khác đi nhiều.

- Black ! Đúng là em đã về rồi !

Người đó ôm chầm lấy Wonwoo, cậu lặng yên trong vòng tay đó, mắt cụp xuống rồi vài giây sau chầm chậm đẩy người ra khỏi mình.

- Có gì mà phải xúc động thế, Rei.

Người mang tên Rei mà Wonwoo gọi vui mừng cười tươi, trong mắt dường như đã có nước.

- Em còn sống, em không sao cả, ơn trời !

- Được rồi, tôi chẳng sao cả đâu, vào phòng đi.

Rei theo chân Wonwoo vào trong, Rei vốn là người được Gecko tín nhiệm nhất trong nhóm sát thủ trẻ do ông mang về từ những xó hẻm tận cùng của thành phố, mười tuổi Rei đã theo chân ông đi khắp nơi, được ông dạy cầm súng, mười lăm tuổi bắn ba phát đạn thì hai phát đã trúng hồng tâm. Gecko ngoài mặt không bày tỏ nhưng trong lòng thì vô cùng trọng dụng Rei. Từ lúc đó Rei đã biết Wonwoo, đúng hơn là biết một cậu bé tầm tuổi của mình tên là Black, cả hai không gọi là thân thiết vì Wonwoo luôn rất lạnh lùng và bí ẩn, nhưng ngược lại Rei thì luôn dành lòng nghĩ về người kia rất nhiều. 

Rei dõi theo mọi hành động của Wonwoo, thấy cậu rót nước ra cốc rồi chầm chậm vừa uống vừa đi đến cửa sổ kéo tấm rèm lớn sang một bên, phong thái luôn điềm tĩnh không chút vội vàng. Rei thu hết mọi thứ vào trong đôi mắt, lòng rất đỗi vui mừng, cố thu xếp tâm tình gọn gàng lại một chút mới có thể hỏi Wonwoo.

- Thời gian qua em ở đâu? Là ai đã cứu em thế?

- Đừng hỏi nhiều quá được không?

- À anh.. là vì lo lắng cho em quá.

- Tôi đã quay lại đây rồi còn gì, vẫn là cái chốn chết tiệt này, sau hàng đống chuyện xảy ra.

- Black, em đừng như vậy, chẳng phải Eagle này là nhà của em sao?

Wonwoo khựng lại, đôi vai run run rồi bật cười khanh khách, nụ cười đặc sệt đến nỗi làm Rei thoáng rùng mình. Tiếng thủy tinh rơi vỡ trên đất, Wonwoo đập vỡ ly nước vừa uống, trừng mắt nhìn Rei.

- Đây không hề là nhà, mà là địa ngục. Anh thừa biết điều đó tại sao lại thốt ra những câu ngu ngốc như vậy hả?

- Black..

- Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa.

Rei giấu đi tiếng thở dài khiến sự gượng gạo xuất hiện giữa hai người vừa gặp mặt nhau sau khoảng thời gian khá dài mà Wonwoo biệt vô âm tín, lát sau có một gã tay sai đến phòng Wonwoo, đứng ở cửa gọi Rei.

- Cậu Rei, ông chủ vừa cho gọi cậu vào phòng họp.

- Ừ, tôi đến ngay.

- Chúng ta cũng vừa nhận được tin báo quan trọng ạ, Manse có biến động lớn rồi.

Cái tên Manse thốt ra từ miệng gã làm Wonwoo khẽ liếc mắt trông đến, Rei cũng cau mày thắc mắc.

- Có chuyện gì?

- Thưa.. Tiểu thư của Manse, là em gái ruột của Choi SeungCheol, cô ta.. chết rồi ạ !

- Cái gì?!

Wonwoo mở căng mắt, kinh ngạc tột độ không tin nổi điều vừa nghe, cậu lao đến trước tên tay sai, hỏi lại một lần nữa.

- Choi Soji đã chết? Ngươi chắc chứ?!

- Thưa cậu, đây là thông tin chính xác mà tay chân nằm vùng của chúng ta báo về cho ông chủ, nên ông cho gọi cậu Rei thay ông lo phần việc sau, ván cờ này có lẽ sẽ kết thúc sớm hơn dự định vì Manse đang gặp khủng hoảng rồi.

Wonwoo bất ngờ đến độ chân đứng không vững, Rei nắm lấy cánh tay cậu, lo lắng đỡ lấy người Wonwoo.

- Em sao vậy? Em biết cô tiểu thư đó sao?

- Khốn kiếp.. là Choi SeungCheol.

Cậu lầm bầm trong miệng, cắn môi thật mạnh khiến nó suýt tóe máu. Cậu quay sang Rei và lạnh lùng bảo hãy đến chỗ của Gecko.

- Anh đến phòng họp đi, mặc kệ tôi.

- Em vào lại phòng nghỉ ngơi thêm đi nhé, anh xong việc sẽ đến tìm em.

Rei đi rồi, Wonwoo càng tỏ rõ bàng hoàng. Cậu cúi mặt, trong đầu vẫn nhớ rõ khuôn mặt kiêu kì khó chịu của Soji. Cô gái đó dù rất trẻ con, vô cùng háo thắng và ương ngạnh nhưng vẫn chỉ là cô gái nhỏ tội nghiệp chưa kịp trưởng thành, sống bên cạnh một người anh trai đầy hắc tâm như SeungCheol lại càng thêm phần nguy hiểm, và hôm nay khi nghe được tin này thật sự tồi tệ, cái chết đó khiến Wonwoo cảm giác lòng lắng xuống vô tận xót xa, cậu sớm đã đoán được sẽ có ngày này, chỉ không ngờ là nhanh đến như vậy. Cậu không trách Soji dù giữa cả hai xảy ra bao nhiêu chuyện, ngược lại còn mong Soji biết bảo vệ bản thân và đừng sa ngã vào con đường tham vọng mà Seung Cheol đang đi. Nào ngờ..

Wonwoo thở hắt ra, đầu tựa vào cánh cửa gỗ.

- Yên nghỉ nhé.. Choi Soji.

...

Hừ !

Hoshi thở dốc, tay ôm vào vết đạn trên cánh tay, DK bên cạnh cũng dính một viên vào ống chân, trước mặt là khung cảnh hoang tàn, hai người của Manse được Hoshi giải vây đang khó khăn chạy về phía hắn và DK với vết thương còn chưa cầm máu được, vội vàng báo cáo.

- Hai tên của Eagle đã chạy thoát rồi ạ, chắc chắn chúng sẽ báo tin về cho lão già đó !

- Cứ để chúng về với chủ, cuộc chiến này còn chưa xong đâu. Lũ khốn !

- Vâng.

- Chúng mang chìa khóa của xe hàng đi rồi, tôi với DK sẽ ở đây giữ hiện trường, cậu liên lạc ngay với Bang chủ để phái người đến chuyển hàng xuống xe và chở đến kho của chúng ta ! Nhanh lên, trước bình minh phải khép lại vụ này !

- Rõ ạ !

Đợi họ đi rồi DK mới nói với Hoshi.

- Cậu khá đấy, xử lí rất gọn gàng.

- Chủ nào tớ nấy thôi, nhỉ?

Hoshi nhếch môi cười, DK biết hắn đang cợt nhả, việc liên kết ngầm với Eagle của Seung Cheol đã vỡ lỡ, sẽ khó sống đây, phía trước là cả một tổ chức rất cần nghe câu giải thích từ người đứng đầu. DK không trả lời, lặng lẽ xé lấy vải từ ống tay áo để buộc vào vết thương ở chân, cố gắng cầm cự để chờ người đến tiếp ứng. Hoshi bỗng dưng quăng cho DK một lọ thuốc trắng, cậu chưng hửng.

- Gì vậy?

- Nuốt vào đi trước khi cậu mất máu và chết khi chưa kịp quay về báo cáo với chủ nhân.

Hoshi hít mũi, cũng cho hai viên vào miệng và nhíu mày nghe cái đau từ cánh tay truyền đến râm ran. DK cầm lọ thuốc rồi nhìn sang Hoshi, khẽ mỉm cười.

..

- Bác sĩ Yoon ! Hãy giúp chúng tôi với !

JeongHan giật mình vì vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm, còn chưa kịp hiểu cơ sự gì thì đã thấy người của Manse chất đống ngoài cửa và ai cũng nháo nhào gọi tên anh.

- Chuyện gì vậy? Các người sao lại chạy hết đến đây?

- Bác sĩ !

Cô y tá khó khăn tách đám đông và chạy đến trước mặt JeongHan.

- Có một ca cấp cứu vừa được chuyển đến. Bị đạn bắn ạ, chảy máu khá nhiều và đã mê man.

- Chẳng lẽ.. là ai của Manse bị trúng đạn thế?

- Thưa, tên là Choi SeungCheol ạ.

- Choi SeungCheol?!

JeongHan nghe thấy cái tên đó, quả thực không nghĩ được có lúc sẽ phải chạy chữa cho tên lão đại kiêu căng ngạo mạn đó, nhưng anh đã chạy đi trên hành lang rất nhanh, bỏ lại mớ suy nghĩ vớ vẩn và theo sau anh là đoàn người mặt tái xanh lo lắng cho cậu chủ, vì viên đạn đó là Mingyu bắn nên họ rất sợ sẽ không cứu được, Mingyu bắn rất chuẩn, chưa kể còn ra tay vào lúc anh em họ nhìn nhau bằng đôi mắt hận thù. Manse liệu có còn trụ vững trước trận bão này không?

Rồi cũng đến lúc sự thật được phơi bày. Ngoảnh lại đã không còn ai cùng sánh bước, mọi sự hóa thành màu xám tro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro