Chương 46 : Ân Tình Đứt Đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có nhớ tôi không? Nhiều như tôi luôn nghĩ về em vậy.

Bác sĩ riêng của Eagle được Gecko gọi vào phòng riêng, vào ngày mà ông quay lại để kiểm tra sức khỏe cho Wonwoo, vừa đến cửa đã được lệnh đến gặp ông chủ ngay lập tức. Chiếc ghế bành bọc da nâu sẫm của Gecko điềm tĩnh ẩn hiện trong làn khói thuốc ông nhả ra từ miệng, nhìn vị bác sĩ trong vài phút yên lặng rồi chỉ tay vào túi hồ sơ mà ông ấy đang cầm trên tay.

- Ta nghe nói hôm vừa rồi ông mang mẫu máu của Black về để kiểm tra, hẳn hôm nay đã có kết quả rồi nhỉ?

- Thưa ngài, đúng là vậy, đã lâu rồi tôi mới gặp lại cậu ấy, thể trạng vẫn không mấy thay đổi.

- Thế hôm trước nó đột ngột ngất, lý do là gì có thể nói cho ta nghe không?

Bác sĩ ngẩng nhìn ông rồi rút từ trong hồ sơ ra một tờ kết quả xét nghiệm vừa được in còn mới cứng, đặt khẽ lên bàn rồi đẩy nó về phía Gecko. Cầm lấy thứ bác sĩ đưa cho, Gecko nắm được ở đó phân tích rõ Wonwoo đang có chỉ số lượng chất trong cơ thể suy nhược, công thức máu tương đối ổn định, chỉ có đường huyết là giảm đi mà thôi.

- Cậu Black có lẽ đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn vẫn chưa bình ổn được cơ thể, mong ngài có thể để cậu ấy yên tĩnh nghỉ ngơi thật tốt.

- Chỉ có thế?

- Vâng, ngoài ra không hề có gì đáng lo.

- Ông chắc chứ?

Gecko dập thuốc vào tàn gạt, rướn người về phía trước với đôi mắt đục ngầu đe dọa bóng dáng màu áo trắng trước mặt, vị bác sĩ tuy có phần bất ngờ về tình thế trước mắt nhưng vẫn kiên định gật đầu, khẳng định.

- Cậu Black không sao đâu ạ, ông chủ đừng quá lo lắng. 

Thấy người đó bình nhiên không nao núng, cả gọng kính bao năm phục vụ cho Eagle cũng không hề tồn tại nét ngập ngừng nào. Gecko nén xuống vài phần nghi hoặc, thả người ra sau ghế, gật gù phất tay bảo với bác sĩ.

- Ông đi làm việc của mình đi, ta sẽ lại gọi khi có vấn đề cần hỏi.

Trước khi rời khỏi phòng, bác sĩ vẫn tinh tế để lại vài liều vitamin, chu đáo kê sẵn những đơn thuốc bồi bổ định kỳ cho sức khỏe của lão đại Eagle khét tiếng. Cửa phòng đóng lại, bác sĩ khẽ trút ra một tiếng thở dài. Ông thầm nghĩ.

" Black, ta không biết mình đang làm đúng hay làm sai. Nhưng mà mạng sống của đứa trẻ như con vẫn là điều mà ta muốn bảo vệ hơn cả."

..

Phòng bệnh số 22, bệnh viện ChangWon.

SeungCheol ngồi bất động một chỗ rất lâu, hướng đôi mắt vô hồn ra cửa sổ lớn đầy nắng, đầu ngón tay còn cảm nhận được chút nong nóng do nắng trời rọi đến và bọng mắt trĩu nặng sự oán giận bản thân đến đông đặc nhãn cầu. Anh đưa tay vuốt mặt, cẳng tay đau buốt vì truyền dịch quá nhiều, chưa bao giờ SeungCheol cảm thấy mình vô dụng như lúc này cả, một thằng đàn ông thất bại và sống sót nhờ vào sự níu giữ oan nghiệt, bắt anh ở lại đây để nhận lại hậu quả tàn khốc nhất. Chắc có lẽ sẽ không một ai hiểu được những gì SeungCheol từng chịu đựng, dù cho anh có thể đau đớn liệt kê chúng ra như những vết sẹo mà anh có trên người. Mất mát, sai lầm, tham vọng, hào nhoáng, kinh qua bao nhiêu chuyện trên đời đến cuối vẫn bước lạc vào một lối mòn u tối, mọi thứ đều do anh chọn, cuộc đời cũng chưa từng một lần đứng về phía anh. SeungCheol ngước lên nhìn trần nhà trắng toát một màu, vô định thả lỏng toàn thân vào mặt gối, anh cười hăn hắc một mình, phát điên với hiện thực đang diễn ra trước mắt.

" Tôi nghĩ anh nên uống một chút nước, dịch truyền quá lâu có thể khiến cơ thể quên mất cơn khát đấy."

Giọng nói khẽ khàng đáp trên mặt gối, chạy vào màng nhĩ đang lơ lửng của SeungCheol. Anh xoay mặt nhìn, là Yoon JeongHan, áo blouse trắng xoa dịu cầu mắt đục ngầu, trên tay người đó cầm sẵn một cốc nước cho anh.

- Ngồi dậy được không?

JeongHan hỏi, đưa tay có ý giúp anh nhưng SeungCheol liền gạt phắt, JeongHan bật cười, khóe môi đẩy ra ngoài một chút bất lực quen thuộc.

- Sĩ diện của anh vẫn to hơn mạng sống nhỉ !

- Tại sao lại tiếp nhận cứu chữa cho tôi?

SeungCheol hỏi, tay giằng lấy cốc nước và đặt nó lên bàn. JeongHan vuốt tóc, cảm thấy tên lão đại này có vẻ sau một trận ngã ngựa thì càng trở nên cộc cằn thô lỗ hơn.

- Đã là bác sĩ thì nguyên tắc đầu tiên là không được từ chối bất kỳ ca bệnh nào.

- Kể cả khi tôi không cần được cứu sống?

- Đúng vậy ! - JeongHan gằn giọng, lấy cốc nước ấn vào tay SeungCheol với một lực tay chắc chắn - .. Cho dù anh có chết đi nữa, tôi cũng sẽ bắt anh sống lại cho bằng được !

Có vẻ như JeongHan thật sự bị người này làm cho điên tiết, trừng trừng nhìn kẻ ngồi trên giường, uy hiếp hắn nhanh chóng nghe theo lời của bác sĩ đi trong khi vẫn còn được đối xử nhẹ nhàng. SeungCheol nhếch mép trong cay đắng, uống cạn cốc nước đầy rồi nói với JeongHan.

- Lẽ ra em nên bỏ mặc ca cấp cứu vô nghĩa này, bác sĩ ạ, tôi cũng không phải mắc nợ em.

- Tôi việc gì phải nhận ơn của anh chứ, tôi chỉ làm đúng với lương tâm của mình, thế thôi.

Đặt hai viên thuốc giảm đau vào tay SeungCheol, JeongHan xoay đi với nét mặt không mấy vui vẻ, trong lòng anh sóng gợn lên từng hồi khó chịu, tại sao có những kẻ lại xem sinh mạng của mình nhẹ như lông hồng thế kia? Chết để trốn chạy sai lầm ư? Hay vì quá hèn nhát để chấp nhận rằng bản thân mình cũng có lúc không thể đứng thẳng giữa đời này được?

JeongHan thoáng xoay lại nhìn SeungCheol, mái tóc anh rũ xuống che đi đường mày sắc lạnh ngày nào còn lớn tiếng đe dọa ai đó mỗi khi bước chân vào Kim gia. Số phận quả là biết trêu đùa con người, JeongHan đột nhiên thấy đau lòng, dù cái đau đó anh biết là đang lo chuyện bao đồng với kẻ không đáng. Cái máu quân tử hay dang rộng vòng tay với người xa lạ, JeongHan có muốn cũng không thể cất đi, ngày qua ngày nhìn thấy chuyện trước mắt, có khi đâm ra tự sầu não một mình. Đôi lúc anh cũng muốn thử làm một người thờ ơ lãnh đạm như Wonwoo xem cảm giác ra sao.

Nhưng mà nghĩ lại, Wonwoo cũng đâu phải là không có cảm xúc, chỉ là cậu ấy cất giấu tâm tư của mình giỏi quá thôi.

JeongHan lại đau lòng lần thứ hai.

..

Mingyu bước vào phòng họp của Manse, nhận được tin nhắn của Hoshi rằng cậu ấy có chút việc cần báo cáo. Anh có chút kinh ngạc khi thấy Sami đang ngồi ở ghế tiếp khách, với laptop và xấp hồ sơ khá dày đã được chuẩn bị sẵn, Hoshi cũng xuất hiện ngay sau đó ít phút.

- Bang Chủ, người đã về !

- Có việc gì?

- Phu nhân đã thu xếp xong xuôi mọi vấn đề tài chính ở New York, hiện tại cô Sami đã tổng hợp tất cả và chỉ chờ báo cáo lại chi tiết với người thôi.

- Được rồi, ta sẽ làm việc với cô ấy.

Ngồi xuống bàn làm việc, Mingyu mở lời bằng câu hỏi cá nhân.

- Dì đã khỏe hơn chưa?

Sami mỉm cười gật đầu, nụ cười vương nét buồn và có phần gượng gạo, cô biết Kim gia này quá tốt đối với phu nhân, người lẽ ra chẳng có chút máu mủ ruột thịt nào, là mẹ kế được ông Kim đưa về mười năm trước.

- Cậu yên tâm, phu nhân đã bình tâm lại rồi, chỉ chờ khi cậu duyệt qua báo cáo thì có thể đưa người về Daegu an dưỡng lâu dài.

- Cảm ơn cô, vất vả cho cô nhiều rồi.

Mingyu lịch sự nói lời cảm ơn, làm việc cùng Sami mới thấy từ trước đến nay bên cạnh SeungCheol quả là có một két sắt bản lĩnh, cô gái am hiểu thị trường đến đáng kinh ngạc, sắp xếp nguồn vốn lẫn nguồn lực đâu vào đấy y như một hệ thống lập trình sẵn, cô còn kiến nghị cho Mingyu vài phương án để có thể san sẻ bớt tài nguyên từ New York về Seoul cho tiện bề quản lý. Hoshi kỹ lưỡng ghi nhận lại những gì cô nói vào sổ tay riêng, có lúc bắt gặp ánh mắt của Mingyu đều nhất quán đồng ý rằng, Sami vô cùng thông minh và nhạy bén. Chả trách phu nhân lại quý trọng cô ấy y như con gái ruột, còn ra sức vun vén về phía con trai để sớm cưới được cô con dâu đa tài.

Giữa cuộc nói chuyện, Mingyu cũng nhân dịp hỏi ngoài lề vài câu.

- Theo như tôi được biết thì, Sami là Hàn kiều nhỉ?

- Vâng - Sami e ngại dùng ngón tay xước lấy tóc mai đang rũ xuống đôi mắt to tròn - tôi sinh ra ở Cheongdam-dong nhưng lại theo gia đình sang Mỹ vào năm bốn tuổi, sống ở đất khách cũng đã gần hai mươi năm rồi.

- À, ra thế, nhưng tiếng Hàn của cô lại rất sõi, tôi ngạc nhiên đấy ! - Mingyu dùng tay ra hiệu cho Hoshi đi pha hai cốc cà phê - Dì nói rằng đã gặp cô ở một buổi tiệc của giới thượng lưu, thế thì thân phận của cô Sami cũng không phải hạng tầm thường, lại vì dành lòng cho anh trai tôi mà dốc sức cho Kim gia đến tận bây giờ, có phải thiệt thòi cho cô quá rồi không?

Câu hỏi ý tứ của Mingyu khiến Sami cười trừ một chút, cô ấn gửi file báo cáo vào mail cho anh, không quên copy lại một bản phụ ở laptop của mình, nhẹ nhàng đáp.

- Tôi thì không phải kiểu người quá câu nệ, tôi chỉ làm điều mà tôi cảm thấy nên làm thôi.

- Tôi biết SeungCheol vốn đối xử với cô không hề tốt.

Sự thật vô tình như một lưỡi dao nhọn, từ không khí xuyên qua lớp da thịt mỏng manh, đâm thẳng vào trái tim của Sami một vết hằn đau đớn. Cô dừng lại động tác tay, có chút nắm lại bàn tay trong kìm nén. Mingyu thấy được, lúc Hoshi mang cà phê đặt lên bàn, anh lịch sự đặt nó về phía tay phải của Sami.

- Thay mặt cho SeungCheol, Kim gia chúng tôi xin lỗi vì những gì mà cô phải chịu đựng, trên cả thân phận cao quý cô vẫn chọn ở bên anh ấy đến giờ phút này, chúng tôi nợ cô một danh phận chính thức.

Sami đã cố gắng nén xuống nhưng lại không thể nào ngăn được, nước mắt trào ra nhanh chóng lấp đầy tầm nhìn đầy những dãy số kéo dài. Mingyu im lặng, cô gái ngồi trước mặt cứ vậy khóc đến gục xuống, khăn giấy mà Hoshi đưa cũng không thể lau hết được sự uất ức bấy lâu.

- Tôi đã ghi nhận hết mọi sự chu toàn của cô bao năm qua, bây giờ Sami có thể nghỉ ngơi rồi, đừng cố sức vì chúng tôi nữa, cô cũng cần phải có hạnh phúc riêng.

- Tôi không muốn !

Sami ngẩng lên với đôi mắt đầy nước, cô vội vàng lau đi, chỉnh lại bản thân đang dần khó coi trong mắt người khác, nắm tay siết chặt vẫn đặt trên bàn phím của laptop.

- Tôi mong Mingyu vẫn sẽ để tôi tiếp tục ở lại đây, tôi chỉ đi khi nào SeungCheol bảo rằng không muốn nhìn thấy tôi nữa, xin anh..

Mingyu hiểu cô ấy đang nghĩ gì, chính anh hiểu rõ hơn ai hết vì anh cũng có khác gì Sami đâu, cố đuổi theo một tình yêu mờ ảo như sương khói mà quên mất đôi chân cũng có lúc sức cùng lực kiệt. Hoshi không bày tỏ ý kiến riêng nào, chỉ quan sát sắc mặt đang dần trầm xuống của Mingyu, anh gật đầu đồng ý với Sami, thấy gương mặt cô ấy bừng sáng nét vui mừng xinh đẹp.

- Cũng trễ rồi, Hoshi sẽ đưa cô về lại biệt thự.

- Còn anh? - Sami hỏi khi cảm thấy Mingyu cũng đã đến lúc nên về nhà rồi.

- Tôi ở lại đây.

Hoshi tinh ý mời Sami khỏi phòng họp để Mingyu yên tĩnh một mình, lúc đưa cô đến hành lang cố tình bảo cô ra xe đợi cậu một lát, cậu quên mất chìa khóa nên quay lại lấy. Nhưng mục đích chính của Hoshi là để gặp riêng Mingyu vài phút ngắn ngủi, đưa đến trước mặt anh vỉ thuốc an thần mà quản gia tìm thấy trong tủ đầu giường của anh.

- Sao vậy, Hoshi?

- Bang Chủ, người thật sự đã vượt qua ranh giới quá nhiều rồi !

- Ta đã nói đừng can dự vào việc cá nhân của ta, cậu vốn hiểu rõ điều này mà.

- Nhưng tôi không muốn nhìn thấy chủ nhân của mình chết dần trong vô vọng !

Giọng nói của Hoshi đã có phần phẫn uất khi nhận ra giấc ngủ của Mingyu từ bao giờ đã không còn nữa, cảm xúc lẫn linh hồn đều hết thảy bị con người vô tình tên Jeon Wonwoo đó mang đi. Nếu cứ thế này, sớm hay muộn Mingyu cũng sẽ tự triệt tiêu bản thân, không cần dao hay súng cũng có thể giết chết được anh dễ dàng. Mingyu nghe được thanh âm dồn nén ấy, khẽ xoay đầu, lẽ ra anh nên quát vào mặt kẻ thân tín ấy rằng đừng cố gắng khuyên ngăn anh nữa, nhưng Mingyu không làm được, anh sau cùng chỉ nhàn nhạt cười cợt chính bản thân, cầm vỉ thuốc bạc ấy trên tay mà bộc lộ chút ít mảnh tâm hồn vỡ nát.

- Sau này ta bắt đầu sợ những cơn ác mộng, nhưng Hoshi à, yên tâm rằng ta sẽ không thể chết được đâu, ta phải sống để còn gặp lại Wonwoo chứ..!

- Bang Chủ, người chịu đựng tất cả đau đớn này, có đáng không?!

- Cậu sẽ thấy không đáng, nhưng với ta đó là cả cuộc đời.

Lặng lẽ rời khỏi căn phòng họp ngột ngạt bởi vương vấn mùi sầu bi, Hoshi cảm thấy đầu đau nhức dữ dội, chưa từng có thời điểm nào khiến cậu cảm thấy lay động nhiều như vậy, bây giờ lại vô cùng lo sợ, Manse này nhất định không được sụp xuống bởi vết xe đổ cũ kỹ của người đi trước.

" Hoshi, con sẽ giữ đúng lời hứa với ta chứ? "

" Vâng, vì con nợ ông chủ một mạng sống, nên điều ngài muốn con nhất định sẽ hoàn thành thật tốt ! "

" Bảo vệ Manse và Mingyu giúp ta nhé? Ta cần đứa trẻ dùng lý trí nhiều hơn cảm tính như con, tuyệt đối không được nhân nhượng với bất kỳ ai, đáng sợ nhất chính là kẻ dùng vũ khí ái tình."

..

Rei đưa tay nới lỏng cavat, anh vừa hoàn thành xong công việc bên ngoài mà Gecko giao cho, ký được hợp đồng thuận lợi và nhận được nụ cười hài lòng của bố nuôi. Ông còn hào phóng tặng cho Rei một khẩu súng mới có khắc tên của anh trên báng súng, như món quà thưởng cho việc mang về lợi nhuận cho Eagle. Anh về đến là liền nghĩ đến Wonwoo, không biết từ sáng đã ăn uống đầy đủ chưa hay vẫn lao vào luyện súng đến quên cả thời gian nữa rồi. Lúc anh đi qua đoạn hành lang tĩnh lặng im phăng phắc, lướt qua căn phòng nọ thì thoáng nghe được âm giọng trầm quen thuộc của Wonwoo.

" Cảm ơn bác sĩ."

Rei dừng bước chân, cố tình đứng lại để nghe cho kỹ xem có đúng là Wonwoo không, thì sau đó có tiếng của bác sĩ riêng khẽ nói.

" Hãy gọi cho tôi khi cậu thấy bất ổn, đừng chịu đựng nó nhé? "

" Vâng, tôi cũng đã quen rồi, chỉ là đôi lúc gặp chút phiền toái."

" Không được xem nhẹ triệu chứng của nó, cậu không thể tự mình chống lại đâu."

Cuộc đối thoại giữa họ vô tình có thêm một người thứ ba nghe được, chính là Rei, anh thắc mắc rất nhiều vì vẫn chưa hiểu được " nó " ở đây được nhắc đi nhắc lại là gì, nhưng rõ ràng là rất nghiêm trọng nên bác sĩ mới phải căn dặn Wonwoo kỹ lưỡng như vậy.

" Tôi có thể hỏi, tại sao bác sĩ lại giấu điều này giúp tôi không? "

" Vì tôi biết Eagle này đã khiến cậu khổ sở rất nhiều."

Rầm !

Rei không nhẫn nhịn được đạp cửa xông vào, ngay khi nghe bác sĩ cả gan thốt ra câu nói đó, trong khi anh còn chưa kịp truy xét rằng tại sao hôm nay ông to gan lớn mật thế hả, thì Wonwoo đã hướng về phía anh với một ánh nhìn chứa đầy gai nhọn.

- Black, em..

- Anh đứng ngoài đó từ lúc nào?

- Điều đó không quan trọng, cái anh muốn biết là lão bác sĩ này đang giấu diếm cái gì cho em?!

- Tôi hỏi là từ lúc nào?!

Súng đã kê vào bên mang tai của Rei lạnh ngắt, anh căng mắt nhìn khóe môi kéo lên đầy đáng sợ của Wonwoo, có thể thấy cả tia máu trong hốc mắt cậu đỏ ngầu không chút khoan nhượng, chỉ cần anh phản ứng thêm một câu nữa thì nhất định sẽ chết trong vài giây đồng hồ sắp tới đây. Bác sĩ sợ hãi vội can ngăn, nhưng Wonwoo lúc này hoàn toàn hóa thành một nhân dạng khác, tay cầm súng vẫn không buông tha cho thái dương túa đầy mồ hôi của kẻ nghe lén, cậu bắt đầu đếm.

- Một.

- Em điên rồi, Black, đây không phải là việc em nên làm !

- Cậu Black, cậu bình tĩnh lại, có thể thương lượng với cậu Rei về chuyện vừa rồi mà !

- Hai.

- Từ lúc em nói lời cảm ơn với ông ta, còn trước đó anh không hề biết em và bác sĩ đã nói gì !

Rei thở dốc, Wonwoo đã nới lỏng lực tay đang bóp cò, cậu giãn đôi mày rồi từ từ buông anh ra, bác sĩ cũng một phen hồn phách lên mây khó có thể hoàn lại cơ thể ngay được. Wonwoo nhét súng lại vào túi, khẽ chào bác sĩ rồi lôi cổ áo của Rei ra ngoài. Còn lại một mình, ông đã ngồi sụp xuống ghế vì trải nghiệm lần đầu trông thấy ác quỷ bên trong con người của Wonwoo.
Điều mà ông chưa từng biết được dù đã làm việc ở đây quá mười năm rồi.

Wonwoo đóng mạnh cửa phòng, Rei gằn mạnh tay cậu khỏi cổ áo mình, tức giận.

- Chết tiệt, Black, em định giết cả anh sao?!

Cậu phủi tay thong thả đi đến giường ngủ, ngồi trên giường nhìn hắn như đang phát điên lên qua việc vừa rồi.

- Em còn giấu bao nhiêu bí mật nữa?! Em đâu phải không biết hậu quả của việc quay lưng với bang hội chính là tự đào hố chôn mình, hả?!

- Tôi từng chết rồi và tôi đã sống lại đấy, nên tôi chẳng còn sợ điều gì nữa cả, anh hiểu chưa?!

Rei sững sờ nhìn cậu, không thể tin người trước mắt chính là đứa trẻ năm nào mười tuổi, rụt rè cầm vào súng vẫn còn bật khóc vì không làm được, lần đầu bị làm cho thương tổn còn nói với Rei rằng, có lẽ em không hợp với thế giới đầy mùi thuốc súng này. Em thay đổi từ rất lâu rồi, Black, nhưng chỉ là anh chưa từng chấp nhận rằng em không còn là em năm đó nữa.

- Tôi sẽ bỏ qua cho anh chuyện vừa rồi, nhưng.. chỉ cần anh hé nửa lời cho Gecko biết, tôi sẽ chính tay tiễn anh đến cổng Địa Ngục, để anh gặp lại Beanie và nói lời xin lỗi muộn màng..!

Wonwoo lướt qua Rei trong muôn vàn lạnh lẽo đổ ập vào người, lúc cậu khuất sau cánh cửa cũng là khi anh gục xuống nền thảm vì đau đớn. Tay Rei đấm mạnh đến khớp ngón trầy xước máu, anh cố gắng bảo vệ Wonwoo nhiều như vậy vì chính anh biết rằng anh từng là một kẻ vô dụng trước biến cố đau thương. Anh từng là người ở lại chỉ có thể giương mắt nhìn người bao năm gắn bó chết đi mà không thể làm gì được, ôm lấy lời sau cuối người đó gửi lại, rằng dù đất trời này có sụp xuống cũng phải thay người bảo vệ Wonwoo.

" Rei, em xin lỗi vì đã không đủ kiên cường, đến cả khi rời bỏ thế giới này cũng vẫn mặt dày nhờ anh gánh vác trách nhiệm, em không thể an lòng khi để lại Black một mình đối mặt với mọi thứ. Hãy vì chút tình cảm cuối cùng anh có thể, thay em bảo vệ Black, nha anh? "

" Beanie, anh ở đây, anh nhất định sẽ thay em gánh vác."

" Mọi thứ nhờ vào anh, còn em.. sớm đã không còn đường lui nữa rồi."

..

Thịch.

Mingyu mở mắt vì nhịp tim bất ngờ đập mạnh nơi lồng ngực, có gì đó bất an trỗi dậy trong lòng, phòng họp vẫn chỉ có duy nhất mình anh, sự yên ắng nhấn chìm mọi cảm xúc thành một cuộn len rối bời không tìm thấy mối gỡ. Anh khẽ chớp hàng mi, không biết có phải mình thật sự có khả năng cảm nhận được nguy hiểm hay không, nhưng cảm giác khó chịu này khiến anh phút chốc nhớ đến bóng hình ấy da diết.

" Em vẫn ổn chứ, Wonie? "

Thịch.

Wonwoo đứng lặng ở ban công đầy gió, sau cuộc tranh cãi nảy lửa với Rei, cậu lặng im nghe gió vờn trên tóc, nhẩm đếm chẳng còn bao ngày nữa là sẽ đến buổi tiệc mừng công của tài phiệt Jung Mo. Cũng là đêm đi săn đầu tiên của cậu sau khi trở lại vùng đất chết này. Tim không hiểu vì sao đột nhiên nảy lên tiếng gọi tha thiết, như vọng về từ sâu thẳm miền nhớ mong đã nằm lại ngoài khơi xa.

" Đừng nhớ về tôi nữa, Kim Mingyu, giấc mộng kết thúc rồi..! "

.

Thuộc hạ gọi đến cho Mingyu, thông báo rằng đã nhận được thiệp mời và hồi đáp lại cho Jung Mo rằng hôm đó sẽ đến dự như lời anh căn dặn, còn hỏi thêm rằng Mingyu có muốn chuẩn bị gì không ngoài bộ vest được đặt may riêng, cavat màu vàng đồng và một người thân cận đi cùng.

" Có lẽ ta cần một khẩu súng đủ gọn gàng để dự trù cho tình huống xấu nhất, loại sáu viên thôi, buổi tiệc đó có Eagle đồng nghĩa với việc phải chơi bài ẩn mà."

" Vâng, tôi hiểu ý của Bang Chủ rồi ạ ! "

" Nếu ta không ra lệnh, quân lực cứ yên vị ở xe bên ngoài là được rồi."

" Rõ."

Kết thúc cuộc gọi, Mingyu nhíu mày nhìn hoàng hôn buông xuống bên ngoài thành phố, không biết đêm nay có thể chợp mắt được hay không. Căn phòng ngủ một mình lạnh lẽo đó anh không còn muốn quay về nữa, không còn Wonwoo thì không còn nơi đâu được gọi là nhà.

..

DK đang đậu xe ở một con hẻm vắng, sau khi lắp sim vào chiếc điện thoại cũ đã vội vàng gọi đến một số điện thoại bí mật. Chuông vừa đổ hai hồi đã có người nhấc máy, DK hạ giọng thật trầm.

" Sự kiện tiệc mừng công, khách sạn Navili, sảnh VIP, Kim Mingyu sẽ đến dự, dự đoán sẽ có cả nhân tố X tham gia. "

" Ok, Zen sẽ ra sân với cậu, tình huống phát sinh tùy cậu ứng phó."

" Tôi hiểu rồi, chào."

Tút.

DK mở một bản nhạc nhẹ trong xe, khẽ nhịp chân trong khi gỡ sim ra khỏi điện thoại, phá hủy con chip của nó trong tích tắc và bình thản bỏ vào miệng một thỏi kẹo cao su từ hộc đựng. DK nhét sim hỏng vào ví cá nhân, ở đó đã có vài sim rác khác chiếm chỗ, cậu nghĩ nên thiêu sạch chúng vào tối nay.

Tin nhắn từ điện thoại chính sáng lên. Người gửi là Sami.

" DK à, lát nữa cậu mua giúp tôi canh sườn hầm nhé, bác sĩ nói anh SeungCheol có thể ăn được rồi."

" Vâng, thưa cô."

Cậu gọn gàng bấm tin nhắn trả lời ngay, đánh xe ra khỏi con hẻm vắng và hòa vào dòng người đông đúc, thành phố rộng lớn khuất lấp đi những thân phận bí ẩn, có khi rất dễ phô bày nhưng cũng đôi khi không thể nào lường trước được. Như DK là một điển hình.

Mỗi người đều có lời hứa riêng, đều guồng chân chạy đến mục đích mà bản thân phải đến, đường dài mỏi mệt, liệu ai còn giữ nổi ân tình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro