Ngoại truyện: Thương xa nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo vùi đầu vào cổ áo, đưa hai tay ôm chặt bản thân, hít vào mùi hương còn vương trên lớp vải mỏng rồi yên tĩnh nhắm mắt. Anh co người nằm một góc trên giường, áo thun rộng thùng thình nhìn qua đã biết không phải là đồ của bản thân, điều ấy lại càng khiến những suy nghĩ chạy loạn trong đầu anh trở nên phiền phức không thể tả.

Hiện tại họ đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, hay nói đúng hơn là Wonwoo đang trong giai đoạn tìm hiểu Mingyu, khi mà anh thật sự muốn nhìn lấy người ta mãi không chớp mắt, muốn Mingyu lúc nào cũng trong tầm với của mình, để bản thân anh có thể thỏa sức làm phiền, hoặc trêu chọc, hoặc âu yếm.

Mingyu luôn chiều theo ý người lớn hơn, dù là anh quấy phá không cho mình gõ xong bản báo cáo hay khi anh nổi hứng nắm tay cậu mãi không buông, đi đâu cũng phải kéo Mingyu theo, hai người cứ thế loanh quanh khắp nhà với bàn tay đan chặt, hoặc khi Wonwoo nằm hẳn trên người cậu, mặt rúc vào gáy người nhỏ hơn để rồi sau đó lại thấy loáng thoáng mấy vệt đỏ hồng trên làn da rám nắng. Lúc ấy chàng nhân viên họ Kim cũng không nói gì, chỉ đưa tay xoa tóc anh vỗ về, nói với anh rằng em ở đây, em luôn ở đây.

Thế mà giờ người ta lại đi mất, bỏ anh chỏng chơ giữa căn hộ to lớn vắng lặng, đến mức có thể nghe được cả tiếng máy làm đá lục cục rơi ra mấy viên lạnh toát ngoài phòng khách, đến mức áo thun của Mingyu sắp mất đi mùi tràm trà chỉ thuộc về riêng mình cậu.

Wonwoo cuốn người vào sâu trong chăn, gió lạnh bên ngoài không với tới nổi, chỉ có thể kêu gào giận dữ bên kia khung cửa. Trong mộng mị chập chờn, anh mơ về năm trước khi Mingyu vẫn chưa dám làm gì vượt ngoài việc hôn nhau, rụt rè cẩn thận từng li từng tí nhìn đến là đau lòng.

Khi ấy hai người mới chính thức bước vào mối quan hệ một một, thế nhưng chưa bao giờ Mingyu chủ động qua đêm ở chỗ của Wonwoo, dù có là một giờ sáng hay ba giờ sáng, cậu luôn quay trở về. Wonwoo lúc ấy cũng ngẫm nghĩ nhiều, cuối cùng đưa ra kết luận rằng mối quan hệ của hai người chưa đến mức cùng nhau sẻ chia toàn bộ quỹ thời gian và cũng không thể xúc tiến sự thân mật lên mức cao nhất chỉ trong giai đoạn ngắn như thế. Hiện tại thì đôi khi Mingyu sẽ vì những lời nói của anh mà chịu thua bỏ cuộc, vừa định trở mình quay về thì liền bị giọng nói nhẹ nhàng kia quyến rũ nên lại chui người vào chăn, cuối cùng chỉ có thể thở dài rồi ôm người say giấc.

Wonwoo thức dậy trong lồng ngực của người nhỏ hơn thành thói, hoàn toàn không có ý định muốn thả cậu về. Thế nhưng nhìn đôi mắt trông chờ kia, Wonwoo biết rằng mình sẽ không gánh nổi trách nhiệm của bước tiến trọng đại đó.

Anh không phải không yêu Mingyu, chỉ là anh chưa sẵn sàng giao ra tất thảy, chỉ là anh cần thêm một chút thời gian để vượt qua khổ ải của chính mình.

Cho nên khi nhìn vào đôi mắt kia, đôi mắt chờ đợi một lời rõ ràng, Wonwoo chỉ lẳng lặng cụp mắt, bàn tay siết chặt ngón cái đến mức trắng bệch. Người nhỏ hơn chỉnh xong sơ mi, thấy anh trên giường thất thần chỉ cười nhẹ, sau lại đi tới gỡ lấy bàn tay Wonwoo ra rồi đan tay mình vào, hôn lên đuôi mắt anh rồi thả vào đó bao nhiêu dịu dàng.

"Không sao, tan làm em sẽ quay trở lại mà."

Chưa thể cư ngụ nhưng sẽ luôn luôn quay về.

Wonwoo biết rằng dù mình có xấu xa đến đâu thì người này vẫn sẽ luôn nắm tay anh và nói rằng anh là tốt đẹp nhất.

Trái tim Wonwoo như thắt lại, cơn đau nhói vì bất lực trước yêu thương khiến hơi thở anh hỗn loạn. Trong phút chốc, Wonwoo thấy mình đang hít vào một cách mất kiểm soát mà không kịp thở ra. Cái siết tay mang theo chút đau đớn kéo tới, đánh thức Wonwoo khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, anh nhớ đến lời Mingyu dặn dò, từng nhịp hít vào thở ra theo tiếng đếm, không được hoảng loạn cũng không được mất bình tĩnh, cứ thế quay trở lại nhịp thở bình ổn của bản thân.

"Chà, anh giỏi ghê, đã tự điều chỉnh được hơi thở của mình rồi này."

Mingyu vừa nói vừa nhẹ nhàng lau khóe mắt đẫm nước của anh, trước khi đặt lên môi Wonwoo một nụ hôn phớt.

"Mingyu thương anh."

Wonwoo hay thốt lên những câu khẳng định như vậy để tự nhắc mình rằng hiện tại luôn có một chàng trai yêu anh vô cùng, không phải do anh huyễn hoặc, nhưng cũng không cho phép anh chối bỏ nó. Đó là yêu thương mà anh sẽ đón nhận, đó là hạnh phúc đủ đầy vào một ngày không xa.

"Ừ, em thương anh."

Mùi nước hoa váng vất trong cổ áo, Wonwoo dụi mũi qua lại như muốn đem hết hương thơm giấu đi. Bàn tay người nhỏ hơn vẫn theo nhịp vỗ nhẹ sống lưng anh, ấm nóng đến từng đụng chạm. Nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi, Wonwoo nhìn theo bóng lưng người nọ khuất khỏi cửa rồi lại nhìn ra ban mai bên ngoài. Nắng rất đẹp, bụi bặm trong lòng cũng đến lúc nên dọn dẹp rồi.

Sau đó là tháng ngày họ hay gặp nhau dưới tán ô, có khi gió thổi ngược chiều, mang bọt nước bắn đầy lên quần áo của đôi tình nhân trẻ. Mingyu ghé qua nhà Wonwoo rồi ngồi ôm anh ngắm mưa tạnh dưới lớp chăn ấm áp, đợi khi áo thun phơi trên giá cũng được hong khô bớt rỏ nước, quay lại đã thấy người lớn hơn ôm chặt eo cậu ngủ vùi trên sofa.

Những đêm mưa êm đềm, dịu dàng mang hai trái tim kéo lại gần nhau, đến mức nhịp đập cận kề, hơi thở đan xen, bàn tay siết chặt.

Ngày hôm ấy Mingyu không lấy áo về, chiếc áo ở mãi trong tủ quần áo của Wonwoo, đôi khi cậu ghé qua đều thấy nó nằm im một góc, ngay ngắn gọn gàng. Rồi chàng nhân viên họ Kim có chút chần chừ, cuối cùng lại thay chiếc áo mình đang mặc trên người xuống rồi tròng nó vào trong. Hương tràm trà váng vất, vùi chặt vào từng thớ vải, đêm nào cũng dỗ Wonwoo vào giấc ngủ say.

Đêm nay cũng vậy, khi Mingyu nhắn anh rằng cậu phải đi công tác ở thành phố S cách chỗ họ hai giờ bay, dù cậu luôn bảo rằng mình sẽ về sớm, dù cậu hứa với anh rằng mình chỉ vắng nhà bốn mươi tám giờ đồng hồ nhưng Wonwoo cảm thấy như mình phải xa người ta đến bốn năm tám tháng.

Nỗi nhớ mong kinh khủng hơn anh tưởng, tâm trí mơ màng không thể tập trung, hơn nữa lúc nào cũng nhớ ấm áp của người ấy mang tới, chỉ muốn dụi người vào vòng tay vững chãi kia. Wonwoo lần đầu nhấc máy gọi người ở xa, tiếng chuông đổ inh ỏi bên tai cũng không át nổi thứ đang đập loạn ở lồng ngực trái.

Chẳng để anh đợi lâu, Mingyu ở đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy.

"Wonwoo, em ở đây."

Người lớn hơn nghe giọng nói quen thuộc truyền đến, lòng bỗng chốc lắng xuống bao bất an lo lắng, chỉ còn nỗi nghẹn ngào bộc bạch qua hai từ ngắn ngủi.

"Mingyu."

Người nhỏ hơn như nhận ra gì đó nên liền lập tức an ủi, giọng nói cũng bắt đầu cuống lên đôi chút.

"Ngày mai em về mà, anh đừng buồn nhé."

Wonwoo rất muốn nói rằng anh không buồn, anh chỉ vô cùng vô cùng nhớ em, thế nhưng miệng chẳng thể nào mở nổi. Điều ấy làm anh chán ghét bản thân vô cùng, dẫu đã bên nhau một thời gian khá dài nhưng Wonwoo vẫn không thể tự nhiên biểu đạt hết mọi thứ mình đang nghĩ. Và khi bao nhiêu cảm xúc trong lòng bị nghẹn ứ không cách nào tỏ bày, còn Mingyu lúc này lại không thể thấy nét mặt của anh nên chẳng thể thông qua ánh mắt anh mà biết rằng anh đang nhớ cậu đến mức nào. Tình cảm cứ đầy vung lên mà chẳng cách nào nói cho người ấy biết.

Wonwoo nghe đầu dây bên kia cũng trở nên im lặng mà môi mím chặt, anh phải nói gì đó, anh phải nói rằng anh nhớ người kia nhiều như thế nào.

"Mingyu, anh-"

Lại rơi vào im lặng, Wonwoo cắn chặt môi dưới, dù có cố đến mức nào cũng không hoàn thành nổi câu nói dở dang kia.

Ấy mà đầu dây bên kia vẫn kiên nhẫn giữ máy, dường như không bỏ sót một hơi thở nào của anh.

Thế rồi sau đó một giọng nói ngọt tựa mật ong truyền tới tai Wonwoo, thủ thỉ những lời trong lòng anh mà không cần anh phải nói.

"Wonwoo, em cũng nhớ anh nhiều lắm."

Tầm nhìn phía trước dần mờ đi dẫu Wonwoo vẫn đang đeo kính, đến khi nước mắt lăn xuống khóe môi mặn chát, anh mới nhận ra mình đang khóc.

Thế nhưng anh không muốn bẽ mặt nên chỉ hít mũi một cái, sau đó bình tĩnh nói.

"Ngày mai anh ra sân bay đón em."

Người bên kia biết rằng anh nhà mình đã gắng gượng lắm rồi nên cũng không muốn khơi lên nhung nhớ nữa, chỉ có thể càm ràm dặn dò.

"Thế anh nhớ mặc ấm, chuẩn bị túi sưởi, nhớ đem ô, còn nữa-"

"Rồi rồi, đã biết, đỗ xe ở làn thứ ba, bật điều hòa trong xe lên hai mươi sáu độ, măng tô nâu đã giặt treo trong tủ, găng tay xếp ở tủ nhỏ cạnh kệ giày ở huyền quan."

"Còn một thứ nữa."

Wonwoo nhìn mấy ngón tay được mình gập lại để đếm xem còn bao nhiêu thứ, thế mà chẳng nhớ ra mình sót cái gì.

Rồi anh nghe Mingyu cười qua điện thoại, sau đó dịu dàng nói.

"Mang theo tình yêu của anh đến đón em về nhé."

Wonwoo không đáp, nhưng khóe môi đã cong lên ngọt ngào.

Ngày mai, anh sẽ mang theo hoa và đến cùng cơn mưa, đón người anh yêu nhất trở về mái ấm của cả hai.

Và anh sẽ nói rằng, anh yêu em nhiều như thế nào.

Giống như một chiếc ô bắt gặp cơn mưa mình chờ mong suốt bao tháng nắng oi ả, trái tim Wonwoo cuối cùng cũng rộng mở ôm vào lòng hết thảy miền thương nhớ từ nơi xa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro