2. Nụ hôn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần gặp nhau ở công viên, Kim Mingyu không nhận được thêm bất kì tin nhắn nào từ Wonwoo nữa. Dẫu những buổi gặp mặt không bao giờ cố định thời gian nhưng khoảng thời gian lâu nhất mà Wonwoo không liên lạc với Mingyu là hai tháng hơn, hiện tại đã tròn ba tháng kể từ lần cuối họ gặp nhau, Mingyu đột nhiên lại có cảm giác không lành về chuyện này.

Đêm đông ấy, khi Mingyu hôn anh mọi thứ vẫn nhịp nhàng đâu vào đấy, nhưng sau khi rời môi nhau, cậu thấy chút bất ngờ lẫn hoảng hốt xâm lấn đôi mắt đen láy kia, anh vô thức nhìn ra phía sau tai của Mingyu, rồi lại mím chặt đôi môi đã mềm mại đi nhiều vì được yêu thương đúng cách. 

Wonwoo đã nhận ra gì đó.

Đấy chính là suy nghĩ của Mingyu khi nhớ lại biểu hiện của anh, cậu đưa tay gõ cộc cộc lên màn hình điện thoại làm nó chớp nháy mấy bận rồi lại trầm tư suy nghĩ. Công việc ở thời điểm hiện tại vẫn chưa có gì quá bận rộn, điều đó lại càng khiến Mingyu có nhiều thời gian để nghĩ vẩn vơ hơn, chẳng hạn về việc mình đã gặp anh, chàng trai xinh đẹp kì lạ kia như thế nào vào một năm trước.

Mingyu vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy phòng marketing lại kéo nhau đến hộp đêm để chúc mừng dự án thành công tốt đẹp, đến nỗi phòng của họ giật ngay giải MVP của quý vì lợi nhuận từ dự án mang lại quá lớn. Đêm đó, đến cả trưởng phòng cũng không thoát khỏi ma trận của dàn nhân viên ngày ngày bị mình đè đầu cưỡi cổ bày ra. Kim Mingyu lại càng thảm hơn, thường ngày năng nổ nhiệt tình giúp đỡ mọi người bao nhiêu, lúc này lại được hết tiền bối đến hậu bối giúp đỡ tống rượu vào dạ dày. Cho đến khi cái trò Thật hay Thách huyền thoại có mặt trên bàn rượu thì bầu không khí chỉ có nóng hơn chứ không hề giảm đi chút nhiệt huyết nào.

Mingyu chẳng nhớ ai đã làm những gì bẽ mặt vì cậu cơ bản không mấy để tâm, cho đến khi đầu chai rượu chĩa về phía mình, Mingyu bình tĩnh chọn Thách. 

Chỉ vì một chữ này mà nhân duyên kết nối, đem một Jeon Wonwoo tĩnh lặng như sông róc rách chảy vào bờ cõi vốn chỉ đơn độc một mình Mingyu. Cô gái đối diện cậu đã hắng giọng một cái thật sâu, sau rất tự tin mà nói rằng.

"Hãy hôn một người cậu cảm thấy thu hút nhất trong quán bar này."

Cô nàng rất xinh đẹp, từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không hoàn hảo, cô vẫn chắc mẩm rằng mình sẽ nhận được nụ hôn của Mingyu nhưng cuối cùng chỉ thấy cậu lảo đảo đứng lên, sau lại đi loanh quanh khắp nơi để tìm một người mình cảm thấy hút mắt nhất.

Bước qua sàn nhảy đông nghịt người, da thịt chạm vào nhau sát rạt, thi thoảng có những bàn tay từ đâu tìm đến muốn giữ cậu lại bên cạnh, trườn lên vòm ngực rắn rỏi săn chắc rồi lại vuột mất khi Mingyu kiên định sải bước đi. Cậu len lỏi khỏi sàn nhảy mà không tìm được bất cứ ai khiến mình cảm thấy thu hút, sau lại lò dò đi xung quanh khu bàn đơn nằm dạt một bên góc tường. Có vài cô nàng khi thấy chàng trai vừa cao vừa trẻ kia đánh mắt tới cũng rất ăn ý mà nâng ly cười chào, thế nhưng Mingyu chỉ gật đầu chào lịch sự rồi nhấc bước đi tiếp. Cho đến khi đi qua nốt chiếc bàn cuối cùng nằm cạnh cửa sổ, đèn neon đỏ phía trên loằng ngoằng vài ba chữ tiếng Anh mà Mingyu chẳng còn đủ tỉnh táo để xem nó có nghĩa là gì thì cậu đã tìm được điều mình cần.

Người ấy hôm đó đeo một cặp kính gọng đen, mái tóc hơi dài rẽ sang hai bên, ly rượu trên bàn đã cạn tự lúc nào nhưng đôi mắt kia vẫn vương đầy âu sầu, là loại cảm giác mà cồn dù có mạnh cỡ nào cũng không cuốn đi nổi. Người mang nỗi buồn thường có một nét thu hút đặc trưng, và khi gặp được một tâm hồn mênh mang chẳng có chốn về như Mingyu, thì mối ưu tư ấy thật sự đã khiến cậu trai trẻ chững bước thật lâu.

Ngay từ đầu Mingyu đã biết rằng Wonwoo mang quá nhiều tâm sự, là người dù cậu có may mắn thân cận được thì cũng chỉ là chạm vào một tầng nhỏ trong tầng tầng lớp lớp đất đá anh dựng lên để che đậy mình. Nhưng mà Mingyu cũng hiểu rằng, đôi mắt kia cần cậu hoặc một ai đó để nương nhờ chút an lòng. Và lúc ấy Mingyu đã liều lĩnh nghĩ rằng mình sẵn sàng cho anh mượn một bờ vai nếu anh muốn.

Lúc ấy, Mingyu hãy còn chưa biết tên của Wonwoo, nhưng chẳng biết cậu lấy can đảm từ đâu mà tiến bước lại gần, người khuỵu xuống bên bàn rồi xoa rối mái đầu bảo.

"Này anh, anh có thể giúp em một chuyện không?"

Thoáng thấy người kia khẽ nhướn mày, cái nhướn mày ấy không mang chút ngạc nhiên nào vì anh đã quá quen với những cách bắt chuyện như thế này ở quán bar nhưng đây là lần đầu tiên có một cậu trai gần như khuỵu cả người xuống sàn để đối diện tầm mắt của anh, giương đôi mắt long lanh sáng rỡ kia lên thỉnh cầu anh một điều gì đó. Wonwoo chống tay lên cằm, môi anh khô khốc nhưng vẫn ghìm lại cảm giác đưa lưỡi liếm ướt một lượt. Bên này, Mingyu vẫn thao thao bất tuyệt về trò chơi mình đang tham gia và đến lượt cậu phải thực hiện thử thách. 

Wonwoo à lên khi hiểu ra tình cảnh hiện tại của cậu, sau mới cất chất giọng dinh dính lên. Không gian quán bar ồn ã, giọng nói của anh lại quá nhỏ nhưng vẫn đủ khiến người đang kề sát nghe rõ từng chữ một. Đó là một loại tập trung lắng nghe thấu hiểu, dường như tất cả chú ý của chàng trai xa lạ này đều đổ dồn lên người anh và Wonwoo cảm thấy điều đó cũng không tệ.

"Vậy thử thách của cậu là gì?"

Mingyu nhìn ly rượu trống rỗng trên bàn rồi cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói ra.

"Hôn người em cảm thấy đẹp nhất ở quán bar ạ."

Quả là có sửa lời lại một chút, nhưng đại ý vẫn là thế.

Wonwoo mỉm cười, cánh môi khô cằn theo cử động lại căng ra có chút xót nên anh nhanh chóng quay về vẻ mặt tĩnh tại như cũ. Ngón tay thon dài rê dọc theo viền ly vẫn còn lưu lại chút muối, người đeo kính như đang ngẫm nghĩ gì đó rồi lại quay sang nhìn chàng trai đang thấp thỏm chờ đợi câu trả lời từ mình. Khi đôi mắt cả hai bắt gặp nhau, chẳng hiểu sao Mingyu có chút lúng túng, cu cậu rõ là nhân viên cốt cán phòng marketing vậy mà lúc này cứ lắp ba lắp bắp như lần đầu thuyết trình trước phòng ban. Cái cảm giác này đã lâu lắm rồi chưa xuất hiện trở lại, đến mức Mingyu cũng quên mất lần cuối mình hậu đậu, nói năng không trôi như thế này đã là rất nhiều năm về trước. 

"Nhưng mà, nếu anh cảm thấy không tiện, thì, thì không nhất thiết phải-"

Wonwoo nhìn đôi môi mấp máy của người kia cứ hết ngậm vào rồi mở ra, môi trên có đường viền khá rõ, môi dưới lại mềm mại đủ đầy, hẳn là hôn cũng sẽ rất dễ chịu. Và cũng bất chợt như cách Mingyu đi đến, ngỏ lời muốn hôn người đẹp nhất ở quán bar này, Wonwoo cũng nhún vai một cái, không muốn nghĩ nhiều nữa.

"Có quy định thời gian bao lâu không?"

Mingyu cố giữ thân mình thẳng thớm dưới mũi chân sắp khuỵu hẳn xuống sàn, ngơ ngác hỏi.

"Dạ?"

Wonwoo nhìn cậu nhóc này rõ là thân hình vừa to vừa vạm vỡ nhưng lại nom chừng ngây ngô ngốc ngốc kiểu gì nên anh rất nhân hậu mà giải thích thêm lần nữa.

"Ý tôi là có quy định phải hôn trong bao lâu không?"

Mingyu sau khi nhận được câu hỏi liền giật mình hỏi.

"Anh đồng ý ạ?"

Wonwoo không đáp, chỉ nếm thêm chút muối còn dính lại ở đầu ngón tay từ ly Margarita đã cạn đáy.

Mingyu dõi mắt theo ngón tay kia, cho đến khi nó khuất sau hai cánh môi, đột nhiên cậu lại thấy cổ họng mình khô rát. Cho đến khi anh quay mặt sang, cặp kính được tháo ra đặt nhẹ lên mặt bàn gỗ, đôi mắt kia vẫn quá sâu quá khó dò khiến Mingyu không thể dứt khỏi chúng, rồi Wonwoo cúi người, hôn lên môi cậu một cái như hôn một đứa trẻ chưa lớn, một nụ hôn chỉ thuần túy là chạm vào rồi lui ra, không chần chờ cũng không nán lại lâu hơn bất cứ giây phút nào. 

Vậy mà Mingyu thấy đầu mình choáng váng.

Vị muối dính trên khóe môi, Mingyu đưa lưỡi liếm nhẹ rồi lại rướn người lên, hai tay cậu một bên chống vào bàn một bên nắm lấy tay vịn của ghế làm lực đẩy nhấc người lên, sau đó tìm đến cánh môi vừa rời đi.

Mingyu biết mình quá phận, nhưng cậu lại chẳng thể ngăn bản thân mình nổi. Nụ hôn này kéo dài hơn, giống như sự tò mò của một đứa trẻ trước món đồ chơi lần đầu nó được chứng kiến, ban đầu sẽ có hơi hướng tìm tòi, nhẹ nhàng và chút nâng niu, cũng lộ ra chút vụng về. Nụ hôn Mingyu trao cho anh cũng thế, không quá nhiều kĩ thuật nhưng nồng nàn và chân thành. Đến lúc này Wonwoo mới hiểu câu em phải hôn người xinh đẹp nhất ở quán bar này có nghĩa là gì.

Phàm nhân ca tụng cái đẹp, càng đẹp đẽ lại càng được nâng niu chiều chuộng, giống như hoa rơi chạm gấm, giống như nhấc áo hứng trăng.

Môi Wonwoo mềm ra giữa nụ hôn, môi Mingyu lại vương đầy vị đắng vẫn lẩn khuất đâu đó trong khoang miệng anh bởi ly cocktail lúc trước. Buổi tối hôm ấy, Mingyu không biết mình ngã vào một chiếc hố sâu chỉ có đường xuống mà không có đường lên, còn Wonwoo, anh đã chọn cách mạo hiểm nhất cũng như tàn nhẫn nhất để quên đi một người.

end 02.



chào mọi người, rất vui vì gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro