10. Cho phép tớ được ở bên cạnh cậu với tư cách là bạn trai của cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Giáng Sinh Khôi với Vũ ôn Toán và Sử. Chả hiểu cái lịch thi kiểu gì mà lại xếp hai cái môn quái quỷ này vào chung một ngày thi. Tình hình là tầm hơn 12 giờ đêm, sang 25 rồi mà chưa ai chợp mắt. Khôi ôn cho Vũ vài câu trắc nghiệm, Vũ thì chỉ Khôi vài mẹo chém nghị luận xã hội sao cho dễ kiếm điểm. Qua tới 1 giờ Vũ nằm ngủ quên trên đùi Khôi, do không muốn làm phiền bạn mèo cho nên Khôi lấy chăn trên ghế sofa đắp lên thân trên của Vũ một tí. Tự dưng người ta đang nằm yên bình thì giật người tỉnh dậy thở hổn hển với Khôi.

Khôi lo Vũ bị gì nên hoảng vô cùng, còn Vũ bên đây thì khóc không ngừng.

"Meo làm sao? Tớ đây mà Meo đừng khóc nữa. Nói tớ nghe." Khôi ôm chầm con mèo đang khóc ầm lên.

Vũ chả nói lời nào mà cứ tiếp tục khóc xong rồi ôm Khôi chặt ơi là chặt. Nước mắt của Vũ thấm ướt cả một bả vai áo của Khôi. Dường như biết Vũ mơ thấy chuyện gì, Khôi vỗ về Vũ rồi cõng người ta lên phòng.

"Meo ngủ trên đây cho ấm nhé! Có tớ đây mà đừng lo!"

Khôi vừa quay gót chuẩn bị rời phòng Vũ thì bị ai đó nắm gấu áo lại. Quay lại nhìn thì thấy Nguyên Vũ khoé mi còn ươn ướt, đầu xù tóc rối trông thương cực. Khôi cười hiền rồi xoa đầu Vũ, sau đấy leo lên giường và ôm Vũ nằm luôn.

Thật ra chuyện Vũ mơ thấy ác mộng mỗi đêm vốn chẳng còn lại gì với Khôi. Hầu như cứ mỗi lần Khôi với Vũ ngủ chung là y như rằng Vũ sẽ mơ thấy cái gì đó rất kinh khủng. Gần đây thì đỡ được một tí nhưng mà cứ định kì hơn 1 tháng đổ lại là mơ thấy chuyện cũ nữa. May mắn cho Vũ là có Khôi ở bên cạnh vỗ về hệt như cái cách Khôi cứu Vũ vào 6 năm trước vậy.

Hồi đó Vũ Khôi với hai gia đình kéo nhau ra Đập Tân Sơn đi picnic. Hai đứa nhóc thì đi kiếm trò chơi, còn bố mẹ thì ngồi ăn uống rồi hát hò. Vũ chạy ra gần cái đập để rửa tay, trượt chân ngã xuống, khúc đó không sâu nhưng khá dốc. Vũ mất đà mà rơi xuống nước hẳn, đã không biết bơi rồi còn rơi xuống như thế thì Vũ hoảng vô cùng. Khôi đi tìm mãi chẳng thấy bạn, linh cảm mách bảo bèn nhìn xuống dưới nước thấy có vài bong bóng lăn tăn. Khôi như biết chuyện gì đó mà chạy vào bảo với người lớn là hình như Vũ ngã xuống nước.

May sao Vũ không bị gì nghiêm trọng, lên bờ vẫn còn thở và người còn ấm nên cứu được. Từ sau đó Vũ ám ảnh với câu chuyện bị ngã xuống nước. Không chết nhưng rất sợ và vô cùng ám ảnh. Mấy bữa gần đây Vũ cứ ăn uống thất thường, suy nghĩ linh ta linh tinh rồi còn hay ngủ trễ nên mới mơ lại như thế.

Khôi nhìn Vũ đang trong vòng tay mình say giấc, xoa nhẹ lên tóc và chạm vào hàng lông mi còn chưa khô hoàn toàn.

"Anh đây mà."

"Anh không biến mất khỏi bé đâu."

"Thương quá đi mất."

"6 năm rồi vẫn chưa khỏi ám ảnh."

"Từ giờ anh không để bé gặp chuyện như vậy nữa."

"Anh bảo vệ bé vô điều kiện."

"Nguyên Vũ của anh ngủ ngon, yêu em."

.

Ngày 30 tháng 12 năm 2023.

Nguyên Vũ và Minh Khôi vừa thi xong ngày hôm nay. Khôi thì được nghỉ ngơi còn Vũ thì không. Vũ phải sang nhà thầy Dư lấy đồ về tự ôn tập, sang nhà cô Hà lấy thêm chuyên đề, xà quần chắc cũng được 3 tiếng ngoài đường nội công cuộc đi mua sách đi mua giấy và đi lấy đề. Mẫn là tài xế cho anh họ, khỏi phải nói chứ, thi xong là thời gian người khác được xả hơi, còn riêng đội tuyển học sinh giỏi thì mơ nhé! Không có câu chuyện màu hồng đó xảy ra đâu.

Khôi thì bên đây đang kêu réo Thắng Triết làm sao tỏ tình được Nguyên Vũ như cái cách anh họ hay làm.

"Thì giờ mày hẹn nó đi chơi đi."

"Vũ bận học gần chết, đêm 31 có khi còn chả đi được anh nói nghe như dễ lắm không bằng ấy!"

"Chứ tỏ tình qua tin nhắn không được hả Khôi?"

"7 năm của em đó anh ơi!!! Em làm sao dám tỏ tình qua cái máy được! Vũ với em quan trọng hơn cả điểm thi cuối kì nữa!!"

"Thế thôi bây giờ để anh bảo bé yêu của anh dụ Vũ tối 31 đi với mày!"

"Dạ! Em quý anh nhất."

"Bây yêu nhau mà người mệt là tụi tao!"

Minh Khôi đang rối rít tìm những câu tỏ tình hay nhất để tặng cho cái người kia. Học giỏi Toán, vào được chuyên, Tiếng Anh miễn bàn, chỉ có mỗi Văn là xém liệt thôi. Thì cũng đúng, người ta theo ban tự nhiên thì Văn Sử Địa học tệ cũng không dám trách.

Khôi mò mẫm lại trí nhớ của mình, Vũ từng tặng cho Khôi giày kèm thiệp viết tình miễn bàn. Khôi khoái cái kiểu sến sến vậy của Vũ, cũng muốn giống người ta mà năm ngoái trung bình môn Văn cả năm của Khôi 6,8.

Thấy cái kiểu này là không ổn cho nên Khôi dẹp cái vụ làm thư sang một bên. Đến lúc phải nhờ cao nhân-Lý Minh Mẫn.

Minh Khôi.
-bạn ơi...
-tớ cần giúp

Minh Mẫn.
-mở cửa sẵn
-cho 15p

Minh Khôi.
-🫡

Vừa nhắn tin với Mẫn được 5 phút thì nghe cái tiếng bóp còi xe inh ỏi của Mẫn ngay trước cửa nhà. Khôi vội chạy ra mở cổng cho vị cao nhân. Với Khôi bây giờ chỉ có mỗi Mẫn mới cứu được cậu mà thôi.

Mới đến là Mẫn chửi Khôi một trận đã mồm, sau đấy lôi giấy bút ra, khoanh vùng nên né vào ngày 31, khoanh vùng nên đưa Vũ đi, chỗ mua đồ ăn, trà sữa, hoa và kẹo cho Vũ. Ngồi say sưa cũng đến hơn 2 giờ chiều (mặc dù Mẫn cho Khôi tầm 15 phút nhưng Mẫn đã cắm ở nhà Khôi được một tiếng hơn chỉ để bàn cách tỏ tình với Khôi).

"Giờ mày gọi điện bên chỗ Yuri đặt hoa đi, kẹo bánh thì lên bà Hồng có đầy."

"Héo chắc tao chết quá Mẫn ơi!!"

"Khùng ha gì? Kiếm chuyện chọc trai đẹp chửi nữa hả Khôi?? Tối mai mới đi rồi mắc giống ôn gì giờ không đặt sẵn? Tiện để mấy má bên đó tư vấn chọn hoa gì chứ cái thứ mày làm gì có gu thẩm mỹ mà đòi tặng cho anh tao."

Mẫn nói hơi quá đáng, nhưng mà đúng thật! Khôi mù tịt chuyện chọn đồ làm sao cho đối phương vừa mắt. Khôi phối đồ đẹp thật, nhưng mà chọn lựa đồ khác cho người ta thì dở tệ. Chắc do đó mà Vũ không bao giờ dám đề nghị Khôi đi mua sắm quần áo chung, do cái câu đầu tiên mà Khôi nói ra khi Vũ hỏi nên chọn cái nào là "Cậu mặc cái gì chả đẹp, quấn rèm cửa còn đẹp nữa.". Ý là ổng không biết Vũ mặc cái gì hợp, cái gì đẹp nhất nên nói vậy cho người ta vui đó, cái kiểu trả lời cho có đó làm Vũ hết muốn đi mua đồ mặc với Khôi nữa luôn.

Giờ Vũ đang làm gì ở nhà thì Khôi nghĩ chắc là đang làm đề chuyên, hoặc là ngủ trưa, hoặc là làm cái gì đó mà Khôi không biết. Tuy nhiên bây giờ nhiệm vụ cấp bách nhất chắc là trong hôm nay Khôi phải hoàn thành tổng cộng 5 nhiệm vụ chuẩn bị cho công cuộc tỏ tình.

1. Đặt hoa (hoa hồng trắng mà Vũ thích)
2. Đặt quà (gấu bông, cốc sứ, khăn choàng cổ,...)
3. Mua bánh kẹo (kẹo dưa hấu, Milo Cube,...)
4. Mua sữa ( Milo, Yakult, TH True Milk)
5. Lên chỗ hợp lý để bày tỏ ( quảng trường, Mixue, đi dạo,...)

Bao nhiêu đó là quá đủ và thậm chí là dư cho một cuộc tỏ tình công phu nhất mà Mẫn từng thấy trong suốt 17 năm cuộc đời mình. Coi bộ Khôi rất quyết tâm, là người khác chắc chắn là sẽ đồng ý rồi đó, nhưng mà còn Vũ thì Mẫn chưa dám chắc do ông anh họ này nhìn ngoài giống thích vậy thôi chứ nội tâm bên trong của chả cũng khó hiểu chẳng kém gì con gái.

.

"Eo ôi đêm 31 đi chơi á??? Thôi em làm biếng lắm chẳng đi đâu!" Vũ nằm dài ra bàn mệt mỏi vì sự rủ rê của Hàn

"Đi đi Nu, em đi đi!!! Có Khôi nữa mà sao không đi? Nó là đứa rủ á!" Trịnh Hàn đứng bên cạnh bàn học của Vũ mà xoa xoa đầu cậu em hàng xóm.

"Dạ? Có Khôi ạ?"

"Ừm, Khôi rủ á nhưng mà nó sợ em từ chối nên mới nhờ anh hỏi thử."

"Ơ thế thì em đi..."

"Bố tiên sư chúng mày, khoái nhau thì nói mẹ đi chứ sao mà cứ suốt ngày hành người xung quanh thế?"

Hàn mắng Vũ một tăng, cái con người này đúmg là tiêu chuẩn kép, Mẫn rủ không đi, Hàn rủ không đi mà Khôi rủ là mặt tươi phơi phới liền. Dại trai không còn từ gì để tả.

"Rồi có định tỏ tình bạn đó không?" Trịnh Hàn nói một câu làm Vũ im thít không biết trả lời kiểu gì.

"Chắc là từ chối, nên thôi..."

"Ơ điên à? Mắc gì không tỏ tình?"

"Khôi chơi với em 7 năm, giờ em tỏ tình lỡ Khôi từ chối rồi em nhìn mặt cậu ấy kiểu gì anh? Thà em là anh, Khôi là anh Triết chẳng hạn, may ra em đỡ nhức đầu hơn."

"Anh với Triết khác mà bé, em cứ tỏ tình Khôi đi, nó mời em đi là anh biết thừa nó cũng có ý với em rồi, hồi trước ai rủ đi chơi giao thừa cũng từ chối tất, bu bám em cả ngày như thế chẳng nhẽ chỉ coi em là bạn thân? Mày học khối C mà sao trí tưởng tượng mày nó không phong phú vậy? Chả bù cho cha Triết overthinking suốt."

Nghe thấy anh hàng xóm nói cũng có lý, Vũ cũng gật gù nghe theo Hàn "Thế anh chọn đồ giúp em để đi với Khôi được không? Mấy nay em thức đêm nên nhìn em tàn lắm, mệt nữa nên em chả có hứng tân trang luôn."

"Xời, ba cái chuyện dễ như ăn kẹo, để đó anh lo!"

.

Ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Giao thừa đã đến, thời khắc quan trọng mà Khôi và Vũ sẽ cùng trải qua, liệu người kia có đồng ý câu tỏ tình của người nọ không? Đó là câu hỏi mà bao con người ship couple Khôi Vũ tại trường Hùng Vương đều thắc mắc và mong ngóng từ phía thông tin của bộ tứ nhiều chuyện 11C7.

Đêm đó Hàn với Vũ quậy banh cái nhà của Vũ lên. Hàn lựa đồ không ra cho Vũ, thật ra đồ Vũ rất nhiều và rất dễ phối sao cho xinh, mà Trịnh Hàn theo chủ nghĩa Coquette cho nên cố tìm áo màu nhạt nhạt dễ thương hết sức có thể cho Vũ. Ổng còn định đem áo của mình cho Vũ mặc, mà xui sao Vũ cao hơn Hàn, vai rộng hơn Hàn nên không thể mặc được.

Hơn 2 tiếng lựa đồ từ 5 giờ chiều cho tới 7 giờ rưỡi tối vẫn chưa có dấu hiệu sẵn sàng. Minh Khôi phía bên kia chiến tuyến còn công phu hơn khi được Thắng Triết, Thuận Anh, Minh Mẫn và Thiên Khang hỗ trợ nhiệt tình. Năm anh tài ở trong một căn nhà nhưng không có sự hỗn loạn, thay vào đó là mùi nước hoa, giấy gói quà, quần áo, giày dép bay tứ tung kéo dài từ hành lang tới cửa phòng Khôi. Khác gì Vũ đâu, cũng lựa đồ rồi bày cả mớ ra đó.

Riết rồi tỏ tình mà cứ tưởng đâu chuẩn bị cho hôn lễ của chúng nó ghê.

"Chết em rồi anh ơi, em quên mua quà tỏ tình cho Khôi rồi trời ơiiiiiii."

"Quà cáp chi cha?? Tỏ tình thôi mà quà cáp gì?"

"Tỏ tình mới cần quà cáp đó anh ơi giờ em sao???"

"Thì giờ lẹ lên chở qua Sewing với Fluke lựa quà nè trời ơi, mày báo tao thì thôi nhé luôn á Nu. Chuyến này mà thằng Khôi từ chối tao cắn nó chết."

Hàn phi xuống cổng nhà Vũ rồi nổ máy xe, đợi người kia leo lên rồi mới phóng xe cái vèo đi. Tốc độ của Hàn bình thường xứng đáng với cái tên "Boy phố 12C9" mà giờ sao chậm rì như đi bộ.

"Ủa anh ơi sao nay anh đi lạ vậy? Anh chưa ăn gì hả?"

"Lên lái đi rồi biết."

Vũ nhìn lên trước, xe xếp hàng cứ phải gọi là dài thì thôi nhé. đêm nay là giao thừa, ai chả muốn về nhà ở bên cạnh gia đình. Cái chỗ Vũ mua quà cho Khôi nó nằm ngay tuyến đường Hùng Vương giao Cù Chính Lan, đông chết ngạt giờ cao điểm. Gần đó còn có tiệm net, bình thường thấy ế mà sao nay xe nó nhiều tới độ lấn sang quán khác luôn rồi, cộng thêm Sapa, Chicken Plus và tiệm cắt tóc.

Ác mộng!

Phải hơn 10 phút thì Hàn với Vũ mới thoát ra khỏi kiếp nạn kẹt xe, Vũ lao vào Fluke bốc ngay một con gấu nâu rồi nhờ chị chủ đóng quà lại, không quên một chiếc Beanie cho Khôi.

"Em có viết thiệp không chị viết dùm cho" Chị chủ Fluke hỏi làm hai má bánh bao của Vũ đỏ lên một tí do mắc cỡ.

"Thôi chị ạ, nay ngày trọng đại đời nó mà nó nhờ ai viết chắc nó sống không được." Hàn trêu Vũ.

Chị chủ như hiểu được chuyện gì nên đưa thiệp với bút cho Vũ, vỗ vỗ vai cậu rồi làm hành động như kiểu "Cố lên! Chị tin em!".

Vũ cầm lấy bút và thiệp giấy trắng tinh bên cạnh mình rồi cắm cúi viết cái gì đấy. Sau khi Vũ viết xong cũng là lúc hộp quà màu tím pastel được đóng lại. Vậy là xong câu chuyện quà tỏ tình, chưa kịp làm gì thì thấy Khôi gọi điện cho mình, Vũ bắt máy ngay.

"Tớ nghe đây."

"Tớ sang đón Meo nha."

"Anh Hàn chở tớ đi á, cậu chở anh Triết đi đi! Rồi lát nữa anh Triết về với anh Hàn, tớ về với cậu."

"Dạ, Meo nhanh nha, tớ dắt xe ra tới cổng rồi đó!"

"Tớ biết rồi màa."

Tắt máy là Vũ đội mũ, mang khẩu trang leo lên xe liền. Chị chủ Fluke hô to khi thấy xe Hàn vừa phóng đi "Chúc em được người ta đồng ý nha!! Chị tin emmm!"

.

"Meoooo, tớ bên đây!!"

Khôi vẫy tay với con người bị cận đang ngơ ngác nhìn xung quanh giữa biển người đông nghẹt người để tìm kiếm Khôi.

Vừa thấy Khôi là Vũ chạy lon ton lại ngay. Hơn 2 ngày rồi chưa gặp, Khôi nhớ như điên mèo nhỏ. Ôm Vũ đến nổi Vũ ngộp thở mà phải đánh vào tay của Khôi.

"Mới có 2 ngày thôi mà vậy rồi, làm gì nhớ tớ dữ vậy?"

"Tớ cũng không biết nữa, thôi đi nhé!!!"

Khôi kéo tay Vũ đi dạo hết vòng quanh cả cái quảng trường. Đông đến nổi Vũ phải dùng tay bịt tai lại vì sự ồn ào náo nhiệt khác thường của nó. Vốn dĩ bản thân không chịu được tiếng ồn lớn và đông đúc cho nên Vũ rất muốn rời đi ngay. Khôi thấy bạn mình như thế cho nên kéo Vũ ra một nơi khác.

"Tớ mua trà sữa cho Meo nha?"

"Thôi, bụng tớ đang đau."

Khôi gật đầu rồi dắt Vũ sang nhà sách Vạn Trí bên cạnh quảng trường, lánh nạn vô nơi khác cho đỡ ồn ào, hơn 8 giờ nhưng Vạn Trí chưa đóng cửa là điều may mắn đối với Khôi và Vũ. Vũ thì cảm thấy như được cứu rỗi vì không còn sự ồn ào, Khôi thì như được hít thở lại không khí thêm một lần nữa.

Lượn lờ như hai đứa điên trong nhà sách gần cả tiếng, Vũ mua thêm sách tham khảo của lớp 12 và cả manga. Do lượn lâu quá nên Khôi mới nhớ ra chưa đưa Vũ đi ăn cái gì. Từ chiều đến giờ Khôi cũng chưa nhét gì vào bụng do bận lựa đồ đi date với mèo.

Không vòng vo, Vũ vừa thanh toán xong là Khôi lấy xe ngay, đội mũ và gài lại cẩn thận cho Vũ rồi bế xóc mèo lên xe ngay ngắn cái phóng tới Lotte liền luôn.

"Ơ sao biết tớ chưa ăn?"

"Có bao giờ cậu ăn đúng giờ đâu, toàn qua 11 giờ hơn mới ăn."

Vũ cười hề hề rồi cùng Khôi vào Lotte.

Một chị nhân viên bên Lotte cúi chào khách lịch sự rồi sau đấy đưa Menu cho Khôi và Vũ lựa chọn, không ngừng nhiệt tình giới thiệu cho Khôi và Vũ về món mới.

"Bên bọn tớ đang có chương trình khuyến mãi cho cặp đôi vào dịp giao thừa, nếu hai bạn cảm thấy thích hợp thì có thể chọn set 5 nè."

Gì cơ? Cặp đôi á? Khôi với Vũ khoái quá rồi còn gì. Khôi thì bặm môi quay mặt sang chỗ khác cười, Vũ thì cắm mặt vào điện thoại nhưng nghe hết, gò má ửng hồng lên như mây xà cừ.

"Thế Meo ăn set nào để tớ chọn."

"S-set 5 đi!"

Khôi cười rồi lắc đầu, chị nhân viên kia nhướng lông mày với Khôi. Thật ra không phải chị nhân viên gì ở đây cả, đây là bạn học chung chỗ học thêm với Khôi, học ở trường Lê Lợi, mẹ này cuối năm không đi chơi với bồ mà đi làm nốt rồi mới nghỉ. Do đó Khôi nhờ bạn nữ đó giả bộ hỏi hai đứa như thế, ghẹo Vũ tí thôi mà ai ngờ Vũ chọn thật.

"Tớ lên trước nha!"

Khôi gật đầu rồi nhìn dáng con mèo tròn ụm kia chạy tót lên lầu trông bé bé yêu cực. Giờ là mới tới lúc bạn nữ kia ra hỏi chuyện.

"Ê sao ghẹo người ta hoài thế? Đưa đẩy hoài vậy chẳng chán à?"

"Ghẹo cái đầu mày ấy Thư! Giờ ăn xong tao tỏ tình Vũ liền chứ nghĩ sao đưa nữa, tình trạng mất mèo mấy nay hoành hành ghê lắm! Tao mà không chăm không giữ là có chuyện liền thôi!"

"Ờ, miễn sao biết vậy là ok rồi! Mày mà không chớp lấy Vũ là tao lụm ráng mà chịu nha con!"

"Ê con điên, mày tin tao méc chị Chi không?"

"Biết giỡn không? Có món rồi nè thằng điên, lấy rồi biến dùm cái đi."

"Tao méc quản lý nhân viên tỏ thái độ với khách hàng giờ!"

.

Hơn 9 giờ, tới lúc Lotteria đuổi cổ đôi bạn kia về rồi. Vũ với Khôi lại tiếp tục công cuộc cuốc bộ đi dạo như mấy đứa điên. Nhưng mà nhất định Khôi với Vũ không quay trở lại quảng trường đâu, giờ đang đông nghẹt ở đấy, quay lại nữa chắc Vũ ngất vì ngộp thở mất thôi.

"Thế giờ Meo muốn đi đâu? Tớ đưa Meo đi."

"Đâu cũng được, miễn đừng là quảng trường."

Nghe lời Nguyên Vũ, Minh Khôi dắt cậu tới Nguyễn Kim Center gần với nhà thờ của Vũ. Chỗ này rất ư là rộng, suất chiếu phim thì hết rồi còn mỗi trà sữa là còn mở thôi. Vũ dù đã từ chối nhưng Khôi vẫn mua cho mèo nhỏ, do biết thể nào sáng mai cũng than trời than đất "Tớ thèm trà sữa nhưng mà tớ sợ béo quá."

May mắn là còn chỗ chứa cả hai đứa, Vũ với Khôi ngồi lại BobaPop đến hơn 11 giờ 30. Chính là giờ phút này! Khôi vội kéo Vũ ra ngoài tản bộ đến tuyến đường dẫn ra quảng trường.

Triết, Hàn, Mẫn, Khang, Thuận Anh, Huân, Tú đều canh từ nơi khác gần chỗ Khôi dắt Vũ đến. Bày binh bố trận tới cỡ đó mà Vũ từ chỗi thì không biết phải như thế nào Vũ mới đồng ý nữa.

"Lại sắp qua thêm một năm nữa tớ đón năm mới cùng Vũ rồi ha." Lúc này Khôi đổi xưng hô từ Meo sang Vũ một cách bất ngờ.

"Ừm, năm thứ 8. Mà sao tự dưng gọi tớ là Vũ thế? Bình thường không Nu cũng Meo mà."

"Người ta có chuyện quan trọng cần nói mà!"

Đoạn, Khôi đưa tay vuốt mấy cọng tóc đang loà xoà trước mặt Vũ. Mới tản bộ được một tí mà hai đứa cũng đi đến con hẻm mà khi học trường Võ Thị Sáu hay về cùng nhau. Khôi lấy đâu ra một đoá hoa hồng trắng, hoa vẫn còn ướt và còn rất tươi.

"Trong năm mới, ước nguyện của tớ là được chăm sóc Vũ, bên cạnh Vũ như cái cách những năm khác tớ vẫn hay làm nhưng hãy cho tớ được tiến xa thêm một chút. Đặng Nguyên Vũ, cậu cho phép tớ được ở bên cậu với tư cách bạn trai của cậu được không?"

Minh Khôi trao đoá hoa cho Vũ, đôi ngươi của Vũ sáng rực lên và như không tin vào mắt mình. Minh Khôi đã thật sự tỏ tình cậu, có nằm mơ Vũ cũng chưa thể tưởng tượng ra cái viễn cảnh này. Đáng nhẽ người cần tỏ tình Khôi phải là Vũ nhưng thế quái nào lại đảo vị trí như thế này? Chẳng giấu nỗi sự nghẹn ngào chôn giấu tình cảm suốt 2 năm hơn mà bật khóc lao vào lòng Khôi.

"Tớ cũng muốn được ở bên Khôi với tư cách là bạn trai của Khôi."

Khôi cười tít cả mắt, xoa nhẹ lên mái đầu đang ụp vào ngực mình và thơm lên đó "Cảm ơn Vũ, cảm ơn vì đã đồng ý tớ, tớ yêu Vũ!"

"Tớ cũng yêu Khôi."

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ. Năm mới đã trôi qua rồi, dưới tiếng pháo hoa cùng màu sắc sặc sỡ, có hai bạn trẻ đang trao nhau cái hôn nhỏ mà cả đôi đều mong muốn từ đối phương đã lâu. Bây giờ, 2024, họ chính thức đã là của nhau.

.

25.3.24

tui chưa có thi xong nma vẫn cố viết fic ạ🥰mong mng thíc chap này do tui tâm đắc với màn tỏ tình mãn nhãn của 2 anh bé lắm huhu😭tự viết tự đọc tự sửa rồi tự rung động luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro