5. Sao tự dưng hờn vậy cha nội!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật thường tuần Khôi lúc nào cũng chui sang nhà Vũ đóng đô ở đó. Mà sao tự dưng tuần này lại chẳng qua, làm Vũ được ngủ một giấc từ 3 giờ sáng đến tận hơn 11 giờ trưa. Do nếu Khôi ngủ lại là Vũ phải đi ngủ sớm, xong rồi còn phải dậy sớm đi ăn với Khôi rồi tạt qua nhà sách, cà phê rồi tỉ nơi khác.

Với một con mèo lười như Nguyên Vũ thì việc nghiện ở nhà là điều chẳng thể tránh khỏi mấy lúc làm biếng đi với Khôi. Đồng ý sáng nay ngủ rất đã nhưng mà Vũ lại không muốn như thế tẹo nào, Vũ đành nhắn hỏi Khôi.

Từ Vũ gửi đến Khôi
-Giờ tớ mới dậy
-Sao hôm nay Khôi không sang thế?

Từ Khôi gửi đến Vũ
-thôi tớ để Vũ nghỉ ngơi, học mệt lắm mà đúng không?
-đêm qua hơn 3 giờ sáng cậu còn onl là tớ tự hiểu à

Từ Vũ gửi đến Khôi
-Sao tự dưng Khôi thức khuya vậy?
-Nhắn tin với bạn tặng sữa gạo xuyên đêm hả?

Từ Khôi gửi đến Vũ
-tớ không có

Từ Vũ gửi đến Khôi
-Dỗi do biết tớ có crush à?

Từ Khôi gửi đến Vũ
-tớ bình thường

Từ Vũ gửi đến Khôi
-Thế thôi
-Mai tớ đi bộ đi học nhé, phiền Khôi mấy hôm nay rồi.

Từ Khôi gửi đến Vũ
-không, mai tớ qua
-tớ muốn chở Vũ đi học

Từ Vũ gửi đến Khôi
-Sao tự nhiên nay hờn hờn tớ vậy?

Từ Khôi gửi đến Vũ
-tớ chả hờn

Eo ôi người ta nói thế là người ta hờn lắm rồi đấy, có điều mèo khờ Nguyên Vũ chả hiểu gì. Thật ra là người Nguyên Vũ crush là Khôi-cậu bạn thân hơn 7 năm.

Chuyện Khôi thích Vũ chắc cả khối ai cũng biết, còn mỗi Vũ khờ chẳng biết cái gì, tưởng đó giờ mọi người hay giỡn hùa theo Minh Khôi. Còn chuyện Vũ thích Khôi thì không ai biết cả, Vũ giấu nhẹm đi do sợ Minh Khôi ghét cậu. Bạn thân 7 năm hơn, cái gì cũng nói với nhau, tới nỗi Vũ bên cạnh Khôi có khi còn nhiều hơn bố mẹ Khôi nữa. Nên Vũ sợ Khôi ghét mình, không dám nói ra cho ai biết, Vũ không muốn mất đi Nguyễn Minh Khôi.

Khôi mê Vũ khỏi bàn, từ cái hồi mới gặp đã khoái người ta ra mặt. Từ cấp 1 đâu phải tự nhiên cãi nhau với Thuận Anh giành giật Vũ. Cấp 2 thì làm sồn sồn lên chuyện Vũ bị bắt nạt, đòi vô trường chuyên cho bằng được để bên cạnh Vũ vì sợ Vũ có người yêu. Lên đến cấp 3 thì hôm nào cũng mèo xinh, mèo yêu. Mà sự thật đáng buồn cho Khôi, Vũ không biết Khôi thích Vũ. Cái ngữ Khôi nhiều em thích lắm, cấp 2 vừa vào lớp 6 đã nổi danh vì đẹp trai, hút mắt người khác rồi. Có hôm còn có cả người tỏ tình với Khôi trước mặt Vũ nữa.

Có lẽ vì do đó mà Vũ nghĩ rằng Khôi sẽ không thích cậu và có lẽ thứ tình cảm cậu dành cho Khôi sẽ chẳng thành hiện thực đâu. Làm gì có chuyện tình yêu màu hồng đấy?

Vũ thở dài, tự nói với bản thân "Dù tớ có thích cậu, cậu cũng có biết đâu mà bày đặt hờn với giận tớ."

.

Chiều chủ nhật Vũ đi lễ ở nhà thờ, gia đình Vũ theo đạo Công Giáo cho nên cứ hễ chủ nhật là Vũ lại phải đến nhà thờ. Đây là điều bắt buộc đó, ba mẹ Vũ không ép nhưng mà ông bà Vũ ép thì thôi rồi luôn, do bố mẹ sợ ông bà nên Vũ phải nghe theo. Thật sự cậu thích đi nhà thờ là có, nhưng mà đừng có bắt đi lễ, đi học cũng được nhưng mà đi lễ thì Vũ chịu không nổi cảm giác buồn ngủ và nóng nực trong đó mang lại đâu. Nên Vũ chọn cúp ra Lotteria gần nhà thờ.

"Hôm nay Vũ làm mấy đề thế?" Hạ Chi và Khiêm Hưng bên cạnh hỏi Vũ.

"Tớ làm có 1 đề thôi, còn lại giải xong hết rồi! Sao thế, hôm nay vẫn Lotte hay các cậu định đi đâu?"

"Không không, bọn tớ vẫn qua Lotte mà, chỉ có điều là hôm nay Vũ chỉ bọn tớ làm mấy câu Sử được không Vũ ơi? Sắp kiểm tra rồi mà thằng quỷ Hưng nó chưa học gì hết huhu, đề Phan Bội Châu khó thì thôi nhé luôn á Vũ ơi cứu bọn tớ vớiiiii!" Hạ Chi bên cạnh van nài Vũ.

"À được mà, lát nữa sang đấy tớ đưa cho vài câu hỏi mẫu rồi hướng dẫn trình bày lấy điểm cho dễ ha."

"Anh Vũ, tụi em yêu anh nhất!!!" Hưng và Chi đồng thanh.

"Được rồi được rồi, cô nhìn kìa chứ đó mà anh Vũ." Vũ vội bịt miệng hai đứa bạn lại do sợ ồn ào đến cả lớp giáo lý

Hơn 2 giờ một tí, Vũ, Chi và Hưng dắt nhau qua Lotteria. Tới quầy order một ly nước Soda với vài món ăn nhẹ. Anh quản lý ở đây gần như quá quen với sự cúp như ăn cơm của ba cô cậu này mà bắt đầu trêu "Chắc bữa sau tao qua bên nhà thờ tụi bây méc cô Sâm quá chứ sao đứa chuyên đứa Phan Bội Châu hẳn hoi mà cúp dữ vậy?"

"Hoàn cảnh anh ơi, bọn em lên lớp 11 nhiều deadline gần chết, tranh thủ đi lễ nữa chắc tối làm cú đêm quá." Hưng khoác lác với anh quản lý

Quản lý cười cười rồi kêu đám bạn lên lầu đi lát anh đem đồ lên cho.

"Hình như thằng cha này ghiền Chi hay sao á, thấy bữa nào mà con Chi nó ngủ quên là y như rằng ổng tra kinh vãi."

"Biết sao không?"

"Sao?"

"Do tao đẹp gái."

"Nghe mắc mửa Chi ơi!"

"Vũ thấy tui đẹp không Vũ?" Chi nhìn Vũ rồi chớp chớp mắt.

"Chi dễ thương." Vũ né ánh mắt Chi mà cứ dán mắt vào điện thoại của mình.

"Thấy chưa? Con trai con lứa phải như Vũ, ai như mày Hưng?"

"Kệ tao mày."

"Có lẹ lên vô học không?" Vũ nói nhẹ nhưng đủ làm con người kia tái mét mà phải đi lên cấp tốc để không bị Vũ mắng "D-dạ có."

Vũ lôi sách vở ra để trên bàn, tài liệu và toàn bộ những đề cuối kì, giữa kì, 15 phút hay miệng bằng giấy có đủ. Chủ yếu là đề Vũ và Mẫn sưu tầm được trong dịp mới bắt đầu học đội tuyển. Ngồi giảng bài cho hai con người kia mà Vũ muốn lên cơn tăng xông khi cả 2 đứa đều không hiểu đồng loạt.

Ngồi hơn 30 phút thì cuối cùng một vài chữ cũng lọt vào đầu Chi với Hưng, mừng gần chết nên Vũ xoa xoa đầu Hưng một cái.

"V-vũ ơi, tui sợ Minh Khôi đánh tui lắm nên Vũ đừng xoa nữa được không a-ạ?" Hưng lắp ba lắp bắp.

"Tự dưng Minh Khôi? Minh Khôi có học ở đây đâu."

"Eo ôi chuyện cậu với Minh Khôi tí ta tí tởn làm như bên trường thường chẳng biết ấy. Tớ đi học chung với bạn cậu ở bên chỗ thầy Tuấn Anh mà."

"Ai?"

"Minh Mẫn" Chi nói một câu, Vũ xanh mặt. Sao cái thằng em họ cậu chỗ nào cũng thấy cái mồm nó trước cái mặt vậy? Mâm nào cũng có. Không hiểu kiểu gì.

"Trời ơi, tối nay về tao méc mẹ mày quá Mẫn ơi." Vũ nằm lên bàn rồi giãy giụa kêu meo meo.

Bên đây hai con người kia giải bài muốn khùng mà chưa ra cái giống ôn gì mà còn gặp thằng thầy tăng tăng. Thôi khỏi hỏi, tự tra mạng luôn.

Vũ đang nằm lên bàn thì điện thoại có ai gọi đến, là Khôi. Vũ bất ngờ nhìn xuống cổng nhà thờ từ trên Lotteria thì thấy Khôi đang mặc hoodie đen, mang mũ trắng, dép bánh mì cùng tất, hình như là Khôi đang mặc quần jogger xám thì phải.

Chỉ mới nhìn sơ cậu bạn đã làm Vũ đỏ hết cái mặt, tai ửng hồng lên trông yêu cực. Cậu bắt máy của Khôi.

"Xuống đây." Khôi nói câu một câu nhưng đủ làm Vũ hiểu là Khôi đang giận.

Hưng với Chi bên đây chả hiểu gì tự dưng thấy Vũ mặt cắt không còn một giọt máu. Hai bọn họ nhìn sang nhà thờ thì thấy người ra cổng hết rồi nên cũng sắp xếp tập vở mà chuẩn bị sang lấy xe về.

"Ủa Vũ, bạn đang mặc áo hoodie đen dưới kia là Minh Khôi đúng không?" Hạ Chi chỉ tay xuống bóng dáng người con trai Nguyên Vũ thầm thương trộm nhớ.

"Ừm." Vũ lẹ hơn bất cứ ai, thu dọn cặp sách rốp rẻn rồi chạy như bay xuống lầu. Đang định qua đường thì thấy Minh Khôi từ khi nào đã đứng trước Lotteria.

Khôi chẳng nói chẳng rằng, lấy mũ đang treo trên chiếc móc của CandyHi đội lên đầu cho Vũ. Cẩn thận gài nút lại, y hệt người yêu. Vô tình cảnh này bị Hạ Chi với Khiêm Hưng nhìn thấy. Mắt chữ A mồm chữ O vì sự đáng yêu pha lẫn kỳ quặc của hai bạn kia.

"Tớ đi trước, còn câu nào không hiểu tối về nhắn cho tớ!" Vũ leo lên xe rồi đặt chân lên gác chân Khôi mở sẵn, vẫy vẫy tay với hai bạn.

Khôi phóng cái vèo đi, Vũ suýt tí thì mất đà ngã xuống xe nên ôm chầm lấy bụng Khôi. Được dịp, Khôi kéo tay Vũ ôm mình chặt hơn. Im nhưng mà hành động cứ kì kì, chiến tranh lạnh kiểu gì lạ vậy? Liên Xô với Mỹ ít ra còn ganh đua nhau về khoa học kỹ thuật, còn sao cha nội này cứ thích làm mấy trò Vũ thấy kì quặc mà chả khác gì anh người yêu giận dỗi em bồ do ẻm đi với trai thế?

Đồ kì cục-Nguyễn Minh Khôi.

"Xoa đầu trai thích không?" Khôi nói bằng cái giọng đáng sợ gấp trăm lần so với "Meo ơii" của Cún Khôi.

"Bọn tớ là bạn thôi mà!"

"Bạn giống giống thằng Thuận Anh với thằng Huân hay sao?" Tự dưng lôi hai thằng khứa chí cốt của Vũ vào. Thì hồi trước hai nó cũng là bạn, mà không biết học Sinh dữ quá nên Oxytocin của chúng nó lung lay hay sao mà giờ thành người yêu 24/7 bám nhau thôi rồi.

"So sánh kiểu lạ thế? đó Chiến tranh lạnh với Tư tưởng Hồ Chí Minh mà, liên quan gì tới Oxytocin đâu Khôi..." Vũ bắt bẻ vì tưởng Khôi nói về chủ đề người ta giảng cho mấy bạn kia.

"Tớ khối A mà, sao bằng khối C các cậu được."

"Gì vậy trời? Tớ giảng bài cho Hưng với Chi thôi, cậu lạ gì hai đứa bên Phan Bội Châu đó nữa mà bày đặt hờn với giận."

Khôi im ru, chả nói tiếng nào mà cứ phóng ga vèo vèo như đua với ai đó. Cái kiểu này là Vũ không những không trễ học mà còn gặp tai nạn do cái tốc độ kinh khủng mà Khôi đi.

Nhìn thấy Khôi chở mình vô con hẻm hai đứa hai ăn bánh bèo, Vũ biết là Khôi giận thật rồi. Do cứ giận là quán bánh bèo sẽ là nơi hai đứa làm hoà.

Khôi gác chân chống xuống rồi tháo mũ cho Vũ, dắt tay cậu vô quán, mặt vẫn cứ ỉu xìu.

Tầm 4 dĩa nhỏ đầy bánh bèo tí xíu được đem ra. Bình thường là chỉ ăn 2 dĩa thôi, mà nay có người hờn nên phải 4 dĩa mới giải bầu tâm sự rồi làm hoà được.

"Khôi hờn gì tớ?" Vũ chẳng cầm muỗng lên ăn mà nhìn thẳng vào cái con cún kia mặt chù ụ một cục.

"Crush Vũ là đứa nào? Trai hay gái? Lớp dưới hay lớp trên hay cùng khối? Nó học chuyên gì? Tớ giỏi Toán, chơi bóng rổ giỏi, giờ là Candy mai mốt tớ đủ tuổi là Mercedes, SH, AirBlade đủ cả. Tớ còn hay đưa đón Vũ đúng giờ, siêng mua đồ ăn cho Vũ, kè kè Vũ 24/7. Kinh tế, tinh tế, tử tế, thực tế, tớ có đủ cả, vậy crush Vũ là ai mà đòi so với tớ?"

Một tràn dài của Minh Khôi làm Nguyên Vũ nhức hết cả đầu, thật ra thì hiện tại Vũ vẫn chả hiểu nổi Khôi nói cái gì nên cậu lấy đại một muỗng bánh bột lọc đút vào mồm Khôi cho cậu ta khỏi luyên thuyên nữa. Con trai con lứa gì mà nói nhiều phát sợ luôn, thường chuyên Toán nói ít lắm mà sao riêng cha nội này nói lia lịa ông địa vậy?

"Trời ơi tui mệt ghê á, sao hơn thua với người ta dữ vậy?  Tui nhớ hồi năm Khôi lớp 9 Khôi có crush tui có nói gì đâu mà sao giờ Khôi nói dữ thế??"

"Lớp 9 khác lớp 11 khác, hồi đó tớ chưa chăm mèo nên khác, giờ tớ chăm mèo rồi!! Vũ bênh người ta à!? Vũ thích người ta đến thế cơ á?"

"Khôi!" Vũ nói một từ thật nhẹ làm Khôi xanh hết cả mặt, biết là bản thân cũng hơi quá đáng do vừa mới làm quá, Vũ cốc đầu Khôi một cái rõ đau "Vũ có thích ai đi chăng nữa thì Vũ sẽ không nói, nhưng mà Khôi cũng chẳng biết là ai đâu nên Khôi đừng có đi hơn thua với người ta!" Giờ mà Vũ tỏ tình Khôi ngay quán bánh bèo thì kì quá nên thôi nói vậy cho cái tên cún bự kia hiểu.

Khôi bĩu môi "Lúc nào cũng chả biết đâu chả biết đâu, Vũ lúc nào cũng thế."

Vũ lấy hai tay áp vô má Khôi "Nè, nghe tớ nói, crush của tớ có là ai đi chẳng nữa thì làm sao tớ cho Khôi ra rìa được mà ở đó giận với chả hờn? Vả lại Khôi thấy thời gian bây giờ bộ tớ rảnh lắm hay sao mà yêu với đương?" Thấy Vũ nói cũng có lý nên Khôi cũng dịu lại. Vũ nói tiếp "Mà Khôi lo gì bị tớ cho ra rìa, trong tầm bán kính 2m thôi là có một người để ý Khôi rồi, cậu lo gì chuyện bị người ta cho ra rìa mà đòi..."

Ngoài mặt thì nói vậy thôi chứ bên trong Vũ vẫn có chút tủi thân do Minh Khôi là hot boy được săn đón nhiều vô cùng. Lớp học thêm của Khôi không bạn nữa nào là không để ý Khôi, cho dù là ghét hay thích gì cũng phải thừa nhận là Khôi rất đẹp trai và học giỏi. Đâu phải tự dưng mà người ta thành mẫu hình ai cũng muốn theo đuổi.

"Nhưng mà tớ không thích người ta, tớ chỉ muốn đi với Vũ thôi." Cái câu này của Khôi làm Vũ không biết là Khôi có ý gì mà phải hỏi lại "Ý của Khôi là sao?"

"Thì...tớ chả thích ai kè kè bên tớ ngoài Vũ." Vũ nghiêng đầu không hiểu Khôi đang nói cái gì.

"Thôi kệ đi Vũ!! Coi như khi nãy tớ làm hoà với Vũ rồi nha. Ăn nhanh đi tớ chở sang nhà cô Hằng."

Trời ơi cái tên khùng, con người ta chưa kịp hiểu chuyện gì thì tự dưng kêu làm hoà rồi xong cái bắt
người ta ăn nhanh để chở đi ăn. Sao mắc mệt mấy khứa học chuyên Toán ghê.

.

Lúc Khôi chờ Vũ đến nhà cô Hằng thì Trí Huân nhìn hai bạn rồi cười cười. Ngoắc Vũ vào chỗ cậu.

"Ủa tưởng hờn đồ." Trí Huân trêu chọc Vũ.

"Bọn tớ hoà hồi chiều rồi."

"Gớm, tớ biết con bé nào tặng sữa cho nó rồi." Huân vừa nói một câu Vũ quay phắc sang "Ai ai??"

"Nhiều chuyện dữ vậy cha? Sao kêu hết thích rồi mà vẫn còn như thế?"

Vũ không trả lời Huân nữa mà chuyển sang thở dài, lắc đầu rồi giương mắt buồn hiu. Huân xoa gáy tóc bạn "Có không giữ, mất đừng tìm, tớ nói vậy thôi cậu tự mà hiểu đi à."

Ý của Huân là bảo Vũ mau tăng tiến độ với người ta lên, kế hoạch là trước ngày thi học sinh giỏi là sẽ tỏ tình mà giờ còn đúng một tuần không tỏ tình nữa chắc Vũ thất tình mất.

Nói vậy thôi chứ nếu Khôi mà không đồng ý chắc Vũ chẳng thể giữ được mối quan hệ bạn bè thân thiết với Khôi nữa mà chuyển sang ngượng ngùng và tránh mặt nhau. Chuyện đó mà xảy ra chắc Vũ chết mất.

.

02.3.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro