Chương 48 : Thân Phận [ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một chiếc xe đẩy thức ăn tráng miệng vừa đi qua sảnh lớn của khách sạn Navili. Dáng dấp của người nhân viên nội bộ dong dỏng cao, chiếc mũ của bộ đồng phục che khuất đôi mắt lạnh, âm thầm đi qua sảnh chính đông người cũng không gây ra chút sự lưu tâm nào, bước vào thang máy và ấn nút di chuyển đến tầng có sảnh VIP đang diễn ra buổi tiệc xa hoa của tài phiệt xứ hoa anh đào tổ chức.

Thang máy vừa đóng lại, gương mặt có chút ngẩng lên và trông thấy camera quan sát của thang máy đang phát ra tiếng rì rì ghi lại hình ảnh của mình, bảng hiển thị số tầng trôi dần trôi dần. Trong không gian với bốn mặt kính bao phủ phản chiếu chỉ có duy nhất một người đứng bên trong, bí ẩn, trầm lặng, tựa như làn khói đen có thể biến mất bất kỳ lúc nào. Sát thủ đang đến, chỉ là con mồi của đêm nay thì vẫn không hay biết gì, đang ung dung cụng ly với những tay đối tác máu mặt khác. JungMo không ngờ rằng đống lợi nhuận kếch sù mà ông đã chấp nhận chi trả cho phi vụ vừa thành công vẫn không lấp đầy được dã tâm của Ác Điểu, bây giờ Gecko lại muốn biến quý ngài đáng kính đấy trở thành tấm bia ngắm bắn xấu số, và người thợ săn mà ông ta đã lựa chọn, không ai khác chính là " đoá hồng đen" độc nhất mà ông có trong tay.

Nhưng, có vẻ diễn biến vừa rồi đã khiến Gecko cảm thấy không mấy hài lòng khi Wonwoo đã bỏ qua cơ hội ám sát đầu tiên.

" Hừm, nó đã không ra tay."

Gecko nâng điếu xì gà, thì thầm với kẻ bên cạnh, thân tín của ông ở thái dương đã vã chút mồ hôi, thật sự không hiểu tên sát thủ kia là đang nghĩ gì.

" Boss yên tâm, hiện tại đã chuyển sang kế hoạch B, Black đã vào bên trong rồi."

" Nói với nó. Chỉ được tốn hai viên đạn, nếu dùng đến viên thứ ba và đánh động đến bọn cớm thì liệu hồn ! "

Bỏ lại một làn khói trắng, Gecko lại hào sảng khoan thai cùng nhiều khách dự tiệc khác uống rượu, vẫn không quên lén đưa đôi mắt quắt như ánh nhìn của diều hâu để tìm đối thủ không đội trời chung với ông, Bang Chủ của Manse.

Kim Mingyu sau khi trò chuyện cùng Jung Mo thì lịch sự đưa tay đặt lại ly rượu lên khay của người phục vụ đứng gần đó, ra hiệu cho Hoshi qua ánh mắt thoáng trừng lại, khẽ nhướn mày, ngay sau đó hắn lặng lẽ lách người khỏi hội trường ồn ào, âm thầm biến mất khỏi đám đông. Còn lại một mình, Mingyu ra bên ngoài ban công lớn, gió lạnh đô thị thổi vào gáy tóc khi anh để tấm lưng mình tựa vào thành lan can bằng kính, chiếu rọi thứ ánh sáng như ảo ảnh hắt lại từ đèn neon, anh có chút trầm tư, rượu vang trắng đương nhiên không thể làm Mingyu say được, thứ khiến anh mông lung chính là, vừa rồi anh cảm giác được có một họng súng ngắm vào mình !

Dù rất nhanh, chỉ một vài giây ngắn ngủi, rồi sự cảnh báo từ não bộ nhạy bén thường khi đột ngột tắt ngóm, để lại một chút bâng khuâng khó giải thích, lẽ ra anh phải cảm thấy bị đe doạ mới phải, vậy tại sao... lại là cảm giác như vừa bỏ lỡ một thứ gì?

Anh cứ lặng yên đứng đó quan sát mọi thứ đang diễn ra, mặc cho khung cảnh ồn ào bên trong và những bộ trang phục đắt tiền vô cảm cứ liên tục chắn lấy tầm mắt, Mingyu đã trông thấy nhà tài phiệt Jung Mo vừa được trợ lý riêng ghé vào tai nói gì đó rồi nhanh chóng mời ông ra bên ngoài.

Cùng lúc đó, chiếc xe chở SeungCheol đã thành công rời khỏi bệnh viện ChangWon.

- DK, cậu biết chúng ta phải đi đâu chứ?

- Sân bay, thưa ngài.

SeungCheol vừa cất súng vào túi đựng rồi nhét xuống gầm xe, vừa trừng mắt với DK qua gương chiếu hậu.

- Thật sự ta đã muốn bắn một phát súng chúc mừng ở tiệc mừng công của lão già đó, nhưng có lẽ lúc này là không cần thiết.

DK gật đầu, đạp chân ga mạnh hơn để tăng tốc độ, trông cậu vẫn khá là bình tĩnh.

- Việc lớn hơn đang đợi ngài ở New York, đừng lưu tâm đến những chuyện đã xảy ra ở đây nữa, Bang Chủ.

- Khi đến nơi, việc đầu tiên ta làm chính là mở cánh cửa phòng giam đặc biệt, đàm phán với những tên tội phạm thú nuôi đó.

- Tôi khá e ngại về mức độ nguy hiểm khi ngài định sử dụng chúng.

- Không cần lo xa như vậy DK, ta nuôi chúng đến bây giờ không phải chỉ để tiêu khiển, cũng đến lúc để chúng thể hiện lòng biết ơn chứ..!

- Vâng, tôi hiểu rồi.

Bầu không khí sau đó rơi vào im lặng, chỉ còn nghe được tiếng động cơ xe lao đi trên mặt đường nhựa rồi hòa vào tuyến đường tiến đến sân bay trong màn đêm Seoul lạnh lẽo, SeungCheol nhìn thành phố vội vã trôi về sau lưng mình, bất chợt làm anh nhớ đến Soji và sự đổ sụp của bản thân mình, cơn ác mộng kinh khủng nhất đã xảy ra với anh, lần đầu tiên SeungCheol phải cố gắng giấu đi một tiếng thở dài nặng trì cả lồng ngực. Có lẽ cũng chính vì anh vẫn còn đang đứng giữa ranh giới của sự thật ngả nghiêng, anh đã không còn nhạy bén chú tâm đến tiểu tiết xung quanh như tính cách sắc sảo mà anh luôn có, vì thế mà vừa rồi SeungCheol đã không nhìn ra được trợ thủ thân tín của anh, DK vừa khẽ khàng vuốt vào cổ tay áo sơ mi của cậu ta và kết thúc một cuộc ghi âm gọn gàng.

Cậu ấy nhìn SeungCheol qua gương chiếu hậu, chỉ vài giây ngắn ngủi rồi lặng lẽ tiếp tục lái xe đi. Trong khoảnh khắc đó không biết trong lòng DK đã thật sự nghĩ gì, hay cậu có cảm thấy lung lay về quyết định sắp tới của bản thân hay không. Chỉ biết rằng, DK đến cuối cùng vẫn phải đi theo đúng mục đích mà cậu ấy đã lựa chọn, không quay đầu, không được quyền ân hận.

Sẽ có rất nhiều lần cuối cùng xảy ra trong cuộc đời này, có thể là hôm nay, cũng có thể là ngày mai, hay thậm chí là.. ngay bây giờ.

..

Rèeeee.. rè.. !!!

" Zen, nghe rõ chứ? "

" Vâng, tôi đây."

" DK đã đưa mục tiêu thứ nhất ra sân bay thành công, cô vẫn theo kịp kế hoạch chứ? "

" Tôi sẽ đến Navili trong vài phút nữa, vẫn đang trong tầm kiểm soát."

" Zen, chỉ đêm nay nữa thôi, cô sẽ được giải thoát."

" Tôi biết, còn bây giờ thì tôi vẫn phải làm tròn vai đến phút cuối thôi."

Tút... Tút... Tút...!!

..

Ở một căn phòng kín đáo gần khu vực sảnh VIP.

JungMo ngạc nhiên khi Hoshi cung kính cúi người và gửi tặng đến ông một món quà được gói rất trang trọng kèm theo một tấm bưu thiếp vàng. Thái độ của cậu ta rất phải phép và lịch sự, khác hẳn tâm thế lạnh lùng khi đứng phía sau người chủ nhân họ Kim kia. Jung Mo suy nghĩ một chút, sau đó nhận món quà từ tay cậu ta.

- Thật cảm ơn thành ý của Manse hùng mạnh, nhưng việc ngài Kim Mingyu đến dự buổi tiệc hôm nay đã làm ta rất cảm động rồi, còn phải cất công chuẩn bị thứ này nữa.

- Chút thành ý của Bang chủ đáp lễ cho ngài thôi ạ. Với lại, tôi cũng nhận lệnh của người gặp riêng ngài để thông báo một việc vô cùng quan trọng.

- Anh bạn trẻ, cứ nói đi.

- Việc này.. liên quan đến tính mạng của ngài đấy, tài phiệt JungMo Takayashi !

Không khí bất chợt như bị đông cứng lại, JungMo kinh ngạc mở to mắt, thư ký riêng đứng phía sau ông cũng kinh ngạc tột độ, trông đến Hoshi với sắc mặt đang tái xanh dần dần.

Hoshi khẽ khàng cười, tấm bưu thiếp được đưa đến tận tay của JungMo, ông run run mở ra đọc và mắt càng trợn to hơn. Lúc ông ngẩng lên, thứ duy nhất ông còn đủ bình tĩnh để nhìn thấy rõ chính là cái gật đầu chắc nịch như để khẳng định điều ông đọc được hoàn toàn là sự thật. Thái dương JungMo thoáng lạnh toát, ông nghe Hoshi hạ thấp giọng rồi thì thầm rằng.

" Cho nên, nếu ngài vẫn còn muốn nhìn thấy Mặt Trời và đống cơ nghiệp đồ sộ của mình thì.. Manse là lựa chọn duy nhất ! "

Vừa dứt lời, Hoshi đứng dậy cúi chào ông rồi bước ra khỏi phòng nhanh chóng để lại JungMo với trạng thái căng thẳng tột độ, ông ấy siết chặt tấm bưu thiếp mà đích thân Manse mang đến, chơi đùa với lửa trước sau gì cũng đến ngày bị bỏng tay.

- Ông chủ, chúng ta nên làm sao đây ạ?

- Cậu không thấy sao? Ta bị đe dọa một cách công khai như vừa rồi, còn có thể không đồng ý?!

- Nhưng.. cá nhân tôi nghĩ, Kim Mingyu, cậu Bang chủ trẻ ấy đáng tin cậy hơn quý ông Gecko rất nhiều !

- Cậu cũng thấy vậy sao?

- Rõ ràng khi vừa đến dự tiệc, ngài cũng nhìn thấy thái độ của Kim Mingyu rồi, cậu ta dù rất phẫn nộ với kết quả của cuộc chia chát lợi nhuận với Eagle, nhưng cũng vô cùng bản lĩnh khi đứng trước ngài và Gecko. Người như vậy, nhất định không phải kẻ dùng xảo kế tiểu nhân !

- Đúng, chính cái cách mà cậu ta bảo thân tín của mình đến đây gặp ta cũng đã thể hiện điều đó, chắc là..

- Ngài nên tỉnh táo lựa chọn đối tác lâu dài, thưa ông chủ.

- Hừm..

JungMo di ngón tay ở giữa trán, hóa ra bầu trời Seoul này không hề dễ dàng bay lượn như ông tưởng, nhớ đến ánh mắt và cái gật đầu của Hoshi làm ông lần nữa không kiềm được cơn sợ hãi. Chết tiệt ! Lẽ ra ông nên sớm dự đoán đến tình huống này, bây giờ lại ở thế tiến thoái lưỡng nan, sống hay chết đều do kẻ khác quyết định. Bên ngoài vọng vào tiếng thông báo của nhân viên phục vụ buổi tiệc.

" Thưa ngài, khâu tráng miệng đã được chuyển đến, một vài khách mời cũng vừa hỏi về ngài."

" Được rồi, ta sẽ đến ngay."

Nhà tài phiệt biết rằng phải sớm đưa ra quyết định và phản hồi lại thật nhanh, nếu ông còn chần chừ thì cái giá phải trả sẽ rất đắt.

Đúng vậy, những xe đồ ăn tráng miệng đã đến, cũng có nghĩa là.. Black Rose đã xuất hiện ở sảnh tiệc thượng lưu này. Đôi mắt lạnh bên dưới vành mũ không hề xao động, bên trong sân khấu tiệc đã bật sáng tất cả đèn chiếu, ngược lại, phía không gian khách mời đứng thưởng tiệc thì đèn đã tắt hết để tập trung sự chú ý vào những tiết mục đặc biệt sắp diễn ra ở sân khấu bên trên. Từng chiếc xe được phép đẩy vào lần lượt, các đĩa trái cây được chính người phục vụ mang đến sẽ đi một vòng sảnh để khách mời tự do lựa chọn. Wonwoo đã đoán biết điều này, chính vì thế mà phải chọn cho mình một chiếc lốt hóa trang hoàn hảo nhất, làm một gã phục vụ mờ nhạt hòa lẫn vào đám đông phù phiếm lố bịch này để săn mồi.

Chỉ là, vô tình nơi này.. có một người mà Wonwoo không hề muốn chạm mặt.

Kim Mingyu vẫn đứng ở ban công bên ngoài, dưới bầu trời đêm rực rỡ của phố hoa. Hoshi đã quay lại ít phút trước, sau khi ghé vào tai báo cáo lại tình hình cho anh thì đã tiếp tục cầm ly vang trắng để tiếp chuyện cùng một tay giám đốc của hãng ô tô nọ, cốt chỉ để giết thời gian, chờ vị tài phiệt lắm tiền kia suy nghĩ thật thấu đáo.

Cuối cùng, ông ta đã quay trở lại và thay một bộ vest đen có phần trang trọng hơn, chọn vị trí ở gần sân khấu nhất và ra hiệu cho chương trình âm nhạc bắt đầu. Tiếng violin lập tức vang lên, trầm bổng thánh thót rót vào những bộ não đang căng thẳng từng giây vài giọt âm thanh dễ chịu. Hoshi đưa rượu lên môi hớp một ngụm, khẽ lách người đến gần chỗ JungMo đang đứng, lão Gecko thì đã yên vị ở khán đài phía bên phải, bóng tối xen lẫn những ánh sắc chằng chéo nhiều màu giúp cho mọi sự tiếp cận trở nên kín đáo hơn. Những vũ công đã xuất hiện trên sân khấu với những bộ quần áo mang đậm phong cách Nhật Bản, với họa tiết hồng hạc và những cánh hoa anh đào, tiếng nhạc càng lúc càng lên cao trào, cho đến khi có một đoạn nhạc bị ngắt giữa chừng, Jung Mo trịnh trọng cầm micro trên tay, ông tiến lên bậc thềm với ánh đèn sân khấu soi theo bước chân, tay nâng ly rượu và ngâm một câu hát theo giai điệu truyền thống đầy sắc quốc.

Lúc đó, có một chấm ánh sáng đỏ le lói xuất hiện trên cổ áo của nhà tài phiệt Jung Mo !

Hoshi điếng người, đó là tia ngắm bắn của một tên sát thủ ! Thật liều lĩnh !

Hắn quay phắt nhìn về phía Gecko, lão ta vẫn ung dung cầm ly rượu, cả gã thân tín bên cạnh cũng không hề có động thái gì đáng ngờ. Nhanh như cắt, hắn tia mắt đến đám đông ở vị trí gần trung tâm của sảnh, tay nhanh chóng rút một tấm khăn trải bàn khiến vài thứ trên đó ngã đổ gây nên tiếng loảng xoảng, rồi tung nó vào khoảng không chắn lấy tầm ngắm lý tưởng mà sát thủ đã chiếu tia xác định mục tiêu.

Bụp !

Phát đạn được bắn ra với tốc độ rất nhanh, xuyên qua lớp khăn trải bàn gây rối của Hoshi cũng khiến lực sát thương của nó giảm đi vài phần, tuy vậy, lại vô cùng chính xác, ghim vào giữa ngực JungMo khiến ông đổ gục xuống sàn sân khấu trước sự chứng kiến của nhiều người, tình huống bất ngờ khiến đám đông hỗn loạn với những tiếng hét thất thanh, vệ sĩ vội vã tràn lên sân khẩu để che chắn những phát đạn khác có thể lại được bắn ra và đồng loạt tái mặt khi nhìn thấy ông chủ với phần ngực áo sơ mi đẫm máu. Gecko lui người một chút về phía cây cột lớn, nhíu mày quan sát tình hình tiếp theo. Hoshi vẫn chưa xác định được sát thủ là ai, hắn luồn tay định rút súng thì trông thấy Mingyu đã bước lại vào bên trong sảnh tiệc, Hoshi định bảo Bang chủ phải thật cẩn thận, nhưng anh đã âm thầm lách vào đám người hỗn loạn, có vẻ Mingyu đang muốn xác nhận thật kỹ điều mà mình vừa thu được vào tầm mắt.

Anh đã nhìn thấy một nửa gương mặt ngẩng cao, với họng súng được giấu dưới chiếc khăn tay màu đen đặt bên dưới cánh tay, một người phục vụ bàn và nụ cười nhoẻn lên khi tia lazer đỏ xuất hiện. Ở vị trí mà Mingyu đứng, nơi có thể quan sát được rất rõ tình hình bên trong bởi những ánh đèn neon hắt vào, anh không thể nhìn nhầm được, đó chính là..!

Chiếc mũ vừa được Wonwoo khẽ khàng kéo xuống che nhân dạng, xoay người âm thầm bước đi, chiếc xe đẩy thức ăn tráng miệng bị bỏ lại nơi góc phòng khuất hẳn, gọn gàng kết thúc một phi vụ ám sát. Về phía JungMo, ông ta lành ít dữ nhiều.

Bất chợt.

Xương vai trái của cậu bị một lực tay bắt lấy rồi bóp chặt, Wonwoo có phần kinh ngạc nhưng không hề xoay đầu lại, nghe bên tai có thanh âm của một người vô cùng quen thuộc, giây phút được thốt ra lại làm Wonwoo đau nhói lòng, người đó nói.

" Không ngờ.. chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này."

Wonwoo bắt lấy cánh tay đang tóm chặt, co người đánh một đòn về phía sau, Mingyu bị tấn công thì liền thả lỏng lực tay, cậu trước mắt anh chạy vụt đi, lạnh lùng không hề đáp lại anh một lời. Mingyu nghiến răng, lập tức đuổi theo không cần suy nghĩ.

Những sải chân thoăn thoắt vượt ra khỏi vòng kiểm soát của vệ sĩ cấp cao, trước khi bị xác định được danh tính, Black Rose đã thu dọn tàn cuộc và biến mất khỏi sảnh tiệc rồi. Duy chỉ có mình Mingyu là truy đuổi cậu cho đến cùng, Wonwoo cảm thấy thật phiền phức khi chạm mặt anh ta, ngoảnh lại thấy bóng dáng ấy vẫn không từ bỏ mà lao đến, Wonwoo không thể biết được sau khi bắt được cậu thì Kim Mingyu sẽ làm gì, dẫu cho hắn có đang là một kẻ si tình đi chăng nữa.

Bởi đối với Wonwoo mà nói, tất cả kẻ sống trong thế giới ngầm đáng chết này, đều có những bí mật được che giấu cẩn thận và lòng tin chính là thứ tốt nhất đừng bao giờ trao đi. Và Mingyu, đến cuối cùng cũng là như thế.

Đúng vậy, anh đã giấu cậu rất nhiều thứ.

Giấu những cơn đau đớn dằn vặt hằng đêm khi nỗi nhớ cậu tràn về không ngơi nghỉ. Giấu cậu những đêm say mềm tha thiết gọi tên rồi chơi vơi tìm kiếm dáng hình cậu trong ảo ảnh. Giấu cậu tất cả, tất cả những hạt nước rơi ra từ hốc mắt anh, chắc có lẽ Jeon Wonwoo không bao giờ biết, khi yêu cậu, người như anh - Kim Mingyu - đã bị đánh bại bởi những thứ vô hình mang sát thương cào xé trong lồng ngực, gai nhọn của đoá hồng đen chẳng để anh thoát khỏi, đó là cái giá mà anh phải trả khi đã chọn dang đôi tay ôm lấy cậu vào lòng trong đêm tối định mệnh đó.

Anh đuổi theo Wonwoo cả một hành lang dài, đến tận cuối cửa thoát hiểm dẫn đến cầu thang bên hông toà nhà đồ sộ. Cho đến khi cầu mắt anh trọn vẹn nhìn thấy dáng lưng mảnh khảnh quen thuộc đó, với cái xoay đầu nhìn lại đầy gay gắt, đôi mắt lạnh lẽo của băng tuyết mùa đông, tim anh sững lại, hơi thở thoáng chốc như bị rút sạch khỏi buồng phổi, thống khổ đến tận cùng mới thốt được một cái tên.

" Jeon Wonwoo, em đứng lại..! "

Tiếng gọi của anh đau đớn đến mức làm ngực trái của cậu nhói đau, đôi chân đang guồng rã trên cầu thang vắng chợt dừng lại, cậu nghĩ chắc là mình điên rồi, điên rồi khi thật sự đã ngừng bước chân để lần nữa đối diện với người này, chuyện tưởng chừng như không thể xảy ra được nữa. Cả hai đều đang khó nhọc thở trong không gian đặc sệt, giây phút im lặng trôi qua, Wonwoo không chút ngập ngừng mà xoay người về phía anh, ngẩng lên để bao nhớ mong vụn vỡ trong mắt anh lúc này cậu đều trông thấy được. Nhìn xem, anh ta đã vui mừng biết bao, triệu sự hấp háy hiện lên như bầu trời sao đêm, vì mong ngóng một vỏ ốc cô đơn rồi sẽ theo sóng mà quay về.

" Đúng là em rồi..! "

Mingyu không còn giữ được bình tĩnh, giọng nói đứt quãng, khàn đục, anh bước từng bước chân nặng trĩu xuống bậc cầu thang, từng bước, từng bước tiến về phía bóng hình mà anh đã nhớ đến sắp suy kiệt thần trí. Nhưng sao đôi môi xinh đẹp đó lại nở một nụ cười xa lạ và khô khan, Wonwoo vươn tay, sải tay dài với cổ tay nổi những đường gân xanh khi dụng lực, tay cậu đang cầm súng.

Khẩu súng hướng thẳng về phía Kim Mingyu.

" Được rồi.."

Wonwoo nhấc mũ nón lên một chút, thái độ tỏ rõ sự khinh ghét, Mingyu càng tiến đến thì cậu càng không ngần ngại chờ cho đến khi đầu họng súng chạm vào lớp vải áo của anh.

" Đường đường là một ông trùm của hắc bang, dáng vẻ này của quý ngài xem ra không hề xứng, Kim Mingyu ạ ! "

Mingyu chỉ còn cách khẩu súng trên tay Wonwoo vài centimet, anh đứng lại, đôi mắt sâu thẳm đó xoáy thẳng vào đôi con ngươi màu nâu đặc sệt của đối phương, Wonwoo thừa biết lòng mình vừa xao động nhưng nỗi hận thù đã quá lớn để có thể mềm lòng với thứ tình cảm ngang trái chết tiệt này. Mingyu dường như không hề quan tâm đến thứ đã sắp kề áp vào da thịt, điều mà anh đang quan sát chỉ là Wonwoo đã gầy đi rất nhiều, hốc mắt cậu trũng sâu hơn có lẽ do không thể ngủ được, màu môi lẫn nước da đều tái nhợt, Wonwoo cần được lọc máu trước khi mọi thứ dần trở nên tồi tệ và bào mòn tính mạng. Mingyu muốn mang cậu trở về, bằng mọi giá phải trở về để anh có thể ngày đêm chăm sóc.

Giọng nói quen thuộc đã văng vẳng mãi trong những giấc mộng chập chờn của cả hai, vậy mà đứng trước nhau chỉ có thể thốt ra những lời đắng cay vô nghĩa. Mingyu nghiêng đầu, sự dịu dàng của anh tỏa ra từ mái tóc đã rũ xuống vì mỏi mệt, đứng trước đóa hoa hồng chứa loại độc dược tàn nhẫn ấy, Mingyu vẫn luôn luôn nói thật tiếng lòng của mình.

" Wonwoo, em biết là tôi vốn dĩ không muốn sống trong thế giới đen tối này, và em cũng thế, đúng không? "

" Thì sao nào? Đó là số phận của anh, và cũng chính kẻ đã sinh ra anh là lý do cho cái chết của anh sau này, Kim Mingyu.. đừng giả vờ nữa, màn kịch tình yêu của anh đối với tôi, đã thất bại rồi..! "

Màn kịch?!

" Em xem tất cả những chuyện chúng ta đã trải qua, đều là giả dối sao?! "

" Hahaha..! Đến giờ phút này rồi, anh cũng đã nhìn rõ được chân tướng, anh còn mơ mộng điều gì, hả ngài Bang chủ trẻ tuổi? "

Anh đương nhiên biết, người mà anh hằng đêm ôm trong vòng tay, hôn lên mái tóc, vốn dĩ có một đôi mắt lạnh lẽo đến rùng mình, anh đương nhiên nhận ra, đằng sau những lúc cậu ngây ngô mơ màng, chính là cả một mê cung sẵn sàng dẫn anh vào mê mộng. Kim Mingyu không phải kẻ tầm thường mà có thể ngó lơ, khẩu súng anh đặt ở tủ đầu giường vào một đêm nọ đã bị thiếu mất một viên trong hộp đạn, những vệt máu kéo dài ở khu vườn bên dưới phòng ngủ và dấu vết của một kẻ đột nhập đã bỏ mạng bên ngoài hàng rào biệt thự. Thậm chí, những lúc cậu ở một mình, tìm sách ở trên kệ, lục được cả giấy màu mà Soji bỏ quên trong đống tập sách cũ, chính là những lúc...Wonwoo tìm kiếm các ghi chép bí mật của ông Kim.

Mingyu đã sợ rằng mình sẽ đổ quỵ trước sự lạnh lùng đến xót xa của Wonwoo, anh vẫn cố chấp mong cầu đôi mắt nâu sẫm ấy cho anh một tia hi vọng nhỏ nhoi giữa tình cảnh cheo veo bên bờ vực sâu của ái tình này, anh tha thiết nói.

'' Tôi bỏ qua quá khứ, bỏ qua những gì mang em đến với tôi, dùng tình yêu chân thành nhất để yêu em. Em không hiểu rằng tôi yêu em đến mức nào sao, Jeon Wonwoo? "

'' Thật ngu ngốc ! ''

'' Đúng vậy ! Tôi ngu ngốc, kẻ ngu ngốc yêu em đến mất cả lý trí của mình ! ''

Wonwoo chớp nhẹ đôi hàng mi lãnh tĩnh, một vài giây khiến nó ươn ướt bởi cảm giác cay xè ập đến từ hốc mắt. Cậu nghe thấy tiếng mưa, đan xen trong tiếng yêu cháy lòng của người con trai ấy chính là tiếng cơn mưa buốt lạnh dập tắt toàn bộ vọng ước của cậu về hai chữ tình yêu. Cơn mưa đã cướp đi của Wonwoo mọi thứ, biến cậu từ một đứa trẻ đủ đầy hạnh phúc trở thành một cái xác không hồn tồn tại bằng lòng căm hận. Wonwoo không thể nào quên lý do mà cậu đứng ở vị trí này - một sát thủ - như vết sẹo hằn trên da và nhức nhói mỗi khi đêm về. Đoạn ký ức xưa cũ chạy nhanh qua bộ não để nhắc lại rằng, Jeon Wonwoo đã phải trải qua những gì.

Câu chuyện khuất tất của mười năm trước.

Sau khi Poker chết bởi đứng chắn trước ông trùm của Manse lãnh phát đạn oan nghiệt từ Gecko, xác của ông được vùi lấp vội vã nơi một ngọn đồi vắng vẻ. Không lâu sau đó từ bang hội Manse đã ban ra lệnh thanh trừng, truy cùng giết tận gia đình của kẻ phản bội, mặc cho ông đã dùng mạng sống để trả lại lòng trung thành.

Ông Kim đã giam mình trong phòng họp ba ngày liền sau mệnh lệnh đó. Có lẽ, cái chết của người mà ông tin tưởng nhất mới chính là vết đạn xuyên tim không thể chữa lành, nhưng đứng trước áp lực từ tổ chức ngầm do mình nắm quyền sinh sát, hiện tại còn bị Gecko chia năm xẻ bảy để kết thành bang hội mới, nếu ông không xuống tay thật dứt khoát và nhẫn tâm, thì chính ông sẽ bị đạp xuống khỏi chiếc ghế quyền lực mà bản thân gầy dựng.

Không còn cách nào khác, ông Kim đã lệnh cho hai sát thủ truy sát vợ và hai đứa con của Poker, lúc đó cũng chỉ khoảng sáu, bảy tuổi, tầm tuổi của Mingyu con trai ông.

Bi kịch xuất hiện kể từ đêm mưa bão đó.

Wonwoo đứng chắn trước ánh đèn cầu thanh bên dưới hắt lên khoảng hành lang tối om, tone màu vàng ấm chiếu vào gáy cổ mảnh khảnh, họa lên đó một thứ sắc cảm vô cùng khó quên, cậu nghiêng đầu, ánh sáng lại trơn tuột tràn vào cổ áo, chảy sâu hơn vào bên trong cơ thể tuyệt mỹ ấy dưới lớp vải áo đen của sát thủ. Wonwoo khẽ cười, nụ cười cay đắng của một linh hồn cô độc chỉ còn lại một mình trên thế gian, Wonwoo từ từ mở cánh cửa thân phận của mình, chẳng cần quan tâm liệu sau đó cậu và Mingyu còn có thể nhìn nhau bằng ánh mắt như thế nào.

" Anh biết không, kẻ khờ khạo kia.."

" Hoặc là anh vốn đã đoán ra được tôi là ai rồi mà, chỉ là anh cố chấp không muốn tin mà thôi."

Súng đã chạm vào giữa khuôn ngực rộng của Mingyu. Lưng anh đang tựa vào mặt tường kiên cố nhưng anh có cảm giác như những lời mà Wonwoo sắp nói ra đây, những bí mật đằng sau thân phận không rõ lai lịch của cậu, có lẽ bức tường này sẽ không còn là điểm tựa chắc chắn để anh bám trụ vào được nữa. Wonwoo không hề tồn tại chút nhân nhượng nào, âm giọng trầm lạnh lùng xa cách ấy cố tình đẩy Mingyu xuống sâu hơn chiếc hố chôn tình yêu của chính anh.

" Có phải gương mặt này giống cô ta lắm đúng không? "

" Giống với cô gái tên là Beanie của ngài thiếu gia Manse năm nào đã chết trong hang ổ của các người đấy ! "

Wonwoo phá lên cười, tiếng cười điên dại và chất đầy đau đớn liên tục vang lên trong không gian tịch mịch, cậu nhướn cao khoé mắt, nâng tay cầm súng như đang nâng một đoá hoa hồng xinh đẹp, di chuyển nó đến vị trí ngực trái của Mingyu rồi ấn thật sâu.

" Vì tôi.. chính là đứa em trai chảy cùng dòng máu với cô gái ấy ! "

Ngạt thở.

Mingyu trong giờ phút đó giống như đã chết trong tích tắc. Khớp tay anh bắt đầu run rẩy, tại sao chứ, tại sao lại là loại nhân duyên trớ trêu như thế này..!

" Và anh nên biết một chuyện nữa.."

Wonwoo thu gần khoảng cách giữa hai khuôn mặt đang đối diện, khi đôi môi của cậu sắp chạm đến vành tai của Mingyu, thả vào đó chất kịch độc cuối cùng.

" Poker, người mà Manse đã ra lệnh thanh trừng mười năm trước, ông ấy.. là cha của chúng tôi ! "

ĐOÀNG !

Tiếng súng vô tình xé nát khoảng không gian phơi bày sự thật, tiếng súng khiến hai trái tim đang đối diện với tòa án của lương tâm ấy bất chợt ngừng đập tại một khoảnh khắc.

Là ai đã bắn?!

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro