/ᐠ。-。ᐟ\(^◕.◕^)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 19 trong 21 ngày đi quân sự, các kì thi kết thúc học phần đã trôi qua một cách nhẹ nhàng. Thật may mắn vì tất cả mọi người trong đại đội 17 đều qua môn với số điểm vừa đủ, giờ đây điều được ưu tiên hàng đầu chính là tiết mục văn nghệ. Cả một đại đội, hơn 20 người tham gia, cùng nhau tập luyện ngày đêm để mang lại màn trình diễn tuyệt vời nhất.

Trước đó đã không ít người bị sốt cao hay đau nhức tay chân đến nỗi nghỉ tập mấy buổi sau đó lại phải dành thời gian tập bù để theo kịp những người còn lại. Dù chỉ trải qua gần 3 tuần ở đây, dù là sinh viên khác ngành hay không cùng tuổi đi chăng nữa, họ đã xem nhau như những người bạn thân thiết mà cùng nhau cố gắng, một lòng hướng về tập thể để tạo nên kỉ niệm đáng nhớ trong kì quân sự.

Đáng nhớ nhất đối với Kim Mingyu có lẽ là khi phòng cậu được nhận giải nhất phòng ở sạch sẽ văn minh. Đây cũng là phòng nam duy nhất đoạt điểm cao sau 3 lần kiểm tra phòng đột xuất, ở lần đầu hầu hết các phòng đều dưới 5 điểm, phòng của người yêu cậu còn bị âm điểm vì còn để quá nhiều đồ cá nhân trên mỗi giường. Riêng phòng cậu tuy chỉ đạt 15/20 điểm nhưng cũng là phòng cao điểm nhất lần đó. Những lần kiểm tra tiếp theo hầu hết mọi người đã rút kinh nghiệm mà đạt điểm tối đa và chỉ vài phòng điểm thấp mới bị phạt quét sân trường vào 4 giờ sáng.

"Các thầy cũng đã bảo rằng những đêm cuối cũng sẽ không kiểm tra số lượng thành viên vào buổi tối nên mọi người cứ thoải mái, chỉ cần tắt đèn đúng giờ và không quá ồn ào là được. Tới sáng mai phải dọn dẹp sạch sẽ hết tất cả mọi thứ là oke."

Đây là đôi lời nhắn nhủ của Mingyu đến với bạn cùng phòng vì những người bạn bên phòng anh và cậu đã dự định làm một chầu nhậu nho nhỏ dành riêng cho hội độc thân tại phòng cậu để giải tỏa nỗi lòng ăn thính của các cặp đôi mỗi ngày. Không những thế còn là những chiếc thính chất lượng nhất từ các mối tình được tất cả mọi người ngưỡng mộ nhất trong trường.

Gần đây nhất là phải kể đến việc Moon Junhwi đã tỏ tình với Xu Minghao vào buổi tối sau khi tập dợt văn nghệ trước ánh nhìn ngỡ ngàng của nhiều người tại sân trường. Tối hôm đấy trang confession của đại học P đầy ắp hình ảnh của hai người kèm những bình luận khen lấy khen để cũng như tiếng khóc rấm rức của các chị em khi trai đẹp toàn đến với nhau.

Vào buổi tối này phòng Wonwoo chính thức xem như chốn hẹn hò cho 3 cặp đôi, điều đặc biệt không thể thiếu đó chính là thịt nướng và bia mà Kwon Soonyoung đã tuồn được từ bên ngoài vào. Tầm 7 giờ tối, đồ ăn thức uống được bày biện một cách gọn gàng trên sàn nhà. Giờ đây ai cũng như thèm nhỏ dãi vì lâu ngày chưa thưởng thức được mùi vị của những miếng thịt bò mọng nước do nhân viên nướng vừa chín tới ăn kèm với kim chi và cơm trắng nóng hổi đến từ nhà hàng quen thuộc mà Wonwoo cùng đám bạn hay ăn.

"Cốc! Cốc!"

Mới vừa cụng ly lần đầu chưa kịp uống thì từ bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, âm thanh tuy vừa đủ nghe nhưng lại có uy lực cực lớn khiến cho 6 người trong phòng đồng loạt chết đứng. Kiểu gõ 2 lần này rất giống như lúc gõ cửa kiểm tra phòng mỗi buổi tối. Các đại đội trưởng hiện giờ đang họp nên không thể nào lên đây kiểm phòng được, chả lẽ là đánh úp ???

Đồ ăn từ bên ngoài có thể cho đem vào nhưng đồ uống có cồn thì bị cấm hoàn toàn. Nếu bị phát hiện cả đám sẽ bị lập biên bản ngay tức, tưởng tượng đến cảnh như thế đủ khiến cả phòng loạn cả lên khi ai nấy đều nháo nhào tìm chỗ giấu những lon bia.

"Mở cửa!!"

"Là ai vậy trời ơi, đừng là trưởng ban quản lý đại đội nha trời."

Kwon Soonyoung nghe tiếng gọi khá quen thuộc càng thêm sợ hãi, chắp tay cầu nguyện mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cả hội bạn lại được dịp đẩy Wonwoo ra mở cửa để làm bia đỡ đạn vì anh được xem như con cưng của các thầy kể từ lúc thi bắn súng. Tay anh đổ đầy mồ hôi lạnh vì lo sợ, nhắm chặt mắt lấy hết cam đảm mở chốt rồi kéo cửa ra, Wonwoo lúc nhìn thấy được khuôn mặt thân quen liền thở phào nhẹ nhõm.

"Xin chào!!! Sao mấy đứa tập hợp ở đây đông vui thế, anh cũng muốn tham gia."

"Kiểu gõ cửa và cách gọi hồi nãy anh học được từ Seungcheolie đó. Nghe giống trưởng ban quản lý lắm đúng chứ ??"

Năm người còn lại muốn ôm tim mà ngã quỵ xuống sàn, ra là anh Jeonghan thân thương. Không thể nói nên lời khi nhìn anh ấy vì chọc được cả lũ đến hồn bay phách lạc mà cười khoái chí. Thiên thần của đại đội trưởng Choi Seungcheol đây ư ???

"Anh à... Làm ơn đừng hù như thế nữa ..."

Anh trai thiên thần kia dường như bỏ ngoài tai những lời oán trách đến từ những người trong phòng và thản nhiên ngồi xuống sàn chuẩn bị nhập tiệc.

"Ba đứa lại đây cho anh nựng cái nào ~ Lâu rồi mới được dịp ngồi với nhau như vậy nhỉ? Đi học toàn phải chạy deadline không thôi."

Yoon Jeonghan lần đầu được làm cộng tác viên vào buổi khai giảng tân sinh viên, vừa lúc đi vệ sinh ra thì thấy được 2 chú mèo con lóng ngóng vì đi lạc liền chạy đến hướng dẫn. Lúc đó Wonwoo và Jihoon dường như thấy được thiên thần có thật trên đời vì vẻ ngoài thuần khiết và sự tận tâm của Jeonghan khi đưa hai người đến tận chỗ ngồi trong hội trường khai giảng . Đó cũng là lần đầu tiên và cuối cùng mà đôi bạn thân nghĩ như thế.

Sau này vì làm bên ban truyền thông nên có nằm trong ban tổ chức sự kiện cho trường thì gặp được Minghao. Anh thích Minghao ở chỗ em nó dù là du học sinh nhưng miệng lưỡi đủ thâm độc để cãi lộn khi có đội múa ngang nhiên tranh sân khấu lúc tập dợt cho sự kiện với câu lạc bộ của Minghao. Lúc đó mấy anh lớn bận lịch học nên chưa đến kịp chỉ có lẻ tẻ mấy đứa năm nhất đến sớm, ban chủ nhiệm của đội múa nghĩ bên Minghao yếu thế nên đòi tập dợt thêm nửa tiếng nữa.

Nhưng việc đó cũng đồng nghĩa với việc thời gian tập dợt của câu lạc bộ Moonwalk giảm đi đáng kể trong khi khó khăn lắm mới có đăng ký được lịch tập dợt tại sân khấu phù hợp với giờ học của các thành viên trong câu lạc bộ. Nghe bà chị cứ lải nhải về tầm quan trọng của tiết mục biểu diễn của đội múa đồng thời đánh giá thấp câu lạc bộ cậu khiến Minghao sôi máu lôi hết vốn liếng tiếng Hàn mà mình học được để đáp trả khiến ban chủ nhiệm bên đấy đành ngậm ngùi kêu đội múa nhường chỗ tập.

Hiện tại Soonyoung, Jun và Mingyu như bị bỏ rơi trong bữa tiệc khi Jeonghan đã ngồi ở đây gần 2 tiếng bởi những người em đáng yêu của ảnh. Sự chú ý của người yêu họ đã dành trọn cho anh, chẳng những thế Jeonghan còn giành cơ hội để đút ăn cho bồ mình của ba người. Hai anh lớn đánh mắt sang Mingyu ra hiệu rằng hãy làm gì đó để cứu vãn tình thế này đi, được sự tín nhiệm của hai người cậu liền lấy cớ ra ngoài mua thêm đồ nhắm để gọi một cuộc điện thoại.

"Alo Mingyu à ? Có chuyện gì mà gọi anh thế ???"

"Alo, đại đội trưởng Choi Seungcheol, hãy mau đến phòng 604 để rước thỏ con của anh về, tụi em cho anh 1 phút để tới. Nếu không thì ..."

"Nếu không thì sao ???"

"Nếu không là tụi em tìm anh để năn nỉ đó, làm ơn hãy mang anh Jeonghan về giúp tụi em. Anh ấy đã ở đây tận 2 tiếng và chưa có dấu hiệu muốn rời đi nữa."

"Được rồi, một xíu nữa anh sẽ lên. Cứ để cho Jeonghan chơi thêm đi, hiếm khi được một lúc như vậy mà."

Tầm 15 phút sau thì Seungcheol đã đến tận phòng mà rước thỏ con về, nể tình mọi người trong phòng làm Jeonghan phấn khởi sau mấy ngày làm việc ở ban truyền thông nên Seungcheol nhắm mắt làm ngơ khi nhìn thấy những lon bia rỗng nằm rải rác trên sàn. Tiễn 2 người xong thì tiếng kẻng báo hiệu giờ tắt đèn vang lên làm cho 6 người phải cầm điện thoại bật flash lụi cụi dọn dẹp chỗ ăn uống để có thể cùng nhau ngủ trên sàn nhà.

Nhiệt độ về đêm sẽ giảm xuống nên mọi người đành phải trải mền để lót lưng khi nằm trên gạch lạnh, đến lúc đặt lưng xuống thì đã có thể ngủ ngay vì đã quen giấc sau hơn 2 tuần học quân sự. Riêng Wonwoo vẫn còn cựa quậy chưa ngủ sâu được vì lạnh. Anh cũng đã mặc 2 lớp áo, áo thun trong sweater ngoài và chiếm gần hết cái mền đang đắp cùng Mingyu.

"Mèo lạnh à ? Xích lại gần xíu nào, em có cách này để mèo hết lạnh này."

Cậu liền mở hết khóa áo khoác hoodie vải nỉ để lộ nửa thân trên đầy săn chắc, kéo anh đến gần cậu hơn để anh dễ dàng áp má lên khuôn ngực trần của mình. Wonwoo dù không mở mắt nhưng cảm nhận được thân nhiệt ấm áp liền tự động rúc sâu hơn vào lòng Mingyu, một tay vòng ra sau lưng cậu nhằm tìm kiếm nhiều hơi ấm hơn. Còn vì quá thoải mái mà dụi dụi mấy cái vào người Mingyu như mèo con bám chủ.

Đến lúc hai cơ thể áp sát nhau vừa đủ cậu liền kéo khóa áo mình lên lại, chính thức nhốt anh vào tim mình. Wonwoo tuy có cảm giác mình bị thu phục nhưng chả màng để tâm, anh bây giờ rất hài lòng với lò sười chạy cơm mà chỉ Wonwoo mới có đặc quyền sử dụng.

Sáng sớm hôm sau, tại sân trường.

"Hôm qua phòng cậu có muỗi hay gì vậy, cổ mấy đứa kia vài chấm đỏ thế ???"

Doyoung trong lúc tập trung chuẩn bị tập thể dục sáng thì đầy thắc mắc hỏi Soonyoung khi nhìn lần lượt qua Wonwoo, Jihoon và Minghao. Hắn không biết nên trả lời như thế nào vì ánh mắt đầy sát khí đến từ các nạn nhân bị muỗi chích.

Ba người đã tỉnh dậy sau cùng nên đồng thời vào nhà vệ sinh đánh răng để tranh thủ thời gian, khựng lại vài giây để nhìn nhau trong gương liền biết được người yêu họ bày kế lợi dụng lúc họ ngủ say mà đánh dấu chủ quyền. Nhẹ nhất là Minghao với tầm hai ba vệt đỏ, nặng nhất là Wonwoo khi mọi người còn có thể thấy được vài dấu răng lấp ló tại xương quai xanh của anh.

--------------------------------------

"Mingyu diễn tốt, đạt giải nhất sẽ có thưởng nha."

"Em nhất định sẽ mang giải nhất về cho mèooo!!!"

Thời khắc quan trọng đã đến, trong hậu trường là đại đội 17 đang chờ đến lượt diễn. Thấy Mingyu có vẻ hơi hồi hộp mà cắn móng tay liên tục nên anh liền đến cạnh cậu nói chuyện động viên. Nào ngờ lũ bạn nghe được cuộc hội thoại mùi đầy mẫn vậy thì được nước hùa theo cho bằng được.

"Bạn ơi mình cũng muốn có thưởng."

"Trước mắt thì ráng đừng mắc lỗi khi lên sân khấu đi đã."

Hành động làm nũng của Kwon Soonyoung thất bại làm Wonwoo đứng gần đó cười khinh bỉ.

"Xu Minghao~~~ Anh cũng muốn được thưởng."

"Thưởng gì đây?? Hay là trái tim em trao hết cho anh nhá."

"Aww, Minghao là nhất."

Jun sung sướng ôm chầm lấy Minghao, ở sau lưng cậu làm vẻ mặt đắc thắng rồi lêu lêu tên vừa mới bị người yêu phũ.

-------------------------------------

Không ngoài dự đoán khi MC thông báo đại đội 17 đứng nhất ngay trong đêm sau khi trình diễn, cả khán phòng dường như vỡ òa. Ai nấy đều khâm phục với màn trình diễn mà đại đội mang lại, đến đại đội trưởng Seungcheol còn rưng rưng nước mắt khi thấy được những nỗ lực mà cả tập thể dành trọn cho tiết mục văn nghệ. Ngày thứ 20 chính thức khép lại đong đầy cảm xúc, ngày mai mọi người sẽ chính thức rời khỏi nơi đây để trở về cuộc sống thường ngày.

Khoảng thời gian được vui đùa mà không phải lo toan về những vấn đề trong cuộc sống là điều chữa lành tuyệt vời nhất. Chúng ta đã không phải khóc ở nơi không người, không phải chịu đựng áp lực một mình mà thay vào đó là những người bạn sẽ luôn đồng hành và vỗ về chúng ta những lúc khó khăn nhất. May mắn hơn là gặp được người yêu mình bằng cả sự chân thành mà họ có để chúng ta không bao giờ chịu ủy khuất vì bất cứ điều gì.

-------------------------

End. 26/9/2022

Một vài fact về fic

- Mingyu có bị ốm trong kì quân sự và được Wonwoo chăm.

- Wonwoo được rất nhiều người trong đại đội ngưỡng mộ nên ngày về được kha khá người xin chụp hình chung rồi bắt tay làm Mingyu ghen xì khói.

- Có đoạn khi đang đi đều đến khu vực học tập, Mingyu đi trước đưa tay ra sau cố nắm lấy tay của Wonwoo nhưng anh không chịu nên để mặc cậu quơ quào phía sau lưng.

- Diễn biến của couple Junhao tác giả đã nghĩ ra, khá là dễ thương như tình yêu gà bông vậy nhưng tác giả không thêm vào.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc, hãy để lại những bình luận của mọi người khi đọc fic này nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro