🐱🐶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả: Lấy bối cảnh ở VN nên mọi người cứ tưởng tượng đồng phục quân sự là đồng phục màu xanh lính mà sinh viên đại học thường mặc nhé. 

Enjoy~

----------------------------------------

Cảm giác khi được thông báo trúng tuyển vào đại học mà bản thân yêu thích, dường như biết bao nỗ lực học tập đã được đền đáp xứng đáng. Chính là cảm giác của Mingyu vào 3 tháng trước khi bước vào ngôi trường mà Jeon Wonwoo, anh mèo của cậu đang theo học. Kim Mingyu, chuyên ngành khoa Bất động sản đã trải qua được 1 học kì tại trường thì tưởng chừng xương cốt trên cơ thể đã suy yếu vì chạy deadline. 

Cậu còn cảm nhận được khớp tay luôn trong trạng thái căng cứng vì gõ bàn phím mỗi ngày, không chỉ để làm tiểu luận mà còn để chửi trường cùng anh người yêu. Đại học P luôn đưa ra những thông báo mà cậu chỉ muốn nhấp chuột đến trang confession mà gửi bài. Nào là thông báo dời thời gian đăng ký học phần ngay lúc chuẩn bị tới giờ đăng  ký, chuyển học phần quân sự của năm nhất vào kì hè để rồi đi quân sự về là bước sang học kì mới, quá đáng nhất vẫn là thông báo thời gian đăng ký học phần cho học kì 2 ngay trong kì quân sự.        

"Đã bảo ngay từ đầu đừng đặt nguyện vọng 1 vào trường anh mà, còn có đại học khác có chương trình đào tạo chuyên ngành phù hợp với em hơn nữa. Giờ thì lại ngồi ôm cục tức trong người chung với anh."

 Jeon Wonwoo hiện tại như có như không mà dỗ người yêu nhỏ hơn 1 tuổi đang ngồi ôm mình từ phía sau lưng, cậu còn tựa cằm lên vai anh mà rầu rĩ vì kì quân sự sắp tới khi cả hai đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách tại nhà trọ mà anh đã thuê. Miệng anh thì liên tục nói những câu an ủi nhưng mắt vẫn tập trung vào ván game đang đánh trên điện thoại.  

"Mingyu muốn vào chung trường với mèo mà, có ôm bao nhiêu cục tức cũng sẽ chịu được."

Vừa dứt câu thì siết chặt hai tay đang ôm eo, cậu tranh thủ cắn cắn mấy cái lên phần cổ trắng nỏn thơm mùi đào của anh. Wonwoo đối với hành động của Mingyu vì nhột nên rụt cổ lại nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản mà tiếp tục trận game đang dở. Thấy mèo của mình có vẻ vẫn không si nhê gì liền lưu manh luồn tay vào trong áo ngủ anh vuốt ve phần bụng mềm mại mà cậu đã vỗ béo lên từ lúc mới yêu nhau, miệng thì di dời lên đến lỗ tai cắn mút. 

"Đừng... Mingyu... Không nên là bây giờ chứ..." 

Cậu còn đang tham lam ăn đậu hũ thì đột nhiên thấy anh không phản ứng nữa liền suy nghĩ rằng chả lẽ mình đã làm anh thua game mà dừng hết mọi động tác rồi len lén nhìn màn hình điện thoại của anh ở phía trước. Chưa kịp nhìn gì cốp một cái, Wonwoo đang trong cơn tức giận mà lập tức dựng cả người đứng dậy dẫn đến vai anh trực tiếp đánh thẳng vào cằm của cậu không thương tiếc.     

"Cái đậu!!! Bây giờ lại kêu năm hai đi quân sự bù vì năm trước đã hoãn lại do sửa chữa vật chất à ????"

Đang đánh dỡ trận game thì đọc được thông báo tin nhắn trên màn hình đến từ hội bạn 96 thân thiết cùng khoa Quản trị kinh doanh bảo rằng trường mới đăng thông báo lên trang web về việc gộp học phần quân sự của năm 2 và năm 1 vào thời gian sắp tới khiến anh trợn tròn cả mắt rồi nhanh chóng thoát game đi coi tình hình.  Sau khi đọc hết bài viết, Wonwoo tức cả mình mới đứng phắt dậy mà buộc miệng la lớn như thế.

"A, Mingyu. Anh xin lỗi, Mingyu có đau lắm hong vậy ???"

Vài giây sau quay người lại thì thấy được cún bự của mình đang trong trạng thái đau đớn mà ôm cằm gục xuống sofa, Wonwoo liền nhanh cúi xuống, hai tay ôm khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau của em người yêu lại gần mặt mình mà xem xét.     

"Hong sao cả, mèo hun một cái sẽ hết đau." 

Đúng là cái thói tận dụng thời cơ không bao giờ bỏ mà đã thế thì anh liền chụt một cái lên môi cậu coi như tạ lỗi.

"Mèo sao thế ? Ai làm mèo xù lông vậy ???"

"Trường chứ còn ai vào đây nữa, đang sắp vào năm chuyên ngành không cho nghỉ ngơi còn bắt đi học bù quân sự nữa chứ. Lần trước còn thông báo khi nào học hết chương trình đào tạo mới cho học quân sự cơ mà. Là sao dậy ??  Sao mới đầu hong nói dậy đi ?? Bực mình quá à, nói được thì làm được đi, đâu ai ép đâu. " 

Trong lúc miệng nhỏ của Wonwoo còn đang liên thoắng thì Mingyu nhanh chóng kéo anh ngồi lại trong lòng mình. Mèo của cậu xù lông mà cũng đáng yêu được nữa, yêu đâu cho hết đây. Giờ thì Mingyu đã có thể đọc rõ thông báo trên màn hình điện thoại của anh rồi. Khoan đã, học chung với năm nhất vậy là khóa của anh sẽ học chung với khóa của cậu ư ? Phải đi xem danh sách chia đợt học theo khoa mới được. Mingyu không chần chừ liền cầm luôn điện thoại của anh mà xem danh sách đợt học được đính kèm cuối thông báo. 

 "AAAAAAAA!!! Mèo nhìn này !!! Mingyu được học chung đợt với mèo đóoooo, còn gì may mắn bằng chứ !!!" 

Tiếp nhận được thêm thông tin này khiến Wonwoo cũng nguôi ngoai được phần nào trong lòng. Được rồi tạm tha cho trường vì đã xếp người yêu anh vào chung đợt học vậy. Mingyu còn vì quá sung sướng mà ôm cứng ngắc anh trong lòng, quên mất rằng điện thoại của cậu để trong phòng ngủ cũng đang rung liên hồi vì tiếng thông báo tin nhắn đến từ Myungho - bạn thân chung ngành còn hạnh phúc đến run cả người vì sắp được gặp mặt anh crush Moon Junhwi của nó thường xuyên.

 ------------------

Trong cái rủi có cái may, không những học chung đợt mà trường đã xếp một cách vô cùng ngẫu nhiên với ý nghĩa tạo tinh thần đoàn kết trong môi trường học tập cho lớp anh và cậu chung một đại đội. Theo danh sách trường đã sắp xếp: Đại đội số 17 được chia ra làm 2 trung đội và  6 tiểu đội, chỉ có 2 người bạn chí cốt của Wonwoo là Jihoon và Soonyoung bị tách sang trung đội khác còn Mingyu, Myungho và  Junhwi vẫn sẽ cùng trung đội với anh.  

Mỗi đại đội sẽ có 1 đại đội trưởng hỗ trợ trong công tác học tập cũng như rèn luyện trong 3 tuần còn 1 đại đội phó và 2 trung đội trưởng sẽ do trong đại đội bầu chọn hoặc xung phong. Với năng lượng tính cực cũng như độ nổi tiếng và mối quan hệ rộng, Kwon Soonyoung rất dễ dàng được mọi người tín nhiệm làm đại đội phó cho đại đội 17. Kim Mingyu và Lee Jihoon thì xung phong nhận chức trung đội trưởng. Về phần 6 tiểu đội trưởng thì đã được phân theo danh sách của trường và Seo Myungho trúng số làm tiểu đội trưởng tiểu đội 2 mà trong tiểu đội còn có Moon Junhwi.

Đại đội trưởng của đại đội 17 lần này là Choi Seungcheol, sinh viên năm 3 khoa Marketing, với khả năng lãnh đạo cũng như tính kỷ luật trong công tác rèn luyện ở kì quân sự năm ngoái đã chính thức được nhà trường bổ nhiệm cho vị trí đại đội trưởng tạm thời thay cho người có công tác chuyển đơn vị đột xuất trong đợt học quân sự này. Lúc đầu Seungcheol không tính đảm nhận vị trí này nhưng nghe đến bạn bồ Jeonghan sẽ là thành viên trong ban truyền thông với nhiệm vụ ghi lại những khoảnh khắc đáng giá trong đợt quân sự đặc biệt này liền gật đầu cái rụp không ý kiến gì thêm.    

Đại học P khác biệt với các trường đại học khác là tạo điều kiện cho sinh viên học quân sự tại cơ sở của trường và khu nghỉ ngơi chính là tòa kí túc xá mới được xây dựng cách đây không lâu, vừa đấm vừa xoa như vậy thì sinh viên cũng cố vui vẻ mà hợp tác. Mỗi phòng ngủ tối đa 10 người, Wonwoo vẫn sẽ ở cùng với hội bạn thân của mình cùng 6 người bạn học chung lớp cũng như Mingyu và Myungho ở cùng với 8 người bạn ở lớp họ. Mingyu và anh ở chung tầng nhưng lại là một phòng đầu sông một phòng cuối sông.

Kết thúc ngày đầu tiên với những việc như nhận đồng phục, sắp xếp lại chỗ nghỉ ngơi và học thuộc bài tập thể dục buổi sáng cho ngày mai thì đã tới giờ sinh hoạt tự do vào buổi tối. Ai nấy tắm rửa xong xuôi thì cùng nhau tập trung xuống sân chơi. Tưởng chừng như không có chức vụ gì trong đợt học này thì Wonwoo liền được mọi người giao chức trưởng phòng vì luôn tranh thủ lên phòng nằm nghỉ sớm nhất. Với Mingyu thì anh đi tới đâu thì cậu sẽ đi tới đó nên chìa khóa phòng cũng nằm trong tay cậu.  

Bây giờ là 8 giờ rưỡi còn nửa tiếng trước khi tiếng chuông báo hiệu giờ kiểm phòng vang lên, trước của phòng anh hiện đang có một chú cún bự đứng muốn chắn hết cả lối ra vào, Mingyu không dám bước vào phòng vì anh Jihoon mới vừa lau sàn sạch sẽ xong và nếu cậu bước vào thì  sẽ ăn nguyên cây đàn ghita Jihoon mang theo vào đầu mất.    

"Mèo ới, mặc áo khoác vào rồi đi dạo với em một xíu nào."  

"Đợi anh một xíu, anh đang kiếm cái áo cardigan màu xanh. Em đã xếp nó vào đâu thế ??" 

"À em để trong balo nhỏ của mèo ấy, mèo hay mặc nên em để ở đó cho tiện lấy." 

Trong phòng bây giờ chỉ có Junhwi ở giường tầng trên, Jihoon cũng đã đi ra ngoài gặp bồ vì Soonyoung mới kết thúc cuộc họp giao ban giữa các đại đội phó, những người còn lại đã rủ nhau đi đá banh ngoài sân cỏ. Độc thân như Moon Junhwi nằm bấm điện thoại nhưng hội thoại thắm thiết giữa hai người cứ như văng vẳng qua tai muốn sắp bội thực cơm tró tơi nơi luôn rồi, chịu không nổi cũng phải đành lên tiếng.

"Hai người đi lẹ giùm cái, tao sắp ói tới nơi rồi. Nhớ để lại chìa khóa và đóng cửa phòng giùm." 

Cả hai nghe vậy liền cười khúc khích rồi nhanh chóng nắm tay nhau xuống sân đi dạo. Anh thì áo tay dài chỉ để lộ đầu ngón tay qua tay áo, quần ngủ dài đến mắt cá chân cùng bàn chân mang tất do cậu lựa, cậu thì áo thun tay ngắn cùng quần ngủ dài, chân thì đi tất đôi với anh. 

Với tiết trời se se lạnh, có một người ở bên cùng bạn tâm sự về những chuyện sau đã trải qua trong ngày, hai bàn tay đan chặt không chừa một khe hở như sưởi ấm cho nhau thì còn gì bằng. Đi dạo được một chút thì Mingyu thấy chỗ ghế đá trông có vẻ vắng người qua lại liền kéo anh ngồi xuống kế bên. 

"Mèo này hồi chiều ăn cơm không được ngon miệng có đúng hong? Ăn ít cũng được, có đói thì lấy bánh ngọt em đã làm ở nhà bỏ trong vali của mèo ra ăn nha." 

"Ửm, anh biết rồi. À mà Mingyu này ở đây khi đang học cùng mọi người nên nhớ gọi là anh đừng gọi là mèo nữa nha."   

"Sao thế mèo ngại à ??" 

Tuy vào buổi tối chỉ có ánh sáng từ cột đèn gần đó hắt xuống cậu vẫn có thể nhìn rõ mảng hồng trên má anh dưới cặp kính gọng tròn kia. Đôi mắt vì xấu hổ mà không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, anh chỉ biết mím môi không đáp mà gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. 

"Awwww, Mingyu biết ròi ~ Ở nơi đông người thì sẽ gọi là anh Wonwoo hoặc tiền bối Wonwoo này, còn khi ở riêng thì sẽ gọi là mèo nhá ~" 

Sự đáng yêu của Wonwoo làm Mingyu tự khắc nhoẻn miệng cười trong sung sướng đến mức lộ ra chiếc răng nanh quen thuộc. Hai tay cậu ôm lấy anh người yêu vào trong lòng mà cưng nựng, mèo của mình dễ thương quá đi thôi. Còn đang tận hưởng thì cả hai giật mình khi nghe được giọng nói quen thuộc từ phía sau ghế đá.  

"Này này !!! Sắp tới 9 giờ đấy tranh thủ về phòng đi ở đấy mà tình nồng ý mật."

Mingyu bĩu môi đầy bất mãn, mới ngồi có một lúc thôi mà, tại sao thời gian lại trôi nhanh như thế chứ. Song cậu vẫn bình thản kéo anh đứng dậy chào tạm biệt Seongcheol nhưng vẫn không quên phán thêm một câu đáng đánh rồi nắm chặt tay Wonwoo chạy vụt đi thật lẹ.  

" Vâng, chào đại đội trưởng tụi em đi đây ạ. Anh cũng  nhanh chóng  nghỉ ngơi lấy sức để còn ngăn cản những người tán tỉnh anh Jeonghan đi ạ." 

-------------------------- 

Tuần đầu tiên đã trôi qua thật nhẹ nhàng, các học phần thực hành bắn súng và điều lệnh đều đã kết thúc chỉ còn học phần lý thuyết vào 2 tuần cuối. Sắp tới sẽ diễn ra cuộc thi bắn tiểu liên AK cự ly 100m do nhà trường tổ chức, mỗi trung đội sẽ có 3 người đại diện đi thi khi đã được các đại đội trưởng lựa chọn trong lúc học tập. Jeon Wonwoo lại không ngờ kỹ năng chơi Valorant của mình lại được áp dụng vào việc ngắm bắn, đến lúc nằm bắn thử lần 1 với 3 phát súng đạt 29/30 điểm, lần 2 thì đạt 30 tròn trịa nên Choi Seungcheol điền thẳng tên anh vào danh sách đi thi mà không cần suy nghĩ làm cho những sinh viên trong đại đội còn bất ngờ đến ngỡ ngàng.

Đến lúc cầm khay cơm ngồi xuống bàn ăn vào giờ ăn chiều, ai nấy trong bàn ăn đều khen anh nức nở khiến Wonwoo vui vẻ cười chun cả mũi. Mingyu ngồi kế bên lại trông có vẻ không vui được như vậy, khuôn mặt có lại có chút hờn dỗi. Mọi người trong bàn ăn cơm xong thì về phòng trước, trong bàn chỉ còn lại Mingyu chờ Wonwoo. Anh ăn như mèo vậy, mừng miếng cơm đến từng miếng thịt đưa đến miệng chỉ có một ít nên vì thế lúc nào cũng ăn chậm nhất bàn.  

"Anh Wonwoo, khi nào ăn xong ra ngoài nói chuyện với em một lát." 

Wonwoo cảm thấy có điều không hay sắp xảy ra rồi nhưng mà mặt Mingyu trông căng vậy thế mà vẫn nắm tay đang không cầm đũa của anh thì chắc lỗi anh gây ra không lớn đâu nhỉ?     

"Anh lén em thức khuya chơi game đúng chứ? " 

Mèo này nhân lúc cậu không ở gần lại quay về thói quen chơi game tới tận 1 2 giờ sáng, anh Jun mà không nhắn cậu thì chắc Mingyu cũng không hay biết gì. Moon Junhwi nằm giường tầng trên hướng chân vuông góc với giường anh nên chỉ cần nghiên nằm nghiêng người là thấy đủ hình ảnh Wonwoo chùm chăn qua đầu mà chơi game hăng say. Đến sáng sớm thấy quầng thâm trên mắt anh liền mở miệng hỏi thì anh lại bảo là lạ chỗ nên khó ngủ.  

"Em đã bảo anh phải đi ngủ sớm cơ mà, anh có biết nhiều người vì thức khuya dẫn đến sức khỏe kém để rồi sốt tù tì mấy ngày sau đó chuyển sang cấp cứu tại bệnh viện luôn không ?" 

Wonwoo vì có lý do riêng cho mình khi thức khuya cày game như thế, kể cả khi Mingyu nhờ 3 người bạn thân trông chừng mình thì anh vẫn không thể nhịn được. Ngay từ đầu Wonwoo đã canh Jihoon và Soonyoung ngủ thật sâu mới dám hành động, nhìn sang Jun cũng không thấy động tĩnh nên cứ nghĩ đã an toàn. 

"Anh không có gì để nói với em à ?" 

Thấy anh nãy giờ không có phản ứng, hướng mắt lại cứ đăm chiêu nhìn xuống hai tay đang nắm vạt áo mà vò tới vò lui khiến Mingyu càng thêm giận con người này. Thật là chả đế ý đến sức khỏe của mình tí nào cả, được rồi thế thì cậu sẽ đi về phòng mình mà dỗi anh cả buổi tối hôm nay. Đến lúc nghe được tiếng giày của Mingyu như chuẩn bị rời đi thì anh liền chộp lấy tay áo cậu làm Mingyu đứng khựng lại.  

"Là vì ... anh ... đói bụng... Vì đói bụng quá nên không ngủ được đâm ra mới lấy điện thoại chơi game... Lại không thể mì gói liên tục vào ban đêm vì sẽ có hại cho dạ dày. Muốn ăn bánh Mingyu làm nhưng lại sợ hết thì không còn gì ăn nên mỗi ngày chỉ ăn vài cái. Biết là hại cho sức khỏe nhưng chơi game đến lúc mỏi mắt thì mới có thể ngủ thiếp đi." 

Được rồi, cậu không thể giận được anh mèo này mà. Phải ôm một cái mới được. Mingyu dang tay để anh tự động sà vào lòng cậu, đang cúi đầu ngắm nhìn xuống khuôn mặt ủ rũ vì mới bị mắng này thì miệng nhỏ của mèo lại thủ thỉ mấy câu khiến tim cậu như bị mèo cào vậy. 

"Với cả mình xin lỗi Mingyu, mình biết Mingyu lo lắng cho mình mà. Mingyu đừng dỗi mình giận nha, mình sẽ buồn lắm đó." 

Mingyu biết mình thua đậm rồi. 

--------------------------

Còn nhiều cái đễ viết lắm mọi người chả hạn như hoạt động văn nghệ hay chuyến đi thực tế chả hạn à còn có những lúc sinh hoạt vào buổi đêm nữa. Bản thảo ở trong đầu mình hết rồi chỉ là mình chưa biết khi nào mình viết thôi :))))) Hẹn gặp mọi người ở chap tới vào một ngày không xa :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro