Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hồi đó tao chả hiểu Wonwoo thích gì ở Mingyu. - Soonyoung nằm ườn ra sofa mà ca thán.

- Ừ tao cũng chả hiểu. - Junhui gật gù.

- Wonwoo nó thích ai hai người quản được à? - Jihoon cầm cái gối ném vào người Soomyoung, phản bác.

- Ừ, quản được à? - Junhui cũng lấy cái gối chọi Soonyoung.

- Ơ hay, Moon Junhui!! Cái thằng này ba phải thế nhở? - Soonyoung đây bị Jihoon ném gối thì không sao, cái tên họ Moon này mắc quái gì có quyền làm trò đó?

Đương sự mang tên Jeon Wonwoo giật giật khóe mắt nhìn ba thằng bạn mình kẻ tung người hứng, la ré loạn xạ.

- Ê ba đứa kia! Tao nhớ đây là nhà tao, tự nhiên tụi mày đến đây, rồi ngồi phán xét chuyện yêu đương của tao và Mingyu à?

Ba thanh niên kia bị chất giọng trầm kia làm cho ngưng mọi hoạt động, ngoan ngoãn ngồi im trên sofa. Wonwoo đanh mặt nhìn ba thằng bạn, tiếp tục im lặng chờ câu trả lời.

Thế là Soonyoung cười hề hề lên tiếng:

- Thì cũng phải nói ngày xưa tao không tin được... à bậy, đến giờ tao cũng vẫn không tin được mày có thể đồng ý cái lời tỏ tình trẻ con ấy của Mingyu. Nếu không phải mày cũng thích nó thì làm gì...

- Ngày đó thằng nào đạp xe chạy ngang qua gào với cả thế giới là tao cũng thích Mingyu? - Wonwoo lại hạ thấp tông giọng, cắt ngang lời của Soonyoung.

Ngay lập tức Junhui lẫn Jihoon liền chỉ tay về phía Soonyoung. Soonyoung lại cười cười xua tay:

- À này, Wonwoo à... khi ấy thật sự...

- Ngày đó thằng nào tao vừa nhận được thư tỏ tình liền ngồi kế bên lải nhải hết cả buổi xong còn đòi lấy cây kẹo bông? - Wonwoo vẫn tiếp tục trầm giọng tra hỏi.

Liền sau đó Jihoon và Soonyoung liền chỉ tay về phía Junhui làm người ta liền la oai oái:

- Gì chứ? Tao...

- Rồi ngày đó thằng nào bảo tao muốn thử xem Mingyu có thích tao thật lòng không thì đem nguyên vẹn những gì tao nhận được trả lại? Sau đó sửa lại bảo tao đứng ăn hết cây kẹo bông gòn trước mặt người ta rồi nói lời từ chối? Ai hả? - Đến lúc này thì tông giọng của Wonwoo thật sự đã có thể so sánh với âm thanh nơi đáy biển sâu thẳm.

Và khác với Junhui thẳng tay chỉ về phía Jihoon liền, Soonyoung quan sát nét mặt của Wonwoo lẫn Jihoon rồi mới dám từ từ chỉ về phía Jihoon. Một bên là bạn thân, một bên là bồ, bên nào cũng không thể đắc tội...

- Thì ai kêu mày cứ chần chừ... - Jihoon cúi mặt làu bàu...

Wonwoo thở dài một hơi. Mấy cái tên này...

- Ơ các anh đến chơi à?

Cả bọn nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng lên nhìn. Soonyoung ngay lập tức nhào ra trước mặt Mingyu, tay nắm lại vờ làm micro đưa sát miệng Mingyu:

- Mingyu, chú nói xem, chú thích Wonwoo ở điểm nào thế?

Mingyu ngơ ngác chẳng hiểu gì, quay sang Wonwoo muốn cầu cứu thì bắt gặp anh đang ôm đầu muốn gào thét.

- Hôm nay các anh rảnh rỗi thế, đến nhà em chơi?

Okay, chứng nhận giỏi bẻ lái.

- Cái tên này đòi quản lí xin nghỉ - Wonwoo chỉ về phía Junhui, xong lại quay người chỉ sang Jihoon - Tên này câu trước bảo đến tham khảo ý kiến của anh về lời bài hát, câu sau ngồi đây luôn - Xong lại tiếp tục chỉ về phía Soonyoung - Còn cái tên đấy ỷ là người đứng đầu công ty, quẳng việc cho trợ lý, theo Jihoon chạy đến đây.

Mingyu gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Việc ba ông bạn của Wonwoo đến nhà cũng chẳng có gì lạ, cơ mà tần suất đến cũng hơi nhiều rồi...

- Các anh đang bàn gì thế?

Wonwoo trừng mắt nhìn Mingyu.

Bẻ lái làm gì, xong tự quay đầu bơi về chỗ cũ hả?

Như bắt được vàng, Soonyoung liền trở về chủ đề cũ.

- Nè, chú mày thích Wonwoo ở điểm nào thế?

- Em thích hết.

Đương nhiên là ba chữ này khiến ba người kia hoàn toàn không hài lòng. Wonwoo đỡ trán ngồi phịch xuống sofa.

Ba tên này nên đi làm nhà báo thì tốt hơn...

- Thế hồi đó chú tỏ tình Wonwoo, chú có nghĩ sẽ từ bỏ nếu bị từ chối không?

Mingyu cười một cái, tiến đến hôn lên đỉnh đầu của Wonwoo rồi cúi người qua sofa ôm anh vào lòng.

- Em thích anh ấy nhiều đến thế, chưa thử khiến anh ấy thích em, sao lại có thể từ bỏ chỉ vì một lời từ chối thôi chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro