2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo theo học tại trường cấp 3 Pledis, nơi được công ty của Mingyu trợ cấp máy tính để phục vụ cho việc học tập. Trước khi học tại đây, cậu đã rất khó khăn khi không được học hành tử tế. Vì làm ăn thua lỗ cộng với một khoản tiền nợ khổng lồ, bố mẹ Wonwoo đã bắt cậu đi làm trả nợ từ khi còn 16 tuổi, thậm chí là vay nặng lãi để rồi phải bán con mình cho Mingyu mà chẳng hối tiếc. Wonwoo căm ghét bố mẹ mình đến tận xương tuỷ, vì thế nên khi được Mingyu chăm sóc, cậu vô cùng biết ơn anh, hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ đề đền đáp công ơn ấy. Nào ngờ anh yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, khi đưa cậu về nhà thì chẳng bắt cậu làm gì cả, chỉ nói rằng em gọi ta là daddy thì cả đời này em sẽ chẳng cần làm gì hết, ta nuôi!! Wonwoo nghe theo thật, và mối quan hệ của họ bắt đầu từ đó.

Hiện tại đang là 12 giờ trưa, vừa kết thúc tiết ôn tập cuối cùng của buổi sáng, cậu đã được thằng bạn thân chí cốt đưa đi căng-tin mua đồ ăn trưa rồi. Sau khi chuyển đến đây, người Wonwoo thân nhất chỉ có người này thôi.

"Mày làm cái gì mà vội vội vàng vàng thế, chạy từ từ thôi đau tay tao." Wonwoo nhăn mặt, thằng bạn cậu tính háu ăn lắm, lần nào tan tiết là kéo tay cậu chạy đi ăn luôn.

"Đm thằng này nhanh chân tí lên xem nào, mày có tuổi con rùa đâu mà đi chậm thế? Cơm ngon là khi nó được đặt lên bàn ăn lúc 12h5' hiểu không? Còn có 3' nữa thôi đây này nhanh lên không tao chết bây giờ!??"

Lee Jihoon vừa chửi vừa mắng thằng bạn thân, sao chân nó dài hơn mình cả thước mà chạy chậm thế nhỉ?? Mặc kệ đấy cơm mà không được như ý muốn thì xác định Wonwoo bao.

"Yên tâm đi đến kịp mà, chắc chắn đến kịp luôn đấy mày cá với tao không?" Wonwoo cười hỏi.

"Cá cái đầu mày ý, nhanh nữa lên không tao bỏ mày lại bây giờ."

Chạy thục mạng thì cuối cùng cả 2 cũng yên vị trên nhà ăn rồi, may quá đúng 5' luôn chứ không thằng Jihoon kí nát đầu Wonwoo quá. Vừa ăn Jihoon vừa nói

"May cho mày đấy con ạ, mày thử chạy chậm là mày xong đời với tao luôn rồi."

Cậu cười hì hì, Jihoon thì cáu kỉnh ngồi đối diện nhưng chẳng sao cả, cậu nhẵn tính thằng bạn thân rồi, cáu một lúc rồi sẽ quên ngay thôi.

Vừa ăn vừa trò chuyện, đang yên đang lành đột nhiên có một đám học sinh đi đến đánh cái bụp lên bàn, hại Jihoon và Wonwoo suýt sặc cơm vì giật mình.

"Thích gây sự đấy à Yoo Hana? Tên đẹp mà cái nết chẳng đẹp gì thế?" Jihoon vừa ho vừa nói.

"Không phải chuyện của mày, đừng có chõ mõm vào. Này Jeon Wonwoo, chiều nay tan tiết cuối ở lại gặp tao một lát. Sợ thì nói một tiếng nhé." Yoo Hana vừa nói vừa cười khinh, sau đó dẫn đàn em quay trở lại lớp học.

"Con nhỏ đó bị sao vậy? Ý là có bị thủng não không?? Trước gạ gẫm mày không được cái hoá khùng hay gì??????" Jihoon nghệt ra, không kiểu chuyện gì.

"Biết đâu được, mà bạn ý đã có lòng tốt mời tao thì tao đi một chuyến chứ nhỉ? Đai đen Taekwondo đây đâu dùng để chưng." Wonwoo cười cười đáp lại.

"Tí đi chung không, xem kịch, không mất tiền luôn."

"Đi thì đi, bạn rủ thì mình đi"

Nói rồi cả 2 ngồi ăn hết suất cơm của mình rồi lên lớp để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều.

"Reng...reng...reng"

Dọn dẹp sách vở vào cặp rồi đi gặp Yoo Hana thôi, nhanh còn về với daddy nữa chứ. Để xem sẽ có kịch hay gì nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro