원우의 바보 개.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mingyu thực sự là một tên ngốc.

những lần khi bỏ nhầm áo trắng vào chung với áo màu, khiến nó bị nhuộm một mảng màu trông hơi dị dị và làm wonwoo thở dài.

hay còn cả những lần mingyu đi làm, không biết có phải quá vội hay không mà lại đi tất cọc cạch, chiếc nọ chiếc kia nhìn đến là chán.

ngoài ra, mingyu còn là một tên nhát cáy.

buổi đêm khi mà wonwoo đang say giấc nồng, chìm đắm vào giấc mơ hão huyền thì bị một vật lạ lạ chọt vào mâ làm cho tỉnh ngủ... à! ra là ngón tay của mingyu.

- gì thế?
- em muốn đi vệ sinh... mà sợ quá à, anh đi với em nha.

wonwoo phẫn nộ trừng mắt nhìn mingyu, làm cậu chàng co rúm người lại vì sợ bị ăn một chưởng từ anh.

- aaaaaa!
- sao nữa?...
- hết giấy vệ sinh mất tiêu rồi!!!

wonwoo ngáp dài một cái, chán chường đi tìm giấy vệ sinh cho mingyu thì bị chặn lại bằng một câu.

- anh không được đi! lỡ đâu con ma thò tay từ dưới bồn cầu lên bắt em thì sao...
- kim mingyu mày nằm trong đấy luôn đi.

một buổi sáng nọ khi mingyu đang chuẩn bị đi làm và cậu chắc chắn rằng mình đã không đi tất cọc cạch nữa.

- anh ơi, đồ ăn em làm rồi đó, anh nhớ ăn sáng nha. em đi đây.

wonwoo từ trong phòng ngủ bước ra, trên bàn chỉ thấy tập tài liệu mingyu để quên chứ không thấy miếng đồ ăn nào cả. mingyu định cho wonwoo ăn tài liệu hay gì?

wonwoo lại thở dài não nề. mingyu cứ như trẻ con ý, từ lúc hẹn hò với cậu đến bây giờ wonwoo phải đảm nhiệm hết công việc của một người anh trai, đôi khi là trèo lên đầu mingyu làm bố ẻm luôn. ai kêu mingyu trẻ con quá làm chi, mà liệu mingyu có bị bắt cóc không ta???? có thể lắm, mingyu của anh vừa đẹp trai vừa cao ráo lại biết nấu ăn làm việc nhà, biết nghe lời nữa; mỗi tội hơi babo như con nít hà nên sợ mingyu bị bât cóc lắm...

không suy nghĩ nhiều nữa, wonwoo thay đồ rồi cầm tập tài liệu bị mingyu bỏ rơi đến công ty. có vẻ hôm nay cần cái này lắm đây, nhưng không hiểu sao mingyu có thể quên được một cách dễ dàng như vậy.

đến công ty của mingyu thì anh đi thẳng vào mà không cần đợi ý kiến của lễ tân, mà họ cũng quen luôn mặt anh và biết anh là người yêu mingyu rồi nên cứ để anh vào tự nhiên vậy.

đến văn phòng của mingyu, hỏi ra mới biết bây giờ đang họp. wonwoo định nhờ một cô gái gần đó đưa tài liệu cho mingyu thì cô ấy bảo anh đưa vào luôn.

ok được thôi.

wonwoo đi đến phòng họp và nghe loáng thoáng một vị sếp nào đó đang quát nhân viên tơi tả.

- cô hwang, sao khách hàng lại nổi nóng như thế kia? tìm ngay lỗi sai và khắc phục cho tôi.
- cậu park, bản báo cáo cậu làm kiểu gì vậy? in lại toàn bộ và nộp lên cho tôi trong chiều nay.

là giọng của mingyu đây mà, lạ quá anh nhận không ra, mingyu đã điên tiết với anh như vậy đâu, cậu chỉ toàn trưng cái vẻ ngốc nghếch ra cho anh nhìn chán mới thôi.

- xem lại toàn bộ và làm việc cho thật tốt. tôi không muốn tình trạng này sảy ra thêm một lần nào nữa.

ôi oai quá... oai quá nha!!~

mingyu ném tài liệu xuống bàn. đám nhân viên cứ ngồi im thin thít chịu một cơn cuồng phong đến từ trưởng phòng siêu đẹp trai (đã có người iu) của bọn họ, không dám thở mạnh.

mingyu đẩy cửa đi ra ngoài thì thấy một người gầy gầy quen ơi là quen, tình yêu của cậu đây mà... nhưng tình yêu đến đây làm gì ý nhỉ?

- anh! anh đến đây làm gì vậy??

wonwoo giật giật mi mắt. trời ơi lúc nãy còn ở trong đó mắng nhân viên xối xả, bây giờ thì hiện thành cún có cái đuôi vẫy vẫy chạy ra làm nũng với anh nè.

- anh đến đưa tài liệu cho em.
- ohhhhh... em quên mất, cảm ơn anh nha. anh ăn gì chưa đó? đã ăn bữa sáng em làm cho anh chưa vậy?
- bữa sáng em làm ở đâu? sao anh không thấy.
- oops em quên chưa bỏ ra.

wonwoo lườm lườm mingyu, cậu chỉ biết gãi đầu cười trừ.

- thôi hay mình đi ăn anh nhá? em cũng đói quá nè...
- được rồi được rồi.

mingyu tí thì nhảy cẫng lên rồi ôm chầm lấy anh, nhưng lúc đó có nhân viên đang đi ngang nên phải kiềm chế để giữ hình tượng một xíu, wonwoo thấy thế thì nín cười.

mingyu thấy anh như vậy thì trưng ra cái bản mặt phụng phịu: anh buồn cười cái gì chứ rồi nắm tay anh đi luôn.

mingyu đi lấy đồ ăn cho anh, ngồi xuống thì mồm liên tục hoạt động để nói anh nghe hồi nãy cậu đã cáu như thế nào.

- èo anh hông biết đâu. nãy em cáu lắm luôn, đám nhân viên của em dạo này bỏ bê việc lắm, em phải dạy dỗ lại mới được.

wonwoo gật gật đầu tỏ vẻ như đang quan tâm câu chuyện của bé cún mét chín kia. anh cuộn một cuộn mì ý sốt kem lên, ngon quá đi mất thôi!

- em này.
- dạ?
- sao anh thấy nhá, ở nhà em như tên ngốc ý. còn ở công ty em cứ như sát thủ vậy.

mingyu bật cười vì câu nói của anh, cậu lấy khăn lau đi vệt nước sốt còn vương lại bên cạnh môi anh mềm.

- tại vì chỉ mình anh mới có thể làm em mềm lòng thôi.

wonwoo bĩu môi. dẻo miệng quá đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro