Mặt trời nơi xứ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước chân ra khỏi sân bay, chào đón Mingyu đến với Đức lại là một cơn mưa bất chợt. Kể từ khi mối tình đằng đẵng 5 năm không kết quả, Mingyu cứ thơ thẩn mãi, ai hỏi đến cũng chẳng có gì. Nhìn mãi đến phát bực, cậu bạn nối khố của Mingyu - Seokmin dùng hết sức mình mà dụ được Kim Mingyu lên máy bay, sang Đức chỉ để giải tỏa tinh thần, mọi chi phí dĩ nhiên sẽ do Seokmin trả trước, khi nào Mingyu lấy lại tịnh thần sẽ tính sau.

Kim Mingyu ghét mưa, ghét mùi hơi đất mỗi khi cơn mưa đến, ghét sự ẩm ướt khó chịu mà cơn mưa mang lại . Thở dài một tiếng, rồi lại loay hoay tìm cách bắt chuyến xe về nơi ở, một chiếc xe SUV cũ đổ phịch xuống trước mặt.

"Kim Mingyu phải không nhỉ?" Cửa kính xe hạ xuống, giữa muôn ngàn những câu từ xa lạ, tiếng mẹ đẻ thân thuộc vang lên cùng chất giọng trầm nhanh chóng thu hút sự chú ý của Mingyu. Người trong xe thoạt chừng 20 tuổi, gọng kính đen treo nơi đầu mũi, đôi mắt sắc lẹm cong lên tựa như chú mèo nhỏ, khi người ấy xuống xe tiến gần lại, một mùi hương dễ chịu thoáng lướt qua khiến Mingyu ngơ ngác vài giây.

"À phải, anh là Yoon Jeong Han sao?" - Kim Mingyu nhìn hình ảnh đại diện của người hôm qua mình liên hệ với người trước mặt, cảm giác không giống lắm.

"Đó là anh họ tôi, hôm nay anh ấy bảo cậu đáp máy bay, sẵn tiện đường nên tôi đến đón cậu 1 chuyến" - Người nọ nhiệt tình giúp đỡ Mingyu chất hành lý lên phần ghế phía sau, rồi bảo cậu mau chóng lên xe, thời gian dừng để đón người ở sân bay có giới hạn.

"Đúng rồi quên chưa giới thiệu, tôi là Jeon Wonwoo, 30 tuổi." - Người nọ mở lời

Kim Mingyu không khỏi cảm thán, người này trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật của mình, lại còn rất đẹp.

Không gian trong xe quay về sự yên tĩnh, tiếng nhạc phát ra từ đài vang lên, khiến bầu không khí đỡ đi sự ngượng ngùng. Mùi hoa hồng thoang thoảng xung quanh, trời mưa nhẹ từng giọt đập vào cửa kính, trượt xuống. Jeon Wonwoo im lặng lái xe, hai người câu được câu không tiếp chuyện, đôi khi đi ngang qua vài điểm du lịch nổi tiếng, Wonwoo lại nhiều lời hơn một ít. Chất giọng trầm đều đều sáng lên giữa tiếng mưa va đập cùng tiếng còi xe ồn ã, phảng phất đâu đấy mùi hoa hồng nồng nàn vươn đầu mũi, khơi gợi sự tò mò của Mingyu về người trước mặt.

"À đúng rồi, tôi có một nơi cần ghé qua, cậu không ngại đợi tôi vài phút chứ?" - Jeon Wonwoo nghiêng đầu nhìn sang, môi mím lại tỏ vẻ có lỗi

"Tôi đợi anh" - Mingyu phì cười trước vẻ mặt trẻ con này, đáng yêu thật đấy

Cơn mưa đến bất chợt rồi lại rời đi nhanh chóng, Chiếc SUV dừng lại trước một quán ăn, lúc này Mingyu mới để ý thấy hàng sau cùng của xe được thiết kế lại để có thể đặt những bó hoa nho nhỏ mà không làm ảnh hưởng đến chúng khi di chuyển, Wonwoo ôm bó hoa hồng trắng đưa sang nhân viên quán, mỉm cười nói vài câu tiếng Đức lạ lẫm. Nét mặt hòa nhã, giọng điệu từ tốn, trong vô thức máy ảnh của Mingyu hướng lên, tạch một cái thu lại khoảnh khắc xinh đẹp của người nọ.

Rạng rỡ tựa ánh mặt trời ló dạng sau cơn mưa rào mùa hạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro