Lì xì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Mingyu! LÌ XÌ!

   Mingyu nhìn hai tay xòe ra trước mặt mình của Wonwoo, nhẹ nhàng đặt tay mình lên đó rồi kéo anh lại mà hôn một cái lên mái đầu.

   - Năm mới vui vẻ, người em thương.

  Sau đó cậu bế anh nhét vào xe chở về nhà ba mẹ.

.

   Lúc cả hai nhận lì xì của bố mẹ Mingyu xong, Wonwoo lại quay qua chìa hai tay đến trước mặt cậu mà hỏi lì xì.

   - Mingyu, con chưa lì xì Wonwoo hả? - Mẹ Mingyu tròn mắt. Ngộ ta? Mọi năm thì phong bao đỏ đầu tiên mà thằng nhỏ nhận được là của con trai mình mà, năm nay đổi mới à?

   - Hay là Mingyu nó chuyển khoản? - Ba Mingyu lật lật tờ báo, chậm rãi đưa ra ý kiến. Sau đó Wonwoo mở điện thoại cho hai ông bà xem, bảo rằng, chỉ có thông báo tiền thưởng tết ở tòa soạn thôi.

   Mingyu cười cười, đem điện thoại trên tay Wonwoo bỏ vào túi áo của mình, rồi lại nắm lấy tay anh kéo sát lại gần cậu mà hôn nhẹ lên trán anh. Rồi chẳng để anh nói gì, Mingyu chào ba mẹ rồi bế anh ra xe.

   Ba mẹ Mingyu hoàn toàn ngơ ngác. Đó là lì xì đó hả?

.

   Wonwoo nghĩ mình sắp bốc hỏa tới nơi rồi. Anh nhìn Mingyu đang lì xì cho em trai anh và chúc tết ba mẹ anh mà lòng khó chịu không thôi.

   - Sao anh trai nhìn em dữ thế?

   Em trai Wonwoo chịu không nổi ánh mắt của anh mình liền tiến đến nói khẽ vào tai Mingyu. Ba mẹ Wonwoo cũng đoán ra được gì đó liền bật chế độ ngóng chờ xem có chuyện gì.

   Mingyu bật cười, tiến đến trước mặt Wonwoo. Chẳng đợi Wonwoo chìa tay ra, cậu lại nắm tay anh, ôm chặt anh rồi đặt lên chóp mũi một cái hôn nhẹ tênh. Sau đó, giọng trầm thấp khẽ nói:

   - Yên tâm, em không quên phần của anh.

   Wonwoo không bận tâm cái chuyện cậu có quên hay không, mà là, tại sao lì xì của cậu không phải là phong bao đầu tiên anh được nhận chứ?

   Thế là Wonwoo vẫn ôm cái nỗi khó chịu này về đến tận nhà của cả hai vẫn chưa dứt.

.

   Mingyu ngồi trên giường, đối mặt với vẻ hờn dỗi của Wonwoo mà dở khóc dở cười. Không phải là cậu không biết điều mà anh khó chịu, chỉ là cậu không nghĩ việc cậu là người đầu tiên tặng anh phong bao lì xì năm mới lại có quan trọng với anh đến như vậy.

   - Wonwoo! - Mingyu vòng chân quanh người Wonwoo, hai tay ôm mặt anh làm cho môi anh chu ra, xong rồi cậu mổ cái chóc lên đó - Vốn dĩ em muốn năm nay em là người cuối cùng dành cho anh phong bao may mắn, nhưng có vẻ anh không thích thế lắm thì phải!?

   Wonwoo chỉ nhận lì xì từ ba mẹ của anh và ba mẹ Mingyu, còn có lì xì của Mingyu nữa, anh và bạn bè thì chẳng cần lì xì gì rồi; trong công việc thì tài khoản ngân hàng của anh sẵn rồi đấy, cứ gửi lương với thưởng vô đó là được.

   Những năm qua, luôn là Mingyu lì xì cho anh đầu tiên. Cho nên anh đã quá quen thuộc, rồi dần xem đó là điều may mắn đầu năm mới của riêng anh.

   Wonwoo xụ mặt bảo:

   - Vì anh quen xem phong bao đỏ đầu tiên mỗi năm mới là vật may mắn cả năm của anh rồi.

   Mingyu nghe lí do này thì có hơi không đỡ được. Sao nghe cứ sao sao ấy nhỉ?

   - Vậy ý anh là nếu năm nay em không lì xì đầu cho anh thì anh sẽ lấy lì xì của ba em làm vật may mắn cả năm?

   Anh mím môi không đáp. Cái này là thói quen thôi có được không?

   Mingyu bật cười, kéo anh vào ôm chặt cứng rồi cúi xuống hôn vào đôi môi phiếm hồng kia một cái thật sâu.

   - Đồ ngốc này! Em lì xì cho anh một cái hôn trên mái đầu này - nói đoạn cậu xoa nhẹ lên tóc anh - lên trán này - ngón tay chỉ vào trán - cái mũi xinh này - tay di chuyển đến đầu mũi - rồi cả nụ hôn này nữa! - cuối cùng Mingyu dừng tay lại đôi môi vừa được cậu làm cho đỏ ửng lên - Thế nào? Là em lì xì anh đầu tiên rồi đấy được chưa nè?

   Wonwoo ngơ ngác. Nhưng mà...

   Mingyu chịu thua. Sao mèo nhỏ nhà cậu có thể đáng yêu đến nhường này nhỉ?

   Cậu lấy bao lì xì đỏ trong túi ra đặt vào lòng bàn tay của anh, rồi nắm đôi tay đó vào lòng bàn tay của mình.

   - Đừng tự nhiên áp đặt như thế rồi lại tự khiến bản thân buồn chứ? Bỏ ngay cái kiểu đó ngay cho em nhé! Em muốn tạo nhiều bất ngờ cho anh mà, nên em cũng phải thay đổi cách thức chứ!? Anh chỉ cần xem lì xì của em là vật may mắn là được rồi, hiểu chưa?

   Wonwoo nhìn phong bao màu đỏ mình cầm trong tay, rồi ngước lên nhìn Mingyu, xong liền chun mũi cười tươi một cái.

   - Hiểu! Mingyu, cám ơn em rất nhiều!!!

   Đúng rồi, sao lại tự áp đặt làm gì rồi tự khiến bản thân không vui? Chỉ cần có Mingyu là được rồi.

   Mingyu buông tay anh ra, ôm sát anh vào trong người mình.

   - Thế lì xì của em đâu?

   Wonwoo ngẩng đầu lên.

   - Cúi xuống đây.

   Mingyu cúi xuống vừa đúng chạm vào đôi môi mềm của Wonwoo. Lì xì ngọt như này, cậu đương nhiên phải nhận rồi.
_____
Chúc mọi người năm mới vui vẻ 🎊
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro