1. Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kim Mingyu nhận được tin nhắn chính là khi cậu đang ở tiệc tất niên cùng công ty. Dòng tin nhắn đến từ số điện thoại chẳng có trong danh bạ nhưng cuộc hội thoại đã dài hơn ba trang, muốn nhìn thấy tin đầu tiên cũng phải lướt lên vài cái.

Mingyu nhấp hết rượu còn trong ly, đôi mắt rũ xuống nhìn màn hình điện thoại mà chẳng có chút vui vẻ. Mọi người xung quanh ồn ào náo nhiệt, tay nâng ly chúc mừng thành quả của phòng Marketing, thế mà công thần lại ngồi yên lặng một góc, bàn tay cầm lấy điện thoại chăm chú xem gì đó mà không thèm ngó ngàng đến xung quanh. Mingyu bình thường luôn giữ bộ mặt tươi cười thân thiện, cậu tốt tính và dễ gần, tính cách thoải mái không câu nệ, đã vậy còn thêm vẻ ngoài ưa nhìn khiến Mingyu năm nào cũng giành được giải Nhân viên được yêu thích nhất bộ phận Marketing. Tuy Mingyu chưa từng xác nhận về tình trạng độc thân của mình, nhưng cứ nhìn thấy lịch làm việc và các thói quen thường ngày của chàng nhân viên họ Kim là thừa biết cậu chưa có người yêu. Tin đồn ấy rỉ rả truyền khắp bộ phận rồi lan ra cả công ty, mọi người đến tận bây giờ vẫn luôn mặc định Kim Mingyu của phòng Marketing điển trai cao ráo kia là độc thân.

Hoàn toàn không ngờ đến việc người kia trên công ty cười hi hi thân thiện, đôi lúc có cảm tưởng ai cũng bắt nạt được lại dính vào một mối quan hệ lằng nhằng mà một lời khó nói hết.

Mingyu nhìn dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn năm chữ mà mãi không biết trả lời thế nào. Trong khung trò chuyện đa phần đều là người kia chủ động, nội dung gãy gọn không một chữ dư thừa, lần nào cũng đến vào những lúc cậu không ngờ nhất.

Mingyu không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt của anh khi gửi những dòng tin này, là khát cầu cần một ai đó chia sẻ hay là tuyệt vọng đến mức phải dựa vào một người xa lạ để cứu rỗi bản thân. Jeon Wonwoo luôn khó đoán, con người anh như ẩn sau một lớp sương mù dày đặc, dù cậu có căng chặt mắt cố nhìn qua màn sương kia như nào thì cũng đều vô dụng. Khi dao dộng rút đi, khi lí trí quay trở lại với cả hai thì tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là chiếc mặt nạ hờ hững mà anh mang trên mình.

Mối quan hệ giữa Mingyu và Wonwoo rõ là kì lạ, họ không hẳn là người quen, cũng không tính là bạn, người yêu lại càng bất khả thi nhưng những gì họ làm với nhau còn thân mật hơn gấp nhiều lần hai chữ người dưng. Mingyu trước nay cực kì bài xích những loại quan hệ mập mờ không rõ danh phận như này, mà chẳng biết sao lúc ấy trời xui đất khiến lại khiến cậu nhân viên đây gật đầu cái một, dẫu quyết định ấy vẫn còn nhiều lắm những đắn đo và do dự, nhưng Mingyu biết rằng mình chẳng thể nói không.

Giữa hai người họ tồn tại một giao kèo không tên, chẳng cần giấy trắng mực đen cũng không có bất cứ thứ gì ràng buộc, sự im lặng chính là câu trả lời, vừa là có mà cũng vừa là không. Jeon Wonwoo luôn đột ngột xuất hiện trong giây phút nào đó giữa vòng lặp ngày nối ngày vô tận của Mingyu, nhấn chìm cậu trong thứ cảm giác mới lạ rồi lại bất ngờ biến mất. Tình yêu luôn cần thời gian để bồi đắp, mà những lần xuất hiện chớp nhoáng này vừa hay lại giết đi những cảm xúc vừa nảy nở trong lòng Mingyu. Cậu là người dễ rung động, hoặc chính xác là từ cái gật đầu kia Mingyu đã rung động với anh rồi, nhưng mà những xao động nhỏ bé ấy hoàn toàn không có cơ hội nảy nở thành một thứ gì đó có ý nghĩa và lãng mạn hơn. Vì anh luôn đi quá vội vàng và cuộc sống này chưa bao giờ hết hối hả.

Mingyu không có thời gian để nhớ nhung và Wonwoo chưa từng để lại bất kì tín hiệu nào cho thấy rằng anh có tình ý với cậu. Thế nên cảm xúc mà cậu đối với anh có lẽ chỉ dừng lại ở mức có thiện cảm, không thể tiến xa hơn hoặc không có cơ hội tiến xa hơn.

Lần trước gặp nhau, đôi mắt anh đã đỏ hoe khi cậu tìm đến, Wonwoo lúc vừa thấy Mingyu xuất hiện đã chạy đến, sau đó dùng đôi bàn tay run rẩy ôm lấy mặt cậu rồi gấp gáp hôn lên. Nụ hôn bắt đầu như thế, bất ngờ, vội vã và không chút chuẩn bị. Vụng về, đau đớn và đầy rẫy tổn thương. Mingyu ôm lấy vai anh, vòng tay xoa lên lưng Wonwoo như muốn anh chậm lại đôi chút, thật ra thì Mingyu chưa bao giờ than phiền về những nụ hôn trúc trắc hay bừa bộn của anh, chỉ là nhìn anh dùng những nụ hôn để bấu víu vào, để giúp bản thân quên đi điều gì đó làm anh khổ sở, thì Mingyu lại muốn mềm mại ôm và hôn lấy anh.

Wonwoo luôn là người làm chủ tiết tấu của những nụ hôn, còn cậu chỉ là bên nhận, anh cho cái gì thì nhận cái đấy, anh muốn thế nào thì thuận theo như vậy. Dẫu sao, chỉ là những nụ hôn, Mingyu không nhất thiết phải để ý nhiều như vậy.

Giữa họ có một một bản giao kèo không tên, ấn định một mối quan hệ kì lạ chưa từng thấy trước đây, hai người họ gọi nhau là kissing partner của nhau. Đúng như tên gọi, họ không phải người yêu nên dĩ nhiên không tiến xa hơn nữa, họ cũng không phải bạn bè nên dĩ nhiên không cần biết về đời tư của nhau, họ càng không phải người dưng nên dĩ nhiên hẹn nhau rồi quấn lấy nhau hàng giờ đồng hồ cũng không phải không chấp nhận được.

Jeon Wonwoo chỉ muốn hôn, anh không muốn làm tình.

Kim Mingyu chỉ muốn thử, cậu không muốn yêu anh.

Bàn tay Mingyu rê trên màn hình điện thoại, nhắn lại cho bên kia một tin trước khi đứng lên xin phép rời khỏi hộp đêm. Mọi người trong phòng đều rất quý cậu nên để được chuẩn lệnh mà về thì chàng nhân viên xuất sắc họ Kim cũng phải uống trên dưới mười ly soju mới được thả ra. Lúc vẫn còn nốc rượu vào người, điện thoại nhét trong túi cũng rung lên rè rè báo hiệu tin nhắn đến.

Điểm hẹn lần này là một công viên cách nơi Mingyu không xa lắm, taxi vừa qua mấy trụ đèn đỏ đã đưa cậu tới nơi. Chàng nhân viên cúi người ra khỏi xe, cậu nhìn quanh quất xung quanh dẫu biết rằng Wonwoo sẽ không xuất hiện ở những nơi dễ thấy như này, nhưng tầm mắt vẫn không kiềm được mà dạo quanh một lần, đến khi chắc rằng không có bất kì ai mang dáng vẻ cô độc, một mình một cõi như anh đứng gần đây thì Mingyu mới chịu cất bước. Cuối năm, công viên trang hoàng những dây đèn lấp lánh, quấn lên thân cây rồi rũ nhẹ theo tán lá, ánh đèn vàng nhàn nhạt làm cho không gian về đêm cũng xua đi ít nhiều quạnh quẽ. Mingyu sải chân bước dọc theo con đường nhỏ, thoáng thấy vài cặp đôi rúc nhau trong khăn choàng và áo phao cười khúc khích vui vẻ, cũng có những gia đình mang con nhỏ cùng nắm nay dạo quanh mấy trò chơi trong công viên. Mingyu nhìn mà cảm giác mùa xuân đã lấp ló đâu đó giữa những làn khói mờ sương mình phả ra từ miệng, vấn vít quanh người cậu trước khi hôn lên gò má hãy còn đỏ ửng vì cồn của Mingyu.

Đến khi tìm được người, cậu chỉ thấy anh ngồi trên ghế đá, dưới ngọn đèn ấm áp đang nhìn lên bầu trời lác đác sao phía trên. Cả người anh chôn trong lớp áo dày, hai tay đút vào túi áo tránh lạnh còn khăn choàng quanh cổ đã lỏng lẻo đi ít nhiều. Wonwoo đội mũ beanie lộ trán cao, cặp kính gọng đen ngoan ngoãn nằm trên sóng mũi, dù đôi khi vẫn mờ mịt vì hơi lạnh nhưng Wonwoo có vẻ không để tâm mấy.

Mingyu trên người chỉ khoác măng tô, lúc này cũng hơi run rẩy nhưng rất nhanh đã bị hơi nóng của cồn dập xuống. Cậu lững thững đi lại người cố tình chỉ ngồi một bên ghế như đợi người rồi yên lặng ngồi xuống. Xung quanh thi thoảng vẫn có tiếng nói chuyện vọng đến từ người đi đường, trong khuôn viên cây xanh lại vừa vặn trở thành một loại tiếng ồn trắng dễ chịu. Mingyu không nói gì, chỉ ngước lên trên ngắm trăng cùng anh. Cho đến khi Wonwoo lạnh đến khô cả môi, anh mới chậm rì quay sang nhìn cậu nhân viên nào đó mặt mày đỏ au, đầu cứ gật gù gật gù vì hơi buồn ngủ mà thấy mày mình thôi chau lại.

Sau đó anh nói với tông giọng lãng đãng chẳng nghe ra tâm tình.

"Mingyu à, môi tôi khô cả rồi, cần cậu hôn đấy."

Người nhỏ hơn hít một hơi thật sâu, cái lạnh tràn vào buồng phổi khiến cậu ho khùng khục vài cái. Sau đó Mingyu nghiêng đầu sang, bàn tay ôm lấy eo anh kéo anh lại gần. Môi cậu dần được môi Wonwoo bao phủ, hai tay anh bấu lấy áo khoác của cậu, xong lại rướn người tới một chút nữa, đến khi hai cánh môi ngậm lấy môi dưới của Mingyu rồi hôn lấy, anh mới thỏa mãn làm ướt môi mình bằng nước bọt của người kia. Wonwoo nghe trong miệng mình vương đầy mùi rượu soju, đoán chắc rằng người này hẳn cũng uống kha khá trước khi ra đây với anh. Tửu lượng Wonwoo vốn không phải thấp, cồn còn lại trong miệng Mingyu cũng không được bao nhiêu, vậy mà anh lại thấy đầu óc mình choáng váng. Đến khi đôi môi ướt đẫm, chúng được người đối diện chăm sóc dịu dàng, nâng niu đến từng cái miết môi rồi lại cắn nhẹ, Wonwoo có cảm giác mình đã uống một loại rượu rất mạnh. Đến nỗi anh chẳng thể làm gì ngoài siết chặt lớp vải trong tay, để môi mình quấn lấy môi người nọ.

Chỗ họ hôn nhau vốn chẳng kín đáo gì những cũng không quá lộ liễu, nhưng ai mà để ý việc có hai người ôm hôn nhau giữa tiết trời lạnh lẽo, mà dù có đi chăng nữa thì Wonwoo và Mingyu cũng chẳng thèm để ý tới.

Đến khi Wonwoo cảm thấy đủ hoặc chỉ đơn giản là anh cần chút thời gian điều chỉnh lại cảm xúc, tay anh cũng đã thôi nắm lấy áo của Mingyu. Đôi mắt Wonwoo có hơi ngước lên, đồng thời lại bắt gặp được người kia cũng đang nhìn mình. Không biết hôm nay do say rượu hay sao mà mắt cậu chàng này mơ màng lắm, thể như chỉ muốn tiếp tục ôm lấy anh, hôn anh cho đến bình minh mới thôi. Đôi mắt ấy đẹp quá, đẹp đến nỗi làm Wonwoo thảng thốt. Còn chưa kịp thu lại tầm nhìn thì Wonwoo đã thấy Mingyu đã nhắm chặt hàng mi, sau lại cúi người kê sát mặt anh mà thì thầm.

"Hay là hôm nay em hôn anh theo cách của mình nhé?"

Như đã nói từ trước, người chủ động và điều khiển những nụ hôn luôn là anh, hiếm khi nào Mingyu đề nghị để mình dẫn dắt nhưng hiếm cũng không phải là không bao giờ, và Wonwoo cũng chưa từng từ chối cậu. Vì tận sâu trong thâm tâm, Wonwoo biết rằng không ai hiểu bản thân anh hơn anh, rằng việc so với hôn thì anh lại càng muốn được hôn nhiều như nào.

Wonwoo không đáp nhưng vòng tay tự lúc nào đã quàng quanh cổ Mingyu, anh nghiêng đầu rồi nhắm mắt, chờ đợi nụ hôn của Mingyu tìm đến bên môi mình.

Chẳng có chút suồng sã hay vồ vập, nụ hôn của Mingyu hệt như trạng thái hiện tại của cậu, ngà ngà say và chậm rãi. Hôm nay họ hôn không quá mãnh liệt, đầu lưỡi chẳng vói vào trong quấn quýt lấy nhau và chỉ có hai cánh môi áp lấy, ôm ấp nhau thay cho chủ nhân của mình. Hôn nhẹ mà nồng nàn không kể xiết, hôn lâu mà chẳng ai nỡ rời môi.

Wonwoo luôn thích vị trí tay của Mingyu trong lúc hôn, đó là bàn tay lịch thiệp nhất mà anh từng được tiếp xúc. Đôi bàn tay ấy sẽ luôn biết khi nào cần giữ lấy lưng anh khi anh không còn sức vì họ hôn nhau quá đỗi mạnh mẽ, chúng cũng sẽ biết lúc nào anh cần xoa nhẹ sống lưng, vỗ về anh tựa vào người cao hơn để anh không bị nhấn chìm trong vị mặn của nước mắt. Đôi bàn tay ấy cũng biết khi nào anh cần yêu thương vượt ngoài giao kèo của bọn họ mà dừng lại ở eo, bóp nhẹ lên vùng da vừa đủ để lưu lại vệt đỏ nhàn nhạt, thứ sẽ biến mất sau nửa tiếng sau đó. Đôi bàn tay ấy cũng biết những lúc anh muốn được nâng niu mà ôm lấy cổ anh, nâng mặt anh lên rồi âu yếm vuốt nhẹ theo đường cằm, đầu ngón tay cậu như cọ ra hơi ấm, len lỏi đến tận con tim Wonwoo.

Đêm lạnh mùa đông, Mingyu ôm người vào lòng, hôn theo nhịp tim dẫn dắt, vậy mà lại khiến Wonwoo hốt hoảng sợ hãi.

end 01.


à, chi tiết này đã xuất hiện trong đầu tui quá lâu rồi và tui nghĩ em ấy nên được lôi ra ngoài ánh sáng (nhưng mà không phải là lúc 3g sáng trời đấc mẹ ơi) có thể là 2-3shot gì đó tui hong biết nứa. chưa beta vì buồn ngủ rồi mn ạ, ai biết được tới khi tui tỉnh lại lần nữa nhỏ có còn ở đây hong hay lại bay vào bản thảo mà kệ đi, vẫn như cũ, viết freestyle không có plot, ai nhảy hố thì đội nón vô dù tui không biết nó có cua cái gì hông, hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro