2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











nguyên vũ đang hồi hộp hơn bao giờ hết, em cứ đi đi lại lại trong cái phòng tắm nhỏ, đoạn lại bặm môi, xoa xoa lòng bàn tay. trong lòng em như có ngọn lửa phập phùng.

đêm nay là đêm tân hôn.

dù biết để chồng đợi lâu là không được nhưng từ nãy đến giờ em cứ chần chừ không dám bước ra ngoài.

không sao hết, mình làm được _ em tự nhủ với lòng mình

nguyên vũ lấy một hơi dài, chầm chậm bước ra khỏi phòng tắm. thấy chồng mình ngồi trên giường đợi sẵn, em nhẹ nhàng lại gần.

phần thân trên của mẫn khuê chỉ có độc một cái áo choàng mỏng màu xanh thẫm, để lộ ra làn da bánh mật, săn chắc.

em nuốt khan, không biết mở lời ra sao.

" mình nhìn anh chăm chú thế hửm? lại đây! "

mẫn khuê vỗ bộp vào chỗ cạnh mình, hắn đưa mắt nhìn em.

em mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa đơn giản, tóc còn hơi ươn ướt, môi màu anh đào đỏ mọng cùng nước da trắng hồng.

xinh đẹp

hắn chủ động rót chén rượu giao bôi, cẩn trọng đưa cho em, đoạn hai người vòng tay vào nhau, hai trái tim giờ đây như đập chung một nhịp, cả hai đuổi theo những dòng suy nghĩ riêng.

" em " - " anh "_cả hai đồng thanh

" mình nói trước đi "

nguyên vũ nhỏ giọng nói với chồng, em muốn nghe mẫn khuê nói ra tiếng lòng của mình trước.

" được rồi. " _ mẫn khuê chậm rãi, giọng trầm ấm, đầy chân thành nhìn nguyên vũ.

" anh từng nghĩ chuyện gặp lần đầu đã yêu là chuyện nhảm nhí, phải qua bao nhiêu tháng ngày mới có thể cùng nhau trải qua hỉ nộ ái ố chứ. nhưng từ khi gặp mình, có một thứ gì đó luôn thôi thúc anh rằng "

mẫn khuê dừng lại, nhớ về ngày ấy mà trong lòng hắn như có hàng ngàn con bướm bay.

" rằng mình phải bảo vệ, chăm sóc cậu trai này. dù trông em chẳng nhỏ bé chút nào "

hắn cười nhẹ, em chỉ thấp hơn hắn nửa cái đầu, vóc dáng cũng thuộc dạng khỏe khoắn mà khi ở bên hắn em lại nhỏ bé lạ lùng, ôm rất vừa tay.

" rồi anh tìm cách tiếp cận, biết em thích ăn mấy cái bánh dẻo nhỏ nhiều màu ở trong chợ mà không dám xin mẹ mua, anh đánh liều tiết kiệm ít xu lẻ, mỗi lần gặp đều mua cho em "

" mình bảo đó là vô tình mua cho em gái, dư ra mới cho em mà? "

nguyên vũ nhớ lại, thắc mắc hỏi chồng.

" à thì..chủ yếu anh lấy cớ gặp em thôi, chứ em gái anh nó không thích ăn cái đó "

mẫn khuê cười cười thừa nhận.

" lưu manh! "

em đánh nhẹ vào bắp đùi hắn, nghĩ lại có phải em bị lừa không nhỉ?

" mình để anh nói tiếp xem nào. thì vì món bánh nhỏ đó mà anh cưới được em, dù mình chưa bên nhau quá lâu nhưng anh nghĩ rằng, thời gian sẽ chứng minh tình cảm anh dành cho em, chúng ta hãy bên nhau đến đầu bạc răng long nhé? "

nguyên vũ nghe thấy vậy liền nhất thời xúc động, những giọt nước mắt ấm nóng trào ra, em gật đầu đồng ý.

" hic..mình làm em khóc rồi...em định nói nhiều thứ lắm mà giờ- "

" ngoan, đừng khóc, mình không cần nói gì hết, để anh là người nói "

chờ cho nguyên vũ bình tĩnh lại, cả hai cùng nhau uống chén rượu thề, chính thức giao một nửa linh hồn cho người còn lại.










" giờ đến phần chính chứ nhỉ? "

mẫn khuê cười ranh mãnh, lộ ra hai cái răng nanh trông đến là đểu cáng.











______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro